Chương 68: Noland dối trá
Trong lúc họ sửa tàu, Merry đã vòng sang phía đông và đến chỗ vị trí X trên bản đồ. Nami nhìn bản đồ rồi lại nhìn phần đất liền trước mắt mà nói với Robin.
"Vậy ông ta sống ở đây à? Người nói về những giấc mơ ấy, ông ta tên gì ấy nhỉ?"
"Montblanc Cricket". Robin đáp. "Ồ, xem ra chúng ta đã đến nơi rồi."
Hiện ra trước mắt họ ở ven bờ lúc này là một tòa lâu đài lớn vô cùng tráng lệ. Nó không đến nỗi là một hoàng cung xa hoa, nhưng cũng là một cung điện đẹp đẽ. Hope tròn mắt đầy ngưỡng mộ, bởi vì em thấy nhà của người đàn ông này chẳng khác nào những tòa lâu đài trong cổ tích cả.
"Đây là nhà của ông ta sao?". Luffy hai mắt cũng sắp lòi ra ngoài. "Trời ơi một cung điện lớn, ông ta tuyệt quá!!!"
"Phải đấy". Usopp cũng vô cùng ngỡ ngàng kêu lên. "Nhà cửa như thế này thì chắc ông ta phải có cuộc sống giàu có lắm cho coi."
Xong, Zoro lúc này lại thẳng thừng tạt cho họ một gáo nước lạnh.
"Đồ ngốc". Chàng kiếm sĩ nói. "Nhìn kĩ lại đi."
"Người thích mơ mộng sao?". Sanji thở ra một hơi khói thuốc dài. "Có là một kẻ thích khoe khoang thì có."
"Ý hai người là sao?". Chopper khó hiểu hỏi lại.
Luffy và Hope cũng khá tò mò, vì thế liền nhảy xuống thuyền vào bờ chạy đi tìm hiểu. Khi họ vòng ra sau tòa lâu đài thì không ngã ngửa, bởi vì cung điện hoành tráng kia thật ra chỉ là một tấm bìa dựng nên. Ngôi nhà thật sự của người đàn ông mơ mộng kia chỉ là một ngôi nhà bình thường mà thôi.
Chopper sốc đến há hốc mồm, mới ra đời chưa lâu mà lại có nhiều cú lừa đến thế khiến cậu bạn tuần lộc không khỏi hoài nghi lẽ đời.
"Trời đất". Usopp sau khi biết được chân tướng cũng không khỏi giật mình. "Ông ta chỉ xây có nửa ngôi nhà à, phần còn lại thì chỉ là một cái bảng, đúng là người keo kiệt mà."
Nami không khỏi tò mò hỏi lại. "Vậy rốt cuộc ước mơ của ông ta là gì mà lại bị xua đuổi ra khỏi thị trấn vậy Robin?"
"Tôi cũng không biết rõ chi tiết lắm". Robin đáp. "Nhưng hình như ông ta cho rằng ở đâu đó trên đảo Jaya này lại có một núi vàng."
Nghe vậy, cả đám liền trợn mắt lên đầy kinh ngạc, duy chỉ hai mắt Nami là sáng lên lấp lánh.
"Vàng á?". Chàng xạ thủ hỏi lại. "Cô nói thật hay nói chơi vậy Robin?"
"Vàng luôn sao?". Nami cũng nói. "Ý cô là kho báu hải tặc á?"
"Tôi không biết". Robin mỉm cười. "Chắc là vậy đấy, cũng không thể nói chính xác được."
Hải tặc thích nhất là gì?
Kho báu.
Mà kho báu thiết thực nhất, có cái nào là qua được vàng đâu.
Nhất là khi người mà chúng ta đang nói ở đây chính là hoa tiêu Nami, người mê tiền hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Cho nên vừa nghe đến chữ vàng, cô đã lập tức sai Chopper đi đào đất tìm vàng.
"Mau đào đi Chopper". Cô nói. "Chúng ta sắp tìm thấy vàng rồi đó."
Chopper cũng vội vã đi đào, hai cái sừng tuần lộc không ngừng xới đất lên.
"Mà ông ta sống một mình không chơi với ai thật à?". Sanji xuống tàu đi nhìn qua một lượt. "Có vẻ đúng là như vậy thật nhỉ."
"Xin chào?". Luffy kéo Hope tự nhiên mở cửa chào hỏi. "Có ai ở nhà không thế?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền". Hope lễ phép kêu một tiếng cho có rồi cùng thuyền trưởng nhà mình vào trong tham quan.
Usopp không khỏi trợn mắt. "Sao mà hai người tự nhiên dữ vậy hả?!!"
Trong nhà cũng là bốn bề tĩnh lặng hoàn toàn không có người. Nhưng đồ vật trong nhà thì vẫn sạch sẽ và vương hơi ấm, vậy nên có lẽ nơi này vẫn phải có người ở.
"Không có ai nhỉ?". Luffy nhướng mày nhìn quanh. "Hope, em có thấy ai không?"
"Em không thấy". Hope lắc đầu. "Nhưng mà chỗ này kỳ lạ ghê, nhà hai tầng vậy mà lại không có cầu thang đi lên gì hết."
"Này hai người". Usopp vội vào trong kéo người ra ngoài. "Sao mà tự tiện thế hả? Lỡ có người xấu trong đó thì sao đây?"
"Qua đây này". Nami bỗng kêu lên. "Tôi phát hiện có một truyện tranh cũ, tựa đề của nó là Noland dối trá. Có ai biết nó không?"
"Nghe tựa sách thì hẳn khá hay đấy". Usopp cười tự tin. "Tôi khá thích phong cách của ông ta rồi đó."
Sanji nhìn qua một lượt rồi nói. "À, là cuốn đó à."
"Anh biết nó sao Sanji?". Nami hỏi lại. "Lạ nha, tại quyển sách này nó ghi là xuất biển ở biển Bắc mà."
"Ừ, tại tôi sinh ra ở biển Bắc mà". Sanji đáp. "Tôi chưa nói với mọi người à?"
"Này mới nghe lần đầu luôn á". Usopp hơi nhướng mày. "Đó giờ tôi cứ nghĩ cậu là dân biển Đông như bọn tôi chứ."
"Tôi chỉ lớn lên ở đây thôi". Sanji cười cười. "Mà cũng lâu quá rồi nên cũng chẳng còn ấn tượng gì mấy."
"Em cũng không phải dân biển Đông đâu ạ". Hope vừa tìm kiếm xung quanh vừa thuận miệng kể lại. "Em vốn sinh ra ở Đại Hải Trình, năm 10 tuổi mới lưu lạc về tới biển Đông thôi."
"Gì thiệt hả?". Luffy trợn mắt. "Sao đó giờ anh không nghe em nói thế?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn nên em cũng không nhớ đến". Hope nói. "Cúi xuống kìa anh, coi chừng động đầu."
"Thế truyện Noland gì đó là sao thế?". Usopp trở lại vấn đề ban đầu. "Cậu tóm tắt qua được không Sanji?"
"À, đây vốn là một câu chuyện rất nổi tiếng ở biển Bắc". Sanji nói. "Tuy giờ nó chỉ là truyện cổ tích cho trẻ con thôi nhưng tôi nghe nói gã Noland này là có thật đấy."
"Có thật luôn sao?". Usopp hiếu kỳ.
"Ừ, khoảng 400 năm về trước". Sanji kể lại. "Ở một vương quốc nọ trên biển Bắc, có một người tên là Montblanc Noland. Ông ta là một nhà thám hiểm luôn kể về những cuộc hành trình vĩ đại, nhưng mọi người trong làng lại không bao giờ biết những câu chuyện đó là có thật hay không. Cho đến một ngày nọ, khi Noland quay trở về từ một cuộc thám hiểm và tới báo cho nhà vua rằng mình đã tìm thấy một núi vàng ở một hòn đảo trên biển lớn. Nhà vua dũng cảm muốn tận mắt được nhìn thấy hòn đảo đó nên đã đi ra biển lớn và mang theo 2000 quân lính. Sau khi trải qua nhiều bão táp phong ba cũng như chiến đấu với hàng trăm con thủy quái, cuối cùng những người tới được hòn đảo chỉ còn Noland, nhà vua và khoảng 100 quân lính. Nhưng khi tới đó, tất cả những gì nhà vua và quân lính tìm thấy chỉ là một khu rừng trống trải. Vì lời nói dối đó, Noland đã bị tuyên án tử hình. Câu cuối cùng mà ông ta đã thốt lên trước khi xử tử chính là "Đúng rồi, núi vàng chắc đã bị chìm xuống biển". Nhà vua và thần dân không hề tin điều đó, cho nên từ đó đã không còn một ai tin vào lời Noland nói nữa. Người ta nói cho tới ngày phải chết, Noland vẫn không ngừng nói dối người khác."
"Trời ghê quá anh Sanji". Hope nhìn từng trang sách trong mình rồi nhìn sang Sanji đầy ngưỡng mộ. "Anh thuộc lòng từng chi tiết luôn này."
"Đỉnh quá đó!!". Luffy cũng trố mắt thốt lên.
Sanji cười cười, đáp. "Tại hồi nhỏ tôi hay đọc đi đọc lại nó thôi."
"Vậy người mà chúng ta tìm không lẽ có quan hệ với Noland?". Nami suy đoán. "Ông ta cũng họ là Montblanc phải không Robin?"
"Phải". Robin gật đầu. "Ông ta tên là Montblanc Cricket."
"Chắc là họ hàng xa gì đó rồi". Zoro nói. "Này Luffy, cậu nhìn cái gì thế?"
Nhìn thuyền trưởng tàu mình đang bĩu môi nhìn xuống đáy biển, cả bọn không khỏi hiếu kỳ. Hope bay qua, cũng tò mò nhìn xuống.
"Anh nhìn gì thế?". Em hỏi.
"Chỗ này mới có bọt nước". Luffy nói. "Mà giờ nó mất tiêu rồi."
"Bọt nước sao?". Hope tròn mắt nhìn xuống, vì để nhìn cho rõ nên đầu cúi đặc biệt sát sao.
Đột nhiên, một bàn tay từ dưới nước ngoi lên, động tác cực nhanh bắt lấy cổ em mà lôi xuống. Bởi vì quá bất ngờ nên Hope trở tay không kịp, thế là bị kéo xuống nước luôn.
"HOPE!!!!!!"
Luffy hét lên một tiếng rồi cũng nhảy xuống nước cứu người, cơ mà hai người đâu ai biết bơi đâu, thế là chìm chung một cặp.
Người đã ăn trái ác quỷ còn chìm nhanh hơn đá tảng, Hope chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề, hai lá phổi ngập ứ nước muối nghẹt kín toàn bộ ống thở, hoàn toàn không có cách nào để hô hấp.
Khi ý thức dần rời xa cơ thể, Hope bỗng dưng được ai đó nắm tay mà kéo lên. Sau khi thoát ly mặt nước, em mới ho khan hai tiếng mà lấy lại tư duy của mình.
"Này tỉnh lại đi". Nami vỗ má em hai cái. "Em không sao chứ? Thở đi Hope, không sao rồi, cứ thở đi."
"Em không sao, cảm ơn chị chị Nami". Hope sặc nước hai cái rồi nhìn quanh. "Anh Luffy đâu rồi?"
"Ở đây này."
Usopp lúc này cũng mới từ dưới nước vớt người lên, cả người đều ướt nhẹp như con chuột lột.
"Sao cậu lại nhảy xuống vậy Luffy?". Chàng xạ thủ nói. "Hope nữa, sao cả em cũng rơi xuống thế? Không phải em biết bay à?"
"Một ông chú nhìn như hạt dẻ đã kéo con bé xuống". Luffy sặc nước hai tiếng rồi kể lại. "Tôi sợ con bé chìm luôn nên nhảy xuống cứu người."
"Thật tình". Usopp chán nản nhìn cậu. "Cậu có biết bơi đâu mà bày đặt cứu người hả cái tên này?"
Nami và Usopp nhanh chóng đưa Hope và Luffy lên bờ. Mà người đã kéo Hope xuống nước lúc nãy là một ông chú tóc vàng mặt nhọn nhìn khá giống một cái hạt dẻ. Nhưng không hiểu sao ông ta đang đánh nhau với đám Sanji thì lại đột nhiên ngã xuống, giờ đã mê man rên hừ hừ rồi.
Với tư cách là một bác sĩ, Chopper hiển nhiên sẽ không bỏ mặc ông ta. Nhờ Zoro đưa người vào trong nhà rồi đặt lên giường, cậu bạn tuần lộc liền khám sơ qua rồi nói.
"Lấy thêm khăn ướt đi các cậu, với mở cửa sổ ra nữa. Ông ta bị bệnh khí ép, phải có nhiều không khí thì mới khá lên được."
"Bệnh khí ép?". Hope vừa dùng năng lực mở cửa sổ vừa hỏi.
"Vậy là ổng bị bệnh hả Chopper?". Luffy cũng hỏi.
"Ừ, đây là triệu chứng mà các thợ lặn hay mắc phải, tuy không phải là bệnh mãn tính nhưng thi thoảng chúng sẽ lại tái phát một, hai lần". Chopper vừa đắp khăn lên trán ông hạt dẻ vừa nói. "Hội chứng này là áp suất giảm khi đột ngột từ dưới biển trồi lên mặt nước làm cho một số nguyên tố trong cơ thể biến thành bọt khí và thoát ra ngoài. Những bọt khí còn sót lại sẽ làm căng các mạch máu và các mô xung quanh làm cản trở lưu thông máu, gây hại cho cơ bắp và cả xương khớp nữa.
"À ừ hiểu rồi". Luffy mặt đơ gật đầu, rõ ràng là không hiểu gì hết. "Đó quả là một căn bệnh huyền bí."
"Chắc ông ta cứ cố lặn mỗi ngày mà không để cho các bọt khí được tan hết". Chopper nói. "Vậy nên mới thành ra như thế này này."
"Nhưng tại sao chứ?". Nami khó hiểu.
"Tôi cũng không biết, nhưng thế là rất nguy hiểm". Chopper nói. "Còn tùy trường hợp, nhưng bệnh khí ép có thể dẫn đến tử vong đấy."
"Xem ra đúng là một căn bệnh nguy hiểm". Hope gật gù.
"Chờ đã Hope". Chopper bỗng nhìn em mà kêu lên. "Sao cậu còn ở đây? Còn chưa thay đồ nữa, tớ đã nói là cậu không được mặc đồ ướt rồi mà, bị cảm cúm phiền lắm đó."
"Tớ không sao". Hope nói. "Dính chút nước thôi, không bệnh nổi đâu."
"Nhưng phòng vẫn hơn chưa mà". Nami nói. "Đi thay quần áo đi, nhớ lau khô tóc vào đó."
Mặc dù Hope chưa từng bị bệnh (trừ cái lần phân hóa ra), xong em cũng ngoan ngoãn nghe theo lệnh chị đại Nami mà đi thay quần áo. Chỉ một ngày mà đã thay đến 3 bộ quần áo, cũng không biết hôm nay em dính vào vận may nào nữa.
Vẫn là áo phông trắng mà quần thun đen, Hope thay xong thì trở lại căn nhà của ông chú hạt dẻ kia. Lúc này, ngoài nhà đã có thêm hai nhân vật nói mới không mới nói cũ không cũ, đó là hai tên giống khỉ Masira và Shojo kia.
"Sao hai người này cũng ở đây?". Em tò mò nhìn Luffy.
"Họ là bạn của ông chú hạt dẻ đó, vì chúng ta đã chăm sóc ông chú đó nên giờ họ là bạn của chúng ta". Cậu đáp, rồi nhướng mày nhìn em. "Này, sao em còn chưa lau khô đầu nữa? Tóc còn ướt mem đây nè."
"Em quên mất". Hope nói. "Cũng không có gì đâu, để lát là khô thôi."
Luffy nhướng mày nhưng cũng không cằn nhằn. Xong trước khi cậu quay đi nói chuyện với Shojo và Masira, thiếu niên vẫn không quên lấy một cái khăn khô trong nhà ra.
Cậu kéo Hope ngồi xuống cái ghế bằng gỗ thấp, còn mình thì ngồi trên cái bàn cây. Một bên Luffy vừa lau tóc cho Hope, một vừa trò chuyện với hai anh em nhà khỉ.
"Vậy ra mấy ông đều sống ở đây à?". Luffy hỏi.
"Ừ, tại thật ra nhà anh cả là căn cứ của lực lượng Liên Minh Saruyaman". Masira nói. "Thường thì chúng tôi ngủ trên tàu, tại nhà ở đây nhỏ quá."
"Tại hai người to quá thì có". Luffy nói. "Ngồi yên nào Hope, anh chưa lau xong đâu. À mà nhưng hai người vậy cũng thường thôi, tại so với mấy ông khổng lồ thì chỉ bằng cái ráy tai thôi à."
"Cơ mà ta ngạc nhiên lắm nha". Shojo cười nói. "Tại vì mấy người nhỏ bé các cậu vậy mà lại có thể đá thằng em này của ta lên trời luôn, đúng là nhỏ mà có võ hen."
"Có khó gì đâu". Luffy cười shishishi. "Ông muốn thì cũng có thể làm được còn gì."
"Được à?"
"Được chứ". Cậu gật đầu. "Đều là khỉ như nhau thôi."
Nhìn thuyền trưởng của mình nói chuyện phiếm với hai tên người khỉ mà mới sáng nay vẫn còn là kẻ địch, Usopp không khỏi cảm thán hỏi. "Sao mà bọn họ thân nhanh dữ vậy?"
"Ai biết". Zoro nhún vai. "Chắc là có nhiều điểm chung."
"Ôi Luffy". Chopper lúc này từ trong nhà chạy ra, vui vẻ báo tin mừng. "Ông ấy tỉnh rồi này?"
"Tỉnh rồi sao?". Thiếu niên mỉm cười. "Đợi chút, tôi vào ngay đây."
Vừa nói vừa tăng tốc lau khô tóc cho Hope, bởi vì lau quá nhanh nên tóc của Hope cũng xù lên rối bời.
"Xong rồi đấy". Cậu nói. "Mình vào trong thôi, để anh nói Nami chải đầu cho em."
Hope sờ sờ chỗ tóc rối của mình, gật gật đầu.
Lúc hai người vào trong nhà, ông chú hạt dẻ đang ngồi trên giường. Cũng không biết thể lực ông ta làm bằng gì, mà vài phút trước vốn còn đang nằm rên rỉ mà giờ đã thoải mái hồng hào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ông tỉnh rồi à?". Luffy hô lên. "Chúng tôi có chuyện muốn hỏi ông á ông chú. À phải rồi Nami, cậu giúp Hope chải đầu lại đi. Tôi lỡ làm tóc con bé rối quá rồi."
"Ừ qua đây". Nami vẫy tay. "Robin, cô có mang lược đó không?"
"Ở đây này". Robin đáp một tiếng rồi truyền lược qua.
Hope một bên ngồi xuống để Nami chải đầu cho, một bên hướng ông chú hạt dẻ nghe chuyện. Cả băng cũng quanh giường bệnh, tập trung nghe ông nói.
Ông chú hạt dẻ thoải mái hút một điếu thuốc, miệng cười cười mà nói. "Vốn ta cũng tưởng các cậu cũng muốn vàng như những lũ ngu ngốc khác nên mới tấn công các cậu, xin lỗi nhiều nhé."
"Gì?". Nghe được từ khóa, hai mắt Nami liền sáng lên lấp lánh. "Ông có vàng thật hả?"
"Này này". Usopp nhướng mày nhìn cô. "Tém tém lại coi, đừng để người ta đánh giá."
"Vậy, thế cậu định hỏi ta cái gì?". Chú hạt dẻ hỏi lại.
"Bọn tôi muốn lên đảo trên trời". Luffy hào hứng nói. "Ông chỉ cách cho bọn tôi lên đó đi."
"Đảo trên trời?"
Ông hạt dẻ nghe vậy liền nhướng mày, mắt nheo lại có hơi lạnh lùng. Nhưng ông ta cũng không có tức giận, mà ngược lại còn ngửa cổ cười lớn một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top