Chương 6: Đồng đội thứ ba tên là Nami
"Thật tình, lại có biến nữa rồi."
Luffy kêu ca, rồi lại nhìn con chó Chu-Chu.
"Mau đưa tao chìa khóa đi Chu-Chu". Cậu thiếu niên mũ rơm nói.
"Thôi thì để em mở lồng cho anh luôn đi ạ". Hope nói. "Anh chờ em một lát nhé!".
"Nhanh lên nhé Hope". Luffy nghe vậy liền cười shishishi. "Anh chán cái cảnh ở trong lồng này lắm rồi."
"Đồng đội của bọn bây đã bỏ mặc hai đứa các ngươi rồi à?"
Tên tóc trắng kì dị cưỡi sư tử quái dị lúc này đã xuất hiện bên cạnh họ, miệng thì cười nụ cười đầy rùng rợn.
"Ông là ai vậy?". Luffy và Hope hai miệng một lời.
"Các ngươi không biết ta sao?". Tên tóc trắng đáp lại. "Vậy thì giới thiệu nhé, ta là người huấn luyện thú Mohji của băng hải tặc Buggy."
"Vậy ra là đồng đội của người mũi đỏ ban nãy". Hope gật gù. "Bảo sao cũng kỳ lạ không kém."
"Sao mà ngươi ăn mặc kì dị thế?". Luffy hiếu kỳ hỏi.
"Ăn nói cho cẩn thận". Tên tóc trắng bị chọc trúng khuyết điểm liền xù lông lên. "Đây là tóc của ta!!"
"Thế thì còn dị hơn nữa". Luffy cảm thán nói.
"Bộ ngươi nghĩ ở trong lồng là sẽ an toàn sao?". Mohji trợn mắt. "Ngươi có vẻ xem thường ta quá đấy. Nói cho ngươi biết, chẳng có con thú nào mà ta đây lại không thể huấn luyện được."
"Vậy Chu-Chu thì sao?". Hope tò mò. "Nhìn thấy ông đến là nó đã xù lông lên, vậy hẳn là huấn luyện thất bại phải không?"
Tóc trắng lại xù lông khi bị chọc trúng điểm yếu, tức giận quát lên. "Đừng có nhiều lời nữa, mau khai ra tên Zoro đang ở chỗ nào!!!"
"Không khai". Luffy và Hope đồng thanh.
"Vậy thì tấn công bọn chúng đi Richie."
Con sư tử lông xanh tung vuốt quật xuống, Hope phản xạ nhanh hơn liền nhảy vọt sang một bên, không quên dùng năng lực kéo cái lồng của Luffy theo sát mình.
Thuận tay, em dùng năng lực bẻ cong mấy cái song sắt, khiến Luffy thành công thoát ra ngoài.
"Hay quá đi". Luffy cười rạng rỡ. "Thoát được rồi này."
"Nhận lấy này!!!"
Trong tiếng kêu hào hứng của tên huấn luyện thú, con sư tử lông xanh lại tung vuốt xuống, thành công hất bay Luffy sang một khoảng xa.
"Anh Luffy". Hope sửng sốt kêu lên, vừa muốn đuổi theo đã phải thu người tránh đòn tấn công của tên Mohji.
"Để xem nào, đứa con gái tóc trắng". Mohji nhìn em dò xét. "Chẳng biết vì sao nhưng thuyền trưởng Buggy bảo ta phải bắt sống ngươi về. Ngoan ngoãn một chút đi, đừng để ta phải dùng đến vũ lực."
"Ta lại sợ ngươi chắc?"
Hope kiêu ngạo đáp, năng lực nhanh chóng bắt lấy những song sắt của cái lồng giam Luffy ban nãy rồi phóng liên tục về phía tên Mohji.
Tên huấn luyện thú dường như không nghĩ đến Hope có thể làm được điều này, vậy nên liền điên cuồng tránh né, cũng may là tốc độ của hắn đủ nhanh, nếu không thì đã bị xiên thành thịt nướng rồi.
"Nữa nè!"
Hope kêu lên rồi ném hết những viên gạch lấy ra từ những ngôi nhà đổ nát gần đó ném về phía tên huấn luyện thú. Trong lúc hắn phải bận rộn tránh né đòn tấn công của em, thì Hope liền tranh thủ đi tìm Luffy.
Luffy bị văng đi không xa, nhưng điều khiến người khác phải sửng sốt là sau một cú va đập đến đổ vỡ hết cả một ngôi nhà, cậu trai mũ rơm vậy mà vẫn bình an vô sự, thậm chí là còn cười đến thích thú trong khi cơ thể thì chẳng có lấy một vết xước nào.
"Anh Luffy!"
Hope reo lên khi tìm thấy thuyền trưởng nhà mình.
"Yo". Luffy vẫy tay với em.
"Anh không sao chứ ạ?". Em hỏi.
"Bấy nhiêu đó thì nhằm gì với anh cơ chứ?". Luffy cười shishishi. "Giờ thì Hope, đi đá đít tên dị hợm đó thôi. Rồi còn phải mời Nami làm hoa tiêu nữa chứ."
"Ôi trời!!"
Đúng lúc này, cô gái tóc tóc cam ban nãy và thị trưởng tóc bạc cũng chạy đến.
"Sao mà cậu vẫn còn sống được hay thế?". Tóc cam sửng sốt. "Cả tòa nhà đã đổ sập xuống còn gì?"
"Cơ thể anh ấy khỏe lắm chị ạ". Hope thành thật nói. "Có sập hết cả làng này thì anh vẫn khỏe mạnh bình thường thôi."
"Rốt cuộc các cô cậu đến ngôi làng này để làm gì thế?". Thị trưởng nhíu mày. "Sao mà cứ thích đi gây sự với đám hải tặc vậy hả?"
"Cháu cũng mới tìm ra lý do thôi". Luffy cười nói. "Là vì một tấm bản đồ tới Đại Hải Trình và một hoa tiêu"
Nói xong, thiếu niên xoay người chạy đi, không quên nắm tay Hope kéo theo sát mình.
"Tên quái dị vừa rồi muốn tìm Zoro, chúng ta phải đi tìm hắn thôi Hope."
"Hắn còn muốn bắt sống em đấy ạ". Hope thành thật kể lại. "Chẳng hiểu thuyền trưởng của bọn chúng muốn gì ở em mà lại đòi bắt sống em về nữa."
"Vậy thì cứ đi tìm hiểu thôi". Luffy lại cười shishishi. "Nhanh chân lên nào."
Hai đứa nhỏ ba chân bốn cẳng chạy về căn tiệm thú cưng ban nãy, chỉ là không ngờ vừa đi chẳng được bao lâu, thì lúc về nơi này đã bị thiêu trong lửa đỏ.
Con chó Chu-Chu không để ý đến họ, chỉ ngồi đó tuyệt vọng kêu gào với căn nhà đã cháy.
"Chu-Chu bị thương nặng quá". Hope kiểm tra con chó, muốn đỡ nó nằm xuống nhưng Chu-Chu vẫn cố chấp kêu gào.
Luffy đè chiếc mũ trên đầu xuống, chiếc mũ rộng vành gần như che khuất một nửa khuôn mặt của thiếu niên.
"Hope". Cậu gọi. "Ở yên đây chờ anh."
"Vâng ạ."
Tuy không hiểu là thuyền trưởng của mình muốn làm gì, xong Hope vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thiếu niên nhìn em một cái, rồi lại nhìn qua Chu-Chu vẫn không ngừng kêu gào, tặc lưỡi một cái rồi chạy đi.
"Đừng cử động nữa mà". Ở lại một mình với căn tiệm vẫn còn đang rực lửa, Hope nài nỉ Chu-Chu. "Mày bị thương nặng lắm đó, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm lắm."
Chu-Chu không để ý đến em, nó vẫn tiếp tục tru lên những tiếng đáng thương, rồi lặng lẽ yên tĩnh sau khi căn nhà đổ nát hoàn toàn.
Hope đau lòng nhìn nó, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi cạnh vỗ về.
"Hải tặc đúng là tên nào cũng như nhau, chúng lúc nào cũng chỉ biết cướp đi tất cả mọi thứ của người khác."
Đột nhiên, có tiếng ai đó vang lên. Hope nhìn qua xem thử, hóa ra là chị gái tóc cam ban nãy.
Vừa vặn lúc này, Luffy cuối cùng cũng quay lại.
"Anh Luffy". Hope gọi.
"Nhìn xem, vẫn còn một tên hải tặc còn sống kìa". Tóc cam giọng điệu căm ghét nói, trong khi trên môi là một nụ cười khinh rẻ. "Cứ tưởng là cậu bị con sư tử ấy ăn thịt rồi chứ."
Tới đây, cô đột nhiên tức giận quát lớn. "Rồi các cậu cũng sẽ như thế thôi. Trước khi cậu có thêm đồng đội mới, tôi sẽ giết cậu trước!!!"
Nói xong, liền tức giận chạy lên, dường như là muốn động thủ với Luffy. Chỉ là ông thị trưởng đã nhanh hơn mà chạy lên trước, động tác gấp gáp ngăn cô lại.
"Đừng có làm vậy mà cô gái trẻ". Ngài thị trưởng khuyên nhủ.
"Cậu không giết được tôi đâu". Luffy bình thản nói, thong dong đi qua chỗ của Hope và Chu-Chu.
"Rồi cứ chờ mà xem!!". Tóc cam tức tối gào lên.
"Dừng lại nào, cô làm sao thế hả?". Ngài thị trưởng giữ chặt cô lại.
Luffy bước qua, rồi dừng lại bên cạnh Hope, tay mang theo túi thức ăn cho chó đặt trước mặt Chu-Chu.
Một màn này, thành công khiến cô gái tóc cam và ngài thị trưởng tóc bạc phải sửng sốt.
"Anh Luffy?". Hope tròn mắt.
Luffy ngồi xuống bên cạnh Chu-Chu, cười hì hì vỗ vỗ lưng nó mà nói. "Xin lỗi nha, tao chỉ lấy lại được một gói này thôi, số còn lại thì bị con sư tử đó ăn hết rồi."
Đồng tử màu đỏ trong măt Hope hơi co lại, rồi lại dãn ra. Cô bé nhỏ cười rộ lên, dưới mái tóc màu trắng lòa xòa là một dung mạo rộ nở như hoa.
Dù đối phương chỉ là một chú chó lạ mặt, xong Luffy vẫn sẽ chiến đấu hết mình vì niềm hạnh phúc của một ai đó.
Quả nhiên, anh Luffy đúng là tuyệt vời nhất mà.
Chu-Chu không để ý đến thiếu niên mũ rơm, vẫn nhìn chằm chằm căn tiệm đã đổ nát. Luffy cũng không có thái độ gì với nó, chỉ cười khen ngợi. "Mày đúng là dũng cảm thật đấy. Dù không thấy, nhưng tao có thể đoán được, hẳn mày đã chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ căn tiệm này đúng không?"
Chu-Chu không nhìn cậu, nhưng lần này nó chịu động đậy.
Nó mở miệng ngoạm lấy gói thức ăn rồi xoay người bỏ đi. Chỉ là trước khi đi, nó đột nhiên quay lưng lại, nhìn Luffy mà sủa hai tiếng.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, Hope có cảm giác như con chó đang cười.
"Mày cũng đừng buồn nữa mà phải cố lên đấy nhé". Luffy nói với nó.
Chu-Chu kêu vài tiếng xem như đáp lại, rồi mang gói thức ăn rời đi.
"Xin lỗi nhé."
Cô gái tóc cam lúc này bước qua chỗ họ mà nói.
"Lúc nãy có hơi nặng lời với cậu". Tóc cam nói.
"Không sao, cậu cũng có lý do riêng mà". Luffy vừa nói vừa đứng dậy, phủi phủi lớp bụi cát dính ở gấu quần.
"Ta đúng thật là vô dụng". Thị trưởng đột nhiên nâng cao quyết tâm, hậm hực nói. "Ngay cả Chu-Chu và bọn nhóc lạ mặt này còn đang đấu tranh. Thân là một thị trưởng thì sao ta lại có thể đứng yên nhìn bọn hải tặc phá hoại thị trấn này cơ chứ?"
"Bác thị trưởng hãy bình tĩnh lại đi ạ". Cô gái tóc cam thấy vậy liền vội trấn an. "Bác đừng có manh động mà làm điều dại dột."
"40 năm trước, nơi này vốn chỉ là một vùng đất khô cằn". Thị trưởng nói. "Chúng tôi đã cùng nhau dựng lên nơi đây, từ đào ruộng đến xây nhà, từng li từng tí đều do chúng tôi tự tay xây nên. Thị trấn này chính là một kho báu đối với chúng tôi, vậy nên tôi sẽ không để bọn hải tặc đó làm hại nơi này nữa."
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Hope rũ mắt nhìn qua, chỉ thấy với một tiếng nổ đó, gần như một phần không nhỏ thị trấn này đã bị thổi bay thành những đống đổ nát lộn xộn.
Phạm vi vụ nổ này rất lớn, đến cả căn nhà đối diện bọn họ là nhà của bác thị trưởng cũng tan tành. Cũng may là không có thương tổn gì đến bọn họ.
"Hướng đó là nhà của ta". Thị trưởng đau lòng nói. "Đến cả nhà của ta cũng đã bị thổi bay rồi."
"Chết dở". Luffy giật mình kêu lên. "Zoro đang ngủ trong đó!!"
"Anh Zoro!!"
Hope liền vội chạy qua đống đổ nát tìm người, năng lực nhanh chóng cô đọng nâng lên từng khúc gỗ viên gạch đổ vỡ.
"Zoro, cậu còn sống không thế hả?". Luffy vừa tìm người vừa gào to.
"Ôi là trời, ồn ào quá thể!"
Từ trong đống đổ nát, chàng thanh niên với mái tóc lá cây mệt mỏi đứng dậy. Với đống đổ nát đó, cậu ta vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Mấy người không có cách đánh thức nào nhẹ nhàng hơn sao hả?". Zoro trợn mắt nhìn bọn họ, giọng điệu rõ ràng là vẫn còn ngái ngủ. "Tôi còn buồn ngủ dữ lắm đấy."
"Anh ăn nguyên một quả bom mà vẫn còn thấy buồn ngủ được là hay lắm rồi đấy ạ". Hope cảm thán nói, xong sực nhớ đến Zoro vẫn còn bị thương liền thảng thốt kêu lên. "Chết, vết thương của anh!!"
"Dăm ba cái vết xước". Zoro phủi bụi trên người, thản nhiên nói. "Ủa mà cậu ta thoát khỏi cái lồng rồi à?"
"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Là em phá cái lồng đấy ạ."
"Thấy cậu không sao là tôi mừng dữ lắm". Luffy cười shishishi vỗ vai người đồng đội tóc xanh.
"Ta không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, bọn hải tặc Buggy đó quá độc ác". Ngài thị trưởng đột nhiên quyết tâm hừng hực kêu lên. "Đây là thị trấn mà bọn ta vất vả xây nên mà, ta không thể để chúng phá hủy 40 năm công sức của ta và người dân trong làng được nữa. Thân là thị trưởng, ta sẽ không để chuyện tiếp tục xảy ra nữa. Ta nhất định phải bảo vệ thị trấn này bằng mọi giá."
"Bình tĩnh đi nào ngài thị trưởng". Cô gái tóc cam vội vàng ôm chặt lấy thị trưởng nhằm ngăn ông chạy đi liều mạng. "Chuyện này nguy hiểm lắm, ông không thể cứ xông vào đó được đâu."
"Thân là nam nhi thì phải biết đối mặt với kẻ thù". Thị trưởng quyết tâm ngập tràn nói. "Ta không thể tiếp tục hèn nhát được nữa."
"Nói hay lắm ông già". Luffy cười shishishi đầy thích thú.
"Đừng có cổ vũ ông ấy mà". Tóc cam nhíu mày. "Nếu chỉ có một mình, ông ấy sẽ bị bọn tàn nhẫn đó giết mất."
"Ta dĩ nhiên là biết điều đó". Thị trưởng gào lên, khiến tóc cam hơi sững người. "Cứ chờ đó đi tên hề Buggy kia, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay."
Dứt lời, liền tức tốc mang theo ngọn giáo chạy đi.
"Hình như ông ấy vừa khóc thì phải". Hope nói.
"Thật hả?". Luffy ngạc nhiên. "Sao anh không thấy ta?"
"Tới lúc chúng ta tham gia câu chuyện rồi đấy". Zoro vươn vai.
"Chắc là vậy đó". Luffy lại cười shishishi.
"Bây giờ mà các cậu còn cười được sao?". Tóc cam nhíu mày.
"Đừng có lo". Luffy cười trấn an. "Tự dưng tôi cũng thấy thích thị trưởng rồi nên là tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ ông ấy."
"Vậy để em giúp anh một tay". Hope bèn nói.
"Tôi cũng đi nữa". Zoro nói, mang theo khăn cột lên trên đầu.
"Cậu cũng đi nữa sao?". Tóc cam sửng sốt. "Cậu đang bị thương nặng lắm đấy!!"
"Yên tâm đi, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi". Zoro tràn ngập khí thế nói. "Zoro này từng bị nhiều vết thương nặng hơn nhiều rồi."
"Tiến lên nào". Luffy cười nói. "Đích đến của chúng ta là Đại Hải Trình cho nên chúng ta phải lấy cho được tấm bản đồ Grand Line. Thành ra là Nami, nhập bọn với bọn tôi đi nhé?"
Nami?
Hope chớp mắt, khi thấy chị gái tóc cam bắt tay và thỏa thuận hợp tác với thuyền trưởng nhà mình, lúc này mới gật gù hiểu ra hóa ra hoa tiêu của thuyền bọn họ tên là Nami.
Cả bốn nhanh chóng nối gót theo sau ngài thị trưởng, khi vừa đến nơi, đã thấy ngay thị trưởng bị bàn tay của Buggy bóp chặt cổ mà làm cho lơ lửng.
Luffy nhanh chóng tiến lại gần, một tay kéo bàn tay mang găng trắng của tên Buggy ra, một tay thì xách gọn ngài thị trưởng qua một bên.
"Ta nói rồi mà". Cậu thiếu niên với chiếc mũ rơm cười shishishi. "Ta nhất định sẽ đến đây để đá tung cái mông của nhà ngươi."
Buggy nhíu mày, trừng mắt vất vả một hồi mới có thể lấy lại bàn tay đã phân tách kia ra.
"Tên mũ rơm". Buggy trừng mắt với bọn họ. "Còn có con bé sở hữu năng lực trái Nou Nou kia nữa. Các ngươi dám quay lại đây để đối đầu với thuyền trưởng Buggy vĩ đại này sao?"
"Nói trước là tôi chỉ muốn lấy bản đồ và kho báu thôi". Nami nhắc nhở. "Không thứ gì khác ngoài hai cái đó rõ chưa."
"Tùy cô thôi". Zoro nhún vai.
"Mấy đứa còn đứng đây làm gì?". Ngài thị trưởng vẫn còn đang ho sù sụ vì bị bóp chặt cổ ban nãy lên tiếng. "Đừng có can thiệp vào chuyện của người khác chứ."
Bốn đứa nhỏ lẳng lặng nhìn ông, không đứa nào là nói câu nào.
"Đây là chuyện riêng của ta". Ông nói. "Thân là thị trưởng, ta phải bảo vệ thị trấn này."
Nói xong, ông lại cầm lấy thanh giáo lên, vẫn tràn đầy kiên định mà nói. "Mấy đứa mau tránh xa khỏi chỗ này đ-"
Còn chưa nói xong, Luffy đã dùng tay ấn đầu thị trưởng đập một cái bốp vào tường nhà gần đó.
Một màn này, thành công khiến yên lặng lại chìm vào lặng im.
"Sao anh lại đánh ông ấy ạ?". Hope thành thật hỏi. "Ông ấy là người già đó, xương cốt không có khỏe như chúng ta đâu."
"Vướng lắm". Luffy cười thản nhiên.
"Đúng đấy". Zoro cũng tán thành. "Nếu để ông ấy chiến đấu, có khi ông ấy sẽ không sống được, nên tốt nhất là nằm yên đi."
"Nhưng cậu có thể dùng cách khác nhẹ nhàng hơn mà". Nami bất bình nói. "Đánh kiểu đó lỡ ông ấy bị trấn thương thì sao đây."
Cậu mũ rơm không trả lời, xong lại cười shishishi.
"Giờ thì tới lượt ta nhé". Cười xong, Luffy mới xoay người đối diện với Buggy ở phía trên mà nói
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn. "ĐỒ MŨI TO!!!"
"Đừng có nói như thế chứ". Nami ôm đầu khóc thét. "Hắn nhất định sẽ tức giận lắm đấy."
"Hắn thật sự tức giận rồi kìa". Hope nhìn khuôn mặt đã nổi đầy gân xanh của Buggy, không khỏi cảm thán nói.
"Lũ khốn, ta cáu thật rồi đó". Buggy siết chặt tay. "Các ngươi dám nói ta như thế sao? CHO BỌN NÓ ĂN BOM BUGGY NGAY!!!"
Nhìn khẩu đại bác đã được châm ngòi, Nami liền hoảng loạn chạy đi.
"Oi Luffy, Hope, mau tránh ra đi". Zoro cũng kêu lên.
"Cái thứ pháo tí hon đó thì làm được gì cơ chứ?". Luffy cười như mỉa mai.
"Em cũng nghĩ như thế đấy ạ". Hope thành thật nói.
"CHẾT ĐI!!!"
"Gomu Gomu no, Fuusen."
Trong tiếng quát tháo ra lệnh của Buggy, có tiếng của Luffy vang lên. Hope rũ mắt nhìn qua, chỉ thấy thuyền trưởng nhà mình liền phồng lên như một quả bóng được bơm khí, nhờ sự đàn hồi của cao su mà quả đạn pháo Buggy vừa được bắn ra liền bị bật nảy trở lại.
"Bùm" một tiếng, toàn quân Buggy liền bị quả bom Buggy diệt sạch.
"Thế là chẳng còn một ai". Hope cảm thán nói.
"Từ lúc đánh nhau với con sư tử là tôi đã có cảm giác kỳ lạ rồi". Nami noi. "Mau giải thích coi, cái chiêu bong bóng vừa nãy là sao vậy?"
"Thì chỉ là bóng thôi". Luffy thản nhiên nói.
"Cái gì mà chỉ là bóng chứ?". Nami xù lông. "Người bình thường thì ai làm được như thế? Bộ cậu là quái vật hay gì?"
"Các ngươi cũng to gan đấy."
Từ trong đống đổ nát, lại có cái giọng khàn khàn mà the thé của Buggy vang lên.
Nhìn trước mặt hắn là hai tên thuyền viên bị bom làm cho bất tỉnh nhân sự, Hope liền không thể nhíu mày.
Lấy cả đồng đội ra làm lá chắn, đúng là tên xấu xa.
Vẫn là thuyền trưởng nha mình là tốt nhất.
"A, là nó."
Từ trong đống đổ nát, lại thêm một tên tỉnh dậy. Hóa ra là tên huấn luyện thú Mohji.
"Xin chào". Luffy nở nụ cười, không quên vẫy tay chào hỏi.
"Thuyền trưởng Buggy, xin hãy coi chừng tên này". Mohji nói. "Hắn cũng có năng lực của trái ác quỷ đó, nó là người cao su."
"Cái gì?". Buggy nhíu mày.
"Người cao su?". Nami nhíu mày.
"Ừ, như này nè". Luffy bèn kéo dãn hai bên má mình ra.
"Cái gì ghê vậy?". Tóc cam sửng sốt.
"Ra là thế". Buggy gật gù. "Bảo sao nó đẩy được bom Buggy."
"Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến giờ đấy thuyền trưởng."
Lại thêm một tên đi ra từ đống đổ nát, cũng như thuyền trưởng của mình, hắn cũng dùng một thứ khác để làm lá chắn và đó chính là con sư tử dị hợm lông xanh bờm tím hồi nãy.
Người kia là một kẻ tóc dài, mặc áo hở khoanh vùng ngực màu tím than, trên cổ choàng một chiếc khăn sọc caro trắng xanh, đai quấn bụng màu xanh ngọc và quần âu trắng. So với tên huấn luyện thú thì tên này rõ ràng là trông nguy hiểm hơn nhiều.
"Ồ Cabaji". Buggy mỉm cười với tên thuyền viên. "Thấy ngươi ta thấy thoải mái hơn nhiều rồi."
"Tên khốn Cabaji". Mohji tức giận quát lớn. "Ngươi đã làm gì Richie của ta vậy hả?!!!"
"Con mèo này sao?". Người tên Cabaji đáp. "Ta đã sợ bẩn quần áo nên đã dùng nó làm lá chắn."
Nói xong, tên tóc dài liền ném con sư tử xuống, như thể nó chỉ là một tấm khiên phế phẩm.
"Tội nghiệp nó quá". Hope nói. "Nhập bọn nhầm băng chắc nó cũng phải xui xẻo lắm."
"Tên đó nhìn có vẻ thú vị đấy". Luffy nhìn Cabaji, thích thú nói. "Ê hắn tính lên xử lý mình kìa."
Vừa vặn nhìn qua, thì thấy tên Cabaji đã cưỡi chiếc xe đạp một bánh không tay lái đạp bay qua chỗ bọn họ, trên tay còn mang theo một thanh kiếm sắc bén.
"Để em lo hắn cho". Hope nói.
"Không, cứ để anh". Zoro ngăn em lại. "Kiếm sĩ thì phải đấu với kiếm sĩ, em cứ đi tìm chỗ nào đánh một giấc đi."
"Được đó Zoro". Luffy cười shishishi đầy thích thú. "Đi ngủ đi Hope, đám này bọn anh vẫn lo được."
"Giờ này sao mà em ngủ được chứ ạ?". Hope không khỏi nhướng mày.
"Cứ an tâm mà ngủ một giấc đi". Luffy cười shishishi. "Ở đây cứ để cho bọn anh lo."
Mắt nhìn Zoro đang đánh nhau với tên làm xiếc, rồi lại nhìn gã hề mũi đỏ phía trên cao, Hope hơi nhướng mày, nhưng quả thật là so với năng lực của thuyền trưởng nhà em và người đồng đội tóc xanh, đám này đúng là chẳng đáng gì cả.
Hình như nơi này đúng là không cần em giúp đỡ thật.
"Vậy em đi ngủ một chút đây ạ". Em ngoan ngoãn nói. "Khi nào xong việc thì gọi em dậy nhé."
"Ngủ ngon nhé". Luffy cười xoa đầu em rồi vươn hai cánh tay bay lên chỗ Buggy để làm một trận giáp lá cà.
Hope tìm một chỗ mát mẻ rồi nằm xuống, mệt mỏi tích lũy nhiều năm qua khiến em trong vài ngày tự do không thể nào bù lại được hết. Vì vậy chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, cô gái nhỏ liền sẽ ngủ ngon lành.
Mà một giấc này, Hope ngủ thẳng đến khi hoàng hôn.
Vừa mơ màng tỉnh dậy, em đã lại thấy mình đang nhấp nhô theo từng nhịp sóng của biển khơi.
"Yo". Luffy vẫy tay với em. "Em dậy rồi à?"
"Vâng ạ". Hope che miệng ngáp một cái. "Chúng ta rời khỏi đảo rồi ạ?"
"Rời khỏi mấy mươi đời rồi cô hai ơi". Nami buồn cười nói từ con thuyền bên kia. "Xin chào, chị là Nami, sáng giờ cứ lo mấy chuyện phiền phức với hai tên đồng đội ngốc nghếch của em mà quên chào hỏi. Em tên là gì thế?"
"Em là Hope". Hope cười đáp, nụ cười khiến cho khuôn mặt bị chỗ tóc trắng rối bời che khuất như bừng lên chút nắng trời. "Rất vui được đi cùng với chị."
"Lễ phép quá nhỉ". Nami mỉm cười. "So với hai tên đồng đội của em thì đúng là một trời một vực đấy."
"Thật ra thì hai anh ấy cũng có nhiều điểm tốt mà chị". Hope nói. "Mà kế tiếp chúng ta đi đâu thế ạ?"
"Dĩ nhiên là thẳng tiến đến Đại Hải Trình rồi". Luffy cười shishishi. "Có Nami làm hoa tiêu, nhất định chúng ta sẽ đi đến nơi về đến chốn."
"Tôi đã nói là chỉ hợp tác với các cậu thôi mà". Nami chỉnh lại.
"Nhưng em rất vui vì có chị đi cùng". Hope ngọt ngào nói. "Chị Nami, từ giờ hãy cùng nhau làm nên những chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhé!"
Không nghĩ đến em sẽ nói lời này, vậy nên Nami liền có chút xấu hổ.
Trong cái nắng hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả biển khơi lẫn bầu trời, cô dường như có thể trông thấy được một sắc màu đỏ tươi như hồng ngọc tinh khiết trên khuôn mặt của Hope.
"Biết rồi". Nami ngượng ngùng quay đầu đi, rõ ràng là không đủ can đảm để đối mặt với sự chân thành của cô gái tóc trắng.
Mà Hope thấy cô như vậy cũng không có suy nghĩ gì, trong lòng ngoại trừ vui vẻ vì đã thêm đồng đội mới thì còn lại cũng chỉ là háo hức vì sắp được bắt đầu một hành trình mới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top