Chương 50: Đôi lúc khóc lóc không phải là vì yếu đuối đâu

Đi thêm một đoạn thì trời tối hẳn. Lúc này cả sa mạc bỗng nổi gió, cát bụi cuốn theo gió lớn khiến mọi người đều không nhìn rõ đường, để tránh cát cuốn vào miệng mồm thì Hope và đồng bọn đều phải trùm mũ quấn kín khăn quanh miệng mình.

Vivi xuống lưng lạc đà quan sát, rất nhanh đã kêu lên. "Ở đằng kia tôi thấy có cái gì đó lấp lánh kìa."

"Vậy là tới Yuba dữ chưa?". Luffy nheo mắt nhìn. "Gió cát lớn quá nên tôi không thấy gì cả."

"Em nhìn thấy có một thành phố thì phải". Hope nói, mắt chớp liên tục để phủi cát ra. "Ôi mẹ ơi cát gì mà nhiều khủng khiếp."

"Đừng nhìn nữa Hope". Sanji nhắc nhở. "Cát sẽ khiến em bị đau mắt đấy."

"Hướng đó có tiếng gì vậy?". Nami nhíu mày khi bên thành phố xa tít đằng kia vang lên thanh âm kỳ quái.

"Nhất định có chuyện không hay đang xảy ra ở đó rồi". Vivi hoảng hốt. "Chết rồi, Yuba đang bị một cơn bão cát bao trùm."

Bão cát này còn lớn hơn trận bão cát họ gặp hôm trước. Để tránh nguy hiểm, cả băng phải chờ cho bão đi qua thì mới dám lại gần.

Khác với tưởng tượng của Hope rằng Yuba là căn cứ của quân phiến loạn thì sẽ đông người, Yuba trước mặt họ chỉ là một thành phố hoang sơ cũ nát và mọi thứ đều bị nhấn chìm trong cát.

Những tòa nhà màu bùn cũ kĩ đã bị cái nắng khô hạn hun sắp nứt, cây cối vốn đã xơ xác lại thêm một trận bão cát tấn công càng thêm xác xơ khô gầy.

"Tệ thật". Zoro nói. "Nơi này cũng chẳng khá hơn Erumalu gì mấy."

"Nước ở đâu trời?". Luffy thả Usopp xuống, lưỡi lè ra ngoài vì sắp khát khô. "Tôi sắp chết khát rồi này."

"Chẳng phải cô đã nói nơi này là một ốc đảo sao Vivi?". Usopp đừ người hỏi lại. "Sao nhìn nó khô khan quá vậy?"

Vivi buồn rầu nhìn khắp nơi như để tìm kiếm một hy vọng, vừa nhìn vừa trả lời. "Bão cát đã làm cho nơi này bị sa mạc hóa, ốc đảo cũng đã bị nó nuốt chửng mất rồi."

"Cạch cạch"

Bỗng lúc này ở gần đó vang lên như âm thanh xẻng sắt cuốc đất. Điều này chứng tỏ là ở đây vẫn còn có người, cả bọn vì thế liền đi qua xem thử.

Ở dưới một chỗ đất trũng thấp hơn chỗ đất cát họ đang đứng, có một ông lão đang bận biu dùng xẻng đào đất. Chỗ đất xung quanh đã bị cát làm khô hằn, cũng không biết là ông ấy đang đào cái gì ở đây nữa.

Ông lão biết có người đến, cũng không tỏ ra kinh ngạc mà chỉ tiếp tục đáp đất và nói. "Các người vừa mới tới đây hả? Chắc là mới băng qua ốc đảo nên mệt lắm rồi phải không? Đáng tiếc là thành phố này đã khô cằn hết rồi, nhưng nếu muốn, các người cứ việc ở lại đây nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình."

Nói tới đây, ông mới quay sang nhìn bọn họ. Vivi sợ mặt mình bị nhận ra, cho nên liền vội lấy áo che mặt lại.

Ông lão cũng chỉ đơn thuần nhìn họ một cái rồi lại tiếp tục đào đất, dù nơi này trông như không còn gì để sống, ông vẫn ra dáng một người hướng dẫn viên mà giới thiệu cho bọn họ.

"Nếu các cô cậu muốn tìm nhà trọ thì ở đây có rất nhiều, sẽ không thu tiền đâu. Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể giúp tới đó thôi."

"Xin hỏi". Vivi lúc này mới mở lời. "Nhưng tôi nghe nói thủ lĩnh của quân phiến loạn đã dùng nơi này để làm căn cứ đúng không?"

Ông lão nghe tới 3 từ 'quân phiến loạn' liền ngừng đào đất. Ông ta trừng mắt, tức giận ném đồ đạc lung tung về họ.

"Mấy người hỏi về quân phiến loạn để làm gì? Đừng nói là lại có thêm người muốn gia nhập đội quân đó nha? Nếu đó là mục đích của các người vậy thì hãy đi khỏi đây ngay đi!!!"

Có lẽ do tuổi tác đã cao nên sức ông lão cũng có hạn. Sau một hồi ném đồ đạc, ông dừng lại thở dốc mệt nhọc rồi lại tiếp tục quay về đào đất.

Dù vậy, ông vẫn nói với họ rằng. "Những tên ngốc đó, đã sớm rời khỏi đây rồi."

Vừa dứt câu, cả bọn đã sửng sốt trợn mắt há mồm.

"Ông mới nói cái gì?!!!". Luffy là người to tiếng nhất. 

"Không thể nào như vậy được". Vivi cũng kêu lên.

Nếu quân phiến loạn đã đi mất, vậy những ngày qua họ vất vả băng qua sa mạc để làm gì cơ chứ?

Ông lão cũng không an ủi họ, chỉ tiếp tục cuốc đất và nói. "Các cô cậu đều nhìn thấy cơn bão cát vừa cuốn qua đây rồi đúng không? Đây không phải là lần đâu, hạn hán 3 năm ròng rã đã làm cho vùng đất nơi này trở nên khô cằn. Bão cát lại không ngừng tàn phá và nuốt chửng mọi thứ, ốc đảo xanh tươi ngày nào giờ đã hoang tàn như thế này đây. Lại không có sự trợ giúp từ việc giao thương với những vùng lân cận, quân phiến loạn không thể duy trì hoạt động được nữa nên họ đã quyết định chuyển đến Katorea."

"Katorea?". Vivi nghe xong liền hoảng hốt.

"Là ở đâu vậy Vivi?". Luffy liền hỏi. "Chỗ đó có gần ở đây không?"

Vivi bèn đáp. "Đó chính là một ốc đảo nằm ở bên cạnh Nanohana."

Nanohana?

"Tức là chỗ chúng ta mua hàng ấy ạ?". Hope nhướng mày. "Như vậy không phải là điểm xuất phát sao?"

"Phải rồi há". Chopper kêu lên. "Katorea là thành phố mà tôi đã bị lạc và gặp được Mi Mắt đó."

"Bừ bừ bừ bừ"

Chopper thấy Mi Mắt kêu mấy tiếng liền vội phiên dịch lại. "Mi Mắt nói khi cậu ấy cứu tôi, cậu ấy vốn là đang lên đường vận chuyển cho quân phiến loạn ở Katorea đó."

Không nói thì thôi, vừa nói xong đã bị Luffy, Sanji và Usopp cùng nhau cho một trận.

"Đồ lạc đà chết tiệt". Usopp cũng nói.

"Sao mày không chịu nói sớm hả?". Luffy xù lông.

"Đồ con lạc đà chết bầm!!!". Sanji cũng mắng nó.

Mi Mắt nhếch môi kêu hai tiếng, theo Chopper phiên dịch lại thì chính là. "Ai thèm biết chi?!"

Thảm cảnh tiếp diễn, Mi Mắt lại lần nữa bị ăn đập.

Zoro thở dài một tiếng mà nói. "Vậy là chúng ta đến đây công cốc rồi à?"

"Khoan chờ đã". Ông lão đi lên từ chỗ đất trũng, đôi mắt nheo lại nhìn về phía Vivi. "Ban nãy cậu nhóc kia đã gọi cô là Vivi đúng không?"

Luffy nghe vậy liền hoảng hốt thanh minh. "Khoan đã ông già, ông hiểu lầm rồi. Vivi không phải là công chúa hay gì đâu."

"Đừng có nói chứ đồ đần!!!". Zoro lập tức đấm vào đầu cậu.

"Ra là con sao bé Vivi". Ông lão bỗng mỉm cười mừng rỡ đi đến trước mặt Vivi mà nói. "Ra là con vẫn còn sống, thật là mừng quá!"

"Người quen sao?". Hope hỏi nhỏ.

Vivi không trả lời, chỉ nhìn về phía ông lão mà lục lọi ký ức.

Ông lão cũng không trách cô, chỉ cười hiền mà nói. "Con không nhận ra ta à? À cũng không trách con được, ta đã bị sụt mất tận vài kg lận mà."

Thấy ông cười, Vivi cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai.

Nàng công chúa sửng sốt che miệng mình để ngăn bản thân không khóc rống lên, miệng lắp bắp. "Là bác Toto sao?"

"Phải, là ta đây". Ông lão cười đến mức rơi lệ buồn. 

Thấy hai người nhìn nhau đầy xúc động, Luffy không khỏi khó hiểu. "Bác Toto?"

"Hãy nghe ta bé Vivi". Bác Toto nói. "Ta rất có niềm tin vào quốc vương, ngài ấy sẽ không giờ phản bội vương quốc của mình, có đúng không con?"

Vivi hai mắt ngấn lệ, mà ông lão tới đây dường như cũng không thể kiềm nổi nước mắt mà bật khóc.

Ông ngã quỳ trên nền cát, nước mắt rơi xuống rồi chìm sâu vào cát mịn. Vivi dùng tay áo giúp ông lau nước mắt, chăm chú nghe ông nói chuyện.

"Cuộc nổi loạn này đúng thật là vô lý!". Bác Toto nghiến răng ken két. "Bọn ngốc đó...sao chúng nó có thể chứ? Đã không có mưa 3 năm thì sao? Ta có niềm tin vào quốc vương và nhiều hơn hết chính là vương quốc này. Dù ta đã nhiều lần ngăn cản chúng, nhưng dù ta có làm gì thì cũng vô dụng, cuộc nổi loạn cũng sẽ diễn ra. Sức mạnh của bọn chúng đã tới giới hạn rồi, chúng định sẽ giải quyết tất cả mọi thứ trong một lần trong cuộc tấn công tiếp theo. Bọn ngốc đó đã sẵn sàng rồi, chúng đã sẵn sàng để đón nhận cái chết."

Thấy nước mắt tiếp tục lăn dài trên má ông khi nhắc đến cái chết, Vivi thoáng sững người. Cô trợn mắt, hai tay siết vào nhau khiến móng tay cũng ghim sâu vào da thịt.

"Làm ơn bé Vivi". Bác Toto nức nở cầu xin. "Xin con hãy ngăn bọn ngốc đó lại."

Nhìn ông lão khóc trong nức nở, cả băng đều im lặng không biết nói gì. Hope nhìn quanh, một cỗ bi thương không hiểu sao lại bao trùm trái tim.

Nơi này đã sớm cằn cỗi không thể sống được, vậy mà ông ấy vẫn quyết định một mình ở lại đây chỉ vì một niềm tin vào quốc vương cùng vương quốc. Một người dân yêu nước như vậy, dù là ở nơi nào thời nào thì cũng thật là đáng quý.

Vivi nhanh chóng hoàn hồn, cô tiếp nhận khăn tay từ Nami rồi đưa cho bác Toto, cười dịu dàng nói. "Bác Toto, bác đừng lo. Chúng cháu sẽ ngăn cuộc nổi loạn lại."

Bác Toto nghe vậy liền sững người nhưng cũng rất nhanh khôi phục mà gật đầu, một nụ cười hiền rực rỡ nở trên khuôn mặt già nua.

"Đây là các bạn của con à Vivi?". Bác Toto dùng khăn lau nước mắt, cười nhìn họ. "Cảm ơn các cháu đã chăm sóc Vivi nhé."

"Ông đừng khách sáo". Usopp nói. "Mà ông ơi, chỗ này có chỗ nào có thể nghỉ ngơi được không ông? Chứ bọn cháu mệt quá trời quá đất rồi."

"Hãy đến chỗ của ta". Bác Toto đáp. "Tuy không có gì để tiếp đãi nhưng nó cũng đủ kiên cố để các cháu qua đêm đó."

Nhà của bác Toto trước đây là nhà trọ chuyên cho khách lữ hành thuê nên khá lớn. Bọn họ lấy một phòng lớn với những cái giường tầng, tuy nơi này đã một thời gian rồi không có khách xong vẫn gọn gàng sạch sẽ. Sau nhiều đêm ngủ rong trong sa mạc, bây giờ đừng nói là giường, chỉ cần một cái võng thôi thì cả bọn cũng sẽ ngủ ngon lành.

Bác Toto đưa họ đến phòng nghỉ xong thì rời đi để họ tự sắp xếp. Usopp nhanh chóng chiếm một giường, cười hố hố tuyên bố. "Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hẳn đã có một ngày làm việc thật vất vả và mệt nhọc đúng không? Sẵn bây giờ có chăn êm nệm ấm, tôi tuyên bố chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Rồi chúc các bạn hiền ngủ ngon, tôi thăng trước đấy."

Vừa dứt câu đã trèo lên giường, hai tai chắp má mà ngáy o o.

Hope. "..." Ngủ cũng nhanh dữ!

Zoro thấy tướng ngủ của Usopp thấy ghét quá, cho nên liền mạnh tay ném về phía chàng xạ thủ một cái gối mà nói. "Cả buổi cậu ngủ li bì rồi chưa đủ sao hả tên kia?"

Usopp bị ném đau nên phải tỉnh dậy, bất mãn liếc Zoro mà nói. "Dĩ nhiên là chưa đủ rồi, cơ thể tôi đâu có trâu bò như cậu."

Vừa nói vừa ném tới hai cái gối, một cái trúng Zoro còn một cái thì trúng Chopper.

Chopper nằm không cũng dính đạn lập tức xù lông. "Cậu làm gì thế hả?"

"Còn có cậu nữa". Usopp chỉ Chopper mà nói. "Đáng lẽ ra người đứng đầu giải lười biếng nhất hôm nay phải là cậu mới đúng."

Chopper hung hăng chạy đến túm cổ áo Usopp mà đáp lại. "Cậu đừng có quá đáng, tại cơ thể tôi không chịu được sự nóng bức chứ bộ."

"Anh Sanji à, đó là giường của tôi mà."

Bên này thì đấu khẩu, xong bên kia thì ngượng ngùng. Vivi có hơi đỏ mặt trước việc Sanji nằm trên giường của mình, tư thế nằm nghiêng như đang mời mọc người ta làm việc xấu.

Sanji cũng không biết xấu hổ, cười dịu dàng nói. "Tại tôi nghĩ cô sẽ cô đơn nếu phải ngủ một mình tối nay đó mà công chúa Vivi."

Vừa dứt câu, đã ăn ngay cái gối của Usopp vào mặt.

Chàng mũi dài khinh bỉ nhìn Sanji, nói. "Ngủ một mình hay ngủ mấy mình thì kệ người ta đi đồ nhiều chuyện."

Chopper có niềm vui khi thấy người gặp chuyện, vừa bám trên vai Usopp vừa cười khanh khách.

"Cũng gan quá ha". Sanji cười lạnh nhìn hai người. "Khai ra đi, ban nãy là tên nào đã ném gối vào tôi hả? Thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng."

Vừa nói vừa ném tới một cái gối. Usopp và Chopper cũng không chịu thua, nhanh chóng gom gối lại rồi ném liên tục về phía Sanji. Sanji cũng nhanh chóng phản công, cứ thế một trận chiến gối ngủ đã bắt đầu.

Nami thấy vậy liền nhíu mày. "Thật tình, mấy cậu có hiểu thế nào là nghỉ ngơi hay không hả?"

Dứt câu, nàng hoa tiêu đã ăn ngay một cái gối vào mặt.

Nami xoa xoa chỗ bị ném đau, lần này cũng kệ mẹ ngủ nghỉ, hùng hổ cầm gối tham chiến.

Ném qua ném lại một hơi, mãi đến nửa đêm thì mới dừng.

Hope thấy mọi người nghỉ rồi mới dừng chơi gối. Từ đây tới ngày họ phải quyết chiến với Baroque Works không còn nhiều thời gian nữa, những đêm yên bình như thế này cũng sẽ rất hiếm. Mặc dù sa mạc này vô cùng hoang sơ, nhưng bầu trời sao của nó thì lại đẹp mê người. Hope muốn nhân lúc này để hoàn thành bức tranh của mình.

Em dùng năng lực giúp mọi người đắp chăn, rồi lại bế Salem lên một cái giường trống. Xong việc, Hope mới mang túi vẽ leo lên sân thượng, nhanh chóng giở đồ ra ngồi họa.

Em đã vẽ xong tranh từ lâu, hôm nay đã có thể bắt đầu tô màu rồi. Hope nhìn bầu trời đen với những ngôi sao lấp lánh dày đặc, vừa vẽ vừa vui vẻ ngâm nga một bài ca dao.

"Hope?"

Vẽ được một lúc, Luffy bỗng từ cửa đi lên bước ra. Cậu có vẻ đang ngủ mê, tay vẫn còn dụi dụi mắt mệt mỏi.

Đáng yêu ghê!

Hope mỉm cười, năng lực phóng ra nâng thiếu niên bay đến cạnh mình.

Em đứng dậy nhường lại ghế cho Luffy, người nhanh chóng lơ lửng trên không mà ngồi xếp bằng.

"Em vẽ bầu trời à?". Luffy ngái ngủ nhìn em. "Sao không để mai hãy vẽ? Mấy ngày nay em hẳn phải mệt lắm rồi mà."

"Không sao, em không mệt đâu". Hope đáp. "Vậy còn anh? Sao anh không ngủ mà lại lên đây? Với lại ban nãy em có thấy anh ra ngoài, anh đã đi đâu thế ạ?"

"Anh vừa mới đi đào đất với ông bác Toto, đào mệt quá nên ngủ giữa chừng thành ra được ổng đem vào trong phòng". Luffy đáp. "Mà đang ngủ giữa chừng thì thấy nhớ em, muốn mở mắt ra tìm em thì em lại không có trong phòng nên anh mới lên đây tìm."

Hope cười khúc khích trước thanh âm dễ thương của thiếu niên. Em nói. "Nhớ em ấy ạ? Vì sao thế?"

"Thì cứ thấy nhớ thôi". Luffy tựa đầu lên vai cô gái nhỏ của mình. "Người em có mùi dễ chịu thật đấy."

"Vậy sao ạ?". Hope hỏi. "Em còn nghĩ mấy hôm liền đi trong sa mạc sẽ khiến mình bốc mùi chứ."

"Ừ, không có bốc mùi đâu". Luffy nói. "Mùi của Hope nhà ta là thơm nhất đó, chỉ xếp sau thịt thôi."

Hope bật cười, thấy thiếu niên lại bắt đầu ngủ mê, em liền đem tấm chăn trên người mình đắp cho thiếu niên.

Luffy lầm bầm hai tiếng, cuối cùng là lăn ra ngủ luôn.

Hope dùng năng lực giúp thiếu niên lơ lửng trên không, cảm giác bay bổng rất dễ chịu nên Luffy càng ngủ càng say.

Hope vẽ tranh đến gần sáng thì hoàn thành. Chờ màu khô, em cuộn tranh lại và cho vào túi. Thấy bình minh đã lên và nhuộm vàng cả sa mạc, Hope không khỏi cảm thấy dễ chịu mà thở nhẹ một hơi.

Thật ra sa mạc cũng có một thời gian dễ chịu. Đó chính là bình minh, thời điểm giao thoa giữa trời đêm lạnh giá và ban ngày nóng bức. Vào thời gian này, không khí sẽ khá ấm áp hơn, tiết trời cũng trong lành đọng lại một vài ngọn gió đêm chưa tan hết, nói chung là vô cùng thoải mái.

Luffy bị nắng chiếu vào mắt nên liền tỉnh. Cậu dụi dụi mắt, thấy Hope đang tắm nắng, mái tóc trắng vì gió mà đung đưa khiến cho đôi mắt đỏ bị để lộ, khuôn mặt xinh đẹp như đang bừng sáng dưới bình minh.

Không hiểu sao trong một khoảnh khắc, Luffy cảm thấy tim mình đã đập lệch một nhịp.

Nhẹ thôi, nhưng lại dữ dội đến mức không thể ngăn chặn, cũng chẳng hề muốn ngăn chặn.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Hope liền xoay người. Thấy Luffy đã tỉnh, em liền cười hỏi. "Anh dậy rồi à? Có đói bụng không?"

"Có chứ". Luffy cười shishishi. "Anh còn khát nữa."

"Vậy chúng ta xuống dưới tìm đồ ăn đi". Hope mỉm cười. "Nhân lúc mọi người còn chưa dậy, chúng ta có thể trộm ăn nhiều hơn 1 miếng thịt đó."

"Được đó". Luffy hào hứng đứng bật dậy. "Mình đi ăn sáng thôi Hope."

Bận rộn một buổi sáng, khi mặt trời lên cao thì mọi người cũng đã nghỉ ngơi đủ sức để tiếp tục lên đường.

Ông bác Toto ra ngoài tiễn họ, miệng vẫn cười phúc hậu mà nói. "Xin lỗi con nhé Vivi, vì đã để con phải nhìn thấy một Yuba như vậy."

Vivi cười lắc đầu, nói. "Không sao đâu, bác đừng nói vậy mà."

"Hãy lên đường cẩn thận nha". Ông bác nói, rồi hướng Luffy mỉm cười.

"Cầm lấy cái này đi cậu Luffy."

Luffy nhận một cái bình nhỏ có dây đeo từ tay ông, vui mừng kêu lên. "Đây là nước mà."

"Nước hả?". Usopp cũng vui mừng.

Bác Toto cười, nói. "Sau khi cậu lăn ra ngủ tối hôm qua, ta đã đào tới lớp đất ẩm bên dưới. Ta đã đem chỗ đất này đi chưng cất cẩn thận, đây chính là chỗ nước mà ta đã chưng cất suốt đêm hôm qua đó."

"Nghe phức tạp quá nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ông nhiều lắm". Luffy cười khúc khích.

"Đây là nước sạch chính cống của quê nhà Yuba". Ông Toto nói. "Xin lỗi cậu nhưng với tình hình hiện tại thì đó là tất cả những gì tôi có."

"Cảm ơn ông". Luffy mỉm cười, gật đầu chắc nịch. "Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Chia tay bác Toto và rời khỏi Yuba, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Nhưng chỉ đi được một đoạn, Luffy đã dở chứng mà ngồi xuống một cái cây khô giữa đường và từ chối đi tiếp.

Cả bọn thấy vậy liền dừng lại. Usopp nhíu mày nhìn thuyền trưởng nhà mình, nói. "Cậu đang làm gì thế?"

Luffy trề môi, dường như đang suy tư gì đó nên không trả lời.

"Có chuyện gì sao Luffy?". Vivi lo lắng hỏi.

Luffy im lặng một hồi rồi xanh rờn thốt ra một câu. "Tôi không đi nữa!"

"..."

"..."

"..."

"Không đi nữa là sao?". Nami khó hiểu.

Vivi cũng hơi nhướng mày, thanh âm lo lắng hỏi lại. "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Được rồi mà Luffy". Usopp chống nạnh như góa phụ đanh đá mà phê bình. "Chúng ta không có nhiều thời gian để chiều theo cái tính sớm nắng chiều mưa của cậu đâu, mau đứng dậy rồi đi tiếp đi này."

"Vậy giờ là chúng ta sẽ quay lại hả mọi người?". Chopper hỏi.

"Chúng ta sẽ đi thẳng". Sanji đáp. "Bây giờ chỉ có một con đường thẳng tiến tới Katorea và ngăn chặn quân phiến loạn. Nếu 1 triệu người trong vương quốc này mà phải chịu cảnh chiến tranh thì vương quốc này sẽ tiêu tùng hết cậu hiểu không Luffy? Chúng ta là vì Vivi, cho nên đừng bướng bỉnh nữa mà đi tiếp thôi."

Vừa nói vừa tiến đến kéo áo Luffy muốn lôi cậu dậy, xong lại bị Luffy thẳng thừng gạt tay.

"Tôi không quan tâm đâu". Luffy nói. "Này Vivi."

Vivi liền đáp. "Sao vậy Luffy?"

"Hiện tại tôi đang rất muốn đá tung cái đít của tên Crocodile đó". Luffy nói, trong mắt ẩn chứa một tia tức giận nồng đượm không hề muốn che giấu. "Nhưng cho dù chúng ta có ngăn cản được cuộc nổi loạn, thì Crocodile có chịu dừng lại không? Cho nên chúng ta có tới Katorea thì cũng không làm được gì hết. Chúng tôi là những hải tặc, vậy nên tốt nhất cô hãy đến đó một mình đi."

Vivi nghe vậy liền sững người, trong nhất thời liền rơi vào tình trạng ngẩn người.

Sanji mặc dù khá bất mãn vì bị đẩy ra trước đó, xong vẫn thật tình nói. "Thỉnh thoảng thì tên này cũng biết cách vào thẳng vấn đề đấy chứ."

"Dù người chúng ta đang nói tới chính là Luffy". Usopp thêm vào.

"Công nhận". Chopper gật đầu.

"Tất cả những gì cô muốn là không ai phải chết trong trận chiến này". Luffy nói tiếp. "Không một ai trong vương quốc, không một ai trong chúng ta. Cô đang đối đầu với một Thất Vũ Hải và một trận đánh mà hơn 1 triệu người đã sẵn sàng chiến đấu, và những gì cô muốn chính là không ai trong số đó bị thương. Như vậy, chẳng phải quá ngây thơ rồi sao?"

Trước ánh mắt chất vấn của thiếu niên, Vivi dường như đã bị trúng tim đen. Nàng công chúa siết chặt tay, răng nghiến ken két vào nhau vì phẫn uất trong lòng.

"Chờ đã Luffy". Nami chen vào. "Sao cậu không thông cảm cho cảm giác của Vivi chứ hả?"

"Khoan đã Nami". Sanji bỗng nhận gì đó mà ngăn lại. "Cứ để cậu ta nói đi."

"Nhưng-"

"Cứ để cậu ta nói đi". Zoro lên tiếng.

Vivi gắt lên, nói. "Vậy thì tôi suy nghĩ như thế có gì là sai sao? Có gì sai không khi mong muốn mọi người không phải chết chứ?"

Luffy bình tĩnh trước sự gắt gỏng của cô, nói. "Mọi người đều phải chết thôi."

Vivi lập tức tức giận, thẳng tay tát bay Luffy.

"Cậu không được nói như vậy nữa". Vivi quát lên. "Nói thêm lần nữa là tôi không bỏ qua đâu."

Cô thở dốc, cố điều chỉnh tâm trạng của mình rồi nói tiếp. "Đó chính là điều mà tôi đang cố gắng để ngăn nó lại đấy. Không phải là quân phiến loạn, cũng không phải là quân hoàng gia, cũng không phải bất kỳ ai trong vương quốc này có lỗi hết, vậy thì tại sao nhất định họ phải chết mới được chứ? Tất cả đều là do lỗi của tên Crocodile đó thôi mà!!!"

Luffy lúc này đã ngồi dậy, cũng không tiếc đối phương là con gái mà thẳng thừng nhào tới cho Vivi một đấm vào mặt.

"Vậy thì lý do tại sao hả Vivi?". Cậu gắt lên. "Cô lại phải đi mạo hiểm chính mạng sống của mình hả?"

"Tên này". Sanji nhíu mày tức giận. "Dám đánh cả phụ nữ, đúng là chết tiệt!!!"

"Dừng lại đi Luffy". Usopp vội can ngăn. "Cậu quá đáng rồi đó."

Mặc kệ tiếng can ngăn của mọi người. Vivi vực dậy nhào tới đè Luffy trên đất.

Luffy bị cô đè cứng trên nền cát cũng không đẩy người ra, tiếp tục chất vấn. "Hãy nhìn vương quốc này đi Vivi, thời điểm hiện tại thì điều cần làm là điều gì chứ?"

Vivi tức giận liên tục hạ đấm xuống mặt cậu, vừa đấm vừa gắt lên hỏi bật lại. "Là gì chứ? Cậu nói đi, là gì chứ hả?"

Luffy không sợ chết, đáp lại. "Không phải cô chỉ cần nhìn một lần là biết rồi sao? Bộ cô nghĩ rằng cứ liều mạng như vậy thì đã đủ để giải quyết mọi chuyện sao hả?"

Xông pha biển khơi gia nhập Barouque Works tìm kiếm tin tức, liều lĩnh vượt qua sa mạc để ngăn chặn quân phiến loạn, nếu như bấy nhiêu đó vẫn chưa được, vậy thì cô phải làm gì nữa đây?

"Cậu nói đi Luffy?". Vivi vừa đấm vừa nói. "Rốt cuộc tôi phải làm gì đây?"

Luffy bắt lấy hai tay của cô, mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Vivi nhìn cậu, tức giận dần thu về đáy lòng nhường chỗ cho đứa trẻ yếu đuối trong tim.

"Tôi cũng đâu còn có thể làm gì nữa đâu". Vivi sầu não nói. "Tôi chỉ còn biết liều mạng của mình để cứu vương quốc này thôi."

Luffy nghe vậy liền tức giận ngồi bật dậy. cậu nhìn Vivi ngã trên đất, tức giận gắt lên. "VẬY THÌ CHỈ CÒN CÁCH ĐỂ CHÚNG TÔI CÙNG LIỀU MẠNG SỐNG VỚI CÔ, CHÚNG TA LÀ ĐỒNG ĐỘI KIA MÀ!!!"

Vivi sửng sốt, hai tai như ù đi trước từng lời nói của thiếu niên. Hồi lâu sau, cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc nức nở.

"Chúng ta là đồng đội mà không phải sao?". Cậu nói. "Tôi hiểu thật ra cô đã dồn nén rất lâu. Trước tình cảnh hiện tại, cô là người chịu nhiều áp lực nhất, đồng thời cũng là người muốn đánh bại tên đó hơn bất kỳ ai hết. Tôi hiểu mà Vivi."

Vivi không trả lời, mọi cảm xúc dồn nén quá lâu trong lòng cuối cùng cũng không thể kiềm lại mà tuôn ra. Nhìn nàng công chúa đã gồng mình kiên cường bao lâu nay, Hope và Nami nhìn nhau một cái rồi đi qua ôm lấy Vivi.

"Rồi khóc đi nào". Nami vỗ về cô bạn. "Không sao đâu, đã có bọn tôi ở đây rồi."

"Hãy khóc thật nhiều vào nhé". Hope cũng nói. "Đôi lúc khóc không phải là yếu đuối đâu, mà là vì chị đã phải mạnh mẽ quá lâu đấy."

Vivi nghe thế càng khóc lớn hơn.

Luffy phủi đi lớp cát trên người rồi đội mũ lên. Cậu đè chiếc mũ trên đầu xuống, khuôn mặt vì nước mắt của đồng đội mà tức giận.

"Giờ thì nói cho tôi biết đi". Luffy nói. "Tên Crocodile đó hiện giờ đang ở đâu?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top