Chương 43: Omega mới quen là chị gái tsundere với cái đuôi mèo

Alabasta là vương quốc của sa mạc. Chỉ nhìn từ xa đã có thể những dải cát vàng cao ngút. Nhưng đây không phải vấn đề chính, vấn đề bây giờ chính là tiết trời quá đỗi nóng nực của nơi đây.

"Nóng quá đi". Luffy như sắp chảy ra, thè luôn cả lưỡi mình than thở. "Vừa nóng vừa đói, tôi khổ quá mà."

"Tiêu tôi rồi". Chopper cũng than thở. "Nóng như thế nào thì sao tôi chịu nổi đây trời?"

Hope cũng phải đưa tay lên quạt quạt cho mình mấy cái, hơi nóng khiến mặt Hope cũng đổ đầy mồ hôi.

Tàu nhanh chóng đến với đất liền. Bọn họ cập bến ở cảng Nanohana, vì để tránh Baroque Works nên con tàu Merry phải được che giấu thật cẩn thận.

Sau khi giấu con tàu vào một góc khuất, cả băng liền bắt đầu bàn bạc với nhau. Duy chỉ Luffy là không chờ được nữa, vì cơn đói mà lập tức bỏ chạy tìm kiếm bữa cơm hằng mong ước.

Alasbata tuy rất nóng nực nhưng việc buôn bán thì cũng khá phát triển. Để vào trong thành phố mà không để ai phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc của cô côn chúa, cả bọn liền trùm một tắm vải lớn rồi cùng nhau đi qua phố đông. Tuy làm vậy còn gây chú ý nhiều hơn, nhưng ít nhất thì cũng không ai biết được dưới tấm vải lúc nhúc đó lại có công chúa của nước mình.

Đến một góc vắng, mọi người mới chui ra khỏi tấm vải. Hope đã đổ đầy một thân mồ hôi, nhưng để tránh bị cháy da thì vẫn phải cẩn thận mặc áo khoác.

Thấy Vivi hơi ngẩn người, Hope liền vỗ nhẹ vào cô mà hỏi. "Chị sao thế chị Vivi?"

"À không có gì đâu". Vivi liền hoàn hồn. "Chỉ là chị thấy mặc dù bây giờ vương quốc đang có nổi loạn, nhưng người dân nơi đây lại khá nhộn nhịp nên có hơi mừng mà thôi. Ít nhất thì người dân không phải sống trong cảnh lầm than."

"Cô đã nói là muốn ngăn chặn cuộc nổi loạn mà phải không?". Zoro bèn nói. "Nếu có thể làm gì đó để ngăn chặn nó trước khi diễn ra thì chúng ta phải nhanh lên.

"Tôi biết, chỉ là mọi người đã nói là sẽ đưa tôi đến Alabasta thôi". Vivi nói. "Cho nên to-"

Còn chưa nói xong, đã bị Nami gõ mạnh vào trán một cái.

"Thật không ngờ là cô vẫn còn nghĩ như vậy đấy". Nami nói. "Chúng ta đã đi cùng nhau bao lâu rồi, bộ cô nghĩ chúng tôi sẽ bỏ cô ở đây sao?"

Vivi thoáng ngẩn người, không khỏi tin mình thật sự có những người bạn tốt bụng đến vậy.

"Đúng đấy Vivi". Usopp cũng nói. "Cô phải tin tưởng chúng tôi vào đi chứ."

"Đằng nào thì tôi cũng khá thích tên Thất Vũ Hải". Zoro nói.

"Bỏ cái ý nghĩ đó đi". Nami vỗ đầu Zoro như con mình rồi cười lạnh nói với Vivi.

"Cả cô nữa đó Vivi. Cô không được nghĩ lung tung biết không? Nếu như cô và vương quốc này có bề gì thì ai sẽ đứng ra trả cho tôi 1 tỷ beli chứ? Cho nên cô đừng có nghĩ quẩn đó, có biết chưa?"

"...Tôi biết rồi thưa cô Nami...". Vivi thoáng rùng mình.

"Cậu đúng là ác quỷ". Zoro nói. "Coi chừng có ngày phải trả giá đó."

"Đừng có lo". Nami mỉm cười. "Dù tôi có thành ma thì cũng sẽ hiện hồn về đòi tiền cậu thôi. Đừng quên nha Zoro, cậu vẫn còn nợ tôi 400 ngàn beli đó."

"Ở đâu ra mà nhiều vậy?". Zoro lập tức xù lông. "Sao cậu nói là đã xóa nợ cho tôi rồi mà?"

"Nợ gốc thì đã xóa nhưng lãi mẹ đẻ lãi con mà Zoro". Nami cười hồn nhiên đáp.

"Rồi sẽ có ngày bị quả báo thôi!!!"

Thấy mọi người không chút lo lắng gì về cuộc chiến sắp sửa đối mặt mà vẫn vô tư cãi nhau, Vivi không khỏi mỉm cười, chút lo lắng cũng dần lắn xuống đáy lòng.

Kế hoạch hiện tại của bọn họ trước tiên sẽ là đến Yuba, một ốc đảo nằm ở phía tây bắc của thành phố đồng thời cũng là căn cứ của quân phiến loạn. Nhưng muốn đến được đó thì phải băng qua sa mạc, cho nên đầu tiên là phải chuẩn bị thật nhiều thức ăn và nước uống cho việc di chuyển. Nhưng vì cả băng đều đã bị thấy mặt nên việc tiến vào thành phố nơi có Baroque Works đang tập trung thì đúng là hơi mạo hiểm.

"Để đó tôi đi cho". Sanji liền nói. "Bọn chúng chưa từng thấy mặt tôi mà nhớ không?"

"Ừ nhỉ". Nami mỉm cười. "Cậu chưa từng gặp ai trong số bọn chúng mà."

"Vậy thì chúng ta cũng có người giống vậy đó". Zoro liền nhìn qua thành viên mới nhất của băng là Chopper mà mỉm cười.

"Quá tuyệt vời". Sanji nói. "Chúng ta có rất nhiều thứ phải mua nên tôi sẽ trông cậy vào cậu đó Chopper."

"Được". Chopper gật đầu. "Các cậu cứ tin ở tớ."

"Được không đó Chopper?". Usopp lo lắng.

"Không sao đâu". Chopper liền nói rồi biến hóa thành tuần lộc dạng 4 chân. "Như vậy là ổn rồi đúng không?"

"Ừ nhỉ". Usopp mỉm cười. "Tôi quên mất cậu cũng có thể làm điều này."

"Em cũng muốn đi". Hope nói. "Có một thứ mà em muốn đi mua."

"Em đã bị trông thấy rồi mà". Sanji nhướng mày. "Hay là cứ ở đây đi?"

"Không sao đâu ạ". Hope cười nói rồi vuốt tóc mái mình lên, đôi mắt đỏ cùng lông mi bạc trắng vô cùng xinh đẹp. "Như vậy chắc là không ai nhận ra em đâu."

Khác với khi tóc mái che kín cả khuôn mặt, khi Hope vuốt tóc lên thì trông em dữ dằn hơn nhiều. Nhưng vì tính cách em đáng yêu, vậy nên trên khuôn mặt tinh xảo quyến rũ đó vẫn ánh lên chút mềm mại ngọt ngào.

Biết là Hope có khuôn mặt rất đẹp, xong do em không thường để lộ nên khi nhìn thấy, cả băng không khỏi nào ngẩn người hồi lâu.

"Như vậy ổn chứ?". Zoro quan tâm hỏi. "Không phải em, không thích như vậy à?"

Hầu hết mọi người ai cũng biết Hope không thích để lộ mặt mình là vì đôi mắt đỏ kia. Mặc dù ai cũng thấy mắt em rất đẹp, nhưng vì Hope luôn ghét nó nên mọi người cũng không bàn tán nó nữa.

"Không sao đâu ạ". Hope mỉm cười. "Trước đây em ghét mắt của mình vì em nghĩ nó rất đáng sợ, nhưng nhờ có mọi người, giờ em cảm thấy mắt của mình thật ra cũng không xấu đến như vậy."

Mọi người đều yêu quý em, kể cả khi mắt em đáng sợ như thế thì họ vẫn thật lòng yêu quý. Tình cảm quý báu khiến Hope dần thay đổi suy nghĩ, lâu dần em cũng cảm thấy mắt mình thật ra cũng không quá mức xấu xa.

Dù sao mắt của bà cũng đẹp như thế, nếu em có đôi mắt giống vậy thì hẳn sau này cũng không xấu lắm đâu.

Đi cùng Sanji và Chopper vào thành phố rồi tách nhau ra ở cửa hàng nước hoa. Sanji vào đây để mua đồ cho các cô gái, Chopper không chịu nổi cái nóng nên phải đi tìm chỗ trú, còn Hope thì đi tìm một cửa hàng bán ô thăm hỏi.

"Xin chào quý khách". Ông chủ tiệm ô mỉm cười niềm nở. "Quý khách muốn mua gì nè? Ô tiểu thư đáng yêu hay là ô công chúa rộng vành?"

Vì Hope đang cột tóc mái lên nên khuôn mặt xinh đẹp cũng để lộ. Mọi người vì thế không xem em là một đứa gầy gò nghèo đói nữa, thành ra ông chủ tiệm cũng niềm nở chào đón em như bao cô gái khác.

Dù sao mặt đẹp như thế mà vẫn chưa bị bắt đi làm nô lệ vậy thì hẳn phải là con gái nhà giàu.

"Tôi muốn mua một cái ô lớn thật lớn". Hope dùng tay vẽ một vòng tròn lớn. "Chỗ ông cái ô nào lớn nhất thì lấy cho tôi đi."

"Tôi hiểu rồi". Ông chủ liền mỉm cười. "Để tôi lấy cho cô loại dù xếp, cây đó vừa lớn vừa có thể xếp gọn vào, tiện lợi lắm đó tiểu thư."

"Cảm ơn ông."

Trong lúc ông chủ đi vào trong tìm ô xếp, cửa hàng lại lần nữa có khách viếng thăm. Đó là một cô gái mặc đồ đen với tóc màu vàng bạch kim dài ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng nổi bật vô cùng với đôi mắt màu tím khá sậm như hoa lavender nhúng sương. Nhưng điều nổi bật nhất ở cô gái chính là hai cái tai mèo trên đầu cùng cái đuôi dài đung đưa phía sau.

Hope nhìn cái đuôi tới mê mẩn, cô gái kia dường như cũng phát hiện ra mình đang bị nhìn trộm mà nhìn qua. Hope chạm mắt với cô ấy, tim không khỏi đập mạnh hai tiếng, cuối cùng là ngượng ngùng xoay mặt đi.

Cô gái mèo cũng nhìn em và quan sát một lúc lâu, tất cả là bởi vì cô đã chạm mắt với Hope rồi.

Màu đỏ đó, hẳn là không sai đâu.

Ông chủ cửa tiệm nhanh chóng trở ra và mang theo một cái ô màu xanh ngọc dài 5 mét. Tán ô khi xòe ra rất rộng, nếu chen chúc thì có thể che cho cả chục người.

"Đây là cái ô xếp lớn nhất tôi có rồi đấy". Ông chủ nói. "Cô cứ xem đi, để tôi qua kia tiếp khách đã."

Hope gật đầu, một bên xem ô một bên nhìn trộm cái đuôi mèo của cô gái tóc bạch kim.

Tóc bạch kim hỏi mua một cái ô công chúa màu đen, nhưng nghĩ đến màu đen là màu bắt nhiệt nên lại phải đổi ý mà mua một cái ô khác. Xong tiệm lại vừa vặn hết ô công chúa nhạt màu, cho nên cuối cùng cô gái lại phải mua một cái ô màu hồng phấn.

Mặt cô gái vốn lạnh nhạt, cả người lại đen tuyền nên khi mở cái ô màu hồng ra, Hope không khỏi bật cười.

Trả tiền xong cái ô xếp của mình rồi ra khỏi tiệm, Hope tình cờ gặp lại cô gái đuôi mèo ở bên kia đường. Cô nàng đang hỏi mua thuốc ức chế, dựa theo những gì cô nàng nói thì có lẽ cô ấy đã đi hết cả thành phố rồi mà vẫn chưa tìm thấy nơi bán loại thuốc như vậy.

"À chị ơi". Hope liền đi qua chào hỏi. "Nếu chị không phiền thì em có thuốc ức chế đây ạ."

Đây là lần đầu tiên Hope gặp được một Omega khác ngoài mình sau khi rời khỏi hòn đảo giam giữ em nhiều năm kia. Nghe nói bây giờ thời đại hà khắc với giới tính thiểu số bọn họ lắm, muốn gặp được một Omega không phải là chuyện dễ đâu.

Cô gái mèo nhướng mày nhìn em, có chút nghi ngờ hỏi lại. "Sao trông em đáng ngờ thế? Muốn dụ dỗ chị à?"

"Em cũng là Omega thôi ạ". Hope mỉm cười. "Bây giờ Omega ít lắm, chúng ta phải bảo vệ nhau thôi đúng không?"

Cô gái mèo hơi nhướng mày, xong lại nhanh chóng thả lỏng cả người. Cô ấy nhận thuốc, nói. "Ra là cùng hệ à, nhà em có biết là Omega thì không nên ra đường một mình không thế?"

"Em đủ sức đánh kẻ yếu và bỏ chạy khi gặp kẻ mạnh mà". Hope cười khúc khích. "Vậy nên chắc là không sao đâu."

Cô gái mèo nói tiếp. "Thế có gì muốn nhờ à? Đừng có nghĩ chị đây ngây thơ đến mức tin rằng em lại khi không giúp đỡ một người lạ mặt mà không đòi hỏi gì đấy."

"Em được phép đòi hỏi ạ?". Hope tròn mắt, thanh âm có chút phấn khích mà nói. "Vậy chị có thể cho em sờ cái đuôi của chị được không? Em thề chỉ sờ một lát thôi, sẽ không chặt nó xuống đâu."

"..."

Cô gái tóc vàng hơi cứng người, xong vì nơi này không tìm nổi một lọ thuốc ức chế nên đành phải đưa đuôi mình ra.

Kệ đi, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi.

Thấy cái đuôi đã dâng lên trước mặt mình, Hope liền hưng phấn vuốt ve. Hơn cả dự đoán, đuôi mèo của chị gái này còn mềm và mượt hơn cả Salem nhà em.

Sờ được một lúc, Hope mới luyến tiếc buông tay. Em nhìn chị gái cười ngượng ngùng, nhanh chóng đổi đề tài. "Nhân tiện thì em là Hope."

"Chị là Alice". Cô gái mèo nói, ánh mắt sâu kín khó đọc nổi cảm xúc. "Em có đôi mắt đẹp thật đấy."

Hiếm lắm mới có người khen mắt mình đẹp, cho nên Hope càng thêm ngại ngùng mà cười xấu hổ.

"À mà nãy giờ em có thấy tên ngốc này không?". Alice bỗng đưa ra một tấm truy nã của một thiếu niên tóc đen mặt đầy tàn nhang rất đẹp trai.

"Em không nhìn thấy". Hope nói, rồi cũng đưa tấm truy nã của Luffy ra hỏi. "Thế chị có nhìn thấy người này không? Em cũng đang tìm anh ấy đây ạ."

"Người này?". Alice nhướng mày. "Em có quan hệ gì với cậu ta thế?"

"Sao vậy ạ?". Hope cũng nhướng mày. "Chị biết anh ấy à?"

"Không biết". Alice lắc đầu. "Nhưng chị biết tên ngốc chị đang tìm cũng đang tìm cậu ta."

"...sao mà bùng binh dữ vậy chị?"

"Chị cũng thấy mình đang dây vào một mối quan hệ dây mơ rễ má nào đó."

Biết Hope quen biết Luffy, Alice liền hỏi em có thể đưa mình đi gặp hay không. Hope không dám trả lời, tuy rằng chị gái này không giống người xấu, nhưng Hope cảm thấy mình không nên quá tin người nếu không muốn lại gặp thêm một trường hợp kết bạn với kẻ thù như Mr 2.

Thấy em ngập ngừng, Alice liền vội trấn an. "Đừng lo lắng, nếu nói đúng ra thì thằng nhóc nhà em hẳn là em trai của chị đó."

"...hả?"

"Tên ngốc nghếch chị đang tìm là anh trai của thằng nhóc nhà em". Alice đáp. "Bọn chị đã tìm cậu nhóc rất lâu rồi, may là có thể gặp được em đấy. Hai đứa là gì của nhau thế? Bạn đời à?"

"Anh ấy là thuyền trưởng của em". Hope đáp. "Nhưng anh Luffy có anh trai sao ạ?"

"Nghe kể lại thì chắc là vậy đấy". Alice nói. "Vậy mình đi chứ, em là Hope đúng không? Tên đáng yêu đó."

Hope lại ngượng ngùng, nhưng trực giác mách bảo Alice không phải đang nói dối nên em liền dẫn người đến chỗ đám Nami.

Kết quả đang đi được nửa đường thì thấy cả băng đang chạy nước rút, ngay cả Luffy cũng ở đây. Xong phía sau bọn họ vậy mà lại là một đám hải quân, theo sau còn có tên người khói đã từng gặp ở Louge Town.

"Hope!!!!". Luffy gào lên. "Mau chạy đi, hải quân phát hiện ra chúng ta rồi!!!"

Hope không hiểu gì hết, xong Luffy nhanh chóng bắt được tay em mà kéo người chạy đi.

Alice thoáng nhướng mày rồi cũng co chân lên chạy theo.

"Đây là ai thế?". Nami nhíu mày nhìn Alice đang chạy cùng bọn họ.

"Cô ấy có cái đuôi mèo kìa". Chopper sửng sốt. "Cả tai nữa, không lẽ cô cũng đã ăn trái Zoan sao?"

"Không, chị sinh ra đã như vậy". Alice dù đang phải chạy nhanh thì vẫn có thể bình tĩnh đáp lại. "Này Luffy, nãy giờ em có thấy Ace đâu không thế?"

Nghe được cái ten quen thuộc, Luffy liền vội vàng dừng chân. Cả băng cũng vì thế mà thắng gấp, Smoker đuổi theo ở đằng sau liền nhân cơ hội này mà tung ra một đòn Cú Đấm Khói.

Thế nhưng, nắm đấm của hắn không vung được tới chỗ bọn họ. Chỉ thấy đột nhiên bốc lên từ phía xa xa chính là một ngọn lửa đỏ, hơi nóng quá đỗi mãnh liệt khiến cho đám khói trắng cũng bị thổi bay.

Trước màn can thiệp của chàng thanh niên đội mũ cam mặc quần short đen và để trần thân trên làm lộ ra một hình xăm hải tặc nào đó, cả bọn không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Duy chỉ có cô gái mèo Alice là tặc lưỡi trách móc. "Cậu đi đâu nãy giờ thế hả?"

Thanh niên mũ cam không trả lời cô, chỉ hướng Smoker cười mỉm.

Có lẽ vì bị anh trai lạ mặt này lơ đi nên Alice không vui lắm. Cô nhíu mày, hai tai mèo khẽ giật giật một cách khó chịu.

"Lại là ngươi à?". Smoker nhíu mày.

"Ngươi nên bỏ cuộc đi". Anh ta nói. "Người có thể là khói còn ta chính là lửa, ngươi không thắng nổi ta đâu."

"Vậy ra hắn ta cũng có năng lực trái ác quỷ". Zoro nhíu mày.

"Nhưng anh ta là ai thế?". Usopp nhíu mày. "Sao anh ta lại giúp chúng ta?"

"Là anh Ace". Luffy lập tức công khai thân phận của người kia. "Sao anh Ace lại ở đây?"

Ace thấy em trai nhận ra mình, liền không khỏi mỉm cười xoay đầu.

"Em vẫn vậy há Luffy". Anh nói. "Hoàn toàn không thay đổi luôn."

"Anh cũng đã ăn trái ác quỷ rồi sao?". Luffy kinh ngạc.

"Ừ, anh đã ăn trái Mera Mera". Tóc đen gật đầu. "Mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện, mấy đứa mau đi đi rồi anh sẽ đuổi theo sau. À dắt theo Ali nữa nhé, cậu ấy là đồng đội tốt của anh đấy."

"Tên tôi là Alice". Tóc bạch kim nhíu mày. "Gọi cho đàng hoàng vào."

"Vậy chúng ta đi thôi chị Alice". Luffy liền nắm tay Hope và cô gái mèo kéo đi, cả bọn cũng vì thế mà lập tức co chân theo sát.

"Tên đó rốt cuộc là ai thế Luffy?". Sanji vừa chạy vừa hỏi.

"Bộ anh ta biết cậu sao Luffy?". Vivi cũng hỏi.

Phải". Luffy vừa chạy vừa cười tươi đáp lại. "Đó là anh Ace, anh trai của tôi đó."

Vốn đã biết trước rồi nhưng Hope vẫn không thể ngăn được bản thân tròn mắt kinh ngạc khi nghe được chính chủ xác nhận thông tin. Mà cả băng bây giờ, ai cũng sửng sốt với việc anh trai của Luffy chính là thiếu niên đầy nổi bật vừa rồi.

Duy chỉ có Alice bị kéo đi là mặt mày hờ hững, miệng lầm bầm than trách anh em hai người này ai cũng ồn ào phiền phức như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top