Chương 60: Trận chiến kết thúc, mưa đã rơi trên vương quốc khô hằn

Sự hy sinh của Pell đã khiến Vivi hoàn toàn đánh mất bình tĩnh. Ngay cả các thành viên của băng Mũ Rơm cũng không kiềm được mà nhíu mày.

Vụ nổ kết thúc mà không lấy đi tính mạng của ai cả, nhưng phạm vi nổ của nó vẫn quá cao, cho nên một số tòa nhà có nóc cao vẫn bị ảnh hưởng mà tan tành. Thế nhưng kể cả khi tiếng nổ đã kết thúc, thì tất cả những người đang chiến đấu vẫn tiếp tục đứng lên.

"Đùa sao?". Usopp trợn mắt. "Họ vẫn còn đánh sao?"

"Sao có thể?". Hope nhíu mày. "Vụ nổ vậy mà không khiến họ bình tĩnh lại sao?"

Quân hoàng gia và quân phiến loạn vẫn đang tiếp tục giao tranh, tiếng gào hét hô hào và binh khí va chạm với nhau vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Không ai trong số họ thật sự dừng lại, máu tanh lại tiếp tục vương đầy trên các nền đất vách tường.

"LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!"

Trong sự ngỡ ngàng của nhóm Hope, Vivi lại cất cao giọng hét lên. Mặc dù âm thanh của cô đã bị cuộc chiến lấn át, nhưng nàng công chúa vẫn tiếp tục gào la trong hy vọng. Dường như chỉ cần có được một tia hy vọng, cô cũng sẽ sống chết bám vào.

Trước tiếng hét đau khổ của người đồng đội vừa mất đi bạn bè, Nami không khỏi rơi nước mắt. Nhưng cô gạt nó đi rất nhanh, lập tức hướng các bạn của mình mà ra lệnh.

"Mấy cậu còn đứng đó làm gì nữa?". Cô đẩy Zoro, Usopp và Sanji qua một bên. "Mau làm gì đó đi chứ, gì cũng được, miễn sao là ngăn được cuộc nổi loạn này. Làm ơn đi, hãy cứu lấy bọn họ đi, càng nhiều người càng tốt, nếu không thì Vivi, nếu không thì Vivi..."

Nói tới đây, giọng lại hơi run, nước mắt lại lăn dài trên gò má có vết thương, máu cùng nước mắt hòa lẫn vào nhau, vừa tanh vừa mặn.

Nhìn Vivi vẫn gào thét trong vô vọng, trái tim của Hope cũng đau nhói không ngừng. Nỗi đau của đồng đội cũng là nỗi đau của em, nhưng nó lại là một nguồn động lực khiến em tiếp tục lội ngược dòng. Tuy ma lực đã cạn kiệt, cơ thể cũng đau đến vỡ vụn, xong Hope vẫn tiếp tục đứng lên, mặc cho cơn đau khiến em ngày càng mơ màng.

Không đau gì hết, hoàn toàn không đau một chút nào!!!

Hope nhủ thầm, rồi chống người ngồi dậy. Salem liền đứng cạnh em, mặc dù nó rất thấp, nhưng cả người vẫn vô cùng vững chắc, Hope cũng có thể miễn cưỡng tựa vào báo con của mình mà ra trận.

Cả băng lại cùng nhau xông pha, nhưng những người ở đây thì không ai chịu nghe họ nói cả. Có người còn tưởng họ là phe địch mà vung đao, Hope tránh được vài đòn, một vài đòn lại không còn đủ linh hoạt mà tránh né nên lãnh đủ, cơ thể vốn đã chằng chịt thương tích giờ lại thêm đau đớn, nhưng em vẫn chịu đựng mà đi ngăn cản từng người.

Hope vung đấm, rồi lại lôi kéo từng người, nói chung là vì quá đau nên chỉ còn có thể hành động theo bản tính. Cứ làm như vậy mãi cho đến khi em nghe thấy tiếng của Sanji bên cạnh mình vang lên.

"Mau nhìn bên kia đi các cậu!!!"

Hope thu lại đấm tay, mắt vẫn còn vết thương do Mrs 14 để lại nên khi cố to sẽ đặc biệt đau nhói. Nhưng giờ đó không phải là chuyện quan trọng, chuyện quan trọng chính là ở nơi mà Sanji chỉ tay đến, chính là bóng hình của tên Thất Vũ Hải Crocodile đang từ không trung rơi xuống.

"Là Crocodile?!!!!"

Sanji bật cười, nói. "Không hiểu sao hắn lại bay lên tới đó được nhỉ?"

"Trời ơi tôi đã biết ngay từ đầu là sẽ được rồi mà". Usopp mừng đến rơi nước mắt. "Nhất định là cậu ấy!!!"

"Chắc chắn là anh ấy!!". Hope cười đầy mừng rỡ. "Anh Luffy thành công rồi!!"

Cả băng đồng loạt cười lên, thanh âm vui sướng cùng nhau reo hò.

"LUFFY THẮNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!"

Vivi chứng kiến được cảnh này, cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo. Trước sự chiến thắng của người đồng đội, cô như lấy thêm sức lực, dùng hết sức mình mà gào lên lần nữa.

"LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!!!!!!!"

Kẻ thù cuối cùng của vương quốc Alabasta giờ đây đã bị đánh bại, như để chia vui cùng người dân của đất nước này, trời cao liền kéo mây đến mà bày tỏ thành ý của mình.

Ngay khi tiếng hét của Vivi kết thúc, một giọt nước từ trên trời cũng rơi xuống.

"Nước?". Hope nheo mắt nhìn lên. "Từ trên trời sao?"

Một giọt rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt, rồi vô số giọt mưa cùng nhau đổ xuống. Sau ba năm ròng rã sống trong khô hạn, cuối cùng mưa cũng đã đổ xuống trên vương quốc khô cằn này.

Có lẽ ở nơi này, mưa chính là biểu tượng của hạnh phúc. Bởi vì khi mưa được đổ xuống, sự điên loạn của cuộc chiến hai bên đã không còn. Tất cả những người tham chiến đều dừng đánh nhau, đồng loạt ngẩng đầu vươn tay ra bắt mưa.

"Mưa rồi?". Usopp mừng rỡ reo lên. "Vivi, mau nhìn đi, Alabasta có mưa rồi kìa!!!"

Vivi ngẩn người kinh ngạc, tay ngốc nghếch vươn ra bắt một vài hạt mưa. Khi lòng bàn tay của đọng đầy nước, nước mắt hạnh phúc cũng hòa lẫn với nước mưa mà lăn dài xuống gò má xinh đẹp.

Có mưa xuống, làn khói cát do Crocodile tạo ra cũng tan dần. Cảnh vật xung quanh dần trở nên quang đãng, thoắt cái đã chẳng còn gì cản trở tầm nhìn của mọi người.

Thời cơ đã đến, Vivi liền bắt lấy cơ hội mà hét lớn lên. "LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!!!"

Tiếng hét của nàng công chúa đặc biệt vang dội, âm thanh như xuyên qua cả bầu trời mà thấu rọi trái tim của từng người nơi đây. Mọi người liền ngơ ngác nhìn về phía cô, chỉ thấy công chúa mà họ yêu quý giờ đây đang đứng trên một đống đổ nát, bên cạnh chính là chiếc đồng hồ vẫn còn tích tắc đếm thời gian.

"Làm được rồi". Nami cười lên. "Giọng nói của Vivi, giọng nói của cậu ấy đã tới được tai của họ."

Quân lính hai bên nhanh chóng nhìn về phía Vivi, vũ khí trong tay cuối cùng cũng hạ xuống. Họ ngơ ngác nhìn cô, khuôn mặt toàn là những nghi vấn khó hiểu.

"Đó là công chúa Vivi sao?"

"Không thể nào, tôi tưởng công chúa đã mất tích rồi chứ?!!"

Cùng lúc này, Crocodile từ trên cao rơi xuống. Cả người hắn toàn là vết thương, mắt cũng trợn trắng, rất rõ ràng là đã bất tỉnh nhân sự.

Đám đông lại lần nữa được một phen sửng sốt.

Một người nói. "Sao ngài Crocodile lại ở đây? Đã vậy còn rơi xuống như vậy nữa?"

"Ngài ấy bị thương rồi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?"

Nghe tới đây, Usopp liền xù lông. "Gì mà 'ngài Crocodile' chứ? Nghe ứa gan quá nha!!! Để tôi nói cho mấy người biết rằng tên khốn đó đa-"

"Bình tĩnh". Sanji liền giữ người lại. "Chờ ở đây đi."

Công việc của họ không phải là đứng ra vạch tội Crocodile. Tất cả những chuyện đó không liên quan tới giới hải tặc, phần việc này, phải là để đồng đội của họ đứng ra giải quyết.

Cả băng lại hướng mắt về Vivi. Cuốn theo một vài ngọn gió mát hiếm hoi, mái tóc màu xanh được cột cao của cô khẽ tung bay, mềm mại và xinh đẹp như những ngọn sóng tung tăng dưới mặt trời.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Vivi cất cao giọng nói. "Mưa đã rơi xuống rồi, cơn ác mộng của chúng ta cũng đã kết thúc."

Ngay lập tức, liền có vô số người lớn tiếng phản đối.

"Chỉ thế thôi sao?". Một người bất mãn kêu lên. "Chúng tôi chờ tới ngày này mà chỉ nhận được một câu 'ác mộng đã kết thúc' thôi á?"

"Đúng đấy!!". Một người khác thuận theo. "Chúng tôi đã tận mắt thấy nhà vua tấn công Nanohana cơ mà!!!"

"Đúng vậy, cậu Koza còn bị quân hoàng gia bắn nữa chứ!!!"

"Cô định giải thích thế nào về hành vi sai trái của quân hoàng gia hả?!!!"

"Làm sao mà ăn nói với những người đã ngã xuống đây hả?!!!"

"Đúng đấy, nói gì đi chứ!!!"

Alabasta đã chìm trong bạo loạn 3 năm nay, sự đau khổ của những người dân nơi này không thể chỉ có thể kết thúc chỉ với một lời như vậy. Vivi cũng biết điều đó, nhưng trong nhất thời muốn cô kể hết mọi chuyện là điều không thể, nhất là khi đã có nhiều người lại lần nữa muốn cầm vũ khí đánh nhau.

Đột nhiên lúc này, từ phía cung điện bỗng truyền ra một tiếng hô lớn.

"Quân hoàng gia hãy mau bỏ vũ khí xuống!!!!"

Hope nheo mắt nhìn lên đỉnh cung điện, em không nhận ra người này, nhưng dựa theo tiếng kêu kinh ngạc của những quân lính hoàng gia thì hẳn người này tên là Chaka.

"Ma ma ma~"

Một tiếng ngâm nga quen thuộc.

"Cả các ngươi nữa quân phiến loạn, hãy mau bỏ vũ khí xuống đi!"

Hope trợn mắt kinh ngạc, bởi vì người vừa ngân vang tiếng nói kia chính là ông thị trưởng mà họ đã gặp ở Whiskey Peak.

Tên gì quên xừ nó rồi nhỉ?

"Ngài Igaram?". Một người kinh ngạc kêu lên. "Sao ngài lại ở đây?"

Igaram lúc này đang bế theo một cậu nhóc, khuôn mặt nhìn về phía người dân một cách nghiêm túc. Mà Vivi khi nhìn thấy ông ấy, thần hồn trong mắt cũng dần hiện về.

"Đây là tên ở Whiskey Peak mà đúng không?". Usopp tròn mắt.

"Ông ta vẫn còn sống á?". Nami cũng kinh ngạc.

Chopper gia nhập sau đảo Whiskey Peak liền ngơ ngác. "Đó là ai vậy các cậu?"

Igaram không chào hỏi họ, hiện giờ ông có việc quan trọng hơn. Ông ôm lấy cậu nhóc trong lòng, cất giọng hỏi. "Này, cháu còn nói được không?"

Cậu bé trong tay ông dường như đã bị thương kha khá, nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy.

"Đó là cậu nhóc ở Nanohana mà!". Một người thuộc quân phiến loạn kêu lên.

"Đúng vậy". Người đứng cạnh anh ta gật đầu. "Cậu nhóc đã bị quân hoàng gia làm bị thương."

"Không phải, họ không phải là người đã làm hại cháu đâu". Cậu nhóc liền đáp lại. "Mọi người làm ơn hãy nghe cháu, bởi vì cháu đã chứng kiến hết mọi chuyện."

Thở hồng hộc mấy cái, cậu nhóc kia đã đem toàn bộ chuyện mình thấy được kể lại.

Hóa ra khi Mr 2 giả danh nhà vua để thị chúng đã bị đứa trẻ này phát hiện. Chính vì thế chúng mới muốn thủ tiêu cậu, nhưng cậu lại may mắn không chết, xong lại bị thương quá nặng nên đã bất tỉnh ngay sau đó, thành ra tới bây giờ mới có thể đem chuyện này ra kể.

Mọi người đồng loạt sững sờ ngay sau khi câu chuyện kết thúc. Họ nhìn nhau hoang mang, rồi hoài nghi nhìn vũ khí trên tay mình, trong nhất thời không biết phải nên tin vào đâu.

"Đúng vậy, trận chiến này ngay từ đầu đã là một âm mưu..."

Một ai đó cất giọng khàn khàn, Hope cũng không biết người này, nhưng em thấy những người bên phe phiến loạn gọi anh ta là Koza hoặc thủ lĩnh.

Igaram liền nói. "Ta sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện, nhưng trên hết là bây giờ, xin mọi người hãy bỏ vũ khí xuống đi."

Có sự chứng thực giữa các người đứng đầu, quân lính hai bên cuối cùng cũng bỏ vũ khí xuống. Vivi mừng rỡ, nhưng ngay khi muốn nhìn quanh tìm các đồng đội của mình thì lại không thấy họ đâu.

Ở đầu bên kia trong khi Vivi đang đi tìm các bạn của mình, thì bên này Hope lại được Sanji cõng trên lưng mà ngượng ngùng cười hì hì. "Xin lỗi anh nhé, tại giờ em không thể nào di chuyển nổi nữa rồi."

Sanji hai mắt hiện trái tim, cười nói. "Lỗi phải gì chứ, đây là vinh dự của anh cơ mà <3"

"Nhẹ nhàng xíu đi mà Zoro". Usopp than một tiếng khi được Zoro kéo lê trên đất. "Tôi sẽ chết nếu cậu kéo thêm một bước nữa đấy, trời ạ sao cậu không cõng tôi mà lại kéo chân tôi thế này?!"

"Sao mà hay chê quá nha". Zoro đáp một tiếng. "Cho cậu tự đi bây giờ đó."

"Dạ em xin lỗi!!!"

"A cậu ấy đây rồi!"

Trước tiếng kêu vui mừng của Chopper, cả bọn cuối cùng cũng tìm thấy Luffy. Thuyền trưởng của băng họ đã bị thương quá nặng, cả người toàn là máu và vết thương lớn nhỏ, có lẽ vì thương tích nặng nề nên cậu đã bất tỉnh và phải nhờ một người đàn ông ăn mặc quyền quý cõng trên vai.

Hope chưa từng gặp qua người này, nhưng hồi mới gặp Mr 2 thì em đã thấy ông ta biến qua khuôn mặt này. Có lẽ đây chính là cha của Vivi, quốc vương Cobra của Alabasta.

Thấy họ, Cobra liền hỏi. "Các cậu là ai?"

"Cái tên ông đang cõng, cậu ta là một trong chúng tôi". Sanji cười nói. "Để cậu ấy xuống đây đi, tôi sẽ lo cho cậu ấy."

Cobra nghe vậy liền vui mừng. "Vậy ra các cậu là băng hải tặc đã đưa Vivi trở về."

Thấy ông biết mình, Sanji chưa từng gặp qua màn biến hình của Mr 2 liền hỏi. "Ủa ông là ai thế?"

"Phụ vương!!! Các cậu nữa!!!"

Lúc này, Vivi chạy đến. Cô vừa chạy vừa gọi, dường như không quan tâm đống trầy xước trên người mình.

"Phụ vương?". Sanji trợn mắt. "Ông là cha của Vivi á?!!!"

"Ừ, là ta". Cobra đáp. "Khi ta sắp phải đối mặt với cái chết thì cậu ấy đã cứu ta. Cơ thể của cậu ấy đã kiệt sức vì chiến đấu với Crocodile và chất độc hắn dùng lên cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn mang được cả hai bọn ta ra ngoài. Thật là một sức mạnh đáng kinh ngạc."

"Vậy chúng ta không phải lo về chất độc rồi há?". Usopp hỏi lại. "Nhìn cậu ta khỏe thế mà."

"Đúng vật". Quốc vương gật đầu. "Cậu ấy đã được cho uống thuốc giải độc rồi. Nhưng cậu ấy sẽ cần được chữa trị vết thương, các cậu cũng vậy."

"Để sau đi". Zoro đi qua bức tường ngồi xuống, giọng bình bình nói. "Trước tiên hết thì cô hãy quay trở lại quảng trường đi Vivi."

"Ể?". Vivi tròn mắt.

"Đúng đó, cuộc nổi loạn đã chấm dứt rồi mà". Usopp cười nói. "Nhưng nó sẽ không thể kết thúc êm xuôi nếu mà nhà vua và công chúa không nói gì đó để tuyên bố đâu."

Vivi nghe vậy liền cười đáp. "Nếu được vậy thì tất cả chúng ta nên-"

"Công chúa Vivi, cô hiểu mà". Sanji cười từ chối. "Bọn tôi là hải tặc, là những người bị truy nã. Chúng tôi không muốn dính líu tới mấy chuyện này đâu."

Chopper gật đầu, rồi thè lưỡi đáng yêu kêu lên. "Với lại tôi đói lắm rồi!"

"Phải đấy". Hope trên lưng Sanji cũng cười lên. "Em có thể ăn cả con bò luôn cho chị coi!"

"Meo" Tôi muốn ăn con mèo biển linh vật nữa!

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại ở cung điện sau nhé Vivi". Nami mỉm cười. "Giờ ai cũng kiệt sức hết rồi, chắc là phải ngồi nghỉ một lát mới được."

Thấy bọn họ đều cười tự nhiên chứ không có vẻ gì là gò ép, Vivi cũng an tâm mỉm cười. Cô gật đầu, rồi cùng phụ vương của mình hướng về phía cung điện mà rời đi.

Ngay khi bóng hai người vừa khuất, điếu thuốc Sanji vừa châm cũng rơi khỏi miệng. Mà cả băng cũng gồng hết nổi, toàn bộ đều ngã xuống.

Hope trượt xuống từ lưng Sanji, cả người nằm dài trên đất. Salem ngoan ngoãn làm gối lót đầu cho em, nhưng vì nó cũng bị thương cho nên cũng không bao lâu đã ngất đi.

Với ngần ấy vết thương và sự mỏi mệt trên người, sau khi xác định đã không còn gì nguy hiểm, Hope cuối cùng cũng có thể buông lỏng cảnh giác mà khép mắt lại. Cơn đau trên người khiến em không thể giữ nổi tỉnh táo nữa, chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn rơi vào hôn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top