Chương 37: Trận chiến 100 năm

Nhà của ông Dorry nằm ở chỗ dãy núi đá trắng lỏm chỏm. Ông khổng lồ cũng vô cùng nhiệt tình với họ, sau khi nướng chính tảng thịt của con khủng long cổ dài đã nuốt họ ban nãy liền hào phóng mời họ ăn.

Để đáp lại, Luffy và Hope liền chia cho ông phần cơm hải tặc Sanji làm cho họ. Với tay nghề nấu nướng của chàng đầu bếp, hiển nhiên người khổng lồ liền ăn đến vui vẻ. Thân là những con người có tâm hồn ăn uống, thoắt cái tất cả đã cười đùa vô cùng thân thiết.

"Ông nướng thịt ngon quá chứ". Luffy nói.

"Hộp cơm hải tặc nhỏ xíu này của các cô cậu cũng không tầm thường đầu". Dorry nói. "Mặc dù nó có hơi nhỏ."

"Dĩ nhiên rồi". Luffy vừa nhai thịt vừa nói. "Đó là bữa trưa đặc biệt do đầu bếp trên tàu của chúng tôi nấu đấy. Ông mà dám chê là tôi đá tung mông ông luôn."

"Ya ya ya ya". Dorry cười. "Đá mông ta à?"

Vivi liền rợn tóc gáy, thế nhưng người khổng lồ lại không tức giận như trong dự đoán của cô vì sự xúc phạm của Luffy. Ông ta chỉ vỗ đùi cười lớn, còn khen Luffy là một tên nhóc vui tính nữa.

"Mà ông này". Hope hỏi. "Sao ông chỉ sống có một mình thế? Trên đảo này không có làng của ông sao?"

"Dĩ nhiên là ta có làng rồi, chỉ là nó không có ở đây". Dorry nói. "Đó là Elbaf, ngôi làng của những chiến binh. Nó nằm đâu đó trên Đại Hải Trình, nhưng làng bọn ta lại có một luật lệ."

"Luật ấy ạ?"

"Ừ, là luật". Ông nói. "Đó là để giải quyết một trận chiến, các đối thủ phải rời khỏi làng và chấp nhận sự phán xét của thần Elbaf. Thần Elbaf sẽ ban cho người chiến thắng sự bảo vệ linh thiêng, người chiến thắng sẽ được phép sống tiếp."

"Thần Elbaf à?". Luffy ngẫm nghĩ.

"Từ lâu rồi ta đã có một mối thù". Dorry nói tiếp. "Cho đến ngày hôm nay, ta và một người nữa vẫn đang dùng hòn đảo này để làm sân quyết đấu. Người thắng trận sẽ hân hoan sống tiếp, cơ mà ya ya ya ya, đã 100 năm rồi mà bọn ta vẫn chưa thể giải quyết xong."

"100 năm?". Hope và Luffy đồng loạt sửng sốt, Vivi cũng không nhịn được mà tròn mắt kinh ngạc.

"Các ông đánh nhau tới 100 năm cơ á?". Chàng mũ rơm nói.

"Sao mà ông vẫn còn sống được hay thế?". Hope khó hiểu.

"Có gì đâu mà ngạc nhiên". Dorry mỉm cười. "Bởi vì người khổng lồ bọn ta có thể sống lâu gấp ba lần người bình thường các cậu mà."

"Nhưng cho dù có sống lâu đến thế thì các ông cũng đã đánh nhau suốt 100 năm rồi mà". Vivi nhíu mày. "Các ông không thấy mệt sao? Có phải là vẫn còn lý do nào khác phải không?"

"Đùng đùng đùng"

Bỗng dưng lúc này ở phía bên kia, một cái núi lửa đột nhiên phun trào. Thanh âm nổ lửa của nó rất lớn, khiến cho cả đám người đều phải nhìn sang.

"Núi lửa phun thấy ghê quá". Luffy nói.

"Đây là lần đầu tiên em thấy núi lửa phun trào đấy ạ". Hope nói.

"Được rồi". Dorry bỗng đứng dậy. "Đã đến lúc phải đi rồi."

Hope toang muốn hỏi ông định đi đâu, thế nhưng thần sắc trong đôi mắt của người khổng lồ đã thay đổi. Nó trở nên nghiêm túc, cẩn thận và sắc bén, khí thế uy lực quá đỗi mạnh mẽ khiến Hope dù muốn nói gì cũng phải im lặng.

Đây chính là một chiến binh người khổng lồ, khí thế thật là vĩ đại làm sao.

Dorry siết tay mỉm cười nói. "Thật ra thì ta cũng quên mất lời hẹn định này được đặt ra khi nào rồi, nhưng suốt trăm năm qua, mỗi lần ngọn núi lửa trung tâm phun trào, cuộc chiến của bọn ta liền sẽ bắt đầu."

"Nhưng mà". Vivi nhíu mày. "Dù có ghét ai đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tử chiến suốt cả trăm năm như thế chứ. Vì lý do gì mà các ông lại phải đánh nhau như vậy?"

Dorry chỉ cười, không đáp.

"Nà-"

"Đừng can thiệp vào". Luffy chặn tay trước Vivi. "Vấn đề không phải là như thế đâu."

Mặt đất lúc này đã bắt đầu rung lắc, dường như đang tiến về phía họ lại là một thứ gì đó rất khổng lồ. Dorry một tay cầm khiên gỗ, một tay cầm kiếm trong tư thế nghênh chiến, nhếch môi đáp rằng.

"Phải, đây chính là vấn đề danh dự."

Lúc này lao về phía Dorry, vậy mà lại là một người khổng lồ khác. Ông ta có bộ râu vàng, thân người tròn trĩnh hơn Dorry, tay cũng cầm khiên nhưng một món khác lại là rìu chứ không phải kiếm giống như người đã cùng mình giao chiến cả trăm năm qua.

"Còn về lý do á?

Dorry nói, rồi phi người về phía trước. Khoảnh khắc binh khí của hai người khổng lồ va vào nhau, cả hòn đảo và một khoảng đại dương gần đó cũng bị một đường sóng làm cho chấn động. Song song đó, Hope nghe ông ta nói thêm rằng.

"Ta đã quên từ lâu rồi!!!"

Làn sóng này thậm chí tác động đến Luffy, khiến cậu cả người đổ đầy mồ hôi mà ngã về phía sau.

"Sao thế?". Vivi nhướng mày.

"Không có gì". Luffy nói. "Chỉ là quá đỉnh thôi."

Bên kia, hai người khổng lồ lại tiếp tục vung đòn về phía nhau, vì thân hình họ quá to nên lực đạo cũng mạnh, cả hòn đảo cũng vì thế mà chấn động không ngừng. Trận chiến này, mọi đòn của họ đều đánh vào vị trí hiểm, thật không thể tin được là hai người cứ thế mà đánh giết lẫn nhau suốt 100 năm.

"Nổi da gà luôn rồi". Hope nói. "Cảnh tượng này đúng là tuyệt thật."

"Dĩ nhiên rồi". Luffy nói. "Đây là trận đấu của những người đàn ông đích thực đấy."t

Sau một hồi, hai người khổng lồ đều bị thương, vũ khí cũng theo nhau mà cắm xuống đất. Họ không ngừng thở dốc, nhưng lại không có ai là tỏ ra đau đớn vì vết thương.

Người khổng lồ râu vàng cười nói. "Cả hai chúng ta đều nhớ nhà đúng không Dorry?"

Dorry thở dốc, cười đáp lại. "Đó là lý do mà sau khi hạ anh, tôi sẽ trở Elbaf đấy Brogy."

Nói xong cả hai lại gầm lên một tiếng, rồi đồng loạt giơ đấm và khiên về phía nhau. Nhưng cả hai đòn đánh này đều đánh cùng một chỗ trên người đối phương, cả hai người lại lần nữa rơi vào thế hòa.

"73466 trận đấu...". Brogy nói.

"73466 trận hòa...". Dorry đáp lại.

Cả hai ăn xong đấm thì liền ngã xuống, cả một cánh rừng cũng vì cú ngã này mà làm cho rung lên.

Thế nhưng ở nơi họ ngã xuống, bỗng dưng lại vang lên hai tiếng cười vô cùng vui vẻ.

"Đoán thử xem Dorry". Brogy nói. "Tôi vừa mới xin được mấy thùng rượu từ hai vị khách nhỏ đấy."

"Được đấy". Dorry cười đáp lại. "Lâu rồi tôi cũng chưa có giọt rượu nào trong người, cho xin ít với nhé."

"Có lẽ sau trăm năm thì họ đã là bạn tốt đấy chứ". Hope cười khúc khích. "Chỉ là vẫn còn vấn đề danh dự nên mới muốn đánh nhau thôi."

"Ừ". Luffy cười gật đầu. "Anh nghĩ em nói đúng đấy."

Dorry rất nhanh đã quay trở lại, ông còn mang theo hai thùng rượu lấy từ người bạn khổng lồ kia của mình. Thấy họ vẫn ở đây, ông liền ngồi xuống tiếp chuyện.

"Mấy anh bạn nhỏ bên đó là đồng đội của các cậu à?". Ông hỏi. "Là một cô gái tóc cam và một anh bạn có cái mũi dài."

"Là Nami và Usopp". Luffy cười. "Vậy mà hồi nãy còn sống chết không chịu rời tàu đấy, chắc là cũng muốn đi phiêu lưu rồi."

"Vậy có nghĩa là ta đã lấy đống rượu này từ mấy cậu à?". Dorry hỏi. "Cho xin với nhá, ya ya ya ya."

Vivi nhìn cánh chim lạ trên trời, rồi nhướng mày nhìn Dorry mà hỏi. "Có thật là phải mất tận một năm để Log Pose có thể thích ứng hòn đảo này không thế?"

Dorry nhìn sang một hướng mà cười nói. "Bộ các cậu không để ý gì tới đống xương người ở đằng kia à? Hầu hết những ai đổ bộ lên đây đều sẽ chết trước khi Log Pose của họ kịp thích ứng. Một số thì chết do khủng long, một số thì chết do không chịu nổi sức nóng, còn một số thì cố gắng tấn công bọn ta, nhưng đều chết hết. Hình như đối với con người, phải sống trên hòn đảo này một năm là một chuyện hết sức khó khăn."

"Sao bây giờ?". Vivi siết chặt gấu váy, người đổ đầy mồ hôi. "Cho dù có sống sót ở đây được một năm đi nữa thì ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra ở quê hương tôi trong thời gian đó chứ."

"Cô nói đúng". Luffy cũng chán nản. "Một năm thì dài quá. Ông có biết cách nào tốt hơn không ông bác?"

Dorry bèn nói. "Chỉ có duy nhất một Eternal Pose ở đây, nhưng nó chỉ về quê nhà của bọn ta là Elbaf. Giữa hai bọn ta, ai chiến thắng thì sẽ giành được nó. Thế nào? Có muốn thử giành lấy từ tay bọn ta không?"

"Như thế cũng không được". Luffy nhướng mày. "Chúng tôi đâu có muốn tới đó đâu, bọn tôi chỉ muốn đi tới hòn đảo tiếp theo thôi à. Đúng không Vivi?"

"Ừ". Cô công chúa tóc xanh gật đầu. "Nếu không thể tới được Alabasta thì tiếp tục để làm gì cơ chứ?"

"Đấy ông nghe chưa?". Luffy liền nói.

"Thế sao các cậu không tự ra khơi và tìm nó đi?". Dorry mỉm cười. "Nếu may mắn, biết đâu các cô cậu có thể thành công đấy."

Luffy nghệch mặt ra đầy ngạc nhiên, xong lại cùng Hope phá lên cười. Bởi vì cả hai có cùng tần số não, cho nên liền hiểu được tâm tư của nhau.

"Ông nói đúng đấy". Cậu mũ rơm nói. "Biết đâu chúng tôi thật sự gặp may thì sao."

Thấy họ cười, Dorry cũng cười ya ya ya ya. Ông nói. "Điều này cũng làm ta nhớ lại trước đây cũng đã từng có gã này đã ra khơi trước khi Log Pose của hắn kịp thích ứng."

"Rồi chuyện gì đã xảy ra với ông ta?". Hope hỏi lại.

"Sao ta biết được". Dorry đáp, rồi cả ba lại cùng nhau cười lên.

"Chắc là hắn cũng đã mò được sang hòn đảo tiếp theo rồi đấy". Lufy nói.

"Biết đâu được đấy". Dorry đáp, rồi lại cùng hai đứa nhóc cười phá lên.

"Vậy ông Dorry này". Hope hỏi. "Ông có biết chỗ này có chỗ nào có hoa đẹp không? Tôi muốn trộn sơn pha màu vẽ, thực vật ở đây lạ lắm nên chắc là có thể pha ra mấy màu tuyệt đẹp cho xem."

"Trước đây cũng từng có một cô gái hỏi ta câu đó đấy". Dorry nói. "Mặc dù người rất đẹp, nhưng ta quên xừ nó cái tên cô ta rồi."

"Vậy ông đã chỉ người ta đi đâu thế?". Hope hỏi.

"Ở ngọn núi lửa bên kia". Ông chỉ. "Dưới chân ngọn núi đó có một mảnh rừng hoa rất đẹp, biết đâu mấy cô gái trẻ như cô sẽ thích đấy."

"Vậy em đến đó nhé anh Luffy". Hope cười khúc khích. "Em không thể chờ thêm được một phút giây nào nữa đâu."

"Đi đi". Luffy gật đầu. "Để Salem anh trông cho, nhớ đừng đi theo người lạ đó."

"Em nhớ rồi ạ."

Hope đáp lại một tiếng, rồi mang balo bay đến chỗ ngọn núi lửa kia. Nơi đó cách họ khá xa, nhưng vì em biết bay nên chỉ cần khoảng nam phút là đã tới nơi rồi.

Mặc dù là nằm dưới chân núi lửa, xong nơi này lại là một mảnh rừng đầy hoa thơm vô cùng xinh đẹp. Có đóa đỏ chói như máu tươi, có đóa thì còn vàng óng hơn cả mặt trời, lá cây lại xanh nhiều màu khác nhau, hình thù cũng kỳ lạ độc đáo, quả thật là chốn tiên cảnh huyền diệu.

Có lẽ là do ngọn núi lửa này đã không còn hoạt động nên thực vật mới có thể sinh sôi phát triển. Nhìn một thảm cỏ hoa này, Hope liền phấn khích đến lăn mấy vòng trên đó.

Ngoại trừ vẽ tranh ra thì Hope còn có một sở thích khác là pha chế màu vẽ. Trên đời này sẽ không có hai cái lá giống hệt nhau, cho nên màu sắc cũng tương tự mà xuất hiện khác biệt.

Những cái lá ở đây đều rất đẹp, Hope hái lấy một đám dày rồi cho vào túi nilon đã chuẩn bị trước. Để trong này lâu ngày thì lá cây sẽ hơi sẫm lại, như thế sẽ tạo ra một màu xanh khác nữa.

Thấy nilon đã căng phồng, Hope mới bắt đầu mang đồ nghề ra một bên. Em đốt lửa rồi đun sôi nước, trong lúc chờ nước bột pha màu chín thì liền bận rộn hái thật nhiều hoa.

Màu tím của đóa hoa vuông vức này, lại thêm màu cam của đóa hoa tròn tròn này, nhất định bảng màu hôm nay sẽ vô cùn-

Đau!!!

Hope bỗng dưng bị đau liền vội vàng co chân lại. Cũng không biết từ lúc nào mà chân em đã xuất hiện hai dấu răng nanh nhuốm màu, mà ở trong bụi hoa nơi Hope vừa co chân lại, một con rắn đỏ chói đang nhe nanh há mồm muốn lao về phía em.

Hope sợ rắn, không cần biết là rắn trông như thế nào, cứ là rắn thì em sẽ sợ. Thật ra lúc trước thì không hề sợ, cái này là di chứng tâm lý của những cuộc thí nghiệm kia để lại.

Ở thời điểm ban đầu hồi mới bị bắt làm nô lệ thí nghiệm cho đám nhà khoa học máu lạnh kia, Hope đã cùng một nhóm người bị ném vào một chuồng đầy những con rắn độc vì dám lên kế hoạch bỏ trốn. Trải qua cả tháng trời ở trong đó, tất cả mọi người đều bị rắn cắn chết rồi ăn thịt. Chỉ riêng mình Hope là vẫn sống.

Một tháng đó thật sự là một cơn ác mộng. Không có ánh sáng, không có nước ống, bên tai lúc nào cũng là những tiếng kêu tê tê của lũ rắn, cả người thì luôn đau đớn do những vết cắn mang đầy nọc độc. Mọi người thì đều đã chết hết, lũ rắn thì ghê tởm bẩn thỉu, nhưng vì để được sống, Hope chỉ có thể dùng máu rắn làm nước uống, lấy thịt rắn nhai sống làm thức ăn, dù có kinh tởm đến phát nôn thì cũng phải cắn răng mà ăn cho no bụng.

Bởi vì em muốn sống, cho nên dù có làm cách nào đi nữa, Hope cũng muốn được sống tiếp.

Con rắn kia vừa xuất hiện thì tay chân Hope đã lạnh như băng. Em cứng đờ cả người, sợ đến mức không thể cử động, điều đó khiến con rắn càng thêm đắc ý, một cú nhún người đã lao ngay về phía mà cắn thêm một cái vào tay em, cả người cũng nhanh quấn quanh tay Hope, cái đuôi đỏ chói như có như không lướt qua mu bàn tay gầy gò của cô gái nhỏ.

Tạm thời không biết nọc độc của nó có nguy hiểm hay không, nhưng cơn đau khi bị cắn khiến Hope càng hoảng sợ. Làn da lạnh buốt của con rắn khiến em nhớ lại khi mình phải cố xé chúng ra để ăn, cơn buồn nôn lập tức dâng lên cổ họng.

Biến đi, làm ơn biến đi.

Chết đi, chết đi, gì cũng được, rơi đầu cũng được, bị nổ tung cũng được, nhưng làm ơn chết đi!!!

"Rẹt"

Đột nhiên, một bộ vuốt trực tiếp xuất hiện rồi cắt ngang người con rắn. Con rắn đỏ giãy đành đạch rồi chết, sức quấn quanh tay của Hope cũng giảm dần rồi buông thả.

Thấy nó không còn quấn chặt nữa, Hope liền hoảng sợ kéo nó ra khỏi tay mình rồi ném xác nó ra xa. Cả người em chảy đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch như vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Chờ khi bình tĩnh lại rồi, Hope mới nhận ra người vừa giúp mình giải vây là ai. Nói người thì cũng không đúng, bởi vì đó chính là con mèo béo ú Salem.

"Meo". Chủ nhân, người không sao chứ?

Salem kêu một tiếng rồi nhảy vào lòng em, nó giương đôi mắt màu vàng của mình lên nhìn Hope, động tác cọ cọ như để trấn an cô gái nhỏ của mình.

"Meo". Sẽ không sao đâu chủ nhân, bởi vì tôi sẽ bảo vệ cho người.

Hope ngẩn người hồi lâu, rồi buồn cười giơ tay xoa đầu nó. Salem lại kêu mấy tiếng, cả người đầy lông ấm áp cọ qua mu bàn tay của Hope hoàn toàn khác hẳn làn da nhớp nháp lạnh toát của con rắn kia.

"Sao mày lại ở đây?". Hope hỏi. "Anh Luffy đâu?"

"Méo!!!"

Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, Salem liền kêu lên mấy tiếng vội vàng rồi nhảy xuống khỏi người Hope điên cuồng múa may ám chỉ.

Mặc dù Hope không hiểu tiếng mèo, cũng không hiểu luôn điệu múa kỳ cục của nó, nhưng trực giác cho em biết rằng bên phía Luffy hẳn đã xảy ra chuyện rồi.

Em vội vàng dùng năng lực làm cho tất cả đồ đạc bay vào trong balo, sau đó thì liền ôm Salem lên mà bay ngược trở lại chỗ của Dorry, hoàn toàn không hề để tâm chuyện mình vừa bị một con rắn cắn. Thế nhưng Hope không đến được đó, bởi vì giữa đường em đã phải dừng lại ở một cánh rừng đang tập trung tất cả người trên hòn đảo.

Cũng không biết từ khi nào nơi này đã xuất hiện thêm một cái tượng sáp khổng lồ, trên đỉnh tượng còn có một cây trụ chứa đầy nến đang xoay vòng vòng. Mà đính trên bức tượng sáp ở tầng thấp hơn, là ba người Zoro, Nami, Vivi giờ đây đã trở thành nến sinh nhật sống.

Mà Luffy thay vì đi cứu họ, thì lại ngồi đó mà uống trà với một đứa nhóc tóc hai chùm.

Quỷ gì vậy?

Hope nhíu mày, nhưng vẫn đáp xuống đứng trước bức tượng sáp khổng lồ.

"Hope". Nami mừng rỡ kêu lên. "Em đến rồi, ơn trời."

"Chuyện gì thế ạ?". Hope nhướng mày. "Sao mọi người lại thành tượng nến rồi thế?"

"Con bé đó và tên số 3 đằng kia là người của Baroque Works đấy". Vivi liền hét lên. "Phải cẩn thận bọn chúng."

"Mau cứu bọn chị đi Hope". Nami nói. "Tên người sáp đó sắp biến bọn này thành tượng sáp rồi."

Tượng sáp?

Hope nheo mắt nhìn ba người đã sắp bị nến trắng bao phủ thành tượng, đôi mắt màu đỏ dưới chỗ tóc mái dày có phần ánh lên sự lạnh lùng.

"Coi chừng đứa con gái đó". Nami vội nói. "Cô ta có thể điều khiển cảm xúc con người chỉ với sơn vẽ đó."

"Hả?"

"Muộn rồi". Đứa bé gái bỗng xuất hiện sau lưng Hope, động tác nhanh như chớp mà vẽ lên lưng Hope một hình vẽ màu đen.

"Bẫy sắc màu: màu xanh dịu dàng."

"Tiêu rồi". Vivi nhíu mày. "Miss Golden Week đã vẽ được lên lưng con bé rồi."

"Trời ơi". Nami khóc ròng. "Thêm một người nữa đến phụ mà chỉ thêm người cùng cô ta uống trà thôi sao?"

Miss Golden Week lẳng lặng nhìn Hope, động tác muốn xoay người bỏ đi thì ai ngờ đâu đã bị Hope cho một cước đá văng ra ngoài.

"Ể?!!!"

Tên có quả đầu số 3 đang cháy lửa trợn mắt kêu lên. "Sao ngươi có thể thoát khỏi bẫy màu của Miss Golden Week được?"

Miss Golden Week bị đá cho ngã lăn trên đất chật vật ngồi dậy, ánh mắt trẻ thơ cũng hoang mang nhìn về phía Hope.

Hope lạnh nhạt nhìn hai tên phản diện vừa xuất hiện kia, đáp rằng. "Thứ nhất, nghệ thuật của các ngươi đúng là một đống rác rưởi."

"Cái gì?!!!". Số 3 trợn mắt tức giận. "Sao ngươi dám?"

"Ta không cần biết những nhà nghệ thuật khác thì như thế nào, nhưng với ta". Hope nói. "Thứ nghệ thuật được xây dựng trên nỗi đau của người khác thì chính là rác rưởi. Nhất là thứ nghệ thuật làm tổn thương những đồng đội và bạn bè của ta."

"Và thứ hai". Hope nói tiếp.

"Hope?". Luffy cười lên, dù tay vẫn còn đang chịu tác dụng của phép thuật mà phải nâng trà mà thưởng thức.

"Những năng lực đánh động lên cảm xúc và tinh thần, chúng đều không hề có tác dụng đối với ta."

Vừa nói, vừa mang năng lực lột phăng chiếc áo của Luffy ra ngoài. Sơn màu dính trên đó cũng không còn ảnh hưởng đến thiếu niên, khiến cho cốc trà thơm trên tay Luffy cũng liền rơi xuống vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top