Chương 47: Sa mạc thật ra có rất nhiều mối nguy ngầm
Trời rất nhanh trở sáng, hơi lạnh của màn đêm sa mạc cũng dần tan mà nhường chỗ cho khí nóng khi mặt trời dần lên. Hope dụi dụi mắt rồi vươn vai, mệt mỏi từ trong lều bò ra.
"Em dậy rồi hả?". Luffy hỏi. "Anh có con tôm nè, em ăn không?"
Hope nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, em đi qua nhìn con vật có càng màu đỏ tím trong tay Luffy mà hiếu kỳ.
"Sa mạc cũng có tôm sao ạ?"
"Thì chắc là tôm sa mạc thôi". Usopp nói. "Cái vấn đề là nó có ăn được không thôi."
"Ăn được chứ sao không". Luffy cười phấn khích. "Mình cứ ăn như tôm nước là được rồi."
"Lần đầu tiên tôi thấy con tôm to như vậy luôn á". Chopper hai mắt lấp lánh. "Luffy, chúng ta tìm thêm mấy con nữa đi."
"Được đó". Luffy gật đầu lia lịa. "Tôm nướng ăn hơi bị ngon à nha."
"Mau bỏ nó xuống đi Luffy". Vivi bỗng hoảng hốt chạy qua.
"Sao dạ Vivi?". Luffy khó hiểu, tay vẫn nắm đuôi con tôm lắc lắc.
"Con đó không phải tôm đâu, nó là con bò cạp đó". Thiếu nữ tóc xanh đáp. "Nó độc dữ lắm, cậu mà bị nó chích trúng là tiêu luôn."
"Trời ơi sao mà nguy hiểm dữ vậy?!!!". Usopp sợ hãi lùi ra xa. "Mau quăng nó đi Luffy, coi chừng nó chích cả đám bây giờ."
Luffy vẫn không sợ, chỉ bĩu môi đưa con bò cạp cho Usopp. "Không ăn được thì thôi, cho cậu nè."
"Cậu không ném nó đi mà đưa cho tôi làm gì?!!!"
Lúc này, Hope để ý thấy tai Chopper cùng cái mũi xanh của cậu bỗng nhiên lại giật liên hồi. Em thấy cậu bạn tuần lộc nhìn về phía xa không chớp mắt, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi.
"Sao vậy Chopper?"
"Hình như có gì đó đang đến". Chopper đáp.
Quả nhiên bản năng động vật của cậu bác sĩ thuyền họ là không thể xem thường. Chẳng bao lâu sau khi Chopper dứt câu, từ phía xa xôi đã kéo đến một cơn gió lốc, lực xoáy còn mạnh hơn ngọn gió than khóc ở Erumalu hôm qua.
Ace và Alice lúc này cùng ra khỏi lều. Chàng Alpha có mùi cam một bên giúp đồng đội còn đang ngái ngủ nhà mình đè nhúm tóc vàng dảnh lên một bên nhìn về phía cơn lốc mà hỏi. "Gió sa mạc lại đến à?"
"Là bão cát sa mạc". Vivi hoảng hốt kêu lên. "Thứ này là một trong những điều nguy hiểm nhất trên sa mạc đấy, mọi người hãy mau núp sau mấy tảng đá đi nhanh lên."
Nhưng lời cảnh báo đã quá muộn, bão cát lúc này đã ồ ạt ập đến. Dù bọn họ có kéo nhau núp sau tảng đả thì lực thổi cũng quá mạnh, ngay cả hai cái lều được dựng chắc chắn cũng bị thôi bay.
Gió lốc quá mạnh là một chuyện, một chuyện khác còn là cát theo cùng. Hope che kín mắt mình, nhưng cát cứ nườm nượp đập vào mặt khiến da mặt em vô cùng đau rát, thoắt cái cả Hope và những người khác đều bị biển cát nhấn chìm.
Một trận bão cát chôn vùi cả đám người, chờ khi Ace tỉnh dậy đầu tiên thì mặt trời lúc này đã từ bình minh lấp ló mà di chuyển lên đỉnh đầu.
"Ali". Thiếu niên liền lay lay cô gái mèo nằm trong lòng mình. "Cậu dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi nè."
Alice lầm bầm hai tiếng rồi ngồi dậy, cô nàng mắt vẫn chưa mở hết, cái đuôi mèo như có như không mời gọi lướt qua cằm Ace.
Thiếu niên hệ lửa thoáng đỏ mặt, cho nên để bản thân thanh tỉnh lại, Ace liền đi qua gọi em trai mình.
Cũng may trận bão cát này không có giết ai cả. Hầu hết người trong băng đều quái vật đến dị thường, thành ra có một số thành phần say ngủ còn chả nhận ra vừa rồi có một cơn bão cát vô cùng khủng khiếp kéo đến, lúc được gọi dậy vẫn còn mê man hỏi lều bay đi đâu rồi.
Rửa mặt đánh răng xong thì cả bọn lại thu thập hành trang cùng nhau lên đường. Mặt trời hôm nay vẫn gắt gỏng như cũ, chiếc ô màu xanh của Hope vẫn cố gắng phát huy tác dụng mà che trên đầu tất cả thành viên.
"Haiz tôi đói bụng quá Sanji ơi". Luffy than lên. "Hay là mình lấy cơm hộp hải tặc ra ăn nha?"
"Không được". Sanji dứt khoát từ chối. "Chừng nào công chúa Vivi chưa nói đói thì chưa được ăn."
"Vivi, mình ăn cơm đi". Luffy liền lân la lại gần. "Tôi đói sắp xỉu rồi nè."
Vivi cười hiền, nói. "Cố lên chút nữa nha Luffy, tại vì chúng ta chỉ mới đi được có 1/10 quãng đường tới Yuba thôi à."
"Cô thật là, bộ cô chưa nghe tới câu này sao Vivi?". Luffy liền nói. "'Nếu bạn đói, thì phải ăn ngay'. Vậy đó!"
"Đồ ngốc". Usopp vừa chống gậy đi vừa đáp lại. "Cậu bị gạt rồi đấy."
Trước ánh mắt lấp lánh của chàng thuyền trưởng, Vivi cuối cùng cũng lung lay. Nàng công chúa mỉm cười, rồi nói. "Vậy hãy đi đến khi chúng ta gặp một rặng đá nhé, đến lúc đó thì chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút."
"Tuyệt quá". Luffy liền phấn khởi tung hô. "Được rồi các cậu, hãy nhanh chóng đến rặng đá tiếp theo nào. Giờ mình oẳn tù tì đi, ai thắng là phải mang hết hành lý đó nha."
"Đừng có tự quyết định vậy chứ!!!". Usopp liền kêu lên.
"Không phải thường thì người thua mới là người phải mang hành lý sao?". Sanji khó hiểu.
"Rồi bắt đầu thôi". Luffy đột ngột set kèo. "Oẳn tù tì nè."
Mà cả băng dù không tán thành ý kiến này, xong vì sợ thua sẽ phải kéo thêm một đống hành lý nặng nhọc nên ngay lập tức giơ tay ra kéo, búa, bao theo bản năng.
"Khoan chờ đã". Nami kêu lên khi thấy mình đã thua. "Xé nháp ván đầu đi được không?"
"Xé gì mà xé". Zoro liền nói. "Tính luôn đi."
"Hú". Luffy vui mừng kêu lên. "Tôi thắng rồi nè."
Nghĩ đến luật ai thắng sẽ phải mang hết hành lý, Nami liền ghét bỏ mắng cậu một câu "Đồ ngốc".
Cho nên cuối cùng Luffy tự ra luật tự thắng rồi cũng tự kéo theo một xe hành lý nặng nề luôn.
Chàng thuyền trưởng tay khuân lưng vác, phía sau lại kéo cả đống tư trang khổng lồ, dưới cái nóng khủng bố của mặt trời và sa mạc, thiếu niên vừa đi vừa không ngừng than vãn.
"Trời ơi nóng quá, lại còn nặng nữa. Sao tôi thắng mà lại phải đi kéo hành lý vậy nè?"
"Thì tại cậu giao luật ai thắng sẽ phải vác hành lý mà". Sanji nhún vai. "Thắng rồi thì chấp nhận im lặng và kéo tiếp đi."
"Nhớ đừng có làm rớt cái gì đó Luffy". Nami dặn dò.
"Trời...ơi...."
Trong tiếng than thở kéo dài của Luffy, Usopp xạ thủ rất nhanh đã dùng kính đeo mắt tìm được chỗ nghỉ.
"Này mấy cậu ơi, phía trước có một rặng đá kìa."
"Thật sao?". Luffy lập tức phấn chấn như thể bao mệt mỏi nãy giờ chỉ là đóng kịch. "Tốt quá rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!!!"
Vừa hoan hô vừa tốc độ phóng thẳng về phía trước, chàng thuyền trưởng mũ rơm kéo hành lý nặng nề dưới cái nắng nóng nãy giờ bỗng nhiên tràn trề sức lực, thoắt cái đã vọt ra khỏi tầm mắt của mọi người.
"Vậy mà than thở lắm đấy". Sanji bĩu môi.
"Anh ấy khỏe thấy ghê luôn". Hope cười khúc khích.
Rặng đá cách bọn họ khá xa, đi được tới đó cũng phải tốn gần 10 phút. Nhưng chưa đi được bao lâu, đã thấy Luffy ba chân bốn cẳng hốt hoảng chạy lại.
"Sao thế Luffy?". Nami ngạc nhiên.
"Mau cứu người, à không cứu chim đi". Luffy vội vã nói. "Đằng kia có một đàn chim bị thương nặng lắm, Chopper mau đi với tôi tới cứu bọn nó đi."
Chopper đang nằm chờ chết trên bè gỗ với Salem nghe vậy liền bật dậy, hai chân lon ton chạy theo Luffy.
"Sao giữa sa mạc lại có chim bị thương được?". Hope khó hiểu hỏi.
"Chính vì ở giữa sa mạc nên mới có chim bị thương đó em gái". Alice đáp. "Nơi này nguy hiểm như vậy, một quả dâu còn có thể giết người thì đừng nói chi mấy con chim béo tốt thích hợp làm mồi."
Vivi trầm tư suy nghĩ một chút, bỗng dưng lại sực nhớ ra chuyện gì đó mà hoảng hốt kêu lên. "Chờ chút đã Luffy, mấy con chim đó không phải đồ tốt lành đâu."
Luffy đang vội vàng chạy đi cứu chim nghe vậy liền khó hiểu xoay đầu.
Một chuyện ngoài dự đoán của cả bọn. Khi họ đến được với rặng đá cao lớn có thể tránh được nắng nóng thì toàn bộ hành lý Luffy kéo đi đều đã mất tích, một cái balo nhỏ cũng hoàn toàn không sót lại.
"Trời". Usopp kêu lên. "Toàn bộ hành lý đã mất tiêu rồi!!!"
"Vậy là chúng ta đã bị xỏ mũi rồi sao?". Luffy trợn mắt.
"Mấy bức tranh của em". Hope suy sụp quỳ xuống. "Giấy rồi màu vẽ nữa, vậy là mất sạch rồi?"
Luffy thấy Hope buồn liền chột dạ, lập tức thanh minh cho mình. "Mọi người phải tin tôi, tôi thề đó. Mới lúc nãy chỗ này thật sự có một đám chim bị thương nặng lắm."
"Tôi xin lỗi các cậu, lẽ ra tôi nền đề cập đến nó trước đó". Vivi rầu rĩ nói. "Lũ chim đó hẳn là Warusagi, một lũ chim chuyên lừa khách du lịch để cướp mất hành lý của họ. Ở đây, chúng còn được gọi là lũ cướp của sa mạc nữa."
"Cái gì cơ?!!!"
"Chim mà cũng biết giả vờ bị thương á?". Usopp trợn mắt. "Đó có thật là chim không vậy?!!!"
"Ừ". Vivi thanh âm yếu ớt. "Chúng đúng là chim đó."
"Thế là tôi bị lừa á?". Luffy bất mãn kêu lên.
"Này Luffy". Sanji tức giận túm áo thuyền trưởng mình. "Cậu có biết trong đó là gì không hả? Thức ăn và nước uống của cả nhóm chúng ta cho 3 ngày tới đều nằm trong đó hết đấy. Vậy mà cậu lại để lũ chim chết tiệt đấy lấy hết tất cả mọi thứ, mấy ngày tới chúng ta phải sống như thế nào giữa cái sa mạc này đây hả?!!!"
"Đó không phải lỗi của tôi mà". Luffy yếu ớt đáp. "Tôi cũng bị chúng nó lừa thôi."
"Vậy là cậu còn thua cả một đám chim á?". Sanji nhíu mày tức giận.
"Cái gì chứ?!!!". Luffy cũng bực bội đáp lại. "Ý cậu nói là tôi ngu hơn cả lũ chim đó chứ gì?"
"Chứ còn gì nữa!!!"
"Sao cậu dám?!!!"
"Hai người mau dừng lại đi". Zoro vội lên tiếng. "Đừng có cã-"
"Đừng có ngăn bọn nó lại". Ace vội dừng động tác của Zoro. "Vào những lúc như thế này thì hãy để bọn họ tự giải quyết đi thì hay hơn."
Zoro nhướng mày, nhưng thấy Luffy và Sanji đã đè nhau ra cát mà tay đấm chân đá, chỉ có thể mỉm cười bất lực lùi lại.
"Hãy nghỉ một chút đi các cậu". Chàng Alpha tóc xanh ngồi xuống một mỏm đá. "Cái nóng đã làm chúng ta rối loạn rồi, không nên cãi nhau vào lúc này. Cơ mà nếu muốn đi tiếp, chúng ta phải lấy lại thức ăn mới được."
"Em sẽ đi". Hope hùng hổ xung phong. "Em phải đi tìm đồ vẽ của mình, trong đó có rất nhiều thứ quan trọng, em không thể để mất được."
"Meo" Tôi sẽ đi với người, khướu giác của tôi lúc này sẽ giúp người tìm ra lũ chim đó.
"Ai đi cũng được hết". Usopp lè lưỡi mình ra. "Tôi chỉ mong là giờ có cái gì đó để uống cho bớt khát thôi."
"Hè hè hè"
Bỗng dưng lúc này phía trước họ xuất hiện một đám chim trắng đang ôm đầy đồ ăn thức uống. Con nào cũng ôm một bình nước, vừa trơ tráo uống nước ừng ực vừa nhìn về phía họ cười khinh.
Ai nhịn thì nhịn, chứ Luffy tuyệt đối không!!!
"LŨ CHIM KHỐN KIẾP, MAU TRẢ ĐỒ LẠI CHO BỌN TA MAU!!!"
Nhìn thấy thiếu niên tức tối đuổi theo, Hope cũng liền bay vọt theo giúp đỡ. Salem muốn chạy theo, nhưng lại bị Alice ôm lên giữ lại.
"Để hai đứa nó có không gian riêng đi chứ". Alice quết đuôi mèo của mình qua cổ Salem. "Mày đi theo sẽ thành kỳ đàn cản mũi đó."
Salem mê mẩn mùi hương trên người cô, lại thêm cái đuôi mèo của Alice rất thú vị, cho nên trong nháy mắt báo ta đã quên mất chủ mình là ai tên gì.
Hope bay theo sát Luffy, tốc độ bay của em dạo đây đã tiến bộ rất nhiều nên nháy mắt đã đuổi kịp lũ chim trắng. Chủ yếu là vì ở đây quá nóng, mặt trời chói chang không khỏi khiến em có chút say sẩm.
Bỗng dưng lúc này từ dưới lòng cát ngoi lên một cái cây khổng lồ, một con chim không đeo hành trang cũng bị nó nuốt chửng. Hope bay lượn vòng tránh thoát được đòn tấn công của cái cây, nhưng Luffy thì không biết bay nên chỉ có thể ở lại đối phó.
Mắt thấy đàn chim đã dần bay cao, thiếu niên liền hô lên. "Em đuổi theo chúng đi, anh sẽ không sao đâu."
Biết thuyền trưởng nhà mình rất mạnh nên Hope liền gật đầu rồi tăng tốc đuổi theo lũ chim. Em phóng ra năng lực bắt lấy từng cái balo mà lũ chim đang mang khiến bọn nó bị giữ chặt lại, hai cái cánh không ngừng quạt quạt để thoát khỏi vòng vây.
Hope bay lên trước rồi dùng năng lực giật lại mấy cái balo lẫn mấy bình nước uống trên cổ lũ chim. Lũ chim thấy vậy liền tức giận bay đến muốn tấn công, xong Hope lại nén năng lực thành những nhát chém không khí khiến một con bị thương lùi lại.
Lũ chim thấy đồng bọn bị thương liền hoảng sợ lùi lại, bằng bản năng động vật, chúng có thể cảm nhận được người này không hề hiền lành.
Hope trừng mắt, gió lớn lúc này vừa vặn thổi qua làm tóc mái của em bay lên để lộ đôi mắt đỏ dữ dằn. Lũ chim lập tức bị dọa cho hết hồn, đồng loạt xoay người vỗ cánh bay đi.
Thấy bọn nó đã đi hết rồi Hope mới thu lại ánh mắt hung hăn của mình. Em thở nhẹ một hơi, mồ hôi trên mặt thấm ướt cả tóc mái vì mặt trời gay gắt.
Dùng năng lực kéo theo đống hành lý để không phải phí sức, Hope nhanh chóng quay về rặng đá. Nhưng lúc em về, ngoại trừ những khuôn mặt thân quen thì còn có thêm một con lạc đà đeo yên trên lưng và hai con thằn lằn to tướng đang bị xẻ ra lấy thịt.
"Em về rồi hả bé cưng?". Sanji vui vẻ vẫy tay. "Ối chà lấy lại hết hành lý luôn kìa, đúng là Hope cưng của anh mà."
Hope đáp xuống đất, một bên để Vivi giúp mình lau mồ hôi một bên vừa tò mò nhìn 3 sinh vật lạ 2 chết 1 sống kia, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
"Đây là sao thế ạ?"
"À đây là con thằn lằn Sandora, loài bò sát lớn nhất chốn sa mạc này". Usopp liền khoác lác. "Chúng trước giờ đều đi ăn theo cặp, nhưng với sự tài ba của thuyền trưởng Usopp là anh đây thì dù có cả đàn tới cũng không là gì hết. Như em thấy đó, chính anh đã hạ nó và trữ thêm cho chúng ta ít lương thực nè."
"Vậy là anh giỏi quá rồi". Hope mỉm cười, dù biết có cái gì đó sai sai ở đây thì vẫn thật tình khen ngợi.
Usopp được khen liền vểnh mũi, vốn định mở hòa nhạc để ca ngợi về chiến tích của mình thì chợt nhớ ra mình đang khát khô cả họng. Hope tri kỷ dùng năng lực làm mấy bình nước bay đến trong tay mỗi người, nhờ vậy mà mới tạm ngừng được buổi hòa ca của Usopp lại.
"Vậy con lạc đà này là sao thế ạ?". Hope lại hỏi.
"Là bạn của Chopper đó". Luffy nói. "Anh nhặt được nó chỗ cái cây, ê mà mọi người, hay là chúng ta lấy nó làm thú cưỡi đi."
"Nghe được đó". Zoro mỉm cười. "Lạc đà thì hợp với sa mạc quá rồi còn gì."
"Hình như nó có thể chở được hai người đấy". Sanji nói. "Hope ơi, ăn thịt nướng cho lại sức nè em. Ngon lắm đấy, thịt nướng đá tảng đó."
"Vâng ạ."
Con lạc đà trước lời mời làm thú cưỡi của Luffy liền kêu lên mấy tiếng. Chopper thấy vậy liền đi qua phiên dịch.
"Cậu ấy nói 'Tôi là một con lạc đà yêu tự do thích hòa bình, tuy hơi khó chịu nhưng rất thích hào hiệp. Tôi cảm ơn các người vì đã giúp tôi vượt quá khó khăn, nhưng các người đừng có mơ tới chuyện cưỡi tôi, vì tôi đã bị đau lưng nên không thích đâu'".
Vừa nói xong, con lạc đà đã bị Luffy, Sanji và Usopp hợp lại cho một trận.
"Gì mà vô lý vậy?". Luffy nói. "Mày là do tao cứu đó, mày phải để tao cưỡi chứ."
"Lạc đà mà còn bày đặt đau lưng". Sanji nói. "Sao mày không nói mày bị thoát vị đĩa đệm luôn đi?"
"Với lại không phải Chopper đã từng cưỡi mày hay sao?". Usopp cũng nói. "Đừng có phân biệt đối xử như vậy chứ."
Con lạc đà nghe vậy liền đáp lại mấy tiếng, môi nhếch lên vô cùng tự mãn.
"'Đây chính là tinh thần thượng võ'". Chopper dịch lại.
Dứt câu, nó lại tiếp tục bị cho thêm một trận.
Chờ khi con lạc đà đã sắp thăng, Nami đã ăn no mới đi qua nựng nịu nó.
"Xin lỗi nha, mấy tên này thô bạo với em quá có phải không?". Nàng hoa tiêu cười dịu dàng khiến con lạc đà thích đến hai mắt hóa thành trái tim. "Em là lạc đà ngoan mà, tên của em là gì thế?"
"Ngu Ngốc". Luffy liền nói.
"Đần Độn". Sanji chen vào.
"Thiểu Năng". Usopp cũng đưa ra ý kiến.
Nami không quan tâm 3 người họ, chỉ cười nói. "Vậy chị gọi em là Mi Mắt nha?"
Con lạc đà ngoan ngoãn gật đầu, người nhẹ nhàng cúi xuống để Nami leo lên.
"Rồi xong". Zoro nói. "Lạc đà gì mà mê gái thấy sợ à."
"Bất cùng chủng loại mà nó cùng mê được". Hope cũng nhận xét. "Đúng là lợi hại mà."
"Đúng là con lạc đà ngu ngốc". Luffy bất mãn.
"Lạc đà đần độn". Sanji tiếp vào.
"Lạc đà mê gái". Zoro cũng chê bai.
"Lạc đà thiểu năng". Usopp cũng nối tiếp.
Con lạc đà không thèm care cả đám bọn họ, vẫn ngoan ngoãn để Vivi leo lên.
"Chị Alice, cả Hope nữa". Nami liền gọi. "Hai người cũng leo lên đi, đi bộ mãi dưới nắng sẽ mệt lắm đó."
"Em không sao đâu ạ". Hope cười nói. "Với lại nó chỉ có thể chở được hai người thôi nên nếu em lên thì nó sẽ đuối sức lắm."
"Chị cũng ổn". Alice đáp. "Thể lực của chị rất tốt, hai đứa không cần lo đâu."
"Vậy bọn em đi trước nha". Nami gật đầu rồi quất cương, con lạc đà lập tức chở hai người chạy vèo đi. Trước khi biến hút, Nami còn hô lên rằng.
"Mấy cậu nhớ theo sát đó, để lạc là lạc suốt đời trên sa mạc cho coi."
"..."
"..."
"..."
"Chờ chút đã Nami, đừng có chạy như vậy chứ!!!"
"Mau đuổi theo đi, không có hai người họ là chúng ta lạc hết bây giờ!!!"
"Gom hành lý lại rồi đuổi theo mau!!!"
"Sao mà tôi vẫn thích cô Nami quá dị hò <3"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top