Chương 54: Chiu me nga Mr Prince
Trước cú há mồm của con cá sấu, bỗng dưng tiếng của sên truyền tin lại vang lên.
Con cá sấu thu mồm lại mà quay đầu nhìn qua bên Crocodile và Miss All Sunday. Người phụ nữ chủ nhật cầm sên truyền tin, nhanh chóng bắt máy.
"Có chuyện gì?". Cô ta nói.
"Alo alo, có nghe không đấy?". Một thanh âm quen thuộc với cả bọn phát ra từ phía bên kia.
"Ừ, tôi đang nghe đây". Miss All Sunday đáp. "Đằng đó là Hàng Triệu à?"
"Ồ vậy là đường truyền thông rồi sao?". Bên kia đáp lại. "Tôi chưa từng sử dụng sên truyền tin bao giờ hết."
"Ừ nó thông rồi đấy". Một tiếng nói xa lạ vô dạnh tiếp lời. "Cậu cứ nói vào ống nghe là được."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?". Crocodile nhíu mày. "Ngươi mau nói đi."
"À, ta đã từng nghe thấy giọng nói này trước đây rồi". Sanji bên kia đáp lại. "Cảm ơn vì đã gọi, đây là nhà hàng Cặn Bã đây."
"Nhà hàng Cặn Bã?". Trán của gã cá sấu bắt đầu nhăn lại khó coi.
"Ồ có vẻ ngươi đã nhớ ra rồi nhỉ?". Bên kia cười nhẹ đáp lại. "Trí nhớ tuyệt đó."
Crocodile như đã nhận ra điều gì đó, khuôn mặt lập tức tối sầm lại. Hắn nhíu chặt mày, làu bàu không vui. "Ta chắc chắn chúng ta đã bắt tất cả 5 tên hải tặc Mũ Rơm bên trong nhà tù, kẻ xổng được thì chỉ có con thú của bọn chúng. Xem ra ta đã lầm, chúng vẫn còn một tên nữa."
Nghe hắn nói vậy, bên này nhóm của Hope liền xôn xao với nhau.
"Này này". Usopp thì thầm. "Các cậu có nghe hắn nói gì không? 'Nhà hàng Cặn Bã' đó, có nghĩa là?!!!"
"SAN-"
Thấy Luffy muốn gào lên kêu cứu, Usopp liền nhanh tay lẹ mắt mà đưa tay bịt kín miệng cậu lại.
"Cậu đừng có la chứ". Usopp cảnh cáo. "Nếu Sanji mà bị phát hiện là chúng ta cũng sẽ tiêu tùng thật đó."
"Sanji?". Vivi ngồi trên đất cũng nhận ra đồng đội của mình. "Đúng rồi, ba người Sanji, Chopper và Salem vẫn còn đang ở bên ngoài."
"Alo?". Bên kia sên truyền tin, Sanji lại kêu lên. "Còn nghe không thế?"
"Tên khốn". Crocodile nhíu mày. "Rốt cuộc ngươi là ai hả?"
"Ta ấy hả?". Sanji bâng quơ nghĩ ngợi. "À, ta là Mr Prince."
"À Mr Prince". Gã Thất Vũ Hải trầm giọng. "Vậy giờ ngươi đang ở đâu?"
"Ta không thể nói được, tại vì nói ra ngươi sẽ giết ta mất". Sanji đáp. "Nhưng thôi thì ngươi cũng đã cất công hỏi, nơi nào mà ngươi không thể giết được ta thì chính là nó đấy."
"MR PRINCE ƠI, CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!!"
Usopp thấy nước sắp tràn vào đến chân thì liền hết kiềm lòng nổi mà khiếp đảm hét lên. Hope và Luffy cũng hắng giọng rồi hòa tấu với chàng xạ thủ, ba cái giọng the thé vì thiếu nước lâu ngày cứ thế mà kêu la không ngừng.
"KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN NỮA ĐÂU MR PRINCE ƠI!!!"
"CỨU TÔI VỚI MR PRINCE, XIN HÃY CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY ĐI!!!"
"ÔI HOÀNG TỬ HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI EM GÁI BỊ DÍNH LỜI NGUYỀN, CHÍNH LÀ EM ĐÃ CẦU CỨU ĐÓ, CỨU VỚI!!!"
Sanji nghe thấy ba thanh âm quen thuộc liền không khỏi bật cười. "Có vẻ như bọn họ đang ở cùng với ngươi nhỉ? À bây giờ ta nghĩ là-"
"Đùng"
Còn chưa nói xong, bên kia đầu dây đã truyền đến tiếng nổ súng khiến cả băng lập tức giật mình quên luôn việc gào la kêu cứu.
"Thằng nhóc chết tiệt". Một giọng lạ khác vang lên bên kia sên truyền tin. "Alo ông chủ, tôi đã bắt được hắn rồi."
"Không thể nào". Vivi sửng sốt. "Sanji, sao có thể?!"
"Rốt cuộc các ngươi đang ở đâu?". Crocodile quát khẽ vào sên truyền tin.
"Chúng tôi đang ở Rainbase tại cửa trước hướng tới sòng bạc RainDinners". Giọng lạ kia đáp lại, còn Sanji thì đã bặt vô âm tín.
"Trời đất tên ngốc đó!!!". Zoro rít lên. "Hắn bị bắt rồi, sao lại ngốc đến mức độ đó chứ?!!!"
"SANJI!!!". Luffy liền trợn mắt gào lên.
"Rồi tiêu mất rồi". Nami thầm khóc ròng. "Hy vọng cuối cùng của chúng ta đã đi tong."
Đầu dây bên kia đã ngắt máy, nhưng biết kẻ địch của mình đã bị bắt thì Crocodile vô cùng hài lòng mỉm cười.
"Đi thôi". Hắn nói. "Chúng ta sẽ đến cổng trước."
"Như vậy được chứ?". Miss All Sunday hỏi lại. "Quân Hàng Triệu vẫn chưa biết ông chủ của chúng là ai đâu."
"Ta không phải ông chủ của chúng". Crocodile đáp lại. "Ta là Crocodile, người sở hữu sòng bạc đi đến cổng trước và tìm xem có chuyện gì xảy ra thôi. Như vậy hợp lý rồi chứ?"
"Ầm"
Lúc này, Bananawini bỗng thấy Vivi bỏ chạy liền quay đầu táp ngang. Lực hàm của nó vẫn đáng sợ như cũ, một phần thang vốn đã nát vụn giờ lại thêm phần đổ nát.
"Vivi?!!!". Luffy hoảng hốt. "Cậu đang làm gì thế hả?"
Vivi treo người trên những bậc thang cao còn chưa bị cắn vỡ, động tác cheo leo vô cùng nguy hiểm. Cô hướng họ xoay đầu, đáp lại. "Chúng ta vẫn còn đủ thời gian trước khi căn phòng này tràn ngập nước, tôi sẽ ra ngoài tìm người giúp đỡ."
"Đúng rồi, Sanji hẳn là chỉ bị bắt thôi chứ không có chết đâu". Usopp liền nói. "Nếu Vivi có thể giải thoát cho cậu ấy thì ngon rồi."
"Chopper và Salem cũng đang ở bên ngoài". Hope nói. "Có thêm hai người họ thì sẽ ổn thôi."
Vivi vốn đã bị thương không nhỏ, thật vất vả mới có thể trèo lên bậc thang trên. Nhưng gã Crocodile đã nghe được kế hoạch của họ nên sẽ không để cô thoát được. Hắn biến ra một thứ cát bay đến và tập kích Vivi từ phía sau.
"CẨN THẬN KÌA VIVI!!!!"
Trong tiếng gào lên của Luffy, Vivi đã dính chiêu. Cô ngã khỏi cầu thang cao chót vót, lần nữa rơi xuống sàn nhà. Một đòn này đã khiến Vivi gục ngã, trong nhất thời đã không thể đứng lên.
"Trời ơi chị Vivi!!!". Hope trợn mắt. "Đứng lên đi chị ơi, con cá sấu nó sắp tới rồi kìa!!!"
"Mau ngồi dậy đi Vivi". Luffy cũng nói. "Đừng có nằm đó, con cá sấu sẽ ăn cô thật đấy!!!"
"Mau đứng dậy đi Vivi". Usopp gào hét. "Đừng để bọn tôi phải chết trong cái cũi này chứ!!!"
Crocodile đứng phía trên nhìn cảnh này chỉ nhếch môi, giọng điệu mỉa mai mà đáp. "Nếu ngươi đã yêu mến đồng đội của mình như vậy thì ngươi có thể chết cùng bọn chúng đấy Miss Wednesday. Ngay khi nước tràn hết vào khu vực ăn uống của bọn cá sấu, căn phòng này sẽ chìm xuống. Khi đó ta sẽ mang theo thằng nhóc Mr Prince đến cùng để đoàn tụ với mấy cái xác trôi của đám đồng đội."
Trong tiếng cười đáng khinh của hắn, Luffy chỉ có thể không ngừng chửi bới. Bóng người đã dần khuất đi, nước thì không ngừng tràn vào phòng, và họ thì vẫn bất lực trong cái ngục tù này.
Nhìn cầu thang đá bị cắn vụn bên kia, Hpe liền nảy ra một ý tưởng mà hô hào. "Này đồ cá sấu dị hợm, có giỏi thì qua đây đi này!!!"
"Em làm cái gì thế?!!!". Usopp hoảng hốt kêu lên. "Chúng ta bây giờ không thể thoát được khỏi đây đâu, nó mà nhào qua là chết thật đấy!!!"
"Không, đây là một ý tưởng hay đấy". Nami chen vào. "Này con cá sấu kia, có giỏi thì qua đây đi!!!"
Con cá sấu bị cả bọn chọc tức, liền tạm thời từ bỏ mục tiêu trước mắt là Vivi mà nhào qua tấn công cái lồng. Vivi nhân cơ hội này liền bỏ chạy, xong con cá sấu lại phản xạ rất nhanh mà quay đầu tập kích cô. Tuy Vivi tránh được đòn này và trèo được lên hành lang cầu thang, nhưng với thân hình đồ sộ của con quái vật, cửa kính xung quanh liền theo đó mà vỡ tan tành, nước từ bên ngoài cũng vì thế mà ngày càng tràn vào nhanh hơn.
"Vậy là không có tác dụng à?". Hope thất vọng nhìn cái lồng sắt nhốt mình sau cú táp vừa rồi vẫn còn bình an vô sự. "Em còn tưởng dụ nó cắn nát cái lồng sắt này thì bọn mình có thể thoát ra khỏi đây rồi đó."
"Ra đó là mục đích của em à?". Usopp trợn mắt. "Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, nước tràn vào nhiều hơn rồi kìa mấy cậu. Dưới tình hình này thì chưa tới 20 phút nữa là chúng ta sẽ chết chìm thật đó!!!"
"Các cậu hãy cố gắng chờ thêm một chút nữa". Vivi cả người bầm dập cố gượng đứng lên mà hô lên. "Tôi nhất định sẽ tìm được người giúp đỡ, tôi sẽ không để các cậu chết đâu!!"
"Được". Usopp, Luffy, Nami và Hope đồng thanh đáp lại. "Bọn tôi/em nhất định sẽ chờ cậu/chị!!"
Vivi nhanh chóng thoát được ra ngoài mà chạy đi. Hope nhìn chỗ nước đã bắt đầu dâng tới mắt cá chân mình, bản năng của người ăn trái ác quỷ liền khiến em thấy mình hơi nhũn ra.
"Trèo lên lưng anh". Zoro hướng Hope mà nói. "Em không biết bơi mà đúng không?"
Hope gật đầu rồi nhảy lên lưng chàng Alpha tóc xanh. Zoro bình thường đã quen với việc nâng tạ cả trăm kg, nay phải cõng thêm một cô bé chưa tới 40 kg hiển nhiên sẽ không gặp chút khó khăn nào. Nhưng đây chỉ là biện pháp nhất thời, nếu còn tiếp tục ngồi ở đây chờ nước tràn vào thì họ nhất định sẽ tiêu tùng.
Nhìn chỗ xoáy nước đang cuồn cuộn chảy vào trong phòng, mọi người đều đồng loạt nhíu mày. Nhưng họ tin tưởng đồng đội của mình, Vivi nhất định sẽ quay lại đây và cứu họ.
Con cá sấu thấy Vivi đã bỏ chạy liền chuyển mục tiêu sang đám đông ồn ào là bọn họ. Nước trong nháy mắt đã dâng tới gần đầu gối, từng dòng từng dòng cuồn cuộn chảy xiết vô cùng.
"Thử lại lần nữa đi". Nami nói. "Bảo con cá sấu đó cắn nát cái lồng, biết đâu để nó táp nhiều lần thì sẽ được đấy."
Luffy và Usopp thấy đây là một ý hay hơn việc ngồi chờ chết thì liền tán thành. Cả ba nhanh chóng hô hào kêu gọi con cá sấu nhào qua tấn công, nhưng có cố bao lần cũng vậy, cái cũi sắt này vẫn bền chắc như một tường thành kiêng cố không thể bị phá hủy.
Cuối cùng lồng sắt thì vẫn như cũ không lung lay, xong răng của con cá sấu thì lại vỡ nát như tương.
"Trời ơi nó gãy cả răng rồi kìa!!!". Usopp trợn mắt lên.
"Cái lồng này là cái quái quỷ gì vậy hả?!!!". Luffy cũng hét lên.
"Này các người."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, người không thuộc phe bọn họ nhưng cũng bị nhốt chung vào đây bỗng dưng lại lên tiếng.
Smoker ngồi khoanh giò trên một ống sắt dựng cao, nhờ vậy mới không bị nước bên dưới ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nước đã sắp dâng tới ống sắt, nếu không thoát ra trước khi nơi này hoàn toàn ngập úng thì đến cả hải quân như ông ta cũng sẽ chết chìm.
Xong, so với đám bọn họ là tấu hề gào thét, Smoker lại bình chân như vại, bộ dáng thong dong vô cùng bình tĩnh. Điều này lọt vào mắt hai người Usopp và Luffy không hiểu sao lại trông rất đáng ghét.
"Sao ông có thể ngồi bình thản như thế hả?!!!". Usopp xù lông. "Chúng ta sắp chết chìm tới nơi rồi đấy!!!"
"Đúng đấy". Luffy cũng quát lên. "Mau nghĩ cách thoát khỏi đây đi chứ!!!"
Smoker không nhìn họ, đầucúi gầm xuống mà hỏi lại một câu không dính dáng gì tới tình huống bây giờ. "Các ngươi có biết về mục tiêu của Crocodile không?"
Bỗng dưng lại nhận được một câu hỏi vô tri khiến hai người Luffy và Usopp hơi ngẩn ra, trong nhất thời cũng quên luôn cả việc xù lông tức giận.
Thấy họ không nói gì, Smoker lại nói tiếp. "Người phụ nữ đã đi cùng với Crocodile ban nãy, cô ta đã bị chính phủ thế giới truy nã suốt 20 năm nay. Tiền thưởng của cô ta là hơn 70 triệu đấy."
"70 triệu?!!!". Ba đứa nhỏ đồng loạt sửng sốt. "Cao vậy sao?!!!"
"Đó là mức tiền thưởng ngang với Crocodile đấy". Nami cũng giật mình.
"Khi bọn chúng làm việc cùng nhau, điều này đã không còn đơn giản chỉ là một cuộc nổi loạn nữa rồi". Smoker nói tiếp. "Nếu chúng không dừng lại, việc này sẽ trở thành thảm họa và nhấn chìm cả thế giới này."
"Cả thế giới?!!". Nami nhíu mày. "Ý ông là sao chứ?"
"Này này". Usopp thoáng hoảng hốt. "Này hơi nhiều thông tin để tiếp nhận rồi đấy, trái tim yếu đuối của tôi hôm nay đã chịu nhiều cú sốc lắm rồi đó nha."
Nhưng trái với sự kinh ngạc của họ, Luffy chỉ khó chịu nói. "Các cậu đang nói cái gì thế?"
Mọi người nhướng mày nhìn thiếu niên, chỉ thấy thuyền trưởng nhà mình tức giận đến trán nổi gân mà quát lên. "Tôi không cần bất kỳ lý do gì như thế để đá đít tên khốn đó cả!!!!"
Hắn đã làm tổn thương đồng đội của cậu và khiến cho ông già ở Yuba phải vất vả vô vọng, chỉ bấy nhiêu đó thôi là cũng đủ để cậu xử lý hắn rồi.
Thấy Luffy quyết tâm như thế, Smoker hơi nhướng mày. Nhưng hắn lại thả ra rất nhanh mà gật gù nói. "Ta đã hiểu rồi, vậy giờ làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi đây đây?"
Luffy lúc này mới nhìn xuống bên dưới, thấy nước đã qua quá chân mình liền trợn hai mắt ra ngoài thảng thốt kêu lên. "Chết bà, nước lên quá chân rồi!!!"
Hope bên này lại được Zoro thay đổi tư thế. Chàng kiếm sĩ để em đứng lên vai mình, nhờ vậy mà tạm thời Hope sẽ không bị nước làm cho nhũn chân.
"Trời ơi!!!". Usopp hốt hoảng nhảy dựng lên. "Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết mất!!!"
"A tôi kiệt sức mất tiêu rồi..."
Luffy cũng chịu không nổi mà nhũn người ra như cọng bún, Usopp thấy vậy liền vội đi qua đỡ cậu đứng lên.
"Cố lên đồ khỉ này!!". Chàng xạ thủ nói. "Vivi đã nói sẽ cứu chúng ta mà nhớ không? Đừng có bỏ cuộc trước khi cô ấy quay lại chứ!!!"
"Vivi à". Nami nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trông mong mà nói. "Cô nhất định phải cứu được chúng tôi đó."
"Chết tiệt thật chứ!!". Zoro làu bàu khi nhìn mấy thanh kiếm của mình. "Phải chi kiếm thuật của mình tốt hơn thì đã có thể chém hết mấy cái thanh sắt này rồi."
"Lúc đang ăn thì nên im lặng chứ đồ bò sát xấu xí!!!"
Trước tiếng gầm đau đớn của con cá sấu vì răng bị mẻ, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Từ phía bên dưới bụng con Bananawani, một cước lực siêu khủng khiếp được sút thẳng lên khiến cả thân hình khổng lồ của con cá sấu cũng bay tít lênn. Nó trợn mắt lè lưỡi, rồi rơi hẳn xuống sàn nhà đầy nước trong tình trạng hai mắt trợn trắng.
Bằng phương thức xuất hiện siêu ngầu của một anh hùng chiếm cả spotlight sân khấu, Sanji xuất hiện. Chàng Alpha tóc vàng phả ra một hơi khói thuốc, trên mặt đeo một cái kính râm gọng vàng, nụ cười kiêu ngạo vô cùng đẹp trai hướng họ mà nói.
"Xin lỗi, đã để các cậu đợi lâu rồi!"
Cứu tinh đã đến, cả bọn liền mừng rơi nước mắt mà thi nhau gào rú.
"Trời ơi Mr Prince, anh đã đến rồi ư?!!"
"Trời ơi Sanji cậu đến rồi hả? Mau cứu bọn tôi đi!!"
"Xuất hiện ấn tượng lắm anh ơi, đẹp trai quá xá luôn!!"
Trước những lời gào hét tên mình, Sanji cũng chả để ý mà nhảy múa hào hứng kêu lên với hai cô gái trong ngục.
"Tiểu thư Nami, bé cưng Hope, hai người có yêu tôi không nào?"
"Đồ ngốc này!!!". Zoro quát lên. "Đừng có nhảy múa như khỉ nữa, mau tìm chìa khóa đi chứ!!"
"Rồi rồi tôi có yêu cậu". Nami ráng chiều theo. "Mau tìm chìa khóa đi."
"Xin tuân lệnh~"
(Hằng: nay mẹ đem laptop vô viện cho tui rồi nè)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top