Chương 84: Lời tuyên chiến với Chúa trời Enel

Khi màu đỏ máu của ác mộng dần lui đi, Hope cũng từ trong mộng mị lấy lại tỉnh táo. Hai mí mắt em có hơi nặng nề, như thể đang kháng cự việc tỉnh giấc, Hope chỉ có thể đóng mở mí mắt liên tục, chờ tới khi đã quen dần thì mới tỉnh lại hoàn toàn.

"Meo meo."

Salem thấy em đã tỉnh liền vui mừng nhảy tới, cả người đầy lông mềm mại không ngừng dụi vào lòng Hope làm nũng.

Hope xoa đầu nó, cười hỏi. "Sao mày tìm được tao thế?"

"Meo meo". Tôi đi theo mùi hương của người đó chủ nhân!

Không có Chopper ở đây để phiên dịch thì Hope cũng không thể hiểu con báo cưng của mình nói gì, nhưng em vẫn có thể mơ hồ đoán được ý Salem muốn nói. Hope nhìn quanh, tên tai dài biết dùng sấm sét kia đã không còn ở đây, mà gã dê ngất trước em giờ vẫn chưa tỉnh lại. Xung quanh giờ chỉ còn là một đống hoang tàn cháy sém, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì đòn sét này so với hôm qua thì mạnh hơn gấp mấy lần, có thể nói Hope còn sống đã là một kỳ tích rồi.

Nghĩ đến đây, Hope bỗng thấy kỳ lạ. Em ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời bây giờ chỉ nhô cao hơn lúc nãy một chút, điều đó có nghĩa là em chưa ngất đi lâu. Nhưng chính vì thế mới kỳ lạ, bởi vì đòn sét hôm nay so với hôm qua thì mạnh hơn, mà hôm nay Hope lại có thể tỉnh dậy sớm hơn ngày hôm qua.

Hope hết nhìn trời rồi lại nhìn xuống cơ thể mình. Trên người vẫn còn rất nhiều vết thương, tuy giấc ngủ ngắn vừa rồi đã khiến mấy vết thương không còn đáng sợ như lúc mới bị chém, xong phần lớn vẫn còn chưa đóng miệng. Nhói đau nhất chính là chỗ tay bị gãy và hốc mắt suýt bị người ta trực tiếp dùng tay đào móc nhãn cầu, thế nhưng đáng ngạc nhiên là đòn tấn công chí mạng nhất cũng chính là đòn sấm sét kia lại hoàn toàn không để lại chút tổn hại nào.

Cũng không phải là không có, quần áo của em đã bị cháy đen, áo phông trắng đã bị sét đến chẳng nhìn ra màu trắng ban đầu. Nhưng thiệt hại về của có thể tạm thời bỏ qua, Hope nhìn cơ thể không có lấy một vết bỏng của mình, không khỏi tròn mắt hoài nghi nhân sinh.

Cái này là sao nữa đây?

Em tự hỏi, thầm nghĩ ma thuật vừa tăng tiến của mình có khả năng làm tiêu biến sấm sét hay không.

Nhưng hồi mới học về phép thuật, Alice đã nói phép thuật của pháp sư chỉ có thể dùng để hỗ trợ các công năng có sẵn, điều đó cũng có nghĩa là nó không thể làm tăng khả năng của một giá trị không có thật. Người bình thường không thể chống lại sức công phá của sấm sét, vậy nên đây không phải là tác phẩm của phép thuật.

Nghĩ đi nghĩ lại, vậy thì chỉ còn có một khả năng thôi.

Thành tựu 30% của trái Nou, đó chính là khả năng hấp thụ sấm sét, hay nói đúng hơn là các dòng điện.

Nghĩ đến mình giờ vừa là một cái máy có thể kiểm tra nói dối, còn vừa là một cái cột thu lôi, Hope không khỏi cảm thán năng lực của trái Nou Nou mình ăn sao mà dị thường quá trời.

Cơ mà nói tới đây thì phải nói tới một chuyện nữa. Sao tự dưng năng lực của em lại đột phá tăng mạnh lên thành 33% rồi?

Phải biết năng lực của trái Nou Nou càng lên cao thì càng tăng chậm, việc Hope mới lên 30% hôm qua mà hôm nay đã thành 33%, như vậy có phải là nhanh đến bất thường rồi không?

Không lẽ bị sét đánh quá nhiều lần nên năng lực của mình cũng tăng lên luôn?

Hope thầm nghĩ, dù rằng chuyện này rất mê hoặc, xong em cũng không muốn vì gia tăng sức mạnh mà để bản thân mình bị sét đánh đâu. Cảm giác đó không hề dễ chịu một tí nào cả, cứ như hồi bị trói trên ghế điện làm chuột bạch để test độ hiệu quả của mấy cái phát minh về điện vậy đó, đau đớn vô cùng luôn.

Hope đem mọi chuyện về năng lực của mình tổng kết lại một lượt, sau đó thì chống người đứng lên. Em xoa xoa mấy khớp cơ đau nhức, năng lực nhanh chóng phát động tìm kiếm các đồng đội của mình.

"Chúng ta đi thôi Salem". Hope nói, sau khi tìm được sóng điện não của mọi người. "Tao tìm thấy những người khác rồi."

"Meo!"

Salem kêu một tiếng rồi nhảy lên vai em, thay vì dùng móng vuốt để bám vào Hope thì nó lại vòng hai tay sang cổ Hope mà ôm chặt lấy để tránh làm em bị đau. Hope duỗi tay ra sau xoa đầu nó, sau đó thì bật tốc độ tối đa bay đi.

Năng lực vừa thăng cấp thì tốc độ bay của Hope cũng tăng lên. Tuy không quá nhiều nhưng cứ tích lũy từng chút một thì cũng rất tốt. Với tốc độ bay vừa mới tăng lên của mình, rất nhanh, Hope đã rời khỏi được địa phận khu rừng mà đến được khu tàn tích nằm trên một đám mây đảo.

Khu tàn tích vốn đã cũ nát, khi em đến thì còn có phần hơi tan hoang. Giữa đống tan hoang đổ nát đó, bỗng dưng lại có một cây đậu khổng lồ vươn cao như muốn chạm đến bầu trời. Hope cảm nhận được sóng điện não của mọi người phần lớn đều tập trung ở trên cây đậu, cho nên liền bay lên.

Dọc theo thân cây đậu khổng lồ bay lên, Hope từ rời khỏi tầng mây đảo này lại bay đến một tầng mây đảo khác cũng chứa những tàn tích đổ vỡ. 

Nhưng Hope chưa kịp nhìn ngắm khu vực này bao lâu thì nó đã đột nhiên sụp xuống. Toàn bộ tàn tích đã lâu năm liền rời ra rồi đổ xuống, nhưng lẫn trong đống gạch đá đổ nát đó, Hope vậy mà lại trông thấy Zoro đang cố bơi giữa không trung để bắt lấy Chopper đang cùng mình rơi xuống.

Hope vội vàng bay đến, cơ thể linh hoạt luồn lách qua những mảnh gạch đang rơi xuống như mưa, dễ dàng bắt được tay của Zoro, an toàn đem mọi người cùng nhau đáp xuống tầng mây đảo chứa khu tàn tích khác vừa được mở ra do vụ sụp đổ.

Nơi này là một tàn tích hoàn toàn khác hẳn với tầng mây đảo chứa tàn tích vừa rồi mà Hope vừa bắt gặp chưa được bao lâu thì đã sụp đổ. 

Nơi này cũng xây bằng gạch đá như những khu vực trước đó, xong phần lớn vẫn còn giữ nguyên hình dạng. Vô số các tạo vật được tạo nên và điêu khắc một cách nghệ thuật vẫn còn nằm ngổn ngang ở đó, những vết nứt và dây mây quấn quanh rải rác trên khắp thân mình khiến người ta nhận ra chúng đã có sự tồn tại hơn cả trăm năm lịch sử rồi. 

Nhưng đáng nói nhất vẫn là những tòa nhà lớn nổi bật mọc khắp khu tàn tích ở đằng kia. Chúng đều cũ nát, có vết nứt lẫn dây leo quấn quanh, nhưng hình thái vẫn được giữ nguyên vẹn, dù chỉ là một tàn tích cổ xưa đã gần như bị con người quên lãng xong giờ đây lại trông kỳ vĩ đến lạ thường.

Hope nhìn sơ qua một cái rồi đáp đất. Dùng năng lực cản lại mọi mưa gạch chuẩn bị rơi xuống đầu mình, em gọn gàng đặt chúng sang một bên cách mình một khoảng an toàn, xong xuôi rồi thì thả tay Zoro ra.

"Anh Zoro?". Em lo lắng. "Anh vẫn ổn chứ?"

Zoro bóp hai bên huyệt choáng đau vì bị gạch đá đập trúng trước khi Hope xuất hiện, gật đầu. "Ừ anh không sao, mà sao em đến được đây thế?"

"Em dùng năng lực tìm sóng điện não của mọi người". Hope đáp, vốn còn muốn hỏi thuyền trưởng của họ đâu thì bỗng thấy Chopper lúc này đã bị thương nặng bất tỉnh, mắt lập tức trợn to sửng sốt.

"Chopper?". Em nhận lấy cậu bác sĩ từ tay Zoro mà hỏi. "Cậu ấy bị làm sao thế này?"

"Bị một tên tu sĩ cưỡi chó tấn công". Zoro đáp. "Vết thương có hơi nặng nên cậu ta bất tỉnh rồi, em biết sơ cứu không? Trước cứ băng bó lại cho cậu ấy đi, chờ Chopper tỉnh thì cậu ấy sẽ tự mình điều trị sau."

Hope không dám chậm trễ thời gian, vội vàng đặt Chopper xuống, tay mò vào balo của Chopper tìm đồ sơ cứu tạm thời. Bình thường có thời gian em sẽ cùng Chopper học một chút cách mấy cách băng bó, Hope cũng học rất ổn, lại có thêm năng lực hỗ trợ lấy thuốc bọc băng, cho nên chỉ trong nửa phút là đã xong việc.

"Mà đây là đâu thế?". Zoro nhướng mày nhìn quanh. "Cũng là tàn tích à?"

"Hình như là tàn tích ẩn". Hope đặt Chopper nằm sấp lên lưng Salem, cũng nhìn quanh rồi đáp lại. "Hồi nãy khi chúng ta rơi xuống cùng với đống tàn tích phía trên, chỗ này mới bị áp lực làm nứt ra mà xuất hiện."

"Này mọi người."

Lúc này, Robin xuất hiện. So với sáng nay, cô giờ trông có phần tả tơi hơn hẳn. Dựa theo kinh nghiệm, hai người liền nhận ra hẳn là cô cũng vừa có một cuộc đánh nhau nào đó.

"Chị Robin?". Hope vui vẻ chạy đến trước cô nàng khảo cổ. "Chị vẫn ổn chứ? Sáng nay lạc nhau xong làm em lo cho chị quá trời luôn."

Robin gật đầu. "Chị vẫn ổn, còn mọi người? Không có việc gì đáng ngại chứ?"

"Em và anh Zoro đều không sao". Hope đáp. "Nhưng Chopper thì bị thương hơi nặng, cậu ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại."

"Mà này, hai người có thấy con rắn lớn kia không? Cái con mà sáng nay chúng ta gặp trong rừng ấy?". Zoro bỗng nói. "Hồi nãy nó cũng rơi xuống cùng với tôi, ngoài ra còn có một tên người Shandra cầm bazooka quấn khố nữa."

Nghe tới con rắn lớn kia, Hope liền giật bắn mình, mặt mày thoắt cái đã tái xanh.

"Con rắn đó cũng ở đây á?". Em hoảng sợ nhìn quanh. "Nó ở đâu? Ở đâu vậy?"

"Làm gì mà hốt hoảng vậy?". Zoro nhướng mày. "Sợ à?"

"Vâng ạ". Hope thành thật gật đầu. "Đời này em sống chết không sợ, chỉ sợ mỗi bọn rắn thôi đấy."

Nhìn em rắn còn chưa thấy mà đã run lẩy bẩy, Zoro và Robin cũng thoáng nhớ lại sự bất động của Hope trước cú tấn công của con mãng xà sáng nay.

Cả hai nhìn nhau, thoáng cau mày. Dù rằng giữa họ vẫn còn một vách ngăn khoảng cách mơ hồ, xong cả hai lúc này đều có chung một suy nghĩ là phải đứng ra che chở cho Hope vào lúc này.

"Lát nữa em thấy nó đến thì hãy tìm chỗ trốn đi, đừng để mình nhìn thấy nó". Zoro nói. "Nhưng anh nhất định phải giết con rắn đó, hiện tại Nami và ông kỵ sĩ kỳ quái đã bị nó nuốt rồi."

"Gì cơ ạ?". Hope sửng sốt, lo đến tạm thời quên cả sợ hãi. "Sao có thể chứ?"

"Không biết nữa, nhưng người thì vẫn phải cứu ra". Zoro đáp. "Robin, chúng ta đi tìm con rắn trước đi."

"Khoan đã". Robin bỗng ngăn người lại. "Trước khi đi tìm con rắn đó, chúng ta có một nỗi lo khác còn lớn hơn đấy."

Hope sợ sệt hỏi lại. "Không lẽ còn có nguyên một cái ổ rắn lớn y chang như vậy ở đây sao chị Robin?"

"Không phải". Robin đáp, sắc mặt đầy nghiêm túc cẩn trọng. "Cú rơi vừa rồi của mọi người, chính là vì khu tàn tích thượng tầng đã bị đánh sụp. Mà kẻ đã gây ra chuyện đó chính là tên Enel, hắn cũng đang có mặt ở đây."

Hope nhướng mày. "Enel? Đó là ai vậy ạ?"

"Là tên Chúa Trời của vùng đất Upper Yard này". Zoro đáp. "Một tên tai dài, phía sau lưng có gắn mấy cái trống, tay cầm thương vàng, có khả năng dùng được sấm sét."

"Là hắn á?". Em kinh ngạc. "Bảo sao em không thể làm gì hắn, thì ra là boss cuối."

"Em gặp rồi à?". Zoro nhướng mày.

"Vâng". Hope gật đầu. "Hôm qua hắn đã cho em ăn một đòn sét, hôm nay sau khi phát hiện không giết được em thì đến rủ rê em nhập bọn với hắn. Vì bị em từ chối thẳng thừng quá nên hắn liền chơi chiêu ăn không được thì phá cho hôi, trực tiếp cho em ăn một đòn sấm sét còn mạnh hơn hôm qua gấp mấy lần để giết em."

Zoro nghe vậy liền nhướng mày. Nhìn Hope chỉ có vết thương chứ không có vết cháy, tuy quần áo thì cháy đen nhưng nếu thay bộ đồ này ra thì quả thật không ai có thể biết em từng bị sét đánh cả.

Zoro không khỏi hỏi lại. "Sao em sống được hay thế?"

"Đời mà anh". Hope đáp. "Khi chúng ta đủ tin vào phép màu, kỳ tích sẽ xảy ra."

Zoro. "...Là sao cơ?"

Hope. "Là vậy đó."

Zoro. "..." Hỏi em cũng như không!

"Mà chúng ta đang ở thế chị Robin?". Hope nhìn quanh rồi hỏi lại. "Lại là một tàng tích khác à?"

"Đây chính là Thành Phố Vàng mà chúng ta đang tìm kiếm". Robin đáp. "Mọi người hãy cẩn thận, tên Enel đó cũng đang ở đây."

"Phải rồi, cô nhắc tôi mới nhớ". Zoro nói. "Tên đó có năng lực của trái ác quỷ phải không? Nhưng không giống với Luffy lắm, cơ thể hắn cứ như hoàn toàn làm từ sấm sét vậy, mấy đòn tấn công vật lý không thể nào ảnh hưởng tới hắn được."

"Hắn sở hữu năng lực trái ác quỷ hệ Logia". Robin đáp. "Loại trái này rất hiếm, bởi vì nó có thể khiến cơ thể người ăn hóa thành những thực thể như lửa hoặc cát. Những đòn tấn công bình thường sẽ không có tác dụng với hắn đâu."

"Hiểu rồi". Hope gật gù. "Vậy ra là giống với năng lực của anh Ace."

"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại". Zoro lại nhìn quanh đầy hoài nghi. "Chỗ này thật sự là Thành Phố Vàng à? Thế cô có tìm thấy kho báu không?"

"Không, tôi không nhìn thấy gì cả". Robin đáp. 

"Xì xì"

Lúc này, thanh âm khiến lòng người tê tái (theo như nhận xét của Hope) cực kỳ quen thuộc vang lên. Cả bọn nhìn qua, chỉ thấy con mãng xà kia lúc này đã giương cao cái đầu lên trời.

Vừa nhìn thấy nó, Hope đã sợ đến mặt mày trắng bệch. Nhưng thay vì chết trân đứng đó như bình thường, giờ đây Hope lại nhớ đến lời Luffy nói. Nếu có sợ, trước hết cũng phải núp sau những người khác trong băng mà sợ.

Ngay lập tức, em liền chạy ra sau lưng Robin mà trốn kỹ, ngay cả mắt cũng không dám mở ra, hai tay nắm chặt góc áo của cô như cọng rơm cứu mạng.

Robin hơi nhướng mày, cảm giác được người khác dựa vào như thế này không thường xảy ra với cô lắm. À không, cũng có, phần lớn đều là đám người mà cô từng hợp tác cần cô giúp ra tay nên mới trốn sau lưng cô nhờ hỗ trợ. Còn hoàn toàn tin tưởng để cô bảo vệ như Hope thế này, đây gần như là lần đầu tiên.

Nhưng ngạc nhiên thay, Robin lại không ghét nó. Trước sự yếu đuối của Hope, không hiểu sao cô lại sinh ra cảm giác muốn che chở cho em.

"Này, nhìn con rắn đó đi". Zoro bỗng nói. "Hình như nó đang khóc đúng không?"

Bây giờ con rắn này nó có mặc đầm rồi nhảy thoát y đi nữa thì Hope cũng không dám nhìn, cho nên hiển nhiên lời này của Zoro không khiến em tò mò được. Xong Salem lại rất thương chủ, vì thế nó liền lú đầu ra nhìn thay Hope để sau này có tư liệu và nhờ Chopper kể lại cho em.

Con mãng xã kia lúc này không còn cái thói hung hăng sơ hở là há mồm táp lấy con mồi nữa. Nó ngẩng cao cả người, đầu hướng lên trời, hai mắt không ngừng rơi lệ như mưa.

Kể cả khi nó chỉ là một con rắn, xong giờ phút này ai cũng có thể nhìn ra ở nó đang có một sự vui buồn man mác lẫn lộn.

Trong lúc mọi người còn đang suy đoán lý do khiến con rắn bật khóc, đột nhiên một tia sét lớn lại giáng xuống. Trời đang nắng đang đẹp như thế này thì làm sao lại có sét được, vậy nên tất cả liền lập tức nhận thức được đây chính là do năng lực của tên Enel kia gây nên.

Con rắn bị sét đánh liền lập tức cháy đen. Mặc dù da và vảy của nó rất cứng, nhưng đòn sét này vô cùng khủng khiếp, cho nên nó trực tiếp bị hạ gục.

Zoro thấy nó bị đánh cho đen thui liền ôm đầu trợn mắt kêu lên. "Không xong rồi, Nami vẫn còn đang bị nó nuốt đó!!!!"

Nami từ đâu chui ra. "Ủa Zoro? Cậu cũng ở đây à? Ý, có Robin, Hope với Salem nữa này!"

Zoro. "..." Ở đâu ra vậy má?!!!

Robin. "..." Nhóm này cũng thú vị ghê!

Bỏ qua con mãng xà vừa bị sét đánh, Zoro liền hỏi Nami. "Sao cậu ở đây? Tôi tưởng cậu bị nó nuốt rồi chứ?"

"Tôi đã dùng cái Waver để thoát ra". Nami đáp. "Ông kỵ sĩ cũng thoát rồi, cậu đừng lo cho ông ấy."

Robin không khỏi hỏi lại. "Cô vẫn ổn chứ cô hoa tiêu? Ý tôi là cô đã bị nó nuốt mà phải không?"

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn mọi người đã lo lắng". Nami đáp, xong lại lo lắng nhìn con rắn lớn đã ngã xuống bên kia. "Nhưng giờ tôi nghĩ mọi người nên lo cho thuyền trưởng của chúng ta đi, tại vì Luffy vẫn còn đang trong bụng con mãng xà đó đấy."

Zoro nnghe vậy không khỏi bày ra bộ mặt ngán ngẩm. "Sao cậu ta lại ở trong đó?"

"Ai mà biết đâu". Nami đáp. "Lúc tôi bị nó nuốt vào thì cậu ấy đã ở sẵn trong đó rồi."

"Đáng ghét thật chứ". Zoro bực bội hừ một tiếng. "Tên thuyền trưởng đó đúng là không làm được cái gì hết, chỉ toàn biết gây phiền phức cho tôi thôi."

Robin nhìn bọn họ, rồi duỗi tay ra sau vỗ đầu Hope vẫn còn chưa dám mở mắt.

"Tỉnh lại đi cô họa sĩ nhỏ". Robin nói. "Con rắn đã bị hạ rồi, giờ nó không còn gây hại gì nữa đâu. Hơn nữa, thuyền trưởng của chúng ta vẫn còn đang nằm trong bụng nó đấy."

Get được từ khóa, Hope tỉnh lại. Xong em vẫn không bỏ tay khỏi áo Robin, ánh mắt hoang mang nhìn về phía con mãng xà đã bất tỉnh ngã trên đất.

"Trước hết hãy tạm gác lại chuyện này đi". Zoro bỗng rút kiếm ra. "Chúng ta có khách không mời đấy."

Mặc dù xác rắn vẫn còn đó nhưng giờ nó không thể cử động được nữa thành ra Hope cũng an tâm hơn. Em cố lờ đi sự thật con rắn đang nằm đó, bấm bụng giữ vững khí thế rồi cùng Zoro và Robin tiến lên vài bước.

Salem mang theo Chopper cùng Nami núp sau một vách tường. Lúc này, cùng đi ra đón khách không mời với ba người họ là tên tóc đuôi ngựa cầm bazooka và ông Kỵ Sĩ Bầu Trời. Năm người bọn họ thủ thế tiến lên, mặt mày ai cũng nghiêm túc căng thẳng. Xong, vị khách không mời hay chính là Chúa trời tự xưng Enel lại vô cùng thoải mái. Hắn ngồi xếp bằng trên một quả cầu trắng lơ lửng, cây thương gác trên vai vô cùng thoải mái, miệng cười ngạo nghễ nhìn họ như một vị thần đang quan sát những con kiến nhỏ bé nỗ lực tìm kiếm sự sống.

Enel nhìn họ, cười nói. "Rất hoan nghênh các ngươi vì đã anh dũng sống sót sau thử thách. Ta có lời khen cho việc các ngươi đã có thể tồn tại được tới bây giờ đấy."

Nói tới đây, hắn lại đảo mắt nhìn sang Hope, đuôi mắt hơi xếch lên, miệng cười khen ngợi thật tình. "Đặc biệt là ngươi, con nhóc pháp sư. Ta rất ngạc nhiên vì ngươi có thể ngồi dậy sau đòn đó đấy, bởi nó lên tới 100 triệu volt lận, mạnh hơn rất nhiều so với đòn 100 ngàn volt hôm qua. Xem ra một đôi mắt khác màu là có thể sinh ra một sự cách biệt rất lớn nhỉ?"

Hope nhướng mày nhìn hắn, mặt đẹp dưới tóc mái vừa dài vừa dày vẫn lạnh lùng cực ngầu. Xong ở bên trong, nội tâm em đã không ngừng vang lên mấy tiếng đù má.

Cái gì mà mạnh hơn mấy lần chứ, đòn hôm nay so với hôm qua là mạnh hơn cả ngàn lần đấy. Người bình thường bị điện 220 volt giật là đã thài, em hưởng trọn hai đòn cái sáu số cái chín số, nếu không phải trái Nou Nou vừa tăng cấp kịp thời thì e là Hope cũng chầu trời rồi chứ chả đùa đâu.

Mọi người ở đây hầu hết đều đã hiểu được sức mạnh của Enel chênh lệch với họ như thế nào cho nên ai cũng nghiêm mặt nhíu mày. Enel không để chút khí thế này của họ vào mắt, tiếp tục cười.

"Sao vậy? Ta chỉ là đang vui cho các ngươi thôi mà". Hắn nói. "Các ngươi chỉ đến đây được 3 tiếng mà từ 81 tên ban đầu, giờ chỉ còn lại mỗi các ngươi thôi. À mà quên, cũng phải tính ta vào đó chứ, tại vì đây là một trò chơi sinh tồn của ta mà. Tuy có vài tên tham gia trò chơi hơi trễ nhưng ta cũng sẽ tính vào luôn, mà vốn ta đã tiên đoán là sẽ còn 5 tên sống sót đấy."

Nami đang núp sau bức tường với Salem liền thoáng thở phào, xong nghĩ lại lại thấy lo lắng. Bởi vì tính như vậy thì Hope, Zoro, Robin, Kỵ Sĩ Bầu Trời, tên vác khẩu bazooka và cả Enel nữa thì có tới 6 người rồi, dù cô rất vui vì không bị tính vào, nhưng nếu phải chết thêm một người thì phải làm sao đây?

Còn chưa suy tư được bao nhiêu, cô đã lại nghe Enel nói rằng. "Chỉ còn 3 phút nữa là sẽ kết thúc 3 tiếng. Nói cách khác, trò chơi sẽ không thể kết thúc nếu ở đây có đến 7 người và lẻ thêm một con thú được."

Nami. "!!!!!" Chết dở, bị phát hiện rồi!!!!

Enel cười nhạo một tiếng, lại nói rằng. "Bộ các ngươi không biết tiên đoán của đấng tối cao là chân lý và nó tuyệt đối không được có sai sót hay sao? Vậy bây giờ, kẻ nào muốn biết mất trước để đầu têu đây? Các ngươi tự xử được không? Hay là ta muốn ta chọn ra 2 kẻ thừa thãi cùng con súc sinh đó để ra tay hả?"

Trước lời đe dọa của gã phản diện, mọi người cũng không thèm lao vào đánh nhau để tìm kiếm cơ hội được sống. Họ vốn đâu sợ chết, tuy có thể sống thì sẽ không ai muốn sống, nhưng muốn họ chiều theo ý muốn của một tên điên giả danh Chúa trời mà xem thường mạng người, vậy thì đừng có mong.

Zoro là người nói trước. "Ngại quá, ta không thích làm theo ý người khác đâu. Cô thì sao Robin?"

Robin cũng nói. "Tôi không thích cách lựa chọn này. Em thì thấy sao hả cô họa sĩ nhỏ?"

Hope đã vào thế, nhẫn đỏ trên tay cũng hóa thành chiếc lưỡi hái em thường dùng. "Dĩ nhiên em cũng không thích rồi."

Gã cầm bazooka cũng tán thành. "Cách lựa chọn này hết sức vô lý, tại sao ta phải làm theo lời của ngươi chứ?"

Kỵ Sĩ Bầu Trời cũng cầm lấy chiếc thương của mình, gật đầu. "Không cần phải hỏi ta, vì ta đã có sẵn quyết định của riêng mình rồi."

Nami nghe vậy liền hoảng hốt. Cô vội lú đầu ra, thanh âm vội vàng hỏi họ. "Này chờ đã, không lẽ mọi người-"

Không ai cắt ngang lời Nami, nhưng hành động của cả năm người đã khiến nàng hoa tiêu không thể thốt ra những lời kế tiếp.

Bởi vì vào lúc này, cả 5 người đã cùng chung một chiến tuyến, bốn món vũ khí cùng một cánh tay (do Robin không có chơi hàng) đồng loạt hướng về phía Enel mà đồng thanh tuyên bố.

"Kẻ biến mất ở đây chính là ngươi đấy!!!"

Trước lời đe dọa của họ, Enel chỉ nhếch môi cười nhạo rằng. "Thật đúng là một lũ hỗn láo."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top