Chương 8: Anh chàng mũi dài Usopp
"Tôi đang nói thật với cậu đấy, không có ba hoa khoác lác như cậu đâu."
Lần này đến cả Zoro cũng cười, thanh kiếm đeo ngang hông cũng được anh rút ra khỏi vỏ.
"Người đang đứng trước mặt cậu là một hải tặc thật thụ đấy". Zoro nói. "Cậu ta không biết đù đâu, nên cậu đã sẵn sàng ứng chiến chưa hả anh chàng mũi dài?"
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thuyền trưởng và thuyền phó nhà mình, Hope dù chả hiểu gì hết xong cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần mà bày ra bộ mặt cao lãnh. Chỉ là tóc em quá dài, cho nên nhìn cũng chẳng thấy mặt, thành ra trông cũng không đáng sợ như hai tên đồng đội nhà mình.
Dưới sự uy hiếp của người họ, anh chàng mũi dài liền run lên bần bật, những lá cờ do ba bạn nhỏ điều khiển cũng nhanh chóng bị hạ xuống.
Chiếc ná màu xanh cứ giơ lên mãi, nhưng rồi chàng mũi dài tên Usopp cũng sợ đến run tay. Viên đạn cao su trên ná rơi xuống, èo ọt như là một tờ giấy mỏng.
Usopp ngồi bệt xuống dưới, trên mắt còn vương chút lệ do quá sợ. Anh ta lầm bầm.
"Y chang như những gì mình đã nghĩ, một tên hải tặc sẽ luôn có những có phát ngôn khiến người ta sợ hãi. Mà sợ thật chứ."
Đạt được mục đích, khuôn mặt nghiêm túc của Luffy và Zoro rất nhanh liền biến mất. Hai người cười phá lên, khiến cho Hope và Nami đứng bên cạnh không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
"Đùa với cậu chút thôi". Luffy nói. "Thật ra tôi chỉ nói lại lời của một hải tặc mà tôi vô cùng kính trọng là anh Shanks mà thôi, cậu đừng lo lắng."
Nghe đến từ khóa quan trọng, Usopp liền trợn mắt kêu lên. "Cậu vừa nhắc tới Shanks? Có phải là Shanks tóc đỏ không hả? Anh ta là một hải tặc mà mọi người vô cùng ngưỡng mộ đấy."
"Đúng vậy". Luffy nói. "Còn Yasopp thì sao? Đó có phải là tên của cha cậu không?"
Nghe đến tên cha mình, Usopp liền mừng rỡ đến quên mất nguy hiểm mà cứ thế rơi xuống chỗ bọn họ. Xong cậu ta lại nhanh chóng đứng lên, khó hiểu nhìn Luffy.
"Sao cậu biết tên cha tôi?"
"Chúng ta kiếm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện đi nha". Luffy xoa xoa bụng. "Chứ tôi đói quá rồi nè."
Nghĩ đến cái bụng lép của mình, Hope cũng gật đầu phụ họa.
Usopp nghe vậy thì hơi nhướng mày, xong vẫn cùng đồng bọn là ba bạn nhỏ dắt bọn họ đến một quán ăn trong làng.
Gọi cho đã đời một bàn tiệc đầy thịt và rượu, Hope nhanh chóng được ăn đến no căng. Đã vậy còn có thêm đồ ngọt tráng miệng nữa, đúng là hết sẩy luôn mà.
Luffy được ăn thì rất vui vẻ, xong cậu vẫn quan tâm nhìn sang Hope mà hỏi. "Ăn ngon không?"
Hope vừa nhai một miếng bánh ngọt, vừa cười để lộ hàm răng trắng gật đầu.
"Ngon lắm ạ". Em nói. "Thật không thể tin được là em cũng còn có cơ hội được ăn ngon như thế này."
"Vậy là tốt rồi". Cậu thuyền trưởng cười hài lòng, lại nhường cho cô một dĩa bánh ngọt khác.
Thấy em vui vẻ ăn bánh, Luffy cũng mỉm cười. Lúc này cậu mới quay sang Usopp mà kể lại.
"Hồi còn nhỏ tôi đã gặp cha cậu rồi đó Usopp."
"Cha của tôi đang ở trên thuyền của Shanks tóc đỏ sao?". Cậu bạn mũi dài hỏi lại.
"Đúng vậy, cậu trông giống cha cậu lắm". Luffy gật đầu. "Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết cậu là con của ông ấy rồi."
"Thật vậy sao?". Usopp mừng rỡ. "Cha của tôi đã từng ở trên con thuyền nổi tiếng đó sao? Đúng là tự hào quá mà."
"Bây giờ thì không biết ra sao nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn đi với anh Shanks thôi". Luffy nói. "Theo như những gì tôi nhớ thì cha của cậu là một xạ thủ rất cừ khôi đấy Usopp à."
Hope vừa ăn bánh vừa nghe thuyền trưởng nhà mình kể chuyện xưa. Thông qua câu chuyện của Luffy, cô có thể cảm thấy người đàn ông tên Yasopp kia thật sự là một người rất tuyệt.
Biển cả đúng là kỳ diệu thật mà.
"Tôi đã được nghe kể về cậu rất nhiều lần đấy Usopp". Luffy nói. "Đến nỗi tôi thấy mệt lỗ tai luôn cơ. Cha của cậu thật sự là một hải tặc rất tuyệt vời."
"Đúng như tôi nghĩ mà". Usopp cười phấn khích. "Cha tôi, ông ấy đã bất chấp hết mọi thứ để gửi gắm niềm tin vào biển cả bao la. Vì tôi có một tinh thần giống như ông ấy, cho nên tôi thật sự rất tự hào về cha của mình."
"Chuyện này thú vị thật đấy". Nami cười nói. "Mà chắc cậu rất rành về ngôi làng này đúng không? Không biết ở đây có ai có thể đi biển hoặc sử dụng thuyền lớn không vậy?"
Usopp ra vẻ trầm tư rồi nói. "Như cậu thấy rồi đấy, ngôi làng này thật sự rất nhỏ. Ở đây không có gì mà cậu cần đâu."
Không hiểu sao cứ thấy mặt anh ấy gian gian.
Hope thầm nghĩ, và Zoro đã giúp em chứng minh.
"Trên đỉnh đồi kia, tôi thấy có một biệt thự rất lớn."
Vừa nghe Zoro nói xong, Hope đã thấy Usopp giật bắn cả mình.
Nami liền tròn mắt hào hứng mà nói. "Nè, cậu có quen biết họ không vậy? Bọn tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu hỏi xin giúp bọn tôi được một ít đồ đó."
Bỗng dưng, chàng mũi dài tức giận mà gào lên rằng. "Các cậu không thể tới đó."
Thình lình nghe thấy người khác quát tháo, Hope không khỏi giật mình, dĩa bánh trên tay cũng suýt bị em đánh rơi.
"Đâu có ai tranh của em đâu". Luffy nhanh tay chụp được dĩa bánh liền trả lại cho em. "Ăn tiếp đi, đừng có sợ."
Thật ra thì em không sợ, nhưng không hiểu sao trước câu nói của thuyền trưởng nhà mình thì can đảm cũng được tiếp thêm rất nhiều.
"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Em sẽ thật can đảm cho anh xem."
Luffy mỉm cười hi hi, xoa đầu cô rồi mới nhìn về phía Usopp.
Nhận ra mình vừa thất thố, Usopp nhanh chóng thu bớt tức giận mà chuyển thành một nét hồn nhiên vui vẻ. Cơ mày vẫn rất trân, nhìn qua là biết đang nói dối.
Cậu ta nói. "Tôi đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn có một số việc cần phải làm. Mà tôi có quen biết ông chủ cửa tiệm ăn này nên mấy cậu cứ việc ăn uống thoải mái đi nhé, không cần phải trả tiền đâu. Vậy nha, tạm biệt trước."
Nói xong, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vọt đi như thể phía sau là ma quỷ dính lấy cậu ta đòi mạng vậy.
"Có chuyện gì mà vội dữ vậy trời?". Nami khó hiểu.
"Em đoán là ngôi biệt thự kia có vấn đề". Hope nói. "Chúng ta bám theo anh ấy được không ạ?"
"Không cần đâu". Luffy nói. "Em cứ ăn cho xong của em đi đã."
Hope gầy quá, nếu còn ăn uống thất thường e là sẽ trở thành một cái que tăm cho mà xem. Thân là thuyền trưởng của em ấy, cậu tuyệt đối phải đảm bảo việc tăng cân của Hope mới được.
Bỗng dưng lúc này, có ba đứa trẻ từ bên ngoài xông vào quán. Bọn nhóc mang theo ba cây kiếm gỗ, hùng hổ tự phong rằng. "Thủy thủ hải tặc Usopp đã đến rồi đây."
"Có chuyện gì vậy?". Nami khó hiểu.
"Là ba bạn nhỏ lúc nãy phải không?". Hope mỉm cười, bởi vì cô thật sự rất thích trẻ con, dĩ nhiên là với điều kiện chúng là trẻ ngoan.
Thấy cả nhóm bốn người bọn nhỏ, ba đứa nhỏ đang hừng hực khí thế liền xìu xuống. Đứa tóc tím sợ đến đổ mồ hôi lạnh, ấp úng nói. "Sao anh Usopp không có ở đây chứ?"
"Anh ấy đâu rồi?". Đứa đeo kính cũng nói.
Đứa đội mũ nuốt nước bọt, rồi cầm kiếm, à không, dao gỗ chạy đến trước bàn bọn họ mà nói. "Này những tên hải tặc xấu xa kia, các ngươi đã làm gì thuyền trưởng Usopp rồi? Mau thả anh ấy ra đi."
Có đồng bọn đi trước, hai đứa nhỏ còn lại cũng như được tiếp can đảm mà chạy lên hô hào.
"Đúng đấy, mau thả anh ấy ra đi."
Xong, trước khí thế của bọn nhóc, Luffy vẫ vô cùng bình thản vỗ bụng mà nói. "Ăn no nê luôn á."
"Ăn no nê?"
Ba đứa nhỏ liền bị dọa sợ mà ôm chặt nhau.
"Không lẽ anh Usopp đã bị ăn thịt rồi?"
Nami thấy sự ngây ngô đáng yêu của bọn nhóc liền không khỏi bật cười, khuôn mặt xinh đẹp của cô khi cười càng khiến Hope dễ chịu.
Em quyết định rồi, sau này nhất định phải để chị Nami cười nhiều nhiều mới được. Nếu như có ai dám làm chị ấy khóc, Hope sẽ trả thù.
"Các người đã làm gì anh ấy rồi?". Đứa nhóc đội mũ run rẩy nói.
Zoro ra vẻ sát khí, cười khinh mà trả lời. "Thuyền trưởng tội nghiệp của bọn em, đã bị ăn thịt rồi."
"ÁAAAAAA!!!!"
Ba đứa nhỏ đồng loạt reo lên, hoảng sợ nhìn Nami mà gào.
"Mụ phù thủy kìa."
Ngay lập tức, Nami liền xù lông. "Mấy đứa mới nói ai là phù thủy thế hả?"
Trước sự tức giận của cô gái tóc cam, ba đứa nhỏ liền dọa cho ngã lăn quay ra đất. Tới đây, cả ba người Luffy, Hope và Zoro đều đồng loạt bật cười.
"Mấy cái đứa này thật là ngốc hết sức mà". Nami đỡ trán. "Còn dám nói chúng ta là phù thủy nữa chứ."
Hope cố gắng ngừng cười, em dùng năng lực mà di chuyển mấy quả táo trên bàn đến trước mặt ba đứa nhỏ.
Mặc dù trông em gầy gò khá đáng sợ, nhưng ở Hope lại có một năng lực hòa ái rất được người khác yêu thích, cho nên ba đứa trẻ nhận táo xong thì cũng thư thả hơn một chút.
"Ăn đi nhé". Em nói. "Trời trưa nóng thế này, ba đứa hẳn cũng phải ăn cái gì đó để giải khát đúng không?"
Ba đứa nhỏ nhìn táo, rồi nhìn em, rồi nhìn nhau, hồi lâu mới ngây ngốc gật đầu nói cảm ơn.
"Nè ba đứa". Nami nói. "Mấy em có biết bây giờ Usopp đang ở chỗ nào không?"
Ba đứa nhỏ nhìn nhau, rồi gật đầu.
Trước sự dẫn đường của ba đứa nhóc, cả bọn nhanh chóng tìm tới được chỗ căn biệt thự kia. Lại gần mới biết, nó thậm chí còn to và xa hoa hơn rất nhiều.
"Hoành tráng quá trời luôn nè". Luffy trầm trồ lên tiếng.
"Nếu mấy anh chị không tìm được anh Usopp ở quanh làng thì hẳn là anh ấy ở đây đấy ạ". Đứa trẻ đeo kính nói.
"Cậu ta tới đây làm chi thế?". Luffy khó hiểu.
"Anh ấy tới để nói dối". Cậu nhóc tóm tím nói.
"Đó có phải là lý do chính đáng đâu". Nami nhướng mày.
"Chính đáng đó chị ơi, tại vì không đơn giản chỉ là mấy lời nói dối đâu". Cậu nhóc đội mũ xanh nói.
"Như vậy nghĩa là sao chứ?". Zoro cũng khó hiểu.
"Trong ngôi biệt thự này có một chị gái tên là Kaya". Đứa trẻ đội mũ xanh nói. "Chị ấy là chủ của nơi này, cơ thể rất yếu ớt. Một năm trươc cha mẹ của chị ấy đã mắc bệnh và qua đời nên chị ấy lúc nào cũng buồn bã hết. Mặc dù chị ấy có rất nhiều tiền, nhưng những thứ đó không thể làm chị ấy vui lên được."
"Vì vậy ngày nào thuyền trưởng Usopp của bọn em cũng đến đây và dùng mọi cách nói dối để làm chị ấy cười hết". Cậu bé tóc tím nói tiếp. "Thuyền trưởng Usopp của bọn em có biệt tài nói dối số một đấy ạ."
"Lãng mạn thật đấy". Hope tròn mắt. "Anh Usopp quả là người tốt mà."
"Đúng vậy đấy ạ". Tóc tím tự hào kể lại. "Em thích anh ấy tại vì anh ấy lúc nào cũng giúp đỡ người khác hết, dù là phải nói dối đi chăng nữa."
"Em cũng vậy". Mũ xanh gật đầu. "Em rất thích nghe anh ấy nói dối."
"Em cũng rất thích anh Usopp". Đeo kính cũng tán thành.
Nami nghe vậy bèn hỏi. "Vậy bây giờ cô gái trong biệt thự đó đã vui vẻ lại chưa các em?"
"Dạ vui rồi chị". Tóc tím gật đầu.
"Tốt lắm". Luffy liền hào hứng hẳn lên. "Vậy bây giờ chúng ta hãy mau đến đó mà xin cô ta một chiếc thuyền thôi."
Hope. "..."
Vậy cũng được á?
"Người làm cho cô ấy vui là Usopp chứ có phải chúng ta đâu mà lại xin thuyền được?". Zoro khó hiểu.
"Chúng ta không vào bên trong căn biệt thự được đâu, nó bị cấm đấy ạ". Cậu nhóc đeo kính nói. "Cổng sắt thì rất lớn mà người gác cổng lại rất hung dữ nữa."
"Ủa mà anh Luffy đâu rồi?". Tóc tím nhìn quanh mà hỏi.
"Anh ở đây này."
Nhìn theo nói phát ra tiếng nói, cả bọn không khỏi giật mình khi thấy cậu trai đội mũ rơm lúc này đã leo lên thành rào của khu biệt thự mà định trèo vào trong.
"Hope, lên đây". Luffy nói. "Bám vào cổ anh."
Hope hơi ngu ngơ nhìn cậu, nhưng thuyền trưởng nói gì thì em nghe đó, cho nên liền ngoan ngoãn chạy tới ôm lấy cổ thiếu niên.
"Này đừng nói với tôi là cậu tính..."
"Gomu Gomu no..."
Trước câu nói đầy nghi hoặc của Zoro, Luffy đã kéo dãn cánh tay mình làm đà. Cả bọn Nami thấy vậy, cũng như bị thao túng tâm lý mà bám vào cậu thuyền trưởng.
Cứ thế mà tung ra một cái búng, cả bọn đã bay thẳng vào trong khuôn viên của khu biệt thự.
Một cú đáp đất không hề tốt đẹp, nếu không phải có Luffy ở bên dưới làm đệm thịt, Hope e rằng mình đã gãy xương sống chứ chả đùa.
"Đau quá đi". Hope xoa xoa mấy xước trên chân mình mà nói.
"Đáp đất ngon quá trời luôn chứ". Luffy cười nói.
"Vậy mà là ngon đó hả?". Nami nổi giận cốc đầu cậu.
Bọn họ rơi xuống chỗ gần căn phòng của cô tiểu thư Kaya. Thấy mọi người nằm la liệt, nàng tiểu thư liền lo lắng hỏi thăm.
"Mọi người có bị làm sao không vậy ạ?"
"Họ không sao đâu Kaya". Usopp liền nói. "Bọn họ chỉ là nghe danh tiếng của anh nên đến xin anh cho gia nhập băng hải tặc Usopp thôi ấy mà. Anh cũng đồng ý rồi nên giờ họ là thành viên của anh đấy."
"Mọi chuyện không có như cậu ấy nói đâu". Luffy bỗng nói. "Chúng tôi thật ra đang cần sự giúp đỡ của cô."
"Sự giúp đỡ của tôi?". Kaya ngạc nhiên.
"Đúng vậy". Luffy ra vẻ hiển nhiên nói. "Chúng tôi đang cần một chiếc thuyền lớn để đi ra biển-"
"Những kẻ lạ mặt kia."
Trước âm thanh cắt ngang lời nói của Luffy, cả bọn nhanh chóng nhìn một người mặc đồ đen đeo kính. Hắn ta có mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt nghiêm túc nhìn khá là đáng sợ.
Hope ở bên dưới, có thể nghe thấy âm thanh cô tiểu thư tóc vàng thì thầm cái tên "Kurohadol".
Kurohadol nhanh chóng lại gần, vừa đẩy kính đầy nghiêm khắc vừa nói. "Các người đang xâm nhập vào khu vực riêng tư và làm phiền ở đây đấy."
"Ai đây?". Luffy khó hiểu.
Kurohadol đẩy kính, lạnh lùng nhìn bọn họ như thể đang dò xét.
"Anh hãy bình tĩnh nghe em nói với". Nàng tiểu thư vội lên tiếng giải vây cho bọn họ. "Những người này là-"
"Cô không cần phải tốn công giải thích". Kurohadol lạnh nhạt cắt ngang. "Chuyện họ là ai cứ để một lát rồi phân giải, còn bây giờ thì tôi muốn tất cả những người không phận sự phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức."
"Cũng được". Luffy vui vẻ đáp ứng. "Nhưng mà hứa cho chúng tôi chiếc thuyền trước đi."
"Không bao giờ". Kurohadol nói. "Usopp đâu rồi?"
"Thôi chết". Usopp đang núp trên cây bị điểm danh ngang liền không khỏi giật bắn mình.
"Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về cậu, hình như cậu rất nổi tiếng ở đây". Áo đen nói.
"Thật hả?". Usopp cười nói.
"Họ nói cậu là một con người vô cùng nguy hiểm". Kurohadol nói tiếp. "Lúc nào cũng làm phiền dân làng hết."
Usopp cũng không xấu hổ vì bị vạch trần mặt xấu, ngược lại còn vô cùng tự hào chống tay vào cây mà giới thiệu.
"Xin tự giới thiệu với anh, tôi là thuyền trưởng Usopp. Tài năng và tên tuổi của tôi anh cũng biết rồi há."
"Thuyền trưởng hả?". Kurohadol cười mỉa mai. "Tôi đã nghe những câu chuyện về cha của cậu."
Trước thái độ khinh thường đó, Usopp liền tức giận. "cái gì?"
Kaya thấy tình hình không ổn liền vội can ngăn. "Kurohadol, đừng nói nữa mà."
Xong người áo đen vẫn lờ đi lời nói của tiểu thư nhà mình, tiếp tục nhìn Usopp một cách khinh khi mà nói tiếp.
"Theo như tôi biết thì cậu chính là con trai của một tên hải tặc hạ cấp. Mặc dù những việc cậu làm không có gì gây hại nhưng cũng đừng có làm phiền tới tiểu thư của tôi nữa. hãy ra khỏi đây đi."
Nghe xong lời này, không chỉ Usopp mà đến cả Luffy cũng trầm mặc không vui.
"Dám nói cha tôi là hạ cấp hả?". Usopp trợn mắt.
Kurohadol không hề để ý thái độ tức giận của chàng thiếu niên mũi dài, tiếp tục nói. "Với gia cảnh nghèo hèn của cậu thì làm sao mà xứng với tiểu thư nhà chúng tôi hả? Mục đích cuối cùng cậu cũng chỉ là tiền thôi chứ gì?"
Lần này, đến phiên Kaya tức giận.
Cô nàng quát lên. "Đủ rồi đó Kurohadol. Mau xin lỗi Usopp ngay đi."
Kurohadol cũng không quan tâm thái độ của Kaya, vẫn kiêu ngạo dõng lưng đáp lại rằng. "Tại sao tôi phải hạ mình xin lỗi một tên hạ đẳng như hắn chứ thưa tiểu thư? Tất cả những gì tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật, cậu ta không thể trách cứ bất kỳ ai vì điều đó được hết. Có trách thì trách bản thân tại sao lại là con của một kẻ hạ cấp chỉ biết xem của cải cướp được còn quý hơn vợ con của mình kìa."
Đúng là khó nghe mà.
Hope nhíu mày. Mặc dù em không có cha mẹ, nhưng nếu như cha mẹ của em mà cũng bị người khác xúc phạm như thế, e là em sẽ giết người mất.
Usopp bị chọc giận đến nổi gân xanh. Cậu ta quát. "Tốt hơn hết là anh hãy mau ngừng việc xúc phạm cha của tôi đi."
Tới đây, mũi dài bỗng dưng lấy ra một cái móc câu móc vào cành cây rồi đu dây xuống đất. Động tác rất mượt mà, vô cùng chuyên nghiệp.
Trước khuôn mặt giận dữ của thiếu niên, Kurohadol chỉ cười nhạo mà nói. "Làm gì mà kích động dữ vậy anh bạn? Giờ thì hãy phát huy khả năng nói dối siêu phàm của mình đi nào. Hãy mạnh dạn nói rằng cậu không hề có quan hệ gì với cha cậu và cậu cũng không hề biết bất cứ thứ gì về ông ta hết."
"IM MIỆNG."
Tức nước vỡ bờ, Usopp cứ thế mà xông thẳng lên và đấm vào mặt Kurohadol một cái thật đau.
"Thuyền trưởng."
Bứa đỏ nhỏ liền gào lên.
Kurohadol bị đấm ngã lăn ra đất xong vẫn cố chấp nói. "Tôi nói có sai không? Hành động lúc nào cũng nông nổi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà."
"IM MIỆNG CHƯA HẢ?!!!"
Thấy Usopp lại gào lên, lần này thì Kurohadol có hơi rén mà rụt về.
"Tôi nói cho anh biết". Usopp nói. "Tôi luôn tự hào khi biết cha mình là một hải tặc. Mỗi khi nghĩ đến việc ông ấy là một thủy thủ thì tôi lại cảm thấy tự hào vô cùng. Tôi chưa bao giờ phủ nhận dòng máu hải tặc trong người mình, đó là một vinh dự rất lớn. Tuy tôi đây là một kẻ hay mồm nói dối, nhưng có một điều mà tôi luôn thành thật: tôi đây chính là con của một hải tặc."
Trước thái độ kiên nghị của Usopp, Hope không khỏi thán phục. Vốn em còn nghĩ cậu ta chỉ là một tên nhát gan hay nói dối, ai ngờ đâu lại có thể mạnh mẽ như vậy chứ.
Đúng là đáng ngưỡng mộ thật.
Kurohadol nghe vậy thì bật cười. "Làm hải tặc mà cũng tự hào vậy sao? Có vẻ như hiểu biết của cậu cũng thật là hạn hẹp."
"Cái gì?". Usopp sôi máu.
"Ai lại đi tự hào với cái dòng máu man rợ đó chứ?". Kurohadol nói. "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu hay nói dối và hay hành động nông nổi rồi. Xem ra mục đích cuối cùng của cậu cũng chỉ là chiếm đoạt tài sản của tiểu thư Kaya mà thôi."
"Tôi cấm anh, không được lăn mạ tôi."
"Cậu bị tôi nói trúng tim đen nên kích động rồi chứ gì?". Kurohadol bật lại. "Con trai của một hải tặc thì làm sao có thể đàng hoàng cho được chứ?"
"Không được xúc phạm cha của tôi."
Thấy Usopp lại tính đánh người, Kaya ở phía trên liền kêu lên. "Bình tĩnh lại đi anh Usopp. Làm ơn bình tĩnh lại đi mà."
Tới đây, chàng thiếu niên mũi dài hơi sựng lại. Có vẻ như cô tiểu thư kia thật sự có ảnh hưởng rất lớn với cậu ta.
"Kurohadol không phải là người xấu đâu". Kaya nói. "Chỉ vì anh ấy muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy, anh ấy chỉ muốn bảo vệ cho tôi mà thôi."
Thấy Usopp sượng lại, Kurohadol liền gạt tay cậu ra mà nói. "Đi khỏi đây ngay. Từ giờ, không được phép bén mảng đến ngôi nhà này một lần nào nữa."
Usopp siết chặt tay, rồi cắn răng nói. "Được, lần này tôi nhịn anh. Nhưng tôi rời khỏi đây không phải vì những điều anh vừa nói đâu."
Nhìn bóng dáng đơn côi khi bỏ đi của thiếu niên, ba đứa nhỏ liền tức giận chạy tới trước mặt Kurohadol hô hào.
"Cái tên quản gia đáng ghét kia". Tóc tím nói. "Thuyền trưởng của chúng tôi không phải là người như vậy."
"Ông là tên quản gia đáng ghét". Mũ xanh cũng nói.
"Đồ đáng ghét". Đeo kính gào lên.
"Đồ đáng ghét". Luffy hùa theo.
"Đồ xấu tính". Hope cũng thuận theo thuyền trưởng nhà mình.
Zoro thấy vậy liền gõ đầu hai đứa mà nói. "Chuyện có liên quan tới mình đâu mà làm gì kích động dữ vậy hả?"
Kurohadol lạnh lùng liếc bọn trẻ, ba đứa nhóc thấy vậy liền hoảng hồn lùi về sau lưng Nami mà trốn.
"Cậu để đó cho tôi Zoro". Luffy tức giận. "Tôi nhất định sẽ xử lý tên này."
Zoro ôm chặt người lại mà nói. "Cậu bình tĩnh lại chút đi, làm gì kích động dữ vậy hả?"
Luffy hoàn toàn không để ý lời can ngăn của Zoro, tiếp tục gào la. "Tên kia, có ngon thì nhào vào đây. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Zoro, mau thả tôi ra."
"Cậu đừng có giãy nữa, tay tôi mỏi lắm rồi nè."
Kurohadol không để ý thái độ của bọn họ, lạnh nhạt nói. "Các người cũng mau rời khỏi đây đi."
(Hằng: Hope bả ngây thơ trẻ con thật, không phải nết trà xanh chó hùa đâu. Vì bả không có tuổi thơ bình thường cho nên khi gặp Luffy thì giống như trẻ con gặp bạn tốt ấy, cái gì cũng tin cũng thuận theo hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top