Chương 70: Giờ một là tan xác, hai là lên trời
Trước quyết định giúp đỡ cả băng Mũ Rơm đi lên trời, Cricket liền bảo họ ra sân bàn bạc. Cả bọn ngồi thành vòng, chăm chú nghe ông giảng bài.
"Nghe đây, bây giờ ta sẽ nói hết những gì mà ta biết về đảo trên trời cho các cô cậu, hãy lắng nghe kỹ vào". Cricket nói. "Hiện tại ta cũng không biết nó có thật hay không, tin hay không là tùy các cô cậu đấy."
"Được ông nói đi". Luffy 100% tin cậy gật đầu. "Chúng tôi tin ông mà."
Usopp không khỏi vỗ cậu một cái. "Sao mà tin nhanh vậy?!"
Cricket hài lòng nhìn cậu thuyền trưởng, nói tiếp. "Ở vùng biển này, có những thứ kỳ quái rất thường xảy ra. Thỉnh thoảng ngay giữa ban ngày, cả vùng biển sẽ đột nhiên bị bóng đêm bao trùm."
"Đúng là có chuyện đó". Luffy hăng hái giơ tay phát biểu. "Bọn tôi đã từng gặp chuyện đó rồi."
"Đúng đấy". Usopp cũng gật đầu. "Trời bỗng tối sầm lại rồi sau đó là một lũ quái vật xuất hiện trên trời cao, thấy ghê lắm!"
"Ý các cậu là người khổng lồ à?". Cricket nói. "Thật ra là có cả một câu chuyện kể về việc họ từ đâu tới, nhưng mà giờ hãy bỏ qua nó đi. Bản chất thật sự của việc trời đột nhiên tối sầm chính là do bóng của một đám mây dày đặc."
"Mây?". Hope nhướng mày.
"Ý ông là hiện tượng mây tích tầng sao?". Nami hỏi lại. "Nhưng vốn dĩ mây tích tầng sẽ không thể làm trời tối đến vậy được."
"Không phải mây bình thường, mà là mây Cumuloregails". Cricket đáp. "Nó tích tụ ở trên cao, hình thành dòng đối lưu và không bao giờ đổ mưa. Khi chúng xuất hiện, ngay cả ánh mặt trời cũng không xuyên qua được và ở dưới thì ngày sẽ biến thành đêm. Một số trạng thái khác của mây Cumuloregails sẽ không biến dạng và trôi lơ lửng hàng ngàn đến hàng vạn năm như thể là mây bị hóa đá vậy đó."
"Không thể nào". Nami nhíu mày. "Không có loại mây nào có thể tích tụ mà không tạo ra các dòng đối lưu hết."
"Ta cũng đâu bắt các cô cậu phải tin, ta chỉ nói những gì mình biết thôi". Cricket đáp. "Tin hay không vẫn là quyền của các cô cậu, ta không thể ép buộc chuyện này được."
"Hiểu rồi". Luffy gật gù. "Vậy ra đó là đám mây thần bí."
"Đúng vậy". Cricket gật đầu. "Hiện tại ta không có lời giải thích nào cho sự tồn tại của nó cả. Cho nên nếu đảo trên trời thật sự tồn tại, vậy thì nó chỉ có thể ở trên đó."
"Ok hiểu rồi". Thiếu niên liền vui vẻ đứng lên. "Chúng ta đi lên đám mây đó thôi. Zoro, dậy đi, chúng ta phải đi rồi."
Zoro đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tên mình liền mở mắt ra. "Gì sáng rồi hả?"
Không có ai trả lời câu hỏi vô tri của chàng kiếm sĩ, chỉ có Luffy và Usopp đang vui sướng nhảy múa.
"Lên mây thôi, chúng ta đi lên mây thôi!". Usopp ca hát. "Vượt muôn trùng mây tới đảo trên trời thôi nào!"
"Cảm ơn ông chú đã nói cho chúng tôi biết nha". Luffy hướng Cricket cười tươi như hoa. "Đi lên mây thôi nào các cậu!"
"Bốp"
Sau khi cho hai người ăn đấm sưng mặt, Nami mới hừ một tiếng. "Tôi đã nói bao nhiêu lần là chúng ta không biết cách lên đó mà, còn quên nữa là chết với tôi!"
"Oi ành ật in ỗi ô". Luffy và Usopp khó khăn đáp.
Thấy họ đã ổn định, Cricket mới lại nói tiếp. "Giờ thì đó là vấn đề chính của chúng ta. Như ta đã cảnh báo rồi đấy, các cô cậu có thể sẽ mất mạng nếu làm theo cách này."
"Ông cứ nói thử xem". Hope nói.
Cricket gật đầu. "Có một dòng nước gọi là Knock-Up Stream. Nếu gặp được nó, các cậu có thể lên được đảo trên trời. Tuy nhiên đây chỉ là giải thuyết thôi, các cô cậu đã rõ chưa?"
"Knock-Up Stream?". Nami hỏi lại. "Có phải dòng nước đó sẽ đẩy thuyền chúng tôi lên trời không?"
"Hiểu rồi". Luffy mỉm cười. "Vậy là chúng ta sẽ được thổi bay lên mây."
"Tuyệt quá!". Chopper tròn xoe hai mắt đầy vui sướng trước ý tưởng đó.
Nami không để ý hai người, lại hỏi. "Nhưng tôi nghe nói tàu bị đẩy lên bằng dòng nước đó rồi sẽ lại rơi xuống biển, như vậy liệu có thể đưa tàu vượt mây không?"
"Thường thì sẽ rơi, cho nên chúng ta phải chọn thời gian thật thích hợp". Cricket đáp. "Việc được thôi tung lên trời bằng một dòng hải lưu thì dễ thôi, nhưng nếu muốn cưỡi được nó thì sẽ phải tính toán rất nhiều. Bởi vì Knock-Up Stream là một thảm họa tự nhiên nên thông thường người ta thường cố tránh nó để không bị tan xác."
Nghe đến hai chữ 'tan xác', mặt mày Usopp đã bắt đầu tái xanh.
Nami cũng nhíu mày, hỏi lại. "Vậy thì làm sao chúng tôi có thể lên trời được đây? Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện này cả."
Cricket nhả một hơi thuốc, nói tiếp. "Bí ẩn đằng sau dòng hải lưu đó vẫn còn rất mập mờ, thường thì không ai ngu đến mức tự chui đầu vào đó hết. Cho nên có thể lý giải thế này, dưới đáy biển có những hang động lớn giống như những túi khí, thỉnh thoảng các dòng hải lưu lạnh sẽ chảy vào túi khí, luồng địa nhiệt từ tâm trái đất sẽ đốt nóng nó thành hơi nước với áp suất cao và tạo ra vụ nổ dưới đáy biển. Vụ nổ đó sẽ làm nước biển dâng lên thành dòng chảy đẩy lên trời. Trong khoảng một phút, bầu trời và biển cả sẽ được nối liền với nhau."
"1 phút?". Nami sửng sốt. "Rốt cuộc vụ nổ kinh khủng thế nào mà có thể bắn tung nước biển như thế chứ?"
Cricket đáp. "Ta không biết, ta chỉ biết là vị trí của những vụ nổ rất khác nhau và nên việc này chỉ xảy ra khoảng 5 lần mỗi tháng."
Usopp mặt mày từ xanh thành trắng, câu từ lắp bắp. "Mẹ ơi, chúng ta sẽ tan thành từng mảnh mất..."
"Dù sao thì nó cũng là một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ nên cố gắng giải thích nó bằng những giả thiết suông thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy". Cricket nói. "Nhiệm vụ của các cô cậu chỉ cần lên được đảo trên trời là đủ rồi, đừng quan tâm đến lý thuyết tạo thành dòng chảy đó."
Usopp nghe vậy liền hỏi. "Vậy cuối cùng cái dòng chảy bắn lên 5 lần mỗi tháng đó là cách duy nhất để lên được đảo trên trời sao?"
"Đúng là vậy, và hơi xui một chút, bởi vì hiện tại các cô cậu đang gặp một bất lợi". Cricket đáp. "Đó là nếu không tìm được chỗ đáp, tàu các cậu sẽ rơi mạnh xuống biển và vỡ tan thành như những miếng tảo biển tổi dạt."
Hope. "..." Vì sao lại là tảo biển?
Usopp mặt mày hết xanh rồi trắng, sau khi ý thức được việc này nguy hiểm như thế nào, cậu liền đi qua vỗ vai Luffy/
"Thôi được rồi Luffy ơi". Usopp cười nói. "Chúng ta hãy bỏ qua đảo trên trời đi, chuyện này đúng là điên rồ mà đúng không? Tại vì chúng ta phải cực kỳ cực kỳ cực cực kỳ may mắn thì mới lên được đó đấy."
"Đừng lo". Luffy cười đến vui sướng. "Chúng ta sẽ ổn thôi, cứ việc đi lên đó là được."
Usopp khóc ròng. "Gì mà ổn chứ, sao cậu có thể bình tĩnh nói vậy được hả Luffy? Hãy nhìn Merry đi, nhìn những đau đớn mà nó đã phải trải qua kìa Luffy, cậu ấy sẽ không thể chịu đựng thêm một tai nạn khủng khiếp như thế vào lúc này đâu."
"Đúng là vậy". Cricket gật đầu. "Ngay cả những con tàu hạng nhất còn không chịu được chấn động đó mà. Tính theo tốc độ, sức bền, trọng lượng, con tàu đó của các cô cậu sẽ tan thành từng mảnh sau vụ nổ đó."
"Đấy thấy chưa?". Usopp liền nói. "Tôi đã nói chuyện này thật điên rồ mà, chúng ta sẽ không thể làm được đâu."
Xong, lúc này Cricket lại bảo. "Cơ mà đừng lo, ta sẽ bảo Masira và Shojo sửa tàu cho các cô cậu. Họ sẽ cố gắng gia cố bộ khung sườn tàu càng chắc càng tốt nên đừng quá bận tâm về chuyện này."
Usopp. "..." Ông đâu có tan xác nên ông không quan tâm là phải rồi!
Masira và Shojo trong nhà vui vẻ vẫy tay với họ. "Cứ để đó cho chúng tôi!"
Luffy cười hạnh phúc, đầy cảm kích và tin tưởng hô đáp lại. "Nhờ các anh hết đó nha!"
Nami. "..." Ai mượn trời?!!!
"Này Luffy". Hoa tiêu của băng nhíu mày vỗ vai Luffy. "Cậu có biết mình đang làm gì không đó?"
"Sao vậy Nami?". Luffy khó hiểu hỏi lại.
Nami đáp. "Chúng ta chỉ có thể ở trên đảo này cùng lắm là tới ngày kia thôi, sau đó Log Pose sẽ hướng sang từ trường đảo tiếp theo, như vậy thì làm gì có thời gian mà ngồi bàn tính chuyện hằng tháng hả?"
"Phải đấy!". Usopp vui mừng nói. "Chúng ta sẽ không có đủ thời gian đâu."
Nói xong lại nhìn sang Cricket, cười nói. "Phải không ông chú? Ý là tôi biết ông không phải thầy bói nên có thể ông không biết, cơ mà tôi hỏi chơi thôi nghen, còn bao nhiêu ngày nữa thì sẽ có đợt Knock-Up Stream tiếp theo vậy? À không, khoảng bao nhiêu tháng nữa chứ? À hay là mấy năm nữa vậy?"
Cricket bình tĩnh nhả một hơi khói thuốc, đáp. "Chiều mai sẽ có. Nếu các cô cậu muốn đi thì chuẩn bị đi là vừa."
"Gì?". Usopp trợn mắt.
"Sao thế? Không muốn đi nữa à?". Ông hỏi lại. "Nếu không muốn thì không cần đi đâu."
Chàng xạ thủ nhíu chặt mày, rồi đột nhiên hô lên. "Ông đang nói dối, điều này là không đúng!"
Luffy nhíu mày. "Này-"
"Cậu đừng xen vào."
Usopp cắt ngang, rồi lại hướng Cricket chất vấn. "Rõ ràng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà sao ông đối đãi tốt với bọn tôi quá vậy? Ngoài ra còn chuyện này nữa, sao mà cơ hội tốt nhất để lên hòn đảo trên trời huyền thoại mà không biết nó ở đâu lại có thể chính xác là ngay ngày mai được? Mà đã vậy ông còn muốn giúp sửa chữa và gia cố con tàu để chúng tôi lên được đó nữa chứ, chuyện này đúng là tốt bụng đến khó tin. Cho nên tôi hỏi lại, rốt cuộc là ông có âm mưu gì đây? Ông là hậu duệ của Noland dối trá mà, chúng tôi không thể tin ông dễ dàng thế được."
Cricket bị chất vấn gay gắt cũng không tức giận, chỉ bình thản hút thuốc. Usopp nhướng mày, hơi hơi không an tâm mà thủ thế phòng ông đột nhiên tấn công.
Sau khi nhả ra một hơi thuốc dài, Cricket mới nói. "Theo ghi chép của Masira, khi bóng đêm bao trùm xuống lãnh thổ của hắn thì ngày hôm sau, hắn luôn thấy đám mây Cumuloregails ở phía Nam. Đồng thời, dựa trên chu kỳ 5 lần một tháng, Knock-Up Stream nhất định sẽ xuất hiện vào ngày mai và cũng sẽ là ở phía Nam đảo này. Tuy ta không chắc chắn 100%, nhưng khả năng 2 hiện tượng này xảy ra trùng nhau là rất cao."
Usopp nhíu chặt mày, rồi cắn răng buông thả tư thế phòng thủ. Người đàn ông này đã vì định mệnh của gia đình Montblanc mà chiến đấu nhiều năm ròng, dù không muốn tin ông, vậy thì cậu cũng không thể kiềm được chính mình mà tin ông.
Cricket hướng họ nhìn một lượt, đều là những thanh thiếu niên với khuôn mặt sáng sủa lương thiện, khác hẳn với những kẻ ngu ngốc man rợ mà ông đã từng gặp qua trước đây.
Ông nói. "Ta không thể ép buộc các cô cậu tin mình, nhưng thành thật mà nói thì có thể gặp được lũ ngốc như các cô cậu quả thật là vinh dự của ta. Giờ thì đừng nghĩ chuyện đó nữa, chúng ta đi ăn thôi, mong các cậu cứ tự nhiên như ở nhà hỡi các bạn của ta."
Được một người như Cricket công nhận là bạn, điều đó có nghĩa là ông thật sự nhìn thấy ở họ những tố chất phi thường. Usopp sững người, môi mím chặt vào nhau.
Luffy hiểu cậu đang khó xử, cho nên liền cười vỗ vai Usopp mà nói. "Có đồ ăn rồi, chúng ta hãy đi ăn thôi Usopp."
Usopp không vào nhà ngay, chỉ buồn bực nhìn biển cả bao la trước mắt. Nami cũng tiến tới vỗ vai cậu, cười nói.
"Hiện tại chúng ta cứ làm bạn với ông ấy thôi, đằng nào ai cũng muốn lên trời mà."
"Nami này". Usopp thở dài, chán nản nói. "Có phải tôi là một kẻ hèn nhát đáng thương không?"
"Có thêm phần hơi ngốc nữa". Nami mỉm cười. "Cơ mà tôi hiểu cảm giác của cậu, cho nên là vào xin lỗi đi rồi đi ăn, ai cũng đói mà phải không?"
Usopp mím môi, rồi xoay người chạy hối hả tới chỗ Cricket mà ôm chầm lấy ông.
"Tôi xin lõi ông, ông chú à". Chàng xạ thủ nước mắt lưng tròng. "Tôi đã nói những lời không hay với ông, ông đừng giận mà!"
Cricket ngược lại không giận, mà chỉ ghét bỏ đầy Usopp ra. "Mau tránh ra, đừng có lau nước mũi của cậu vào người ta coi cái tên này!"
Hope bật cười khúc khích, tay ôm Salem cũng nhanh chóng theo mọi người vào trong nhà dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top