Chương 74: Kỵ sĩ bầu trời là dân bán hàng đa cấp
Tạm thời bỏ qua cảnh tượng như tranh vẽ kia, bởi vì Hope chỉ kịp nhìn một cái là đã cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, hơi thở giống như bị cái gì đó đè ép khiến cho việc hô hấp rất khó khăn. Mà cũng không chỉ riêng em, cả băng sau cú di chuyển vừa rồi vẫn còn đang ngã ngồi trên tàu, người nào người nấy cũng mặt mày trắng bệch và không ngừng ho sặc sụa.
"Mẹ ơi tôi vẫn còn sống". Usopp than một tiếng. "Tôi vẫn còn sống, tôi vậy mà vẫn còn sống, đúng là trời phật phù hộ mà!"
"Đúng là khó thở thật". Tới Zoro cũng than một tiếng. "Sao rồi? Các cậu vẫn ổn cả chứ?"
"Vẫn ổn". Robin đáp lại. "Không có ai bị rớt khỏi tàu hết."
"Này!"
Luffy luôn là người dưa thừa năng lượng, cho nên việc hồi phục cũng nhanh hơn người khác. Chỉ tầm 3, 4 phút sau, cậu đã lại mặt mày hồng hào mà hào hứng gọi đồng đội.
"Qua đây nhìn cái này đi!". Luffy nói. "Cảnh ở đây đúng là đẹp lắm đấy!"
Nói xong, lại kéo Hope đứng lên mà đi đến mạn tàu. Hope ho hai tiếng, sau khi điều chỉnh lại hô hấp thì liền bị cảnh vật toàn là mây trắng bồng bềnh trước mặt làm cho rung động.
"Đẹp quá!". Chopper tròn xoe mắt. "Toàn là mây không nè!"
"Sao có thể chứ?". Nami nhướng mây. "Sao tàu có thể nổi được trên mây vậy nè?"
"Thì cứ nổi thôi chứ có gì đâu". Luffy cười khanh khách.
Zoro. "...nói với cậu cũng như không..."
"Đẹp quá đi!". Hope trầm trồ nói, thanh âm ngọt ngào như đường mật. "Cứ như là đang mơ vậy!"
Salem nằm dài trên lan can thành tàu, cũng thoải mái kêu một tiếng đáp lại.
"Khà khà khà"
Đang chìm trong cảnh đẹp mơ mộng trước mặt, Hope bỗng thấy Usopp cởi áo ngoài đứng lên thành tàu khoe cơ bắp. Cơ mà vì chàng xạ thủ không có cơ bắp, cho nên nhìn qua khá giống một con giun gầy gò.
"Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến". Usopp cười. "Ngày mà ước mơ được bơi trên mây của tôi đã được hoàn thành!"
Vừa nói, vừa đeo kính bảo hộ mắt vào rồi nhảy 'ùm' xuống biển mây trắng xóa. Mới đâu vẫn còn lạ chỗ nên không dám bơi xa tàu, sau một hồi quen nước đã liền thoăn thoắt lặn ngụp ra xa.
"Ghen tị thật đó". Luffy nói. "Phải chi tôi cũng bơi được như cậu ta."
"Tôi đoán đây hẳn là vùng biển trời". Nami nói. "Mọi người nhìn đi, kim nam châm vẫn còn chỉ lên trên này."
"Có lẽ chúng ta vẫn còn đang ở tầng giữa của mây tích tầng". Robin nói. "Chắc là đi thêm một đoạn nữa mới tới được đảo trên trời."
"Vậy làm sao chúng ta đi được lên trên nữa đây?". Chopper hỏi.
"Chuyện đó thì tôi không biết rồi". Robin nói. "Nhưng phải công nhận là cảnh tượng ở đây đẹp thật đấy, cứ như là đang ở trên thiên đường vậy."
"Chị Robin nói phải đấy". Hope vẫn còn đắm chìm trong cảnh vật bao la trắng xóa trước, mơ mộng đáp lại. "Cũng không biết có thể tìm được thứ màu trắng nào có thể gột tả được y hệt màu mây ở đây không nữa."
"Có thể ở đảo trên trời sẽ có bán đó". Luffy cười với em. "Đến đó thì chúng ta hãy mua vài lọ cho em nhé? Sau đó thì đi mua thịt nữa, hôm trước em đã hứa rồi đấy!"
"Vâng ạ". Hope cười đáp, bỗng thấy Salem trên lan can tàu không ngừng quay đầu nhìn xuống dưới thì liền không khỏi tò mò.
"Sao vậy Salem?". Em hỏi. "Mày tìm gì à?"
"Có phải là thấy cá không?". Luffy hai mắt sáng lên.
"Meo meo"
"Cậu ấy nói là muốn tìm Usopp". Chopper phiên dịch lại. "Salem nói nãy giờ cũng gần 15 phút rồi mà chưa thấy Usopp bơi lên nên có hơi lo."
"Ừ nhỉ, nãy giờ cũng không nhìn thấy cậu ta". Sanji cũng đi qua nhìn xuống. "Cái tên ngốc đó không biết là đã bơi tới phương trời nào rồi nữa?"
Robin nhìn vùng biển trắng xóa trước mặt, mặc dù thanh âm khi hỏi là bình tĩnh xong mày thì có hơi nhíu lại.
"Tôi có một thắc mắc". Cô nói. "Nếu đây là biển nằm trên trời, vậy thì vùng biển này có đáy không vậy?"
Cả bọn. "(⊙ˍ⊙)"
Vừa nghe cô nói xong, cả bọn đã lập tức xanh mặt.
"Nói không lẽ". Zoro trợn mắt. "Usopp đã rơi xuống dưới rồi?!!!"
"USOPP!!!!!!"
Luffy gào lên một tiếng rồi vung tay xuống dưới, cánh tay kéo dài xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển mây. Ngạc nhiên là năng lực của cậu ở đây lại không bị mất đi.
"Sao rồi?". Nami vội hỏi. "Có thấy gì không?"
"Tôi không thấy gì hết". Luffy khóc ròng. "Ở dưới tối thui à."
"Để tôi giúp cậu". Robin nói, rồi thi triển năng lực giúp trên cánh tay của Luffy mọc ra mấy con mắt của mình.
Hai người tìm kiếm hồi lâu, mọi người ở trên tàu cũng không ngừng căng thẳng. Qua vài giây mà tưởng chừng như chục thế kỷ, Robin mới kêu lên. "Tôi thấy cậu ta rồi."
"Thật sao?". Luffy mừng rỡ nhìn cô. "Ở đâu vậy?"
"Bên phải của cậu". Robin nói. "Tôi nắm được cậu ta rồi, mau kéo lên đi."
Luffy liền vội kéo người lên, sức nặng đè ép khiến cậu không ngừng nhăn nhó. Nhưng chàng thuyền trưởng vẫn giữ chặt không buông, cuối cùng cũng kéo được Usopp về lại tàu.
Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng, thì một đống sinh vật quái lạ đã đi theo Usopp mà ngoi lên.
"Cái quỷ gì vậy nè?!!!". Nami hoảng hốt la lên. "Đống thủy quái nào nữa đây?!!!"
"Có lẽ chúng tưởng anh Usopp là mồi câu nên đã đuổi theo chăng?". Hope hoài nghi nói.
"Hẳn là vậy rồi". Zoro gật gù.
"Giờ phút này mà hai người còn nói mấy cái điều ớn lạnh đó nữa hả?!!!". Nami xù lông. "Mau giải quyết đống quái vật đó đi chứ, chúng sắp nhấn chìm tàu của chúng ta rồi kìa!!!!"
Zoro cũng không chần chừ, nhanh chóng rút kiếm. Phối hợp với cước lực siêu phàm của Sanji và những cú đấm khủng bố của Luffy, con bạch tuộc (hoặc mực) khổng lồ cùng con rắn tím dẹp lép kia đều đã chết tươi, riêng con rắn khi chết thì răng của nó vẫn còn cắn chặt vào bên mạn tàu.
Mặc dù việc ra chiêu này đã thành công đẩy lùi đám thủy quái, xong ba người ra đòn lại không ngừng thở hồng hộc.
"Mệt thật chứ!". Zoro vừa thở vừa nói. "Có chuyện quái gì với không khí ở nơi này vậy?"
"Phải đấy". Luffy cũng nói. "Tôi gần như là không thể thở được luôn!"
"Mà nhìn hai con quái vật này đi". Sanji nói. "Nhất là con rắn dẹp này này, đúng là kỳ lạ."
"Hình như không phải rắn đâu". Robin nói. "Nó là cá đấy."
"Cá à?". Chopper khó hiểu. "Cá gì mà dẹp lép vậy?"
"Con bạch tuộc cũng lạ nữa". Hope nói. "Nhìn cứ như bóng bay ấy."
"Nhưng bọn nó có thể di chuyển mà". Sanji nói. "Vậy nên chắc chắn chúng là động vật."
"Trên trời sao lại có động vật biển được chứ?". Nami khó hiểu.
"Theo tôi thấy thì biển ở đây khác ở dưới rất nhiều". Robin nói. "À quên nữa, cậu mũi dài thế nào rồi?"
"Anh ấy vẫn ổn". Hope nói. "Có lẽ là vẫn còn bất tỉnh vì quá sợ thôi."
Vừa nói xong, Usopp đã rú lên một tiếng. Vừa rú, chàng xạ thủ vừa rút ra một con cá màu xanh dẹp lép từ trong quần mình. Xong việc rồi, Usopp lại ngã xuống, cả người không ngừng run rẩy lẩm bẩm. "Đảo trên trời đáng sợ quá, đảo trên trời đáng sợ quá."
Robin mím môi nhìn cậu, cảm thán nói một câu. "Cậu ta đúng là xui xẻo thật."
"Này nhìn con cá này đi". Luffy nhặt con cá dẹp kia lên mà nói. "Nó lạ quá này!"
"Hình như nó là trên trời thì phải". Robin nhận lấy con cá từ tay cậu thuyền trưởng, miệng cười nhẹ xong vẫn không che được tia thích thú trong mắt. "Có thể đây chính là loài cá lạ đã được nhắc tới trong nhật ký của Noland, theo tôi nghĩ thì có lẽ là do biển trên trời không có đáy nên bọn chúng phải tiến hóa thành hình dạng này để có thể tồn tại được ở đây mà không bị rơi xuống dưới."
"Cho nên hình dáng của bọn chúng sẽ là dẹp lép hoặc là bóng bay". Zoro kết luận. "Đúng là kỳ lạ thật."
"Có lẽ là do biển ở đây không có sức nổi lớn". Robin nói tiếp, con cá trên tay lúc này đã bị Luffy lấy lại. "Cho nên bọn chúng phải tiến hóa thành như vậy để nhẹ hơn."
"Cá ở đây đúng là lạ thật". Nami nói. "Vây và vẩy thì nhẹ như lông chim, còn miệng thì lại giống như loài ăn thịt."
"Nếu biển ở đây không có đáy thì chắc là sẽ không có rong rêu gì đâu". Hope nói. "Có lẽ vì vậy mà hầu hết bọn chúng đều là sinh vật ăn- Trời đất ngon dữ vậy, ở đâu ra thế anh Luffy?"
Đang bàn chuyện kết cấu của sinh vật biển nơi đây, Hope bỗng dưng bị Luffy đút cái gì đó vào miệng. Sau khi nhai thử, hương vị tươi ngon mềm mại liền không ngừng lan tỏa trong miệng em.
"Là con cá ban nãy đấy". Luffy vừa ăn vừa nói. "Sanji mới chiên áp chảo nó xong, ngon không? Ăn thêm miếng nữa đi."
Hope há miệng ăn thêm một miếng nữa, phải công nhận là cá ở đây rất là ngon, hương vị hoàn toàn khác xa với những con cá phía dưới.
"Hai cái đứa này!!!". Nami xù lông. "Chưa có nói xong mà đã lo ăn rồ- Ý trời, sao nó ngon vậy?"
"Ngon đúng không?". Hope cười khúc khích. "Đây, chị ăn thêm miếng nữa đi."
"Nấu hai con kia luôn đi Sanji". Luffy chỉ hai sinh vật khổng lồ bên kia mà nói. "Tôi muốn ăn tụi nó quá à!"
"Này các cậu ơi!!!"
Chopper đột nhiên la lên, thanh âm khiếp đảm như vừa bị cái gì đó dọa sợ. Cậu bạn tuần lộc thanh âm lắp bắp không ngừng, cả người run rẩy như cầy sấy.
"Sao thế Chopper?". Zoro hỏi. "Bộ cậu thấy gì à?"
"Lúc nãy có một con tàu ở đằng kia kìa". Chopper nói. "Nhưng mà giờ thì không có nữa."
"Vậy là sao?". Sanji khó hiểu.
"Ban nãy có một con bò đi trên đám mây hình tứ giác". Chopper vội đáp. "Nó bắn hạ cái tàu kia, giờ nó đang lao về phía chúng ta đó!!!"
"Bò?". Hope nghiêng đầu. "Mây tứ giác?
"Trên này mà cũng có bò á?". Luffy cũng khó hiểu nhìn cậu bác sĩ của mình.
Trong lúc cả bọn vẫn còn đang không hiểu Chopper nói gì, thì lúc này từ đằng xa bỗng lao về phía họ trên một tốc độ chóng mặt là một kẻ nào đó. Hắn ta khá gầy, da rám nắng, tay cầm một cái khiên và một khẩu súng, tóc thắt bím lớn, trên mặt đeo một cái mặt nạ như những thổ dân kỳ lạ.
"Ai đây?". Sanji nhíu mày. "Này tên kia, ngươi tính làm gì hả?"
Gã đeo mặt nạ nói. "Ta sẽ tiêu diệt bọn ngươi!!!!"
"Tính kiếm chuyện à?". Sanji nhíu mày.
"Can đảm ghê!". Zoro khen mỉa một tiếng, thế nhưng còn chưa kịp rút kiếm thì đã gã mặt nạ đã nhanh như chớp bay đến và cho Sanji một cước vào mặt.
Không chỉ riêng Sanji, mà chỉ trong tích tắc sau đó thì đến cả Zoro lẫn Luffy cũng ăn hành. Bình thường ba người này là quân chủ lực trong băng, vậy mà bây giờ liên tiếp ăn đòn cả ba mà cũng không ai kịp đánh trả.
Gã đeo mặt nạ đánh xong thì phóng lên cao, tay vác khẩu súng lớn nhắm thẳng về phía bọn họ. Hope liền bay lên muốn ngăn hắn lại trước khi hắn kịp bóp cò, xong việc hô hấp vẫn còn hơi khó khăn khiến em có phần chậm hơn so với bình thường. Gã mặt nạ dường như đã biết điều đó, cho nên liền mạnh tay đá Hope quay về tàu.
Hắn giơ súng lên vai, một lần nữa vào thế ngắm bắn. Chỉ là trước khi hắn kịp ra tay, từ trên cao lúc này đã có ai đó bay vọt đến.
Người bay đến là một ông lão ăn mặt như kị sĩ, tay cầm giáo sắt y hệt như các hiệp sĩ trong truyện cổ tích. Ông ta đi cùng một con, ờm chắc là chim, một con chim đầu tím mình chấm bi, động tác mạnh mẽ tấn công hất bay gã đeo mặt nạ kia.
Gã đeo mặt nạ kia tuy bị dính đòn nhưng nhìn qua có vẻ là chẳng trầy xước gì cả. Xong hắn lại không đánh nữa, lần này trực tiếp bỏ chạy.
"Cái gì nữa đây?". Nami nhíu mày. "Lần này lại là ai nữa vậy?!!"
Ông lão hiệp sĩ đánh người xong thì nhảy lên thuyền họ, động tác tiếp đất rất nhẹ nhàng thuần thục khác hẳn với tuổi đời của mình. Nhìn qua thì khuôn mặt ông ta khá hiền, có vẻ không phải là người xấu.
"Ta à?". Ông lão đáp lại. "Ta chính là kị sĩ bầu trời."
"Héeeeeeeee". Con chim chấm bi đi cùng ông ta cũng kêu ré lên một tiếng, rõ là chim mà tiếng kêu của nó lại nghe như ngựa.
"Kỵ sĩ bầu trời?". Hope nhướng mày. "Vậy cái tên đeo mặt nạ khi nãy lại là ai nữa vậy?"
"Không cần lo về chuyện đó". Kỵ sĩ bầu trời nói. "Các cô cậu chỉ cần biết hắn ta đã bỏ đi rồi là được."
"Phải lo chứ, lỡ hắn quay lại nữa thì sao?". Nami nhíu mày, rồi quay sang nhìn bộ ba đang thở hồng hộc bên kia.
"Thật tình chứ cả 3 người". Cô mắng. "Không phải bình thường các cậu thừa năng lượng lắm sao? Sao bây giờ cả ba họp lại mà cũng không đánh được cú nào thế hả?"
"Tôi cũng biết là mất mặt mà tiểu thư Nami". Sanji nói. "Nhưng không hiểu sao tôi thấy khó thở lắm, cứ như là không đủ không khí để thở vậy."
"Anh ấy nói đúng". Hope nói. "Ở trên này khó thở lắm chị Nami, bình thường thì còn chịu được, nhưng vận động mạnh một chút là như bị rút hết oxi vậy đó."
"Chắc là do không khí ở đây quá loãng". Robin nói. "Càng lên cao thì không khí càng loãng mà."
"Các cô cậu từ Blue Sea tới phải không?". Ông lão kỵ sĩ bỗng nói.
"Blue sea?". Nami nhướng mày. "Ý của ông là sao? Mà quan trọng hơn, ông là ai nữa?"
"Ta là kỵ sĩ bầu trời". Ông lão đáp. "Còn Blue Sea là thuật ngữ dùng để gọi những người ở dưới những tầng mây."
"Kỵ sĩ bầu trời sao?". Chopper hỏi lại.
Ông kỵ sĩ gật đầu, rồi nhìn nhóm vừa đánh nhau xong mà hỏi. "Chắc hiện giờ các ngươi đang cảm thấy khó thở lắm phải không? Chuyện này cũng là đương nhiên thôi, vì vùng đất White Sea này cao hơn Blue Sea tới 7000 mét lận, còn vùng biển cao hơn Blue Sea 10000 mét chính là vùng đất White White Sea ở phía trên nữa. Càng đi lên cao nữa, cơ thể của các ngươi sẽ càng không thể thích nghi được là chuyện bình thường, bởi vì không khí ở đây loãng hơn ở dưới rất nhiều."
Vừa dứt câu, ông ta đã thấy nhóm Luffy ngồi dậy. Mặt mày của bốn người mới đây còn nặng nề mệt mỏi, xong giờ thì đã hồng hào trở lại, hô hấp cũng ôn hòa như người vừa sắp tắt thở ban nãy không phải là bọn họ vậy.
Kỵ sĩ bầu trời. "..."
"Rồi ok khỏe rồi". Zoro và Sanji đứng lên, tay chân mạnh khỏe như chưa từng bị gì hết.
"Tôi cũng thế". Luffy nói. "Em thì sao Hope? Còn khó thở không?"
"Em hết lâu rồi". Hope nói, thong thả ôm con báo mập mạp của mình mà nhảy nhảy mấy cái để chứng minh.
Kỵ sĩ bầu trời toát mồ hôi nhìn bọn họ, không khỏi hoài nghi hỏi lại. "...các ngươi là quái vật phương nào vậy?"
"Kệ bọn họ đi". Nami nói. "Mà chuyện ban nãy là sao thế?"
"Tên đó là ai vậy?". Chopper cũng hỏi. "Mà hắn đã dùng cái gì để lướt trên mây thế ông kỵ sĩ?"
"Cứ từ từ, ta biết là các ngươi có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi". Ông kỵ sĩ nói. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải bàn chuyện làm ăn cái đã."
"Chuyện làm ăn?". Nami khó hiểu.
"Phải, chuyện làm ăn". Ông kỵ sĩ nói. "Ta vốn là lính đánh thuê tự do ở đây, ở đây thì lại là một vùng biển rất nguy hiểm, nếu các ngươi mù tịt về chiến đấu trên không thì các ngươi sẽ dễ dàng bị kẻ khác tập kích như hồi nãy, cũng có thể sẽ rơi vào tầm ngắm của bọn cá trời rồi làm mồi cho bọn nó nữa. Cho nên nếu muốn ta cứu các ngươi, vậy thì mỗi tiếng huyst còi sẽ trị giá 5 triệu Extol."
Hope. "..." Tưởng gì, ra là dân bán hàng đa cấp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top