Chương 40: Trúng độc X-Omega sẽ dẫn đến phân hóa sớm đó
Hope đã có một giấc mơ dài.
Em thấy mình như đi trên than nóng mà vây xung quanh em đều là lửa đỏ, cảm giác nóng đến nước trong phổi cũng sắp bốc hơi hết mà trở nên khô khốc khiến em như rơi vào địa ngục. Hope còn mộng thấy một con đường đi ngoằn ngoèo bấp bênh trải đầy hỏa dược, nhưng suốt giấc mơ nóng bức đó, vậy mà vẫn luôn có một bóng lưng cao gầy vô cùng rắn chắc cõng em đi, từ đầu đến cuối cũng không xa rời.
Đau đầu quá.
Là ai?
Là ai đang cõng em đi?
Là ai đang đưa em ra khỏi chốn này?
Người kia, là ai?
Không biết nữa, đau đầu quá đi mất, không thể nghĩ nổi gì nữa.
Bà ơi, cháu mệt quá, cháu muốn gặp bà. Bà có ở đó không, bà ơi?
Hope giãy dụa trong than nóng, nhưng lại không cách nào thoát được. Mãi thật lâu sau đó, bỗng dưng lại một bàn tay mát lạnh như được ngâm từ trong băng khẽ chạm vào trán em, làm cho da mặt vốn nóng như lửa đốt của Hope cũng mát mẻ dễ chịu hơn hẳn.
Hope khẽ thở dốc, nhưng dù có cách nào đi nữa thì cũng không mở nổi mắt mình, hồi lâu lại mơ mơ màng màng chìm vào hôn mê. Xong lần này, em không còn mơ thấy con đường đầy than đá lửa đỏ kia nữa.
Trong giấc mộng mới, Hope mơ thấy mình lần đầu tiên biết bơi, cả người ngâm trong suối nước nóng đến mức có thể dư sức luộc chín trứng gà mà bơi về phía trước, mặc dù vẫn còn rất nóng, xong cũng là dễ chịu hơn phần nào.
Bơi mãi bơi mãi cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa, Hope liền vươn tay mở nó ra. Một hồi quang sáng trắng đến khó chịu bỗng bao lấy toàn bộ vạn vật xung quanh khiến em cũng phải nhắm chặt mắt, chờ đến khi Hope lại lần nữa mở mắt, đập vào mắt em lại là trần nhà bằng đá khối có treo đèn tường thủy tinh, bên kia tường đá lại có thêm một cái kệ sách cùng một cái kệ thuốc vô cùng xa lạ.
Hope nheo nheo mắt, cảm giác cơ thể nặng nề liền khiến em nhận ra đây không phải mơ. Cơn sốt vẫn chưa bị đẩy lui, nhưng nhiệt độ hình như đã không còn cao như cũ.
Cổ họng em khô khốc như bị rút sạch nước, phổi đau đến muốn ho ra máu. Hope khàn giọng ho khan hai tiếng, thân người nặng như đeo đá khiến em quay có cái cổ thôi mà cũng vô cùng khó khăn.
"Cô bé đi cùng cô tỉnh rồi kìa."
Một giọng nói xa lạ vang lên khiến Hope liền đảo mắt nhìn qua, ở bên kia giường bệnh của em, là cô gái hoa tiêu cũng cùng bị bệnh một lượt với Hope. Ngoài ra, lại có thêm một bà lão mũi khọm như phù thủy trong truyện cổ tích, có lẽ đây chính là chủ nhân của giọng nói lạ hoắc kia.
Thế nhưng điều khiến Hope phải chú ý đến bà ta hơn, chính là vì cái phong cách ăn mặc phong phanh đó.
Quần ống loe và áo croptop khoe bụng, chân đi gót thấp vô cùng thời thượng. Tuổi ngoài đã cao mà vẫn ăn mặc như thế, Đại Hải Trình đúng là hay ghê.
"Em tỉnh rồi sao H-"
"Nằm xuống". Mắt thấy Nami muốn xuống giường thì bà phù thủy liền đẩy cô về giường. "Cô vẫn chưa khỏe, thăm hỏi để sau đi."
"Khụ khụ". Hope ho khan hai tiếng, xong may mắn lại không có ho ra máu tươi. "Chúng ta đang ở đâu đây ạ?"
"Đây là lâu đài trên núi tuyết". Nami nói. "Luffy và Sanji đã cõng chị em mình lên đây để tìm bác sĩ đó nhớ không?"
"Em nhớ". Hope đáp, đôi mắt khó hiểu nhìn sang bà lão kia mà hỏi. "Nhưng chúng ta lên đây để tìm bác sĩ mà sao chỉ tìm được bà phù thủy vậy ạ?"
"..."
"Này con nhóc kia". Bà lão cười như không cười đi qua nhìn em. "Ngươi vừa nói gì hả?"
"Cháu nói bọn cháu lên đây để tìm bác sĩ mà sao chỉ tìm được bà phù-"
"Ngươi không cần nhắc lại". Bà phù thủy tay nhanh như cắt cắm một con dao giải phẫu bên cạnh gối nằm của Hope mà đe dọa.
"Nhãi ranh, ngươi còn ăn nói hàm hồ là ta sẽ cho ngươi đi chầu ông bà luôn đấy."
Hope cười hì hì, đối với những người đáng tuổi làm bà, em chưa từng sợ bất kỳ ai cả.
Cười xong liền bị nghiệp quật, Hope lại tiếp tục ho khan mấy tiếng.
"Đây là bác sĩ Doctorine". Nami nói. "Bà ấy là người đã chữa trị cho chúng ta đấy."
"Vậy sao?". Hope mỉm cười. "Cảm ơn bà nhé."
Bà bác sĩ khẽ nhếch môi, rồi nói. "Mà ta thật ngạc nhiên là ngươi vẫn còn sống được đấy nhóc con. Chưa từng có một Omega nhiễm độc X-Omega nào có thể sống được nhiều ngày như vậy đâu."
"X-Omega?". Nami nhướng mày. "Đó là cái gì vậy?"
"Là một loại độc dược có thể khiến Omega phát tình sớm". Bà lão nói. "Đối với những đứa chưa phân hóa thì sau khi trúng độc này sẽ bị thúc ép phân hóa nhanh hơn, tuy có tác dụng cao nhưng độc này rất mạnh, mười người dùng thì hết chín người chết. Hơn nữa thời gian phát độc gây tử vong lại rất nhanh, nội trong vài tiếng là sẽ chết ngay. Ngày xưa bọn nhà giàu thường mua loại độc này để dẫn dụ Omega phát tình hoặc phân hóa sớm nhằm phục vụ mục đích sinh dục của chúng, nhưng vì thứ này hại nhiều mà lợi thì cũng chả còn mạng để hưởng cho nên đã bị tiêu hủy dần và tuyệt chủng vào trăm năm trước rồi. Cũng may là ta còn giữ lại thuốc giải độc, nhưng đứa nhóc này thân là Omega mà sao lại không có ý thức bảo vệ chính mình thế hả? Còn mấy người các cô nữa, không trông coi nó cẩn thận mà còn để nó đi ăn bậy bạ để trúng độc thế là chê mạng nó dài quá rồi không?"
"Không phải bọn chị thường hay dặn em là đừng có ăn bậy bạ sao?". Nami liền nhíu mày. "Sao em lại học theo cái thói này của Luffy rồi?"
"Em đâu có ăn bậy đâu". Hope nhướng mày. "Với lại cơ thể em có thể tự mình trung hòa độc rồi hấp thu nó, đáng lý ra em không thể bị gì mới đúng, khụ khụ."
"Trung hòa độc?". Bà bác sĩ nhướng mày, rồi gật gù mỉm cười. "Ra là vậy."
"Sao vậy bà?". Nami liền hỏi.
"Con bé này có khả năng trung hòa độc tố, cho nên chất độc đi vào cơ thể nó mới không gây ra thương tổn gì". Bà nói. "Chứ nếu là Omega bình thường khác, e là đã sớm bay màu rồi. Dân số thì ít mà cách diệt lại nhiều, bảo sao bây giờ Omega cứ hiếm như vàng ấy."
"Vậy sao Hope vẫn sốt chứ?". Nami nhíu mày. "Không lẽ con bé còn bị gì khác sao?"
"Không, con bé chỉ là phân hóa thôi". Bà lão nói. "Omega nào cũng vậy, nếu phân hóa mà không có bác sĩ kê đúng thuốc thì cũng sẽ bị sốt cao chết sớm như thường."
"Bảo sao em lại bệnh". Hope cũng gật gù. "Chứ đó giờ sức khỏe em tốt lắm, trừ lần này ra thì từ nhỏ đến lớn em thậm chí còn chưa từng bị đau đầu nữa đấy."
"Thân thể em là cái quái gì vậy?". Nami liền nhướng mày.
"Thể lực con bé tốt đến bất thường luôn cô có biết điều này không?". Bà phù thủy nói. "Omega bình thường khác bị phân hóa mà không được kê đúng thuốc thì chỉ một ngày là mất nước chết rồi, vậy mà nó lại còn có thể chống chịu tới mấy hôm liền. Cô có biết trước khi ta dùng thuốc, nhiệt độ cơ thể của nó là bao nhiêu không? 75°C đấy, sốt cao vậy mà vẫn sống nổi, đúng là đáng kinh ngạc thật."
"Cao như vậy sao?". Nami kinh hoàng trợn mắt.
"Phải, chậm thêm chút nữa thì nó cũng chết rồi". Bà phù thủy nói. "Này nhóc con, rốt cuộc ngươi đã ăn gì bậy bạ thế hả? Là Omega mà lại ngông nghênh ra đường thế này, người nhà ngươi đã nghĩ gì vậy không biết."
"Cháu đâu có ăn gì bậy đâu". Hope nói, bỗng dưng sực nhớ ra một chuyện quan trọng liền hỏi lại. "Rắn cắn có tính không bà?"
"Rắn?". Nami nhíu mày. "Em bị rắn cắn hồi nào thế?"
"Hồi ở Little Garden, lúc em đi hái hoa làm màu vẽ". Hope thành thật khai báo. "Là một con rắn đỏ chót, đuôi có một hoa văn ký hiệu cho Omega, lúc ở Little Garden em đã bị nó cắn hai lần."
"Ra là ngươi bị rắn X-Omega cắn". Bà phù thủy nhướng mày. "Loài rắn đó còn mang độc mạnh hơn hoa X-Omega thông thường, bị nó cắn hai nhát mà ngươi vẫn sống được tới giờ, không biết là do số ngươi may hay sức ngươi mạnh nữa nhóc con."
"Sao em không nói chuyện này?". Nami trừng mắt nhìn Hope, con bé này sao lại không biết lo cho mình gì hết vậy?
"Có biết rắn cắn rất nguy hiểm không? Có loài độc tính mạnh tới nổi chỉ dùng đuôi chích thôi thì em cũng có khả năng tử vong đấy."
Nghĩ đến lúc trước mình bị vô số rắn độc cắn rồi lại cắn nuốt vô số rắn độc để kéo dài mạng sống, Hope có hơi rùng mình. Xong em vẫn cười hi hi, ngoan ngoãn hứa với Nami lần sau nếu lại bị như vậy thì sẽ ngoan ngoãn khai báo hết.
"Ủa Hope?"
Lúc này, Luffy cùng Sanji xuất hiện. Dường như hai người đang đuổi theo gì đó, Hope thấp thoáng có thể nhìn thấy trên trán cả hai đều là mấy vệt mồ hôi mỏng.
"A bé cưng Hope". Sanji vui vẻ chạy qua. "Em tỉnh rồi ạ? Có thèm ăn không? Chờ anh bắt được con tuần lộc kia thì sẽ hầm nó lên cho em ăn nhé?"
"Tuần lộc?". Hope hơi nhướng mày, nhưng trước mắt bỗng dưng lại bị khuôn mặt đơn thuần của Luffy kề sát, hai cái trán kề sát nhau khiến Hope có hơi lặng đi.
Luffy cũng không quan tâm cái giật mình kinh ngạc của cả Nami lẫn Sanji đang chứng kiến, cậu kề sát trán Hope, hồi lâu sau mới lùi người lại mà cười lên.
"Em hạ sốt rồi này". Cậu nói, tay vuốt ve bờ má nóng hổi. "Nhưng cũng còn nóng lắm, phải ăn nhiều mới khỏe được."
Hope ngơ ngác nhìn thuyền trưởng nhà mình, quanh chóp mũi nghẹt cứng lại mơ hồ ngửi thấy mùi pheromone dễ chịu của cậu, tinh thần cũng theo đó sảng khoái hơn chút, khiến em không nhịn được mà nở nụ cười.
Cô gái nhỏ nặng nề lấy tay từ trong chăn ra ra mà vươn đến chạm vào má Luffy, khuôn mặt đỏ bừng không khỏi cười rộ lên mà xinh đẹp như thiên thần.
"Anh vất vả rồi anh Luffy". Em nói. "Cảm ơn anh."
Luffy thoáng thấy tim mình đập nhanh, nhưng vì sao đập nhanh lại không biết. Cậu chỉ cần thấy Hope khỏe mạnh tươi cười, như vậy là cậu cũng sẽ thấy vui.
Chàng thuyền trưởng cũng cười lên để lộ hàm răng trắng, cậu nắm tay đang ôm lấy gò má mình của Hope mà vuốt vuốt hai cái, sau đó lại sợ em lạnh mà nhét kín vào chăn.
"Ngủ tiếp đi". Cậu nói. "Khi em dậy anh sẽ nói Sanji là thịt tuần lộc và làm bánh pudding cho em nhé?"
"Phải là pudding vị thảo dược". Hope nhắc lại. "Em còn chưa ăn pudding vị thảo dược bao giờ đâu."
"Được được, pudding vị thảo dược, cho em hết luôn". Cậu cười đáp. "Ngoan, ngủ tiếp đi, không được bệnh nữa đâuu đấy."
"Vâng ạ..."
Hope mơ mơ màng màng đáp lại, vì em vẫn còn chưa khỏi hẳn nên không thể tỉnh lâu, có thêm pheromone của Luffy trợ giúp, Hope đã lại lần nữa đi vào giấc mộng đẹp.
Bà phù thủy hay nói đúng hơn là bác sĩ Doctorine khẽ đẩy cặp kính mắt, không khỏi nhìn Sanji và Nami cũng vừa mới ăn no cơm chó giống mình mà hỏi.
"Hai đứa nó là một cặp à?"
"Ai mà biết". Sanji nói. "Haizz, tàu chỉ có ba cô gái thôi mà cậu ta lại nhanh tay cuỗm mất một bé cưng, đúng là tên khôn lỏi."
"Nếu là một cặp thì dễ nói chuyện rồi". Bà bác sĩ bỗng cười.
"Sao thế ạ?". Nami bèn hỏi lại.
"Truyền thuyết biển cả thôi". Bà nói. "Nhưng biết đâu thuyền các cô cậu đang có một cặp đôi định mệnh đi cùng đấy."
Hope ngủ thêm vài tiếng thì tỉnh lại, cả người cũng nhẹ hơn mà thân nhiệt cũng dần đi xuống khiến em vô cùng thoải mái. Mặc dù cổ họng vẫn còn khô nóng, xong ít nhất phổi đã không còn đau rát nên dễ thở hơn rất nhiều.
Công nhận bà phù thủy đó kê thuốc hay thật.
Hope cục cựa ngồi dậy, kết quả lại nhìn thấy một bóng hình đầy lông kỳ quái bên giường bệnh của mình.
Bóng hình kia có bộ lông nâu dày vô cùng ấm áp, thân người cao cỡ đứa trẻ mới vài tuổi, trên đầu có đội một chiếc mũ màu hồng có một dấu X trắng ở vị trí trung tâm. Quan trọng hơn, nó vốn không phải người.
Hope trợn mắt nhìn cái mũi xanh và hai cái sừng của nó, bởi vì nhìn kiểu nào thì con này cũng chính là con tuần lộc.
Mà chờ đã, sao tuần lộc lại có thể đứng bằng hai chân chứ?
Tuần lộc mũi xanh thấy Hope bỗng dưng tỉnh lại mà trợn mắt nhìn mình, nó cũng giật mình há hốc mồm rồi hoảng loạn lùi lại phía sau.
"M-m-mau nằm xuống đi con người kia". Nó chỉ tay về phía em mà nói. "Ai-ai-ai cho cô ngồi dậy hả?"
"Cậu là tuần lộc mà đúng không?". Hope không nhịn được liền hỏi. "Sao cậu có thể đứng bằng hai chân thế? Mà sao cậu lại biết nói chuyện nữa?"
"Kh-kh-không phải chuyện của cô". Nó nói. "Mau-mau-mau nằm xuống đi, cô còn chưa khỏi bệnh đâu."
Hope tròn mắt nhìn nó, rồi cười lên mà nói. "Cậu dễ thương quá chứ, cứ như là tuần lộc bé con vậy."
Nhìn cậu ta lại thấy nhớ đến Salem, cũng không biết mèo béo nhà mình giờ ra sao rồi nữa.
"Gì chứ?". Tuần lộc trừng em, rồi bắt đầu vỗ tay nhảy múa uốn éo.
"Đừng tưởng nói gì thì tôi sẽ vui nha đồ ngốc, ai mà lại vui khi nghe mấy lời ngốc nghếch đó chứ đồ ngố tàu này~"
Thấy cậu ta miệng nói khôn nhưng thân thể lại uốn éo đến thành thật, Hope không khỏi bật cười khúc khích.
"Tớ là Hope". Hope giới thiệu. "Còn cậu tên gì thế bạn nhỏ tuần lộc?"
Tuần lộc liền thu lại vẻ uốn éo, cậu ta cảnh giác nhìn em, nhìn đến mức Hope cũng có cảm giác như mình sắp bị cậu ta lột trần luôn vậy.
"Tên tôi là Tony Tony Chopper". Tuần lộc nói.
"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Chopper". Hope mỉm cười. "Chopper sống ở đây sao?"
"Cậu ta là học trò của Doctorine đấy". Nami lúc này vừa tỉnh lại liền giải thích. "Hiện Luffy đang bắt cậu ta theo chân chúng ta làm đồng đội, cậu ta đuổi đánh dữ quá nên Chopper mới phải trốn vào đây đó."
"Vậy là đồng đội của chúng ta sao?". Hope liền cười lên. "Chopper, làm hải tặc vui lắm đấy, mà thuyền chúng ta lại hay phiêu lưu nữa, vui lắm cơ."
"Vui sao?". Chopper tròn xoe đôi mắt nhìn em.
"Sao mà em nói y chang Luffy thế?". Sanji mang một khay đồ ăn bước vào và nói. "Cậu ta cũng dùng mấy lời đó để rủ rê con tuần lộc đó đấy."
"Tuần lộc, mau làm đồng đội của tôi đi."
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền tới, Luffy từ bên ngoài chạy vào bộ dáng hăm hở tìm kiếm khiến Chopper không khỏi lui đến sau lưng Doctorine vừa xuất hiện mà trốn.
"Anh Luffy?"
"Em tỉnh rồi hả?". Luffy vừa chạy vòng vòng quanh Doctorine với Chopper vừa cười nói. "Tỉnh là tốt rồi, đây là đồng đội mới của chúng ta đó Hope à."
"Tôi đồng ý hồi nào?". Chopper liền đáp lại. "Doctorine, cứu con với."
"Hai đứa bây ồn ào quá nha". Doctorine nhíu mày nhìn hai tên nhóc cứ xoay mình vòng vòng.
Xoay một hồi, cả hai lại chạy ra khỏi phòng đuổi bắt. Luffy vừa chạy vừa cười vang, rõ ràng là rất vui vẻ.
Doctorine ánh mắt sâu lắng nhìn về bên ngoài cánh cửa, trầm tư nói. "Đồng đội à? Các ngươi không biết từ đó đối với Chopper có ý nghĩa sâu xa như thế nào đâu."
"Sao vậy ạ?". Hope hỏi lại, hai người Nami và Sanji cũng nhìn Doctorine chăm chú.
Doctorine thở dài, rồi nói. "Nó vốn là một con tuần lộc bị bầy đàn xa lánh vì cái mũi xanh khác biệt của mình. Sau này khi vô tình ăn phải trái Hito Hito No Mi khiến nó có thể sinh ra suy nghĩ và nhận thức của con người, nó liền bị xua đuổi ra khỏi bầy không chút thương. Vốn dĩ nó chỉ muốn làm bạn với loài người, nhưng hình dạng kỳ lạ của nó cũng khiến con người sợ hãi đuổi đi, cho nên nó vốn dĩ là một người cô đơn."
Nghĩ đến người bạn tuần lộc lại có một quá khứ không dễ dàng, ánh mắt của Hope cũng hơi nghiêng xuống. Trong đôi mắt đỏ trời sinh vốn là để lạnh lùng như mang theo một nỗi buồn nhẹ, như một đại dương lắng đọng mà tĩnh lặng bốn bề.
"Nhưng nó, thật ra cũng đã từng mở lòng ra với một người". Doctorine lại nói. "Ông ta chính là bác sĩ Hiluluk, là một tên lang băm, đồng thời cũng là người đã cho Chopper cái tên và xem nó như con đẻ của mình."
Rất lâu về trước, nơi này từng là một hòn đảo có nền y học tân tiến nhất nhì thế giới. Thế nhưng kể từ sau khi Wapol lên ngai vua cai trị đất nước, toàn bộ bác sĩ trong vương quốc đều đã bị diệt trừ. Cả đảo chỉ có duy nhất một đội 20 y sĩ phục vụ cho nhà vua, những người dân bị bệnh chỉ có thể tìm đến đây cầu xin gã vua độc ác và trả một khoản phí thật đắt đỏ thì mới được chữa bệnh cùng thuốc trị.
Thuở đó, trên đảo chỉ còn hai bác sĩ sống sót sau cuộc thanh trừng, một là Doctorine, hai là Hiluluk. Trong khi Doctorine là một bác sĩ kỳ quái mát tay, thì Hiluluk hoàn toàn là một tên lang băm. Người dân nơi đây mà bị bệnh đều không dám cho ông ta chữa, bởi vì lần nào ông ta trị bệnh cũng đều chữa lợn lành thành lợn què.
Chopper sau khi bị con người coi là quái vật người tuyết mà dùng súng bắn hạ thì bị thương nặng nằm ở trong rừng. Hiluluk vô tình đi ngang đã cứu lấy cậu ta. Hiển nhiên thì ấn tượng ban đầu không hề dễ dàng, Chopper còn đấm cho ông mấy cú vì tưởng rằng người này cũng giống lũ người đã làm mình bị thương.
Nhưng Hiluluk vẫn cố chấp cứu cậu và đưa về nhà chữa trị. Sau khi tỉnh dậy, Chopper liền ở lại cùng với Hiluluk. Vị bác sĩ lang băm còn đặt tên cho cậu là Tony Tony Chopper, có nghĩa là một con tuần lộc có cái sừng đặc biệt có thể đốn hạ cả một cái cây lớn. Với Chopper, đây chính là cái tên vô cùng xinh đẹp.
Từ đó cứ thế, hai người cứ nương tựa vào nhau mà sống. Chopper cùng ông đi khắp vương quốc để chữa trị cho những người dân bị bệnh, dù lần nào hai người cũng đều bị người ta ném ra ngoài. Hiluluk còn dạy cậu đọc sách, dạy cậu về những kiến thức y học của mình, ông còn nói cho cậu rằng so với đại dương rộng lớn, thì hòn đảo của họ cũng chỉ là một chấm nhỏ vô danh. Ông còn dạy cho cậu những khái niệm về hải tặc, khiến cho cậu tuần lộc nhỏ cũng đem lòng yêu nhớ biển khơi và tin rằng rồi sẽ có ngày mình tìm được những đồng đội tốt bụng. Có thể nói đối với Chopper lần đầu tiên có người bên cạnh bầu bạn, những tháng ngày này thật sự vô cùng trân quý.
Nhưng đời mà, hạnh phúc thì thường sẽ không kéo dài lâu, nhất là khi đất nước này vẫn còn một tên vua đang săn lùng đuổi giết các bác sĩ.
Sau một năm sinh sống, vết thương của Chopper dần bình phục, mà lúc này Hiluluk cũng đột nhiên đuổi cậu đi.
Hiển nhiên Chopper không chịu đi, nhưng ông vẫn quyết tuyệt đuổi cậu đi, thậm chí là còn dùng súng bắn đuổi cậu, Chopper chỉ có thể vừa khóc vừa trốn đi rồi theo chân ông đến chỗ Doctorine tìm hiểu thực hư.
Hóa ra vị bác sĩ Hiluluk kia đã mắc bệnh. Thời điểm đuổi Chopper đi, ông chỉ còn sống được khoảng mười ngày mà thôi. Nhưng vị bác sĩ lang băm đó lại chẳng hề run rợ, ông còn nói với công trình nghiên cứu 30 năm của mình, chỉ sau hai ngày nữa thì ông sẽ làm cho hoa anh đào nở trên vương quốc này.
Vương quốc này là đảo mùa đông, hoa anh đào không thể nở được ở đây. Nhưng Hiluluk vẫn tin rằng ông có thể, bởi vì cái thuở còn là một tên tội phạm mắc bệnh hiểm nghèo, việc được nhìn thấy hoa anh đào đã cứu rỗi đời ông. Trong một vương quốc mà nay dưới ách thống trịu của Wapol khiến cho người dân phải tuyệt vọng khi mắc bệnh, ông muốn kỳ tích hoa anh đào kia sẽ khiến họ tin rằng dù có ra sao thì mọi người trên thế giới này đều có thể được cứu chữa.
Doctorine đã nói Hiluluk đây là một ý tưởng điên khùng, xong Hiluluk vẫn nói mình sẽ làm được và tiếp tục quay về công trình nghiên cứu.
Về phía Chopper, sau khi biết được Hiluluk sắp chết, cậu liền lên kế hoạch đi tìm thuốc trị. Trước đây Chopper đã nghe nói vương quốc đang săn tìm một loại nấm có thể trị được bách bệnh, cho nên để cứu người đã cưu mang và chăm sóc yêu thương mình, cậu liền không tiếc đường xa, dứt khoát lên đường đi tìm.
Dù là lớp tuyết dày đặc lạnh cóng, hay là núi cao chót vót sông suối lạnh băng, kể cả khi phải đối đầu với những con tuần lộc nguy hiểm nhất vẫn luôn ghét bỏ mình vì cái mũi xanh khác biệt, Chopper cũng không bỏ cuộc. Đến cuối cùng, cậu thật sự tìm ra loài nấm thần kỳ Amiudake.
Trở về với Hiluluk trong tình trạng thương tích cùng máu me đầy mình, khoảnh khắc nhìn thấy cây nấm thần dược kia, Chopper đã khiến Hiluluk không thể cầm nổi khẩu súng gây tê yếu ớt. Cậu đã làm cho ông rơi nước mắt, khiến một người sắp chết cũng như được hồi sinh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bởi vì Chopper là một bác sĩ đại tài. Cậu có một trái tim ấp ám, sự nhân hậu của cậu thậm chí có thể chữa trị cả những vết thương lòng nằm sâu trong tim.
Thế nhưng câu chuyện này không phải là một cái kết có hậu, khi mà tên vua đã bắt đầu hạ lệnh săn tìm hai vị bác sĩ còn sót lại trong vương quốc. Để dụ người ra, hắn đã tung tin rằng biệt đội 20 y nhẫn đã bị bệnh nặng cần chữa trị. Dù tài năng có hạn nhưng với tinh thần của một người bác sĩ chân chính, Hiluluk đã thật sự đi đến cung điện vừa chữa trị cho họ. Trước khi đi, ông đã giao công trình nghiên cứu vừa phát hiện thành công của mình lại cho Doctorine và cầu xin bà hã chăm sóc cho Chopper cũng như dạy cậu trở thành một người bác sĩ tốt.
Mới ban đầu, Doctorine không hề đồng ý. Nhưng khi nhận ra Hiluluk đã thật sự đến cung điện chữa trị cho 20 y sĩ kia, bà liền vội vã đến nhà tìm ông. Hiluluk đã sớm rời đi nên chỉ có Chopper đang nằm dưỡng thương ở lại, cũng từ đây, cậu phát hiện ra được một sự thật.
Cây nấm kia thực chất không phải thuốc tiên gì hết. Nấm Amiudake thực chất là nấm kịch độc, một liều nhỏ cũng có thể giết người chỉ trong vòng nửa ngày. Hiluluk vốn còn được vài ngày sống, giờ đây đã quyết định cống hiến nửa ngày cuối cùng để đến chữa trị cho 20 y sĩ kia.
Vì sao vị bác sĩ lang băm kia lại làm vậy? Câu trả lời đến cuối cùng, hẳn cũng chỉ là tình yêu.
Hiluluk yêu mến Chopper, ông rất vui khi được cậu quan tâm như thế, cho nên đã không tiếc những ngày cuối cùng mà chấp nhận ăn nó để động viên Chopper. Nhưng để cứu một người, không thể nào chỉ có lòng tốt, mà cần phải có những bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm chữa trị cho.
Khi nhận ra Hiluluk đã đến cung điện chữa trị cho 20 y sĩ, Chopper liền vội vàng chạy đến đó. Cũng ngay tại tòa lâu đài mà họ đang ở hôm nay, Chopper đã tận mắt nhìn thấy thi thể của ông ngã xuống trên nền tuyết dày. Máu tươi như nước màu, cả một nền tuyết trắng cũng theo đó mà nhuộm đỏ.
Nhưng vị bác sĩ đó vẫn không chút sợ hãi trước cái chết. Ông bình thản cười, còn thầm thở phào vì những y sĩ thật sự không bị bệnh, bởi vì vương quốc này cũng sẽ còn có thể cứu được.
Với chén rượu nâng cao và lời cảm ơn Chopper vì đã cho ông một cuộc đời tuyệt diệu, Hiluluk đã anh dũng hy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top