Chương 81: Salem buồn mà Salem hổng nói á!
Vui chơi hết cả một đêm và hậu quả cuối cùng là Hope không thể nào dậy nổi vào lúc sáng sớm. Mà cả băng cũng biết năng lực của em cần phải ngủ nhiều thì mới mau hồi sức cho nên cũng không ai gọi Hope dậy ngay, mãi tới khi tàu Merry đã kéo xuống khỏi đài tế thần nhờ sức mấy con cá mập thì Luffy mới gọi Hope dậy.
Hope dụi dụi mắt, mái tóc trắng dảnh lên vì cả tối nằm đè để lộ khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Luffy thấy vậy thì có hơi buồn cười, cũng không vội vàng mà giúp em đè lại chỗ tóc dảnh. Một lát sau mới nói. "Em muốn ngủ thêm không? Nếu muốn thì đi với nhóm Nami lên Merry đi, khi nào lấy vàng xong thì anh sẽ cùng những người khác tới tìm em."
"Không, em muốn đi xem Thành Phố Vàng". Hope che miệng ngáp một cái đáp lại. "Mấy giờ rồi anh Luffy?"
"6 giờ rồi". Luffy đáp. "Dậy nhé? Rửa mặt đánh răng xong thì chúng ta sẽ đi tìm vàng."
Hope ngáp tiếp một cái, lúc này mới ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi, chờ chia tay lũ Sói Mây xong thì cả băng mới chia làm hai đường. Nami, Sanji, Usopp sẽ cùng con chim và ông kỵ sĩ lên Merry đi trước để chờ họ. Những người còn lại là Hope, Luffy, Zoro, Salem, Robin và Chopper sẽ đi về phía Nam để tìm Thành Phố Vàng.
Vẫn là khu rừng đầy cây cối xanh um rậm rạp đó, nhưng so với hôm qua đi một mình thì hôm nay đi có bè lũ nó vui hơn hẳn. Hope vừa đi vừa nhai sandwich trái cây Sanji làm riêng cho em để ăn sáng, vừa nhìn quanh mà hỏi Robin.
"Chị nhớ đường đi rồi chứ?"
"Chị đã nhớ rồi". Robin gật đầu. "Mà em cũng đừng lo lắng, vẫn còn những người khác mà."
Vừa nói xong thì Luffy bên kia đã kêu lên. "Này Zoro, cậu đang đi đâu thế hả?"
Zoro đang đi trên con đường mà chắc chắn không phải là hướng Nam liền xoay đầu đáp lại. "Thì còn đi đâu nữa, Nami đã nói thẳng tiến về hướng Nam là sẽ thấy vàng không phải à?"
"Cái gì mà hướng Nam chứ? Cái chúng ta phải đi là hướng Tây, là hướng này mà". Luffy vừa nói vừa chỉ qua bên trái mình. "Thật tình, cái khả năng nhận diện phương hướng của cậu đế tôi cũng phải kinh ngạc đó."
Chopper thấy Luffy đã rẽ sang trái liền có hơi nhướng mày, bất lực nói. "Đó là phía Đông mà Luffy."
Zoro chán nản nhìn thuyền trưởng của mình, tỏ vẻ Luffy không biết gì hết mà tranh luận. "Cậu đang nói gì thế? Hồi nãy cậu không nghe Nami nói gì à? Đi tới 'mắt phải của cái đầu lâu' nên chúng ta phải đi về bên phải mới đúng có biết chưa?"
"Ở đâu ra?". Luffy đáp lại. "Nami nói chúng ta phải đi về phía Tây cơ mà."
Hope thấy hết cảnh này cũng không nhận xét gì, chỉ vừa nhai sandwich vừa nói với Robin. "Giờ thì chị đã biết lý do vì sao mình phải nhớ đường đi rồi chứ?"
Robin. "..."
Nhà khảo cổ của băng thoáng trầm tư một lát, có vẻ là đang đấu tranh tâm lý vì sao khi đó mình lại leo lên con tàu này. Nhưng cuối cùng cô cũng không chê trách gì, chỉ gọi Chopper lại và nói cậu nhắc nhở hai con hàng thuyền trưởng thuyền phó kia quay về chính đạo.
Thẳng tiến theo hướng Nam, cả bọn lại tiếp tục lần theo con đường xanh mướt. Hope sau khi ăn xong sandwich thì bắt đầu hái hoa và thêu vào vòng cổ cho Salem. Luffy đi cạnh em thì nhặt một cành cây, cũng chả biết để làm gì, nhưng dường như cậu rất vui, vừa cầm cành cây chọt chọt mấy cái cây họ đi ngang vừa ngâm nga bài ca nào đó.
Chopper nhìn cành cây trong tay Luffy mà thèm muốn. "Cậu có cây gậy hay quá Luffy!"
"Hay phải không?". Luffy cười nói. "Nhưng mà không cho cậu đâu, cậu tự tìm cái khác đi."
Chopper "o" một tiếng thật ghen tị, nhưng vì thèm quá nên cũng không nhịn nổi mà tự chạy đi tìm một cành cây làm gậy cho mình.
Zoro đi sau nhìn thuyền trưởng và bác sĩ của băng mình cứ đong đưa cành cây trong tay, không khỏi khó hiểu nói. "Cây gậy này thì có gì hay chứ?"
"Cậu không hiểu được đâu". Luffy cười shishishi đáp lại rồi lại tiếp tục ngâm nga điệu ca của mình.
"Mà hôm nay trong rừng yên ắng thật đó". Chopper vừa đi vừa nói líu lo. "Tôi cứ nghĩ khu rừng này lẽ ra phải đáng sợ hơn cơ, vậy mà chẳng có gì xảy ra hết."
"Được đó Chopper". Luffy tự hào nhìn cậu tuần lộc. "Hôm nay cậu can đảm quá nhỉ?"
Chopper liền cười rộ lên. "Dĩ nhiên rồi!"
Tại vì đi với nhóm có Zoro thì kiểu gì cũng thấy an toàn hơn nhiều.
Chopper nghĩ thầm, nhưng không nói gì cả, chỉ cười ngây ngô mà thôi.
"Nhưng mà thế này thì chán thật đấy". Zoro nói. "Hôm qua cũng thế, chẳng có gì xảy ra cả. Ngay cả một tên thần quan gì đó cũng không thấy xuất hiện luôn."
"Cậu đúng là một người kỳ lạ". Robin mỉm cười nhìn chàng kiếm sĩ. "Có thật là cậu mong sự cố xảy ra thế không? Theo tôi thấy thì mọi chuyện bình yên vẫn tốt hơn chứ."
"Em vẫn là thích sôi động hơn". Hope nói. "Bình yên quá thì chán lắm."
"Đúng đấy". Luffy tán thành ý này. "Đã là phiêu lưu thì phải có chút náo nhiệt chứ, cứ yên bình thám thính thì chán dữ lắm."
Nhìn mọi người vừa đi vừa trò chuyện, Chopper cũng cười vô cùng vui sướng vì được làm một phần của họ. Xong, khi cái rễ cây có vằn kỳ lạ cứ di chuyển bên cạnh cậu, Chopper liền hơi rùng mình mà quên hết mọi can đảm.
"Sao thế Chopper?". Luffy hỏi. "Cậu thấy gì à?"
Vì sợ bị chê nhát, Chopper liền lắc đầu. "Không có, là tôi nhìn nhầm thôi."
Nhưng dù Chopper có trấn an mình bao nhiêu thì việc cái rễ cây có vằn kia biết chuyển động vẫn là sự thật. Đi thêm một đoạn ngắn, mọi người cũng nhận ra sự khác thường này.
Hope dừng bước trước tiên, em chăm chú nhìn cái cây xanh có vằn kia, không quá an tâm mà đưa ra ánh nhìn của mình.
"Có thể là em bị ảo giác". Hope nói. "Nhưng hình như cái cây có vằn kia đang chuyển động đúng không?"
Chopper thấy có đồng minh đã lên tiếng, lập tức nói theo. "Cậu cũng thấy đúng không? Nãy giờ tớ thấy lâu rồi, nhưng mà sợ mấy cậu không tin nên không nói cho mấy cậu nghe. Nhưng mà cái cây kia thật sự đang di chuyển đó."
"Nó trông kỳ cục thật đó". Luffy cũng nhìn cái rễ vằn mà nói. "Ý, nó chuyển động kìa!"
"Lạ à nha". Zoro nhướng mày. "Rễ cây thì làm sao chuyển động được chứ?"
Trong sự hoài nghi của mọi người, lúc này cái rễ cây có vằn đột nhiên di chuyển nhanh hơn. Dường như nó không phải là rễ cây, không, thực chất nó cũng không phải thực vật, nó là động vật. Mà thứ động vật dài đến mức có thể kéo quanh mấy con đường cây liền thì chỉ có thể một con thôi.
Rắn đó má.
Sau khi tiếng lòng Hope vừa thốt lên, quả nhiên ở phía trước một đoạn cách họ chỉ vài bước chân, một cái miệng đỏ lòm với cái lưỡi dài đã 'xì xì' xuất hiện.
Vừa nhìn thấy con vật khổng lồ kia, tay chân Hope đã lạnh cóng cứng đờ.
Thứ vừa xuất hiện là một con mãng xà da xanh có rằn như hổ. Người nó to chắc cỡ 3 mét, chiều dài tạm thời không thể ước tính, trên vảy là những miếng lông cứng ở hai bên trái phải rũ xuống, đôi mắt vàng và cái lưỡi đỏ như máu, nói chung là vô cùng đáng sợ.
Chopper là người hét lên trước tiên. "TRỜI ƠI QUÁI VẬT!!!!!!!"
Mãng xà 'xì xì' hai tiếng rồi đâm đầu đến chỗ họ. Bởi vì nó quá lớn, nên một cú lao tới là có thể thu ngắn khoảng cách rất nhanh. Mọi người nhanh chóng tản ra, duy chỉ Hope là đứng yên bất động.
Luffy dĩ nhiên vẫn luôn nhớ chuyện Hope sợ rắn. Cậu lập tức nắm chặt tay em rồi mới vươn tay bắt lấy một cành cây, cả người nhảy lên tránh khỏi cú ngoạm của con rắn quái vật kia.
"Hope". Luffy không ngừng lay người em. "Tỉnh lại đi, đừng có thất thần, anh ở đây kia mà!!!"
Trong vô thức, pheromone của thiếu niên liền theo bản năng của Alpha là trấn an Omega mà phát động. Khi quanh chóp mũi là mùi biển cả mát mẻ, cơn ác mộng quấn lấy tinh thần Hope mới trong nháy mắt tạm thời lắng đi.
"Anh Luffy?". Hope lắp bắp. "Em, em, em không thích rắn, anh đừng bỏ em lại với nó."
"Anh biết, ngoan đừng có sợ, anh không bỏ em lại đâu". Luffy nói, thanh âm vững vàng. "Em đừng lo, em không cần đánh với nó đâu. Anh sẽ đánh với nó, nhưng anh muốn em ôm chặt anh được không? Khi tránh nó, anh sẽ mang em theo cùng."
Hope nhìn con rắn to đến mức chỉ cần một cú ngoạm là có thể nuốt trọn tất cả, mặt mày liền trắng bệch ra. Cứ như cơn ác mộng năm đó lại lần nữa trở lại, như thể em lại bị nhốt trong hang tối mà bị từng con rắn lớn nhỏ gặm nhấm thân mình.
"Hope, nhìn anh này!!!"
Luffy đẩy mặt em về lại phía mình, ép cho Hope nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu giữ chặt mặt em, chắc nịch nói.
"Anh sẽ không để nó làm hại em, cho nên em cũng không được buông anh ra có biết không?"
Trước đôi mắt đen đầy nhân hậu của thiếu niên, Hope tạm thời lấy lại chút bình tĩnh. Mặc dù em vẫn còn rất loạn, nhưng hơn tất cả, em tình nguyện tin tưởng thuyền trưởng của mình.
Thấy Hope đã tỉnh táo một chút ít, Luffy liền đẩy em vào lòng mình. Hope lập tức vươn tay ôm lấy cậu, hai chân vòng lên quấn chặt eo thiếu niên.
Một tay Luffy giữ chặt eo Hope, một tay cậu vươn dài bắt lấy một cành cây khác mà nhảy đi. Cú nhảy này vừa vặn thoát được một cú ngoạm của con mãng xà, nhưng cái cây bị nó cắn trúng thì lại bị chất độc khủng khiếp bào mòn trong nháy mắt.
"Cẩn thận đó Luffy, Hope!!!". Chopper nhắc nhở họ. "Dính cái thứ độc đó là chết ngay đó!!!"
"Cứ bình tĩnh đi". Zoro cầm kiếm lên. "Cứ chém nó ra như bọn cá trời là được chứ gì."
Nhưng con mãng xà cũng đâu để họ muốn chém là chém dễ như vậy được. Sau vài cú tấn công của nó, cả bọn vì tránh chất độc khủng khiếp mà nó có thể mang lại liền tan đàn xẻ nghé, cuối cùng là đi 6 mạng mà lại lạc thành 4 đường.
Thấy tình hình đã tạm thời an toàn, Luffy mới thở phào một tiếng. Nhưng Hope vẫn còn đang ôm chặt cậu, cả người run rẩy như cún con ướt mưa.
Luffy hơi nhướng mày, xong giọng lại dịu dàng mà dỗ dành. "Ngoan nào, chúng ta an toàn rồi."
Hope vẫn run, nhưng tinh thần dần ổn định lại. Mà Luffy cũng không thiếu kiên nhẫn như ngày thường, với Hope, cậu lúc nào cũng vô cùng nhẫn nại cả.
Dỗ Hope một hồi, thấy em đã khỏe lại thì cậu mới để Hope xuống khỏi người mình. Tay chân Hope vốn rất lạnh, sau cú hoảng loạn vừa rồi thì còn lạnh lẽo hơn.
Thiếu niên xoa xoa tay cho Hope, mãi tới khi tay em đã ấm hơn thì mới buông.
Cậu mỉm cười, nói. "Còn sợ không?"
Hope hít sâu một hơi rồi lắc đầu, đi cùng nụ cười đang lên chính là sắc hồng khỏe mạnh của khuôn mặt.
"Em ổn rồi ạ". Hope đáp. "Cảm ơn anh anh Luffy."
"Đừng khách sáo". Luffy xoa đầu em, cười nói. "Cơ mà giờ chúng ta lạc rồi đấy, em có thể tìm được những người còn lại không?"
Hope có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, không khỏi tò mò lại. "Anh không thắc mắc chuyện vì sao em sợ rắn như thế à?"
"Ai mà chẳng có vài ba cái nỗi sợ chứ?". Luffy cười đáp. "Với lại em không phải là đứa nhát gan, có thể làm em sợ ra mức này thì hẳn không phải chuyện tốt lành gì. Mà nếu đã không phải chuyện tốt lành thì nhắc lại làm chi? Sau này em chỉ cần nhớ nếu có rắn thì việc em phải làm đầu tiên chính là tìm anh, sau khi tìm được anh rồi thì khi đó muốn sợ như thế nào có được. Trong trường hợp anh không ở đó, em cứ chạy đến mấy người khác trong băng là được."
Luffy thường không nói được mấy lời hoa mỹ, cho nên khỏi phải bàn về việc đây chính là những lời tâm lý sâu sắc nhất cậu có thể nghĩ ra.
Hope biết điều này, vì thế có hơi xúc động mà nhảy đến ôm lấy thiếu niên.
Thật nhiều năm trôi qua trong sợ hãi như vậy, cuối cùng em cũng có thể tìm được người chở che cho em trước mọi ác mộng kinh hoàng.
Luffy đột nhiên bị em ôm chặt liền có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, sau đó thì liền vui vẻ ôm lại.
"Thật tình cái con bé này". Luffy ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà cười nói. "Sao hôm nay nhõng nhẽo thế?"
Hope ngẩng đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt màu đỏ tươi lộ ra dưới chỗ tóc mái không nằm ngay ngắn đập thẳng vào mắt Luffy khiến tim cậu vô thức nhũn ra.
"Không được ạ?". Em hỏi lại.
Luffy tim đã sớm mềm hơn tàu hủ, lập tức nuông chiều ôm em vào lòng.
"Được được được, em muốn nhõng nhẽo sao cũng được hết". Cậu nói. "Hope nhà mình là nhất mà."
Hope cười một tiếng, ngọt ngào rúc vào cổ thuyền trưởng của mình dụi dụi, thỉnh thoảng còn hít lấy hương pheromone dễ chịu của thiếu niên.
Salem bị bỏ quên một bên kiểu. "T^T"
Chủ nhân ơi tôi cũng ở đây mà, người cũng có thể dựa vào tôi đấy chủ nhân ơi!
Có chủ nuôi mà suốt ngày bị tách chủ, thật tình thì Salem buồn mà Salem hổng nói á!
Chờ Hope ôm xong, cả ba mới bắt đầu tìm đường đi đến địa điểm mà Nami đã chỉ dẫn. Nhưng như đã nói từ hồi mấy chương đầu, Luffy dở việc tìm đường đúng mà đi, Hope lại không giỏi việc xác định phương hướng, mà Salem thì chả biết cái mẹ gì cả, cho nên 3 đứa hợp lại thì sẽ chẳng còn gì ngoài một cái tổ hợp lạc lối vô bờ hết.
Sóng điện não của Zoro, Robin và Chopper lúc này rất yếu. Có lẽ là vì họ đã đi quá xa khỏi phạm vi tìm kiếm của Hope, hoặc cũng có thể là vì lúc này trong rừng đang có vô số sóng điện não của con người. Ở một môi trường quá đông đúc con người, việc tìm kiếm sóng điện não của Hope sẽ vô cùng khó khăn, đây cũng là một trong số các điểm yếu của trái Brain Brain mà em đã ăn.
"Em không tìm được ai hết". Hope nói. "Nhưng hẳn là họ cũng chưa đi xa đâu."
"Vậy thì từ từ tìm". Luffy nói. "Mà nãy giờ em có nghe thấy tiếng dê kêu không?"
"Dê ạ?"
"Be be"
Vừa dứt câu, Hope đã nghe thấy thanh âm của con dê vang lên gần mình. Em quay đầu nhìn quanh, dê thì không thấy nhưng người giống dê thì có một. Dường như tên này là một tu sĩ của Upper Yard muốn tấn công bọn họ, nhưng số hắn xu quá, lên hình chưa được 3 giây thì đã bị Luffy một đấm tiễn bay.
Nhìn gã người dê có cánh đã bất tỉnh chỗ gốc cây, Luffy liền bĩu môi bất mãn. "Vậy mà cứ tưởng là sắp có dê nướng ăn, kết quả lại là người."
"Hắn bất tỉnh rồi". Hope nói. "Vậy chúng ta làm sao với hắn đây ạ?"
"Kệ bà hắn". Luffy đáp. "Mình đi tiếp thôi, đi hướng nào thế Hope?"
"Em cũng không biết". Hope lắc đầu. "Hay là cứ đi thẳng đi, biết đâu lại tới thật?"
"Ok chốt."
Hai người một báo lại tiếp tục thẳng tiến, nhưng họ đi không được bao nhiêu bước thì hai thứ sóng điện não xa lạ đã xuất hiện.
Hai sóng điện não kia thuộc về hai kẻ lạ mặt, một kẻ là tu sĩ giống dê khá giống tên hồi nãy với đôi mắt trắng như ngọc trai, một kẻ thì là một tên hớt đầu đuôi ngựa để trần quấn khố.
"Ai nữa đây?". Hope nhướng mày.
"Anh biết tên này, hôm qua anh có gặp hắn rồi". Luffy chỉ vào tên tóc đuôi ngựa cầm khiên và bazooka. "Còn con dê kia thì anh không biết."
'Con dê' không để ý Luffy, chỉ nhìn Hope chằm chằm. Vì đôi mắt trắng của hắn quá đáng sợ, cho nên Hope có hơi rùng mình.
"Ngươi là con nhỏ pháp sư đó đúng không?". Gã dê nói. "Đến đây đi, so tài với ta một trận nào."
Hope kiểu. "?"
Gì vậy trời? Ở đâu ra dạ ba?
Gã dê cũng không phải người thích nhiều lời, vừa đưa tối hậu thư xong liền trực tiếp phi người đến tấn công. Nhưng chỉ cần gã không phải là rắn thì Hope không hề ngán tí nào cả, cho nên em liền cầm thanh lưỡi hái biến ra từ nhẫn của mình cản đòn lại.
Mà lúc này ở bên kia, Luffy và tên đầu đuôi ngựa cũng bắt đầu đánh nhau.
Gã đuôi ngựa có một khẩu bazooka, sức công phá rất dữ dội. Tuy nó không làm hại được họ, xong sau khi nó nổ, cả ba người Hope, Luffy và Salem cũng vì thế mà văng tách ra xa.
Hope bị bắn về một phía rừng rậm, cả người ngoài mấy vết xước và êm ẩm nhè nhẹ ra thì không có gì nguy hiểm. Nhưng giờ em đã bị lạc đồng đội, mà cái gã dê mắt trắng kia thì lại cố chấp đuổi theo.
Thành ra là hết cách, cuối cùng Hope vẫn là phải đích thân nghênh chiến kẻ địch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top