Chương 55: Không phải cố chấp đến thế

Nhưng dù Sanji có đến thì cái lồng sắt này vẫn như cũ bất bại. Mặc cho chàng đầu bếp của băng có đá nó bao nhiêu cú thì nó vẫn cứ trơ ra mà không có lấy một vết xước. Bên kia, nước tràn vào ngày càng nhiều, mà đám cá sấu cũng từ một con tụ họp thành một vài con.

Trước số lượng lớn bò sát như thế, Sanji vẫn không hoảng sợ mà chỉ cười nhạt nói. "Xem bọn nó tụ tập lại đông đủ chưa này."

"Tiến lên Sanji!!". Luffy và Hope không ngừng hò hét. "Đập hết chúng đi!!"

Nhìn đám cá sấu dần bước đến, Sanji liền thủ thế giơ chân. Anh nhìn chúng, môi mỏng cong lên đầy ngạo nghễ.

"Cứ thử lại đây mà hạ tao xem". Sanji nói. "Đồ củ chuối chúng mày đúng là lũ ngu xuẩn khi dám tấn công các cô gái của tao, hành vi này rất đáng được dạy dỗ lại đấy."

"Sanji, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu". Usopp vội kêu lên. "Hạ chúng trong 1 giây thôi rồi tìm cách thoát khỏi đây, chúng ta sắp chết chìm rồi này."

Đúng lúc này, Smoker bỗng mở miệng. "Con thứ 3 tiến vào phòng này."

"Hả gì?!!". Luffy liền hỏi lại. "Ông đang nói gì thế?"

"Ngươi bị điếc à?". Smoker lườm cậu. "Tiếng gầm gừ của con đó giống với con đã nuốt chìa khóa đấy."

"Ể?!!". Bộ ba Luffy, Hope và Usopp đồng loạt tru mỏ nhìn về phía con cá sấu được chỉ danh kia. "Là con đó sao?!!"

"Ghê thật". Luffy trợn mắt. "Tôi thì chẳng nghe thấy gì cả..."

Con cá sấu đã nuốt chìa khóa giương mắt nhìn họ, bỗng dưng từ trong bụng nó xông ra ngoài là một viên đạn tròn rất lớn màu trắng sáp. Thứ này có lẽ đã khiến con cá sấu phải chịu tổn thương rất lớn, bởi vì chỉ sau một cú nôn, con quái vật đã phải ngã lăn ra đất.

"Cái quỷ gì kia?". Usopp trợn mắt. "Nó không phải là chìa khóa mà."

"Một quả bóng?". Hope tròn mắt. "Hay là một cái trứng?"

"Em đừng ngốc vậy chứ". Luffy nhíu mày nhìn em. "Trứng thì phải chui từ bên dưới ra, ai lại đẻ trứng bằng mồm bao giờ đâu."

"Sáp bóng"

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì quả bóng tròn kia đã tự nứt ra và vang lên tiếng ai đó kêu gào. Ngạc nhiên làm sao, đó chính là tên người nến Mr 3 ở Little Garden.

"Là số 3?". Luffy trợn mắt. "Là số 3 đúng không?"

"Sao hắn lại ở đây?". Zoro cũng nhíu mày.

Vivi cũng trợn mắt đầy khó hiểu. "Rốt cuộc là Mr 3 đã làm gì trong bụng con cá đó vậy?"

"Nhìn ông ta hơi khác". Hope nhíu mày. "Hình như là gầy hơn thì phải."

Khác với hồi còn ở hòn đảo tiền sử, Mr 3 này trông gầy yếu và khô quắt hơn nhiều. Ông ta hô hào mấy tiếng thật khàn như người chết khát ba năm, rồi bỗng thấy bên dưới là nước mát, liền cúi xuống uống lấy uống để.

Hope không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng thì thầm. "Nước cá sấu mà hắn ta cũng uống được, vị giác đúng là kinh dị ghê."

Không nói một lời, cả băng cũng bị ý nghĩ này làm cho hơi buồn nôn.

Mr 3 không để tâm họ nghĩ gì, chỉ nhanh chóng uống nước. Chờ cơ thể khôi phục không còn cảm giác khô khốc nữa, ông ta mới thở phào mà vui mừng kêu la.

"Trời ơi sống thật rồi!!". Mr 3 mừng rỡ. "Không ngờ tới phải không Crocodile? Nếu ông muốn giết tôi thì phải làm nhiều hơn thế nữa cơ, tại vì trong lúc kẹt trong bụng cá, tôi đã dùng chút tàn lực để dùng chiêu Doru Doru Ball- Ủa chìa khóa gì đây?"

Nhìn chiếc chìa khóa vừa được gã người nến nhặt lên, cả bọn trong lồng giam liền giơ tay gào thét. "Mau ném cái chìa khóa đó cho bọn ta ngay!!!"

"LẠI LÀ CÁC NGƯƠI Á?!!!"

Thấy bọn họ cứ vươn tay múa chân về phía mình như lũ khỉ chịu đói lâu ngày, hai con mắt của Mr 3 liền trợn ngược dài ra ngoài như mắt ốc sên.

Mr 3 giật bắn mình lùi lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hoang mang. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng giờ đã đầy nước còn bọn họ thì lại bị nhốt trong một cái lồng thép gào thét đòi chìa khóa từ tay mình, hắn liền hiểu ra được đại khái tình hình hiện tại.

Cảm giác làm người nắm giữ vận mệnh của người khác khiến Mr 3 không khỏi cười nham hiểm. Nhưng hắn chỉ cười được tầm 2 giây, bởi vì Sanji đã ngay lập tức tiến về phía hắn mà hỏi. "Ra tên khốn nhà ngươi là Mr 3 à?"

"Ố!!!!"

Mr 3 hoảng hốt thét lên một tiếng, tay xoa xoa ngực trái để vỗ về tim mình.

"Làm giật cả mình". Hắn thở một tiếng. "Ngươi là ai nữa?"

"Quan tâm làm gì?". Sanji đáp. "Đưa chìa khóa cho ta đi."

Mr 3 nghe vậy liền cười đê tiện, chẳng những không đưa chìa khóa cho Sanji mà còn xoay người vung mạnh tay ném chìa khóa đi thật xa.

Chiếc chìa khóa bay lên trời rồi rơi tõm xuống nước gần lũ cá sấu, tạm không nói Sanji dư sức xử lý lũ bò sát này đi,với sức nước chảy xiết như thế này thì hiển nhiên chìa khóa cũng sẽ bị cuốn trôi đi rồi.

"Há há há". Mr 3 cười phá lên. "Tuy không biết ngươi là ai nhưng ta dám chắc ngươi là người của đám này, thù mới hận cũ hôm nay tính luôn một thể, chìa khóa ta ném đi rồi đó, nếu ngươi muốn tìm thì hãy tự mình đi tìm đi há há há!!"

Sanji tức đến nghiến răng, lầm bầm hai chữ "Tên khốn" không ngừng.

"Sao có thể chứ?". Luffy trợn mắt. "Đáng lý ra cậu phải nhanh hơn chứ Sanji."

"Chúng ta không còn thời gian đâu Sanji". Nami cũng kêu lên. "Nước sắp tràn ngập cả phòng rồi kìa."

"Tên khốn kiếp". Sanji nghiến răng. "Ngươi toàn đặt ta vào hoàn cảnh sống dở chết dở, đúng là đáng bị ăn đá mà."

"Không cần tìm chìa khóa đâu". Hope bỗng dưng kêu lên. "Tên đó có khả năng tạo hình bằng sáp mà, cứ bắt hắn làm một cái chìa mới được rồi."

"Ừ đúng rồi". Usopp cũng nhận ra ý tưởng này là khả thi liền hô theo. "Mau ra tay đi Sanji, chúng ta không còn thời gian nữa đâu."

Mr 3 tự đào hố chôn mình kiểu. "..."

Sau một màn đe dọa, cuối cùng Mr 3 cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tạo hình sáp thành chìa khóa rồi đi mở cửa lồng giam.

Thấy cửa đã mở, Sanji liền mỉm cười vỗ mạnh lên vai gã người sáp tán thưởng. "Ngon lành rồi đấy anh bạn người nến, làm tốt lắm nha!"

Mr 3 cười hì hì mấy cái, cả người bầm dập vì ăn quá nhiều cước lực vô cùng đáng thương.

Cuối cùng thù mới hận cũ, gã người nến vẫn là bị Sanji đá thêm một cú bay ra xa.

Thoát ra được bên ngoài, Hope cuối cùng cũng có thể không cần đứng trên vai Zoro nữa. Chân em không chạm nước, cả người lơ lửng bay lượn trên không.

"Chúng ta đi được chưa?". Sanji hỏi. "Không còn nhiều thời gian mà đúng không?"

"Ừ". Nami gật đầu. "Cái đường hầm chúng ta đi xuống trước đây chắc dẫn tới Alabasta, chúng ta chỉ cần đi theo đó là được."

Vivi nghe vậy liền lo lắng nói. "Nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều Bananawani đang tụ tập ở đó lắm."

"Ngon thì nhào vô đây, có còn con nào nữa không đó?!!!"

Vừa dứt câu, bên kia đã vang lên tiếng Luffy reo hò. Khi cả bọn nhìn qua, chỉ thấy chàng thuyền trưởng cùng chàng thuyền phó từ khi nào đã xử hết cả một bầy, trên người thậm chí còn không có lấy một vết thương hay vết xước nhỏ.

Nami ngẩn người, trên trán toát ra một giọt mồ hôi, hoang mang hỏi lại. "Họ không gặp chút rắc rối nào luôn à?"

Thấy cảnh này, Vivi không khỏi bụm mặt khóc ròng. "Vậy mà tôi đánh gần chết cũng không giết được một con..."

Usopp có chung tâm trạng liền vội an ủi cô. "Không không đừng nói vậy, họ có phải người bình thường đâu, không phải lỗi của cô đâu."

"Chết tiệt thật chứ!!". Luffy lấy bọn cá sấu làm đất bằng tạm đứng, lông xù lên mà nói. "Toàn nước thế này khiến tôi chẳng thể đi đâu được hết, đúng là bực mình mà."

Lúc này, nước đã tràn vào gần hết, tường cũng theo lực xoáy của nước mà dần bể nát, nước theo các vết nứt mà tràn vào ngày một nhiều.

Luffy thấy vậy liền gào lên. "Trời đất ơi bể tường luôn rồi!!!"

"Đồ ngốc". Zoro mắng. "Tại cậu đánh đấm quá mức đấy."

"Để em cõng anh". Hope nói. "Em biết bay mà, nước sẽ không làm chúng ta bị gì được đâu."

"Nhưng nước sẽ tràn vào hết cả phòng mà, mà đây lại là một căn phòng dưới nước nữa chứ". Usopp bèn nói. "Đến lúc đó dù em có bay đến đỉnh nóc cũng trốn không thoát được đâu."

Hope tròn mắt, nhận ra mình đã hố nên liền xấu hổ xìu xuống.

"Hàng lang cũng nứt luôn rồi kìa". Nami trợn mắt. "Mau ra khỏi đây thôi các cậu."

Còn chưa di chuyển được bao nhiêu bước, toàn bộ tường phòng đã nứt tan tành, nước bắn vào xối xả, hương vị cá sấu tanh tưởi cùng nước mặn không hề dễ chịu liền xộc thẳng lên miệng Hope.

Hope không biết bơi, cho nên nước vừa tràn vào là em cũng bất lực. Nhưng trong lúc mơ màng chết đuối, em cảm thấy eo mình bị ai tóm lấy rồi bế lên, cả người cũng theo sự bảo vệ của người đồng đội mà được mang ra ngoài.

Rời khỏi mật đạo nước, Hope được Usopp đẩy lên bờ. Rời khỏi nước biển rồi em liền lấy lại nhận thức, phổi bị ngâm nước quá lâu không khỏi sặc sụa một hồi.

"Từ từ nào". Usopp vỗ vỗ lưng em. "Có sao không? Còn thở được chứ?"

"Em ổn ạ". Hope ho khan hai tiếng rồi dừng. "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Luffy cũng nhanh chóng được Sanji mang lên bờ, bên kia Vivi và Nami cũng nối đuôi ngoi lên. Mà ngạc nhiên làm sao, tên hải quân người khói cũng ăn trái quỷ nên không biết bơi vậy mà cũng được Zoro mang ra.

"Tên Smoker?". Sanji nhíu mày. "Zoro, sao lại cứu hắn thế?"

"Im đi". Zoro xẵn giọng đáp. "Tôi cũng có muốn làm đâu, vốn dĩ đó là thời điểm tốt để xử lý hắn nữa là."

"Vậy sao?". Sanji nhướng mày. "Mà thôi kệ đi, giờ không phải là lúc lo chuyện đó, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. Công chúa Vivi, chúng ta vẫn còn làm được gì đó chứ?"

"Tôi không biết". Vivi vừa giắt nước ở áo mình vừa nói. "Nhưng tôi nghĩ vẫn có thể."

"Tiểu thư Nami". Sanji nói. "Cô còn giữ lọ nước hoa tôi tặng cô ở Nanohana chứ?"

"Ừ vẫn còn". Nami gật đầu. "Sao thế?"

"Vậy thì đã tới lúc dùng nó rồi đấy."

Tuy có hơi khó hiểu xong Nami vẫn lấy lọ nước hoa ra xịt một lượt. Mùi hương rất thơm rất nồng, đặc biệt làm cho Sanji thêm phần phấn khích.

"Đúng là tiểu thư Nami~". Sanji bắt đầu uốn éo. "Với vẻ đẹp của cô và mùi hương này, tình yêu của tôi sẽ rơi vào tận cùng thế giới mất."

"Thôi ngay cái trò đùa đó đi!!!". Zoro nhíu mày."

"RORONOA!!!"

Smoker bỗng dưng quát lớn một tiếng rồi đánh chiếc gậy hải lâu thạch của hắn đến. Zoro dùng kiếm chặn đòn, mày hơi nhíu nhìn về phía tên hải quân.

"Vì sao?". Smoker nhíu chặt mày. "Vì sao lúc đó lại cứu ta?"

Zoro trầm mặc, nghĩ đến yêu cầu của Luffy trong lúc nước tràn vào là phải cứu Smoker vì ông ta cũng không biết bơi nên sẽ chết, cuối cùng đành có sao nói vậy.

"Ta chỉ làm theo lệnh của thuyền trưởng thôi". Zoro đáp. "Ta không cần ngươi phải cảm ơn hay gì hết, dù sao thì đó cũng chỉ là một ý tưởng chợt nảy ra của cậu ta thôi, cứ quên nó đi."

Được kẻ thù cứu giúp thật sự không phải là một cảm giác dễ chịu, Smoker hiển nhiên sẽ không chịu nói câu cảm ơn. Chẳng những vậy, hắn còn nói. "Vậy nếu không phiền thì ta sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình đây."

Thấy hắn có ơn báo oán, Sanji liền mỉa mai. "Đấy thấy chưa? Đó là những gì chúng ta nhận được khi cứu một tên hải quân đấy."

Smoker hừ một tiếng, nhưng không có vẻ gì là sẽ đi lên bắt lấy bọn họ.

Đúng lúc này, Luffy tỉnh dậy. Cậu vừa mở mắt đã lập tức lấy lại tinh thần, lại ồn ào kêu lên. "Được rồi Crocodile, mau vào đây đi, chính tay ta sẽ đá đít nhà ngươi!!!"

"Anh tỉnh rồi à?". Hope hỏi. "Còn ổn không anh? Có cảm giác muốn chết không?"

Luffy nghe vậy liền xoay người, thấy Smoker cừ hầm hầm nhìn mình liền cảnh giác thủ thế. "Tên người khói này, thế nào? Thích đánh nhau à?"

"Đừng có đánh, cậu có đánh lại đâu". Usopp liền nói. "Chúng ta phải chạy thôi."

"Tên ngốc này". Smoker nhíu mày lầm bầm. "Lúc nào hắn mới chịu nghiêm túc đây hả?"

Nhưng thiếu niên chính là bộ dáng như thế, dù có là cương vị kẻ địch, thì chính sự nhân hậu cùng thiên tâm trong sáng của cậu cũng sẽ khiến kẻ thù phải động tâm yêu thích.

Cuối cùng, Smoker chỉ có thể thở dài mà nói. "Mau đi đi."

"Gì?". Luffy ngớ người, không nghĩ đến mình sẽ được thả đi nhanh như vậy.

"Nhưng ta cảnh báo trước, đây là lần cuối cùng ta để ngươi đi". Smoker lại nói. "Nếu còn gặp lại một lần nữa, đời ngươi coi như tàn."

Mọi người nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên ngẩn người, xong lại theo cảm giác mà cùng cười phá lên.

Hóa ra, người hải quân này cũng không hẳn là xấu xa cố chấp đến thế.

Thấy tiếng reo hò của các tay hải quân đã dần mò đến, cả bọn liền chấn chỉnh bản thân mà vội vàng lên đường.

"Chúng ta đi đâu đây?". Sanji hỏi.

"Bên này". Vivi cười chỉ đường. "Hướng về phía đông là được."

"Chúng ta đi thôi các cậu". Usopp kêu một tiếng rồi cùng cả bọn chạy đi.

"Mau đi thôi anh Luffy". Hope liền gọi người khi thấy Luffy không chịu động đậy. "Chúng ta sẽ bị bắt đấy."

"Ừ anh theo ngay."

Luffy đáp lại một tiếng, xong vẫn không chịu đi ngay mà nhìn Smoker một hồi. Tên hải quân người khói cũng nhướng mày nhìn cậu, dường như là đang chờ thiếu niên mở lời.

Cuối cùng, Luffy vẫn thật tâm cười lên một cái rồi nói. "Ông biết gì không? Thật ra tôi á, không hề ghét ông một tí nào đâu."

Smoker ngẩn người, cuối cùng là thẹn quá hóa giận, mặt mày đỏ lựng lên mà phẫn nộ vung gậy.

"CÓ ĐI MAU KHÔNG THÌ BẢO?!!!"

Luffy sợ hắn đổi ý, thế là ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Được rồi các cậu". Luffy vừa chạy vừa nói. "Chúng ta thẳng tiến về Alubarna thôi nào."

"Đi thôi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top