Chương 79: Điển tích về nội tạng suýt bị nướng chín của Hope

Khu rừng này có diện tích không quá lớn nhưng Hope thường ngày lạm dụng khả năng bay quá nhiều nên đột nhiên phải đích thân cuốc bộ thì có phần hơi chậm chạp. Ăn hết ổ bánh mì rồi mà em cũng chỉ mới đi được có hơn hai km.

Có lẽ dạo đây bị nuôi hư cho nên Hope rất mau đói. Mới ăn không bao lâu mà giờ chỉ đi có chút đã thấy bụng em sôi lên. Hope xoa xoa cái bụng, mắt nheo nheo lướt quanh nằm tìm vài loại quả ngon ngon để ăn lót dạ.

Mắt nhanh chóng dò ra được mấy trái cây màu đỏ, Hope liền dùng năng lực hái xuống. Nhìn mấy quả chói màu trong tay, em thầm nghĩ mình ăn như vậy rồi thì có bị trúng thực hay trúng độc hay không.

Từ hồi có bác sĩ trong băng, cả bọn thường được Chopper dặn dò là không được ăn mấy thực phẩm không rõ nguồn gốc. Mà trước khi có Chopper nhập bọn, Hope cũng thường được mọi người nhắc đi nhắc lại vấn đề này nên lúc này cũng không khỏi sinh ra chút hoài nghi.

Cơ mà nghĩ nghĩ một hồi, Hope cảm thấy mình cứ ăn đại đi cũng chả sao cả. Đằng nào cơ thể em cũng có thể tự trung hòa độc, độc trúng một lần là sẽ lờn luôn, cho nên có trúng độc thật thì em cũng sẽ chẳng chết được.

Thấy ý tưởng này quá hay, cho nên Hope liền há miệng ăn luôn cái trái đỏ tròn vo như bóng bàn kia.

Thứ quả này rất ngon, ngọt mát vừa đủ, hương vị không ngọt thanh mà hơi thiên về ngọt gắt như quả nhãn. Cơ mà bình thường Hope thích ăn ngọt, cho nên cũng không chê bai mà ăn liền tù tì mấy chục trái.

Thấy bụng đã no lưng lửng, Hope mới ngừng ăn. Em ghé qua một con suối nhỏ lau sạch miệng, lúc này mới lại dò sóng điện não của nhóm Nami mà lên đường.

Hiện tại sóng não của ba người Zoro, Nami và Robin đã đi xa khỏi tầm với của em. Chút điện não yếu ớt còn lại mà Hope còn có thể cảm nhận là của Chopper, dựa vào đây, Hope đoán hẳn là mọi người đã chia nhóm ra đi kiểm tra tình hình rồi.

Ít nhất thì hiện tại chưa có ai gặp nguy hiểm gì, vậy nên Hope cũng không quá liều mạng vội vàng. Em vẫn là tốc độ bình thường, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.

Thực vật ở nơi này khá phong phú, dường như lại ít bị bàn tay con người tác động nên vẫn còn um tùm rậm rạp. Dọc theo con đường Hope đi, có vô số hoa cỏ xinh đẹp cực kỳ bắt mắt, Hope nhìn mà thích đến hai mắt không ngừng sáng lên lấp lánh.

Em hái một ít hoa, vừa đi vừa dùng năng lực kết thành một vòng hoa nhỏ đeo đầu. Hoa có hai màu đỏ hồng xen lẫn nhau rất đẹp, lá rừng không biết tên lại có màu xanh rất tinh tế, cho nên làm thành vòng nguyệt quế đeo đầu là đẹp phải biết.

Phải chi mình có mang theo cái gì đó để đựng chỗ hoa này.

Hope nghĩ thầm, năng lực theo điều khiển lại tết thêm cái vòng nguyệt quế mới.

Nhưng vừa tết được phân nửa của chiếc vòng thứ hai, một tiếng huýt còi thật vang đã đột nhiên vang dội khắp cả cánh rừng. Nghĩ đến cái còi sáng nay mà ông kỵ sĩ kỳ lạ đã cho họ dùng làm phương tiện liên lạc với mình khi gặp nguy hiểm, Hope lập tức có cảm giác chẳng lành.

Lập tức, cái vòng hoa vừa tết được phân nửa của em liền bị ném xuống đất. Mặc kệ năng lực của mình vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu, Hope lập tức vận năng lực mà bay vọt đi về phía tiếng còi phát ra.

Càng bay đến gần nơi phát ra tiếng huýt còi thì sóng điện não của Chopper càng trở nên rõ ràng. Nhưng hình như lúc này cậu bạn tuần lộc không có ở một mình, xong người ở cùng cậu lại không phải đồng bọn của họ. Hope không nhận ra 4 cái sóng điện não vừa xuất hiện bên cạnh Chopper, nghĩ đến việc Chopper nếu bị cả 4 tên hội đồng nguy hiểm thì sẽ rất nguy cấp, cho nên em lập tức dùng ma lực tăng năng lực của mình lên tối đa mà bay thật nhanh.

Qua tầm 3 phút, Hope vượt qua được cánh rừng già. Hiện ra giữa lòng biển hồ trắng xóa là một đài tế thần được điêu khắc kỳ dị, mà lúc này trên đài là con thuyền Merry đã gãy cột buồm và bị cháy trong lửa đỏ. Đứng trên đó là Chopper, người mà ngẩng đầu quan sát trận đấu trên không giữa kỵ sĩ bầu trời và một tên lạ mặt đang cưỡi một con chim dị hợm.

Khi Hope đến, ông Kỵ Sĩ Bầu Trời đã rơi vào thế yếu và bị cây thương của tên lạ mặt kia đâm cho một nhát sâu. Mặc dù họ chỉ mới quen biết, xong Hope vẫn là tinh thần bảo vệ người già yếu, cho nên em cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bay lên dùng lưỡi hái đỡ thay cho ông kỵ sĩ một đòn.

Con chim quái dị của ông kị sĩ thấy có người đến hỗ trợ liền tung cánh bay lên. Hope đẩy vị kỵ sĩ lên lưng nó, cả người tập trung chuyên chú đối phó nhân vật phản diện vừa xuất hiện kia.

Chopper thấy đồng bọn đến liền mừng đến phát khóc mà kêu lên. "Trời ơi Hope ơi, cậu đến rồi!!!"

Gã lạ mặt nhướng mày, cây thương trong tay lại bị lưỡi hái của Hope chặn cứng không thể di chuyển. Mặc dù Hope chỉ là một cô gái bị suy dinh dưỡng, đã vậy còn là Omega yếu ớt nhất trong 3 giới tính, xong không hiểu sao thể lực của em lại mạnh đến lạ kỳ.

"Ngươi là ai?". Gã lạ mặt nói. "Là đồng bọn của con chồn kia sao?"

"Bạn của ta là tuần lộc". Hope lạnh lùng đáp lại. "Với lại đừng có làm ông kỵ sĩ bị thương, đó là bạn của bọn ta!!!"

Vừa nói, em vừa tăng ma lực buff thể lực lên tối đa. Nhờ vậy, sức mạnh của Hope lập tức tăng vọt, chiếc lưỡi hái chặn đòn thương của gã lạ mặt kia cũng mạnh đến vượt trội, trực tiếp đẩy gã ra rồi nhanh tay mà chém mạnh một nhát.

Gã lạ mặt không nghĩ đến em sẽ đột nhiên mạnh lên bất ngờ như vậy nên không kịp trở tay, nhưng ngoài dự đoán của Hope, cú chém này của em chỉ có thể làm xước một vết chẳng đáng là bao trên mặt gã ta. Theo như kế hoạch, lẽ ra hắn đã phải bị trọng thương rồi chứ.

Gã lạ mặt lùi lại một đoạn, con chim chở gã mang gã cách Hope một đoạn xa. Gã đưa tay chạm vào vết xước trên má, mày nhíu lại mà nhìn em.

"Cẩn thận đấy Hope!!!". Chopper hét lên nhắc nhở. "Tên này có thể dự đoán được hành động của cậu đấy!!!"

Hope nghe vậy liền nhíu mày, tay cầm lưỡi hái khẽ siết lại. 

Bảo sao đòn rồi của em chỉ làm hắn bị xước một vết trên má, nếu là bình thường thì kẻ địch nếm đòn đó đã có thể bị đứt mũi rồi đấy.

"Ngươi là pháp sư à?". Gã lạ mặt nói. "Ở chỗ bọn ta cũng có một tên pháp sư, nhưng hình như so với ngươi thì hắn không vượt trội bằng."

"Liên quan gì tới ngươi?". Hope đáp lại. "Có giỏi thì đến đây, ta không ngán ngươi đâu!"

Không, thật ra là có ngán nha.

Hope đã bay quá giờ quy định hôm nay rồi, giờ em cũng chỉ cầm cự được thêm tầm một, hai phút là cùng. Nếu trận đấu này còn kéo dài, e là em sẽ không thể theo kịp động tác của kẻ địch được. Nhưng Zoro đã nói thua gì thì thua chứ không được thua khí thế, dù có đánh không lại kẻ địch thì cũng không được hèn nhát mà giả vờ mạnh mẽ để người ta không khinh thường mình.

Gã lạ mặt cũng không ngại lời khiêu khích của em, cho nên liền cưỡi con chim của gã lao tới. Hắn đâm tới một thương, Hope liền dùng lưỡi hái cản lại. Nhưng đúng như Chopper nói, tên này có thể dự đoán được chuyển động của em, cho nên đòn này vừa đến đã đổi hướng đâm. Mặc dù Hope đã kịp thời lùi lại, xong cây thương kia vẫn kịp thời quét mặt em. Cùng với một vài sợi tóc trắng xóa của Hope rơi xuống, chính là máu tanh đỏ sậm của em.

Hope bay lùi ra xa, cảm giác đau nhói ở má cùng vết máu đỏ trên má khiến sự hung tàn trong em khẽ sục sôi. Hope luôn bị máu tươi làm cho kích thích, nhưng em không phải một con quái vật, không đời nào em sẽ để cho chính mình bị thứ bản năng hung tàn đó đánh bại.

Hít sâu một hơi để trấn an chính mình, Hope nhanh chóng lấy lại tinh thần. Zoro thường dạy em cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, cho nên sẵn lúc thời gian bay của mình chưa quá hạn, Hope liền trực tiếp bay vọt lên, lưỡi hái mang theo sát khí mà tấn công con chim gã lạ mặt đang cưỡi.

Em thấy rồi, tên này không có biết bay. Hắn có thể chiến đấu trên không là dựa vào con chim kia, cho nên chỉ cần xử được con chim, vậy thì Hope có thể dựa vào lợi thế bay lượn của mình mà xử hắn rồi.

Cơ mà Hope không ngờ đến một chuyện, tên này chẳng những biết đọc suy nghĩ, mà con chim gã cưỡi cũng không phải dạng vừa.

Dùng chiếc thương sắt chặn đòn lưỡi hái của em, gã nhếch môi khinh thường. "Muốn tấn công nó à? Đúng là ngu ngốc thật mà!"

Con chim kêu một tiếng, rồi há miệng phun ra một ngọn lửa nóng.

Ngọn lửa nóng như cháy khiến Hope không khỏi nhớ lại cái thời mình mấy lần bị suýt bị thí nghiệm của đám khoa học gia thần kinh kia thiêu sống. Vậy nên giây đầu tiên khi động phải ngọn lửa, phản ứng của em chính là thất thần.

Giây đầu thất thần, giây thứ hai liền bị nguồn nhiệt nóng rực làm cho thần kinh tê liệt. Mãi tới giây thứ ba, cơn đau rát do da thịt bị bỏng cháy mới khiến Hope hoàn hồn tỉnh lại.

Em lập tức tung người lùi ra xa, mặc dù chỉ mới là 3 giây tiếp xúc ngắn ngủi nhưng quần áo đã cháy không ít, một phần da thịt cũng biến thành đỏ hồng, nóng rát khó chịu vô cùng.

"Cậu không sao chứ Hope?". Chopper vội thốt lên. "Có bị thương nặng lắm không?"

"Tớ ổn". Hope đáp một tiếng. "Cậu bảo vệ ông kỵ sĩ đi, tớ sẽ cố gắng tìm cách giải quyết tên này."

"Cậu phải cẩn thận đấy". Chopper nhắc nhở. "Chẳng những chỉ con chim của hắn mà cây thương của hắn cũng có thể phun lửa đó."

"Tớ nhớ rồi."

Hope đáp lại một tiếng rồi dùng ma lực giảm nhiệt trên vết thương mình. Em tăng thêm cho mình ít độ ẩm, dù vẫn rất đau nhưng Hope có thể chịu được trong chốc lát.

Nhưng tên lạ mặt không để em đợi lâu, ngay khi Hope vừa mới ổn định lại, gã ta đã cưỡi chim bay đến. Lần này chuyển động còn nhanh hơn gấp trăm lần, Hope ngoại trừ đỡ lưỡi hái cố gắng phòng thủ ra thì không thể làm gì được hết.

Đột nhiên, lúc đang đỡ đòn của hắn, tay chân của Hope như dính phải cái gì đó mà cứng chặt lại. Như thể có vô số dây nhợ cứng cáp quấn quanh, cả người em cũng vì thế mà không thể nào di chuyển được.

Gã lạ mặt vô cùng hài lòng mỉm cười mà nói. "Sao thế? Không bay nổi rồi à?"

Chopper thấy tình hình không ổn lập tức hét lên. "Hope, cậu làm sao thế hả?"

"Không biết". Hope khó khăn đáp lại. "Cả người tớ như đang bị cái gì đó trói lại vậy, không thể di chuyển đ-"

Còn chưa nói xong, gã lạ mặt đã trực tiếp đâm tới một thương. Như Chopper đã nói, mũi thương của gã có thể phun lửa, cho nên khi đòn này đâm sâu vào da thịt, một chút nhiệt nóng rát cũng lập tức đốt lên phần nội tạng bị đâm thủng của Hope.

Mẹ nó chứ!!!

Hope nghiến răng, ma lực điên cuồng bùng phát bao quanh miệng vết thương để giảm đau. Xong vì gã lạ mặt lại cứ đâm rút mũi thương của mình vào bụng em, ngọn lửa nơi mũi thương càng ngày càng tăng nhiệt. Hope cố giảm đau cho mình bao nhiêu thì gã ta lại tăng sức nóng lên bấy nhiêu, mà ma thuật của Hope vẫn chưa quá thuần thục, cho nên càng cố thì càng đau.

"Tên khốn!!!". Hope gằn giọng, dưới chỗ tóc trắng là đôi mắt đỏ vô cùng tức giận. "Ngươi chơi đểu, đánh nhau với con gái mà lại chơi bẩn, ngươi có còn là đàn ông không hả?!!!"

"Chúng ta là đang tử chiến đấy cô nhóc bé bỏng". gã lạ mặt cười nhạo. "Chỉ cần thắng là được, ai lại quan tâm chơi hèn chơi bẩn gì đâu."

Vừa nói, gã lại vừa nhấn mũi thương sâu hơn.

Cảm giác máu tươi đang róc rách đổ xuống biển mây khiến sự khát máu trong Hope lập tức sôi lên. Hình như cảm giác này gắn liền với ma lực của Hope, cho nên nó vừa bùng lên, ma thuật của Hope cũng đột nhiên tăng lên vượt bậc.

Em dồn hết ma lực vào việc buff sức mạnh, tay chân đang bị trói buộc bởi vô số sợi dây nhỏ màu trắng bạc cũng vì thế mà lập tức tăng thêm lực đạo. Bởi vì những sợi dây này rất nhỏ, mà họ lại đang đánh nhau giữa trời nên màu trắng bạc của chúng rất khó để nhìn thấy. Nếu không phải vì những thứ này thì lúc nãy em cũng không bị tên lạ mặt này đâm trúng đâu.

Gã lạ mặt có thể đoán trước được đòn tấn công của Hope, nhưng hắn không nghĩ đến ma thuật của Hope lại mạnh đến phi thường như vậy. Mới đây thôi em còn con nhóc bị vô số dây nhơ trói cứng giữa trời mặc hắn xử trí, vậy mà bây giờ em lại mạnh đến mức có thể trực tiếp kéo đứt mấy sợi dây nhỏ mà chắc này của hắn luôn.

Thoát khỏi mấy sợi dây, Hope dùng lưỡi hái chém xuống. Tuy gã lạ mặt tránh được đòn này, nhưng đòn khí nén chém ra cùng đó thì không thể, cho nên lần này hắn đã thành công bị Hope chém một nhát ở ngực. Tuy không sâu, nhưng cũng đủ dài để máu bắn tung tóe.

Sự khát máu lại lần nữa bị kích thích vì máu tươi, đồng tử màu đỏ của Hope khẽ co lại, một cảm giác lạnh lẽo dần chiếm đóng lý trí của Hope, khiến em trong nhất thời chỉ biết thuận theo bản năng khát máu của mình.

Gã lạ mặt vốn đang đắc ý đột nhiên nhíu mày, bởi vì lúc này đây, thứ mà gã dùng để dự đoán đòn tấn công của Hope đột nhiên lại không còn hiệu dụng.

Hoặc là Hope có thể dự đoán đòn đánh giống như gã, hoặc là em đã trở nên nhanh tới mức gã không thể theo kịp.

Mắt thấy em đã bay tới gần mà gã lại không thể dự đoán được đòn tiếp theo, khuôn mặt của gã ta vì thế mà lập tức lâm vào hoảng hốt.

Thế nhưng hôm nay có lẽ không phải ngày của Hope. Bởi vì khi em chỉ còn vài mét là bay tới chỗ của gã lạ mặt, một sức mạnh thần bí siêu nhiên nào đó mang màu trắng xóa như ánh sáng của thiên đường đột nhiên lại từ trên trời giáng xuống.

"HOPE!!!!!!!!!!!"

Trong tiếng hét thảm thiết của Chopper, Hope trực tiếp bị sét đánh cho bất tỉnh nhân sự. Ngay lập tức, đừng nói là sự khát máu hung tàn muốn đánh chiếm tinh thần, ngay cả chút lý trí còn sót lại để điều khiển cơ thể, Hope cũng hoàn toàn để mất luôn.

Không còn có thể điều khiển cơ thể cho nên Hope liền rơi xuống giữa trời không. Lũ cá mập trời bên dưới biển mây sớm đã bị máu của em nhỏ xuống thu hút, thấy miếng thịt mình thèm nhỏ dãi từ lâu đã rớt xuống thì giờ phút này lập tức bơi đến nhằm xâu xé con mồi.

Nội tạng bị đâm rách và nướng chín gần hết, bản thân thì bị sét đánh, đã vậy còn là con hàng ăn trái ác quỷ rơi xuống nước đầy mấy cá mập đói khát trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, nói thật thì Hope cũng hoài nghi đời mình hôm nay có lẽ đã tàn thật rồi. Chỉ là do em đã không còn ý thức nữa nên không nghĩ ngợi gì về cái chết được lâu, cứ thế mà ngất luôn trong tia nghi ngờ chỉ vừa mới kịp nhen nhóm.

Mãi tới khi Hope tỉnh lại trong cơn đau nhức, em mới biết hóa ra số mình vẫn còn lớn lắm.

Cả người vừa đau vừa mỏi khiến Hope nhận ra chuyện vừa rồi không phải là mơ, thêm việc em vẫn còn chưa hồi phục hẳn hoi nên Hope đoán mình đã ngất đi không lâu lắm. Nhưng vì quá đau rát, thành ra trong nhất thời Hope cũng không thể ngồi dậy ngay được.

"Cậu tỉnh rồi sao Hope?"

Có tiếng Chopper vui mừng reo lên, nhưng Hope không kịp nhìn thấy cậu bạn tuần lộc, bởi vì Luffy đã là người lao tới bên giường bệnh của em đầu tiên.

Cậu nắm lấy bàn tay được băng thật dày của em, mặt mày nhăn nhó đầy lo lắng hỏi. "Em sao rồi? Còn đau không? Là tên khốn nào đã làm ra chuyện này với em vậy? Nói đi, anh sẽ đấm hắn lòi phèo ra ngoài luôn."

Hope cười một tiếng, đáp lại. "Em không còn đau lắm, làm mọi người phải lo rồi."

"Cậu làm tớ sợ muốn chết". Chopper khóc ròng chạy lại ôm lấy một bên chân của Hope, trên người cũng quấn hai vòng băng vải vì vết thương của mình. "Tớ xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu, hu hu hu, Hope ơi tớ xin lỗi!"

"Tớ có trách cậu đâu". Hope buồn cười vươn tay xoa đầu Chopper. "Mà này Chopper, sao tớ lên đây được hay thế?"

Em nhớ rất rõ mình đã bị rơi xuống nước. Kỵ Sĩ Bầu Trời đã bị thương nặng nề, còn lại là Chopper và con chim quái dị của ông kỵ sĩ thì lại ăn trái ác quỷ nên hẳn cũng không phải là trong số họ cứu em lên.

"Là mấy con chim phương Nam đã cứu cậu lên đấy". Chopper nói. "Sau khi cậu rơi xuống nước, tớ cũng đã nhảy theo, con chim và ông kỵ sĩ thì bị tên thần quan tên Shura kia hất xuống biển mây. Vì chúng ta đều bị thương và không thể bơi nên không ai cứu ai được, cũng may là nhờ có mấy con chim phương Nam cứu chúng ta đó."

"Chim phương Nam?". Hope nhướng mày. "Là con chim chúng ta mang lên ấy hả?"

"Không phải". Chopper lắc đầu. "Là lũ chim sống ở đây, chúng nó to dữ lắm, cứ như chim phương Nam bản khổng lồ vậy đó."

"Tạm thời bỏ qua lũ chim đi". Luffy lại kéo Hope về lại vấn đề ban đầu. "Nói anh nghe em còn đau không? Chopper nói dạ dày em đã bị nướng chín đó, mẹ nó rốt cuộc là tên chó chết nào dám ra tay với em như vậy chứ? hắn có biết là em còn nhỏ lắm không hả?!!!"

"Em không sao đâu, thấy vậy chứ em khỏe lắm đó". Hope cười nói. "Với anh quên trái Nou Nou có thể giúp em hồi phục sau một giấc ngủ rồi à? Nhìn đi, ngủ có chút xíu thôi mà vết thương em sắp lành hết rồi này."

Nhìn lớp băng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng của Hope, Luffy liền nhíu chặt mày. Nói sao nhỉ, cứ như em bé mình vất vả nuôi lớn lại bị người ngoài đánh mắng ấy, nó khó chịu dữ dằn luôn.

Biết Hope đang khỏe lên một cách nhanh chóng nên Luffy cũng tạm cho qua chuyện này. Xong cậu vẫn dặn dò em lại lần nữa.

"Lần tới thấy tên đó thì phải chỉ mặt cho anh có biết không?". Luffy nói, mặt mày nghiêm túc. "Đánh ai thì đánh chứ đánh đồng đội của anh là không được, huống chi đó lại là em nữa."

"Em nhớ rồi". Hope ngoan ngoãn gật đầu. "À phải rồi, anh đến đây lúc nào thế?"

"Anh vừa đến thôi". Luffy đáp. "Em đi được không? Nếu được thì chúng ta ra ngoài chơi đi, mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại đó."

Nghe tới chơi, Hope lập tức quên hết thương đau mà đứng bật dậy. "Em khỏe rồi, mình đi chơi lửa trại đi anh."

"Đừng có hấp tấp". Chopper lập tức đè em xuống. "Để tớ xem vết thương của cậu đã, khỏe rồi thì mới được đi."

"Tớ khỏe thật rồi mà". Hope đáp. "Vết thương cũng sắp đóng vảy rồi đấy."

"Ngoan đi". Luffy xoa đầu em. "Để Chopper xem xong thì em muốn chơi gì cũng được."

Hope mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hope đã ngủ được 4 tiếng, mặc dù giấc ngủ ít hơn bình thường xong trái Nou Nou sau khi tăng năng lực lên thành 30% thì cũng đã giúp em phục hồi nhanh hơn bình thường. Tuy chỉ có 4 tiếng ngủ nghỉ, xong vết thương khủng khiếp vừa bị đâm rách vừa bị nướng chín của Hope đã hồi phục gần hết. Vẫn còn một vết mờ nhạt, nhưng nếu không cố banh ra thì cũng không thể chảy máu được nữa.

Dù biết năng lực khôi phục của Hope rất mạnh, xong Chopper cũng bị kết quả này làm cho bất ngờ.

"Đáng kinh ngạc thật". Chopper nhướng mày. "Cho tớ xem vết bỏng ở tay cậu đi."

Hope đưa tay qua, hai tay bị băng kín vì bỏng nặng do tiếp xúc trực tiếp với lửa nóng cũng đã lên da non. Hope ngoại trừ thấy hơi nóng rát ra thì đã không còn cảm giác quá đau, nhưng vì da non đang lên không tránh khỏi chút ngứa ngáy.

"Sắp lành hết rồi". Chopper thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nói. "Được rồi, cậu đi với Luffy đi, lát nữa trước giờ đi ngủ để tớ xem lại lần nữa là được."

"Tớ nhớ rồi". Hope vui vẻ gật đầu. "À phải rồi, con chim với ông kỵ sĩ sao rồi?"

"Con chim thì không sao, nhưng ông kỵ sĩ thì bị thương khá nặng". Chopper đáp. "Hiện tại họ đang ở ngoài, ông kỵ sĩ còn chưa tỉnh lại, nhưng tình hình vẫn ổn, cậu không cần lo đâu."

"Vậy thì tốt rồi". Hope gật đầu. "Mà sao khi tớ đến ông ấy lại ở đó với cậu thế?"

"Tên tấn công chúng ta tên là Shura, hắn là một thần quan ở thánh địa này". Chopper kể lại. "Tớ đánh không lại hắn, lại còn để Merry bị đốt nữa, cho nên tớ đã huýt cái còi để gọi ông kỵ sĩ đến. Ông ấy đã đánh nhau với hắn để cứu tớ đấy."

"Vậy à". Hope thoáng ngây người. "Chỉ vì một lần huýt còi miễn phí mà cũng liều mạng đến vậy, ông ấy đúng thật là người tốt."

"Em nói đúng". Luffy cười gật đầu. "Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, Salem đang mong em lắm đó."

Nghĩ đến con báo béo ú thích bám người của mình, Hope cũng không chần chờ nữa. Em đem áo len mỏng mà Nami dặn dò mãi là khi đêm xuống phải mặc vào khoác lên, vui vẻ kéo tay Luffy bay ra ngoài.

Lúc này, mọi người đều đã tụ họp đông đủ. Thấy em đến, cả băng liền vui mừng vẫy tay.

"Meo!". Chủ nhân!

Salem vui vẻ phóng qua, cả người nặng như heo trực tiếp bám lên vai hope mà ôm chầm lấy em khiến Hope suýt nữa là trật khớp vai vì cân nặng quá cỡ của nó.

Dù nó nặng như heo, xong Hope vẫn thấy nó đáng yêu hơn là ghét bỏ. Em xoa cái đầu lông mềm đang dụi vào mặt mình, cười ngọt ngào trấn an nó.

"Xin lỗi nhé". Em nói. "Để mày phải lo lắng rồi."

"Em khỏe rồi đấy hả bé cưng?". Hai mắt của Sanji ánh lên trái tim. "Có muốn ăn gì không? Không có đồ ngọt đâu nhưng salad trái cây thì anh vẫn có thể làm được đó."

"Vậy anh làm cho em một ít đi". Hope cười đáp. "Chopper nói em khỏe rồi nên em mới ra đây, để mọi người phải lo lắng rồi."

"Khỏe rồi thì tốt". Nami tiến đến xoa đầu em. "Ở đây có mấy loại hoa trông đẹp lắm đấy, em đi chơi đi, khi nào tới giờ ăn thì về, tới lúc đó chúng ta sẽ vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch cho ngày mai."

"Em nhớ rồi ạ". Hope gật đầu. "Vậy anh Luffy, Salem nữa, chúng ta đi thôi."

"Tôi cũng muốn đi hái chút thảo dược về đắp cho ông kỵ sĩ". Chopper nói. "Có ai muốn đi cùng không?"

"Để tôi đi với cậu". Zoro đáp. "Tôi sẽ bắt ít con mồi về cho chúng ta."

"Đi nhanh về nhanh đó". Sanji dặn dò. "Mang nhiều đồ ăn về đó nha. Hope cũng đừng ham chơi quá, phải về sớm ăn tối đấy."

"Em nhớ rồi ạ."

5 người chia nhau thành hai nhóm. Chopper đi với Zoro, còn Hope, Luffy và Salem sẽ đi cùng nhau. Bởi vì tổ hợp 3 đứa là tổ hợp ham chơi không ngán gì nhất, cho nên trong nhất thời lời Sanji dặn đã trực tiếp đi ném ra đằng sau đầu.

"Cái này nhìn hay nè Hope!". Luffy vui vẻ chia sẻ cho em một cái lá hình ngôi sao. "Trông nó giống sao biển quá nè!"

"Dễ thương quá". Hope tròn mắt lấp lánh. "Mình hái nhiều chút đi, em sẽ tết vòng hoa cho anh!"

Luffy gật đầu, tay vươn dài hái một đống lá hình sao xuống. Hope chọn mấy luống hoa tươi nhất gần đó mà hái xuống, một ít để vào cái túi Salem đang đeo để về làm màu vẽ, một ít thì đem tết lại thành vòng mà đội lên cho Luffy.

Luffy nhìn cái vòng hoa trên đầu mình, cười hỏi. "Đẹp không?"

"Đẹp ạ". Hope gật đầu. "Nhìn cứ như công chúa ấy."

Một thằng con trai được khen giống công chúa thì nghe không ngầu gì cả, xong thấy Hope cười đẹp quá, cho nên Luffy cũng mặc kệ cái gì ngầu với không ngầu, vui vẻ gật đầu tiếp nhận vòng hoa trên đầu.

Kệ ai nói gì nói, bé nhà mình thì mình cứ chiều thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top