Chương 76: Chào mừng tới đảo trên trời Skypiea
Đường mây xoắn nhìn xa thì đã trông rất đáng sợ, khi trực tiếp bị một con tôm khổng lồ mang với tốc độ cực nhanh để bợi ngược dòng leo lên thì còn đáng sợ hơn. Cũng may số người có lòng can đảm hơn người trong băng không ít, vậy nên chút trải nghiệm nguy hiểm này thì vẫn có thể chịu được.
Với tốc độ siêu tốc của con tôm khổng lồ, Merry rất nhanh đã vượt qua con đường mây hình xoắn ốc dựng thẳng giữa bầu trời. Xuyên qua những tầng mây đen nghịt, một tia sáng dần hiện ra ở nơi cuối đường.
"Mau nhìn kìa các cậu". Chopper hô lên. "Ở chỗ ánh sáng có cái gì kìa."
Nơi ánh sáng cuối đường, có một tấm bảng màu vàng lấp lánh đề tên "Godland's Skypiea". Robin hơi nhướng mày, lẩm bẩm cái tên này một phen.
"Lãnh địa tối cao sao?". Cô nói. "Đúng là bí ẩn thật."
"Mau nhìn kìa các cậu ơi". Luffy đang bám vào đầu thuyền vui sướng reo lên. "Chúng ta tới rồi, ánh sáng kia chính là cửa vào đảo trên trời đó!!"
Trong sự mong chờ của mọi người, Tôm Siêu Tốc vượt qua chặng đừng cuối cùng rồi ném thuyền họ lên cao. Nhìn con tôm hoàn thành công việc xong đã lại chìm vào con đường mây trắng, Hope vui vẻ vẫy tay tạm biệt nó rồi mới xoay đầu nhìn về phía trước.
"Ôi trời ơi nhìn kìa". Luffy reo lên. "Là một hòn đảo mây trắng!!"
Trước mắt họ giờ đây đã không còn là biển trời vô tận với những dải mây trắng xóa. Nơi này có cả nhà cửa cây cối, nhưng thay vì màu vàng nâu như đất thường họ thường thấy ở bên dưới, phần đất liền của nơi này lại có màu trắng xóa đặc trưng của mây trời. Chính vì như thế, nơi này càng hiện lên một vẻ đẹp mộng mơ như chốn thần tiên trong truyện cổ tích.
Hope thích đến hai mắt tròn lại, mơ mộng reo lên. "Đẹp quá đi, cứ như là xứ sở thần tiên ấy!"
"Đúng đấy". Chopper cũng thích thú nói. "Nhìn mấy tảng mây kìa, cứ như là kẹo bông gòn vậy á!"
"Chỗ này có lẽ đúng là đảo trên trời rồi". Robin nói. "Ban nãy tấm bảng kia đã ghi là Godland's Skypiea đúng không?"
"Đúng vậy". Nami mỉm cười gật đầu. "Nó giống y như là tấm bản đồ mà Luffy và Hope đã tìm thấy ấy."
Robin gật đầu, trên mặt vẫn còn một tia kinh ngạc xen lẫn bối rối vì cảnh tượng trước mặt.
Cô nói. "Chuyện này đúng là thần kỳ thật đấy."
"Cô nói phải". Nami gật đầu. "Vậy cũng có nghĩa là con tàu rơi xuống biển kia cũng đã từng ở trên trời như thế này. Cảnh tượng tuyệt vời như thế này, họ cũng đã từng tận mắt chứng kiến vào 200 năm trước, đúng là ấn tượng thật mà!"
Merry nhanh chóng trôi theo dòng nước mà đến gần với bờ biển mây trắng. Luffy nhìn sơ qua một lượt, cả người đã gấp đến không chờ được mà nhảy tưng tưng.
"Tôi ngửi thấy mùi phiêu lưu rồi đó nha". Cậu nói. "Được rồi các cậu ơi, chúng ta đi thám hiểm thôi nào!!!"
Nói xong, liền nắm tay kéo Hope nhảy khỏi tàu.
"Này chờ tôi với, hai người đâu có biết bơi đâu mà nhảy xuống vậy hả?!!!"
Usopp sợ hai người chết chìm liền vội nhảy xuống theo.
Nhưng ở chỗ này nước nông, nước mây chỉ cao đến mắt cá của họ. So với biển xanh ở dưới thì chỗ biển trắng này lại không khiến người ăn trái ác quỷ như Luffy và Hope yếu đi nhiều.
"Không sao, chỗ này nước cạn lắm". Luffy cười trấn an. "Thế cậu sao rồi Usopp? Có phải là thích lắm không?"
Usopp vừa nhảy xuống đã dứt khoát nằm xuống biển mây, cả người chìm vào biển mây chỉ chừa lại mỗi cái mũi dài. Nghe Luffy hỏi, chàng xạ thủ mới ngồi dậy.
"Tin được không Luffy, cả Hope nữa?". Usopp nói. "Hòn đảo này hoàn toàn làm từ mây đấy!"
"Phải phải". Hope ở bên vui sướng gật đầu. "Hoàn toàn làm từ mây xốp luôn!"
Cả ba nhìn nhau, rồi cùng cười lên đầy thích thú. Trong nháy mắt, cả ba người đã cùng nhau tung tăng nô đùa. Xuyên qua cả bờ biển trắng xóa chỉ toàn là mây, rất nhanh đã có tiếng cười vui sướng của họ truyền khắp.
Chopper trên thuyền đã chờ hết nổi, vui vẻ kêu lên. "Này chờ tôi với, tôi cũng đi nữa!!"
"Meo". Chờ tôi với chủ nhân ơi!
"Tôi cũng đi nữa". Nami cũng nói, giọng hân hoan. "Chờ tôi thay đồ cái nha!"
"Này chờ đã Luffy". Zoro bỗng gọi lại. "Sao chúng ta neo thuyền được đây? Ở đây biển đâu có đáy đâu!"
Luffy đang ham chơi đến độ chả quan tâm mình là thuyền trưởng, cực kỳ vô trách nhiệm đáp lại. "Kệ nó đi, kiểu gì nó cũng nổi ở đó thôi à. Hope, đỡ bóng mây nè!"
Hope tránh qua một bên, rồi cùng Usopp đẩy ngã Luffy xuống bờ biển mềm mại.
"Đỡ nè". Chàng xạ thủ lấy thịt đè người kêu lên. "Cậu đừng hòng thoát nha Luffy!"
Nhìn bọn họ đã chơi đến cười không ngừng, Zoro chỉ có thể thở dài bất lực. Dù vậy, anh vẫn đi thả neo thử. Mặc dù biển này không có đáy, xong không hiểu sao mỏ neo vẫn cố định lại được.
"Chuyện này đúng là kỳ lạ thật". Zoro nhìn cảnh vật trước mắt mà nói. "Hòn đảo này cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ thật thần tiên."
"Phải, cậu nói rất đúng". Sanji gật đầu. "Nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ kia kìa, đúng là vô phương cứu chữa mà."
Vừa nói xong, Sanji đã cởi giày nhảy "ùm" xuống biển mây. Trước khi nhảy còn kêu một tiếng "Yahoo!!!" cực kỳ phấn khích, xem ra cũng không khác gì đồng bọn đang chơi đùa trên bãi biển đằng kia.
Zoro. "...Còn cậu thì trưởng thành ghê!"
"Cộc cộc cộc"
Lúc này, Nami từ bên trong phòng vội vã chạy ra ngoài. Trên vai cô, là con chim phương Nam họ đã mang theo đang không ngừng mổ vào đầu nàng hoa tiêu tóc cam.
"Xin lỗi mà". Nami bất lực nói với nó. "Tại tao sơ ý, lỡ mang mày lên đây mà không thả mày đi, xin lỗi mà xin lỗi mà!"
Con chim tức giận kêu mấy tiếng rồi vỗ cánh bay về phía xa xa.
"Kệ nó đi". Zoro nhìn hướng bay của nó mà nói. "Ở đây có người mà, nó sẽ tự lo được thôi."
"Vậy cũng tốt". Nami gật đầu. "Thế chuyện neo tàu ra sao rồi Zoro?"
"Mỏ neo mắc vào mây rồi". Zoro nói. "Tôi đoán có lẽ loại mây ở đây có tác dụng giống như đất liền bên dưới vậy."
"Thú vị thật đấy". Robin đã thay xong quần áo để bơi lúc này cũng bước ra. "Vậy là hòn đảo này đang lơ lửng trên biển à? Nhưng chuyện này cũng thật lạ, bởi vì nó lại đứng yên một chỗ chứ không hề di chuyển đi đâu hết."
"Cô nói phải, chuyện ở đây đúng là khiến người ta khó tin thật mà". Nami cười nói. "Nhưng ít nhất giờ thì chúng ta cũng đã tới được đảo trên trời, nó có tồn tại hay không thì chúng ta cũng đã có thể tự mình chứng minh rồi đấy."
Nói xong, nàng hoa tiêu lại nhảy xuống. Dù đang ở trên mây, xong cô vậy mà vẫn có thể đứng được như thể đang đứng trên đất bằng.
Thấy vậy, Nami liền cười lên mà nói với Robin và Zoro trên tàu. "Nhìn đi này, tôi vậy mà lại có thể đứng trên mây đấy. Mấy cậu cũng mau xuống đây đi, cảm giác thích lắm đó!"
Robin không xuống ngay mà nhìn mọi người đang nô đùa trên bờ biển một chút. Tuy khuôn mặt cô rất bình thản, xong trong đôi mắt lại có gì đó hơi phức tạp ánh lên.
Cũng không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể thoải mái như thế này nhỉ?
Nghĩ tới đây, cô lại nhìn qua Zoro mà hỏi. "Cậu kiếm sĩ, cậu không xuống à?"
"À ừ". Zoro đáp lại. "Tôi sẽ xuống ngay."
Cô gật đầu, nhìn cảnh tượng thần tiên trước mắt cùng những người bạn đồng hành hiện tại của mình, không hiểu sao lại mỉm cười dễ chịu.
"Cậu thuyền trưởng nói đúng, nơi này đúng là toát lên mùi hương của một cuộc phiêu lưu đầy thú vị". Cô nói, giọng nhẹ nhàng dễ nghe. "Những chuyện thoải mái đến nỗi có thể nghĩ đến một cuộc thám hiểm như thế này, cũng không biết đã bao lâu rồi tôi không được tận hưởng nữa."
Zoro hơi nhướng mày nhìn cô, câu được câu mất nên không thể đoán ra được ý tứ trong câu nói của Robin. Cô nàng nhà khảo cổ cũng không trả lời anh, vừa dứt câu đã xuống tàu đi tận hưởng.
Đúng là một người phụ nữ bí ẩn.
Zoro nghĩ thầm nhưng cũng không suy đoán chuyện này thêm nữa. Sau khi chắc chắn tàu của họ đã được neo lại cố định, anh cũng xuống tàu mà đi dạo trên biển mây này.
Bên kia thoải mái đi dạo trong yên bình, bên này Hope cùng với nhóm Luffy đã chơi đến cười khanh khách không ngừng.
Em cùng Salem và Chopper lăn trên nền mây, cảm giác mềm mại như bông còn thoải mái hơn nằm nệm khiến hai mắt của Hope cũng dễ chịu đến híp lại.
"Thoải mái quá đi". Chopper nói, mặt thoải mái vô cùng. "Còn êm hơn ngủ nệm nữa!"
"Meo". Công nhận!
"Ở trên này vui quá đi". Luffy đu đưa trên cây gì đó giống cây dừa cười nói. "Hope, chúng ta chơi gì trước bây giờ? Có quá nhiều trò để chơi luôn nên giờ anh không biết chơi cái gì hết á."
"Trẻ con mới phải chọn". Hope đáp lại. "Là một người trưởng thành, em muốn chơi hết cơ."
"Được đó". Luffy cười đáp. "Anh duyệt đáp án này của em, chúng ta sẽ chơi hết luôn."
Usopp đang đắp người mây bên cạnh liền nói. "Vậy xuống đây chơi đi nè, đừng có đu đưa trên đó nữa chứ!"
"Để tôi đu thêm miếng nữa đi". Luffy nói. "Chúng ta có nhiều thời gian lắm mà."
"Phải đó, các cậu cứ tận dụng thời gian này mà chơi cho đã đi". Nami vui vẻ duyệt qua kế hoạch này. "Ở đây thì hải quân sẽ không thể nào đuổi tới được đâu, chúng ta cứ tranh thủ mà chơi cho đã mình đi các cậu."
"Tuyệt!!!"
Luffy reo một tiếng, rồi kéo dài một cánh tay xuống bên cạnh Hope đang lăn lê dưới đất mây mềm cùng với Salem.
Cậu nói. "Lên đây đi Hope, có cái này hay lắm nè!"
Hope liền nắm tay của thuyền trưởng nhà mình, để cậu kéo mình lên cái cây giống dừa kia.
"Cái gì thế ạ?". Em hỏi, dưới vài lọn tóc mái bị lộn ngược mà để lộ ra cặp mắt sáng lấp lánh.
Luffy rất thích đôi mắt này của Hope, cho nên nụ cười trên môi càng cười đến tươi hơn.
"Đây này". Cậu chìa một trái lớn màu xanh giống như trái bí rợ qua cho em. "Em xem nó có lớn không?"
"Lớn quá!". Hope kinh ngạc. "Có ăn được không anh?"
"Được chứ sao không". Luffy đáp. "Để anh ăn thử cho em coi."
Vừa nói, vừa há to mồm ngoạm ngay một miếng.
Thế nhưng trái này nhìn giống bí nhưng lại cứng hơn bí rất nhiều. Bình thường răng Luffy đã rất chắc, kết quả cú ngoạm này vậy mà lại không thể cắn được lớp vỏ của nó.
"Anh không sao chứ ạ?". Hope lo lắng nhìn hàm răng như sắp rơi ra của Luffy mà hỏi.
Luffy lắc đầu. "Không sao, cơ mà hình như thứ này không ăn được Hope à."
Cậu nói, rồi gõ cốc cốc lên quả giống bí rợ màu xanh hai cái, sau khi xác định là thứ này thật sự không thể ăn được liền buồn bực hừ một tiếng.
"Này Usopp". Cậu gọi. "Ăn trái cây không? Cho cậu một quả nè!"
Vừa nói, vừa ném thứ trái lạ trong tay về phía Usopp. Thứ này vốn rất cứng, rớt từ độ cao này xuống thì khỏi phải nói là đau như thế nào.
Usopp bị ném đến sắp vỡ não, lập tức xù lông lên. "Này tên kia, cậu bị ngốc đó à? Ném như vậy lỡ tôi vỡ sọ thì sao hả?!!!!"
Luffy và Hope thấy Usopp xù lông như mèo bị đạp đuôi liền cười lên khanh khách.
"Tang tang"
Lúc này, từ phía chỏm mây nhô cao cách họ không xa bỗng vang lên một tiếng đàn thanh nhã. Mọi người đang hớn hở vui chơi lập tức bị âm thanh này thu hút, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở vùng biển bên dưới hồi nãy, tất cả lập tức trở nên cảnh giác.
"Là ai ở bên đó?". Zoro nhíu mày, một tay đặt hờ lên ba thanh kiếm bên hông.
"Không lẽ lại kẻ địch muốn tấn công chúng ta nữa?". Usopp nhíu mày, cả người rất nhanh đã núp trong bụi cây gần đó.
"Mau huýt cái còi đi". Chopper vội kêu lên. "Chúng ta mau gọi ông kỵ sĩ đó đến đi mọi người!"
"Khoan đợi đã". Sanji nói. "Hình như không phải kẻ địch đâu. Nhìn thử đi!"
Bóng người ngược nắng dần hiện rõ ra. Xuất hiện trước mặt họ lúc này không phải là một tên đeo mặt nạ kỳ quái hay một cụ ông cụ bà nào nữa. Lần này, người đến lại là một cô gái tóc vàng.
"Một thiên thần sao?". Hai mắt Sanji lập tức hóa trái tim.
Cô gái kia có mái tóc vàng nhạt màu thắt hai bím, đôi mắt màu lục đậm giống như loại lá cây ít hấp thụ ánh sáng. Trên tay cô mang theo một chiếc đàn hạc, những ngón tay tinh xảo lướt qua từng sợi dây đàn phát ra mấy tiếng du dương. Ngoài ra còn có thêm một đặc điểm phải chú ý nữa, đó chính là cô gái này cũng giống như bà cụ ở Cổng Thiên Đường, cô cũng có một đôi cánh phía sau lưng.
Thiếu nữ tóc vàng đàn nhẹ một tiếng rồi ngừng lại, cô xoay đầu nhìn sang họ, mỉm cười dịu dàng cất tiếng. "Heso."
"Heso?". Luffy ngơ ngác. "Heso là cái gì?"
"Chắc là chào hỏi chăng?". Robin suy luận.
Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười với họ rồi đeo đàn lên lưng. Cô lúc này mới bước về phía cả bọn, giọng nhẹ nhàng nói. "Suu à, lại đây đi."
"Suu~"
Một con cáo màu trắng xám không biết từ khi nào đã trà trộn vào trong đám bọn họ liền đáp lại một tiếng rồi tiến lại gần. Cô gái thiên sứ bế nó lên, vẫn như cũ cười thân thiết nói chuyện với họ.
"Có phải các bạn đến từ Blue Sea không?"
"À phải". Luffy gật đầu. "Chúng tôi từ dưới kia lên đây. Còn cô? Cô sống ở đây à?"
"Vâng, tôi là cư dân ở đây". Cô gái gật đầu. "Chào mừng các bạn đã đến với Biển Của Thiên Sứ Skypiea."
Nói xong, lại nhìn cái trái bí rợ xanh xanh mà cứng như đá cuội trong tay Hope mà hỏi. "Trái đó khá ngon đấy, mọi người có muốn thử uống nó không?"
"Uống hả?". Hope nghiêng đầu. "Tôi tưởng thứ này không ăn được chứ."
Cô gái tóc vàng tiếp nhận trái bí đá, một bên dùng dao cắt một lỗ nhỏ ở phần giữa đáy một bên giải thích. "Thứ này đúng là không thể ăn được. Phần bên trên của nó quá cứng nên chúng ta không thể cắn được đâu. Cậu có thể cắt như thế này rồi cắm ống hút vào, đây, xin mời dùng."
Luffy nhận lại trái bí đá màu xanh kia, không nói một lời liền há miệng ngậm lấy ống hút hút một hơi dài.
"Trời ơi!!". Cậu hưng phấn kêu lên. "Nó ngon dữ vậy nè!!"
"Thật sao?". Usopp liền chen vào. "Đâu? Cho tôi thử miếng đi Luffy!"
Luffy liền đưa qua cho Usopp dùng thử, chàng xạ thủ hút xong thì tới lượt Hope. Quả thật đúng như Luffy nói, thứ này vừa mát vừa ngọt thanh, đúng là ngon tuyệt vời.
Cô gái tóc vàng cười tủm tỉm trước phản ứng của họ, nói tiếp. "Tên của tôi là Conis, còn đây là Suu, cáo tuyết của tôi. Nếu các bạn có cần gì thì cứ nói, tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn."
"Vâng, cô thật là một người thân thiện". Sanji đáp, lời tán tỉnh trơn tru như bôi đầy mật ngọt. "Nói thật khi gặp được nhau hôm nay, ánh mắt của cô đã làm tan nát trái tim tô-"
Chưa nói hết câu, Nami đã nhanh tay mà véo tay anh chàng. Cô xuống tay rất mạnh, vậy nên Sanji liền quên hết mấy lời tán tỉnh định nói mà la lên oai oái.
Để Sanji qua một bên, Nami liền hướng Conis cười nói. "Cảm ơn cô nhé, quả thật chúng tôi đúng là có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nơi này đúng là đầy ắp những điều bí ẩn với chúng tôi luôn đấy."
"Được nghe vậy thật tốt". Conis mỉm cười. "Cứ tự nhiên nhé, cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì."
"Này". Zoro nhìn về phía xa rồi bỗng kêu lên. "Đằng xa có thứ gì đang tới kìa."
Conis nhìn về cái bóng xa xa, cười đáp. "À, đó là cha tôi đấy. Cha ơi, heso!"
Cái bóng tít xa xa cũng đáp lại. "Heso Conis con yêu!"
Nhìn người đàn ông đang tiến về phía họ với một vận tốc cực nhanh, Nami liền không khỏi chú ý đến thứ phương tiện mà ông ấy đang lái. Nó giống như một chiếc thuyền nhỏ xíu nhưng lại có thể lái mà không cần sức gió hay cánh buồm, cứ thế mà lướt băng băng qua tầng tầng biển mây như một ván lướt sóng được trói dây vào một con thuyền vô hình chạy siêu nhanh phía nhanh.
"Đó là gì vậy Conis?". Nami liền hỏi. "Cái mà ông ấy đang lái á?"
"À cái đó à?". Conis đáp. "Đó là Waver đấy."
"Waver?". Nami lặp lại cái tên này, đôi mắt nâu vẫn không thể rời khỏi thứ phương tiện kỳ lạ kia.
Lúc này, cha của Conis đã lái Waver chạy đến chỗ họ. Nhưng thay vì lái ổn định, ông lại lái một cách bất ổn. Cuối cùng là vì đi với tốc độ quá nhanh và không thể thắng lại kịp, thế là tông thẳng vào một cái cây to gần đó luôn.
Hope không khỏi chép miệng. "Chắc là đau lắm!"
Cha Conis bị tông vào cây vẫn không có thương tổn gì. Nhưng dù sao thì tuổi ông cũng đã cao, cho nên khi ngồi dậy vẫn có hơi chới với.
Xong, ông vẫn lo lắng nhìn họ mà hỏi. "Mọi người có ai bị thương không thế?"
Cả băng. "...Lo thân ông trước đi ông ơi!"
"Cái đó nhìn quen thật đấy". Nami nhìn chiếc Waver mà nói. "Mà này Luffy, cậu đã mang một cái như thế từ dưới đáy biển lên mà phải không?"
Luffy đang ra sức hút nước của trái bí xanh, gật đầu đáp. "Ừ, hình như là thế đấy."
Nami tròn mắt nhìn chiếc Waver, suy luận nói. "Vậy ra đó là cái mà Noland đã viết trong nhật ký, một con tàu có thể đi mà không cần gió."
Cha Conis lúc này đã ổn định lại. Ông dắt Waver lại phía họ, hỏi. "Đây là bạn con à Conis?"
"Vâng ạ". Conis gật đầu. "Bọn con cũng vừa mới quen thôi, mà bọn họ đến từ Blue Sea đó cha."
"Vậy à?". Cha Conis gật gù. "Vậy hẳn đó phải là một chuyến đi không dễ dàng nhỉ?"
Usopp gật đầu. "Công nhận là không dễ dàng thật."
"Dù sao thì cũng chào mừng mọi người đến với White White Sea". Cha Conis cười nói, khuôn mặt cũng thân thiện và phúc hậu như con gái mình. "Ta là Pagaya, rất vui được gặp các cậu."
"Bọn cháu cũng thế". Usopp kéo Hope cúi người 90 độ. "Rất vui khi được gặp bác."
Conis mỉm cười, hướng cha mình mà hỏi. "Cha ơi, hôm nay cha có bắt được con cá nào không?"
"Có, mẻ hôm nay khá lắm đấy". Pagaya gật đầu. "Phải rồi, hay là mọi người đến nhà tôi nghỉ ngơi nhé? Tôi có thể chiêu đãi các bạn vài món đặc sản trên trời đấy."
"Được hả?". Luffy nghe tới ăn liền hào hứng. "Được đó, tôi đi tôi đi!"
Sanji cũng tỏ vẻ thích thú. "Phương pháp nấu ăn ở trên trời à? Có phiền không nếu tôi giúp ông một tay?"
"Dĩ nhiên là không rồi". Pagaya đáp. "Các bạn cứ tự nhiên như ở nhà đi."
"Mà này ông ơi, tôi có một câu muốn hỏi". Nami vẫn chấp niệm chiếc Waver mà hỏi. "Cái này là sao thế? Nó không có buồm để đón gió mà ông cũng không phải chèo nữa, vậy sao nó vẫn đi được thế?"
Conis nghe vậy liền ngạc nhiên. "Cô không biết về các loại Dial sao?"
"Dial?". Hope nghiêng đầu. "Đó là gì thế?"
"Sao chúng ta không thử giải thích bằng thực nghiệm nhỉ?". Pagaya cười nói. "Mọi người có ai muốn thử lái Waver không?"
Luffy lập tức xung phong. "Tôi, để tôi!!!"
Pagaya mỉm cười, đưa Waver qua cho cậu. "Đây, mời cậu. Chỉ cần bước lên rồi lái là được rồi."
Luffy hào hứng leo lên Waver, không quên nhìn sang Hope. "Lên đi Hope, anh chở em."
"Là ta thì ta sẽ không lên đâu". Pagaya nói. "Thứ này khó lái lắm đấy, không cẩn thận là vỡ đầu như chơi."
"Không sao đâu ông". Hope nói. "Bọn cháu sẽ ổn thôi."
Vốn cũng Hope máu liều cũng nhiều hơn máu não, cho nên em không sợ chết mà leo lên ngay.
Em đứng sau Luffy, hai tay giữ lấy góc áo của thiếu niên mà hào hứng nói. "Chạy đi anh Luffy, hết tốc độ đấy nhá!"
"Ok!!!"
Luffy đáp một tiếng rồi khởi động động cơ. Nhưng thứ này so với trong tưởng tượng của hai người thì còn nhanh và giật lắc dữ dội hơn, chỉ thấy động cơ vừa lên rồi "vèo" một tiếng, cả hai đứa đã vọt thẳng bay ra biển.
So với ông Pagaya, Luffy càng lái bất ổn hơn. Chiếc Waver hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của họ, vừa lắc vừa rung dữ dội khiến hai đứa đều đứng không vững. Suýt chút nữa, Hope đã muốn nôn hết đống đồ ăn mình vừa ăn sáng nay ra ngoài.
"Sao nó lắc dữ vậy trời?!!!". Luffy gào hét dữ dội. "Không không không, dừng lại mau lên!!!!"
Vừa dứt câu, cậu đã lạng tay lái, thế là hai người đồng loạt rơi khỏi Waver. Bởi vì cú rơi quá nhanh và quá gần biển, cộng thêm Hope còn chưa kịp ổn định tinh thần sau cú sang chấn vừa rồi, thế là cũng không kịp làm gì hết, hai đứa cũng vì vậy mà chìm luôn xuống biển.
Conis thấy cảnh này liền không khỏi hoảng hốt. "Thật là kinh khủng, hai người họ sẽ chết mất!!"
Pagaya cũng xanh mặt, lo lắng nói. "Đáng lẽ ra ta không nên cho họ dùng nó khi mà họ còn chưa biết lái."
So với hai cha con vừa mới gặp mặt bên này, thì đám đồng đội của Luffy và Hope lại tàn nhẫn hơn rất nhiều.
"Hai đứa nó đúng là ngốc ghê!". Usopp chép miệng. "Luffy thì khỏi nói đi, nhưng Hope cũng thật là, haizz!"
"Thôi kệ đi". Nami nói. "Xem như là một bài học cho hai đứa nó vậy."
Zoro nhìn 'thuyền trưởng và em bé của ngài ấy' đang chìm dần dưới biển mây, không khỏi tò mò hỏi. "Tôi tự hỏi người có năng lực trái ác quỷ sẽ ra sao ở biển nơi này nhỉ?"
"Không biết nữa". Sanji bình tĩnh hút thuốc đáp. "Mà biển này khác biển dưới mà phải không? Chắc là sẽ nổi được thôi, với Hope còn biết bay mà."
"Hình như là cũng giống như biển dưới đấy". Robin nói. "Nhìn đi, cô bé họa sĩ đâu có bay lên đâu."
"À ra vậy". Zoro gật gù. "Vậy ra biển này cũng có ảnh hưởng với họ."
Mặc kệ bên này vẫn còn nghiên cứu vấn đề chìm-nổi hăng say thì ngoài khơi xa, Hope và Luffy vẫn tiếp tục chìm vào biển mây như hai tảng đá ngầm.
Cuối cùng, người duy nhất lo lắng cho họ cũng chỉ có mỗi Chopper. Mặc dù cậu bạn tuần lộc rất quan tâm họ, xong đây cũng là một con hàng ăn trái ác quỷ, chẳng những nhảy xuống không cứu được người lên mà cũng theo đà mà chìm chung một tụ. Vậy nên đến phút chót, vẫn là ba người Zoro, Sanji và Usopp đi ra vớt họ lên.
Hope lại lần nữa chịu cảnh ướt mem như chuột lột. Sau khi ho ra mấy ngụm nước, hai mắt của em đã hồng lên vô cùng đáng thương, tóc mái dài quá cỡ bết hết vào mặt trông vừa ngu vừa hề.
Thấy hai đứa thê thảm như thế, ông bác Pagaya chỉ có thể áy náy nói. "Thành thật xin lỗi vì đã để hai đứa lái nó. Vốn thân chiếc Waver này rất nhẹ nên dù có một cơn sóng nhỏ thì cũng không thể ảnh hưởng tới bánh lái của nó. Trừ khi hiểu thật rõ biển cả, nếu không thì sẽ không thể lái nó được. Để hai người không rành về cái này lái nó như hai cháu, ta thành thật xin lỗi."
"Không sao đâu ông bác, tại hai đứa nhà cháu nó chơi ngu thôi". Usopp cười nói, không quên gõ đầu Luffy và Hope răn đe. "Này hai người, mau xin lỗi đi."
Hope và Luffy ngoan ngoãn cúi người. "Tôi thành thật xin lỗi."
Conis mỉm cười với họ, vẫn dịu dàng nói. "Các bạn không cần quá phiền lòng. Waver thật ra rất khó lái, tôi cũng chỉ mới lái được nó gần đây thôi à."
Chopper kinh ngạc hỏi lại. "Khó dữ vậy à?"
"Ừ". Pagaya gật đầu. "Dể lái được thành thạo thì phải tập luyện mất 10 năm đấy."
"Lâu vậy sao?". Chopper sửng sốt.
Zoro nghe vậy liền nhướng mày chỉ ra xa. "Thế còn trường hợp đó là sao?"
Mọi người nghe vậy liền nhìn ra ngoài biển mây trắng tuyết. Chỉ thấy lúc này chiếc Waver đã lần nữa được Nami phóng đi vèo vèo, nhưng khác với ông bác Pagaya và Luffy, cô lái vô cùng ổn định.
Không, phải nói là chuyên nghiệp mới đúng.
Nhìn Nami vừa phóng Waver vèo vèo trong gió vừa la hét đầy phấn khích, cả bọn không khỏi há hốc mồm. Ngay cả ông bác Pagaya cũng không nhịn được mà tròn mắt kinh ngạc.
"Thật là phi thường!". Ông nói. "Ngay cả ta cũng không thể lái nó được như vậy, vậy mà cô ấy lại có thể thành thạo như thế chỉ trong lần đầu, đúng là một tài năng đáng ngưỡng mộ!"
Luffy trợn mắt. "Sao có thể? Sao cậu ấy lái được hay thế? Thứ đó khó đi lắm mà?"
Sanji bên cạnh không quan tâm chuyện này, anh là người hâm mộ cuồng nhiệt của phái nữ, cho nên cũng không thắc mà chỉ hân hoan cổ vũ với đôi mắt đã hóa trái tim từ bao giờ.
Nami lái Waver lại gần, vừa lướt băng băng vừa nói. "Thứ này nhìn vậy chứ khó lái chứ không có dễ tí nào hết á, bởi vì nó tinh tế lắm nên là không phù hợp với cậu đâu Luffy à. Hope, có muốn thử đi lại không hả? Chị có thể chở em đó!"
Hope liền đáp. "Em muốn, chị đợi em, em đến ngay đây!"
Vừa nói vừa dùng năng lực bay nhanh đến chỗ Nami. Chờ Hope ổn định ôm eo mình, Nami liền vận hết công sức phóng nhanh đi.
Nhìn Hope vừa bay đi, Conis và Pagaya không khỏi trợn mắt kinh ngạc.
"Sao có thể?". Pagaya sửng sốt. "Cô bé vừa bay mà phải không? Cũng không có sử dụng loại Dial gì, vậy sao có thể chứ?"
"À chuyện đó à". Usopp vỗ vai ông. "Đừng hoảng sợ, từ từ ông cũng sẽ quen thôi. Hãy cứ xem đó là một khả năng đặc biệt của con bé là được."
Bên này thì thắc mắc về khả năng bay của Hope, bên kia Hope được Nami đèo trên con Waver đã chơi vui đến mức nhắm mắt tận hưởng cách mà làn gió mát lướt qua từng con tóc của mình.
Cưỡi thứ này cứ giống như là lướt sóng vậy. Nhưng tốc độ lại nhanh hơn, chẳng những vậy còn có thể điều khiển nó để di chuyển theo ý mình. So với lướt sóng, Hope thấy cưỡi Waver còn đã hơn.
Nhìn Hope đã cùng Nami cười vang dội ở ngoài khơi xa, Luffy liền có cảm giác ghen tị vô cùng. Mà tính cậu thì không thích giữ trong lòng, đã bất mãn thì sẽ thể hiện ra ngoài ngay.
Cho nên, Luffy liền khó chịu gắt lên. "Này Nami, chúng ta phải tới nhà ông bác ăn trưa đấy. Đừng có lái nữa, mau quay trở lại đây coi. Cả Hope nữa, anh đã nói bao nhiêu lần là chưa có ăn gì thì không được chơi hoạt động mạnh rồi hả? Mau vào bờ đi hai cái người ngốc nghếch này!"
Sanji nghe vậy liền gõ chân lên đầu cậu một cái, làu bàu. "Đừng có nói hai người họ như vậy chứ cái tên này!"
Luffy mặc kệ Sanji gõ sao thì gõ, vẫn tiếp tục gào lên. "Đồ ngốc!"
Robin bên cạnh thấy vậy liền không khỏi bật cười, cũng không có bình luận hay nhận xét gì cả, cô chỉ cười vậy thôi.
Cuối cùng trước sự bất mãn của Luffy, Nami cũng mặc kệ mà tiếp tục lái Waver phóng đi trong gió. Hope thì trở lại bờ, không phải vì sợ Luffy sẽ tức giận, mà là vì so với cưỡi Waver, em vẫn là muốn đi ăn thử mấy món ngọt của đảo trên trời hơn.
(Hằng: thật tình là không thể nào đến hết một tập vào một chương luôn á, xem phim thấy thì ngắn chứ viết ra mới thấy nó dài biết bao nhiêu :") )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top