Chương 78: Thánh địa Upper Yard

Nhóm Mũ Rơm không khỏi dùng ánh mắt sâu kín nhìn Nami. Nami cũng biết mình phạm tội rồi, nên là dứt khoát cười cho qua luôn.

"Ông Pagaya". Nami vừa cười vừa đẩy con Waver qua cho cha Conis. "Cảm ơn ông vì chiếc Waver nha, nó thật sự rất tuyệt đấy."

"Không có gì đâu". Pagaya đáp, mặt lo lắng. "Nhưng ta nghĩ mọi người giờ đã gặp rắc rối lớn rồi đấy."

"Ông nói phải". Nami gật đầu rồi hướng đồng bọn của mình kêu lên. "Này các cậu, mau chuẩn bị đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

"Sao phải đi chứ?". Luffy nhíu mày. "Chúng ta có làm gì sai đâu?"

"Cậu cứ nghe tôi đi". Nami nói. "Giờ chúng ta đang bị thần linh nhìn tới đấy, mấy cái chuyện thần thánh này dính tới là phiền lắm."

"Này ông bác". Zoro bỗng hỏi. "Thế việc cô ấy tấn công tên kia là phạm tội cấp mấy vậy?"

Pagaya mặt mày lo sợ, đáp rằng. "Hình như tội cản trở người thi hành công vụ là tội cấp 5 lận đấy."

"Cấp 5?". Usopp thoáng thở phào. "Cũng may chỉ mới cấp 5 thôi, còn vớt vác được."

"Không tốt đâu". Conis nói, mày nhíu chặt. "Ở đây, nếu phạm vào tội cấp 5 thì bọn họ sẽ thay mặt thần Enel để xét xử các cậu. Các cậu sẽ bị kết án 'Lưu Vân' đấy."

"Lưu Vân?". Luffy hồn nhiên cười lên. "Hình phạt gì mà nghe lãng mạn dữ ha?"

"Không lãng mạn gì đâu". Conis nói. "Đó là án tử hình đấy."

"Tử hình á?"

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, khuôn mặt của Conis cũng hiện lên sự quan ngại cực lớn. 

Cô nói. "Hình phạt 'Lưu Vân' có nghĩa là họ sẽ đem cả người và con tàu bỏ trên một đám mây lớn không có đường thoát, các cậu sẽ quanh quẩn ở đó mãi cho tới khi trở thành một đống xương khô. Đây chính là cách họ tử hình tội phạm phạm tội cấp 5 đấy."

"Tôi hiểu rồi". Robin gật đầu. "Các cậu còn nhớ con tàu St.Briss đã rơi xuống chỗ chúng ta chứ? Có lẽ 200 năm về trước, con tàu này cũng đã phải chịu hình phạt 'Lưu Vân'."

"Ra là vậy". Hope gật gù. "Bảo sao mấy mảnh tàu của nó mới khô nát vụn vằn như thế kia."

"Này lũ độc ác!!!!"

Đám quân lính mặc quần bông in hình bầu trời cùng mây trắng thấy họ đã đánh trọng thương đội trưởng của mình mà vẫn còn hồn nhiên nói chuyện phiếm liền tức đến xù lông, ai nấy cũng vì tức giận mà mặt mày đỏ như gấc chín.

"Sao các ngươi có thể vô tâm như thế hả? Nhìn đội trưởng của bọn ta đi kìa!!!"

Sanji lườm một cái. "Muốn gì đây?"

"Khoan đã Sanji". Nami vội nói. "Để tôi giải quyết chuyện này cho."

Sanji lập tức xìu xuống, cực kỳ u mê đáp lại. "Vâng thưa tiểu thư Nami~"

Nami dặn họ mấy câu không được manh động, lúc này mới tiến đến chỗ quân lính mà cười ngọt ngào.

Cô nói. "Mọi người đừng như vậy mà, đó chỉ là tai nạn thôi à."

"Tai nạn á?". Quân lính quần bông xù lông. "Đó mà là tai nạn á?!!!"

"Phải, chỉ là tai nạn thôi à". Nami nói. "Các anh cũng biết lái Waver khó như thế nào rồi đó, mà hôm nay lại là lần đầu tiên tôi lái nữa nên là chưa quen tay cho lắm. Không may tông trúng đội trưởng của mọi người, tôi đúng là vụng về thật mà. Cho tôi xin lỗi nha!"

Luffy mặt ngơ nhìn cô, trực tiếp vạch trần sự thật. "Cậu nói gì vậy Nami? Tôi thấy hồi nãy cậu lái êm ru mà, phóng đi vèo vèo-"

Còn chưa nói hết câu, Luffy đã bị Usopp bịt chặt mồm lại.

"Đồ ngốc". Usopp nhỏ giọng mắng. "Cậu có bị đần không hả? Sao lại đi vạch áo cho người xem lưng thế kia?!!!"

Thấy Nami nói mãi mà chẳng thay đổi được thái độ của quân lính, ông bác Pagaya mới vội tiến đến mà nói đỡ thay họ.

"Tôi thành thật xin lỗi mọi người về chuyện này". Ông nói. "Nhưng tôi nghĩ giờ không phải là lúc thích hợp để đưa ra hình phạt, trước tiên chúng ta phải chữa trị cho đội trưởng McKinley càng sớm càng tốt mới được."

Đám lính nghe vậy liền hoảng lên. "Phải rồi, đội trưởng McKinley!!!"

"Hãy đưa ông ấy vào nhà tôi". Pagaya nói. "Chúng ta có thể băng bó cho ông ấy ở đó."

Quân lính liền gật đầu, sau khi giơ tay ra sau đầu nói heso thì lập tức đặt gã được gọi là đội trưởng McKinley lên cán y tế rồi trườn xuống đấy mang đi.

Không sai, chính là trườn. 

Đường đi đàng hoàng như thế mà không đi, chỉ chịu trườn dài trên đất như đang đánh trận trong rừng già.

"Các ngươi phải đứng yên đó cho ta!!!". Một người lính quát họ trước khi đi. "9 người các ngươi, tuyệt đối không được đi đâu hết!!!"

Conis nhìn cha mình cũng những người lính quần bông, hai tay khẽ siết lại.

Cô nhìn họ, thanh âm hơi lạnh lùng. "Mặc dù tôi biết các bạn không phải là người xấu, nhưng vì an toàn của mọi người, hãy làm ơn trở về dưới đi!"

Nói xong, liền chạy đi mất dạng.

"Cô ấy nói đúng đấy". Nami cũng nói. "Tôi đã nhìn thấy một hòn đảo với những tên vô cùng đáng sợ trên đó hồi nãy, chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi đấy."

"Quả nhiên". Zoro gật đầu. "Cô đã tới nơi cấm địa linh thiêng đó rồi nhỉ?"

Luffy nghe vậy liền hưng phấn. "Là nơi mà chúng ta không được phép đặt chân đến đấy à?"

"Đừng nói nữa". Usopp lập tức bịt chặt hai tai thuyền trưởng mình lại. "Cậu không nghe thấy gì hết, những gì cậu nghe lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi."

"Ở đó có thần linh rồi gì mà quân du kích nữa". Nami nói. "Chắc chắn không phải là nơi tốt lành gì đâu, cho nên chúng ta phải mau đi thôi, ngay bây giờ!!"

"Ôi tiếc thật, trái tim tôi như muốn tan nát khi phải chia tay tiểu thư Conis". Sanji chép miệng. "Nhưng vì tiểu thư Nami đã nói, chúng ta phải rời đi thôi."

"Chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt". Nami nói. "Nếu chúng ta còn ở đây, cha con Conis sẽ bị chúng ta liên lụy mất."

"Cậu ấy nói đúng đấy". Usopp cũng nói. "Nếu bị buộc tội đồng lõa, cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại mất."

"Tại sao phải đi chứ?". Luffy mặt ngơ hỏi lại. "Chúng ta có làm gì sai đâu?"

"Chúng ta không có làm sai". Nami khuyên cậu. "Nhưng bây giờ đang rất nguy cấp, nếu còn không đi thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy."

"Nguy hiểm?". Cậu đáp. "Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp nguy hiểm sao?"

"Với chúng ta thì không nói đi, nhưng cha con Conis thì sao đây?". Nami nói. "Nếu còn ở lại đây, hai người họ sẽ bị chúng ta liên lụy thật đấy."

Luffy vẫn cố chấp nói tiếp. "Nhưng hai người họ cũng có làm gì sai đâu, người bắt giữ họ mới sai mà."

Biết tính cậu cứng đầu bướng bỉnh, một khi đã xác định lập trường thì sẽ không bao giờ thay đổi. Mà trong chuyện này họ cũng không làm gì sai, vậy nên trong nhất thời Nami cũng không biết phải lấy cái gì ra để khuyên cậu, thành ra cũng thoáng lâm vào bối rối.

"Hai người còn đứng đó làm gì vậy hả?". Usopp lúc này đã lên tàu liền kêu lên. "Sao không mau lên tàu đi? Chúng ta phải đi ngay bây giờ đấy."

"Tôi không đi đâu". Luffy đáp. "Chúng ta có làm gì sai đâu chứ?"

"Sao nói mãi mà cậu không chịu hiểu vậy?". Nami khuyên mãi không thành liền nhíu mày. "Tôi đã nói rồi, mặc dù đúng là chúng ta không có sai, nhưng nếu chúng ta còn ở lại đây thì cha con Conis sẽ bị liên lụy thật đấy. Cậu cũng thấy họ tiếp đãi chúng ta nhiệt tình như thế nào rồi đấy, bộ cậu nỡ nhìn cuộc sống của họ bị rơi vào ngõ cụt vì chúng ta sao?"

"Các cậu đang làm gì vậy? Mau làm ơn chạy đi chứ!!!"

Lúc này, cha con Conis cùng đội quân quần bông đã trở lại. Dù chỉ mới quen biết, xong Conis cũng thật tình không muốn họ phải bị tử hình, cho nên liền không kiềm được mà kêu lớn một tiếng.

Tên vừa tông trúng đã được băng bó xong mà đứng lên trở lại. Hắn lạnh lùng nhìn họ, xong thanh âm lại hướng Conis mà nói. 

"Đủ rồi đấy cô nhóc. Cô cũng biết nếu còn giúp đỡ bọn tội phạm này thì cha con cô cũng sẽ bị khép tội đồng lõa đấy. Dù sao đi nữa thì dám lộng ngôn trước mặt ta và chống đối người thi hành công vụ cũng là tội nặng thuộc cấ 5, bắt buộc phải tiến hành Lưu Vân."

"Luật gì vô lý quá trời". Hope bất mãn nói. "Tông trúng ông có một cái thôi, người còn chưa chết mà đã bắt 9 người bọn tôi đền cho ông 9 cái mạng. Người ta nói cứu 1 mạng người hơn xây bảy tòa lâu đài pha lê, lấy 9 cái mạng của bọn tôi ra đền cho chút thương tích của ông, ông có thấy mình thất đức không?"

"Là 7 tháp phù đồ". Zoro chỉnh lại. "Đang cãi nhau thì đừng có dùng sai thành ngữ, quê lắm đấy!"

"Ủa vậy à?". Hope tròn mắt. "Cảm ơn anh, em sẽ nhớ kỹ câu này."

Thấy họ vẫn còn thời gian chỉnh thành ngữ, tên đội trưởng liền hết sạch kiên nhẫn mà quát lên. "ĐỦ RỒI, MAU BẮT LẤY CHÚNG CHO TA!!!"

Đội quân quần bông lập tức tiếp lệnh giương cung, mũi tên trực tiếp ngắm về phía họ. Conis thấy vậy liền thốt lên.

"Mau chạy đi, các cậu không thể đánh lại bọn họ được đâu!!!"

Nhưng đã muộn, mấy mũi tên lúc này đã bắn về phía họ, kéo theo sau đó là những con đường làm bằng mây đảo. Dựa theo tên đội trưởng phát lệnh, thứ này được gọi là Milky Road.

"Cậu lên tàu trước đi Nami". Luffy nói. "Để tôi lo chỗ này cho."

Nami biết tình hình tới là phải đánh nhau chắc rồi nên cũng không nói nhiều, lập tức chạy về thuyền Merry.

"Tiến lên, đội quân White Berets!!!"

Trong tiếng hô hào của tên đội trưởng, đội quân quần bông liền cưỡi lên mấy con thuyền nhỏ như giày đeo dưới chân mà trượt về phía họ. Luffy đẩy Hope qua một bên, cả người trượt chân mà ngã xuống một con đường mây ở phần thấp hơn.

"Gì vậy trời?". Cậu nhìn mấy tên lính mà nhướng mày. "Giày trượt hả?"

"Hình như là vậy". Hope gật đầu. "Ở dưới có gắn Breath Dial, em nghĩ nguyên lý hoạt động của nó giống với Waver đấy ạ."

Luffy nghe vậy liền tỏ vẻ hào hứng. "Thú vị thật đó!"

Lúc này, đội quân quần bông đã lôi gươm móc kiếm ra mà trượt đến chỗ họ. Luffy đẩy Hope lên một con đường mây cao hơn rồi dãn tay thật dài bắt lấy cây bí xanh gần đó. Hope cũng không ở lại, dù sao thứ mây này rất trơn, em không thể đứng trên đó được, cho nên liền trực tiếp bay lên cho lành.

"Trời ơi!!!". Đám lính hoảng hốt. "Cánh tay của tên đó, còn con bé đó nữa, nó đang bay đó hả?!!!"

"Sao có thể?". Pagaya và Conis cũng sửng sốt. "Sao tay của cậu ấy?"

"Không thể nào!!!". Đội trưởng McKinley sửng sốt. "Hai đứa nó có năng lực trái ác quỷ?!!!!"

Luffy cười hai tiếng, rồi từ cây bí xanh tung người nhảy qua. Cậu xoay tròn mấy vòng, hai tay và hai chân theo từng vòng quay mà đấm ra những cú thật mạnh.

"Gomu Gomu no, Hanabi."

Bởi vì đòn này của Luffy tấn công theo phương diện rộng, cho nên rất nhanh cả đội quân quần bông mang giày trượt liền bị hạ trong nháy mắt. Dù lúc khói chưa tan có vài tên định tranh thủ đánh lén, xong Zoro và Sanji đã nhanh hơn mà hạ gọn bọn hắn rồi. Cho nên tổng kết lại trận này đánh rất nhanh, thương tích để lại cho họ đó là một vết xước cũng không có luôn.

Vừa tra kiếm vào vỏ, chàng kiếm sĩ vừa thuận miệng hỏi. "Mà này Nami, tình hình tài chính của chúng ta thế nào rồi?"

Nami thành thật đáp. "Chúng ta còn 50 ngàn beri."

"50 ngàn á?". Zoro nhướng mày. "Sao mà chúng ta nghèo dữ vậy?"

"Biết làm sao được, chúng ta là quỷ nghèo mà". Nami nhún vai. "Bình thường nhiêu đó cũng chỉ đủ cho chúng ta cầm cự từ 1 đến 2 ngày thôi."

Luffy nghe vậy liền bĩu môi bất mãn, cậu nói. "Sao mà chúng ta có thể nghèo tới mức như vậy được chứ? Là một thuyền trưởng, tôi phải nói cho cậu biết điều này. Cậu cần phải cẩn thận hơn trong việc chi tiêu có biết không hả?"

Không để Nami phải đáp lại, Sanji đứng kế bên đã xù lông quát cậu. "Tiền ăn của ông là nhiều nhất đó!!!"

"Ể?". Luffy sửng sốt. "Cậu nói thật à?"

"Chứ còn gì nữa?!!!!"

Hope bay xuống khỏi không trung, nhìn đội quân đã tan tác nằm rải rác khắp bờ biển, không khỏi hỏi. "Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Hồi nãy có một người bị thương là bắt chúng ta đền 9 cái mạng rồi, giờ đã đống người như này thì chúng ta e là phải chết rất nhiều lần đấy mọi người ơi."

"Bởi mới nói các ngươi thật ngu ngốc mà!!"

Trong bụi rậm lúc này bỗng vang lên tiếng cười nhạo, cả bọn quay qua nhìn thì thấy người vừa nói kia là gã đội trưởng McKinley.

"Đáng lẽ các ngươi nên ngoan ngoãn đi theo bọn ta, như vậy mới bớt được mấy phần đau đớn, bởi vì chúng ta là White Berets, là những người hành pháp nhân từ nhất nơi đây". Ông ta nói. "Nhưng giờ thì với hành vi này của các ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Chúc mừng các ngươi đã được nâng lên thành tội phạm cấp 2, cứ van xin hay biện hộ nếu muốn, nhưng nhất định các tu sĩ ở Upper Yard sẽ xét xử các ngươi."

Nói xong, ông ta đột nhiên hộc ra hai ngụm máu rồi thài.

Hope. "..."

Đội quân White Berets sau khi bị đánh bại thì đều đã bầm dập, dù vậy họ vẫn gắng gượng hết sức mình mà trườn đi. Luffy nhìn bọn họ đầy khó hiểu, mặt vẫn ngơ ngác chả hiểu gì.

Nami là người tỉnh táo lại đầu tiên mà nói. "Giờ thì nguy rồi, chúng ta đã bị chú ý rồi. Các cậu nhớ bà lão đó nói chúng ta có thể qua phải không? Vậy mà giờ chúng ta lại ở đây và bị ghép tội nhập cảnh trái phép. Đúng là bà già gian xảo, nếu gặp lại thì chính tay tôi sẽ cho bà ta một trận mới được."

"Công nhận bà già táo tàu đó cao tay thật". Usopp gật gù. "Chỉ một mẻ mà đã muốn chúng ta lấy ra 9 triệu beri rồi."

"Nhưng giờ chuyện này đúng rắc rối rồi". Ông Pagaya nói. "Giờ các bạn đã là tội phạm cấp 2, vậy nên chúng tôi không thể giúp được gì nữa đâu."

Nhìn cha con họ đứng xa cách cả băng gần cả chục mét để tránh tiếp xúc gần tạo hiềm nghi, Hope liền cảm thấy mình thật ba chấm.

Nami dứt khoát nói thay. "Có cần phải đứng xa vậy không?"

"Mà thôi cũng chả sao đâu". Luffy cười lên. "Đằng nào thì chúng ta cũng quen việc bị truy nã rồi mà shishishi."

Nami đau đầu đỡ trán, thầm nghĩ chuyến đi nghỉ mát của mình sao mà kết thúc sớm quá.

"Mà quan trọng hơn là sao cậu lại quay về thế Nami?". Luffy hỏi lại. "Ban nãy bọn tôi đã tính làm một chuyến thám hiểm tới vùng đất nơi không được đặt chân tới rồi đấy, à ý tôi là định đi tìm cậu á, sao cậu lại về rồi."

Nami. "( ﹁ ﹁ )"

Nami. "Tôi nghe đoạn trước rồi đó nha."

Luffy. "(●'◡'●)"

Luffy. "Ai nói gì đâu nà!"

"Cậu đừng có ngốc thế!". Nami vừa nói vừa gõ vào trán Luffy không ngừng. "Cái gì mà thám hiểm chứ? Cậu có biết cái chỗ đó nó nguy hiểm như thế nào không hả? Tôi không cần biết là có thần hay không, nhưng chỗ đó nó ghê rợn lắm, tôi tuyệt đối sẽ không đến đó đâu."

"Vậy cũng được thôi". Luffy nói. "Cậu cứ ở lại đây đi, bọn tôi sẽ đến đó xem sao."

"Đừng có ngốc thế". Nami nói. "Họ sẽ ở đây với tôi, cậu cũng thế, chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này."

"Rời đảo?". Luffy nhướng mày. "Đừng có ăn nói xà lơ như vậy chứ Nami. Mạng sống và phiêu lưu, cái nào quan trọng hơn hả?"

"Dĩ nhiên là mạng sống của tôi rồi". Nami đáp. "Kế đó là tiền có hiểu không?"

Sanji nghe vậy liền chạy qua cười hỏi. "Vậy kế đó có phải là tôi không tiểu thư Nami?"

Nami trực tiếp đấm anh một phát. "Im miệng đi!!!"

"Mà nói mới nhớ nha". Usopp bỗng nói. "Chúng ta lên đây nhưng chưa từng nghĩ ra phải xuống dưới bằng cách nào hết á. Giờ sao đây? Có cách nào về dưới không?"

"Có một cách đấy, nhưng nó không an toàn lắm". Conis nói. "Nếu muốn về với Blue Sea, các bạn phải đến được cuối dải mây là Cloud End."

"Cloud End?". Usopp hỏi lại. "Vậy làm sao để chúng tôi đến được đó thế?"

"Cloud End nằm ở vùng viễn đông của dải mây". Conis đáp. "Để tới đó, trước hết các bạn phải xuống được White Sea."

"Vậy chúng tôi xuống đó bằng cách nào?"

"Này tôi không về đâu". Luffy bất mãn kêu lên. "Tôi phải mang Hope đi thám hiểm thánh địa cơ."

"Này đồ ngốc". Usopp chống nạnh nhìn cậu. "Bộ cậu muốn bị tử hình lắm rồi à?"

"Phải đấy". Nami cũng mắng. "Chúng ta đang gây rắc rối cho cha con Conis đấy, phải mau rời khỏi đây thôi."

Luffy nhíu mày, tỏ vẻ không phục lẫn không muốn đi. Hope chỉ có thể vỗ vai cậu hai cái, dưới chỗ tóc mái dài là đôi mắt đỏ lấp lánh như muốn nói "em cũng rất tiếc".

Luffy buồn một giây rồi lại vui lên. Cậu hướng ông Pagaya, cười hỏi. "Vậy ông bác này, tôi có thể mang chỗ thức ăn còn dư hồi nãy đi không?"

Pagaya hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh gật đầu bảo họ cứ tự nhiên. Xong không hiểu sao, Hope lại cảm thấy sắc mặt của ông và Conis cứ có cái gì đó không đúng.

Mọi người tạm thời chia làm 2 tốp. Trong lúc Luffy, Sanji, Usopp và Hope cùng Salem đến nhà Conis lấy đồ ăn và một ít dụng cụ sáng chế, thì nhóm của Nami, Robin, Zoro và Chopper sẽ ở lại canh tàu. Dù sao chỗ họ cũng cách nhau không xa, cũng chỉ lấy đồ trong ít phút là đi liền nên cũng không ai lo là sẽ phải gặp rắc rối lớn gì.

Hope lên đây là muốn thử đồ ngọt và mua màu vẽ, mặc dù chưa ăn được bao nhiêu món ngọt nhưng cũng thỏa mãn được một chút. Xong chỉ tiếc là không mua được màu vẽ, cứ nghĩ đến mấy đám mây trắng ở đây là em cứ cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

Ông Pagaya rót cho em một tách trà nóng, vẫn là mùi thơm thanh ngọt đó. Hope ăn một thêm một quả dâu dại, lại nhâm nhi thêm một ít trà ngọt, tạm thời cũng xoa dịu được nuối tiếc của mình.

Conis nhìn em đứng ở ban công mà nhìn ra chỗ thuyền Merry, không khỏi tiến lại gần an ủi. "Thật tiếc vì cậu không thể mua được màu vẽ như ý muốn."

"Phải đấy". Hope gật đầu. "Mà này Conis, cậu ổn chứ? Nãy giờ cứ thấy mặt cậu tái đi nên tôi có hơi lo đấy."

Conis như bị nói trúng tim đen, môi rất nhanh liền mím lại. Dù vậy, cô vẫn cười, xua tay bảo không sao.

"Đừng lo". Conis đáp. "Tôi không sao đâu."

Là màu đỏ.

Hope nhướng mày, vì em biết ý chí tinh thần của Conis sẽ không mạnh bằng mình, cho nên đây chắc chắn là một lời nói dối.

Nhưng nói dối cái gì?

"Á!!!!!!!!!!!!"

Đột nhiên ngoài thuyền bỗng vang lên tiếng hét của Nami làm cả bọn giật bắn mình. Hope lập tức nhìn ra ngay, chỉ thấy con thuyền đầu cừu của bọn họ giờ đây đã bị một con Tôm Siêu Tốc rất lớn giữ lấy, tốc độ mà bơi nhanh ra khơi xa.

"Mẹ kiếp!!!". Sanji nhíu mày quát lên. "Tiểu thư Nami, quý cô Robin, hai người không sao chứ?!!!"

Thuyền đã đi xa, tiếng của người trên tàu đã không còn nghe được nữa. Nhìn bóng thuyền ngày càng nhỏ dần, cả bọn lấp tức gấp lên.

"Em sẽ đuổi theo họ ngay!". Hope nói. "Mọi người trông Salem giúp em nhé!"

"Cẩn thận đấy". Luffy nhíu mày. "Đừng để bị thương, khó quá thì cứ tạm thời bỏ đi, em nhất định phải an toàn trước mới được."

"Em nhớ rồi ạ."

Hope đáp lại một tiếng rồi lập tức bay vọt đi, nhưng hôm nay em đã bay quá lâu để tìm kiếm Nami, cho nên nhất thời không thể theo kịp tốc độ của thuyền họ. Hope chỉ có thể dùng ma lực hỗ trợ cho mình, tốc độ tối đa mà hết tốc lực đuổi theo.

Đường đi cũng không hề an ổn, Hope vừa đi vừa bị một đám cá trời khổng lồ đông như kiến tấn công. Mặc dù em có thể bay cao để tránh chúng, nhưng bay quá cao thì sẽ không thể thấy được tàu, mà bọn cá trời thì cứ không ngừng nhảy lên mà há miệng ra muốn đớp Hope khiến em vừa phải đánh nhau vừa phải dõi mắt tìm thuyền. Cho nên cuối cùng vẫn là bị chậm hơn nhóm của Nami đã bị bắt đi một bước, sau khi hạ được mấy con cá trời, Hope cũng bị mất dấu tàu Merry luôn.

Thu lưỡi hái lại thành nhẫn, Hope cảm thấy mắt mình có hơi hoa lên khi cứ phải dõi mắt nhìn vào vùng biển chỉ có mỗi một màu trắng xóa. Có lẽ nhóm Nami đã đi khá xa, cho nên sóng não của họ càng lúc càng yếu, trong nhất thời Hope cũng không biết phải tìm người từ đâu.

Nhưng em vẫn không bỏ cuộc, dù thời gian bay sắp hết xong Hope vẫn cố gắng bơm thêm ma lực để tăng năng lực của trái ác quỷ lên. Có lẽ là vì dùng phép quá nhiều nên trái Nou Nou cũng lên khóa thành tựu 30% từ lúc nào.

Vì năng lực đã lên mức 30% cho nên khả năng bay lượn và tìm kiếm sóng điện não của Hope cũng được tăng lên một chút. Cũng không nhiều lắm, xong phạm vi lại vừa đủ để em bắt được sóng điện não của nhóm Nami.

Xác định phương hướng xong, Hope lập tức bay đi. Qua thêm tầm 10 phút, cuối cùng em cũng bay tới được một cánh rừng trôi nổi giữa biển mây. Dựa theo như những gì Hope nghe rồi đoán được, nơi này hẳn là thánh địa Upper Yard.

Đi đường lớn thì dễ bị kẻ xấu phát hiện, giờ thì em chỉ có một mình nên nếu bị hội đồng là nguy dữ lắm, cho nên Hope bay đến bên mạn phải cánh rừng mà lấy đó làm lối vào cho mình. Sau khi đặt chân mình xuống đất, có chút mệt mỏi mà đổ ít mồ hôi. Dù sao em cũng chưa từng bay nhiều như vậy, thành ra không thể tránh khỏi một chút vất vả.

Ngồi một lát tạm nghỉ cho bớt hoa mắt, Hope mới đứng lên. Tuy em không giỏi xác định phương hướng nhưng nhờ vào khả năng tìm kiếm sóng điện não của mình, Hope vẫn có thể xác định được hướng mình phải đi. Nhưng nơi này là chốn rừng thiêng, sóng điện não của sinh vật sống lại có rất nhiều, vậy nên Hope cũng rơi vào cảm giác mơ hồ.

Thôi kệ, cứ đi đại là được. Tới đâu thì tới, đánh không được thì chạy.

Động viên bản thân mình xong, Hope liền đứng dậy bắt đầu lên đường. Để tiết kiệm sức lực nhằm khi nguy hiểm đến thì còn có thể bay đi để trốn, Hope bèn chọn hai chân mình làm phương tiện di chuyển. Nhưng càng đi, em càng cảm thấy nơi này có gì đó hơi kỳ lạ.

Rõ ràng là đảo trên trời được xây nên từ mây đảo mềm xốp, nhưng nền rừng ở đây, nhìn kiểu gì cũng là đất mà.

Không lẽ người dân ở nơi đây có thể biến mây thành đất?

Hope ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy không đúng. Bởi vì công xưởng sáng nay họ thấy hoàn toàn là đang cắt mây, làm gì có miếng đất nào đâu.

Lại nói thêm nữa, Hope lại nhìn quanh, mắt hơi nheo lại trước nền thực vật phong phú rậm rạp xung quanh mình.

Thực vật chỗ này nhìn vô cùng kỳ lạ, mặc dù Robin có nói động thực vật có thể biến đổi để trở nên thích nghi với môi trường sống, nhưng thực vật quanh đây nhìn kiểu gì thì cũng trông giống như đến từ Blue Sea cơ mà.

Lại nói, cái cây này hồi đi bắt chim trong khu rừng ở Jaya, em đã từng thấy nó rồi.

Hope nhặt lấy một cái lá lớn, tỉ mỉ quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận. Thứ này quả thật giống hệt với cái lá em đã hái làm màu vẽ hồi khuya qua lúc đi bắt bọ với Luffy, nhưng so với khu rừng ở Jaya, cái lá này lại lớn hơn rất nhiều.

Không hiểu sao Hope có cảm giác mình vừa nghĩ tới được một cái twist gì đó lớn lao lắm. Nhưng nghĩ nhiều thì đau đầu quá, cho nên em từ chối nghĩ nữa.

Bỏ lại cái lá trong tay và tất cả mọi suy luận, Hope lại tiếp tục lên đường. Sóng điện não vẫn như cũ chập chờn, cho nên Hope chỉ có thể vừa đi vừa mò đường. Cũng may lúc đi tìm Nami, Luffy có nhét cho em một cái bánh mì, Hope khi nãy đã no nên không động đến. Giờ phải đi bộ, Hope có thể ăn nó để tích thêm chút năng lượng cho mình.

Hy vọng sẽ không có con rắn nào xuất hiện.

Hope một bên gặm bánh mì, một bên nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top