Chương 49: Trẻ nhỏ như Hope là phải được cưng chiều
Sau khi chia tay Ace và Alice, cả băng lại tiếp tục lên đường đến Yuba.
"Hope, uống miếng nước đi nè". Chopper nằm dài trên bè để Zoro kéo đi và nói. "Cậu phải uống nhiều nước vào, nếu để cơn phát tình bị sức nóng thúc đẩy mà xảy ra sống thì sẽ rắc rối to đấy."
"Cảm ơn cậu". Hope nhận nước uống một ngụm. "Salem vẫn ổn chứ Chopper?"
"Meo..."
"Cậu ấy nói cậu ấy vẫn ổn". Chopper phiên dịch lại. "Nhưng người không ổn là tôi nè."
"..."
"Nóng gì mà nóng khủng khiếp". Chopper le cả lưỡi. "Ủa rồi Luffy đang làm gì thế?"
"Chết đi, ya hãy chờ Crocodile, ta sẽ đấm vỡ đầu ngươi, mau bước qua đây!!!"
Nhìn Luffy đang điên khùng chạy vòng quanh đấm đá loạn xạ, Hope không khỏi im lặng.
"Chắc là lại ăn nhầm cái cây gì đó nên gặp ảo giác ấy mà". Usopp vừa quạt quạt cho mình vừa nói. "Tên này đúng là không bao giờ được cái thói ăn tạp."
"Thật tình". Nami chắc lưỡi. "Một ngày không ồn ào thì cậu ta không chịu được hay sao á. Chopper, tới giúp cậu ta đi."
"Tôi cũng muốn lắm". Chopper như con slime chảy nhớt đáp lại. "Nhưng giờ tôi mệt tới nổi không di chuyển được luôn nè, người tôi cứ như đang chảy ra vậy."
"Hết cách rồi". Nami bèn nói. "Vậy cậu đi Zoro, mau ngăn Luffy lại đi."
"Sao lại là tôi?". Zoro nhíu mày.
"Thế có cần tôi nhắc cho cậu nhớ về khoản nợ của cậu không hả?". Nami mỉm cười hiền hòa.
Mặt Zoro lập tức biến sắc, thật không thể tin được người này bình thường không sợ gì hết kết quả lại đi quan ngại việc mình bị một cô gái tống tiền.
Hừ một tiếng đầy bất mãn, Zoro vừa kép Chopper và Salem trên bè gỗ đi qua chỗ Luffy vừa lầm bầm. "Rồi sẽ có ngày cô phải đi xuống địa ngục đó Nami, nếu không có ai làm điều đó thì chính tay tôi sẽ gửi cô xuống dưới."
Nami cũng không sợ chút đe dọa cỏn con này, cười cười vẫy tay. "Tôi rất mong chờ ngày đó nha."
"Để em đi với anh". Hope nói. "Anh cứ đi ngăn anh Luffy đi, em sẽ trông Salem và Chopper coi."
Không ai phản đối ý kiến này, Nami thấy Luffy đã có người lo thì mới quay ra sau mà nói. "Vậy giờ chúng ta đi há Vivi?"
"Hả?". Nàng công chúa thoáng kinh ngạc. "Sao chúng ta không chờ họ đi chung luôn?"
"Họ sẽ đi theo dấu chân của chúng ta thôi". Sanji đáp. "Cô đừng lo chuyện đó."
"Với sức của họ thì dư sức đuổi kịp chúng ta mà". Nami gật gù.
"Vậy còn Hope thì sao?". Usopp vừa chống gậy đi theo vừa hỏi.
"Con bé có Luffy rồi còn gì". Sanji nói. "Mặc dù tên đó là một tên đần, nhưng bản năng bảo vệ Omega của Alpha thì lại rất mạnh mẽ, cứ yên tâm đi."
"Đúng đó". Nami cũng nói. "Với lại cũng có Zoro là Alpha mà, đều là người nhà nên Hope sẽ không sao đâu. Giờ chúng ta chỉ cần tìm chỗ ngồi nghỉ rồi chờ họ là ổn rồi."
"Đồng ý". Usopp mệt sắp tắt hơi liền tán thành.
Bên kia đoàn người dần đi vào sâu hơn trong bộ phận sa mạc, bên này nhóm 2 người 2 thú của Hope cũng tiến đến gần Luffy.
Thiếu niên vẫn còn đang mê sảng, tay không ngừng đấm đá vào không khí. Zoro để Hope ở lại trông Chopper và Salem để vào ngăn tên thuyền trưởng nhà mình, kết quả bị đấm cho một cái, sẵn trời nóng dễ gây bực bội nên hai người liền lao vào đánh nhau.
Hope mệt mỏi cắm ô xuống cát che cho mình, nhân lúc hai Alpha bên kia đánh nhau mà em lại không có gì làm nên liền ngồi xuống tranh thủ luyện phép cho mình.
Hope nhắm hai mắt lại, cố gắng làm theo phương pháp của Alice đã dạy. Rất nhanh, tiếng gió cát lao xao cùng âm thanh kêu gào của Zoro và Luffy đã bị tiếng tim đập của em át mất.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Hope tỉ mỉ lắng nghe từng nhịp đập, cố lần theo hơi tức không rõ ràng mà tìm kiếm một sức mạnh vô danh. Không biết đã qua bao lâu, em bỗng mơ hồ cảm nhận được một sợi chỉ màu đỏ huyết như đang sáng lên mà len lỏi trong huyết mạch mình.
Có phải là nó không?
Hope thuận theo sự lưu thông của máu mà tìm đến sợi chỉ đỏ, ngay phút em sắp chân chính nhìn thấy được nó, một mùi hương vô cùng khó ngửi bỗng truyền đến bên chóp mũi.
Thiếu nữ lập tức giật mình mở mắt, mùi hương khó ngửi không ngừng xông vào khoang hô hấp khiến Hope không khỏi sặc sụa hai tiếng.
"May quá cậu tỉnh rồi". Chopper thở phào. "Cậu ngồi nghỉ xíu đi, tôi đi qua đánh thức Luffy và Zoro cái đã."
Hope chùi mũi, chờ mình ổn rồi thì mới đi xuống chỗ Luffy và Zoro đang bị chôn trong cát. Hope nắm tay kéo Zoro ra khỏi đống cát, lo lắng hỏi. "Anh sao rồi ạ?"
"Không sao, nuốt phải chút cát thôi". Zoro đáp. "Mấy người khác đâu rồi."
"Họ đi trước rồi ạ". Hope trả lời. "Anh uống miếng nước đi cho trôi cát."
Zoro cũng không từ chối, sau khi tu ừng ực hết cả bình nước, chàng Alpha tóc xanh mới hừ hừ lầm bầm. "Đám người đó đúng là bạn tốt mà."
Hope cười gượng, nhanh chóng đi qua cho Luffy uống thêm ngụm nước.
"Vậy giờ chúng ta làm sao đây mọi người?". Em nhìn sa mạc hoang vu trước mắt mà hỏi. "Hình như là chúng ta lại bị lạc rồi đấy ạ."
"Đừng lo". Zoro nói. "Cứ đi theo vết chân trên cát của họ là được."
"Dấu chân nào ạ?". Hope hỏi lại. "Ban nãy anh Luffy vung đấm đã khiến một đống cát đổ ra, nhờ thêm sức gió mà mấy dấu chân của nhóm chị Nami đã bị bay mất tiêu rồi."
"..."
"CẬU ĐÚNG LÀ TÊN THUYỀN TRƯỞNG BÁO ĐỜI MÀ!!!"
Luffy biết mình sai thật nên dù bị Zoro gõ bốp bốp lên đầu thì cũng không ý kiến gì, chỉ có thể nhìn sang Chopper mà hỏi. "Mũi cậu thính lắm mà phải không Chopper? Cậu ngửi thử xem họ đang ở đâu đi."
"Tôi đang cố đây, nhưng không ngửi được mùi gì hết á". Chopper đáp. "Salem, cậu có thể ngửi được gì không?"
Salem uể oải khịt mũi mấy tiếng rồi lắc đầu.
"Thế gió thổi theo hướng nào vậy Chopper?". Zoro bèn hỏi.
"Tôi cũng không chắc nữa". Chopper nói. "Nhưng nếu không lầm thì hình như là bên trái của tôi."
"Bên trái hả?". Zoro suy tư. "Ít nhất thì cũng biết họ không đi theo hướng đó."
"Suy luận giỏi thiệt ha". Luffy bĩu môi đánh giá.
"Cậu im đi". Zoro xù lông. "Cậu không muốn đi theo thì cứ ở lại đây đi. Chúng ta đi thôi Chopper, cả Hope và Salem nữa."
"Chờ tôi với". Luffy vội vàng đuổi theo. "Đừng có bỏ tôi ở đây mà."
Cả nhóm vội vàng lên đường tìm kiếm đồng bọn. Mặt trời ngày càng gay gắt vì sắp vào ban trưa, Hope dùng ô che cho cả bọn mà vẫn không thấy mát mẻ hơn tí nào.
Trời nóng khiến mọi người dần kiệt sức, Chopper và Salem cũng tự giác xuống đi bộ. Nhưng vì Chopper là chân móng guốc còn Salem là chân đêm thịt, thành ra Hope phải bế nó lên.
Luffy nghĩ con mèo, à con báo tham ăn của băng nặng như vậy thì Hope sẽ dễ mệt, cho nên liền đi qua bế nó thay cho em.
"Này Zoro". Chopper vừa đi vừa hỏi.
"Sao thế?". Zoro đáp lại.
"Bộ hải tặc lúc nào cũng vậy hả?"
"Ý cậu là sao?"
"Thì vượt núi tuyết rồi băng qua sa mạc chẳng hạn."
"Thật ra thì tôi nghĩ chúng ta không giống một băng hải tặc bình thường cho lắm. Bởi vì thuyền trưởng của chúng ta bất thường thế kia mà."
"...Thật tình thì tôi đang nghĩ không biết mình có đang lên nhầm tàu không nữa..."
"Đúng là trùng hợp". Zoro gật đầu. "Tôi cũng đang có suy nghĩ giống như cậu."
Chopper trộm nhìn người đi trước mình một, hai bước, rồi lại tò mò hỏi. "Theo như tôi biết thì cậu là thành viên kỳ cựu nhất ở đây đúng không?"
"Người lâu nhất là Hope, khi tôi gia nhập thì con bé đã đi cùng với Luffy rồi". Zoro trả lời. "Nhưng người mới hay người cũ thì đều như nhau cả thôi, không có gì khác biệt cả."
"Vậy tại sao cậu lại đi cùng với Luffy thế?". Chopper lại hỏi.
"Sao cậu lại hỏi vậy?". Zoro hỏi lại.
"Mặc dù tôi là người mới nhưng mọi người đối xử với tôi không có gì khác biệt hết". Chopper trả lời. "Đặc biệt là cậu đó, Zoro."
"Đúng vậy nhỉ?". Zoro nói. "Trường hợp của tôi thì là do số phận đưa đẩy hay đại loại giống vậy, những người khác hầu như đều như tôi, mục đích ban đầu của chúng tôi đều khác với cậu ấy. Tất cả chúng ta hiện tại đều cố gắng để đạt được mục tiêu của mình, thật là điên rồ nhưng có người từng nói rằng bề ngoài thì nhìn chúng ta chẳng có tính đồng đội gì cả. Vì mọi người không hoàn toàn dựa vào thuyền trưởng, đó mới là vấn đề chính."
Chopper ngoái đầu nhìn Luffy và Hope đang theo sau, không khỏi gật đầu tán thành. "Tôi cũng nghĩ như vậy."
"Nhưng mà Chopper này". Zoro bỗng nói. "Cậu có biết tình đồng đội mang ý nghĩa gì không?"
"Ý nghĩ gì?"
"Có người cho rằng tình đồng đội chính là đùm bọc che chở lẫn nhau". Zoro đáp. "Nhưng đối với tôi mà nói, đó cũng chỉ là trò con nít mà thôi, không đáng để bận tâm. Mỗi người đều nên cố gắng làm hết khả năng của bản thân rồi hãy nói với người bên cạnh là 'Tôi làm xong rồi, tới phiên cậu đấy. Cậu mà làm không xong là tôi sẽ đá đít cậu!'. Đây mới là điều đầu tiên cần phải có của tình đồng đội. Khi tôi suy luận theo hướng này thì tôi nghĩ có đồng đội quái dị và độc lập cũng không sao cả. Vì như vậy cũng hay mà đúng không?"
Trong nhóm, tất cả mọi người đều độc lập. Từ thuyền trưởng đến thuyền viên, từ Alpha đến Beta, thậm chí là cả một đứa nhóc Omega chưa dậy thì hẳn hoi cũng không ưa thích dựa dẫm vào người khác. Chỉ cần có thể làm được, họ đều sẽ cố hết sức mình để hoàn thành công việc. Mặc dù làm như vậy khiến tình đồng đội trong nhóm nhìn qua thì khá xa cách, nhưng đây mới là tình đồng đội chân chính của bọn họ, cũng là lý do Zoro ưa thích bọn họ mà không rời đi.
Thấy chàng kiếm sĩ mỉm cười, cận bạn tuần lộc cũng dần hiểu thấu mà gật đầu.
"Tôi hiểu rồi". Chopper gật đầu. "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Usopp bảo tôi phải luôn cố gắng hết mình rồi."
Zoro nghe vậy liền bật cười. "Nhưng nghe cậu ta nói vậy thì lại khá giống đang nói xạo đúng không?"
Nói tới đây, Zoro bỗng xoay đầu nhìn phía Luffy đang ôm con báo đen vừa đi vừa le lưỡi vì nóng. Hope bên cạnh không ôm nổi mèo nên chỉ có thể làm một người tri kỷ lấy giấy xếp quạt giúp thiếu niên mát mẻ hơn một chút.
"Sao tôi lại đi theo Luffy á hả?". Zoro nói. "Sau một thời gian dài ở cùng nhau, càng ở gần cậu ấy, các mục đích khác nhau của chúng tôi cũng dần dần hòa thành một."
"Mục đích khác đó là gì vậy?". Chopper tò mò.
"Xin lỗi nhé". Zoro nói. "Tôi không thể nói được."
"Ý, có bóng mát kìa."
Luffy bỗng phát hiện ra phía trước một rặng đá ngầm nhỏ, liền phấn khích vươn dài tay mình ra.
Là người thường xuyên bị cậu ép chơi mạo hiểm, Zoro liền sửng sốt muốn bỏ chạy.
"Bám chắc vào anh nha Hope, cả mày nưa Salem". Luffy cười shishishi.
"Gomu Gomu no Rocket"
Chỉ thấy một cái vèo, cả Zoro lẫn Chopper đã theo đà bay của thiếu niên làm cho bắn thẳng tới rặng đá.
Hope dùng khả năng bay cản lại lực rơi của mình, cũng vì vậy mà em không thảm thương như Zoro và Chopper là đập luôn cả mặt vào đá cứng. Dù sao xương hai người cũng cứng nên chắc là không sao đâu.
"Há há há há". Chủ mưu Luffy cười giòn tan sảng khoái. "Vô được bóng râm cái thoải mái quá chừng."
"TÔI SẼ GIẾT CẬU!!!"
Thấy Zoro xù lông rút kiếm, Luffy vẫn không sợ chết tiếp tục cười nói xin lỗi không chút thành tâm.
"Ủa Chopper đâu rồi?". Luffy nhìn quanh.
"Ở ngoài kia ạ". Hope chỉ qua một bên. "Anh kéo mạnh quá nên cậu ấy ngất luôn rồi."
"Gì mà tới mức đó, tên này tính làm trò hề à?". Luffy buồn cười trông theo.
Zoro sắc mặt tăm tối, thanh kiếm lạnh lùng kề lên cổ thuyền trưởng nhà mình.
Ngay lập tức, Luffy liền xanh mặt thành tâm nhận lỗi. "Tôi xin lỗi cậu Zoro, tôi biết sai rồi!!!"
Zoro hừ lạnh rồi thu kiếm lại. Vừa đi qua một tảng đá ngồi xuống vừa nói. "Mệt thật đấy, đang nói chuyện mà cậu lại- Aaaaaa!!!!"
Còn chưa nói xong, đã bị rơi xuống bên dưới.
"Anh Zoro?". Hope giật mình chạy qua gọi vọng xuống. "Anh ổn không vậy?"
Không có tiếng đáp lại, Hope và Luffy nhìn nhau rồi cùng nhảy xuống dưới.
Bên dưới đống cát vậy mà lại là một cái hầm tối tăm đầy những vật dụng linh tinh cũ nát. Hope nhìn quanh, một khối đá lớn màu xanh được điêu khắc những ký tự kỳ lạ, sự chú ý ngay lập tức dời hết qua đó.
"Sao hai người cũng xuống đây rồi?". Zoro nhíu mày nhìn họ. "Không ở trên đó thì Chopper sẽ lạc đấy. Nếu mà lạc mất cậu ta là sẽ không bao giờ tìm thấy Sanji và những người khác đâu."
"Đừng có lo". Luffy ôm Salem cười nói. "Rất nhanh cậu ta cũng sẽ rớt xuống đấy thôi."
"Cậu nói vậy là sao?"
"Á!!!!"
Vừa dứt câu, tới phiên Chopper từ bên trên rơi xuống.
Hope dùng năng lực đỡ người, thành công giúp cậu bạn tuần lộc không bị dập mặt.
"Cảm ơn Hope". Chopper nắm tay Hope đứng dậy, nhìn quanh một hồi rồi hỏi. "Chúng ta đang ở đâu vậy các cậu?"
"Không biết". Zoro nhún vai. "Chỉ biết là chúng ta đang ở dưới mặt đất thôi."
"Nơi này nhìn có vẻ giống khu tàn tích vậy". Hope nhận xét. "Nhìn này mọi người, cái cột này nhìn đã cũ lắm rồi, nếu dựa theo kiến trúc thì hẳn cũng cả ngàn năm đấy ạ."
"Em nhìn ra à?". Zoro nhướng mày.
"Vâng, mặc dù em không rành về lịch sử nhưng em khá thích nghệ thuật điêu khắc hội họa này nọ". Hope đáp. "Với lại nếu anh nhìn kỹ sẽ thấy thật ra chúng ta không phải ở trong hầm đâu, đây là một tòa lâu đài cổ đấy ạ."
"Vậy sao?". Zoro chớp mắt vài lần cho quen với điều kiện ánh sáng ở đây.
"Ừ, Hope nói không sai đâu". Chopper vừa quan sát phiến đá màu xanh vừa nói. "Cái này là do bàn tay con người làm ra đó."
"Sao cậu biết thế?". Zoro không khỏi hiếu kỳ.
"Cậu nhìn phiến đá này đi". Chopper nói. "Tất cả những chữ viết trên này đều là chữ viết tượng hình hết, mặc dù tôi không hiểu chúng nói gì nhưng tôi đã từng thấy loại chữ này trong một quyển sách nào đó rồi. Tôi dám chắc đây là chữ cổ đó."
"Ai mà thèm quan tâm chứ". Luffy vô tư nằm dài trên đất mát. "Chỉ cần nơi này trốn được ánh nắng và thoải mái là được rồi."
Zoro và Chopper nhìn Luffy một cái rồi quyết định mặc kệ cậu, lại quay vê nghiên cứu phiên đá cổ.
"Nếu như cậu nói đây là chữ cổ". Zoro nói. "Vậy thì tại sao nó lại nằm dưới đất chứ?"
"Tôi cũng đâu biết đâu". Chopper đáp. "Có thể ngay từ đầu nó đã được xây dựng dưới lòng đất hoặc là vì lý do gì đó mà bị rơi xuống đây. Nhưng mà theo tôi thấy, có lẽ ai đó đã muốn giấu tòa lâu đài này thì phải."
"Bất kể ai làm chuyện này đi nữa thì cũng thật là một kỳ công." Zoro nói. "Cơ mà hiện tại tôi không quan tâm vấn đề này, chuyện hiện tại mà chúng ta cần phải để tâm chính là ra khỏi đây có đúng không hả thuyền trưởng?"
Luffy được gọi liền ngóc đầu dậy. "Cậu chắc không? Ở đây dễ chịu lắm đó."
"Bớt lảm nhảm đi". Zoro lườm cậu. "Mau đứng dậy đi."
Luffy nghe vậy liền phồng má bĩu môi, cả người lăn qua lăn lại trên đất ăn vạ.
"Hổng chịu đâu hổng chịu đâu, tôi muốn ở đây à. Bên ngoài nắng nóng như thế ra ngoài là tôi chết khô mất."
"Bốp"
"Được rồi". Ăn xong cú đấm của Zoro, Luffy liền ngoan ngoãn đứng dậy. "Nhanh chóng ra khỏi đây thôi nào các cậu. Còn phải bắt kịp những người kia nữa."
"Hope à". Chopper gọi cô gái tóc trắng đang treo ngược mình trên không nghiên cứu gì đó. "Cậu xem xong chưa? Chúng ta phải đi rồi đấy."
"Mọi người lên trước đi". Hope nói. "Tớ xem xong cái này là sẽ lên ngay."
"Cứ để em ấy xem đi". Luffy nói. "Sau khi xem xong là phải lên liền đó nha Hope."
"Em nhớ rồi ạ."
Trong lúc 3 người tìm cách leo lên bên trên, Hope vẫn miệt mài lật ngược quan sát những ký tự cổ xưa trên một chiếc cột bằng kim loại.
Chữ cổ này rất khác với loại chữ trên phiến đá màu xanh, nhưng không hiểu sao lại có phần quen thuộc với Hope. Em thử tỉ mỉ lục lọi ký ức mình một lần, một lát sau liền nhớ ra bà mình đã từng viết loại ngôn ngữ này.
Hope sờ vào những ký tự cổ được điêu khắc, cảm giác sần sùi không hề dễ chịu liền bao trùm lòng bàn tay mềm mại. Không hiểu sao Hope lại có cảm giác nếu như mình đọc được những thứ này, mình sẽ giải khóa được phần nào bí mật của thế giới.
"Gomu Gomu no Zenmai"
"LÊN ĐƯỜNG THÔI NÀO!!!"
Thoát mình khỏi những suy nghĩ đăm chiêu, Hope vừa xoay đầu qua đã thấy Luffy dựa vào lực bật nảy cao su của người mình mà bắn thẳng lên trời. Bám vào lưng cậu, chính là Zoro, Chopper và Salem đang cực kỳ hoảng hốt.
Nhìn mọi người đã bay vút đi, Hope không khỏi bật cười. Em liền dùng năng lực bay ra khỏi tòa lâu đài cổ, nhặt lấy chiếc ô lớn trên đá của mình rồi tức tốc đổi theo.
Trước lối bay không hề an toàn của mình, Chopper không khỏi sửng sốt kêu la. "CHÚNG TA LÀM SAO MÀ HẠ CÁNH ĐƯỢC ĐÂY?!!!"
Luffy cười khanh khách, đáp. "Sao mà tôi biết được chứ?"
Chopper. "..."
Cuối cùng thì họ cũng đáp đất được, nhưng rất là thê thảm. Zoro và Chopper đều bị chôn trong cát nóng, Salem nhờ dùng vuốt bấu vào quần áo Luffy mới có thể an toàn.
"Vậy là hạ cánh an toàn rồi". Luffy cười phá lên. "Hôm nào bảo Hope cùng chơi đi, Hope nhất định sẽ thích trò này cho xem."
Salem. "..." Nghĩ sao dạ ba già?!!!!
Bên kia, Zoro và Chopper còn chưa hết sang chấn tâm lý, vẫn đang thẫn thờ để mình chôn trong cát nóng.
"Thật tình thì giờ tôi đã nghĩ mình lên nhầm tàu rồi Zoro à". Chopper không khỏi nói.
"Không hiểu sao mà hôm nay hai chúng ta có nhiều ý nghĩ giống nhau thật đó". Zoro cũng tán đồng.
Hope vừa bay đến, không hiểu sao lại thấy cảnh này có chút buồn cười.
Thẳng đến hoàng hôn, khi gió bắt đầu đổi hướng khiến Chopper có thể ngửi được mùi nước hoa của Nami, cả nhóm mới gặp lại những người còn lại.
Mặc cho mặt trời đang dần buông xuống, cả băng lại tiếp tục lên đường. Dựa theo Vivi nói, chỉ cần đi đến đầu tối một chút, cả bọn sẽ đến được Yuba.
"Vậy là sắp tới rồi hả?". Luffy hớn hở. "Mau đi thôi mọi người."
"Tôi sắp đi không nổi nữa rồi". Usopp vừa mệt vừa khát nói. "Zoro ơi cõng tôi đi, cậu khỏe lắm mà phải không?"
"Nằm mơ đi". Zoro lạnh lùng từ chối.
"Cậu còn nhiều sức vậy à?". Luffy cũng nói. "Vậy cõng tôi luôn nha?"
"Nằm mơ luôn đi". Zoro xù lông.
"Nếu anh muốn thì để em cõng cho". Hope cười với Usopp. "Nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm đó."
"Em á?". Usopp bán tín bán nghi. "Được không đó?"
"Được mà". Hope gật đầu chắc nịch. "Anh cứ tin em đi."
"Để tôi cõng cậu cho Usopp". Luffy bỗng chen vào. "Em bế Salem đi này, nó tuy nặng thật nhưng cũng nhẹ hơn Usopp."
"Meo" Đã nói đó là cân nặng bình thường của loài báo mà tên này!!!
"Vậy tôi không khách sáo nha". Usopp liền nhảy lên lưng Luffy. "Không ngờ là cậu còn nhiều năng lượng như vậy đó."
Luffy xốc bạn mình lên lưng, bình thản trả lời. "Tại Hope còn nhỏ lắm Usopp à."
Bé con như Hope là phải để cưng chiều, trước khi em lớn thì cậu vẫn là nên che chở cho em thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top