Chương 38: Mở khóa thành tựu 25%
Thấy Luffy đã lấy lại quyền điều khiển cơ thể, Hope mới thở phào một tiếng. Em nhìn chàng thuyền trưởng nhà mình, hỏi.
"Là anh bảo Salem đến tìm em à?"
"Ừ". Luffy cười. "Anh sợ bọn chúng sẽ ỷ đông hiếp yếu nên mới bảo nó đi tìm em, cũng may là em đến kịp đấy. Cảm ơn nhé Hope."
"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Vậy giờ chúng ta làm gì đây ạ? Có phải cứu chị Nami và những người khác không?"
"Hai người làm ơn nhanh dùm đi". Vivi kêu lên. "Bọn tôi sắp bị đông thành tượng sáp rồi này."
"Em đến ngay đây ạ". Hope nói, thân người vừa muốn bay qua thì đã bị một tường sáp chặn đường.
"Cẩn thận". Vivi nói. "Mr 3 là người sáp, hắn có thể đông em thành tượng sáp đấy."
Hope hơi nhướng mày, bảo sao nãy giờ em cứ ngửi thấy mùi hơi sáp trong không khí, đúng là khó chịu thật.
"Đừng hòng xen vào". Mr 3 nói, rồi biến hóa năng lực khiến bao quanh mình là một bộ sáp trắng tinh.
"Quái quỷ gì nữa đây?". Hope nhíu mày.
"Đây chính là chiêu thức giúp ông ta được truy nã với giá 42 triệu beli đấy". Một gã đàn ông da ngăm đầu đinh nói.
"Kiệt tác của Mr 3 là đây sao?". Người phụ nữ tóc vàng đeo hoa tai hình hai lát chanh cũng nói.
"Nào Miss Golden Week". Mr 3 cười phá lên. "Hãy mau tô cho ta những sắc màu đáng yêu nào."
Cô bé tóc nâu đội mũ ngây ngô nhìn ông ta hỏi lại. "Xong rồi thì tôi đi nghỉ nha?"
"Không vấn đề gì hết". Mr 3 đáp. "Nhưng cô không được cản đường đâu đấy."
Đứa nhỏ nghe vậy liền mỉm cười, gật đầu.
"Hố hố hố, các ngươi tiêu chắc rồi". Mr 3 nói. "Ở trong hình dạng này, ta chính là bất khả chiến bại. Chất sáp Doru Doru tuyệt mỹ của ta cứng như là thép, cả người ta hiện giờ đã được bao bọc bởi một bộ giáp không thể xuyên thủng, vì vậy ta, KHÔNG HỀ CÓ ĐIỂM YẾU!!!"
Trước lời tuyên bố hùng hồ của hắn ta, hai mắt Luffy liền trở nên lấp lánh.
"Ngầu thật đấy". Cậu chân thành khen ngợi.
"Đừng có mà khen hắn ta!!!". Usopp xù lông. "Mau cứu người đi ba!!!"
"Được rồi, Gomu Gomu no, Jesto Pistol"
Nhưng tên người sáp lúc này đã được Miss Golden Week phủ xong màu, bộ giáp sáp của hắn càng thêm rắn chắc. Hai người sở hữu năng lực trái ác quỷ nhanh chóng lao vào nhau, nhưng nhìn chung thì hiện tại Luffy vẫn chưa thể chiếm thế thượng phong.
"Hope". Usopp liền kêu lên. "Cứ để Luffy lo tên đó, chúng ta phải đi cứu Nami và những người khác trước khi họ chết trong đống sáp đó."
"Em rõ rồi ạ."
Hope đáp lại một tiếng, nhưng đường bay lại lần nữa bị cắt ngang khi tên đầu đinh và cô nàng tóc vàng bỗng xông đến.
Tên đầu đinh tung chiêu Bom Hơi Lạnh khiến cho em chỉ có thể bay sang một bên để tránh đòn lửa của hắn. Trong khi đó, cô nàng tóc vàng lại nhẹ như bông mà bay lên cao, rồi bỗng lại nặng như chì sắt mà rơi xuống.
Hope bay sang một bên tránh cú rơi tựa ngàn cân của cô ả, hai tay chống lên vai tóc vàng lấy đà rồi lộn mèo ra đằng sau. Nhưng vào lúc này, cơ thể lúc này không hiểu vì cái gì mà lại đột nhiên bắt đầu tăng nhiệt, khuôn mặt được chỗ tóc trắng che kín gần hết cũng dần dần đỏ lên.
Hope ho khan hai tiếng, cố gắng nhịn xuống cảm giác đầu óc bỗng dưng quay cuồng mà niệm chú đem chiếc nhẫn trên tay hóa thành thanh lưỡi hái cao hơn 2 mét của mình.
"Anh Usopp". Em nói. "Anh có thể đi cứu người được không ạ? Đám người này cứ để em lo cho."
"Một mình em có ổn không?". Chàng xạ thủ lo lắng. "Với lại cây lưỡi hái đó là sao thế?"
"Em sẽ ổn thôi". Hope đáp. "Cứu người quan trọng, anh mau đi đi ạ."
Vừa nói, vừa cầm lưỡi hái lao về phía hai tên phản diện kia.
Đầu đinh lại bắn về phía Hope một viên đạn, nhưng năng lực của em lại dễ dàng chặn đứng chúng. Mắt thấy cô gái tóc vàng lại sắp tấn công Usopp, Hope liền bay về phía cô ta mà chém xuống một đường.
"Con nhóc chết tiệt". Đầu đinh nhíu mày. "Hãy xem Bom Gỉ Mũi của ta đây."
"..."
Cái gì Gỉ Mũi?
Hope nhíu mày, có chút ghê tởm nhìn thứ gỉ mũi đen kịt của hắn ta đang dần bắn về phía mình.
Em dùng năng lực cản đòn, xong đi đến giữa chừng, thứ gỉ mũi đó lại phát nổ. Vì khoảng cách khá gần, cho nên Hope liền ăn trọn.
"HOPE!!!"
Luffy kêu lên một tiếng, đôi mắt tức giận nhìn về phía hai tên vừa làm Hope bị thương. Thế nhưng trước khi cậu kịp vung đấm về phía chúng, thì đã nghe tiếng Hope vang lên.
"Chơi gì mà dơ quá nghen!!!"
Đầu đinh vốn còn đang đắc ý liền giật mình nhìn qua, chỉ thấy từ trong làn khói nổ đi ra, chính là Hope vẫn còn bình an vô sự không chút thương tổn nào.
"Em không sao à?". Luffy vui mừng. "Đừng có làm anh hú hồn thế chứ."
"Thật ra em cũng nghĩ là mình tiêu rồi cơ". Hope nói, không nhịn được lại ho khan hai tiếng.
Nhưng trong thời khắc nguy hiểm đó, sức mạnh trái Nou Nou bỗng dưng lại đột phá 25% mở khóa thêm năng lực mới, Hope cũng vì thế mà may mắn thoát nạn.
"Sao ngươi có thể không sao?". Đầu đinh nhíu mày. "Với sức công phá của Bom Gỉ Mũi ở khoảng cách đó, lẽ ra ngươi phải chết rồi chứ."
"Nói sao nhỉ". Hope ngẫm nghĩ, rồi dùng năng lực làm ví dụ cắt đôi một cái cây cho hai tên phản diện kia xem thử.
25% trái Nou Nou có một năng lực mới, đó chính nén không khí tạo thành một lưỡi dao hư không. Quả thật thứ Bom Gỉ Mũi kia đã đánh trúng, chỉ là đi được gần đến đích thì nó lại bị cắt đôi mà chia làm hai đường, bởi vậy nên mục tiêu đứng giữa là Hope mới có thể an toàn không chút thương tổn.
"Là vậy đó". Cô gái nhỏ nói, rồi lại ho khan thêm hai tiếng.
"Cái gì là vậy đó chứ?!!!". Đầu đinh trợn mắt.
"Con nhóc này vậy mà cũng sở hữu năng lực trái ác quỷ". Tóc vàng nhíu mày. "Nhưng người sẽ không đỡ được chiêu này của ta đâu, hãy xem đây, Sức Mạnh Ngàn Cân."
Hope lạnh nhạt liếc đối thủ một cái, lưỡi hái dễ dàng đỡ lấy cước lực từ trên không của cô ta. Rõ ràng là sức mạnh của cả ngàn kg, vậy mà vào tay em lại giống như một viên kẹo bông.
"Sao ngươi có thể chứ?". Tóc vàng trợn mắt.
"Ngươi không nhớ à?". Hope đáp. "Vào lúc ta chạm vào ngươi, thì ngươi đã nằm trong kiểm soát của ta rồi."
15% năng lực của trái Nou Nou, Human's Controlling. Mặc dù chỉ có thể khống chế một người, nhưng đây không phải là chiến trường đông đúc, như vậy cũng đủ rồi.
Tóc vàng khiếp đảm nhìn Hope, nhưng cô ta đã không còn là mối nguy nữa. Giờ phút này, Hope liền dùng năng lực ném cô ả lên trời, lưỡi hái nhanh như sấm chớp mà điên cuồng cắt qua.
"Rain Sword: Tinh Nguyệt Kiếm Vũ"
Một màn mưa 99 nhát cứ thế được trình diễn ngay giữa trời không, tóc vàng bị kẹt ở giữa không có cách nào cử động được nên chỉ có thể chấp nhận chịu thương. Vào lúc đường cắt cuối cùng chém xuống, cô ả tóc vàng cũng cả người đầy máu mà rơi xuống bên dưới.
"Làm tốt lắm Hope". Usopp kêu lên. "Giờ thì tới lượt ta. Tuyệt chiêu ngôi sao xanh: Lửa Trời Rực Cháy."
"Đừng có hòng."
"Đối thủ của ngươi là ta."
Hope dùng lưỡi hái đáp lại đòn Bom Gỉ Mũi của đầu đinh, cơn nhiệt bắt đầu bùng phát khiến hai mắt em hoa lên, tiếng ho cũng nhanh chóng kéo dài. Gã đầu đinh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng mắt thấy đây là một cơ hội tốt, gã liền tung cước sút mạnh em về phía sau.
"Đừng có chạm tay vào con bé."
Lửa lúc này đã bốc lên đầy trời, lớp sáp trắng cũng đã chảy ra. Từ trong màn mưa lửa, là Nami và Vivi đi đầu xông ra. Tóc cam thì múa gậy, tóc xanh thì dùng sợi dây đính ngọc màu xanh cắt qua làn khói lửa, gã đầu đinh bị hai cô nàng tập kích bất ngờ, không thể không lùi lại đằng sau.
Hope ho liên tục mấy tiếng, cơn sốt bỗng nhiên lại đến khiến đầu óc em cứ như đang xoay mòng mòng, tay cầm lưỡi hái cũng trở nên yếu ớt, món vũ khí nặng gần hai chục kg cuối cùng cũng bị em buông tay mà rơi xuống.
"Em sao rồi?". Usopp đỡ Hope đứng lên. "Có phải bị ngộp khói không?"
"Em không biết". Hope ho lên hai tiếng. "Nhưng em đau đầu quá, lại cảm thấy nóng nữa."
"Hai tên hải tặc chết tiệt". Đầu đinh tức giận từ phía sau ôm lấy hai người. "Nếu đã như vậy thì ta sẽ giết các ngươi bằng tuyệt chiêu Nổ Toàn Thân."
"Cứu!!!". Usopp hoảng hốt.
Hope ho thêm một tràng dài, sự khó chịu trong cơ thể đã khiến người em vô lực, đừng nói là cây lưỡi hái cao hai mét hơn kia, đến cả sức lực để vận hành năng lực em cũng không thể.
"Hỏa Quỷ Trảm."
Bỗng dưng, cắt ra từ làn khói lửa vẫn còn mịt mù, chính là chàng kiếm khách phái tam kiếm Zoro đã thoát khỏi chỗ tường sáp.
Với những thanh kiếm mà giờ đây đã được bao bọc trong lửa đỏ, chàng Alpha tóc xanh cứ thế mà vung đến, gã đầu đinh đang giữ chặt lấy Usopp và Hope cũng vì thế mà trọng thương ngã xuống.
Zoro nhếch môi, vừa tra kiếm vào vỏ vừa nói. "Kiếm mà được bọc trong lửa thì cũng không tệ há."
"May quá". Usopp thầm thở phào, chưa kịp nhẹ nhõm được bao nhiêu thì Hope đã muốn ngã xuống.
Cậu mũi dài vội vã đỡ em đứng lên, chỉ thấy cả người Hope nóng như lửa, miệng thì không ngừng ho khan.
"Em không sao chứ?". Nami vội chạy đến đỡ Hope.
"Có phải là ngộp khói không?". Vivi nhướng mày. "Usopp, Zoro, hai người trước hãy dập lửa đi. Nếu Hope bị ngộp khói thì phải lát nữa mới khá lên được."
Lửa đã cháy lớn khiến cho lớp sáp hoàn toàn bị nung chảy, ông khổng lồ râu vàng Brogy cũng nhanh chóng đứng lên. Zoro cười với ông mà nói.
"Xem ra chúng ta đã thoát được hết rồi nhỉ."
"Ừ". Người khổng lồ cười, nhưng khi nhìn sang người đã cùng mình chinh chiến quanh năm Dorry giờ vẫn còn nằm sải lai, đôi mắt không khỏi ánh lên buồn rầu.
"Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế ạ?". Hope hỏi, lại ho thêm hai tiếng. "Ông Dorry bị làm sao vậy mọi người?"
Vivi thở dài, đem câu chuyện kể lại một lần.
Hóa ra trong lúc Hope đi lấy hoa làm màu vẽ, Dorry đã bị thùng rượu có chứa thuốc nổ mà Brogy đã lấy từ băng Mũ Rơm chia cho mình làm bị thương. Nhưng khi đó núi lửa lại phun trào, người khổng lồ vẫn không lấy thương làm cớ cáo bệnh mà tiếp tục cầm vũ khí đi nghênh chiến. Nhưng vì ông đã bị thương trước đó, cho nên Brogy đã hạ được ông.
Vốn còn nghĩ mình đã chiến thắng sau trăm năm ròng tranh đấu, ấy vậy bọn Baroque Works lại xuất hiện và tiết lộ bí mật. Hóa ra chúng đến đây để bắt Dorry và Brogy, bởi vì hai ông là hai hải tặc được treo giá mỗi người 100 triệu beli. Để làm được điều đó, chúng đã cho thuốc nổ vào mấy thùng rượu khiến cho Dorry vì thế mà trọng thương. Brogy biết được sự thật giúp cho mình chiến thắng liền vô cùng tức giận, bởi vì ông không muốn một chiến thắng có được sự trợ giúp từ bên ngoài. Với những người khổng lồ, đó không phải là một niềm tự hào, mà là vết nhơ trong cuộc đời của họ.
Nhưng tên Mr 3 khi ấy, cũng chính là gã người sáp sở hữu năng lực của trái Doru Doru lúc này đang bị Luffy đuổi đánh cùng với cô bé Miss Golden Week, đã dùng sáp đóng ông lại thành tượng. Cộng thêm sự phiền phức của hai tên đi cùng chính là gã đầu đinh Mr 5 và ả tóc vàng Miss Valentine, nhóm Nami cũng không thoát được mà suýt nữa bị biến thành nến trên bánh sinh nhật.
Cũng may bây giờ mọi chuyện đã ổn, chỉ là người khổng lồ Dorry lại phải ra đi.
Cho nên lúc Luffy đánh bại bộ đôi nghệ thuật kia và cùng Carue quay lại, người khổng lồ Borogy đã khóc như thác đổ. Không sai, chính la thác đổ, lượng nước nhiều đến nổi phía sau còn có cả cầu vồng.
Tiếng ông ta khóc rất lớn, có thể vang dội cả cánh rừng. Hope bịt chặt tai, lại không kiềm được mà ho vài tiếng. Dù đám cháy đã tắt, xong thân nhiệt của em vẫn như cũ mà tăng cao bất thường.
"Đến cả khóc mà cũng mạnh mẽ vậy sao?". Nami bịt chặt tai mà nói.
"Cứ như đang ở dưới thác nước ấy". Zoro nhướng mày.
"Mừng anh về anh Luffy". Hope nói. "Mọi chuyện ổn rồi chứ?"
"Ừ, anh đã sút tung cái mông của bọn chúng rồi". Chàng thuyền trưởng gật đầu. "Lần này em làm tốt lắm đấy."
Thấy cậu cười, Hope cũng cười, xong vẫn như cũ mà ho lên hai tiếng.
Bên này hai người như cũ trò chuyện, bên kia Brogy vẫn khóc như thác. Usopp với sự ngưỡng mộ hai người khổng lồ cũng khóc lóc, có lẽ vì tiếng khóc than này quá lớn mà nước lại quá nhiều, người khổng lồ nằm dài bên cạnh Brogy cũng không nhịn được mà đau đầu mở mắt.
Ông chống thanh gươm to của mình để lấy sức ngồi dậy, khiến cả bọn không thể không kêu lên một tiếng đầy hoảng hốt.
Brogy trợn mắt. Ông dừng khóc, lắp bắp nhìn Dorry mà nói. "Dorry, sao ông còn..."
"Có lẽ tôi đã bất tỉnh trong chốc lát". Dorry nói. "Có thể là do vũ khí của anh đấy."
"Vũ khí?". Usopp gạt nước mắt, lập tức hiểu ra mà kêu lên. "Sau 100 năm sử dụng trong trận chiến của hai người, cho dù có là vũ khí từ Elbaf thì cũng xảy ra hao mòn nên không thể chém chuẩn xác được nữa. Đây đúng là phép màu mà."
"Ga ba ba ba ba ba". Người khổng lồ Brogy mừng rỡ ôm chầm lấy người còn lại, cười lên hân hoan.
"Này Brogy". Dorry nói. "Anh đang động vào vết thương của tôi đấy."
"Kệ nó đi". Brogy hạnh phúc đáp. "Thật sự thì tôi rất là mừng vì anh vẫn còn sống, bạn thân mến ơi."
Dorry nghe vậy cũng mặc kệ thương đau, cũng cùng bạn mình cười phá lên trong nước mắt.
"Không phải là phép màu đâu". Zoro mỉm cười. "Chuyện này là lẽ thường thôi, nhưng chuyện kỳ lạ hơn chính là vũ khí của bọn họ vẫn còn nguyên vẹn sau một trận đánh kéo dài cả trăm năm đấy. Và cả chủ nhân của chúng nữa."
"Hôm nay đúng là một ngày phi thường". Brogy vui mừng kêu lên. "Tạ ơn người, Thần Elbaf."
"Này Brogy". Dorry nhếch môi. "Hình như anh đã rất vui khi có cơ hội chém tôi bất tỉnh nhỉ?"
"Đồ ngốc này, sao anh có thể nói như thế?". Brogy đáp, rồi vỗ mạnh vào vai Dorry.
Dorry không nhăn mày, nói. "Đừng có đánh vào vết thương chứ."
Nhìn hai người lại sắp gây chiến, cả bọn không khỏi cười lên. Mặc dù bọn họ vẫn đánh nhau như cũ, xong tình cảm gắn kết bao năm quả thật là mối liên kết không ai có thể cắt rời.
Quay trở lại dãy núi trắng lỏm chỏm và giúp hai người khổng lồ băng bó, Dorry sau khi nghe xong câu chuyện về việc Baroque Works muốn đến đây, liền không khỏi cười phá lên.
"Thì ra là bọn chúng đến đây vì số tiền thưởng cho cái đầu của bọn ta à". Ông nói. "Lâu quá rồi nên ta cũng quên béng mất chuyện này."
Vivi không khỏi áy náy nhìn hai người nói. "Nhưng thật ra nguyên do ban đầu mà bọn chúng đến đảo này là vì tôi, thật sự xin lỗ-"
Còn chưa nói xong, đã bị Nami vươn tay véo má.
"Đau."
"Cậu có thôi đi không?". Nami trách yêu cô nàng.
"Đúng đấy Vivi". Luffy thong thả nằm ăn bánh gạo mà Miss Golden Week để lại cùng với Usopp và Carue mà nói. "Cô đang lo cái gì vậy chứ? Ăn bánh gạo không nè?"
Vivi. "..."
"Mấy cậu lấy đâu ra thế?". Nami khó hiểu.
"Của cô bé vẽ màu đấy ạ". Hope đáp, lại ho thêm hai tiếng.
"Em vẫn chưa khỏe nữa à?". Zoro nhướng mày. "Ngộp khói thôi mà lâu dữ vậy?"
"Em cũng không biết". Hope xoa xoa đầu. "Không hiểu sao mà từ lúc đánh nhau với tên Mr 5 là em đã thấy đầu mình xoay mòng mòng rồi."
"Chắc là cảm nắng rồi đấy". Brogy nói. "Thời tiết ở đây nóng lắm, cô bé hẳn là không quen nên mới bị bệnh thôi."
"Đó giờ em có bị bệnh bao giờ đâu ta". Hope khó hiểu, lại ho hai tiếng.
"Ăn bánh gạo đi Hope". Luffy liền nói. "Ăn xong là khỏe liền."
"Vậy cho em xin hai cái". Hope nói, rồi cắn rột rột miếng bánh gạo Luffy ném cho.
"Đấy thấy chưa?". Nami nói với Vivi. "Không có ai trách cậu đâu."
Vivi mỉm cười gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp lên.
"Đau". Nami bỗng kêu một tiếng rồi xoa xoa vết đỏ trên bụng trần. Sau trận lửa, áo ngoài của cô đã bị thiêu cháy nên giờ chỉ còn mặc váy ngắn và nội y mà thôi.
"Sao thế?". Zoro liền hỏi.
"Không có gì". Tóc cam lắc đầu. "Chắc là bọ cắn thôi."
Zoro gật đầu, rồi nhướng mày nói. "Nhưng mà phải đợi ở đây thêm một năm để Log Pose chỉ đường đến hòn đảo tiếp theo thì đúng là hơi đáng lo đấy."
"Đúng thế". Nami gật đầu. "Giờ không phải là lúc mở tiệc bánh gạo đâu mấy cái đứa kia."
Luffy, Usopp, Carue và Salem đang tranh nhau miếng bánh cuối liền dừng lại. Hope bình tĩnh gặm bánh gạo, bình thản vốn ăn rất nhanh mà giờ thì lại nhạt miệng đến mức chỉ có thể nhâm nhi từ từ.
"Bọn ta đã nợ các cô cậu". Brogy nói. "Phải có cách nào đó để bọn ta thể hiện lòng cảm kích chứ nhỉ?"
"Vậy thì mấy ông bác giúp bọn tôi vụ Log Pose đi". Luffy liền nói.
"Ngại quá". Dorry nói. "Cái Log Pose là thứ duy nhất mà bọn ta không làm gì được hết."
"Chán vậy". Luffy không khỏi bĩu môi.
"Ý, tiểu thư Nami, công chúa Vivi, bé cưng Hope...và mấy đứa lố nhố dằng kia nữa."
Sanji, người đã biến mất suốt đống rắc rối lần này cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Chàng đầu bếp tung tăng chạy về phía họ, xong lại khiến Usopp và Carue xù lông.
"Cái tên đó". Chàng xạ thủ nói. "Ban nãy thì biến mất tiêu, giờ thì lại xuất hiện ăn tiệc tàn."
"Quác"
Sanji vẫn cười như biết chuyện gì hết, xong khi nhìn thấy hai người khổng lồ thì liền không khỏi sửng sốt kêu lên.
"Cái quỷ gì đây? Hai người là Mr 3 có phải không?"
"Sao anh biết Mr 3 thế?". Nami nhướng mày khó hiểu.
Sanji liền xoay qua nhìn cô nàng, thấy Nami chỉ mặc độc một chiếc áo ngực ở thân trên liền không khỏi rung động mà hóa mắt thành trái tim.
Anh ôm tay, lại bắt đầu ca ngợi. "Ôi tiểu thư Nami, cô lúc nào cũng quyến rũ hết."
"Muốn chết đấy à?!!!". Nami giơ đấm đe dọa.
"Hì hì được rồi tiểu thư Nami". Chàng đầu bếp cười cười, rồi ga lăng cởi áo khoác ra khoác lên người nàng hoa tiêu. "Cô mặc như thế sẽ cảm lạnh đấy, mau khoác vào đi."
Nami nhận áo, cũng thu lại bớt thái độ đe dọa mà mỉm cười. "Cảm ơn anh nhé."
Sanji cười, rồi đi qua chỗ đá đối diện ngồi xuống mà kể lại. "Chuyện là như thế này. Vừa nãy tôi vừa nói chuyện với Mr 0 bằng Den Den Mushi."
"Cậu đã nói chuyện với ông chủ?". Vivi sửng sốt.
"Ừ". Sanji gật đầu. "Có một nơi ẩn náu quái dị giữa rừng, tôi đã vào đó xem thử và nghe thấy tiếng sên truyền tin. Có lẽ tên Mr 0 đó đã nhầm tôi với Mr 3, thế là tôi đã làm giả tin tức mà nói rằng mình đã xử đẹp các cậu."
"Vậy tức là hắn cho rằng chúng ta đã chết?". Vivi thoáng nhẹ nhõm.
"Nhưng mà thật mẹ nó chứ". Usopp bực bội kêu lên. "Tại sao dù không bị truy đuổi mà chúng ta vẫn không thể rời khỏi nơi này chứ hả?"
"Đừng có chửi thề". Luffy nhướng mày. "Hope còn nhỏ lắm đấy."
"Không thể đi?". Sanji hỏi lại. "Bộ vẫn còn việc phải làm ở đây à? À mà quên nói, lúc nãy tôi đã lấy được cái này ở chỗ của tên đó."
Vừa nói, vừa lấy ra một cái Eternal Pose có đề tên Alabasta.
Ngay lập tức, cả bọn liền há hốc mồm nhìn anh đầu bếp của băng.
"Sao thế?". Sanji hơi toát mồ hôi.
"Đây là Eternal Pose chỉ đến Alabasta". Luffy hào hứng.
"Hoan hô". Usopp cùng Hope reo lên.
"Chúng ta có thể ra khơi rồi". Nami cười lên.
"Mau chuẩn bị đồ đạc thôi, chúng ta ra khơi nào."
"Ok"
Mọi người liền bắt tay nhau vào chuẩn bị hành trang. Hope vẫn như cũ đi lấy hoa làm màu, lần này có Salem đi cùng nên em không cần xuống biển hoa có thể vẫn còn mấy con rắn ở dưới nữa. Mà mèo béo cũng rất chiều cô chủ nhà mình, Hope chỉ cần chỉ tay, nó liền sẽ đi hái hoa mà em muốn ngay.
Vất vả chuẩn bị đến đầu giờ chiều, mọi người nhanh chóng lên tàu ra khơi. Sau khi tạm biệt hai ông khổng lồ, Merry cũng được thu neo mà rời khỏi Little Garden.
"Sao cậu không lấy hết thịt cả hai con đó chứ?". Luffy tiếc nuối nhìn hai con khủng long chỉ còn một nửa cơ thể trên bờ.
"Lấy hết rồi chỗ đâu chứa chứ?". Nami gõ cậu một cái. "Được rồi mau chuẩn bị căng buồm đi."
"Là Dorry và Brogy kìa". Hope kêu lên, phía sau vẫn như cũ có thêm hai tiếng ho.
Mọi người liền nhìn lên, chỉ thấy hai người khổng lồ lúc này đang đứng ở mũi đảo phía tây, tư thế nghiêm hùng mà chuẩn bị chiến đấu.
"Họ đến tiễn chúng ta à?". Luffy cười lên.
"Thật ra đối với những con người nhỏ bé đã đến hòn đảo này". Brogy bỗng nói. "Đã có một lý do khiến họ không thể đi tiếp sang hòn đảo tiếp theo được."
"Hả?". Cả bọn khó hiểu.
Dorry mỉm cười, nói tiếp. "Các cậu đã không tiếc thân mình mà liều mạng để bảo vệ cho bọn ta..."
"...vậy nên bây giờ bọn ta cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ cho các cậu". Brogy thêm vào.
"Các cô cậu sẽ mãi là những người bạn tốt của những người khổng lồ". Dorry mỉm cười tuyên bố.
"Hãy tin vào bọn ta và thẳng tiến về phía trước". Brogy cũng nói. "Dù có cái gì xuất hiện thì cũng đừng đổi hướng có nhớ chưa?"
Luffy liền hô lên đáp lại. "Tôi đã hiểu rồi!!!"
"Chuyện gì nữa vậy trời?". Zoro nhướng mày.
"Nhìn tư thế của hai người bọn họ thì hình như là chuẩn bị nghênh chiến cái gì đó". Hope ho hai tiếng mà nói. "Không lẽ sắp có cái gì đó ở đằng trước sao?"
Usopp không khỏi nuốt nước bọt, ngu ngơ hỏi lại Luffy. "Cậu hiểu gì thế Luffy?"
Luffy không trả lời, chỉ nói. "Dù có chuyện gì thì cũng phải luôn tiến về phía trước."
"Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại". Brogy nói.
"Hẹn ngày tái ngộ hỡi cái thiếu niên dũng cảm". Dorry cũng nói, rồi cùng bạn mình nâng vũ khí lên.
Tàu của họ dần ra khỏi con sông và thẳng đến biển. Sóng nước lúc này bỗng dưng lại dâng cao, đột nhiên lú ra từ mặt biển xanh mát, là một cái vây cá màu đỏ son vô cùng to lớn.
"Mấy cậu mau nhìn đi". Nami vội kêu lên.
Cái vây đỏ nâng cao rồi dần dạ lộ diện. Lúc này xuất hiện giữa biển khơi mênh mông, chính là một con cá to đùng mà theo như hai người phía sau vừa gọi thì chính là Cá Ăn Đảo.
Con cá có vảy đỏ trắng, to như một hòn đảo. Hàm răng cùng cái miệng thậm chí còn to hơn Laboon rất nhiều.
"Trời ơi!!!"
"Cái quỷ gì thế?". Luffy kêu lên. "Con này có phải cá vàng không?"
"Là cá vàng khổng lồ". Usopp lắp bắp. "Tôi đã nghe về nó ở đâu rồi nhỉ?"
"Mau xoay bánh lái đi". Nami vội nói. "Usopp, nhanh lên."
"Tôi không thể". Usopp vội đáp. "Chúng ta sẽ thẳng tiến, đúng không Luffy?"
Chàng thiếu niên đội mũ rơm trước con cá kia cũng không có gì là sợ hãi, vẫn cười bình thản gật đầu mà đáp. "Dĩ nhiên rồi."
Nhìn cái họng to như một cái hang khổng lồ sắp đớp lấy họ, Hope không khỏi cười lên mà nói. "Nó sắp nuốt chúng ta rồi kìa."
Nói xong liền bị nghiệp quật, ho không ngừng.
"Các cậu điên rồi à?". Nami trợn mắt. "Thứ này không phải như Laboon đâu."
"Đừng quýnh lên như thế". Luffy ngồi trên đầu Merry vẫn bình thản cười nói. "Đây ăn cái bánh gạo cuối cùng đi này."
Nami chụp lấy cái bánh gạo, xong vẫn hốt hoảng nói. "Giờ này mà còn bánh gạo gì chứ? Phải mau quay thuyền lại, nếu không chúng ta sẽ tiêu thật đấy."
"Nami". Zoro nói, thuận tay mở cửa cho Carue chui vào trong mà trốn. "Bỏ đi, tên đó không quay tàu đâu."
Nami khóc ròng, cuối cùng vẫn là phải ăn cái bánh gạo trong nước mắt.
Tàu bọn họ trôi theo dòng nước cùng sức hút từ cái há miệng của con cá, rất nhanh trên trời đã tối sầm, bởi vì bọn họ đã thật sự chui vào trong mồm con cá khổng lồ kia.
"Không đùa chứ trời". Vivi trắng bệch mặt mũi. "Chúng ta sắp đi vào bụng cá rồi sao?"
"Nó lớn quá trời luôn nè". Hope phấn khích. "Salem, mày là mèo nhưng lại bị cá ăn, có ngược đời không chứ?"
Cười xong tiếp tục bị nghiệp quật, lại ho thật dài.
"Meo". Người bớt nói đi chủ nhân ơi.
"Muộn rồi". Nami muốn khóc vô cùng. "Chúng ta đã không thể dừng lại được nữa."
Lúc này có muốn quay đầu cũng đã quá trễ. Con cá đã đóng chặt mồm, ánh sáng giờ đây cũng đã không còn ban phát trong cái miệng to hơn cả hang động của nó.
"Thẳng tiến". Usopp dù sợ đến phát khóc thì vẫn tin tưởng hai người khổng lồ mà nói. "Tiếp tục thẳng tiến."
"Thẳng tiến". Luffy cũng hô lên. "Tiếp tục thẳng tiến lên."
"Ùng"
Đột nhiên, một luồng khí sáng từ bên ngoài tập kích bay vào. Sức lực của nó rất lớn, cả một con cá khổng lồ như một hòn đảo là thế, xong vẫn bị thứ khí trắng này đâm xuyên.
Khí trắng xuyên thurg con cá, tạo thành một lực đẩy khiến con thuyền của họ bay lên. Bọt nước trắng phiếu bắn lên theo từng nhịp sóng dâng cao, trong gió mát như vang lên tiếng cười khanh khách của hai người khổng lồ.
"Tuyệt quá". Luffy reo lên.
"Bọn họ vậy mà đâm xuyên cả đại dương". Usopp hạnh phúc đến rơi lệ. "Đây chính là sức mạnh thật sự của những chiến binh Elbaf."
"Tuyệt vời thật". Hope ra boong sau mà nhìn về phía họ vừa rời đi, vậy mà đã chẳng còn thấy được hình bóng của hai người khổng lồ kia.
Hóa ra chỉ với một cú đẩy, bọn họ đã hoàn toàn rời xa Little Garden.
Nhưng dù nơi kia giờ chỉ còn là chuyến hành trình đã qua, thì tình bạn của bọn họ cùng những người khổng lồ sẽ mãi mãi trường tồn. Kể cả có vượt xa muôn trùng biển lớn, thì hòn đảo tiền sử cùng hai chiến binh Elbaf kia cũng sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp không thể nào xóa nhòa.
Hope thầm mỉm cười, rồi bỗng ho lên mấy tiếng. Cơn nhiệt không ngừng tăng cao khiến em say sẩm mặt mày, cả người vô lực tựa vào tường gỗ mà trượt xuống.
"Meo?". Chủ nhân?
Hope lại ho lên, xoa đầu mèo béo hai cái để trấn an thì mới tựa vào vách tường đứng lên.
"Sao thế Hope?". Sanji vừa bưng ra một dĩa bánh ngọt vừa hỏi. "Anh mới làm này, em có muốn ăn không?"
Thấy bánh ngọt mình thích, Hope liền cười. Nhưng trước mắt em bỗng tối sầm, cả người không thể chống chịu thêm nữa liền lập tức ngã xuống.
Mà trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Hope lại nghe thấy tiếng Vivi kêu lên thất thanh rằng. "Nami sốt cao đến bất tỉnh rồi, các cậu mau ra đây đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top