Chương 41: Đồng đội thứ 7 Tony Tony Chopper

"Sau đó ta đã để nó ở lại với mình và dạy cho nó nghề y. Nhưng dù đã bao nhiêu năm trôi qua, thì trong trái tim của Chopper vẫn luôn có một vết thương không thể nào khôi phục. Nếu như các ngươi muốn nó đi cùng, đây sẽ không phải là chuyện dễ đâu."

Bác sĩ Doctorine vừa cho củi vào lò sưởi, vừa chậm rãi kể xong câu chuyện của Chopper. 

Hope nghe xong, khóe mắt hơi ướt. Có lẽ vì cơn sốt khiến mắt em còn cay, hoặc cũng có thể là vì một hình bóng nào vừa gợi về trong quá khứ.

Thật ra trong trái tim mỗi người ai rồi cũng sẽ có một vết thương nào đó. Chỉ có tình yêu mới có thể chữa trị được những vết thương lòng, Hope đã được cứu rỗi bởi nụ cười mời em ra khơi của Luffy, vậy nên em cũng muốn lan tỏa liều thuốc của mình đến với cậu bạn tuần lộc kia

"Doctorine, Doctorine."

Chopper lúc này bỗng dưng chạy vào, mồm nhanh miệng lẹ báo cáo rằng Wapol đã trở lại.

"Wapol?". Hope nhướng mày. "Là tên vua độc ác chỉ biết giữ bác sĩ cho mình ấy ạ?"

"Ừ, là hắn đấy". Doctorine nói, thong thả đứng dậy khỏi ghế. "Được rồi ta phải ra ngoài đây, hai người nghỉ ngơi đi."

"Để cháu đi với bà". Hope nói, toang muốn xuống giường thì đã bị Luffy vừa xuất hiện đè lại.

"Nằm xuống đi". Cậu nói. "Em còn sốt cao lắm, để anh đi cho."

"Nhưng-"

"Nào khỏe lại thì hãy nghịch tuyết sau". Cậu nói. "Ngoan ngủ đi, anh sẽ ra ngoài giải quyết tên đó. Thù ăn tàu và thù đánh lén trên núi tuyết, anh nhất định sẽ báo."

Hope hơi nhướng mày, nhưng quả thật là em chưa khỏe, đi còn không nổi thì làm sao có thể tham chiến. Dưới mùi pheromone vô cùng dễ chịu của Luffy, rất nhanh đã lại mê man đi vào giấc ngủ.

Thật lâu thật lâu sau khi Hope ngủ đã đời, em cuối cùng cũng lấy lại gần hết sức lực mà xuống giường. Nami đã không còn ở đây, trong phòng được đốt lửa ấm áp chỉ còn lại mình em.

Hope nhìn qua ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả một vùng. Nhưng thứ này dù lạnh đến đâu thì cũng vô cùng đẹp, từng bông tuyết tinh xảo rơi xuống khiến cho Hope không kiềm được lòng mà mở cửa bắt lấy tuyết rơi.

Đẹp thật đấy.

Hope nâng niu đóa hoa tuyết trong tay, nhưng deep chưa được bao lâu thì đã bị cái lạnh bên ngoài thổi đến nổi hết cả da gà.

Má ơi lạnh vậy trời!!!

Bởi vì cả ngày nay thân nhiệt em vẫn luôn cao quá mức người thường có thể chống chịu, cho nên Hope không hề cảm nhận được cái lạnh của hòn đảo mùa đông này. Bây giờ nhiệt độ đã giảm, thành ra em cũng bắt đầu thấy lạnh.

Đóng cửa lại không kịp, Hope liền vội vã về lại bên lò sưởi đốt lửa ấm áp. Cạnh đó có một cái giá treo mắc một cái áo khoác màu đỏ sẫm, có lẽ là Nami chuẩn bị cho em.

Hope mặc áo khoác vào, tìm giày của mình đi vào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng nghỉ. Nơi này quả thật là một tòa lâu đài rất lớn, tường đá xây kín khiến gió không thể lọt vào nhưng dù vậy thì vẫn rất lạnh. Hope nhìn quanh, vì không thấy ai nên chỉ có thể ra ngoài.

Bên ngoài trời lúc này đã là sẩm tối. Trăng bắt đầu nhô lên, tuyết vẫn như cũ rơi dày, phủ đầy lên mấy cây thông xung quanh lâu đài một màu trắng xóa.

"Meo?"

Hope chỉ kịp nghe thấy mèo béo nhà mình kêu một tiếng, còn bóng nó tròn méo ra sao vẫn chưa kịp thấy thì đã bị Salem nhào vào lòng.

"Trời ạ, mày lại nặng lên đấy". Hope buồn cười bế quả banh lông đen thui kia lên. "Ngoan nào, có bị lạnh không?"

"Meo meo meo". Chủ nhân ơi, người quay lại rồi. Hu hu hu tôi nhớ người lắm chủ nhân ơi.

"Ừ, tao cũng nhớ mày". Hope âu yếm ôm nó. "Cơ mà mày nặng thật đấy, mấy ngày qua mày đã ăn cái gì mà lên cân nhanh vậy hả?"

"Meo meo meo". Giờ phút này người chỉ cần nói nhớ tôi được rồi, đừng có body samsung nữa chứ chủ nhân.

Thấy nó vui vẻ, Hope cũng cười theo. Giờ nó đã nặng tới mức Hope sắp ôm không nổi, cho nên ôm được một lát thì chỉ có thể để Salem xuống đi bộ cùng mình ra ngoài.

"A Hope?". Usopp kêu lên. "Em khỏe rồi sao?"

"Vâng ạ". Hope cười đi đến. "Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, hẳn em đã gây phiền phức cho mọi người nhiều rồi có phải không?"

"Đồng đội với nhau mà khách sáo chi thế?". Zoro nói. "Thế em sao rồi? Còn sốt không?"

"Không ạ". Hope lắc đầu. "Giờ em khỏe như vôi, có thể ăn nguyên một cái bánh kem khổng lồ đó ạ."

"Chị mừng là em không sao". Vivi cũng cười. "Em có đang mặc đủ ấm không? Em không nên để bản thân mình bị bệnh nữa đâu."

"Trước giờ em chưa từng bệnh đâu". Hope cười hì hì. "Lần này là do em bị rắn cắn dẫn đến phân hóa bất thường thôi, bảo đảm sẽ không có lần sau đâu ạ."

"Ra là sốt phân hóa thật à?". Usopp nói. "Vậy giờ em khỏe hẳn chưa? Hay nghỉ ở đây thêm vài ngày nữa đi rồi đi?"

"Em không sao đâu ạ". Hope nói. "Mà anh đang xây người tuyết ạ? Cho em xây với."

"Rồi qua đây đi". Usopp đáp. "Sẵn tiện nhiều tuyết như vậy nên em hãy xây một khu vườn tuyết đi."

Hope liền đi qua, tay nhặt lấy một nhúm tuyết vừa lăn tròn vừa nhìn quanh mà hỏi. "Anh Luffy và mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Nami vẫn còn đang thương lượng với bà bác sĩ về tiền chữa trị, Sanji thì đang được chỉnh hình xương". Usopp đáp. "Còn nếu em tìm Luffy thì-"

"ÔI TUẦN LỘC MŨI XANH, CẬU ĐÂU RỒI HẢ? MAU RA ĐÂY ĐI CHỨ!!!"

"-đó, cậu ta đấy."

Hope tròn mắt nhìn qua, chỉ thấy Luffy đang chạy lung tung tìm kiếm cậu bạn tuần lộc. Thiếu niên có lẽ đã chạy ngoài tuyết rất lâu, cả khuôn mặt cũng vì thế mà ửng hồng.

Thấy thuyền trưởng nhà mình đến, Hope liền vui vẻ vẫy tay. Luffy cũng nhanh chóng nhìn thấy em, hai chân vội vã chạy đến gần.

"Sao em ra đây?". Cậu sờ tay lên trán em mà nhíu mày. "Anh đã nói là không được nghịch tuyết khi còn đang bệnh mà? Em sẽ bệnh hơn đấy Hope."

"Em khỏe hẳn rồi ạ". Hope cười nói. "Anh sờ trán em cũng thấy rồi đấy, giờ em có còn sốt nữa đâu."

Lòng bàn tay chỉ truyền đến cảm giác mát lạnh chứ không còn thân nhiệt nóng cháy da, Luffy hoài nghi sờ mó mặt Hope thêm vài lần nữa, qua một hồi mới chịu tin rằng em bé nhà mình đã hết bệnh.

Dù vậy, cậu vẫn kéo mũ áo khoác của Hope lên trùm kín khuôn mặt cô bé. Hope hơi ngơ ngác, dưới chỗ tóc mái dày, đôi mắt màu đỏ có hơi tròn ra.

"Vẫn là nên giữ ấm cho em". Thiếu niên cười nói. "Lạnh quá thì cũng dễ bệnh lắm."

Hope ngẩn người, rồi nhanh chóng khôi phục. Em cũng kéo mũ áo Luffy lên trùm lại cho cậu, cười đáp. "Vậy thì anh Luffy cũng phải giữ ấm, trời lạnh sẽ dễ bệnh lắm."

Luffy cười khanh khách, lại cùng Hope thân mật một lúc.

Usopp nhìn thấy cảnh này chân mày không khỏi giật giật. Cậu siết nắm tuyết trong tay, cố gắng kiềm nén ham muốn dùng tuyết bọc đá ném vào đầu hai con hàng ngu ngốc này.

Zoro nhìn cũng thấy bụng hơi no no, cho nên liền ôm Salem cũng vừa bị Hope bỏ rơi không chút thương tiếc mà đi qua một bên để tránh bản thân bị bội thực.

Vivi chỉ có thể cười trừ, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng lũ yêu nhau nên bị sớm diệt vong.

"Mà em có thấy Chopper ở đâu không?". Luffy lúc này mới hỏi. "Anh đang muốn đưa cậu ấy đi với chúng ta mà tên đó cứ trốn mãi, làm anh tìm hoài không thấy luôn."

"Để em đi tìm với anh". Hope nói. "Nếu cậu ấy trốn ở trên cao thì em có thể bay lên bắt người."

"Không cần đâu". Chopper đột nhiên xuất hiện, dáng người nhỏ nhoi nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. "Tôi ở đây này."

Nami lúc này cũng vừa xuất hiện, phía sau còn kéo thêm một anh chàng Sanji đang bất tỉnh nhân sự.

"Là Chopper?". Cô nàng hơi tròn mắt.

"Cậu chịu xuất hiện rồi hả?". Luffy liền vui mừng giơ tay. "Được rồi cậu hãy lên tàu làm hải tặc với chúng tôi đi."

Chopper cúi sát mặt xuống, cái mũ anh đào rộng vành vừa đủ che lại hết khuôn mặt cậu.

"Tôi không đi đâu". Chopper dứt khoát nói.

Luffy cũng không nản, tiếp tục rủ rê. "Cậu đừng có vội vàng từ chối như vậy chứ, làm hải tặc vui lắm đó."

Usopp liền bĩu môi bất mãn kêu lên. "Mệt muốn chết chứ vui cái nổi gì?!!!"

"Tôi, ý tôi là..."

Chopper cúi mặt, bộ dáng tự ti nhìn có chút đáng thương. Rồi cậu chàng hít sâu một hơi mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng bọn họ mà gắt lên.

"Tôi chỉ là một con tuần lộc thôi!!!"

"Tôi có hai sừng, móng guốc..." Chopper nói, càng nói càng trông yếu ớt tự ti. "Đã vậy còn có một cái mũi xanh nữa chứ!!!"

Thấy Chopper nói mà mắt rưng rưng, Hope không khỏi nhớ lại câu chuyện mà bác sĩ phù thủy đã kể. 

Nỗi đau trong tim của Chopper không hề nhỏ, và nguyên nhân ngọn nguồn tất cả đều xuất phát từ cái mũi xanh dị biệt của cậu. Chính vì thế khi có người muốn ngỏ lời làm bạn, cậu sẽ tự ti vì bản thân mình là một con tuần lộc có mũi xanh dị hợm trước tiên chứ không phải là vì mình vừa là người vừa là tuần lộc.

Thấy mọi người im lặng, Chopper liền nói tiếp, thanh âm kêu gào cố gắng chấp nhận sự thật tàn khốc. "Tuy đúng là tôi rất muốn trở thành một hải tặc, nhưng tôi không thể làm bạn tốt với con người được, vì tôi là một con quái vật, một con quái vật như tôi thì làm sao có thể làm bạn với con người được chứ?"

Chopper nén nước mắt, lại hít sâu một hơi lấy bình tĩnh mà tiếp tục. "Thật ra tôi chịu xuất hiện trước mặt cậu vì tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với cậu thôi. Cảm ơn cậu đã mời tôi tham gia, tôi rất cảm kích chuyện đó..."

Hope nghe tới đây thì không khỏi trộm nhìn Luffy một lát, chỉ thấy thiếu niên tròn mắt dè môi, trong lòng liền thấy có hơi buồn cười.

Ôi cái mặt này, hẳn là đang mặc kệ lời từ chối của Chopper rồi!

"Tôi biết là mình sẽ không thể rời khỏi đây...". Chopper hít sâu, rồi nén gượng mà mỉm cười nói tiếp. "Còn nếu các cậu muốn thì cứ quay lại bất kỳ lúc nào-"

"IM ĐI, CHÚNG TA ĐI THÔI!!!"

Còn chưa nghe Chopper nói xong, Luffy đã lập tức cắt ngang mà hô lên. Tiếng hô dõng dạc trong sáng nhưng lại kiên cường bất khuất, thành công len lỏi vào trong trái tim đầy thương tổn của cậu bạn tuần lộc mà cẩn thận chữa lành.

Đôi lúc chúng ta dường như chỉ cần có thế. Không cần phải là những lời động viên an ủi dài ngoằng sáo rỗng, mà chỉ là một lời khẳng định bản thân từ một người nào đó chúng ta thật sự quý mến mà thôi.

Quả nhiên, Chopper đã thành công bị tác động. Trong đôi mắt tuần lộc đáng yêu, nước mắt cố sức kiềm nén thật lâu cuối cùng cũng tuôn trào.

Cậu tuần lộc hét lớn một tiếng, tiếng kêu vang dội xé tan cả một đêm tuyết lạnh băng.

Trong lúc chờ Chopper vào trong từ biệt bác sĩ Doctorine, Hope lại cùng các đồng đội ở bên ngoài nghịch tuyết. Luffy vừa lăn tuyết vừa hối thúc em xây cho mình một bữa thịt bằng tuyết.

"Mà có thật là cậu đã khỏe rồi không Nami?". Usopp lo lắng nhìn hai người. "Cả em nữa Hope, kỳ phân hóa đã kết thúc chưa mà đòi lên đường thế?"

Nami nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, tay giơ ngón cái lên. "Khỏe re luôn nè."

"Em cũng qua kỳ rồi ạ". Hope nói. "Bây giờ em khỏe đến mức có thể ăn liền tù tì 300 cái pudding thảo dược đấy ạ."

"Em vẫn còn nhớ chuyện đó đấy à?". Zoro nhướng mày.

"Dĩ nhiên rồi ạ". Hai mắt giấu kín dưới tóc mái dày của Hope liền sáng lên. "Em còn chưa được ăn pudding thảo dược bao giờ đâu."

"Tôi thấy hay là chúng ta ở đây thêm vài ngày đi". Luffy nói. "Chúng ta còn phải chào tạm biệt ngài Dalton và bà bác sĩ nữa chứ."

"Cậu ngốc quá đi, chúng ta phải để cho hai người đó có không gian riêng đi chứ". Nami bèn nói. "Họ đã cùng ý chí với nhau suốt 6 năm nay rồi còn gì, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Bà bác sĩ đó nhìn bề ngoài thì dữ dằn vậy thôi chứ nội tâm thì tình cảm lắm đó."

Nghĩ đến bà phù thủy hung dữ đã từng suýt giết mình và Sanji bằng chùy gai, Luffy bán tín bán nghi hỏi lại. "Cậu chắc không vậy?"

"Vậy giờ tụi mình đi luôn há?". Usopp bèn nói.

"Thì đi luôn chứ sao". Nami đáp. "Nhưng phải chờ Chopper trở ra đã, rồi chúng ta sẽ xuống núi và đi đến Alabasta. Tôi sắp xếp vậy là ổn rồi há Vivi?"

Vivi liền cười thật tươi, gật đầu. "Được rồi, vậy chúng ta hãy cùng đi tìm bác sĩ nói tạm biệt nào."

"Vậy để tôi đi chuẩn bị dây cáp xuống núi". Usopp ngừng tay nặn tuyết mà nói. "Luffy, đi phụ tôi một tay đi."

"Tôi còn không biết là có dây cáp xuống núi luôn đó". Luffy vừa ngồi trên một quả bóng tuyết lăn lăn vừa nói.

"Để em giúp hai người."

"Em cứ nghịch tuyết tiếp đi". Usopp nói. "Mấy  chuyện này cứ để bọn anh làm là được rồi."

Hope ở lại không có gì làm nên lại tiếp tục nặn người tuyết. Nhờ vào kỹ năng hội họa của mình cùng năng lực của trái Brain Brain, rất nhanh Hope đã xây xong tượng tuyết của cả băng.

Zoro trợn mắt nhìn hình nộm bằng tuyết của mình, không khỏi nói. "Sao em làm được hay vậy? Nhìn giống quá trời luôn này."

"Meo". Công nhận là giống thật.

"Thì em cứ làm thôi". Hope cười nói. "Có lẽ là do em có năng khiếu nghệ thuật quá thôi anh Zoro."

"A!!!"

Lúc này trong lâu đài bỗng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Chopper, cả băng thấy vậy liền nhìn vào mà khó hiểu.

"Sao cậu ta hét lớn thế?". Zoro nói. "Bộ có chuyện gì đang xảy ra à?"

"Nghe tiếng thôi là đã thấy sợ rồi". Nami thoáng rùng mình.

Lúc này từ trong tòa lâu đài, Chopper dưới dạng tuần lộc nguyên bản kéo theo một cái xe trượt tuyết đang vội vàng chạy về phía họ. Phía sau cậu, chính là bà bác sĩ phù thủy đang vừa chạy vừa hét to mắng chửi. Đã vậy trên tay bà ta còn cầm một cái chùy lớn, vừa hét vừa quay quay.

"Sao bà ấy lại trông giận dữ thế?". Hope rùng mình. "Cái chùy to như vậy, không lẽ là để đánh chúng ta?"

"Mọi người ơi". Usopp lúc này đã quay lại cùng Luffy mà thông báo. "Dây cáp bên này xong rồi này."

Chopper băng băng chạy đến, hô lên. "Tất cả mau lên xe đi, tôi sẽ chở mọi người xuống núi."

"Đừng có hòng!!!"

Trong tiếng hét của Doctorine, cây chùy sắt cũng vung lên mà rẽ gió bay về phía họ.

"TRỜI ƠI BÀ TA NÉM THẬT KÌA!!!!"

"Mau lên xe đi". Zoro liền nói. "Bà ta sẽ giết chúng ta thật đấy."

Cả đám liền ba chân bốn cẳng nhảy lên xe, con xe trông khá nhỏ vậy mà khi cả băng leo lên thì vẫn rộng rãi vô cùng. Có thêm gần cả chục người mà Chopper cũng không hề thấy nặng, thoát cái đã kéo con xe chở cả bọn cùng nhảy lên dây cáp rồi chạy dần xuống núi.

Hope ngồi trên xe ôm lấy Salem, không khỏi nhìn về phía sau. Chỉ thấy bà bác sĩ phù thủy đã không còn đuổi theo bọn họ nữa mà chỉ đứng trên đỉnh núi một cách cô độc, đôi mắt nheo nheo dõi theo sát từng bước đi của cả băng.

Tới đây, em không khỏi vươn tay ra mà tữa vuốt ve khuôn mặt bà, trong ký ức lại như truyền về một hình bóng đơn côi.

"Mi phải nhớ cho kỹ, nhất định phải sống sót. Dù mạnh mẽ kiên cường cũng được, dù hèn mọn nhục nhã cũng được, dù là sống như thế nào đi nữa thì mi cũng phải cố gắng phải sống tiếp, có biết chưa Hope?"

Hope như nhận ra điều gì đó, mặt đầy nước mắt, tay nắm chặt góc áo của bà không dám buông mà gật đầu.

Người phụ nữ tóc đen khuôn mặt lạnh lùng quanh năm cuối cùng cũng rơi lệ. Sau ngần ấy năm sống chung trong cay nghiệt, bà cuối cùng cũng có thể ôm em vào lòng mà hôn lên mái tóc đen mềm mượt.

"Có thể rất khó tin". Bà nói, môi cong lên cười thật dịu dàng. "Nhưng ta thật sự yêu mi, mẹ của mi cũng thế, bằng mọi giá mi phải luôn nhớ điều này đấy."

Dứt lời, bà liền đặt lên trán Hope một nụ hôn, năng lực cũng mang cô bé hoàn toàn biến mất. Trước khi rời xa vòng tay ấm áp của bà, Hope cuối cùng cũng không kiềm được mà hét lớn lên hai tiếng bà ơi.

Hồi ức cũ nhanh chóng kết thúc, Hope dần lấy lại tỉnh táo khi bóng hình của Doctorine đã hoàn toàn biến mất ở phía sau. Chopper đã xuống khỏi dây cáp, giờ họ đã trở lại đất bằng, cả băng lại cùng nhau vượt tuyết xuống núi.

"Trượt tuyết đã hết mức luôn". Luffy hào hứng kêu lên. "Chúng ta đi thêm vòng nữa đi mọi người."

"Đồ ngốc". Nami liền mắng. "Cậu không biết là chúng ta đang phải gấp rút xuống núi à?"

"Mau về lại Merry hộ tôi cái". Usopp tái xanh mặt mày mà nói. "Con xe này lắc lư quá làm tôi muốn nôn rồi nè."

"Ủa chúng ta đang ở đâu đây?". Sanji bất tỉnh nãy giờ cuối cùng cũng tỉnh lại.

Vivi thấy vậy liền vui mừng kêu lên. "Mấy cậu ơi, Sanji tỉnh lại rồi này."

"Hope, em làm gì ở đó thế?". Luffy kêu lên. "Mau lên đây ngắm cảnh nè."

Hope xoay người lại, ký ức đau buồn vừa hiện về lại lần nữa chìm vào bóng tối, đọng trên môi em vẫn là nụ cười ngọt ngào tươi tắn như ngày thường.

Chopper vẫn đưa họ băng băng qua các rừng thông phủ đầy tuyết, khuôn mặt hơi cúi dường như là đang đấu tranh với nội tâm giằng xé của mình. Đúng lúc này, bên trên đỉnh núi bỗng vang lên tiếng đại bác thật lớn, âm thanh xuyên qua cả màn đêm mà mang đến một phép màu.

Trước cảnh tượng kỳ diệu này, cả băng cũng không nhịn được mà tròn mắt há mồm đầy kinh ngạc. Mà Chopper cũng quên mất việc bỏ chạy, cả người lại hóa về hình tuần lộc hai chân mà ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mắt.

Không biết là bằng cách nào đó, chỉ biết là sau tiếng pháo trên tòa lâu đài, cái cây to trước mặt họ đã từ phủ tuyết thành phủ đầy anh đào. Hope đưa tay bắt lấy một cánh hoa, hóa ra đây là tuyết bị nhuộm màu chứ không phải hoa anh đào thật, nhưng dù có thật hay không, thì nó vẫn xinh đẹp đến rung động lòng người.

"Tuyệt thật". Luffy tròn xoe mắt. 

"Đúng đấy". Nami cũng nói.

"Nhìn cứ như phép màu vậy". Hope mỉm cười.

"Meo." Đồng ý với người đấy chủ nhân.

Sắc màu anh đào bay phấp phới cả vùng đất lạnh giá. Nơi mà ngàn năm qua chỉ có mỗi một màu trắng xóa độc nhất, giờ lại mang thêm hy vọng mà ánh lên sắc hồng.

Hoa anh đào không thể nở trong tuyết, nó là dấu hiệu của mùa xuân hy vọng, mùa đông lạnh giá không thể nào có được loài hoa kỳ diệu này. Nhưng với sự nỗ lực của mình, cuối cùng thì cũng đã có ai đó làm cho mảnh đất đông giá này nở hoa anh đào.

Chopper ngẩn người nhìn cái cây màu hồng trước mặt, trong lòng dần truyền về những ký ức tốt đẹp từng trải qua với bác sĩ Hiluluk. Cuối cùng cậu chàng cũng không kiềm được lòng nữa, hai mắt ngập nước mà gào khóc.

"Bác sĩ Hiluluk, Doctorine, cảm ơn hai người!!!"

Hope thoáng bật cười, tay lại vươn ra mà nhặt lấy những cánh hoa anh đào tuyết hồng mà rải lên người Salem.

Rời khỏi đất liền mà quay về Merry căng buồm, cả băng lại cùng nhau lên đường. Vì vẫn còn chưa ra khỏi địa phận đảo Drum nên họ vẫn còn có thể nhìn thấy hoa anh đào tuyết bay đầy trời, một cảnh tượng đẹp đến mức mọi người liền háo hức tổ chức tiệc ăn mừng.

Duy chỉ Chopper vẫn còn suy tư nhìn về hòn đảo nơi mình sinh ra và lớn lên, khuôn mặt ngây ngô phức tạp không thể giải thích.

Usopp thấy vậy liền hỏi nhỏ. "Sao con tuần lộc đó nhìn tâm trạng thế?"

"Thì mới rời khỏi quê hương mình ai mà chả vậy". Nami nói. "Cậu cứ để cậu ấy yên tĩnh chút đi."

"Cậu ta vẫn còn đang hoài nghi về cuộc hành trình mình đã chọn mà thôi". Sanji đáp. "Cả cuộc đời cậu ta chưa từng rời khỏi đây vậy mà bây giờ lại phải nhìn nó từ xa, chắc là cậu ta hãy còn hoang mang lắm. Cứ kệ đi, qua mấy hôm là tốt hơn chứ gì."

Chopper ngồ trên lan can tàu, đôi mắt vẫn mải mê nhìn ngắm hòn đảo mình sinh ra giờ đang nở rộ sắc màu anh đào, trong lòng nhanh chóng siết chặt quyết tâm mà lẩm bẩm.

"Tôi sẽ làm được bác sĩ Hiluluk, Doctorine. Tôi nhất định sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu của chính tôi."

Bên này Chopper deep sao thì deep, bên kia cả bọn vẫn tiếp tục cùng nhau bày đồ ăn mừng. Luffy hào hứng ca hát bài ca "Tàu Luffy có hoa anh đào" rồi phấn khích nhảy múa, Usopp, Sanji và Zoro ngồi cạnh đó liền cười lên khanh khách.

"Anh Sanji". Hope liền đi vòi vĩnh. "Bánh pudding vị thảo dược của em thì sao ạ? Anh nói khi em khỏi bệnh thì sẽ làm cho em mà."

"Hôm khác đi cô nương". Zoro cười nói. "Giờ em nên uống miếng rượu rồi ngắm hoa anh đào, đây mới là lối sống của kiếm sĩ chân chính."

Hope nhìn hòn đảo phía sau mình cùng những đóa hoa anh đào tuyết đang rơi, cảm thấy ý kiến này không tệ nên liền bỏ mặc pudding thảo dược mà cười lên với các đồng bọn.

"Đừng ngồi đó mơ mộng nữa Chopper". Usopp liền rủ rê. "Mau qua đây chơi với bọn tôi đi nè."

Chopper nghe thấy bạn gọi mình liền xoay người, khuôn mặt ngơ ngác một lát rồi nhảy xuống khỏi lan can đi qua chỗ họ.

"Uống đi nè". Usopp bá vai Chopper đưa một cốc rượu.

"Tới hát chung cho vui há bạn hiền". Sanji cũng thân thiết quàng tay lên vai cậu.

"Kẹp thử đôi đũa vào mũi rồi nhảy đi Chopper". Luffy liền nói. 

"Cậu ăn thêm cơm nắm đi này". Hope nói. "Tay nghề của anh Sanji là số 1 đó nha."

Chopper trước giờ chưa từng có bạn giờ bỗng dưng lại được nồng nhiệt chào đón liền có chút không quen mà sinh ra hoang mang.

Thấy đám con trai tiếp tục nhảy múa ăn mừng, cậu bạn tuần lộc liền bò qua chỗ Nami. Cô gái tóc cam chạm nhẹ vào vai cậu, cười nói.

"Đừng lo lắng, rồi cậu sẽ sớm hòa nhập với những đồng đội điên khùng này thôi."

Chopper giật giật mũi, vẫn chưa tin việc mình giờ đã có bạn bè mà hỏi lại. "Đồng đội hả?"

Nami cười gật đầu, đáp lại. "Đúng, tuy chúng ta vẫn còn khá xa lạ do chưa quen biết bao lâu, nhưng từ giờ trở đi, bọn tôi sẽ là đồng đội của cậu Chopper à."

Chopper hơi ngẩn người, rồi mỉm cười thật tươi gật đầu.

Bên này vui vẻ ca hát, thì bên kia Vivi lại ôm con vịt bị đông cứng của mình mà lo lắng. "Carue ơi em không sao chứ? Sao lúc nãy em lại nằm dưới biển chứ hả?"

"Quác quác"

Carue bị lạnh đến mỏ đơ, chỉ có thể kêu lên mấy tiếng.

Zoro thấy vậy liền cười nói. "Chắc nó trượt chân nên rơi xuống biển chứ gì, vịt gì đâu mà vụng về hết sức."

Chopper liền đi qua chỗ Carue, đầu gật gật mấy tiếng trước tiếng kêu của bạn vịt mà phiên dịch lại.

"Cậu ta nói là có người tên Zoro nhảy xuống biển bơi, chờ lâu quá trời mà vẫn chưa quay lại nên cậu ta mới nhảy xuống cứu người."

"Thì ra đó là lỗi của cậu!!!". Nami lập tức cốc vào đầu chàng kiếm sĩ.

"Khoan đã Chopper". Vivi ngạc nhiên nhìn qua cậu bạn tuần lộc. "Cậu có thể nghe hiểu tiếng của Carue sao?"

"Ừ". Chopper gật đầu. "Vì thật ra tôi là một loài thú mà, nên tôi có thể nói chuyện với những loài thú khác."

"Tuyệt quá vậy". Hope đầy ngưỡng mộ kêu lên.

"Cậu giỏi thật đó Chopper à". Nami cũng tán dương. "Cậu còn là một bác sĩ đại tài nữa, đúng là quá sức ấn tượng luôn."

Chopper thấy vậy liền ngẩn người trong giây lát, rồi vui sướng đến nhảy múa uốn éo.

"Thôi đi". Chopper nói. "Cậu có biết nói như vậy là tôi không hề thích chút nào không hả?"

"Sung sướng ra mặt luôn kìa". Luffy và Usopp đồng thanh.

"Mà chờ đã Nami". Zoro liền nói. "Cô nói bác sĩ là sao?"

""Thì Chopper là bác sĩ chính hiệu chứ sao". Nami vỗ vai Chopper mà nói. "Cậu ta là học trò duy nhất được bác sĩ Kurenai truyền lại toàn bộ kỹ năng của mình đó, đừng xem thường à nha."

"Cái gì?". Ba người Luffy, Usopp và Zoro không khỏi trợn mắt kinh ngạc.

"Vậy ra cậu là bác sĩ à?". Zoro sững sờ hỏi lại.

"Chắc cậu đùa hả Nami?". Usopp liền nói.

"Ai thèm đùa với cậu". Nami nói. "Vậy chứ tại sao các cậu lại muốn Chopper đi với chúng ta?"

Luffy thẳng thắn nói. "Vì cậu ấy có tới 7 cấp độ biến đổi và một cái mũi xanh."

Sanji phả ra một hơi thuốc và nói. "Cũng là thức ăn dự trữ."

Chopper. "!!!!"

"Thôi chết". Chopper bỗng kêu lên. "Ban nãy do tôi vội vàng rời đi quá mà quên mang theo túi y tế của mình rồi."

"Túi nào?". Nami vừa nói vừa lấy một cái túi xanh có dấu X màu trắng. "Có phải cái này không?"

Chopper giật mình nhìn cái balo, thoáng kinh ngạc. "Cái balo của tôi, sao nó lại ở đây?"

"Chắc là bà bác sĩ phù thủy đã chuẩn bị cho cậu đấy". Hope nói. "Đôi lúc tình yêu của những người bà rất khó hiểu, ngoài miệng họ mắng nhiếc chúng ta là thế, nhưng thật ra đã sớm thay chúng ta chuẩn bị hết rồi."

Chopper tròn xoe mắt, hai mắt lại lần nữa rưng rưng.

"Chắc là vậy rồi". Nami mỉm cười. "Bà ấy hẳn cũng đã biết trái tim cậu đang mong muốn điều gì nên đã giúp cậu lo liệu hành lý rồi."

"Bà ấy tuyệt thật". Hope mỉm cười đáp.

"Hope, mau qua đây ngăn Salem lại đi". Zoro kêu lên. "Nó sắp ăn hết cá của anh rồi này."

"Em qua ngay đây."

Chopper ôm chiếc balo trong tay mà ngẩn người hồi lâu, Nami cũng mỉm cười ngồi bên cạnh cậu. Ngoài kia hoa anh đào tuyết vẫn rơi trong giá lạnh, xong tình cảm chân thành bên trong lại khiến con tàu ánh như lên ngọn lửa ấm áp.

Hồi lâu sau, Chopper khôi phục tinh thần. Cậu nhét hai chiếc đũa vào mũi mình, nhanh chóng cùng Nami nhập bọn với đám đồng đội ồn ào thuyền mình, cuối cùng thì sau bao thời khắc ngẩn ngơ, cậu bạn tuần lộc cũng thật tâm mà cười lên vui vẻ.

"Được rồi nâng cốc thôi mọi người ơi". Usopp hào hứng tuyên bố. "Vì sự gia nhập của bác sĩ trên băng chúng ta, vì Chopper, chúng ta hãy cạn ly nào!!!"

"Cạn ly!!!"

Trong tiếng hân hoan của mọi người, ánh trăng tròn cùng hoa anh đào tuyết trên trời cũng như đang mỉm cười mà tiễn đưa bọn họ ra khơi.

Mà ở đâu đó trên đại dương, có hai bóng người đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ xíu. Một nam một nữ, nam ở trần còn nữ thì mặc váy đen và ăn mặc như một góa phụ.

"Ali, sao chúng ta đi hoài mà hổng tới dạ?". Người nam thở dài nằm lăn ra sàn thuyền.

"Tên tôi là Alice, gọi cho đàng hoàng vào". Thiếu nữ với mái tóc bạch kim vừa đọc sách vừa nói. "Với lại đừng có nằm dài chảy thây ra đó, rảnh rỗi thì đi nấu cơm đi."

"Ali nấu đi chứ, cậu nấu ngon hơn tôi mà". Người nam đáp. "Ali Ali Ali, chúng ta ăn trưa đi mà."

Thấy thiếu niên lại dính sát vào mình mà làm nũng, thiếu nữ liền bình thản lấy sách đập lên đầu cậu. Anh ta cũng không bị gì, cả người bùng cháy thiêu đốt luôn cả quyển sách trong cô gái tóc vàng.

"...Này Ace". Cô gái lẳng lặng nhìn tên Alpha có mùi cam trước mặt mình. "Cậu có biết quyển sách đó là phiên bản giới hạn hay không?"

"..."

"Tớ xin lỗi!!!"

Thiếu niên hèn mọn cúi sát người xuống, nhưng cô gái tóc vàng cũng không tha thứ cho cậu, lạnh lùng nói.

"Bữa nay nhịn cơm trưa đi."

"Đừng vậy mà Ali!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top