Chương 7: Văn án ABO

"Có một chuyện mà chị vẫn luôn muốn hỏi em đấy Hope."

Nami vừa giúp Hope chải đầu vừa nói.

"Vâng ạ?". Hope lo ngắm mình trong gương, thuận miệng đáp lại.

"Em là Beta à?"

Nghe tới đây, Hope liền hơi nhướng mày, không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía Nami.

"Beta?". Em hỏi lại.

"Em cũng biết chúng ta không chỉ có hai giới tính nam nữ mà còn có thêm ba giới tính khác đúng không?". Nami nói. "Alpha, Beta và Omega, em đã từng nghe qua chưa?"

Phải, đây là một thế giới mà nơi con người không chỉ được phân thành hai giới là nam và nữ, mà còn là Alpha, Beta và Omega. Trong đó Beta chiếm số lượng lớn nhất, đến 80% dân số. Alpha chiếm ưu thế đứng đầu, với số lượng chiếm khoảng 15% nhưng lại có những yếu tố phi thường vượt bậc, khiến họ giống như trở thành những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Mà đứng chót dưới đáy, chiếm khoảng 5% dân số và cũng là số lượng ít nhất trong xã hội, đó chính là những Omega.

Omega, nói dễ nghe thì là những người được trời ưu ái cho khả năng sinh nở, nói khó nghe thì chính là những công cụ sinh sản. Thân thể thì bé nhỏ, lại còn có kỳ phát tình diễn ra hàng tháng khiến họ buộc phải tìm kiếm Alpha, điều đó hiển nhiên đã khiến họ trở thành những kẻ yếu đuối nhất trong sự phân hóa giai cấp loài người.

Trên đoạn đường họ đã đi qua, từ hòn đảo mà Hope bị bắt làm nô lệ , đến hòn đảo do Morgan Tay Rìu chiếm đóng, rồi đến nơi mà bọn họ gặp được đám Buggy, thì toàn bộ những người đã gặp qua đều là Beta, không hề có sự xuất hiện của Alpha hay Omega nào.

Nami là một Beta, nhưng sau khi làm quen một hồi cô mới biết, cả Luffy lẫn Zoro, cả hai đều là Alpha.

"Em nghe qua rồi". Hope gật đầu. "Chị Nami là Beta phải không? Vì em không ngửi thấy pheromone của chị."

"Ngửi thấy?". Nami nhíu mày. "Khoan, em cũng là Alpha sao?"

Hope chớp mắt hai cái rồi lắc đầu đáp lại. "Em là Omega."

Sấm chớp thoắt cái liền giật tung trên đỉnh đầu, Nami không khỏi sững sờ lùi lại một bước.

Omega, thành phần siêu hiếm chỉ chiếm khoảng 5% dân số, vậy mà lại dám một mình đi trên con thuyền với hai tên Alpha tùy thời đều có thể động dục này?

"Chờ đã". Nami vội nói. "Vậy Luffy và Zoro có biết chuyện này không?"

"Em nghĩ là không". Hope đáp. "Em chưa từng phân hóa, mà sau khi bị thí nghiệm lên người nhiều thành phần của thuốc hóa học, pheromone của em cũng dần biến mất rồi, bây giờ ngoại trừ việc em có thể ngửi thấy pheromone của người khác ra thì em cũng chẳng khác gì những Beta cả."

"Thí nghiệm thuốc hóa học?". Nami nghe vậy liền nhíu chặt đôi mày xinh đẹp.

"Em từng là nô lệ chuột bạch của một hòn đảo không tên". Hope nhẹ nhàng kể lại. "Vì xác nhận được em là Omega cho nên đám nhà khoa học thần kinh đó thường mang em ra làm thí nghiệm để điều chế những loại thuốc ức chế này nọ. Do tác dụng của nhiều loại hóa chất, nên là em cũng dần mất đi pheromone của bản thân, kỳ phát tình đáng lẽ ra phải xuất hiện vào lúc em bắt đầu phân hóa thì cũng chẳng có vì quá trình phân hóa của em đã bị làm cho mất tích."

"Là vậy sao?". Nami ủ rũ nhìn em, không nhịn được mà ôm Hope vào lòng, an ủi vỗ đầu cô bé.

"Em còn sống". Cô gái tóc cam nói, giọng ấm áp. "Như vậy là tốt lắm rồi."

Hope hơi ngạc nhiên, nhưng khi ngửi thấy hương cam thoang thoảng trên người Nami, cô gái nhỏ liền mỉm cười, hạnh phúc ôm lấy người chị lớn.

Đúng, mất đi pheromone thì đã sao, chỉ cần em còn sống, còn được tiếp tục những chuyến phiêu lưu bên cạnh những người đồng đội của em, như vậy thì đã đủ lắm rồi.

Sửa soạn xong xuôi, Hope cùng Nami ra ngoài boong thuyền. Hôm nay mặt trời có vẻ lên cao hơn thường ngày, khiến cho mùi hương của nắng ấm và gió biển như thêm hòa quyện vào nhau, dễ chịu đến Hope cũng cong mắt lại cảm nhận.

"Hai người lâu lắc quá đấy". Luffy từ thuyền bên cạnh bay qua, trên tay còn mang theo một quả táo mọng nước.

"Ăn đi này". Cậu mũ rơm đưa cho Hope. "Lát nữa đến đảo mới anh sẽ mời em ăn cái gì đó thịnh soạn hơn."

"Em cảm ơn ạ". Hope lễ phép nhận táo, cũng không ngần ngại mà cắn ngay một miếng to.

Nami thấy sự gần gũi của hai người thì hơi nhướng mày, dù chỉ là sẽ chung đường một thời gian, nhưng Hope rất đáng yêu, tuy con bé bảo bản thân đã mất đi pheromone, nhưng Omega và Alpha mà gần gũi với nhau, kiểu gì cũng lửa gần rơm mà thôi, vẫn là nên phòng tránh một chút.

Nên là, như một động tác vô cùng thản nhiên, Nami lách vào đứng giữa hai người Luffy và Hope, vô tình mà cố ý thành công tách hai đứa ra.

Luffy không hiểu hành động này của cô, nhưng một phần nhỏ bản năng nào đó trong cậu đang nói rằng cậu không thích việc này lắm.

Mà cũng chẳng hiểu tại sao lại không thích nữa.

"Được rồi, ra ngoài kia vừa ăn vừa phơi nắng đi". Nami dặn dò cô gái tóc trắng. "Em gầy như ma cây vậy, phải tranh thủ phơi nắng hiểu không?"

"Vâng ạ". Hope gật đầu, ngoan ngoãn cầm táo ra mạn thuyền phía sau ngồi ăn.

Hôm nay trời lộng gió, gió biển mang theo tóc em bay loạn xạ, có lẽ là do mái tóc xơ xác quá nhiều nên chỉ có vài lọn là bay nổi, nhưng với kiểu tóc đuôi ngựa năng động cột thật cao, cái gáy xinh xắn của Hope lại lộ ra, mang theo tia mùi hương nhạt nhòa. Dù rõ ràng chỉ là một tia rất nhỏ, xong Luffy vẫn có thể ngửi thấy mùi gì đó vô cùng tốt đẹp từ em.

Cậu khịt mũi, cố ngửi thử, nhưng lại chẳng hề bắt được manh mối gì, vì mùi hương của Hope thật sự quá nhạt, chỉ cần bất cẩn bỏ qua là sẽ hoàn toàn biến mất ngay.

"Dừng chút đã Hope". Luffy đột nhiên nắm tay em kéo lại, không thể tránh khỏi bản năng mà ngửi lấy ngửi để mùi hương của cô bé đồng đội.

"Sao vậy ạ?". Hope không khỏi giật mình.

"Sao thế?". Thấy thuyền trưởng của mình cứ khịt mũi mãi, Zoro cũng không khỏi tò mò.

"Tớ cảm thấy mình ngửi thấy mùi gì đó từ Hope". Luffy thành thật nói. "Nhưng nhạt quá, không ngửi rõ được."

"Mùi?". Zoro nghe vậy liền nhíu mày. "Có cảm giác buồn nôn không?"

"Không có". Luffy đáp. "Ngược lại còn có hơi dễ chịu nữa. Y, lại ngửi thấy rồi này!"

Ở khoảng cách gần như thế này, mùi pheromone của thiếu niên Alpha liền đập ngay vào mũi Hope, khiến em trong nháy mắt đã có hơi choáng váng.

Rõ ràng là rất dễ chịu, như mùi hương của biển và nắng, là mùi hương của tự do mà em thích nhất, khiến Hope bắt đầu có dấu hiệu si mê.

Muốn nữa.

Một tia bản năng đã ngủ say trong em đột nhiên thức tỉnh.

Muốn nữa, mình muốn nhiều hơn nữa.

Mình muốn mùi hương này, muốn cả co-

"Ngừng, đừng có ngửi nữa". Nami thấy tình hình không ổn liền ngăn động tác của hai người lại, động tác vội vàng tách Hope ra khỏi Luffy.

"Sao vậy Nami?". Luffy khó hiểu.

"Hope, tránh xa cậu ta ra một chút". Zoro nhíu mày. "Luffy, lùi lại."

Rõ ràng là bị tách nhau ra như vậy sẽ khiến cả hai thanh tỉnh, xong lại khiến bản năng muốn gần gũi nhau của cả Hope và Luffy đều kêu lên đau đớn.

"Đừng có động dục bừa bãi". Zoro mạnh tay cốc lên đầu Luffy một cái thật đau.

"Đau quá Zoro". Luffy ê ẩm kêu lên. "Sao cậu lại đánh tớ?"

"Con bé còn là một đứa nhỏ đấy". Zoro cảnh cáo. "Thu cái pheromone của cậu lại ngay."

"Em 16 rồi ạ". Hope thành thật nói. "Mà chuyện gì vừa diễn ra vậy ạ? Em có cảm giác như em vừa say sẩm một chút."

"Em bị pheromone của cậu ta tác động rồi". Zoro giảng giải. "Hope, bình tĩnh ngồi xuống, em có thuốc ức chế hay gì đó không?"

"Em không sao ạ, chỉ là hơi choáng váng thôi". Hope nói. "Em chưa từng phân hóa, theo lý thì đáng lẽ pheromone cũng đã biến mất từ lâu rồi, sao anh Luffy lại có thể ngửi thấy chứ?"

Luffy bị hương pheromone mờ nhạt của cô kích thích giờ đã dần bình tĩnh. Mặc dù bản năng chiếm hữu Omega của Alpha là vô cùng mạnh, xong lý trí yêu thương và bảo vệ người khác của Luffy vẫn mạnh mẽ hơn cả. Cậu thà chết chứ còn hơn lấy lý do bản năng mà tổn thương đồng đội của mình.

Nhất là khi, đó lại là Hope.

"Anh xin lỗi". Luffy ủ rũ nhìn em. "Em có sao không?"

"Em không sao mà". Hope mỉm cười lắc đầu. "Nhưng quả thật là em có hơi ngạc nhiên, tại vì pheromone của em đã biến mất từ lâu rồi, đây lần đầu tiên em nghe thấy có người ngửi được mùi hương của em đấy ạ."

"Nhưng anh thật sự đã ngửi thấy". Luffy nói. "Thơm lắm, tuy rất là nhạt, nhưng mà vẫn thơm nức mũi luôn."

"Luffy ngửi thấy mùi của em mà không có cảm giác buồn nôn?". Zoro chống cằm suy tư. "Hope, em là Omega à?"

"Vâng ạ". Hope thành thật gật đầu.

"Buồn nôn?". Nami không hiểu nhướng mày.

"Thường thì pheromone của Alpha và Omega sẽ dùng để thu hút lẫn nhau". Zoro nói. "Nhưng nếu đối phương là một Alpha, vậy thì khi ngửi thấy pheromone của họ, Alpha bọn tôi sẽ cảm thấy buồn nôn thay vì bị kích thích."

"Ra là vậy". Nami gật đầu. "Nhưng mà Hope, không phải em bảo mình không có pheromone sao?"

"Trước giờ em chưa từng thấy có người ngửi thấy pheromone của em". Hope đáp. "Anh Luffy, anh thật sự ngửi thấy à?"

"Dĩ nhiên rồi". Luffy liền đáp. "Zoro, cậu cũng ngửi thấy mà đúng không?"

"Tôi không ngửi thấy gì cả". Zoro nhíu mày. "Luffy, hình như chỉ có mình cậu là ngửi thấy pheromone của Hope mà thôi."

"Vậy sao?". Luffy sửng sốt, nhưng ngạc nhiên là bản năng lại đang nói với cậu rằng đây là một chuyện đáng mừng.

"Tóm lại thì Hope là một Omega, hai cậu là Alpha, cho nên sắp tới chúng ta sẽ có khá nhiều rắc rối đối với vấn đề này". Nami nói. "Zoro, dù cậu không ngửi thấy gì thì cũng cách xa con bé ra, còn cậu thì đặc biệt phải giữ khoảng cách với Hope, trong phạm vi 2 mét thì không được đến gần."

"Không muốn". Luffy lập tức đáp ngay, cánh tay co dãn kéo dài ngay lập tức liền quấn quanh Hope và ôm chặt em.

Hành động này thành công khiến Hope đỏ hết cả mặt.

"Bỏ ra ngay". Zoro liền kéo thuyền trưởng của mình ra. "Trời ạ Luffy, cậu có biết một Alpha và một Omega vào thời gian động dục phát tình là không được ở gần nhau không?"

"Không muốn". Luffy liều chết ôm chặt lấy Hope. "Em ấy dễ chịu lắm, tớ không buông đâu."

"Em không sao đâu ạ". Hope lên tiếng giữa màn lôi kéo của Zoro và Nami. "Nếu là anh Luffy thì sẽ không có chuyện gì đâu."

Có lẽ là do cậu đã cứu em khỏi chốn địa ngục, cũng có thể là do suốt thời gian qua đã luôn được cậu chăm sóc quan tâm, cho nên Hope đặc biệt tin tưởng vào Luffy.

Dù biết là sẽ có kha khá phiền phức, nhưng em vẫn tin vào nhân cách tốt đẹp của Luffy nhiều hơn là sợ hãi bản năng Alpha trong cậu.

"Xin lỗi vì đã để các anh chị phải vướng vào chỗ rắc rối này". Hope có chút ủ rũ nói. "Em thật sự không biết mình sẽ phát động pheromone."

"Có phải lỗi của em đâu". Zoro vậy mà lại dùng ánh mắt thông cảm nhìn em. "Được rồi Luffy, bỏ con bé ra đi, tôi không động đến nữa là được chứ gì."

Mặc dù không được sâu sắc lắm trong những chuyện tình ái, xong chàng thanh niên kiếm sĩ vẫn hiểu rõ về bản năng chiếm hữu của một Alpha.

Thời gian trước không rõ vì sao, nhưng giờ thì pheromone của Hope đã phát động, điều đó khiến Luffy là Alpha duy nhất ngửi thấy đã lâm vào thế nghe theo bản năng mà hình thành nên suy nghĩ đánh dấu chủ quyền.

Thân là một Alpha khác đang ở gần Omega của cậu ta, hiển nhiên Zoro đã bị Luffy duyệt vào dạng tình địch.

"Nami cũng không được động đến Hope". Luffy cảnh cáo. "Tớ không thích mùi của Hope bị mùi của hai cậu lấn át đâu."

"Tôi là Beta cơ mà". Nami nhíu mày. "Mà bình thường cậu có ngửi thấy gì từ con bé đâu, sao hôm nay lại đột nhiên như vậy chứ?"

"Có phải là do gáy em không?". Hope suy nghĩ rồi nói. "Em nghe nói gáy chính là nơi sinh ra pheromone, bình thường em đều xõa tóc, hôm nay do cột tóc cao nên để lộ gáy, có phải là vì lý do này nên anh Luffy mới ngửi thấy pheromone của em không?"

"Có thể lắm". Nami gật đầu. "Luffy buông tay, Hope xõa tóc xuống."

Mặc dù không muốn lắm, xong Luffy vẫn phải bỏ Hope ra. Sau khi cậu buông mình ra, Hope liền cởi bỏ chun cột tóc, mái tóc trắng dài lòa xòa lại lần nữa che khuất cả cái gáy thon gọn, mùi pheromone vô tình bị đánh thức cũng dần chìm vào tan biến.

"Sao rồi?". Mọi người không khỏi nhìn sang Luffy.

Cậu thuyền trưởng khịt mũi, rồi lắc đầu. "Không ngửi thấy nữa rồi."

"Vậy thì tốt quá rồi". Hope không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi vì đã kéo các anh chị vào mớ phiền phức này."

"Chuyện này cũng là lỗi của anh nữa". Luffy tự trách nhìn em. "Xin lỗi em nha Hope."

"Có phải lỗi của anh đâu ạ". Hope trấn an. "Từ giờ em sẽ cố cẩn thận một chút, nếu có gì không hay xảy ra thì cho em xin lỗi anh trước nhé."

"Có phải lỗi của em đâu". Luffy vẫn tự trách.

"Từ giờ đến khi tìm được phương pháp an toàn, em phải xõa tóc suốt đi nhé". Nami nhắc nhở. "Nhất là khi ở gần hai tên Alpha này."

"Em biết rồi ạ". Hope ngoan ngoãn gật đầu. "Xin lỗi vì để anh chị phải vướng vào chuyện này."

"Tớ cũng xin lỗi". Luffy ủ rũ cúi đầu.

"Đã nói không phải lỗi của hai người rồi mà". Zoro đáp. "Được rồi, đến hòn đảo kế tiếp thì phải tìm cho em mấy lọ thuốc ức chế, như vậy thì mới an tâm mà lên đường tiếp được."

"Chúng ta cũng cần phải tìm một con thuyền nữa". Nami nói. "Mấy cậu tính làm hải tặc mà đi thuyền kiểu này hả? Tốt nhất là nên tìm cách để có một con thuyền đi. Nếu không thì còn lâu chúng ta mới vào nổi Đại Hải Trình với cái tình trạng này."

"Chúng ta tìm thêm một nhạc công nhé?". Hope mỉm cười nhìn sang cậu thuyền trưởng vẫn còn buồn rầu vì suýt nữa đã gây trở ngại cho đồng đội của mình. "Anh nói với em là muốn tìm một nhạc công phải không? Chúng ta cùng tìm nhạc công nha anh?"

Khuôn mặt của Hope lúc nào cũng bị mớ tóc trắng che phủ nên nhìn qua thì vô cùng luộm thuộm, xong khi em cười lên lại đặc biệt đáng yêu, giống như là nắng vàng ươm thêm chút trời xanh, dịu dàng đến trấn an lòng người.

Bản năng của Alpha là chiếm hữu Omega, còn bản năng của Omega là trấn an và làm dịu Alpha. Trong vô thức, Hope không biết rằng mình đã thành công khiến Luffy vực dậy tinh thần.

Thiếu niên từ ủ rũ lo âu thoắt cái liền vui vẻ trở lại, lại cười shishishi gật đầu. "Đúng, chúng ta còn phải tìm nhạc công nữa."

"Tự dưng cái tìm nhạc công làm gì?". Nami nhíu mày. "Với tình trạng hiện tại thì chúng ta cần nhất chính là tìm tàu đó mấy cha."

"Dựa theo tấm bản đồ lấy được thì sắp tới có hòn đảo nào không chị?". Hope hỏi.

"Đúng là có một hòn đảo có người". Nami nhìn bản đồ rồi nói. "Biết đâu chỗ đó có thể kiếm được một con tàu đó."

"Vậy là sẽ có thịt ăn rồi". Luffy hào hứng.

"Đừng quên cả rượu nữa nhé". Zoro nói.

"Em muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt". Hope cũng thích thú kêu lên.

"Mấy cái người này thật là". Nami đau đầu đỡ trán.

Lướt trên những ngọn sóng thêm vài phút, hai con thuyền nhỏ cuối cùng cũng cập bờ. Hope nhảy xuống khỏi thuyền, hạnh phúc tạm biệt cảm giác lênh đênh cùng biển lớn.

"Cảm giác được lên đất liền thật là thoải mái hết biết". Zoro thoải mái ưỡn người như một con mèo lười.

"Này, là ngôi làng ở đằng kia phải không?". Luffy hỏi.

"Đúng là nó". Nami gật đầu. "Nhưng mà nó nhỏ quá nên cũng không biết kiếm nổi một con tàu không nữa."

"Nhưng mà nó có thức ăn phải không?". Luffy hào hứng. "Thịt thịt thịt!"

"Bộ cậu không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài việc ăn à?". Nami nhíu mày.

Đột nhiên, những bụi cây um tùm đột nhiên lại xột xoạt những tiếng động mà rõ ràng là do người làm.

Hope hơi nhướng mày, nhanh chóng thủ thế phòng bị.

"Cảnh giác". Zoro đặt tay lên ba thanh kiếm đeo ở hông. "Có người ở đây."

"Hả?". Luffy giật mình, không khỏi xoay tới xoay lui nhìn ngó. "Ở đâu? Chỗ nào có người?"

"Ở đằng này."

Hope đáp, năng lực cô đọng thành công cản lại những viên đạn sắp bắn đến chỗ chân Luffy.

"Cảm ơn em". Luffy thở phào.

"Cái này là đạn cao su mà nhỉ?". Hope nhặt lấy một viên đạn đang lơ lửng, không khỏi hiếu kì nói.

Cùng lúc này, trên những mỏm đá cao đột nhiên xuất hiện những lá cờ hải tặc. Dựa theo số lượng lá cờ, thì những người ở đây hẳn là phải rất đông.

"Tuyệt quá". Luffy rực rỡ hai mắt kêu lên.

"Giờ không phải là lúc trầm trồ đâu". Nami nhíu mày.

Và rồi, trên mỏm đá cao nhất có cái cây cổ thụ, một lá cờ được cột cao đầy kiêu hãnh. Đi cùng nó là một thiếu niên tóc đen đầu đội mũ vàng đất, bộ quần áo màu nâu với chiếc khăn trắng quấn ngang bụng.

Cậu ta đang người rất khoái trá, nhưng khiến Hope chú ý hơn là cái mũi cậu ta.

Nó dài, giống như là chú bé Pinochio em từng được nghe bà kể vậy.

"Ta là thủ lĩnh băng hải tặc sẽ bảo vệ ngôi làng này Usopp". Mũi dài tự hào tuyên bố. "Hải tặc nếu muốn tấn công ngôi làng thì phải xem chừng thuyền trưởng Usopp ta đây. Bọn ta sẽ cho các ngươi tơi bời, bởi vì chúng ta có đến 80 triệu người lận."

80 triệu?

Hope tròn xoe mắt.

Đông dữ vậy sao?

Một hòn đảo nhỏ chưa kể người dân mà đã có 80 triệu người, vậy mà vẫn còn được gọi là đảo nhỏ á?

"Khủng khiếp quá". Luffy trợn mắt kêu lên.

"Chém gió to quá đấy". Nami buồn cười nói.

"Chết, bị lộ rồi". Usopp giật bắn cả mình.

"Là nói dối sao ạ?". Hope cũng giật mình.

"Em tin thật đấy à?". Zoro nhướng mày. "Hải tặc mà có đến 80 triệu tên cùng nằm trong một băng, e là có thể kéo tổng bộ hải quân ra cùng đánh nhau đấy."

"Đừng có cười!!!"

Bên kia Usopp bị vạch trần âm mưu liền hét lên, tay không ngừng lục lọi cái túi đeo chéo màu vàng bên cạnh.

"Ta đây cũng có lòng tự trọng của riêng mình". Cậu ta nói, trong khi kéo căng chiếc ná màu lá cây. "Vì lòng tự trọng của ta, vì mọi người đã gọi ta là niềm tự hào Usopp!!"

Luffy thu lại nụ cười thích thú trước lời khoác lác của thiếu niên mũi dài, lại lần nữa kéo sụp cái mũ rơm của mình xuống.

"Tuyệt kĩ của ta mạnh hơn nhiều súng hơi lắm đấy nhé". Usopp nói. "Các ngươi nên cẩn thận thì hơn."

"Khi cậu đề cập đến súng". Luffy nói. "Tức là cậu đã đánh cược mạng sống rồi đấy."

Nghe xong câu nói này, Hope có cảm giác chàng thiếu niên mũi dài đã hơi run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top