Chương 46: "You're a wizard Hope"

Rời khỏi Erumalu hoang tàn, cả băng dần tiến sâu vào trong bộ phận của Alabasta. Các núi cát ngày một cao hơn, khắp nơi đều là một sắc vàng chói nóng bức. Trên đầu mặt trời vẫn gay gắt tỏa nắng, dù có che kín từ đầu đến chân thì vẫn mơ hồ cảm thấy da mình đang bốc hơi.

"Nóng gì mà nóng khủng khiếp". Luffy chống gậy cực nhọc bước đi, vừa đi vừa không ngừng than thở. "Khát nước quá đi mất, tôi không thể thở được nữa."

"Ai mà không khát chứ". Nami vừa quạt cho mình mấy cái vừa nói. "Cậu đừng có than thở nữa, coi chừng mất sức đó."

Luffy nghe thế càng than lớn hơn.

"Em có cảm giác mình như đang chảy ra vậy". Hope khó nhọc nói. "Chopper, Salem nữa, hai người vẫn ổn chứ?"

Người bình thường đã không chịu nổi, đằng này Chopper và Salem còn mang theo một bộ lông dày. Dưới cái nóng của sa mạc, một tuần lộc một mèo đã chẳng thể tự mình di chuyển mà phải nằm dài trên một cái bè gỗ nối dây để Zoro kéo đi.

"Quá sức của tôi rồi các cậu ơi". Chopper lè lưỡi hai mắt xoay vòng. "Lạnh gì lạnh thì cũng không sợ, chứ cái nóng này thì đầu hàng vô điều kiện luôn."

"Meo". Bổn báo thần đang ở địa ngục dung nham nào đây trời?

"Hình như cô không khó chịu với cái nóng này lắm ha công chúa Vivi?". Sanji hỏi.

"Vì tôi đã quen với khí hậu ở đây rồi". Vivi cười dịu dàng. "Tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà, nên ngược lại thì tôi còn thấy có hơi dễ chịu nữa."

"Đáng ghét thiệt chứ". Tới phiên Usopp than thở. "Mấy cái đồi cát này cao gì mà cao dữ vậy trời? Cát thôi chứ có phải đồi núi gì đâu mà cao khủng khiếp."

"Tại vì chúng ta đang đi vào khu vực sa mạc cổ". Vivi đáp. "Đồi cát lớn nhất có thể lên tới 300 mét lận cơ."

"Khủng khiếp dữ vậy?". Alice nhíu mày. "Còn hơn là leo núi nữa đó."

"Cho em che miếng đi chị Alice". Usopp liền xông đến chui vào tán ô hồng phấn của cô nàng. "Sao chị biết mà mua ô vậy? Mà lỡ mua rồi sao không mua cái lớn lớn á."

"Xê ra". Alice đẩy người ra. "Ô này có chút tẹo à, cậu chen vào thì chỗ đâu tôi che hả?"

"Ý em quên mất". Hope bỗng kêu lên rồi cởi balo xuống tìm đồ.

Mọi người thấy vậy liền ngừng lại, tò mò nhìn em lấy ra một cái gì đó vuông vức.

"Đây là cái gì thế?". Luffy hỏi.

"Có phải là cái em đã đi mua hồi sáng không?". Nami cũng hỏi.

"Vâng ạ". Hope đeo balo lên lại lưng, từ từ mở chiếc ô xếp của mình ra.

"Một cái ô?". Luffy tròn mắt.

"Em đã nghĩ sa mạc sẽ không có chỗ nào để tránh nắng nên là đã đi mau một cái đấy ạ."

Hope cười nói, rồi dùng năng lực nhấc chiếc ô lên cao và bật ra. Tán ô có một màu xanh mát mẻ, khi bật ra xòe to tạo thành một bóng râm thật lớn. Hope canh chỉnh vị trí cho nó, bóng đen khuất xuống vừa đủ để cả băng cùng đi mà không phải chen chúc.

Làm xong, em mới nhìn các đồng đội của mình mà nói. "Như vậy thì chúng ta có thể bớt được chút mặt trời rồi đúng không?"

Trước nụ cười của em, cả đám người liền cảm động đến rơi nước mắt. Không chút ngần ngại, Luffy, Nami, Usopp, Sanji, Chopper và Salem liền lao tới trao cho Hope một cái ôm thật thắm thiết.

"Bé cưng của anh". Sanji kêu lên. "Em đúng là thiên thần giáng thế mà."

"Cảm ơn em nhiều lắm Hope ơi". Usopp xúc động chùi nước mắt không ngừng mà nói. "Em đúng là một liều thuốc an thần mà."

"Meo" Người đúng là chủ nhân tuyệt vời nhất của tôi.

"Cảm ơn vì em đã nhập băng". Luffy ôm chầm cô bé của mình. "Em đúng là một người vĩ đại mà."

"Chị yêu em nhiều lắm Hope à". Nami cũng nói. "Em đúng là cục cưng của chị mà."

Trước sự nồng nhiệt của mọi người, Hope không khỏi cười ngượng ngùng. Nhưng dù vậy em vẫn rất vui, bởi vì mình có thể giúp đỡ cho mọi người được cái gì đó.

Nhờ có chiếc ô lớn của Hope, quá trình leo núi cát của họ cũng giảm bớt được chút khó khăn. Tuy vậy thì sức nóng của mặt trời và cát dưới chân vẫn vô cùng cao, đã vậy các đồi cát lại vừa cao vừa dốc, dù có thêm bóng râm thì vẫn khiến từng người đổ đầy mồ hôi.

Vượt qua được ban ngày, cả bọn đến với trời đêm của sa mạc. Khác với ban ngày nóng bức khó chịu, ban đêm nơi này lại lạnh đến thấu xương.

Cả băng dựng hai cái lều rồi quây quần bên nhau. Sanji lấy ra mấy miếng thịt đã dự trữ, nhờ Ace đốt lửa rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Hope co ro ngồi cạnh Luffy, cảm giác gió lướt qua da thịt khiến em không khỏi rùng mình. Salem thấy vậy liền nhảy vào lòng Hope, thân thể của nó rất ấm nên Hope cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Tôi thấy thịt vậy là chín rồi đó Sanji". Luffy ngồi cạnh Hope tay vươn dài mò đến miếng thịt nướng.

Sanji không chút thương tình lập tức hất tay Luffy ra.

"Chín gì mà chín". Sanji lườm cậu. "Còn muốn ăn thì để yên đó cho tôi."

Luffy đói đến thịt sống thịt chín cũng đếch quan tâm, bất mãn nói. "Sao vậy chứ? Tôi thấy nó chín rồi mà."

"Đỏ au như vậy thì chín cái gì hả?!!!"

"Cơ mà nơi này đúng là khó sống thật đấy". Nami vừa run vừa nói. "Ban ngày thì nóng như lửa còn đêm thì lạnh như băng, đúng là thất thường thiệt mà."

"Khí hậu ở đây chính là như vậy đó". Vivi nói. "Chẳng những vậy mà ban đêm ở sa mạc còn có thể có những mối nguy hiểm ngầm khác nữa là đằng khác."

"Nhưng bù lại thì bầu trời đẹp quá luôn nè". Chopper mê mẩn nhìn bầu trời đầy sao mà nói.

Hope cũng tán thành ý kiến này, vì thế em liền một tay ôm Salem lấy hơi ấm một tay lấy dụng cụ ra bắt đầu vẽ tranh.

"Không phải ở đảo cậu cũng có thể thấy sao trời sao Chopper?". Usopp khó hiểu nhìn cậu tuần lộc.

"Bầu trời ở đảo của tôi thì ban đêm bầu trời rất tối do luôn bị các đám mây tuyết mỏng che phủ". Chopper vừa vui vẻ ngắm sao vừa nói. "Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm bầu trời nhiều sao như vậy đó."

"Lạnh muốn chết luôn mà cậu còn có tâm trạng ngắm sao à?". Usopp răng đánh cầm cập vào nhau mà nói.

"Tại tôi đâu có sợ lạnh đâu". Chopper cười nói. "Tôi vốn rất ấm mà."

Usopp nghe vậy liền ôm chầm lấy Chopper dụi dụi, thân nhiệt của cậu bạn tuần lộc khá cao nên đặc biệt ấm áp, lông mềm như nhung giống như một tấm chăn lông vô cùng dễ chịu.

"Quá đã luôn". Usopp vừa cọ vừa nói. "Ôm cậu đúng là ấm áp mà."

"Xê ra". Chopper xù lông. "Đừng có dụi vô người tôi nữa."

"Chắc là do thân cậu đầy lông nên mới ấm vậy đúng không?"

"Đã nói là đừng có cười nhạo thân hình của tôi rồi mà!!!"

"Chopper, đừng có biến hình nữa". Zoro đang tựa lưng vào Chopper lấy hơi ấm liền có hơi bất mãn. "Cậu sẽ mất sức đấy."

"Cho ôm miếng coi". Luffy từ bên này phóng qua, một cái ôm liền đem Chopper biến về nguyên trạng nhỏ nhắn. "Ôi ấm quá nè, tối nay ôm cậu ngủ luôn, nhớ nằm kế bên tôi đó."

Chopper được cọ đúng chỗ vô cùng thoải mái, vui vẻ đáp lại một tiếng "Ừ".

Alice nhìn cả đám tranh nhau vị trí để ngủ cạnh Chopper thì có hơi nhướng mày. Qua một lát, cô mới hạ quyển sách trong tay xuống mà đi qua chạm vào đầu từng người niệm chú.

"Cường hóa ma lực: tăng thân nhiệt, tăng độ ẩm, Enchant, Power."

Một luồng khí tím bỗng bao quanh từng người được Alice chạm qua. Thoắt cái, hơi lạnh của sa mạc trời đêm đã chẳng còn là gì với họ, bởi vì thứ khí tím đang bao bọc lấy từng người lại ấm như lò sưởi trời đông.

"Trời ơi thần kỳ quá". Luffy sửng sốt kêu lên. "Sao chị làm được hay vậy?"

"Phép thuật thôi mà". Alice nhún vai. "Cơ mà chị ngạc nhiên đấy Hope, sao em không dùng ma lực để giảm sức nóng cho mình thế? Nếu chỉ là pháp sư hỗ trợ thôi thì chuyện này cũng đâu có khó đâu."

Hope nghe vậy liền ngẩn người buông bút, khuôn mặt khó hiểu hướng về phía Alice.

"Phép thuật?". Zoro nhướng mày. "Ý chị là Hope cũng biết phép thuật?"

"Em không biết chuyện này luôn đấy ạ". Hope thành thật đáp lại. "Chị Alice, em cũng có thể làm được như chị sao?"

"Gì em không biết thật à?". Alice thoáng kinh ngạc. "Em được ban cho năng lực của một mắt đỏ mà lại không sử dụng phép thuật, đúng là phí của đấy em gái."

"Rốt cuộc chuyện này là sao thế?". Vivi vô cùng khó hiểu.

"Phải đó tiểu thư Alice". Sanji cũng nói. "Chị có thể giải thích rõ hơn được không?"

Alice hơi nhướng mày, rồi gật đầu trả lời. "Trên đại dương này, có một dòng dõi dân tộc sở hữu một thứ ma lực có thể giúp hỗ trợ các thuộc tính công năng. Cơ bản nhất là tăng tốc độ, tăng sức công phá, cao cấp nhất là cường hóa toàn bộ thuộc tính. Những người có thể làm điều này đều sở hữu ma lực hay phép thuật, họ được gọi là các pháp sư."

"Vậy Hope cũng là một pháp sư sao?". Luffy trố mắt. "Trời ơi đỉnh thế!!!"

"Trên đời này vậy mà có phép thuật thật sao?". Usopp vẫn không thể tin những điều mình vừa nghe mà hỏi lại. "Em tưởng trái ác quỷ đã là siêu nhiên lắm rồi chứ."

"Chính Quyền Thế Giới thường coi các pháp sư là các mối nguy cần phải diệt trừ nên đặc biệt đàn áp bọn họ, chính vì thế những pháp sư không muốn dính vào phiền phức chỉ có che giấu bản thân". Alice đáp. "Chính vì sự đàn áp bất công này đã có rất nhiều người bị bắt cóc hoặc thiệt mạng, số lượng pháp sư cũng ngày càng thưa thớt. Ở khúc đầu này thì các em có thể không gặp được đâu, nếu tiến vào sâu trong Đại Hải Trình hơn thì biết đâu đấy."

"Em nhớ rồi". Nami kêu lên. "Ở quê nhà của em có một tên người cá cũng có thể bọc khí quanh người giống như chị, nhưng khí của hắn thì có màu đen chứ không phải màu tím."

"Tên Yomane đúng không?". Hope nói. "Lần đó em đánh nhau với hắn hắn đã dùng đến một cái khí màu đen, mấy đòn tấn công cũng nhanh và mạnh hơn nhiều. Hóa ra đó chính là phép thuật."

"Màu đen hả?". Chopper giật giật cái mũi xanh. "Nhưng của chị Alice là màu tím mà."

"Phép thuật của mỗi pháp sư đều phân thành các cấp khác nhau dựa theo màu mắt". Alice đáp. "Nếu tên Yomane đó có khí đen thì hẳn là một pháp sư cấp thấp nhất."

"Vậy Hope thì sao chị?". Luffy liền hỏi. "Con bé ở cấp nào thế chị Alice?"

"Con bé nhà em hoàn toàn là một đẳng cấp khác đấy". Alice đáp. "Như chị nói rồi đấy, pháp sư thì cũng có này có kia, việc sở hữu các đôi mắt khác nhau cũng sẽ sở hữu một lượng ma lực to hoặc nhỏ khác nhau. Xếp chót là đen rồi trắng, lên nữa vàng hoặc lục, cao hơn là tím, đứng cuối cùng đồng thời cũng là mạnh nhất chính là đỏ. Hope nhà em chính là pháp sư cao cấp nhất đấy."

"Trời đỉnh vậy!!!". Usopp hú lên một tiếng. "Hóa ra đó giờ mình toàn đi với quái vật mà không hề hay biết."

"Đó giờ em không biết chuyện này à?". Alice nhìn Hope hỏi lại. "Phải biết phép thuật rất là trân quý đấy, thường thì trẻ con thuộc dòng dõi pháp sư sẽ được dạy dỗ từ thuở tấm bé để tranh thủ thời gian lên cấp. Em không có ai dạy sao?"

"Không ạ". Hope đáp lại. "Nhưng chị Alice này, bộ cứ phải có những màu mắt đen, trắng, vàng, lục, tím hoặc đỏ thì mới là pháp sư được sao chị?"

"Trước giờ đều là vậy". Alice đáp, rồi bỗng nhớ lại một chuyện mà kể lại. "À không, cũng không hẳn."

"Sẽ luôn có một trường hợp ngoại lệ cho bất kỳ tình huống nào đó". Cô gái mèo nói. "Trên đại dương này, có một người có một đôi mắt màu xanh, chị ta là một kẻ hoàn toàn khác biệt."

"Khác biệt sao ạ?". Hope hỏi lại.

"Ừ". Alice gật đầu. "Kể cả khi không nằm trong số màu mắt được truyền thừa phép thuật, thì chị ta vẫn mạnh hơn bất kỳ pháp sư nào chị từng gặp."

Sau khi dùng bữa tối là thịt nướng thơm phức, mọi người nhanh chóng chia nhau thành hai bộ phận nam nữ mà vào lều đi ngủ. Nhưng mãi đến nửa đêm, con ma ngủ là Hope vậy mà vẫn chưa vào giấc.

Em ngồi xuống bên đống lửa, mắt đăm chiêu nhìn vào thứ hơi nóng đỏ rực phía trước. Ngồi một lúc, bên cạnh cũng có người ngồi xuống, đó chính là Alice.

"Sao vậy?". Alice thêm củi vào lửa rồi hỏi. "Phát hiện mình có phép thuật nên lo lắng à?"

"Không có". Hope lắc đầu. "Chỉ là em nhớ tới bà của em."

Alice không nói gì cả, chỉ chống cằm nghiêng đầu nhìn em.

Hope nhìn đống lửa, trong ký ức dần truyền về khuôn mặt của một người phụ nữ. Em nói. "Bà của em cũng có một đôi mắt đỏ, hồi em còn nhỏ, em cũng từng thấy bà dùng thứ khí đỏ này, nhưng khi đó em lại không biết nó là phép thuật mà chỉ tưởng là năng lực thần kỳ nào đó. Mà giờ biết rồi, em lại cảm thấy hoang mang."

"Vì sao thế?"

"Vì em sợ mình và bà thật sự là máu mủ."

Alice thoáng nhướng mày, có chút không hiểu câu trả lời của đứa nhỏ tóc trắng cạnh mình.

Hope ngồi khoang gối, tay xếp lên rồi để đầu mình tựa vào. Em trầm tư nhìn đống lửa, giọng rầu rĩ nói tiếp. "Thật ra em không thích mắt của mình, không phải lý do là vì bà em đã nói không thích nó, mà là do chính em đã luôn tìm cách ghét bỏ nó."

"Bà em nói nói em và bà không có máu mủ gì cả, em chỉ là một đứa nhóc bà nhặt được từ một cô ả vô trách nhiệm nào đó thôi. Nhưng chị biết không, bây giờ mỗi khi vén tóc mình lên và nhìn vào gương, em thật sự rất sợ, bởi vì em phát hiện mình càng lúc càng giống với bà."

Trường hợp hai người giống hệt nhau mà không có liên kết huyết thống khá hiếm nhưng không phải không có, Hope cũng luôn động viên mình là thế. Nhưng giờ khi hiểu ra bản thân mình là một pháp sư, Hope vì thế mà càng trở nên lung lay bởi sự thật mà em vẫn luôn trốn tránh.

Có thể nào không, rằng người bà vẫn luôn căm ghét em, người đã hận thù nhìn mắt của em như muốn móc nó ra cho bỏ ghét, lại thật sự có ràng buộc huyết thống với em?

Liệu có thể nào rằng người phụ nữ đó, thật sự chính là mẹ của em?

Hope không biết, cũng không dám biết, vì em sợ khi biết sẽ bị vô số hoang mang nuốt chửng.

Cả tuổi thơ Hope đã được dạy rằng cha mẹ của mình là những kẻ xấu xa độc ác cực kỳ vô trách nhiệm. Mặc dù Hope không mang nặng tâm tư hận thù một người, nhưng khi đó em là một đứa trẻ, giọng điệu cay nghiệt của bà mỗi khi nhắc về cha mẹ của Hope đã phần nào tác động tới tâm trí em khiến Hope cũng không ưa thích hai đấng sinh thành của mình.

Nhưng giờ khi càng lớn lên, Hope càng nhận ra mình và bà, người đã khẳng định chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình hết, lại giống nhau một cách kỳ lạ.

Bà và em đều có cùng một đôi mắt đỏ, lại cùng là những pháp sư, đã vậy giữa hai người lại có vô số bí mật chưa được truyền lại, chính vì thế Hope thật sự rất hoang mang.

Ngọn lửa nghi ngờ một khi đã bùng lên thì rất khó dập tắt. Nó sẽ len lỏi vào tim chúng ta như rắn độc, phì ra những hơi độc khiến trái tim ta dần thối rữa vì những hoài nghi không thể tìm ra sự thật.

Hope giờ đây tuy đã có thể để mọi người nhìn thấy mắt của mình, tất cả đều là vì em biết họ sẽ không ghét bỏ em. Nhưng nếu chỉ có một mình, Hope tuyệt đối sẽ không dám nhìn vào bản thân. Bởi vì em sợ mình sẽ phát hiện thêm những nét giống nhau giữa bà và mình, trái tim sẽ vì nghi ngờ mà càng lúc càng dằn vặt hối tiếc.

Rốt cuộc bà là ai? Bà đối với cháu là gì? Nếu bà đã ghét cháu như thế, vậy tại sao bà lại hy sinh để cháu được sống? Còn nếu như bà đã yêu cháu là thế, vậy tại sao lại hành xử như trong mắt bà cháu chỉ là một sinh vật nhơ nhớp đáng bị đào thải?

Rốt cuộc bà ơi, cháu là gì đối với bà đây?

Alice im lặng nhìn em hồi lâu, rồi xoay đầu nhìn về đống lửa mà nói. "Huyết thống quan trọng vậy sao Hope?"

Hope không trả lời, đăm chiêu nhìn vào đống lửa.

"Câu trả lời là không đâu cô gái nhỏ". Alice tự trả lời mình. "Một gia đình cha mẹ cùng con ràng buộc lẫn nhau bằng máu mủ nhưng lại hành xử như những con quái vật, đó không phải là một gia đình. Chỉ khi em thật lòng yêu thương một ai đó và sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ, điều đó mới là quan trọng."

Nói xong, cô gái mèo bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, thanh âm đều đều dễ nghe lại tiếp tục vang lên.

"Lênh đênh giữa đại dương bao la này, thật ra huyết thống chỉ là một thứ cho em biết em được sinh ra như thế nào mà thôi. Việc em lựa chọn để làm, cách em đối xử với những người em yêu thương, đó mới là cách em thật sự sống. Con người chúng ta không thể lựa chọn mình sinh ra làm sao, nhưng em hoàn toàn có thể lựa chọn cách em muốn trở thành. Xấu hay tốt, mạnh hay yếu, tất cả đều do em lựa chọn."

Hồi lâu sau, Alice mới thôi nhìn ngắm bầu trời đêm mà quay sang nhìn Hope. Cô gái nhỏ lúc này vẫn đang trầm ngâm, vì tóc mái quá dày nên Alice không thể nhìn vào mắt em và đoán được em đang nghĩ gì.

"Chị Alice này". Hope bỗng cất tiếng sau hồi lâu im lặng.

"Làm sao thế?". Alice dịu dàng đáp lại.

"Chị có thể dạy cho em cách sử dụng phép thuật được không?"

Trước khuôn mặt bỗng nhiên lại quay sang nhìn mình của Hope, Alice không khỏi ngẩn người kinh ngạc. Bởi vì giờ đây cô đã có thể nhìn thấy dưới chỗ tóc trắng đó, dù vẫn còn rất nhiều đắn đo cùng hoang mang lo sợ, xong trong đôi mắt đỏ đó, thật sự đã cháy lên một mồi lửa đầy khao khát tìm kiếm và khẳng định bản thân mình.

Hope cũng không biết mình đang làm gì, nhưng em sẽ thử một chút. Không cần biết sự thật kia rồi sẽ tàn khốc nhấn chìm em ra sao, nhưng Hope muốn thử một lần trở thành một người giống bà. Để rồi mai đây khi em đã có đủ can đảm để nhìn vào chính mình, em có thể sẽ biết mình chính là ai.

Alice ngây người một lát rồi cong môi. Cô chọc nhẹ lên trán Hope, cười nói. "Vì thời gian chúng ta ở cùng với nhau sẽ không lâu nên đừng có mong chị đây nhẹ nhàng với em đấy cô gái nhỏ. Chị sẽ tranh thủ thời cơ mà vắt kiệt sức em."

Hope ngẩn người một lát rồi vui mừng cười gật đầu.

"Cảm ơn chị Alice". Em nói. "Chị đúng là một người tuyệt vời mà."

Alice mỉm cười thu tay lại, đầu lại ngẩng lên nhìn về phía bầu trời sao rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top