Chương 53: Bananawani là một loài cá sấu hình chuối mập địt

Trong tiếng cười khoái trá mà nói nửa chừng không cho thêm tin tức của Crocodile, Hope liền nhíu mày. 

"Vậy rốt cuộc Utopia là gì?". Hope nói. "Nói thì phải nói đầu nói đuôi, chen chen vô nói mỗi cái tiêu đề rồi cười đê tiện như thế thì sao ai biết gì mà tính kế hoạch hả tên kia?"

"Em càng ngày càng dữ". Usopp chép miệng. "Nhưng mà công nhận lần này em nói đúng thật."

Vivi bên kia cũng giận đến cắn môi. Cô nàng nghiến răng ken két, đầy căm thù nói. "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì với Alabasta?"

"Ta chưa nói với cô ta ghét nhất loại người nào à?". Crocodile nhếch mép ra vẻ nguy hiểm. "Đó chính là những kẻ coi cuộc sống của người khác hơn cả tính mạng của mình."

Vivi chợt nhận ra điều gì đó, liền trợn mắt. "Ngươi muốn giết cha ta sao?"

Thấy Crocodile mỉm cười, nàng công chúa liền quát lên. "Ngươi đừng hòng, âm mưu của ngươi sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu."

"Không cần phải hét lên như vậy". Crocodile thong thả nói. "Ta không có định làm thế đâu. Ông ta thậm chí còn chẳng đáng chết nữa là."

Hắn nhìn ngắm chiếc móc vàng của mình, môi mỏng lại nhếch. Từng lời từng lời tiếp theo phát ra đều là lời lẽ của một tên khốn phản diện đích thực.

"Bởi vì ta sẽ để cho Cobra cảm nhận hương vị sống không bằng chết."

"Sống không bằng chết?". Usopp thầm nuốt một ngụm nước bọt. "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Thấy Vivi cứ trừng mắt với mình, Crocodile càng thêm cười lớn đầy tự mãn. Cứ như thể hắn mới là bề trên, còn cô công chúa kia chỉ là một con kiến vô dụng chỉ biết tức giận.

"Một công chúa thì không nên có thái độ đáng ghét như vậy đâu". Hắn nói. "Cô nên bỏ cái ánh mắt đó đi Miss Wednesday à."

"Ta hỏi lại một lần cuối". Vivi căm phẫn nói. "Rốt cuộc chiến dịch Utopia là gì?!!!"

"Này này, cô không biết giờ cô đang ở đâu à?". Crocodile bất mãn đáp lại. 

"Hãy trả lời câu hỏi của ta". Vivi tức giận cắt ngang lời hắn.

Crocodile hơi mỉm cười, tán thưởng. "Xem ra cô cũng là một công chúa dũng cảm. Nhưng mà được thôi, dù sao thì chiến dịch đã được bắt đầu nên kể cho cô nghe cũng được. Vểnh tai lên mà nghe cho kỹ nhé Miss Wednesday, ta sẽ cho cô biết kế hoạch chấm dứt tình trạng khốn khổ của đất nước này."

Chiến dịch Utopia chính là một kế hoạch bắt đầu bằng việc trộm long tráo phụng.

Crocodile đã cử lính của mình là Mr 4 đi bắt cóc nhà vua, trong khi đó Mr 2 với năng lực biến đổi khuôn mặt sẽ đóng vai quốc vương Alabasta và đứng ra nhận hết mọi tội lỗi về việc Alabasta đã không có mưa suốt ba năm nay là do mình gây ra. Với việc họ đã sử dụng Bột Nhảy Múa gọi mưa ở thủ đô Alubarna, chính quyền thế giới sẽ không để yên, vì thế Mr 2 dưới hình dạng của vua Cobra sẽ ra lệnh cho lính hoàng gia hay thực chất là đám lính của Baroque Works đóng giả hạ sát người dân vô tội đã vô tình biết về Bột Nhảy Múa để thủ tiêu. Thực chất đây cũng chỉ là một đòn phô trương thanh thế, mục đích thật sự của họ chính là để người dân hoàn toàn mất niềm tin vào quốc vương và hoàng gia, từ đó khiến cho lòng dân sục sôi mà đứng lên nổi loạn. Quân phiến loạn sẽ không để yên cho việc này, sắc lệnh tàn sát của vua Cobra do Mr 2 giả danh sẽ là một lý do chính đáng để họ bỏ hết mọi kiên nhẫn mà đứng lên đấu tranh ngay lập tức. Nhờ vào Mr 1 đã đi ném tàu chiến vào Alubarna cùng với toàn bộ vũ khí trên tàu như một sự thúc đẩy nội loạn. Để chống lại sự nổi loạn đó, quân hoàng gia cũng nhất định dùng hết sức đáp trả lại. Toàn quân trong nước đều sẽ cật lực chiến đấu, cho nên nếu còn không nhanh có người đứng ra vạch trần âm mưu của Crocodile và Baroque Works thì chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai, Alabasta sẽ thực sự diệt vong.

Mọi người nghe xong kế hoạch của hắn, ai cũng tức giận căm hờn. Khuôn mặt Vivi cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, con ngươi trong mắt không ngừng co rút vô cùng hoảng sợ.

"Thật là một kế hoạch kinh khủng". Nami che miệng ngăn mình thốt lên.

Usopp cũng cắn chặt răng, bình thường cậu là người nhát gan không dám xông pha, nhưng khi bạn bè gặp nạn, chàng xạ thủ cũng sẽ như bao người mà tức giận vô cùng.

"Tên khốn". Hope gầm gừ. "Sao ngươi dám làm như vậy hả? Bọn ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!!!"

Vivi đã khóc rồi. Cô ấy là đồng đội của em, vì nụ cười vui tươi hạnh phúc của đồng đội mình, Hope nhất định sẽ không bỏ qua cho những tên dám làm họ khóc.

Dù có liều hết cái mạng này cũng được, em chỉ muốn Vivi mỉm cười mà thôi.

Crocodile thấy phản ứng này của họ rất được cho nên đã cười một tràng dài, tiếng cười vô cùng đắc ý như ngươi sắp giành hết thắng lợi.

Hắn hướng Vivi mà nói. "Vậy cô thích nó chứ công chúa? Kế hoạch mà với sự trợ giúp của cô giờ đây đã thành công rồi đấy. Nếu cô chú ý lắng nghe, cô có thể nghe thấy tiếng reo hò trên Alabasta. Chúng đang reo lên rằng 'Hãy bảo vệ Alabasta'."

"DỪNG LẠI ĐI". Vivi đau khổ hét lên.

Cô nàng giãy dụa trên ghế, nhưng đã bị trói cứng trên đây nên ngoại trừ giãy dụa ra thì cũng chỉ có thể gào thét bất lực.

"Sao ngươi có thể làm ra một chuyện ác độc như vậy chứ?". Vivi hét lên. "Ngươi có còn là người không hả?!!!"

"Đừng đau lòng như vậy chứ". Crocodile cười hai tiếng. "Bởi vì tình yêu dành cho vương quốc này chính là lý do khiến nó bị phá hủy đấy."

"TÊN KHỐN!!!!"

Luffy đã không nhịn nổi nữa, cậu hét lớn một tiếng rồi chạy đến song sắt cố chen ra khỏi buồng giam qua những kẻ hở nhỏ xíu. Nhưng dù có cố đến cách nào thì cũng không thoát được, chẳng những vậy mà còn bị tác dụng của hải lâu thạch làm cho toàn thân rã rời.

"Đúng là tên ngốc". Smoker nhìn thiếu niên cứ hết tức giận rồi lại èo uột và cứ lặp lặp lặp lại như thế không khỏi tặc lưỡi mỉa mai. "Bộ hắn chưa nghe ta nói gì à? Thứ đó là thứ chống lại những người ăn trái ác quỷ đấy."

Zoro mỉm cười, dù thuyền trưởng nhà mình bị chê bai thì vẫn tỏ ra tự hào. "Hắn là tên ngốc mà. Nhưng đó cũng là lý do vì sao cậu ta lại chính là thuyền trưởng của chúng tôi."

Bên này, Luffy vô cùng phẫn nộ vẫn cố chấp bám chặt song sắt chen đầu vào nhằm thoát ra.

Cậu gầm gừ, pheromone theo cơn giận liền tỏa ra tán loạn và lấn át hết toàn bộ mùi hương của những Alpha khác trong phòng.

"Tên khốn Crocodile". Cậu nói. "Ta nhất định sẽ đá nát cái mông của ngươi..."

Nhìn thiếu niên lại èo uột chảy nhớt lần nữa, Crocodile không khỏi cười khinh thường. Hắn mặc kệ sự đe dọa của Luffy, hướng Vivi mà nói. "Ta vẫn còn nhớ những rắc rối trước khi đến đây. Kế hoạch của ta chính là kích động người dân hủy diệt chính thành phố của họ. Ta đã đi tới bước này rồi, vậy thì ngươi có biết tại sao ta lại muốn có vương quốc tồi tệ này không?"

Vivi hai mắt hằn rõ gân máu vì tức giận tột đồ, chỉ cần cô có thể thoát được khỏi đây, cô nhất định sẽ giết hắn ngay.

"Làm sao mà ta có thể biết cái đầu thối nát của ngươi đang nghĩ gì chứ?". Cô hằn học từng chữ. "Một tên khốn như ngươi thì vẫn còn có thể mong muốn được gì ngoài những điều bẩn thỉu xấu xa sao?"

"Cô đúng là một cô công chúa xấu miệng". Crocodile cười nhẹ, không chút gì gọi là tức giận trước lời mỉa mai của Vivi.

Vivi thấy thế càng thêm phẫn nộ, cô nghiêng người qua, cơ thể đang bị trói vì thế liền không thể đứng vững mà ngã nghiêng trên sàn.

"Vivi!!!". Usopp hốt hoảng kêu lên.

Crocodile cũng hơi nhướng mày. "Này này Miss Wednesday, cô đang cố gắng làm gì vậy hả?"

"Ta sẽ ngăn họ lại". Vivi cố gắng trườn đi. "Ta nhất định sẽ ngăn họ lại, vẫn còn thời gian. Nếu ta có thể đến được phía đông của Alubarna từ đây, nếu ta có thể làm được điều đó trước quân phiến loạn thì ta nhất định có thể ngăn họ lại."

Thấy Crocodile đang cười trên sự đau khổ bất lực của mình, Vivi liền trừng mắt với hắn. Cô nghiến răng, rít lên. "Ta sẽ không bao giờ để ngươi được toại nguyện đâu tên khốn kia!!!"

Luffy siết chặt nắm đấm, hằn học quác mắt về phía đồng đội của mình ngoài kia.

Cậu thề, chỉ cần ra được khỏi đây, cậu nhất định sẽ đánh chết con cá sấu mặt sẹo đó!!!

"Thật là một sự trùng hợp làm sao, bởi vì ta đây cũng rất quan tâm tới Alubarna". Crocodile nói. "Nếu các ngươi muốn gia nhập thì rất sẵn lòng."

Nói tới đây, hắn bỗng xoay đầu nhìn bọn họ mà cười, trên tay là một chiếc chìa khóa.

Crocodile cười đểu, khinh khi nhìn Vivi mà lắc lắc chìa khóa. "Nhưng mà ngươi sẽ cứu được bọn chúng sao?"

"Đó là chìa khóa của nhà giam". Luffy gào lên. "Mau đưa đây tên khốn!!!"

Vivi cố gắng cởi dây trói, mà Crocodile lúc này lại buông chìa khóa ra. Mắt thấy chìa khóa sắp vào tay, Vivi liền dùng hết sinh lực xé đứt dây trói mà chạy vọt lên.

Nhưng cô đã chậm một bước. Crocodile đã khởi động cơ quan, một cái lỗ dưới đất bỗng nhiên mở ra, chiếc chìa khóa cũng theo đó mà rơi xuống bên dưới.

Crocodile nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Vivi, bình thản nói. "Ta không thể nói trước là sẽ mất bao lâu trước khi đám người dân của vương quốc này tự giết chóc lẫn nhau. Mà dù có đi như bay từ đây tới Alubarna thì ngươi cũng sẽ không đến kịp."

Vivi siết chặt tay, mắt cố gắng dõi về bên dưới tìm nơi mà chìa khóa đã rơi xuống.

Crocodile xoay người đi, vạt áo dài theo đó mà đong đưa. Hắn hút một hơi xì gà rồi nói tiếp. "Để ngăn chặn cuộc nổi loạn, ngươi sẽ phải rời khỏi đây một lúc Miss Wednesday. Hay là ngươi sẽ cố gắng cứu đám người này? Cơ mà rất tiếc là ta lại vô tình làm rơi chìa khóa xuống khu vực của Bananawani rồi."

"Bananawani?". Hope nhướng mày. "Đó là cái gì?"

Không cần nhiều thời gian để câu hỏi của em được chứng minh. Bởi vì theo sự dõi theo của họ về phía cái hố, một con cá sấu khổng lồ người cong cong có cuống trên đầu khá giống quả chuối đã từ trong đường hầm bò ra.

Đm!!!

Sao nó bự vậy?!!!

Nhưng không chỉ có một con. Tầng bên dưới là một căn hầm được nước bao phủ, bơi xung quanh chính là một đàn cá sấu hình chuối vô cùng đồ sộ.

"Đàn cá sấu đó là sao vậy?". Nami hoảng hốt kêu lên.

"Đây là phòng dưới nước?". Usopp nhíu mày. 

"Nhìn như mấy trái chuối dị tật vậy". Hope cảm thán.

"Chuối gì mà chuối". Usopp liền nói. "Nhìn lại đi, những quả chuối đó mọc lên đầu cá sấu đó. Mấy con này đúng là kỳ lạ thật."

Ở bên dưới, con cá sấu bò ra từ đường hầm chăm chú nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh trên sàn. Nó ngửi thử, không phát hiện ra mùi gì thơm ngon nên dứt khoát nuốt luôn vào bụng.

Vivi thấy vậy liền kêu lên một tiếng.

"Sao thế Vivi?". Luffy liền hỏi, bởi vì từ góc của họ chỉ có thể nhìn thấy con cá sấu chứ không thể nhìn thấy những thứ khác.

"Một con Bananawani đó nó nuốt chìa khóa rồi". Vivi nói. "Phải làm sao đây?"

"Cái gì chứ?". Luffy hốt hoảng kêu lên. "Còn làm cái gì nữa? Đuổi theo bắt nó nhả ra đi Vivi."

"Sao tôi có thể làm được điều đó chứ?". Vivi liền đáp. "Bananawani là một sinh vật rất dữ tợn, nó còn đi săn cả vua biển đó. Chỉ cần lại gần thôi là tôi đã thành mồi của nó rồi."

Crocodile nghe họ trao đổi liền mỉm cười, hắn ra vẻ trịch thượng nhận lỗi, nhưng kiểu gì thì mặt phản diện rất đáng ghét.

Hắn nói. "Xin lỗi vì đã vụng về làm rơi chìa khóa nhé. Nhưng mà kể cả khi ngươi có thể đánh hạ được nó, thì ta cũng không nghĩ là ngươi có thể biết được con nào đã nuốt chìa khóa đâu."

Nhìn con cá sấu đã chui vào trong nước cùng đồng bọn bơi lội, Luffy liền sửng sốt kêu lên. "Nà ní?!!!"

"Đừng có châm chọc bọn ta". Nami tức giận quát. 

"Khốn kiếp". Zoro giơ kiếm lên. "Ta mà thoát được khỏi cái cũi này là ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."

"Cậu ngốc lắm nha Zoro". Luffy bình tĩnh phê bình. "Chúng ta sẽ không ra khỏi đây được đâu vì chìa khóa đã bị nuốt mất tiêu rồi."

"Biết rồi ba!!!". Zoro bất mãn đáp lại. "Nãy giờ tôi cũng nhìn thấy mà."

"Được rồi, đã đến lúc phải lên đường". Crocodile búng tay, cánh cửa dân ra ngoài thông qua đường hầm dưới nước liền mở ra.

"À mà có thêm một điều nưa các ngươi cần biết". Hắn nói. "Căn phòng bí mật này là nơi ta sử dụng để làm chủ tịch Baroque Works, hiện tại nó đã không còn hữu dụng gì nên khoảng sau 1 giờ nữa, nó sẽ tự động bị phá hủy rồi nước sẽ tràn vào phòng và nhấn chìm nó xuống đáy hồ Rainbase. 1 triệu người dân vô tội hay 5 tên hải tặc vô dụng không có tương lai, cô sẽ chỉ có thể chọn duy nhất một lần, nhưng dù vậy thì cơ hội vẫn sẽ rất mong manh. Cô là đang đánh cược với cảm xúc của mình đấy Miss Wednesday. Thế nào? Cô có thích cá cược không?"

Hướng Vivi nhếch môi, gã cá sấu trông vô cùng đắc ý khi kế hoạch của mình sắp hoàn thành.

"Với rất nhiều kẻ ngu ở đất nước này, công việc của ta thật ra đã rất dễ dàng". Hắn nói. "Đặc biệt là bọn nhãi ranh nổi loạn và một lão già đào bới ở Yuba."

"Cái gì chứ?!!!". Luffy nghe tới người quen liền tức giận gào lên. "Ngươi là đang nói tới ông già khô cạn đó sao?"

Nghĩ đến người đã vất vả cả đêm đào đất cho mình có nước uống, thiếu niên liền không thể nào kiềm được cảm xúc khi ông ấy bị cười nhạo.

Crocodile cười khẩy, đáp. "Lão ta đã cố đào bới cả một ốc đảo chết ngày qua ngày với khuôn mặt khắc khổ, để rồi bão cái lại tới và khiến cố gắng của lão thành vô dụng, đúng là một lão già ngu xuẩn."

"Tên khốn nhà ngươi!!!". Luffy nghiến răng.

"Nói ta nghe đi Luffy Mũ Rơm". Crocodile nhếch môi. "Ngươi có thật sự nghĩ rằng những cơn bão cát lại luôn tấn công vào cùng một ngôi làng không?"

Sẽ không có một hiện tượng tự nhiên nào như thế, bởi vì thiên nhiên sẽ không bao giờ tìm cách triệt đường con người một cách tàn độc như vậy. Chỉ có bàn tay con người tác động vào mới có thể vùi dập mọi nỗ lực của người ta như thế.

Crocodile biết họ đã đoán ra, cho nên cũng không ngại vạch trần mình luôn mà trả lời. "Chính ta đã làm đó."

Nhìn những thớ cát nâu trên tay của tên cá sấu, mọi người liền nhíu chặt mày. Hope không nhịn được nữa, cuối cùng cũng gào lên.

"MẸ KIẾP TÊN CHÓ CHẾT NHÀ NGƯƠI, SAO NGƯƠI CÓ THỂ ĐỘC ÁC VỚI ÔNG TOTO NHƯ VẬY HẢ? NGƯƠI CÓ BIẾT RẰNG ÔNG ẤY ĐÃ CAO TUỔI LẮM RỒI KHÔNG? NẾU CỨ TIẾP TỤC SỐNG TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT NHƯ THẾ, ÔNG ẤY SẼ CHẾT THẬT ĐẤY ĐỒ KHỐN. SAO NGƯƠI CÓ THỂ ĐỘC ÁC VỚI MỘT ÔNG LÃO TUỔI CAO SỨC YẾU NHƯ VẬY HẢ?!!!"

Ông lão ấy, dù chỉ gặp qua một đêm nhưng vẫn rất tốt với bọn họ. Kể cả khi vương quốc này đã sắp mục rữa, thì ông vẫn quyết tâm tin vào đức vua. Niềm tin cao cả đó, sự thân thiện mến khách đó, thử hỏi em làm sao có thể nhịn được?

Hope đã giận đến mức gào to chửi thề, nhưng giờ phút này cũng chẳng ai muốn cản em lại. Dù sao một hành vi giày vò người khác độc ác như thế, ai mà có thể nhịn được cơ chứ?

Người mới quen như Hope còn tức giận đến thế, hiển nhiên Vivi sẽ không để yên. 

Cô cắn chặt răng, hai mắt trừng lớn, gân xanh nổi lên trên trán, trên mặt lúc này đã là đỉnh cao của sự phẫn nộ hận thù.

"Ta sẽ giết ngươi!!!". Vivi gầm gừ.

Crocodile cười khinh rồi rời đi. Miss All Sunday lúc này cũng đi theo, thế nhưng trước khi rời đi, cô ta lại hơi xoay đầu nhìn họ bằng một ánh mắt phức tạp.

Sau khi Crocodile đi, các cái lỗ bắt đầu mở ra rồi tràn nước vào. Lượng nước đổ vào rất dữ dội, cũng không biết là có đến 1 giờ không hay là trước cả đó thì căn phòng này đã ngập chìm trong nước rồi.

"Nước bắt đầu tràn vào rồi". Usopp hốt hoảng. "Vivi, cô mau làm gì cứu chúng tôi đi, tôi không muốn đây là giây phút cuối cùng của đời mình đâu hu hu hu!"

"Đừng có sợ đồ ngốc". Zoro nói.

"Cậu là đồ ngốc thô lỗ Zoro". Usopp đáp lại. "Làm sao tôi có thể không sợ vào lúc này được chứ? Nếu còn không làm gì nữa là tụi mình chết thật đó, cậu có hiểu điều đó không hả?!!!"

Vivi quỳ rạp trên đất, đôi mắt ngập nước hướng bóng lưng của Crodile căm thù gằn giọng.

"Đồng đội hay vương quốc, ngươi vậy mà lại chỉ cho ta một lựa chọn". Cô nghiến răng. "Ta thề sẽ giết ngươi trước khi ngươi đến được với Alubarna, bởi vì ta biết mọi chuyện sẽ không dừng lại cho tới khi ta giết được ngươi. Ngươi không biết gì về người dân đất nước này, cũng không biết bất kỳ lịch sử hay cuộc sống nào của họ, NGƯƠI HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!"

Trước tiếng la đầy tuyệt vọng của Vivi, dây chuỗi ngọc lại tung bay trong tay nàng công chúa. Nhưng nghĩ đến thất bại trước đó của mình, cũng như việc giờ đây mình chẳng thể làm gì hết cho vương quốc mình yêu thương lẫn các đồng đội mình quý mến, cuối cùng cô chỉ có thể bất lực buông vũ khí trong tay.

Tiếng leng keng của ngọc xanh khi va chạm với đất cứng vô cùng vang dội. Nhưng át đi cả thanh âm chói tai đó, tiếng khóc kiềm lòng đầy đau khổ của Vivi càng thêm khó nghe.

Luffy mím chặt môi, quát lên. "Vivi, mau làm gì đi chứ! Mau đưa bọn tôi ra khỏi đây đi!"

Vivi không khỏi nghẹn ngào trước sự cầu cứu của cậu. "Luffy à..."

"Cuối cùng ngươi cũng đã cầu xin cho sự sống của mình rồi à Luffy Mũ Rơm?". Crocodile ở bên kia đường hầm nước mỉm cười. "Nhưng mà đó là tự nhiên thôi, mọi người đều sợ chết mà."

"Ta không hề sợ chết". Luffy phẫn nộ quát lớn. "Nhưng nếu bọn ta chết ở đây, thì ai sẽ đát đít ngươi hả tên khốn?!!!"

Vivi nghe vậy liền ngạc nhiên. Cô quên đi cả khóc lóc, tròn mắt nhìn về thiếu niên. Ở bên kia, Crocodile cũng nhướng mày nhìn lại.

Nhưng cũng chỉ là nhìn thôi, trước việc giờ đây Luffy còn không thể thoát ra khỏi buồng giam, hắn liền cười nhạo mà nói.

"Đừng có tự tâng bốc mình nhóc con. Trèo cao sẽ té đau đấy."

"Ngươi mới là nhóc con đấy". Luffy nghiến răng.

Crocodile cười một tiếng rồi búng tay, một cái lỗ lớn khác lại mở ra. Nhưng lần này đi cùng với nước, một con cá sấu Bananawani cũng chen vào.

Trước sự xuất hiện của con vật hình chuối kia, ai cũng vô thức cau mày lại.

Crocodile thấy vậy liền cười, nói. "Nếu cô vẫn còn muốn ngăn chặn cuộc nổi loạn này thì đây là cơ hội cuối cùng để cô bỏ rơi chúng đấy Miss Wednesday."

Nhìn con cá sấu khổng lồ kia, Vivi cảm thấy người mình đang run lên vì sợ hãi. Đây là bản năng của con người, là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng dù vậy, nàng công chúa vẫn cố gắng đứng thật vững.

"Được rồi đó Vivi". Luffy liền gào lên cổ vũ. "Đập chết nó đi Vivi!!!"

"Cậu đừng có dở hơi vậy chứ". Usopp hoảng hốt. "Con đó to quá mà, Vivi sao đánh lại được?"

Nói rồi lại hướng Vivi gào lên. "Mau chạy đi Vivi, nhưng mà trước đó hãy cứu bọn tôi trước đi rồi mình cùng chạy!!!"

"Cậu mới là đồ dở hơi đó!!!". Luffy quát lại.

"Chờ đã mấy cậu". Nami kêu lên. "Mau nhìn ngoài cửa sổ đi."

Cả bọn liền nhìn qua, chỉ thấy bây giờ ở bên ngoài, một đàn cá sấu chuối khổng lồ đã xếp thành hàng ngay ngắn chờ tới lượt chui vào. Con nào con nấy cũng mập thù lù hung tợn, mùi cá sấu hôi thối không ngừng bốc lên.

"Chúng nó đang xếp hàng kìa trời!!!". Usopp thảng thốt kêu lên.

"Chắc nó nghĩ chúng ta là đồ ăn đấy". Zoro bình tĩnh nói. 

"Trời ơi cứu!". Usopp gào to. "Nếu còn không thoát khỏi đây thì chúng ta sẽ ở trong dạ dày của chúng sau một tiếng nữa đó mọi người ơi!!!"

Con cá sấu chui vào đầu tiên đã bắt đầu há mồm về phía Vivi. Cô liền vội vàng thủ thế, nhưng cú tấn công vừa mạnh vừa nhanh của nó đã khiến Vivi thất thủ.

Tuy cô may mắn tránh được đòn này, xong góc cầu thang bị con cá sấu ngoạm trúng thì lại nát bấy.

"Ghê vậy trời!". Hope giật mình kêu lên."Lực hàm gì mà khủng khiếp vậy? Nếu chúng ta không làm gì thật là mình sẽ bầy hầy như cái cầu thang đó luôn á mọi người!"

"Không đến nỗi vậy đâu". Zoro vẫn không chút hoảng sợ cùng em bình luận tán gẫu. "Nó to như vậy nên chúng ta đều sẽ bị nó nuốt chửng thôi."

"Giờ phút nào rồi mà hai người còn có thể nói những lời kinh khủng đó được hả?!!!". Usopp gào lên.

Cá sấu không chỉ có lực hàm mạnh mà còn có một cái đuôi linh hoạt. Nó xoay nửa người, cái đuôi lớn tung lực quất qua, đòn này Vivi không tránh được, thành công bị nó quất đến văng ra xa.

"Trời ơi Vivi!!!". Luffy hoảng hốt gào lên.

"Khốn kiếp thật chứ!!!". Usopp cũng gào cùng. "Con quái vật này quá sức cậu ấy rồi!!!"

Vivi bị đánh đến đau, cả người vô lực vì nhiều ngày vất vả khiến cô không thể ngồi dậy nữa. Con cá sấu lúc này đã kề mồm sát người cô, chỉ cần bây giờ nó ngoạm xuống, bảo đảm Vivi sẽ chết ngay không bàn cãi.

"Chị Vivi". Hope không đùa nổi nữa, hoảng hốt hét lên. "Nó đang ở sau chị đấy, mau chạy đi!!!"

"Đừng có ngồi đó nữa". Nami cũng hét lên. "Cậu mau đứng dậy và chạy đi Vivi!!!"

"Nó sắp ăn thịt cậu rồi đó!!!". Usopp hoảng sợ ôm đầu kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top