Chương 51: Gì mà bám dai vậy cha già?

Trước sự động viên của những người mà giờ đây cô đã có thể chân chính gọi là đồng đội, Vivi quyết tâm không trốn chạy nữa. Cô lau sạch nước mắt, đứng dậy cùng đồng bọn lên kế hoạch đánh thẳng vào sào huyệt của Crocodile.

Đánh rắn phải đánh ngay đầu, chỉ cần diệt được Crocodile thì toàn bộ Barouque Works sẽ sụp đổ. Hiện tại chỉ cần bọn họ giải quyết chuyện này trước khi quân phiến loạn dến được với thủ đô Alubarna, và để làm được điều đó, trước hết bọn họ phải lên đường đến với Rainbase - thành phố trong mơ.

Ban nãy quyết tâm hừng hực là thế, nhưng thực tế thì bọn họ vẫn đang đi đường dài trong sa mạc. Cho nên đi được một lúc, mồ hôi cả bọn lại bắt đầu tuôn ròng ròng.

"Trời ơi". Luffy than thở. "Khát nước quá."

"Còn xa không Vivi?". Usopp cũng hỏi.

"Không xa lắm đâu". Vivi mỉm cười dịu dàng.

Nhìn hai thiếu niên như hai con zombie mới đội mồ sống dậy, Nami liền thẳng thắn phê bình. "Hai người đừng có yếu đuối như vậy chứ, đàn ông lên tí coi."

"Cậu thì biết gì chứ?". Luffy bất mãn đáp lại. "Cậu suốt ngày được cưỡi lạc đà thì sướng thấy mồ rồi còn gì nữa."

"Đúng đó". Usopp cũng tán đồng. "Cho bọn tôi cưỡi với coi."

Nami mỉm cười hiền hậu, rất rõ ràng câu trả lời là không.

"Này Chopper". Zoro hôm nay không phải kéo Chopper đi nữa liền mỉm cười có chút tự hào. "Hôm nay nóng vậy mà cậu không xỉu nữa à?"

"Ừ. tôi đang cố hết sức đây". Chopper dưới dạng tuần lộc bốn chân đáp. "Cơ mà nói thật nhé Salem, cậu nặng khủng khiếp luôn đấy."

"Meo" Thông cảm nha bạn tuần lộc, tại đệm thịt của tôi mà đi dưới cát nóng là sẽ bỏng ngay và luôn đấy!

"Vivi này". Chopper gọi. "Ở Rainbase có nước không thế?"

"Có chứ, vùng đất đó còn đặc biệt màu mỡ nữa". Vivi gật đầu. "Bạo loạn không lan được tới đó, hiện giờ chỗ đó còn đang mở một sòng bạc lớn nữa."

Nami nghe vậy liền phấn khích, hai mắt cũng hóa thành hai ký hiệu beli. "Trời ơi sòng bạc luôn hả?"

"Cô lại âm mưu cái gì đó?!". Zoro nhướng mày.

"Mà tôi không nghĩ ở Alabasta vẫn còn nơi để vui vẻ đấy". Sanji nói.

"Tránh ra đi, đừng có hòng động vào nước của tôi!!!"

Cắt ngang lời của chàng đầu bếp, chính là màn cãi vã giành lấy bình nước đeo trên cổ Luffy. Usopp thì liên tục cướp lấy, xong Luffy vừa có lợi thế cơ thể vừa có ưu thế kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nên không để bạn mình cướp được.

"Thôi mà Luffy, cho tôi xin một ngụm thôi". Usopp thiếu điều khóc ròng. "Chúng ta được tặng nước là cho việc này mà phải không?"

"Không được". Luffy thẳng thừng từ chối. "Ông già đó đã phải thức cả đêm để đào đấy, chúng ta không được uống hết trong một hơi đâu đồ ngốc!"

"Lạ nha". Nami thoáng kinh ngạc. "Cậu mà cũng biết tiết kiệm đồ ăn thức uống nữa hả Luffy?"

"Dĩ nhiên là tôi biết rồi". Luffy nhíu mày bất mãn. "Sao mà cậu thô lỗ quá dạ Nami?"

"Thôi tôi không thể bước được nữa rồi". Usopp ngã luôn xuống đất, vừa thở vừa le lưỡi. "Khát quá má ơi!"

"Này Vivi". Luffy hỏi. "Chúng ta đã sắp tới Rainbase chưa?"

Vivi xuống lưng lạc đà, hướng thiếu niên mỉm cười chân thành nói. "Luffy, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu thì tôi cũng không thể có được quyết tâm như thế này đâu."

"Vậy thì cho tôi ăn là được". Luffy nói.

"Hở?"

Luffy đập đấm tay vào nhau hạ quyết tâm mà nói. "Sau khi tôi đá đít tên Crocodile xong thì cậu phải cho tôi ăn no tới chết luôn đấy."

Vivi liền bật cười, chắc nịch gật đầu. "Được, tôi hứa với cậu!"

Đi thêm một ngày đường, vào giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ đã đến được thành phố trong mơ Rainbase. Khác với Erumalu đổ nát và Yuba hoang tàn, nơi này trông hoa lệ hơn nhiều.

"Chúng ta đến nơi rồi". Vivi nói. "Đây chính là Rainbase."

"Ơn trời là cuối cùng cũng tới". Hope thở nhẹ một tiếng. "Nếu còn đi tiếp nữa chắc đống màu vẽ của em cũng khô hết mất."

"Anh thì khát muốn chết còn em thì chỉ quan tâm màu vẽ". Usopp nói. "Tư tưởng nghệ thuật của hai đứa mình khác nhau ghê."

"Tới nơi rồi hả?". Luffy liền lấy lại tinh thần khô khốc của mình mà hô lớn lên. "Được rồi chờ đó đi tên Crocodile xấu xa kia, ta sẽ đánh bại nhà ngươi!"

"Mà này mọi người". Zoro bỗng nói. "Các cậu có nghĩ là bọn Baroque Works đã phát hiện ra chúng ta đã đến thành phố này chưa?"

"Tôi nghĩ là chúng biết rồi đấy". Nami nói. "Tên Mr 2 đó đã thấy mặt chúng ta rồi mà, rất có thể bọn chúng đã biết chúng ta đến đây và đang giăng bẫy sẵn chờ chúng ta nữa."

"Thì sao chứ?". Luffy bất cần đời bật lại.

"Thì còn sao nữa". Usopp trả lời. "Chúng đã biết mặt chúng ta rồi, cho nên chúng ta không thể chạy loanh quanh Rainbase được."

"Tại sao lại không thể?". Luffy không thích trốn tránh liền nhíu mày.

"Thì bọn chúng sẽ tìm tới chúng ta trước khi chúng ta mò được đến gần Crocodile chứ sao". Usopp đáp. "Thật tình là cậu làm ơn cẩn thận chút đi, lạng quạng là bay màu cả đám đó."

"Tôi nghe nói khả năng ám sát của bọn chúng rất nổi tiếng đấy". Zoro nhắc nhở. "Các cậu hãy cẩn thận một chút."

"Chắc là em đi trước đây ạ". Hope thu cái ô xếp lớn lại, người bắt đầu bay lên. "Em nóng quá rồi, nếu còn không bổ sung thêm nước là sẽ phiền phức lắm."

Lương thực và nước sạch của bọn họ đã hết sạch vào hôm qua sau khi rời khỏi Yuba. Hope đã một ngày không uống nước rồi, mặc dù thể chất em rất tốt nhưng dù sao cũng là một Omega, người khác có thể 3-4 ngày không uống nước, nhưng Hope chỉ cần một ngày không nước thôi thì sẽ có thể bất tỉnh.

"Vậy cậu đi nhanh đi". Chopper gật đầu nói. "Cậu không thể mất nước được, như vậy sẽ khiến kỳ phát tình diễn ra sớm hơn sự phát triển của cơ thể, dễ mệt lắm."

"Vậy em mau đi đi". Nami liền ném cho Hope một túi tiền. "Bổ sung nước xong thì đem nước về cho bọn chị, bọn chị sẽ chờ em ở cổng vào."

"Để anh đi với em". Luffy nói. "Anh cũng sắp khát khô rồi này."

"Tôi cũng đi nữa". Usopp cũng nói. "Tôi mà không được uống nước trong vòng 1 phút nữa thì chết thật mất."

"Vậy cậu trông Salem giúp tớ nha Chopper". Hope gật đầu. "Em đi chút rồi về, mọi người chờ em nha."

"Đi cẩn thận đó". Zoro dặn dò. "Không cần vội, từ từ cũng được."

"Em nhớ rồi ạ."

Hope nhanh chóng bay vào thành phố, Luffy cũng chạy sát em. Vào được tới nơi, cả hai liền xông thẳng vào quán cà phê gần nhất mua nước.

"Bà chủ". Luffy đập bàn la ó đầy phấn khởi. "Mau cho tôi nước uống đi."

"Cho bọn tôi 2 thùng, à không 5 thùng luôn". Usopp cũng đập bàn. "Mau đi bà chủ, mau mau mau mau mau."

"Rồi rồi nước của ba người đây". Bà chủ bưng ra 3 thùng nước cỡ vừa cho 3 người. 

"Cảm ơn bà chủ". Hope nói, tiện tay lấy cái ống hút lớn đặt trên bàn cắm vào thùng rồi uống ừng ực.

Ôi mẹ ơi thiên đường!

Hope vừa uống vừa thỏa mãn nghĩ thầm.

Không ngờ nước lọc thôi mà cũng ngon vậy luôn ó!

Đang uống ngon lành, bỗng dưng Hope thấy hai đồng đội của mình đang trố mắt nhìn qua bên kia. Em liền ngừng uống, nước trong miệng vẫn còn chưa kịp nuốt xuống thì hai mắt đã phải trợn lên vì hai con người đối diện.

Đó chính là hai tay hải quân bọn họ đã gặp ở Louge Town và Nanohana, Smoker và cô gái đeo kính.

Gì mà bám dai vậy cha già?

Nghĩ đến một quãng đường xa như vậy mà hai con người này vẫn còn bám theo băng bọn họ, Hope bị sự dai dẳng của tên người khói làm cho nấc cụt luôn.

Luffy và Usopp cũng sốc đến phun sạch nước vào mặt hai người kia. Ngay lập tức, Luffy hai tay vác hai thùng nước, vội vàng co giò bỏ chạy.

"Chạy mau đi mọi người". Luffy hô lớn. "Xách mấy thùng nước theo nữa."

"Nhanh lên Hope". Usopp ôm một thùng nước vội đuổi theo Luffy. "Hắn mà bắt được là sẽ biến em thành thịt hun khói cho coi."

Gì mà sợ dạ trời?

Hope hoảng hốt, vừa dùng lực kéo theo một thùng nước vừa chạy theo, cả đường không ngừng nấc cụt vì sự hoảng hốt chưa qua.

"Tashigi". Smoker lập tức đuổi theo. "Mau đuổi theo bọn chúng nhanh lên."

"Bà chủ, cho chúng tôi trả tiền". Cô gái đeo kính vội hướng bà chủ tiệm cà phê nói.

"Nếu hai người quen 3 tên đó thì sẵn tiện trả tiền cho họ luôn đi". Bà chủ nhăn nhó nói.

Mặc dù không có quen biết gì 3 tên hải tặc kia hết, đã vậy còn là kẻ thù của nhau nữa, xong Tashigi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay móc tiền túi ra đưa cho bà chủ.

Hải quân đã sớm đóng đô ở thành phố này. Một đường dài chạy về chỗ tập trung, cả 3 người liền bị cả đám lính biển vác súng vác dao đuổi theo rần rần.

"3 người đó về rồi kìa". Sanji nhíu mày. "Quả nhiên cậu đoán không sai Zoro, bọn họ còn mang theo rắc rối nữa."

Zoro đã quá quen với chuyện này nên rất bình tĩnh hỏi lại. "Lần này là gì thế?"

"Hải quân". Sanji đáp.

"Trời đất ơi". Nami hốt hoảng. "Đã mang rắc rối về thì thôi đi, đã vậy còn không biết chạy hướng khác mà xông thẳng về đây luôn. Mấy cái người này thật là!!!"

Bình tĩnh là thế nhưng động tác của bọn họ lại rất nhanh. Cả bọn nhanh chóng đứng bật dậy, đồ đạc đã không còn gì để mang theo nên liền tóm nhau bỏ chạy.

"Vậy còn Chopper thì sao?". Vivi vội nói. "Cậu ấy và Salem vẫn còn chưa quay lại nữa."

"Mặc kệ hai đứa nó đi". Zoro liền nói. "Chopper và Salem đều sẽ không sao đâu, quan trọng bây giờ chính là chúng ta đây nè."

"Mọi người ơi hải quân đang đuổi theo chúng ta kìa". Luffy chạy phía sau đồng bọn hét lên. "Mau chạy đi các cậu ơi."

"Tất cả là tại cậu". Zoro vừa chạy vừa xù lông. "Lần nào để cậu đi thì cũng mang theo rắc rối trở về hết!!!"

"Bọn mình không định chạy quanh thành phố chứ các cậu?". Usopp hớt hải nói. "Baroque Works sẽ phát hiện ra chúng ta mất."

Zoro vừa chạy vừa nheo mắt nhìn quanh. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Baroque Works đã phát hiện ra bọn họ. Hiện tại trong khắp ngõ ngách của thành phố, đã có vô số tên địch mai phục.

"Tôi nghĩ rằng đã quá muộn rồi". Zoro nhíu mày. "Chúng ta đã bị phát hiện."

"Vậy thì chỉ còn một cách thôi". Luffy liền nói. "Đi thôi nào các cậu."

"Luffy?"

Luffy cười khoe răng trắng với Vivi, nói tiếp. "Thẳng tới chỗ têm Crocodile đó thôi, đúng không nào Vivi?"

"Đúng vậy". Vivi liền gật đầu rồi chỉ tay về sòng bạc có treo tượng cá sấu trên nóc nhà ở trước mặt họ. "Cậu có thấy tòa nhà đó không? Đây là sòng bạc do Crocodile quản lý tên là RainDinners, Crocodile đang ở trên đỉnh tòa nhà đó."

"Ở đó đúng không?". Luffy gật đầu đã hiểu. "Thì ra là ngươi đang trốn ở đây Crocodile."

"Em đưa anh lên đó, hic". Hope nói, lại nấc một tiếng. "Khả năng bay của em sẽ giúp chúng ta đột nhập vào đó nhanh hơn."

"Được". Luffy liền gật đầu. "Nhờ em đấy Hope."

"Cứ giao cho em, hic."

Thấy đám hải quân phía sau vẫn đang kéo đến bầy bầy, Sanji không khỏi tặc lưỡi mà nói. "Tôi nghĩ chúng ta nên tách nhau ra, cứ chạy cùng nhau như vậy là không ổn."

Thấy phía trước là ngã ba đường, Zoro liền gật đầu. "Ý kiến rất hay Sanji."

"Vậy được". Luffy cũng nói. "Hẹn gặp các cậu ở đó."

"Ừ!". Mọi người đồng thanh đáp lại rồi chia thành 3 nhóm mà chạy theo 3 con đường khác nhau.

Trong khi Sanji, Usopp và Nami đi bên trái, Zoro và Vivi thì đi bên phải, Luffy được Hope nắm tay kéo thẳng bay lên cao.

"Chúng đang tách nhau ra!!!"

"Mau đuổi theo chúng!!!!"

Luffy không hề sợ chết, để Hope nắm tay liền xoay đầu hướng Smoker lè lưỡi châm chọc. "Này tên người khói, có giỏi thì bắt ta đi nè!"

Smoker tỏ vẻ thích thú với con mồi của mình, môi nhếch lên tán thưởng. "Gan ngươi cũng to lắm đấy nhóc con, bộ các ngươi nghĩ là có thể chạy mãi hay sao?!"

"White Smoke: Cột leo trắng"

Nhìn hắn dùng tới năng lực mà đuổi theo mình, Hope liền nhướng mày. Em nheo mắt nhìn sòng bạc trước mắt rồi nói.

"Nắm tay em chặt vào nha anh Luffy, hic. Em có thể giúp hai đứa mình thoát được tên đó, nấc."

Luffy không muốn Hope bị nặng nên liền vứt hai thùng nước xuống. Cậu nắm chặt tay Hope, vô cùng tin tưởng cô gái của mình mà gật đầu. "Yên tâm, anh sẽ không buông tay em đâu."

Thấy làn khói của gã người khói đã bay đến và vòng quanh mình chuẩn bị vây hãm, Hope liền tung ra chiêu lưỡi kiếm không khí của mình.

Cơ thể của Smoker là khói nên không thể bị tác nhân vật lý tác động. Nhưng tình cờ chiêu này vừa là gió vừa là công kích vật lý, công kích vật lý không thể lam thương Smoker, nhưng gió lại có thể thổi khói của hắn bay sang hướng khác.

Thấy chiêu khói đã bị tán đi trong tích tắc, Hope liền tăng năng lực lên tối đa rồi bay vọt đi. Smoker hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đuổi theo.

"Giỏi quá Hope". Luffy hai mắt sáng rực lên. "Em đúng là đồng đội của anh mà."

Hope có chút ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa nấc lên một tiếng.

Hope đã bay với tốc độ tối đa nên trong nháy mắt đã tới được sòng bài RainDinners. Nhưng khi em muốn kéo người cùng bay lên tầng đỉnh, một đứa con gái tóc nâu tuổi tầm 15, 16 từ đâu bỗng xuất hiện vừa sút cho Hope một cước vào thẳng ngay mặt.

"Con nhóc chết tiệt!!!"

Luffy tức giận muốn đấm người, nhưng cô gái kia đã quay về bên cạnh con cá sấu và rời xa đấm tay của thiếu niên.

Hope ăn đau nên phải về lại mặt đất, mặt bị đá đến muốn lệch sóng mũi chảy ra cả máu vô cùng đáng thương. Nhưng quan trọng hơn hết là chân cô gái đó giống như có dính dao nhọn vậy, tuy ban nãy Hope đã lùi lại, nhưng thứ vũ khí chưa rõ danh tính kia vẫn nhanh như chớp cắt lướt qua hai bên mí mắt của em. Mặc dù nhãn cầu bên trong không bị tổn hại, nhưng bộ phận dùng để nhìn ngắm này rất mẫn cảm yếu ớt, một chút tác động bên ngoài cũng có thể đau luôn cả bên trong.

Ra đòn gì mà hiểm ác hết sức, đau quá má ơi!!!

"Đưa anh xem nào". Luffy vội vạch tóc em lên kiểm tra. "Mẹ ơi chảy máu mắt luôn rồi, đau lắm phải không? Mẹ nó con nhỏ chết tiệt, đánh gì mà đánh ngay vào mặt thế này?!!!"

"Em không sao đâu ạ". Hope xoa xoa mí mắt đau nhức của mình mà nói, vì đau quá nên hết nấc luôn.

"Đừng động vào nữa". Luffy nắm tay em giữ lại. "Ngoan nghe lời anh, tay bẩn sẽ làm vết thương nặng hơn đấy."

Hope ngoan ngoãn thu tay lại, nhưng cảm giác đau rát cùng máu tươi rơi xuống bên mặt không phải là cảm giác gì dễ chịu cả, khuôn mặt lăn lộn nhiều ngày trong sa mạc chỉ toàn cát với càng cũng vì thế mà càng thêm bẩn thỉu.

"Giờ phút nào rồi mà hai người còn tình tứ nữa hả?". Usopp từ xa chạy đến cùng Nami hốt hoảng kêu la. "Mau chạy đi, hải quân sắp tới rồi kìa."

"Mau chạy đi Luffy". Zoro vừa đến cũng quát lên. "Khi về rồi cậu muốn ôm muốn hôn gì đó cũng được."

Mắt thấy Smoker cũng sắp đuổi đến sát bên, Luffy cũng hoảng hốt. Cậu nắm tay Hope đang cố mở mắt ra, hét lên. "Mau chạy vào trong sòng bài đi các cậu, nhanh lên!!!!"

Giờ phút này thì cho dù là lệnh của ai thì chỉ cần có đường sống là được. Chính vì thế trước ý tưởng điên rồ là xông thẳng vào sào huyệt địch của Luffy, cả bọn liền kéo nhau xông vào bên trong sòng bạc.

Phía sau bọn họ lúc này vừa là hải quân vừa là đoàn quân Baroque Works, người đông như kiến không ngừng đuổi theo.

Chạy băng qua cây cầu dẫn vào sòng bạc, cả bọn nhanh chóng tiến vào bên trong. Lúc này bên trong đang vô cùng đông đúc, các trò chơi từ Poker, Roulette đều vô cùng đa dạng, người thắng người thua vô cùng ồn ào.

Luffy hít sâu một hơi rồi hét lên. "TÊN CROCODILE KIA, NGƯƠI MAU RA ĐÂY CHO TA!!!"

Đám đông thấy cậu hét thì mới quay qua nhìn, những cũng chỉ đơn thuần là nhìn rồi lại tiếp tục quay về công việc đánh bạc.

Thấy Crocodile vẫn không xuất hiện, Luffy tiếp tục hét. "MAU RA ĐÂY ĐI, TA SẼ ĐÁ ĐÍT NGƯƠI VĂNG TỚI ALUBARNA LUÔN!!!"

Mọi người nhìn qua một lượt rồi lại tiếp tục chơi bài. Luffy cũng không nản chí, tiếp tục định hét lên.

Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy thì đã bị Nami và Usopp đã tát thẳng vào đầu.

"Bộ cậu nghĩ làm vậy thì hắn sẽ chịu ra mặt à?". Hai người đồng thanh nói.

"Tên đó là người hùng của thành phố đó". Usopp nói. "Cậu làm vậy chỉ khiến người ta chú ý tới chúng ta nhiều hơn thôi."

"Hiểu rồi". Luffy gật đầu. "Vậy giờ chúng ta làm sao đây?"

"Thì cứ từ từ đã". Usopp nói. "Nếu không có Vivi, chúng ta sẽ không thể nhận ra Crocodile đâu."

"Nhắc mới nhớ". Nami giật mình kêu lên. "Vivi đâu rồi?"

"Em không biết". Hope vừa quệt đi vệt máu trên má mình vừa nói. "Lúc đến đây đã không thấy chị ấy đâu rồi."

Ôi đau quá má ơi!!!

Thế là để tìm người, ba thanh thiếu niên Luffy, Usopp và Nami lại cùng nhau hét lên gọi người.

"VIVI, CROCODILE, MẤY NGƯỜI ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ?!!!"

Zoro thấy IQ bình thường của Usopp và Nami đã bị Luffy kéo xuống làm cho bất thường liền nhíu mày nhắc nhở. "Này 3 người!!!"

"Đừng hòng chạy thoát tên Mũ Rơm". Smoker lúc này đã thành công đuổi đến sòng bạc. "Dám để ta phải chạy đến tận đây, đúng là gan to rồi!!!"

"Trời ơi gã người khói!!!". Nami hốt hoảng kêu lên.

"Mau chạy đi chứ còn đứng đây làm gì?!!!". Zoro cũng hô lên.

Cả bọn lại tiếp tục chạy sâu vào trong sòng bạc. Usopp nhìn tên hải quân có năng lực trái ác quỷ đang đuổi sát sau mình, không khỏi kêu lên. "Rốt cuộc tên đó đang làm gì ở đây vậy chứ?"

"Quá rõ ràng rồi còn gì". Zoro đáp. "Hắn ta đang săn đuổi Luffy đấy."

"Hắn ta đúng là dai dẳng mà". Hope nói. "Đuổi theo đến tận đây, xa vậy mà cũng đi được chỉ vì một con mồi, đúng là kiên trì."

"Quý khách xin hãy dừng bước". Lúc này quản lý sòng bài đứng ra chặn đường họ. "Xin thứ lỗi nhưng quý khách kh-"

Còn chưa nói xong, đã bị cả bọn tông thẳng vào mà bay đi.

"Hình như chúng ta vừa tông phải cái gì đó". Hope tạm thời không thể mở mắt nên không thể xác định được vật thể mình vừa đâm trúng.

"Kệ đi". Luffy nói. "Miễn không phải người là được."

Đúng lúc này, bỗng dưng một con đường được trải thảm đỏ rắc đầy cánh hoa với hai hàng nhân viên ăn mặc cao cấp được dọn sẵn trước đường họ chạy. 

"Xin mời đi lối này". Các nhân viên cười niềm nở chỉ dẫn. "Đây chính là phòng VIP dành riêng cho các vị."

"Phòng VIP?". Usopp nhíu mày.

"Hắn đang nói chúng ta à?". Nami cũng ngạc nhiên.

"Vậy tốt đó". Zoro cười tự mãn. "Cuối cùng cũng có kẻ biết chúng ta là ai rồi."

"Được rồi đi thôi!!!". Luffy nói, tay nắm chặt Hope kéo vào trong phòng Vip.

Hope không thể mở mắt nên chỉ có thể để Luffy làm đôi mắt của mình. Em tin nhất là thuyền trưởng của mình, cậu dắt đi đâu theo em cũng sẽ đi theo.

"Cơ mà VIP là sao thế?". Luffy chạy vào rồi mới hỏi.

"Hành lang đang tách ra kìa". Nami trợn mắt.

"Nó ghi 'phòng VIP rẽ trái". Usopp nheo mắt nhìn.

"Nhưng hải tặc thì phải có lối đi riêng". Nami nói.

"Vậy giờ đi đường nào thế ạ?". Hope hỏi lại.

"Sao cũng được chọn đại một lối đi". Zoro liền nói.

Usopp đầu đầy mồ hôi, dứt khoát chọn luôn phòng VIP.

"Nhưng chúng ta là hải tặc cơ mà". Luffy cãi lại. "Hải tặc là phải đi đường này."

Nói xong liền rẽ lối sang bên phải, Smoker cũng theo sát bọn họ. Nhưng không đi được bao nhiêu bước, bởi vì phía trước đã là ngõ cụt.

"Ủa gì kỳ vậy?". Luffy nhíu mày.

"Sao thế ạ?". Hope hỏi. "Trước mặt chúng ta có gì vậy?"

Vừa dứt câu, sàn nhà bên dưới đã đột nhiên biến mất. Hope cùng mọi người rơi tự do, vang lên bên tai là vô số tiếng hét.

Smoker sửng sốt quát lên. "Chuyện quái gì thế này?"

"Á!!!". Nami hét lên.

Zoro hoàn toàn chấp nhận số phận, chán nản nói. "Vậy là chúng ta lại rơi vào một cái bẫy ngu ngốc rồi!!!"

"Chúng ta đang rơi vào bóng tối kìa mọi người". Usopp cố dập tay mình. "Mau bơi lên đi."

"Có cái hố kìa". Luffy cũng hét lên. "Đừng buông tay anh đó Hope!!!"

Hope nắm chặt tay thiếu niên, vì mắt quá đau nên năng lực bay không thể sử dụng. Bởi vì trái Brain Brain không phải không có giới hạn dùng, khi em không thể nhìn thấy gì hết, Hope sẽ không thể nào bay được.

Cho nên là, cả bọn đã cùng nhau rơi vào hố bẫy như vậy đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top