Chương 73: Chúng ta đi lên trời thôi nào!
Hope và Luffy đúng nghĩa hai đứa trẻ ham chơi quên đường về, đáng lý ra thì họ đã có thể về lại tàu trước khi trời sáng, vậy mà lại vì mấy con bọ kabuto và mấy đóa hoa màu, tới tận khi mặt trời lên và muộn hơn giờ về khoảng chừng một tiếng, cả hai mới quay về.
"Này mọi người". Luffy từ trên cao phóng xuống, tay vui vẻ quơ quơ con bọ trong tay. "Đây là con Hercules nè, tôi phải tìm lâu dữ lắm mới thấy được nó đó."
Đám đông chờ người đã lâu, vốn còn lo lắng vì tưởng Luffy đã xảy ra chuyện nên không về kịp, kết quả bọn họ đã phí hơi quan tâm rồi. Tên đần này về trễ không phải vì kẻ thù, mà là vì ham chơi.
Nhìn bộ dáng ham chơi suýt của chàng thuyền trưởng, cả băng liền ném cho cậu mấy cái lườm đầy chán ghét.
"Thì ra cậu về trễ là vì cái này á hả?!!!". Nami xù lông. "Cậu có biết vì cậu mà suýt chút nữa là chúng ta bỏ lỡ cơ hội đi lên trời rồi không?!!!"
"Đừng giận mà". Luffy cười hì hì. "Cho cậu con bọ nè, đừng giận nữa nha!"
"TÔI GHÉT NHẤT LÀ CÔN TRÙNG ĐẤY!!!!"
"Thế đã tìm hết lại vàng rồi à?". Sanji nhìn cái túi vải cậu mang trên vai liền hỏi. "Làm tốt lắm Hope, anh biết là em sẽ làm được mà."
"Em cũng không làm gì đâu ạ". Hope ôm một đống hoa cỏ đầy màu sắc, cười tươi rói. "Em có hái về ít hoa để làm màu vẽ này, mọi người xem màu của chúng có đẹp không chứ?"
"Ra là em cũng ham chơi y chang tên ngốc đó!!". Nami tức giận gõ luôn cả đầu Hope. "Biết vậy tôi đã không để hai người đi chung rồi, đúng là lũ trẻ con ấu trĩ chưa lớn nổi mà!!!"
Hope bị cốc đến đau, nhưng vì Nami quá dữ nên không dám nói gì hết, chỉ có thể vừa xoa xoa đầu vừa ngắm con thuyền Merry đã được cải tiến của họ.
Mấy chỗ bị hư hại đã được sửa chữa lại, nhưng giờ điều đặc biệt hơn chính là ở phiên bản mới này, nó có thêm hai cái cánh hai bên mạn tàu, trên đầu Merry còn đeo thêm một cái mào gà trống đỏ tươi nữa.
"Cơ mà tàu của chúng ta đã sửa xong rồi ạ?". Hope tròn mắt, âm thanh phấn khởi mà nói. "Đúng là tuyệt thật đấy!"
"Nó có cánh luôn kìa!!". Hai mắt Luffy lập tức sáng lên. "Vậy là nó bay được đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi". Usopp cười đắc ý. "Là mấy anh khỉ đây đã vất vả làm cho chúng ta đó!"
"Vậy sao?". Luffy cười lên, tay để lên đầu làm động tác trái tim mà nói. "Cảm ơn nhiều nha gee gee!"
"Gee gee!". Thuyền viên của hai anh em nhà khỉ cũng tạo trái tim đáp lại.
Nami nhướng mày nhìn con thuyền phiên bản máy bay của mình, không khỏi hoài nghi nói. "Thật tình nhìn con tàu này tôi không hề có một tí cảm giác an tâm nào luôn á..."
"Cô nói đúng". Zoro gật đầu tán đồng. "Đáng lý ra phải làm hình bồ câu chứ, bồ câu bay tốt hơn gà mà."
"NÓI CHUYỆN VỚI CẬU THÀ TÔI TỰ NÓI VỚI HAI CÁI ĐẦU GỐI CỦA MÌNH CÒN SƯỚNG HƠN!!!!"
"Được rồi các cậu". Usopp phấn khích kêu lên. "Chúng ta hãy lên tàu thôi, sắp tới giờ khởi hành rồi."
"Anh đi trả vàng cho ông đầu hạt dẻ đã". Luffy nói với Hope. "Em lên tàu trước đi, lát nữa anh sẽ lên."
"Anh đi nhanh nhé". Hope nói, rồi cùng mọi người lên thuyền Merry.
Merry đã được sửa chữa, mặc dù phương thức khá là chắp vá nhưng ít nhất thì cũng đã được sửa. Hope ôm Salem lên, cảm thấy nó càng lúc càng mập ra.
"Nhanh lên Luffy". Usopp gọi với xuống. "Chúng ta sắp muộn rồi."
"Tôi tới ngay!"
Luffy đáp lại một tiếng, sau khi nhắn hẹn rồi sẽ gặp lại với ông chú hạt dẻ, cậu mới chạy về tàu của mình. Cricket nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, cảm thấy việc gặp được một người như cậu chính là may mắn của đời mình. Bởi vì khi ai cũng cười nhạo giấc mơ điên rồ của ông, chỉ có cậu thiếu niên này là nguyện ý tin tưởng.
Vì thế, ông hô lên với hai con thuyền của hai anh em nhà khỉ. "Anh em Saruyama, các cậu không được thất bại đâu đấy. Dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng phải hỗ trợ họ cho tới phút cuối cùng có biết không?"
"Rõ!!!!"
Đám đông hô lớn đáp lại, ba con thuyền nhanh chóng căng buồm, thoắt cái đã rời khỏi mỏm đá kia.
Thuyền xuôi theo gió đi đến một vùng biển vẫn còn nằm trong địa phận Jaya, hôm nay sức gió hơi lớn, chỉ mới 7 giờ mà mùi muối biển đã vương khắp chóp mũi.
Hope một bên ôm mèo, một bên cùng Luffy, Usopp và Chopper đùa nghịch con chim Phương Nam được họ mang theo.
Con chim bị trói xích vào chân và đậu trên thành tàu, cái mỏ lớn kiêu hãnh nghểnh cao, đúng như tên gọi, từ đầu tới cuối nó chỉ nhìn về mỗi hướng Nam.
"Nó lạ thật đó". Luffy khều nó hai cái, thấy con chim bực bội run run liền cười khanh khách. "Mà nhìn này, tôi có trò này hay lắm."
Vừa nói, cậu vừa ôm đầu con chim bẻ sang một hướng khác. Con chim quay theo hướng đó được 3 giây, xong lại quay về hướng cũ.
"Thấy chưa?". Luffy cười nói. "Nó cứ quay lại hướng Nam miết, xem ra không quay về hướng này là nó chịu không được mà."
"Thế giới này đúng là rộng lớn thật". Usopp tấm tắc nói. "Đến cả con chim dị hợm như vậy mà cũng tồn tại được."
'Jooooo, Jooooo'
Con chim bị chọc giận kêu mấy tiếng, Hope không hiểu nó nói gì bèn nhìn sang Chopper. "Nó nói gì vậy Chopper?"
"Nó nói đừng có chọc giận nó nữa, nếu không nó sẽ quay về hướng khác cho bọn mình lạc đường luôn". Chopper đáp.
"Đâu đâu?". Luffy không tin lời đe dọa của nó, vẫn cười khanh khách. "Ngươi làm thử ta coi đi."
Con chim hếch một tiếng rồi quay mặt về hướng Bắc. Lần này nó để lâu hơn 3 giây, nhưng cũng chỉ tầm 10 giây sau, cái đầu chim của nó đã lại quay về hướng Nam.
"Thấy chưa?". Luffy lại cười lên. "Con này mà nó không quay về hướng Nam là nó chịu không được mà."
"Đừng có chọc nó nữa". Nami mạnh tay cốc đầu 4 đứa thật đau. "Lỡ nó làm cả đám bọn mình bị lạc hết thì phải làm sao đây hả?"
"Đau mà Nami". Usopp xoa xoa đầu. "Tại không làm gì thì chán lắm, chúng ta còn phải chờ tới 4 tiếng nữa mà."
Họ khởi hành lúc 7 giờ sáng, theo dự đoán thì Knock-Up Stream sẽ xuất hiện vào lúc 11 giờ. Vẫn còn tới 4 tiếng, quả thật nếu cứ ngồi không lo lắng thì sẽ rất căng thẳng mệt mỏi.
"Vậy chúng ta ăn gì đó đi Sanji". Luffy nói. "Tôi đói muốn xỉu rồi nè."
"Ừ nhỉ, sáng nay chúng ta vẫn chưa ăn sáng mà". Usopp nói. "Thuyền mình còn gì ăn không á Sanji?"
"Còn mấy con cá, để tôi đi làm súp cho các cậu". Sanji nói. "Cơ mà cũng không nhiều lắm, rảnh rỗi thì đi câu thêm đi."
"Được". Luffy tự tin vỗ ngực mình. "Tôi sẽ đi bắt một con cá thật bự về cho cậu làm gỏi, cứ giao cho tôi!!"
Hope cũng không có gì làm, nhưng em không quá thích câu cá, cho nên liền mang chỗ hoa vừa hái trong rừng đêm qua thì làm thành màu vẽ. Cũng không tốn nhiều thời gian, tầm một tiếng sau là đã có thể vẽ tranh được rồi.
Tầm 9 giờ, mọi người cùng nhau ăn sáng. Có thêm nguyên liệu bên thuyền hai anh em nhà khỉ nên bữa ăn vô cùng phong phú, ba con thuyền lại vui vẻ ăn món súp cá trứ danh do Sanji làm, bầu không khí đặc biệt hòa hợp.
"Chết rồi đại ca". Đột nhiên, một thuyền viên bên tàu Masira hô lên. "Chúng ta gặp rắc rối rồi."
"Có chuyện gì?". Masira lập tức chạy qua.
"Mây đen đã xuất hiện ở hướng Tây Nam, đó là mây Cumuloregails". Thuyền viên kia đáp. "Bây giờ chỉ mới 10 giờ, vậy là nó đã sớm hơn dự đoán một tiếng."
"Rắc rối rồi đây". Masira nói. "Shojo, mau triển khai kế hoạch đi."
"Được rồi các anh em". Shojo hô lớn. "Mau lặn xuống nước và tìm dòng hải lưu đó đi nào."
Bên tàu Merry, cả băng Mũ Rơm cũng nhận ra chuyến đi của họ có lẽ sẽ phải khởi hành sớm hơn dự kiến nên liền bỏ hết công việc trong tay xuống mà tập trung trên boong tàu. Thuyền của họ dần đi vào vùng có mây Cucumloregails, bầu trời mới đây còn trong xanh thoắt cái đã tối sầm lại, gió cũng thổi lớn và nhiệt độ cũng hạ xuống khá nhiều.
"Báo cáo. Thuyền viên vừa lặn xuống tìm dòng hải lưu đã ngoi lên báo cáo. "Dòng hải lưu đã xuất hiện ở hướng 12 giờ."
"Báo cáo". Thêm một người khác cũng ngoi lên. "Ở hướng 9 giờ có một sinh vật sống, dựa theo kích thước thì hẳn phải là một con hải vương."
"Báo cáo". Người thứ 3 cũng nói. "Ở hướng 10 giờ có một sóng lớn ngược hướng dòng hải lưu, hẳn phải là một xoáy nước."
"Đúng là nó rồi". Masira hô lên. "Nhanh lên, cho tất cả tàu quay sang hướng 10 giờ, đó là dấu hiệu báo trước dòng hải lưu sắp xuất hiện rồi. Phải theo sát xoáy nước, không được rút lui."
Ba con thuyền nhanh chóng di chuyển về hướng 10 giờ, biển lúc này đã động ngày một mạnh hơn, sóng biển dữ dội đến mức cả ba con thuyền không ngừng rung lắc. Hope cũng nhờ lơ lửng bằng khả năng bay nên không bị ảnh hưởng, xong việc tàu như sắp bị sóng biển nhấn chìm khiến em không khỏi lo lắng.
"Sắp có xoáy nước khổng lồ rồi". Masira hô lên. "Các cô cậu phải cẩn thận đó."
"Xoáy nước khổng lồ á?". Chopper trợn mắt.
"Cô hoa tiêu". Robin gọi. "Hiện tại kim nam châm đang chỉ hướng nào vậy?"
Nami nhìn chiếc Log Pose trên tay, rồi nhìn lên đám mây đen mà nói. "Kim nam châm đang chỉ lên đám mây phía trên."
"Vậy là đảo trên trời ở đó rồi". Usopp nói. "Đúng là kỳ diệu ghê."
"Tôi thấy gió đang đổi hướng". Nami nói. "Chắc hẳn đám mây đó sẽ hướng thẳng về phía trung tâm xoáy nước đấy."
"Xoáy nước nào?". Luffy xoay đầu nhìn quanh. "Nó ở đâu thế?"
"Chúng ta chọn đúng vị trí rồi". Bên thuyền khỉ, Masira reo lên, hai cái móc từ thuyền của anh ta bỗng bắn sang thuyền họ mà câu vào.
"Chúng tôi sẽ cố đưa các cậu vào vòng xoáy nước đó". Masira nói. "Cẩn thận sóng lớn, đừng để rớt khỏi tàu."
"Vào xoáy nước rồi sau đó chúng tôi phải làm gì nữa?". Nami hỏi.
"Mọi người cứ tiếp tục đi theo dòng hải lưu, tiến đến tâm xoáy nước càng gần càng tốt". Masira nói. "Tuyệt đối không được rút lui có biết chưa?"
Khi nói về xoáy nước, mọi người trong băng đều chỉ có thể mơ hồ tưởng tượng đó là một xoáy nước bình bình nào đó. Chỉ là khi đến gần tận mắt nhìn nó rồi, ai cũng không tránh khỏi việc cau mày lo ngại.
Xoáy nước trước mặt họ nhìn cứ như một miệng giếng lớn mọc ra giữa biển cả, bán kính của nó có thể nói là lên tới cả trăm mét. So với nó, con thuyền Merry cứ như một con kiến bé nhỏ, tùy thời đều có thể bị xoáy nước nhấn chìm.
"Mẹ ơi!!!". Chopper ôm mặt kêu lên thất thanh. "Sao mà nó lớn dữ vậy?!!!!"
"Cảnh tượng đúng là hùng vĩ thật". Hope phấn khích nói. "Phải chi có thể được vẽ tranh ngay lúc này."
"Meo" Phải công nhận là đẹp thật!
"Giờ này mà còn vẽ vời gì nữa hả Hope?". Usopp khiếp đảm la lên. "Nhìn đi, tàu của chúng ta đang bị xoáy nước cuốn vào kìa!!!"
"Trời ơi!!!". Nami cũng la lên. "Vậy là chúng ta phải vào trong đó á hả? Không!!!!!"
"Đừng sợ tiểu thư Nami, cả quý cô Robin lẫn bé cưng Hope nữa". Sanji liền trấn an cô. "Tôi nhất định sẽ bảo vệ ba người."
Robin mặc dù khá bình tĩnh, xong thanh âm vẫn có hơi kinh ngạc mà nói. "Tôi chưa từng thấy xoáy nước nào lớn như vậy cả!"
"Trời ơi dừng lại đi dừng lại đi". Usopp kêu la. "Tôi muốn quay lại, đi kiểu này nguy hiểm quá!"
"Đừng nhút nhát thế chứ Usopp". Zoro nói. "Không phải cậu tin là sẽ đến được đảo trên trời sao? Cứ bình tĩnh đi!"
"Phải đấy các cậu". Luffy hào hứng hô lớn. "Chúng ta cùng lên đảo trên trời thôi nào!!!"
Vừa dứt tiếng hô vang, một con hải vương màu vàng đã đột ngột từ dưới biển ngoi lên. Nhưng nó không tấn công họ, mà vốn dĩ là cũng không thể tấn công, bởi vì xoáy nước quá đỗi mạnh mẽ, ngay cả một con hải vương như nó cũng không thể chống lại mà chết tươi. Lần ngoi lên này, có lẽ là giây phút cuối cùng của nó.
"Nó chết rồi kìa". Hope tròn mắt, vừa nói xong thì những chỗ nước do con hải vương ngã xuống bắn lên tạt ướt cả người.
Hope. "..." Vận may kiểu gì đây trời?!!!
Thuyền họ dần cuốn vào xoáy nước, hai con thuyền của hai anh em nhà khỉ thì đã dừng lại ở phía. Mắt thấy khoảng cách họ ngày càng xa, Masira và Shojo liền vẫy tay chào tạm biệt.
"Từ giờ các cô cậu phải tự lo cho mình đấy". Masira nói. "Cẩn thận đó nha, cố đừng để chết người nào đó!"
"Ừ". Luffy vui vẻ vẫy tay chào lại. "Hẹn gặp lại nha, cảm ơn các ông rất nhiều!!"
"Khoan đi đã". Usopp sợ hãi kêu lên. "Đừng mà, trời ơi đừng bỏ đi mà!!!"
"Quay tàu lại đi Luffy". Nami sợ đến khóc ròng. "Bây giờ vẫn còn kịp đó."
"Phải đấy Luffy". Usopp cũng hùa theo. "Cậu nhìn đi, giờ chỉ có cái xoáy nước là đã đủ giết chúng ta rồi, đảo trên trời sẽ chỉ là giấc mơ thôi."
"Tôi không nghĩ vậy đâu."
Trái với sự sợ hãi của hai người đồng đội, Luffy vẫn cười phấn khởi đáp lại.
"Nếu như đó chỉ là giấc mơ". Hai mắt thiếu niên sáng lên lấp lánh. "Vậy thì đây sẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng mà tôi muốn vượt qua!"
Nami. "..." Thôi rồi, không thể khuyên nổi tên này nữa rồi!!
Usopp. "..." Cha mẹ ơi, lẽ ra tôi không nên đi lên con tàu này, tên này điên rồi!
"Với lại cũng quá muộn để quay đầu rồi". Zoro nói. "Chúng ta đã vào vòng xoáy rồi còn đâu."
Thuyền lúc này đã đi vào tâm xoáy nước, nhưng khi rơi xuống tâm xoáy, biển lại đột nhiên về lại tĩnh lặng. Không còn sóng lớn, mọi thứ đều lặng yên như tờ.
"Gì vậy?". Usopp khó hiểu nhìn quanh. "Vậy là an toàn chưa?"
"Không, nó chỉ mới bắt đầu thôi". Nami cảm nhận sàn tàu có một rung chấn nhỏ, mặt mày liền trắng bệch. "Tâm xoáy nước đã chạm đến đáy biển rồi."
Usopp có dự cảm không lành, mặt mày trong tích tắc cũng tái xanh.
"Này!!!"
Đột nhiên lúc này, một thanh âm khàn khàn khó nghe từ đâu đó vang lên. Cả bọn quay đầu lại, chỉ thấy người gọi mình là một gã đàn ông trung niên răng cái có cái không vô cùng xấu xí.
Hắn ta đi cùng đồng bọn, đều là những khuôn mặt Hope không quen. Họ đi trên một cái bè treo lá cờ hải tặc có ba cái đầu lâu, mới du nhập vào Đại Hải Trình nên Hope cũng chả biết đây là băng hải tặc nào nữa.
"Này Zoro". Luffy bỗng gọi. "Nhìn kìa, là tên đó đấy."
"Hắn á?". Zoro nhướng mày.
"Là cái tên kỳ quặc của Mock Town". Nami cũng nhíu mày.
Bên kia, gã răng lỏm chỏm đầy xấu xí cười mấy tiếng, hai tay khoanh trước ngực vô cùng ra dáng ông lớn. Mặc dù chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, xong Hope lại có cảm giác hắn ta đáng ghét đến cực độ.
Cha nội nào nữa đây?
"Ông muốn gì đây?". Luffy hô lớn hỏi.
"Ta đến đây là vì cái đầu trị giá 100 triệu belly của ngươi đấy Mũ Rơm". Hắn nói. "Ngươi chuẩn bị đi chết đi."
"100 triệu?". Usopp khó hiểu. "Hắn nhầm người à?"
"Không phải đâu, anh Luffy mới được tăng giá truy nã đấy ạ". Hope lúc này mới nhớ tới hai tờ truy nã trong túi quần mà lấy ra. "Có cả anh Zoro nữa này, được tới 60 triệu đấy."
"Gì?". Sanji liền chạy qua. "Vậy của anh đâu?"
"Hình như không có". Hope nói. "Chắc là anh vẫn chưa được truy nã."
"Nhắc tới chuyện này mà tôi thấy tự hào gớm". Luffy cười khanh khách, hoàn toàn không quan tâm lời đe dọa kia. "100 triệu lận á nha, mới truy nã lần 2 mà lên tới 100 triệu rồi, đúng là tuyệt quá trời quá đất mà!"
Zoro cũng vô cùng vui sướng với việc mình bị truy nã, xong vẫn tỏ ra khiêm tốn một cách không hề giả trân mà cười nói. "Thật ra thì cái giá 60 triệu có làm tôi hơi thất vọng đó nha!"
Nami thấy vậy liền xù lông. "Chuyện đó có gì vui đâu hả?!!!!"
"Vậy giờ sao ạ?". Hope hỏi. "Có cần đánh nhau không?"
Không có ai trả lời em, bởi vì không ai kịp trả lời. Lúc này từ dưới đáy biển, chính xác là ngay vị trí tàu họ đang đứng, một cột xoáy nước khổng lồ đã bắt đầu ngoi lên.
Sự xuất hiện của xoáy nước khiến thuyền của họ và bè của kẻ địch cũng rung lắc không ngừng. Bây giờ không có thời gian để đánh đấm, mục đích chính của họ phải là đi theo dòng hải lưu thẳng đứng này mà đi lên trời.
"Mau tìm chỗ bám vào". Sanji hô lên. "Dòng hải lưu sắp xuất hiện rồi, tuyệt đối không được để rớt xuống."
Mọi người trong băng lập tức đi tìm chỗ bám, riêng Hope thì muốn đứng đâu cũng được. Em biết bay, cho dù có rơi xuống thì cũng có thể bay về lại tàu. Xong, Hope vẫn phải ôm chặt Salem để tránh việc nó mập quá nên rơi xuống biển.
Trong tiếng hét gào thất thanh của Usopp, dòng hải lưu khổng lồ 'ầm' một tiếng rồi bắn thẳng lên trời cao. Cái bè của tên tóc đen kia cũng tan tành mà rơi xuống, xong giờ phút này không ai có thời gian để ý hắn ta cả.
Merry theo hướng của dòng hải lưu mà băng băng vượt lên. Lần này còn nguy hiểm hơn cả lần họ vượt núi ở Mỏm Đá Sinh Đôi, sức gió dữ dội khiến chỗ tóc mái dày của Hope cũng bị thổi ngược ra sau mà để lại một đôi mắt đỏ đầy phấn khích.
Trong khi Usopp sợ xanh mặt mày, Luffy thì vẫn vui vẻ cười vang. "Chuyện này đúng là thú vị thật đó!"
"Cậu điên rồi Luffy!!!". Usopp gào lên.
"Đừng có lo mà anh Usopp". Hope cười nói. "Chúng ta sẽ không sao đâu."
"Em nó thì hay quá rồi!!!". Usopp xù lông. "Có một mình em biết bay thôi, nếu có rớt xuống dưới thì chỉ có em là an toàn thôi đấy!!!"
Hope. ":))))" Ehe, bị phát hiện rồi!
"Mọi người cứ yên tâm đi". Luffy cười khanh khách. "Giờ chúng ta sẽ tiến thẳng lên trời, đi thôi nào Merry!!"
"Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy đâu". Sanji nhíu mày đi. "Nhìn đi, tàu của chúng ta bắt đầu bị tách khỏi mặt nước rồi kìa!!!"
"Cái gì?!!!". Usopp trợn mắt.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy". Sanji nói tiếp. "Thì tàu của chúng ta sẽ bị văng ra khỏi mặt nước và rơi thẳng xuống dưới đấy!!!"
Vừa nói xong, thì con hải vương lúc nãy bị cuốn vào xoáy nước cũng từ trên đầu họ rơi xuống. Hope nhìn nó rơi xuống phía dưới, thầm nghĩ sinh vật này cũng quá đáng thương, chết rồi mà cũng không được yên thây.
"Thật là kinh khủng!!!". Sanji nhíu mày. "Nếu còn không làm gì nữa thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ rơi xuống y như nó đấy!!!"
"Nhưng cũng đâu thể làm được gì khác". Zoro nói. "Tàu của chúng ta di chuyển bằng sức ép của vụ nổ mà, giờ đã quá muộn để quay đầu rồi."
"Trời ơi!!!!". Chopper la lên khi thấy vô số mảnh tàu vụn đang tiếp nối con hải vương mà rơi xuống đầu họ. "Đó là những nạn nhân của dòng hải lưu, chúng đang rớt vào đầu chúng ta kìa!!!"
Hope dùng năng lực gạt mấy mảnh tàu vụn qua một bên, sạch sẽ dọn đường cho Merry thẳng tiến. Bây giờ đó là tất cả những gì em có thể làm, những chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào Merry và hoa tiêu tài ba của họ là Nami thôi.
Không ngoài sự trông đợi, Nami im lặng suy tính nãy giờ bỗng hô lên. "Giương buồm lên đi các cậu, ngay bây giờ!!"
Mặc dù không hiểu cô muốn làm gì, xong mọi người đều tin tưởng mà vội vàng đi căng buồm.
"Đây là dòng hải lưu, nó không phải là cột nước bình thường đâu". Cô nói, miệng cười đầy tự tin trong khi nhìn các đồng đội căng buồm. "Nó là một dòng biển dựng đứng, gió của vụ nổ sẽ đẩy tàu chúng ta lên nhờ nhiệt nóng và hơi nước. Một dòng khí thẳng đứng, chỉ cần có gió và biển, vậy thì chúng ta đều có thể đi. Đừng quên, ai là hoa tiêu của các cậu, không vùng biển nào mà chúng ta không thể đi được với Merry hết!"
"Tiểu thư Nami thật là tuyệt vời". Sanji hai mắt hóa trái tim. "Mau lên, làm theo lời cô ấy nói đi!"
"Được!!"
Cánh buồm nhanh chóng được giương cao, Hope dùng năng lực giữ chắc bánh lái để đón gió từ mạn phải tàu theo lời dặn của Nami. Thân tàu được giữ trên dòng biển, nhưng đáy tàu lại dần tách khỏi mặt nước. Trong sự hoảng hốt của mọi người rằng cả băng sẽ rơi xuống, con thuyền lại tách khỏi mặt nước mà giương cánh bay lên.
"Chúng ta đang bay!!!". Luffy sung sướng reo lên. "Tàu của chúng ta đang bay kìa!!!!"
Không phải là một giấc mơ, mà tàu Merry thật sự đang bay lên. Bằng cách bay dọc theo dòng biển nhờ gió, thuyền của bọn họ muốn bay cao đến nơi đâu thì đều có thể.
Nhìn về phía đám mây đen kia, Luffy hào hứng hỏi Nami. "Vậy là chúng ta sẽ lên được đảo trên trời đúng không?"
Nami giờ phút này cũng không còn sợ gì cả, trước một chuyến phiêu lưu điên rồ như thế, cô lại cười thật tươi đáp lại.
"Nếu nó có thật trên đời, vậy thì nó chỉ ở sau đám mây kia thôi!!"
"Đằng sau những đám mây à?"
Luffy ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen thui kia rồi hô lên. "Đi thôi các cậu, chúng ta đi lên đảo trên trời nào!!!"
"ĐI THÔI!!!!"
Trước tiếng đáp lại đầy phấn khích của cả băng, Merry cứ thế băng băng vượt qua đám mây Cucumloregails đen nghịt mà bay thẳng lên cao. Xuyên qua đám mây đen, họ tới một vùng mây trắng, sức ép nặng nề khiến năng lực bay của Hope đột nhiên mất năng lực, cảm giác cứ như đang rơi vào trong biển vậy.
Em vội bám chặt vào thành tàu, cố chịu cho qua cảm giác khó chịu này. Khi tưởng chừng như sắp chịu không nổi nữa, Merry đột nhiên bay thẳng lên một vùng biển sáng. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả con thuyền, cảm giác nặng nề như bị dìm bởi biển lớn dần rút đi.
Hope ho khan hai tiếng, hai mắt nhắm nghiền nãy giờ nặng nề mở ra. Chỉ thấy hai cánh gắn bên tàu đã gãy nát, nhưng hiện ra trước mắt em lúc này là một biển mây trắng xóa, xinh đẹp như những bức tranh vẽ tả thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top