Chương 61: Hậu cuộc chiến ở Alabasta
Khi ý thức lần nữa trở lại với cơ thể, Hope thấy mình không còn ở ngoài trời tắm mưa nữa. Em giờ đang được nằm trong nhà, trên người là quần áo sạch sẽ thơm phức, đã vậy còn có chăn êm nệm ấm quấn quanh, nếu không phải trên người vẫn còn ê ẩm thì Hope đã cho rằng mình đang mơ rồi.
Trời bên ngoài khi này đã tạnh mưa, vì đang là ban đêm nên không có mặt trời. Có lẽ vì cơn mưa kia đã mang lại cho nơi này thêm một tí sức sống, cho nên bây giờ khí trời cũng quang đãng mát mẻ hơn hẳn.
"Cậu tỉnh rồi hả Hope?"
Chopper thấy em đã tỉnh liền vui mừng chạy qua, Vivi cũng mỉm cười đi tới.
"Ừ tớ tỉnh rồi". Hope cười với hai người rồi ngồi dậy. "Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Ổn hết rồi". Vivi cười nói. "Luffy cũng đã tỉnh rồi đấy, giờ cậu ấy đang ăn trái cây ở ngoài đó."
"Gì Hope tỉnh rồi á?"
Vừa nhắc Tào Tháo, Luffy đã đẩy một xe trái cây từ bên ngoài chạy vào.
Cậu kéo xe qua giường của Hope, vui vẻ cười shishishi với em bé của mình mà nói. "Em dậy rồi hả? Còn thấy đau không?"
"Không đau nữa rồi ạ". Hope lắc đầu. "Chỉ là hơi ê ẩm thôi."
"Không gì mà ăn một bữa không giải quyết được hết". Luffy nói. "Đây ăn trái cây khai vị đi, chúng ta vẫn còn một bữa tiệc lớn đấy."
Hai mắt Hope liền lấp lánh như sao trời. "Tiệc á? Có đồ ngọt không ạ?"
"Có chứ". Vivi cười đáp. "Bảo đảm em sẽ ăn đến đau bụng luôn."
"Tuyệt vời!!!"
Hope reo một tiếng rồi bắt lấy một quả táo, bụng đói đến đau khiến em chỉ cắn vài phát là đã ăn xong cả quả táo căng tròn.
"Đây ăn thêm nữa đi". Luffy đẩy hết mấy thứ Hope thích ăn qua cho em. "Ăn nhiều vào, hai đứa mình đã ngủ lâu lắm rồi đấy. Em đã bỏ lỡ 15 bữa tráng miệng rồi, ăn chút gì lót dạ đi."
"15 bữa lận á?". Hope giật mình. "Vậy mà em đã ngủ hết 3 ngày rồi à?"
"Sao em lại tính ra được hay thế?". Nami bên cạnh đi qua không khỏi nhíu mày.
"Thì con bé hay ăn với Luffy mà". Usopp nhún vai. "Cậu ta một ngày ăn 5 bữa thì con bé cũng sẽ ăn theo 5 bữa, mỗi bữa ăn xong còn đòi tráng miệng nữa, nên là tính ra thôi."
"Ăn nhiều vào đi". Luffy tiếp tục nhồi nhét trái cây cho cô nhóc của mình. "Phải ăn nhiều vào thì em mới có sức ăn tiếp đấy, chúng ta vẫn còn một bữa tiệc lớn đó."
Hope vừa nhồm nhoàm nhai táo vừa nói. "Em ang ăn ây ạ!!"
Luffy không hề nói điêu. Ngay sau khi Hope được kiểm tra là toàn bộ thương tích đã lành lại thì liền có một bữa tiệc lớn chào đón họ.
Cả băng đều có sức ăn rất lớn, nhất là chàng thuyền trưởng. Hope ăn thường thì ít, nhưng đồ ngọt trên bàn vào bụng em thì cứ như rơi vào cái hố không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Từng đĩa từng đĩa được chất chồng, Luffy ăn nhanh đến mức đồ ăn trên bàn cũng không tiếp ứng nổi cho cậu, vì thế mà đồ ăn của những thành viên khác đều bị tay cậu ngó qua. Usopp trả đũa bằng cách rưới sốt ớt lên cơm nắm khiến Luffy bị sặc cay, còn Zoro, Sanji, Chopper và Salem thì chỉ có thể ăn thật nhanh trước khi bị Luffy động đến. Nami thì hiển nhiên là chẳng có ai dám cướp đồ ăn của cô, còn Hope thì là trường hợp ngoại lệ, đây là người duy nhất Luffy chẳng những không nỡ cướp đồ ăn mà còn được nhường cho.
Ngoài nhóm bọn họ ra thì bữa tiệc còn có thêm Vivi, quốc vương Cobra và những người lính thuộc quân hoàng gia. Mới ban đầu những người lính gác còn chê họ ăn uống thô tục, nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được cười đùa, ngay giữa bữa tiệc đã cùng nhau nhảy múa với cả băng.
Ăn xong bữa tiệc lớn đã là giữa đêm, Hope được Vivi dẫn đi tắm rửa. Nhiều ngày qua tuy em đã được chăm sóc cẩn thận, nhưng vì vết thương chưa lành hẳn nên chỉ được Vivi lau mình cho. Bây giờ không còn vết xước nào trên người thì Hope cũng không sợ nữa, trực tiếp đi tắm luôn.
Phòng tắm của cung điện rất lớn, hay nói đúng hơn là mênh mông bát ngát. Ngay cả bồn tắm cũng đặc biệt lớn, những con sư tử đặt ở hai bên thành bể không ngừng phun ra nước tắm ấm áp.
"Tuyệt quá". Nami hạnh phúc kêu lên. "Cuối cùng cũng được ngâm mình rồi."
"Cuối cùng cũng được tắm rồi". Hope mãn nguyện lau nước mắt. "Nếu còn không tắm em nghĩ rằng người em cũng sình thối lên luôn đó."
Vivi bật cười, sau ngần ấy thời gian bôn ba, cuối cùng cô cũng có thể cười lên một cách vui vẻ thật sự. Hope rất thích điều này, đối với em thì không gì quan trọng hơn nụ cười của các đồng đội cả.
Sau khi cởi quần áo, Hope liền tắm sạch sẽ rồi nhảy ngay vào bồn tắm lớn. Vivi giúp em đổ một ít tinh dầu thơm vào, mùi hương trái cây ngọt ngào đặc biệt dễ chịu khiến Hope chìm luôn trong bồn.
Nami đang được Vivi giúp kỳ lưng, thấy Hope đang chảy thây như một slime nhớp nháp liền bật cười.
"Đừng để chết ngộp đấy nhé". Nàng hoa tiêu dặn dò.
"Vâng ạ."
Hope đáp lại một tiếng, rồi lại chìm xuống thêm một đoạn.
Nami lại cười, rồi vu vơ trò chuyện với Vivi. "Chẳng biết có con tàu nào có phòng tắm rộng như này không nhỉ?"
"Tôi chắc là có đấy, tại vì biển cả rộng như thế mà". Vivi cười đáp. "Nói đi đâu cho xa, suốt thời gian qua chúng ta cũng đã được thấy những điều kỳ diệu còn gì. Người khổng lồ này, khủng long này, rồi hoa anh đào nở trên đất tuyết nữa, chắc chắn là biển cả vẫn còn chứa đựng nhiều điều kỳ lạ hơn thế nữa."
Nami mỉm cười, chống cằm suy tư nhìn cô. Vivi có hơi ngượng ngùng vì những lời tâm sự đầy khát khao được nhìn ngắm của mình, nhưng Nami cũng không vạch trần cô, chỉ cười bảo đổi người kỳ lưng.
"A!"
"Sao thế Hope?"
Nghe thấy Hope kêu lên, cả hai cô gái liền nhìn qua. Chỉ thấy mập mờ trong làn sương mờ ảo của phòng tắm, đang đu bám trên thành tường bên kia, chính là cánh đàn ông cũng đang kỳ mình tắm rửa.
Vivi lập tức xấu hổ kêu lên. "Này, mọi người đang làm gì trên đó thế?"
"Mấy cái tên này thật tình". Nami thở dài một tiếng rồi đứng lên. "Được rồi nha, muốn xem thì mỗi người phải trả 100 ngàn beli đó."
"Xem này, cú đấm sung sướng!"
Vừa nói, vừa cởi khăn tắm của mình ra. Bởi vì thân hình của cô quá bốc lửa, cho nên toàn bộ cánh đàn ông đang treo trên tường đều phun máu rơi xuống.
"Nami!!!!"
Trước khuôn mặt đỏ lựng của Vivi, Nami chỉ lè lưỡi cười tinh nghịch.
Vivi càng thêm xấu hổ, nhưng vẫn đi qua quấn khăn tắm lại cho cô thật kỹ.
"Cậu mau mặc lại đi". Cô nói. "Luffy vẫn còn ở đó kìa."
Trong số những người đã ngã xuống, chỉ có duy nhất đứa trẻ chưa trưởng thành hẳn hoi là Luffy là vẫn còn trụ lại. Cậu tròn mắt nhìn họ, mặt không đỏ tim không đập, rõ ràng là không có gì xấu hổ hết.
"Mau về bên đó đi Luffy". Vivi liền đuổi người. "Trời ạ đừng có nhìn nữa, tôi sắp xấu hổ muốn chết rồi này."
Nami mỉm cười tinh quái, chỉ tay qua một bên mà nói. "Này Luffy, Hope đang ở bên đó đấy!"
Luffy theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy Hope cười hồn nhiên vẫy tay chào mình. Mặc dù hơi nước dày đặc của phòng tắm đã che gần hết cơ thể em, nhưng chính vì cảm giác mập mờ như có như không đó mà thần kinh mới càng thêm tò mò kích thích, khiến cho một người không biết gì về đời như Luffy cũng đỏ mặt trốn đi.
Hình như so với lần đầu họ gặp mặt, Hope của cậu đã trông đầy đặn hơn nhiều rồi.
Thấy cậu trườn xuống từ vách tường, Chopper liền hỏi. "Sao thế Luffy? Mặt cậu đỏ quá kìa."
Luffy xấu hổ che mặt đi mà đáp. "Tại hơi nước đó!!"
Trở lại với bên nữ, sau khi kỳ lưng cho nhau xong, Nami và Vivi cũng bước vào bồn tắm ngâm mình. Hope ngồi bên cạnh họ nghịch vịt tắm, Salem cũng hùa theo em mà vung vuốt bắt vịt.
Ngồi một lát, Nami mới nói. "Tôi chắc là cậu cũng biết rồi đấy Vivi, dự là bọn tôi định sẽ rời khỏi đây đêm nay."
Vivi liền sửng sốt kêu lên. "Đêm nay?"
"Ừ đêm nay". Nami gật đầu. "Bởi vì giờ ở đây cũng đâu còn lý do gì để cho bọn tôi ở lại nữa đâu phải không? Với lại hải quân hẳn là cũng đang ở bến cảng để chờ bắt bọn tôi, tàu của bọn tôi đang bị nguy hiểm, không rời đi sớm thì phiền lắm."
Vivi nghe vậy liền nhíu mày, môi mím lại tỏ vẻ không nỡ, hồi lâu cũng không thể nói gì cả.
Cùng lúc này, ở bên kia phòng tắm truyền đến tiếng của vua Cobra.
"Thành thật cảm ơn các cô cậu!"
"Oi oi làm gì được không thế?". Có tiếng Zoro vang lên. "Một vị vua thì có nên cúi đầu trước người khác như thế không?"
Hope nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, tay đang nghịch vịt cao su cũng dừng lại.
Phải biết vua chính là một loại nghề nghiệp được nhiều người tôn kính bái lạy, nói chung là vô cùng quyền quý. Muốn một vị vua cúi đầu trước người khác, đó gần như là chuyện không thể, vậy mà quốc vương Alabasta lại có thể, không phải với những người đứng đầu thế giới khác, mà là những hải tặc bị truy nã như bọn họ.
"Phải đấy ngài Cobra". Tiếng của Igaram. "Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu thưa ngài."
"Igaram, quyền lực chỉ là ở bên ngoài quần áo thôi, nhưng đây là phòng tắm và ta thì không mặc gì cả". Vua Cobra đáp lại. "Với tư cách là một người cha và một người dân sống trên vương quốc này, ta xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất của ta tới các cậu. Thành thật cảm ơn các cô cậu rất nhiều!"
Luffy nghe ông nói vậy liền cười lên, giọng vui tươi hồn nhiên bảo ông đừng khách sáo.
Hope cũng bật cười, thầm nghĩ cha của chị Vivi đúng thật là một vị vua tốt.
Sau khi ngâm mình xong, Hope thay quần áo mới được chuẩn bị rồi rời khỏi phòng tắm. Cả băng nhanh chóng tụ họp lại phòng nghỉ, bắt đầu bàn kế hoạch rời đi.
"Tối nay á?". Usopp liền kêu lên khi nghe Nami nói. "Sớm vậy sao?"
"Ừ, tôi cũng nghĩ chúng ta nên đi sớm". Zoro gật đầu tán thành. "Để hải quân mò tới thì phiền lắm, tốt nhất là nên đi trước khi chúng tới bắt chúng ta."
"Cũng đúng". Sanji gật đầu. "Giờ thì chỗ này cũng đâu còn lý do gì để chúng ta ở lại đây nữa đâu, đã đến lúc phải đi rồi."
"Ừ các cậu nói đúng". Usopp gật đầu. "Rồi Luffy, cậu quyết định đi."
"Được rồi". Luffy liền đáp. "Làm thêm một bữa ở Alabasta rồi-"
"Phải đi ngay bây giờ đồ ngốc!!!"
Vào lúc này, bỗng dưng có người lính đi vào, trên tay còn mang theo một cái Den Den Mushi.
"Sao thế?". Vivi liền hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Người lính bèn đáp. "Có một người nào đó tên là Bon-chan đã gửi cái Den Den Mushi này cho nhóm Mũ Rơm."
"Bon-chan?". Hope khó hiểu. "Ai thế ạ?"
Usopp nhún vai. "Biết chết liền!"
Sanji bèn nói. "Bọn tôi không biết người này đâu."
Người lính lại nói. "Nhưng anh ấy nói anh ấy là bạn của các vị, nên là các vị hãy nhận cái này giúp anh ấy với."
"Bạn á?". Sanji nhướng mày, cuối cùng vẫn phải đi qua cầm cái Den Den Mushi mà nhấc xuống ống nghe.
Ống nghe vừa nhấc xuống thì đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh quen thuộc của Mr 2.
"Xin chào, xin chào đằng đó nhe! Là tôi, là tôi đâ-"
Vừa nghe thấy tiếng chào, Sanji đã trực tiếp cúp máy. Nhưng bên kia lập tức gọi lại, Luffy liền nhanh tay đoạt đồ đến mà nhấc máy.
"Thì ra là anh à?". Cậu nói. "Anh muốn gì ở chúng tôi đây?"
"Ý". Mr 2 bên kia đáp lại một tiếng. "Giọng nói này là của Mũ Rơm phải hông nè? Ôi cậu thật là mạnh mẽ, tôi đã rất ngạc nhiên đó. À mà đúng rồi, đừng có gọi tôi là Mr 2 nha, nếu hải quân mà nghe lỏm được cuộc nói chuyện này thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"
Chopper liền trợn mắt. "Mẹ ơi hắn chỉ lo cho hắn thôi kìa!!!"
"À phải rồi". Mr 2, à không, Bon-chan lại nói tiếp. "Tôi đã lấy con tàu của các bạn rồi nha."
Cả băng nghe xong liền đồng loạt xù lông. "CÁI GÌ THẾ HẢ?!!!!"
"Đồ khốn này!!!". Usopp gắt lên. "Đây không phải là chuyện đùa đâu đấy, rốt cuộc ngươi đang ở đâu hả?!!!"
Bon-chan liền đáp. "Thì đang ở trên tàu của các bạn nè~"
Sanji liền mắng một tiếng. "Tên khốn này!!!"
"Hông phải đâu hông phải đâu, các bạn hiểu nhầm hết rồi". Bon-chan vội thanh minh. "Chúng ta là bạn bè mà phải hông? Tôi sẽ không hại các bạn âu, hứa danh dự đó~"
Bon-chan gọi cuộc này chỉ là để nói với họ anh ta đang giữ tàu Merry và đang giữ nó ở sông Sandora, ngoài ra cũng không nói lý do tại sao lại làm vậy, chỉ nói địa điểm giấu tàu xong thì lập tức ngắt kết nối.
Sau khi Bon-chan cúp máy, cả bọn bắt đầu hoài nghi nhìn nhau.
Sanji không khỏi hỏi lại. "Có tin hắn được không đây?"
"Không biết nữa". Luffy bán tín bán nghi đáp. "Nhưng chúng ta đã từng là bạn trước đây mà, biết đâu anh ta lại nói sự thật thì sao?"
Zoro nghe vậy liền nhíu mày. "Cái ý tưởng làm bạn với hắn của cậu làm tôi hơi sợ đấy!!"
"Nhưng mà chúng ta thật sự không có lựa chọn nào hết". Chopper nói. "Bây giờ chỉ có thể nghe theo hắn thôi."
"Đúng vậy". Hope gật đầu. "Dù sao Merry cũng đang ở trong tay anh ta mà."
"Được rồi cứ đi thử đi". Sanji gật đầu. "Nếu mà hắn giở trò, chúng ta chỉ việc đá đít hắn là xong.
"Cũng được". Zoro gật đầu. "Sau đó thì đi tiếp là được rồi."
"Vậy dọn dẹp hành trang lên đường thôi các cậu". Usopp nói. "Cơ mà nếu ra đó mà hắn dám lấy con tàu ấy há, là tôi sẽ đích thân xử lý hắn cho."
"Này các cậu à!"
Bỗng dưng, Vivi kêu lên, bởi vì thanh âm của cô quá buồn rầu, cho nên mọi người cũng dừng hết mọi công việc lại mà nhìn qua.
"Tôi nên làm gì đây?". Vivi rầu rĩ nói. "Tôi...tôi..."
Bây giờ cô nên làm gì bây giờ?
Trái tim cô đang nói cô muốn cùng họ ra khơi tiếp tục những chuyến phiêu lưu, nhưng lý trí lại mách bảo điều mà cô khao khát chính là vương quốc này. Hai suy nghĩ cảm tính và lý tính không ngừng đấu đá, điều đó khiến Vivi vô cùng bối rối, hoàn toàn không biết phải nghe theo bên nào.
Thấy Vivi vẫn còn hoang mang không biết chọn đi đâu làm gì, Nami bèn nói. "Nghe này Vivi, bọn tôi sẽ cho cậu 12 giờ để suy nghĩ. Sau khi bọn tôi giành lại con tàu trên sông Sandora thì chính xác là 12 giờ trưa mai, bọn tôi sẽ cho tàu qua cảng phía đông một lần, với lực lượng hải quân ở đó thì e rằng không thả neo được đâu. Vì vậy nếu cậu muốn tiếp tục phiêu lưu cùng bọn tôi, thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu lên tàu."
Thấy Vivi nhìn họ nửa muốn đi mà nửa muốn không, Nami cũng không gây áp lực, chỉ cười thật tươi mà nói tiếp. "Nếu như cậu lên tàu, vậy thì chúng ta sẽ có thêm một bữa tiệc với nhau như những hải tặc, cứ suy nghĩ đi nhé."
"Đúng đấy Vivi". Luffy liền lôi kéo. "Cậu phải đi, làm hải tặc vui cực luôn ấy!"
"Được rồi mà Luffy". Usopp liền nói. "Đừng có dụ dỗ người ta nữa, cứ để Vivi tự quyết định đi."
Bọn họ nói đi là đi, động tác chuẩn bị vô cùng nhanh lẹ. Chỉ trong vòng mười phút, cả băng đã gom xong hành trang mà lên đường. Suốt cả một quá trình thu dọn, Vivi chỉ ngồi đó, nhìn họ chăm chú đầy suy tư.
Để đi ngay trong đêm, cả băng được đội quân vịt hộ tống. Tốc độ của bọn vịt này rất nhanh, cộng thêm việc bây giờ là trời đêm nên việc vượt qua sa mạc khá dễ chịu, cũng có thể là vì áp lực trận chiến đã không còn nên tâm trạng mọi người đều rất tốt, có thể vừa cưỡi vịt chạy song song nhau mà vừa chia quà vặt nói chuyện phiếm nữa.
"Tốc độ này tuyệt đấy". Zoro nói. "Tôi thích thế này, chill cực!"
"Ôi tạm biệt vùng đất đầy cát". Usopp đa sầu đa cảm kêu lên, xong hoàn toàn dẹp luôn tâm trạng khi thấy Luffy chạy cạnh mình vẫn đang nhồm nhoàm ăn thịt.
"Cậu vẫn còn ăn đấy à?"
"Ừ, thịt ở đây ngon tuyệt luôn". Luffy vui vẻ đáp một tiếng. "Sanji, ngày mai làm mấy món này ăn sáng nha!"
"Chắc rồi". Sanji thoải mái gật đầu. "Tôi cũng thích mấy món đó nên là đã hỏi xin mấy công thức của bếp trưởng rồi, có cả gia vị của họ nữa."
"Làm thêm bánh sữa dê nha anh Sanji". Hope đang gặm nguyên một cái bánh to đùng cũng kêu lên. "Em đã xin thêm cho anh ba bình sữa lớn rồi đấy, bảo đảm có thể làm thêm mấy chục cái bánh to thật to luôn."
"Được thôi bé cưng của anh <3"
Luffy thấy em ăn ngon lành liền kêu lên một tiếng. "Chia cho anh một cái với Hope, anh cũng muốn ăn."
Hope một bên gặm bánh, một bên dùng năng lực truyền tới tay Luffy một cái bánh khác cũng to y như bánh xe giống hệt cái bánh trên tay mình.
"Này Nami". Chopper tinh tế nhận ra Nami đã im lặng suốt quãng đường đi liền lo lắng hỏi. "Cậu sao thế? Có phải ốm rồi không?"
Thấy cô hoa tiêu của mình hơi rầu rĩ, Luffy cũng hào phóng chia đồ an ủi. "Cậu muốn một miếng thịt không? Nhưng chỉ một miếng thôi đấy nhé!"
Nami không trả lời hai người họ, vẫn tiếp tục buồn bã. Sanji thở dài, giọng an ủi. "Tiểu thư Nami, cô đang nghĩ về công chúa Vivi đúng không? Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng nếu cứ nghĩ về nó quá lâu thì cô sẽ không thể vượt qua được đâu. Mặc dù hai người đã là bạn tốt của nhau một thời gian dài, nhưng mà thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không tàn chứ, hãy mạnh mẽ lên nào!"
Nami cũng không vui lên chỉ sau một câu nói, trầm tư hồi lâu, cô mới sầu não cất tiếng.
"Thật ra tôi để nó lại rồi, vì Vivi đấy."
"Để lại?". Chopper tròn mắt ngây ngô. "Cậu đã bỏ lại cái gì thế Nami?"
"Thì nó đó". Nami buồn rầu nói. "1 tỷ beli của tôi!"
"..."
"..."
"..."
Không nói thì thôi, chứ nói xong cả bọn liền sốc đến suýt ngã xuống khỏi lưng vịt.
"Trời ạ Nami". Zoro ngao ngán nhìn cô. "Cô đừng có mê muội đồng tiền như thế chứ."
"Anh có ý kiến gì à?". Nami nhìn anh một cái thật sâu. "Hỡi người vẫn còn nợ tôi 400 ngàn beli?"
Zoro. "..." Cái người phụ nữ mê tiền này!!! (►__◄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top