Chương 64: Hôm nay Hope bị một bộ xương khô rơi trúng nè

Rời khỏi Alabasta được 2 ngày, con thuyền Going Merry lại đi vào một vùng biển có khí hậu của mùa xuân. Đây là tiết trời dễ chịu nhất trong bốn mùa, cho nên trời đẹp biển êm, mọi chuyện đều vô cùng ổn áp.

Mọi người trên tàu thì vẫn như cũ ai làm việc nấy. Nami hôm nay đã bắt đầu bận rộn vẽ hải đồ mơ ước của mình, nhóm 3 người Luffy, Usopp và Chopper thì câu cá bổ sung lương thực. Sanji lại đang rót trà ngợi ca vẻ đẹp của Robin khi cô đang đọc sách, Zoro tiếp tục nâng tạ tập luyện, còn Hope thì ngồi cạnh mạn thuyền vẽ tranh, bên dưới chân chính là con báo cao tuổi Salem đang nằm dài tắm nắng.

"Trời chả câu được con nào hết". Luffy chán nản buông cần sau 10 phút ngồi câu. "Sanji ơi tôi đói rồi, cho tôi xin miếng thịt đi Sanji!"

"Lo mà câu cá bổ sung thực phẩm đi". Sanji hừ một tiếng. "Cậu có biết là một mình cậu đã ăn vụng hết phần ăn sáng của mọi người sáng nay không? Tôi chưa xử cậu là may lắm rồi đấy."

Luffy không có thịt ăn thì thở dài buồn chán, cậu cũng không muốn câu cá nữa, trực tiếp quăng cần chạy qua chỗ Hope tìm trò vui.

Thấy Salem đang ngủ ngon, thiếu niên liền lay lay nó. Báo ta còn đang say ngủ, được gọi gấp liền lập tức mở mắt ra vì tưởng có chuyện gì nguy hiểm.

Nhìn Salem bật dậy cảnh giác nhìn quanh, Luffy liền cười vỗ đầu nó. "Không có gì đâu, tại thấy mày ngủ ngon quá nên tao mới kêu mày dậy thôi. Ngủ tiếp đi há!"

"Meo?!!!!" Chìn chá cái thằng này?!!!

Mặc kệ Salem đang xù lông trợn mắt hăm he giơ vuốt sắc với mình, Luffy lại chuyển sang Hope. Cậu vươn tay bắt lấy một lọn tóc trắng xinh đẹp của em, thầm nghĩ so với hồi mới gặp thì tóc Hope đã mềm mại hơn nhiều.

Hope một bên dùng năng lực vẽ tranh một bên nghiêng đầu mỉm cười. "Sao thế anh Luffy?"

"Không có". Luffy cười lắc đầu. "Thấy chán nên qua tìm em chơi thôi, em đang vẽ gì thế?"

"Vẽ con hải miêu quý hiếm ở sông Sandora". Hope đáp. "Lúc chúng ta tách ra ở Rainbase, bọn em gặp nó ở sông Sandora. Cũng nhờ mấy con Kungfu Dugong đã hạ nó nên bọn em mới thuận lợi vượt sông đấy."

"Gì tuyệt vậy?!!". Luffy phấn khích. "Đâu đâu, anh cũng muốn nhìn."

Hope vui vẻ nhường ghế lại cho cậu, bản thân thì nhờ vào năng lực bay mà ngồi xếp bằng lơ lửng trên không.

"Đây là hải miêu á? Tuyệt ghê!!!". Luffy thích thú khi nhìn thấy con vật trong tranh của Hope. "Cơ mà đây là tranh gì thế? Hình như cái này là cát mà đúng không?"

"Là màu cát đấy ạ". Hope giải thích. "Chị Vivi biết em thích vẽ nên đã cho em rất nhiều màu cát đặc trưng của Alabasta, thứ này rất mịn, trộn một ít với nước thì có thể vẽ rất dễ đấy anh Luffy. Anh muốn thử không?"

"Muốn". Luffy gật đầu cái rụp. "Cho anh một ít đi."

Hope mỉm cười, tay muốn động lấy đồ trong túi vẽ ra thì bỗng dưng lại bị cái gì đó rơi trúng đầu.

"Đau". Em than nhẹ một tiếng. "Cái gì vừa rơi xuống thế?"

"Đau". Tới phiên Luffy bị rơi trúng. "Quỷ gì thế? Là ai ném tôi đó?"

Lộp bộp từng tiếng bắt đầu vang lên khắp xung quanh khiến mọi người cũng tạm dừng mọi hoạt động trong tay. Vốn còn tưởng là mưa rào, kết quả thứ rơi xuống đầu họ không phải là nước mà chính là những mảnh gỗ vụn nát.

Mà còn nhiều hơn cả những mảnh gỗ, bởi vì vào lúc này, cả một con thuyền cũ nát đang từ trời cao rơi xuống thuyền họ.

Mọi người trợn mắt sửng sốt, bởi vì khoảng cách rơi quá gần nên giờ không thể quay thuyền được nữa. Từng mảnh thuyền vụn liên tục rơi xuống, mảnh lớn mảnh nhỏ khác nhau khiến cả một mặt biển vốn đang êm đẹp đều dậy lên sóng ngầm, Merry vốn đang bình yên cũng không ngừng rung lắc dữ dội.

"Bám chặt vào thuyền!!!". Zoro hét lên. "Các cậu đừng có để rơi khỏi tàu đấy!!!"

Luffy liền tóm lấy Hope và Salem nhảy qua cột buồm. Cùng với Nami, cả nhóm ôm chặt lấy chiếc cột buồm đấy miếng nhôm chắp vá, khuôn mặt ai nấy cũng hoang mang không ngừng.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?". Nami kêu lên. "Sao lại có một con tàu từ trên trời rơi xuống được chứ?!!!"

"Mơ đó!!!". Usopp thốt lên. "Chắc chắn đây là mơ-"

Còn chưa nói xong, đã bị cả một miếng gỗ lớn rơi đập vào đầu.

Nami vội hô lên. "Mau quay bánh lái, mau quay bánh lái đi!!!"

"Không được!". Zoro đáp lại. "Sóng như này thuyền của chúng ta không chịu nổi đâu!!!"

"Luffy, mau bảo vệ tàu đi!!". Sanji liền nói. "Nó không thể chịu được thêm nhiều vết thương nữa đâu!!!"

"Để đó em lo cho!"

"Ma thuật hỗ trợ: tăng năng lực trái ác quỷ lên mức tối đa, Suit, Armor."

Hope kêu một tiếng rồi lập tức vận năng lực, ma lực cuồn cuộn chảy trong người tạo thành một luồng khí đỏ bao bọc lấy cả người cô gái nhỏ. Nhờ có ma thuật hỗ trợ, năng lực của trái Nou Nou liền tăng lên đáng kể, cả con thuyền Merry mà trước đây Hope chỉ có thể dùng để quay lái giờ đã có thể được em nhấc bay lên.

Vì thuyền quá lớn nên Hope không thể giữ lâu được. Dùng hết ma thuật và năng lực của mình, em chỉ có thể chuyển nó đến một bên khác trống hơn mà không bị những mảnh tàu kia rơi trúng. Ngay khi đặt Merry trở lại mặt nước an toàn, Hope liền mệt đến ngồi vật ra.

"Làm tốt lắm Hope!!". Nami mừng rỡ ôm chầm em. "Sao mà em giỏi quá vậy nè, đúng là em gái của chị mà!"

"Làm tốt lắm Hope ơi!!". Usopp tự hào vỗ vai em bốp bốp. "Em đúng là khiến anh nở mày nở mặt mà!"

"Khí đỏ?". Zoro nhướng mày. "Em dùng được ma thuật rồi?"

"Vâng ạ". Hope cười đáp. "Hồi ở Alabasta, em đã được chị Alice dạy cách dùng phép. Sau đó khi đánh nhau với một tên pháp sư của Baroque Works, ma lực của em đã thức tỉnh. Bây giờ em cũng là pháp sư hỗ trợ rồi đấy ạ!"

"Trời ơi giỏi kinh!!!". Hai mắt Luffy sáng lên lấp lánh. "Đúng là Hope của anh, làm cái gì cũng giỏi hết!!!"

Hope cười khanh khách, dường như là rất vui vẻ khi được mọi người khen ngợi như thế.

Kết quả vừa dứt tiếng cười, từ trên trời đã có một bộ xương khô rơi trúng người em.

Hope. "..." Vận may kiểu quái gì thế này?!!!

Bao nhiêu người ở đây mà chỉ rơi trúng thứ này lên người mình, xem ra hôm nay quả là một ngày rất đặc biệt à nha!

Chờ mọi chuyện êm xuôi trở lại, cả băng mới chèo thuyền đến gần mấy mảnh tàu còn chưa chìm hẳn kia. Luffy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khó hiểu nói. "Thế quái nào lại có tàu rơi xuống từ trên trời chứ?"

"Đúng đấy". Sanji cũng nhìn lên tìm kiếm. "Giờ chẳng những biển cả mà đến cả bầu trời cũng bí hiểm y chang luôn."

Zoro nheo mắt nhìn lên rà soát, cũng khó hiểu nói. "Nhưng trên trời lại chẳng có gì cả, sao lại có tàu rơi xuống được?"

"Để em đi nhìn thử". Hope nói. "Biết đâu bay lên cao một chút thì có thể nhìn thấy thứ gì đó đấy."

"Ừ được đó". Luffy hào hứng. "Hai đứa mình cùng đi đi, em vẫn chưa mang anh bay cao thật cao lên trời lần nào đâu."

"Bay vừa phải thôi nhé". Nami dặn dò. "Đừng để lạc mất thuyền, sẽ nguy hiểm lắm đấy."

"Em nhớ rồi ạ."

Hope đáp lại một tiếng rồi nắm tay chàng thiếu niên mũ rơm, cả người tự do như một cánh chim hải âu, thoắt cái đã mang thuyền trưởng của mình bay thẳng lên chín tầng mây.

Nhưng trên này quả thật chẳng có gì cả, ngoại trừ một khoảng không mênh mông vô tận và những dải mây trắng muốt ra thì chẳng có gì khác. Hope và Luffy bay lên thật cao, ít nhất cũng gần hai ngàn mét rồi vẫn chẳng tìm thấy thứ gì.

Hope nheo mắt nhìn quanh tìm kiếm rồi hỏi Luffy. "Anh có thấy thứ gì không?"

"Không thấy". Luffy lắc đầu, dù không tìm thấy thứ gì thì vẫn cười vui vẻ. "Cơ mà bay cao như thế này tuyệt thật đấy, bảo sao em thích bay như thế."

"Đây là lần đầu tiên em bay cao như thế đấy ạ". Hope nói. "Hiện tại năng lực của em vẫn còn bị giới hạn, cho nên em chỉ có thể bay cao tầm 3000 mét và bay khoảng 30 phút là quá cỡ rồi."

"3000 mét cũng tốt mà". Luffy nói. "Nhìn đi này, bầu trời của chúng ta đẹp biết bao luôn."

Cảnh vật trên này khá quang đãng, cảnh tượng bao la trống trải chỉ toàn mây và mây khi nhìn từ trên cao rất khác so với khi nhìn từ dưới lên. Đúng như Luffy nói, bầu trời của bọn họ thật sự rất xinh đẹp.

Hope thích vẽ tranh, nhất là vẽ những cảnh đẹp. Được ngắm bầu trời ở một góc nhìn như thế này thì quả thật là lần đầu tiên em thử nghiệm, một cảm giác mới mẻ đầy sảng khoái không ngừng lan ra khắp xung thần kinh, khiến Hope thích đến cười tươi như hoa.

"Anh nói đúng". Hope gật đầu. "Bầu trời của chúng ta thật sự rất đẹp."

Luffy cười shishishi, tay vươn dài ra bắt lấy một đám mây. Mây là do hơi nước tạo thành nên hiển nhiên cậu không thể bắt được gì cả, xong Luffy vẫn cười vô cùng vui vẻ, Hope cũng vì thế mà cười theo.

"Này này em buông tay đi". Luffy nói. "Khi anh sắp rơi xuống thì chụp lấy anh, có được không? Đừng lo lắng, cứ thoải mái như hồi hai chúng ta chơi cầu trượt với bọn khủng long ấy."

Nghe thấy có trò vui mới, Hope liền cười gật đầu. Em thả tay Luffy ra, thiếu niên cũng không chút sợ hãi mà tuân theo trọng trường rơi tự do giữa không trung.

Nhìn nụ cười phấn khích và tiếng hò hét sảng khoái của thiếu niên, Hope cũng bật cười mà thu lại năng lực, cả người thuận theo định luật vật lý mà rơi xuống giữa bầu trời, mái tóc trắng dày vì gió lốc mà bay ngược lên, để lộ một đôi mắt đỏ xinh đẹp như hồng ngọc pha máu với ý cười cực kỳ rực rỡ.

Khi rơi xuống tầm 500 mét, Hope vận năng lực bay trở lại. Em bắt lấy tay Luffy kéo lại, lực độ vừa đủ mạnh khiến cả người thiếu niên bị giật mạnh, nhưng vẫn đủ kích thích khiến cậu cười không ngừng.

"Lại lần nữa". Luffy nói. "Lần này để anh rơi lâu một chút, rơi đến gần mặt biển thì em mới giữ anh lại được không?"

"Được". Hope gật đầu chắc nịch. "Anh cứ để đó cho em."

Thiếu niên rất tin tưởng em, vừa thấy Hope gật đầu xong đã lập tức buông tay. Cảm giác rơi tự do này đặc biệt rất sảng khoái, áp lực gió quá lớn khiến chiếc mũ rơm của cậu nếu không được đè chặt thì cũng sẽ bay đi. Nhưng Luffy không quan tâm chuyện đó, cậu chỉ kêu những tiếng đầy phấn khích, cả người như cánh chim chao liệng đang rơi khỏi bầu trời.

Khi rơi đến gần sát mặt nước, Luffy liền vươn dài cánh tay lên cao. Hope bắt lấy tay cậu, một lực ghì mạnh kéo thiếu niên về phía mình. Vừa vặn em vận lại năng lực bay, cả người mạnh mẽ từ rơi tự do bẻ lại hướng đi mà lội ngược lên trên, áp lực gió vì thế càng thêm mạnh mẽ, thổi đến tóc tai hai người cũng rối tung bù xù.

Nhìn hai đứa tình tứ ôm nhau cười khanh khách giữa bầu trời, những thành viên còn lại của băng Mũ Rơm không khỏi giật giật chân mày. Vốn bức tranh tình yêu kia trông rất hài hòa, xong lại bị họ lườm đến trở nên cực kỳ đáng ghét.

Nami lập tức xù lông. "Hai cái đứa này, còn không mau xuống đây?!!!"

"Phải đó!!!". Usopp cũng kêu lên bất mãn. "Còn ở trên đó phát cơm chó là tôi cho hai người gác tàu đêm nay đấy!!!"

Thấy mọi người có vẻ căng, dù không hiểu tại sao thì Hope vẫn ngoan ngoãn đưa Luffy về tàu. 

Nami hừ em mấy tiếng đầy chanh chua, Hope không hiểu gì hết chỉ hồn nhiên hỏi lại. "Sao vậy ạ?"

"Tự hỏi lại mình đi". Usopp đáp thay cho cô bạn độc thân giống mình. "Em thật là tàn nhẫn Hope à!"

Hope khó hiểu nhìn mọi người, rồi lại nhìn sang Luffy hỏi thăm. Luffy chỉ cười shishishi bảo em không cần để ý, bản thân em chỉ cần vui vẻ là được.

Zoro lườm thuyền trưởng của mình một tiếng thật đanh đá rồi mới hỏi. "Rồi hai người lên đó có thấy được gì không?"

"Không thấy gì cả". Hope lắc đầu. "Em đã bay cao tới 3000 mét rồi mà vẫn không tìm được gì hết ạ."

"Còn mọi người thì sao?". Luffy hỏi. "Ở dưới này có phát hiện được gì mới không?"

"Không có, nhưng rắc rối thì có đấy". Nami buồn bực giơ cánh tay lên. "Nhìn đi, cái Log Pose của chúng ta bị hỏng rồi này."

Hope liền nhìn xuống cái la bàn đeo trên tay cô, chỉ thấy kim chỉ đường trong đó giờ không chỉ trái phải đông tây, mà thay vào đó lại hướng thẳng lên trời.

"Đây là sao vậy ạ?". Em hỏi.

"Thì bị hỏng chứ sao". Nami đáp. "Nó bị kẹt nãy giờ rồi, chị sửa mãi mà vẫn không chịu đổi hướng gì hết."

"Nó không bị hỏng đâu". Robin bỗng lên tiếng. "Cái Log Pose đó, hẳn là nó đã cập nhật được một hòn đảo có từ trường rất mạnh."

Nami tròn mắt kinh ngạc. "Cô nói sao?"

Robin nói tiếp. "Nếu như Log Pose của cô chỉ hướng lên trên, vậy thì có nghĩa là nó đã ghi lại được một hòn đảo trên trời."

Lời này vừa nói ra, tất cả đều sửng sốt há mồm.

Hope tròn mắt, thanh âm đầy kinh ngạc kêu lên. "Đảo trên trời? Trên trời vậy mà lại có đảo á?"

Bà từng nói với em đại dương này rất mênh mông rộng lớn, có những điều chỉ có em không dám nghĩ đến chứ không có khả năng là không tồn tại. Trên trời cao xanh biếc kia vậy mà lại có một hòn đảo, chuyện này dù có thật hay không thì cũng thật sự khiến người khác phải tò mò muốn tìm hiểu thực hư.

"Đảo trên trời sao?". Nami sửng sốt. "Đó là gì thế?"

"Một hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời á?". Luffy háo hức đến nhảy dựng lên. "Trời ơi tuyệt quá vậy Robin!!!"

Usopp không khỏi thốt lên. "Vậy không lẽ con tàu và bộ xương kia cũng rơi từ trên đó xuống á?"

Zoro bán tín bán nghi, ánh mắt hoài nghi nhìn lên bầu trời xanh chỉ toàn mây với mây mà nói. "Nhưng trên đó nhìn không có thứ gì trông giống một hòn đảo cả."

"Tôi không nói thế". Robin đáp. "Nếu nói chính xác hơn, thì có một vùng biển đang lơ lửng trên đó."

Nami đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác không khỏi kêu lên. "Cả một vùng biển á?"

"Trời ơi đỉnh thế!!!"

Nghe tới trên trời có cả một vùng biển lơ lửng, bốn người là Hope, Luffy, Usopp và Chopper đã hai mắt lấp lánh đặc biệt phấn khích.

Sanji không khỏi đổ mồ hôi, hoài nghi bình luận. "Chuyện này đúng là ngày càng khó tin mà."

"Trên trời có một đại dương và một hòn đảo lơ lửng luôn sao?". Luffy cười ngốc nghếch hô hào. "Rồi đi thôi, thẳng tiến lên trời nào các cậu!!"

"Đúng đấy!!". Usopp cũng phấn khích hùa theo. "Hướng thẳng bánh lái lên trên nào các cậu ơi!!"

"TIẾN THẲNG LÊN TRỜI-"

Hai người còn chưa hô hào xong thì đã bị Robin dùng năng lực bịt chặt mồm miệng. Luffy giãy dụa một hồi, ánh mắt ngây ngô bất mãn nhìn về phía cô gái theo nghiệp khảo cổ. Robin thở dài nhìn cậu, hất tay thu lại năng lực.

"Đừng có ngốc thế thuyền trưởng thân mến ạ". Sanji nhìn Luffy mà nói. "Sao mà cậu có thể hướng bánh lái lên trời được chứ đồ ngốc?"

"Thật ra tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy đảo trên trời". Robin nói tiếp. "Tất cả những gì về nó chỉ là tôi nghe người ta truyền miệng lại thôi nên tôi cũng không chắc lắm về việc này đâu."

"Dĩ nhiên là không có thứ đó rồi". Nami liền nói. "Chuyện này vốn dĩ là không thể mà, sao mà lại có đảo và đại dương lơ lửng giữa trời được chứ? Log Pose của chúng ta chỉ bị hỏng thôi."

"Không đâu cô hoa tiêu". Robin nhìn cô đáp lại. "Giờ chuyện phải suy nghĩ không phải là làm sao để sửa lại cái Log Pose mà là cách để chúng ta có thể lên trời. Dù trong hoàn cảnh nào thì tàu của chúng ta cũng phải sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh, cho nên dù có khó tin và hốt hoảng thế nào thì cô cũng không được nghi ngờ Log Pose của mình, đó chính là quy tắc vàng ở đây. Trên đại dương này, nếu có gì đáng ngờ thì đó là cảm giác của cô. Kim chỉ ở đâu thì ở đó sẽ có đảo, cô phải tin vào điều đó."

Nami nghe vậy liền nhíu mày, ánh mắt hoài nghi nhìn chiếc Log Pose vẫn chỉ mãi lên trời. Cô là một hoa tiêu tốt, chỉ cần đó là nơi mà thuyền trưởng muốn đi, thì dù có không thể như thế nào đi nữa, cô cũng phải đưa được cả thuyền đến đó.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây ạ?". Hope hỏi. "Như chị Robin nói là đã có người truyền miệng nhau về đảo trên trời, vậy thì hẳn phải có ai đó nhìn thấy nó thì mới truyền lại được đúng không? Hay là chúng ta đi tìm hiểu thử nhé?"

"Trước hết thì có thể chúng ta sẽ tìm được một chút thông tin từ bộ xương đằng kia đấy". Robin chỉ tay về phía bộ xương đã rơi trúng Hope đang được đặt trong một thùng gỗ nhặt được từ con thuyền kia. "Tôi sẽ phục chế lại nó, hy vọng là có thể tìm được chút tin tức liên quan."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top