Chương 36: Little Garden là hòn đảo không hề dễ thương như tên gọi

Đường đến Little Garden sẽ tốn khoảng hai ngày. Trôi qua hai ngày, mọi chuyện vẫn ổn, thời tiết không có nhiều biến động nên mọi người đều tập trung trên boong chơi đùa chờ lên đảo.

Salem bây giờ đã có thêm con vịt Carue của công chúa Vivi làm bạn, cho nên nó cũng không bám Hope nhiều nữa. Hope không có gì làm, liền lấy giấy và màu ra vẽ tranh.

"Em vẽ tranh à?". Cô công chúa tóc xanh tiến đến cười hỏi. "Là rùa phải không?"

"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Con rùa của cô gái Sunday đó là con rùa lớn nhất em từng gặp, cho nên em muốn vẽ lại nó. Với lại đảo Whiskey Peak cũng là hòn đảo đầu tiên bọn em đến sau Đại Hải Trình, vậy nên càng phải vẽ lại nó."

"Khi đến Little Garden thì em sẽ có thêm nhiều thứ để vẽ đấy". Vivi nói. "Chị là Vivi, xin lỗi nhưng hình như đến giờ chị vẫn chưa biết tên em."

"Em là Hope". Em nói. "Chỉ Hope thôi."

"Này mọi người". Luffy bỗng kêu lên. "Tôi nhìn thấy đảo này, có phải nó là Little Garden không?"

"Tới đảo rồi sao?". Hope liền bỏ cọ vẽ trong tay xuống mà chạy ra phía trước.

Trước mắt mọi người giờ đây là một hòn đảo lớn có cả núi lửa và hai cái núi đá lớn. Bao xung quanh ở phần đất thấp chính là những táng cây to rậm rạp xanh mướt, nhìn qua thì hòn đảo này có vẻ là một nơi trù phú phì nhiêu.

Thuyền càng đi sâu vào trong con kênh để cập bến thì cây cối càng lúc càng sum xuê um tùm, nhưng hình dáng của mấy cái cây này không giống với mấy cái cây bình thường lắm, bằng một cách nào đó thì chúng nhìn cổ kính hơn nhiều.

"Vậy là chúng ta đã tới Little Garden rồi". Luffy hào hứng. "Tuyệt quá, đây là hòn đảo thứ hai sau Đại Hải Trình của chúng ta đấy các cậu."

"Little là nhỏ mà sao chỗ này không nhỏ tí nào thế?". Zoro khó hiểu.

"Mà nhìn nó cũng không hề dễ thương như cái tên Little Garden tí nào cả". Nami nói.

"Có thể nó là phiên bản thu nhỏ của một khu vườn khổng lồ nào đó đấy ạ". Hope nói.

"Sao mà nơi này nhìn hoang sơ thế?". Đầu Usopp đổ đầy mồ hôi. "Nhìn nó cứ như một khu rừng cổ đại vậy."

"Chúng ta cần phải cẩn thận". Vivi tỏ vẻ lo lắng. "Tôi vẫn còn nhớ những gì mà Miss All Sunday đã nói, rằng nơi này nguy hiểm như thế này."

"Không lẽ ở đây có quái vật?". Usopp trợn mắt.

"Ai mà biết được chứ". Nami nói. 

"Vậy hay là chúng ta tới hòn đảo kế tiếp luôn đi?". Usopp nói. "Nơi này nhìn sợ quá à."

"Nhưng Log Pose cần có thêm thời gian để ghi lại dữ liệu của hòn đảo này". Nami nói. "Có muốn hay không thì cũng phải ở lại đây thôi."

"Với lại chúng ta cần phải kiếm thêm lương thực dự trữ". Sanji cũng nói. "Đồ ăn sắp cạn sạch rồi."

"Hy vọng ở đây sẽ có thể mở tiệc BBQ". Luffy tâm hồn ăn uống đầy mình mà nói.

"Ở đây có nhiều cây lạ quá". Hope tròn mắt. "Em có thể hái mấy lá không ạ, nếu nghiền chúng ra rồi trộn với sơn thì có thể làm màu vẽ đẹp lắm đấy."

"Sao hai người có thể nghĩ đến chuyện vẽ vời ăn uống giờ này thế?". Nami lườm họ. "Nhìn mấy cái cây đi, không phải bọn nó trông lạ lắm sao? Càng nhìn càng thấy nơi này nguy hiểm kiểu gì ấy."

"Ác ác ác"

Một tiếng kêu vô cùng khó nghe bỗng vang dội khắp khu rừng khiến Nami và Usopp liền ôm chặt tai mình. Thấy cô gái tóc cam sợ hãi ôm đầu, simp chúa Sanji liền cười hạnh phúc mà khen một câu dễ thương.

"Vừa rồi là tiếng gì thế?". Nami nhíu mày.

"Đừng lo mà tiểu thư Nami". Chàng đầu bếp cười nói. "Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũ-"

"Á!!!"

"Sao th-"

Sanji theo phản ứng của Usopp và Nami mà xoay đầu, cũng may là phản xạ anh nhanh, nếu không thì đã bị con chim lông xanh kia cắp bay lên trời.

"Con đó hình như là chim thủy tổ mà phải không?". Hope không chắc chắn lắm mà nói.

"Chim thủy tổ hả?". Luffy không khỏi chảy nước miếng. "Chắc là nướng lên sẽ ngon lắm đây."

"Chim thủy tổ là cái gì?". Zoro nhướng mày.

"Chim thủy tổ còn được biết đến với tên gọi khoa học là Archaeopteryx". Hope đáp. "Theo lý thì chúng phải tuyệt chủng rồi chứ, thật không ngờ là ở đây vẫn còn một con. Mà cũng có thể là em nhìn nhầm thôi."

"Sao em biết nó thế?". Usopp tò mò.

"Bà em kể". Hope cười trả lời. "Lúc nhỏ bà thường hay vẽ tranh về chim thủy tổ cho em xem."

"Đùng"

Bỗng dưng có một tiếng nổ cực lớn phát ra từ bên kia khu rừng. Điều này khiến mọi người có hơi ngạc nhiên, nhưng lại chỉ có Nami, Usopp, Vivi và Carue là lo sợ.

"Là tiếng nổ mà phải không?". Tóc cam nói. "Sao ở một nơi như thế này lại có tiếng nổ được chứ?"

"Nếu đó là tiếng núi lửa phun trào thì có quay đầu cũng không chạy kịp đâu". Usopp kêu gào. 

Một con hổ lúc này bỗng đi ra từ cánh rừng, kích thước của nó cũng to hơn khá nhiều so với mấy con hổ thường gặp trước đây. Thấy thuyền của bọn họ trôi dọc theo bờ sông đi vào bờ, con hổ cũng gầm gừ rồi theo sát từng bước.

"Một con hổ". Nami trợn mắt. "Nó đang di theo chúng ta."

"Sao mà thấy ghê quá!!!". Usopp gào lên.

Con hổ gầm gừ, nhưng chỉ trong chốc lát thì lại rú lên đau đớn. Cả người bỗng bắn ra máu tươi, rồi cứ thế mà ngã lăn ra chết queo.

Hope. "..."

Hổ gì kỳ vậy?

"Nó chết rồi kìa!!!". Usopp ôm mặt trợn mắt. "Đáng sợ quá má ơi."

"Sao tự dưng nó lại chết?". Nami cũng hoang moang tột độ. "Ở đây thấy ghê quá đi."

"Chúng ta mau đi thôi". Usopp nói. "Nơi này nguy hiểm quá, không thể ở lâu được đâu."

"Vậy tốt nhất chúng ta nên ở yên trên tàu". Nami gật đầu. "Chờ Log Pose ghi xong dữ liệu của nơi này rồi lập tức chuồn ngay."

Để tàu không trôi theo dòng nước, bọn họ bèn thả neo ở một khu vực bên bìa rừng. Trong khi Usopp và Nami đang vô cùng lo sợ về những mối nguy hiểm của nơi này, thì Luffy lại phấn khích đến nổi cười không ngừng.

"Sanji". Cậu kêu. "Làm cho tôi cơm hộp đi."

"Cơm hộp?". Sanji nhướng mày.

"Đúng vậy, để tôi hồi phục lại năng lượng". Luffy gật đầu. "Một tấn thịt và không rau nhé. Như vậy mới là cơm hải tặc chứ."

"Cậu muốn đi vào đó sao?". Nami sửng sốt.

"Đúng vậy". Luffy cười shishishi. "Tôi đã ngửi thấy mùi phiêu lưu rồi."

"Để em đi cùng anh". Hope cũng nói. "Nơi này thật là thú vị, em muốn đi vẽ lại nó. Với lại chỗ này có nhiều cây lạ lắm, biết đâu có thể tìm ra mấy màu vẽ mới nữa."

"Chờ chút đã". Nami nhíu mày. "Hai người đang muốn đi đâu thế?"

"Dĩ nhiên là đi thám hiểm rồi". Hope và Luffy đồng thanh, quanh người như có những vì sao lấp lánh đầy phấn khích.

"Đi thám hiểm, đi thám hiểm thôi!"

Nami siết chặt tay, nhưng rồi chỉ có thể khóc ròng. Hope và Luffy đều là hai đứa nhỏ ham chơi, khi đã rơi vào trạng thái phấn khích như thế này thì cô đã biết mình sẽ không có cách nào cản nổi hai người.

"Làm nhanh đi Sanji". Luffy hối. "Cơm hộp á, phải thật nhiều thịt nha."

"Em muốn ăn bánh ngọt nữa". Hope vòi thêm. "Với cho Salem thêm cá hấp nữa, nó cũng sẽ đi với em."

"Biết rồi". Sanji liền đi vào bếp. "Chờ một lát sẽ có ngay đây."

"Vậy tôi đi cùng với hai người nhé?". Vivi bỗng cười nói.

"Cái gì?!!!". Usopp sửng sốt.

"Ừ được đó". Luffy vô cùng vui vẻ. "Chúng ta đi chung đi."

"Đừng nói là cô cũng sẽ đi với cậu ta nha?". Nami trợn mắt nhìn cô gái tóc xanh.

"Ừ". Vivi gật đầu. "Tại vì nếu cứ ngồi đây chờ Log Pose hoạt động thì sẽ chán lắm. Trong thời gian đó thì đi thám hiểm một chút cũng vui mà."

"Không được". Nami liền nói. "Luffy và Hope lúc nào cũng vậy nên khỏi nói đi, nhưng việc này với cô thì quá sức nguy hiểm."

"Không sao đâu". Vivi mỉm cười. "Carue sẽ đi cùng tôi mà."

"Quác?!!!"

Con vịt không nghĩ đến mình cũng phải đi, cái mồm to sốc đến há hốc.

"Nó sửng sốt đến cứng họng luôn rồi kìa". Nami nhướng mày.

"Meo". Đúng là vịt nhát gan.

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm hộp cơm tình yêu cho cô nhé công chúa Vivi". Sanji cười nói.

"Anh có thể làm thêm chút đồ uống cho cả Carue có được không?". Vivi nói.

"Dĩ nhiên rồi". Sanji hào phóng nói. "Chờ đó nha, tôi sẽ xong nhanh thôi."

Tốc độ nấu nướng của Sanji không thể coi thường được, so với cá mập bơi dưới nước thì còn muốn nhanh hơn. Chưa đến nửa tiếng, chàng đầu bếp đã chuẩn bị xong mấy phần đồ ăn lớn cho ba người một mèo một vịt, hai cái balo của Luffy và Hope cùng chiếc túi treo trên người Carue cũng bị nhồi đến căng đầy.

"Xong rồi đấy". Sanji nói. "Ba người đi cẩn thận đấy."

"Bọn tôi nhớ rồi."

"Em sẽ cẩn thận ạ."

Luffy đi đầu nhảy xuống bờ, Hope cũng nhanh chóng kéo Salem bay theo, Vivi được cưỡi vịt không phải đi bộ rất nhanh đã nối gót theo sau hai người. Một đội thám hiểm ba người cứ thế mà đi sâu vào cánh rừng già rậm rạp, thoắt cái thì những người trên Merry đã chẳng còn thấy bóng dáng họ đâu.

Càng đi vào sâu trong rừng thì Hope càng nhận ra thảm thực vật nơi này có bao nhiêu đa dạng và phong phú. Chỉ riêng một sắc màu xanh thôi mà đã có vô số tông màu, quả thật là một thiên đường để em chọn nguyên liệu làm màu vẽ.

"Mày nặng quá rồi đấy". Hope nhìn con mèo trong tay. "Ôm mày mà tao mỏi tay hết rồi này."

Salem đang ngày càng ú, lúc trước nó vốn chỉ nhỉnh hơn một con chó con thôi mà giờ đã sắp to bằng một con rùa biển rồi.

Lúc trước thì Hope còn cho nó ngồi lên vai, nhưng dạo đây đến ôm nó một chút thôi mà em cũng sắp kiệt sức rồi. Trong tương lai, nhất định nó sẽ mập đến mức mà em chỉ còn có thể dùng năng lực để bồng bế.

"Đưa cho anh đi". Luffy nói, thuận tay nhặt lấy Salem từ tay Hope đặt lên vai mình. "Công nhận là giờ nó mập thật, nặng gì mà nặng khiếp."

"Meo". Bớt body samsung coi trời, thể chất người ta vậy rồi chắc tôi muốn ấy.

Hope cười khúc khích, bỗng dưng nhìn thấy một hố nước sâu, con vật trong đó khổng khỏi khiến em dừng bay.

"Sao thế?". Vivi thấy em dừng lại thì hỏi.

Hope nhặt lấy một con mực nằm trong một cái vỏ ốc đưa lên, nói. "Con này nhìn lạ lạ nhỉ?"

"Trông cứ như mực ống nằm trong vỏ ốc vậy". Luffy phấn khích. "Chúng ta hãy gọi nó là Mực Ốc đi."

Vivi thấy vậy liền trèo xuống khỏi Carue, cô nhìn con ốc trong tay Hope, nhướng mày nói. "Sao trông nó giống ốc anh vũ thế?"

"Là mực ốc thôi". Luffy nói. "Chúng ta nướng nó lên ăn đi Hope."

"Rầm rầm"

Bỗng dưng từ phía bên kia cánh rừng lại vang lên mấy tiếng đổ rạp, động thái này rất lớn, khiến cho cả mặt đất phía bên bọn họ cũng run lên không dứt.

"Cái gì thế nhỉ?". Hope tò mò. "Em đi xem trước nhé?"

"Đi đi". Luffy gật đầu. "Anh sẽ đuổi theo ngay."

"Em nhớ rồi ạ."

Hope liền vận năng lực bay lên,  thoắt cái đã vượt qua những táng cây rậm rạp mà bay đến chỗ ồn ào kia.

Đến khi nhìn thấy vật thể to lớn kia rồi, Hope liền không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Luffy lúc này cũng đã tới, cậu nhìn cái đầu to đùng kia, khó hiểu hỏi. "Sao vua biển lại có thể lên cạn chứ?"

"Đó là khủng long". Vivi nhìn cái đầu kia liền trợn mắt kêu lên. 

"Khủng long á?". Luffy hào hứng.

"Vậy đây chính là một trong những hòn đảo thời tiền sử rồi". Vivi nói. "Hòn đảo này, nó vẫn còn đang nằm trong thời kỳ khủng long."

"Là sao?". Luffy khó hiểu.

"Vì sự khó khăn trong việc liên thông giữa các đảo ở Đại Hải Trình nên rất hiếm khi có những hòn đảo giống nhau". Vivi nói. "Mỗi hòn đảo đều sẽ có cách phát triển của riêng mình, thế nên có những hòn đảo chứa những nền văn minh không đâu bì kịp, nhưng cũng có những hòn đảo không hề thay đổi trong hàng vạn năm và vẫn giữ nguyên thời kỳ sơ khai của mình. Chính khí hậu thất thường của Đại Hải Trình đã biến điều không thể này thành có thể, vậy nên hòn đảo này thật sự vẫn còn đang trong thời đại của khủng long."

"Anh Luffy". Hope bỗng xuất hiện ở trên đầu khủng long mà vẫy tay với hai người. "Mau lên đây đi, trên này tuyệt lắm."

"Anh đến liền đây."

Cậu đáp lại một tiếng, rồi hai tay vươn dài bám vào cổ khủng long mà trèo lên.

"Luffy, Hope?". Vivi xù lông. "HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ TRÈO LÊN NÓ CHỨ!!!"

Xong Vivi nói gì thì mặc Vivi, chứ hai người kia thì vẫn cứ thỏa thích chơi đùa. Hope nắm lấy cánh tay vươn dài của Luffy mà kéo cậu lên, vì lực tới hơi mạnh nên liền suýt ngã xuống. Xong Luffy lại nhanh tay kéo Hope lại, cả hai nhìn nhau rồi không khỏi cười phá lên.

"Nè nè chúng ta trượt xuống đi". Luffy nhìn cái cổ dài của con khủng long, vô cùng phấn khích mà nói. "Ở độ cao này, trượt xuống chắc là đã lắm."

"Em trượt trước cho". Hope nói, nhanh chóng vào vị trí. "Anh đẩy em đi, đẩy mạnh vào."

"Để đó cho anh". Luffy nói, rồi mạnh tay đẩy Hope trượt xuống.

Con khủng long này có cái cổ dài khoảng 10-15 mét, làn da vừa đủ trơn để tạo thành một cái cầu trượt sống. Hope trượt xuống từ độ cao như thế không khỏi cười khanh khách, Luffy trượt theo sau em cũng cười lên thật vang.

Hai người trượt xuống khỏi con khủng long, lực rơi mạnh khiến cả hai đáp vào một lùm cây rậm rạp. Hope và Luffy ôm lấy nhau, vừa ôm vừa cười vô cùng vui vẻ.

Vivi. "..."

Không hiểu sao lại thấy hơi bội thực.

"Nè chơi nữa đi". Luffy nói. "Lần này phải đẩy mạnh hơn nữa, như vậy thì mới vui."

"Để em kéo anh lên". Hope nói, rồi nắm tay Luffy bay lên đầu con khủng long một lần nữa.

Con khủng long bị hai người lấy làm trò chơi vẫn bình thản ăn lá, trong mắt nó thì hai sinh vật tí hon này cũng giống như mấy con kiến nhỏ đang tán tỉnh nhau mà thôi nên không cần để tâm.

Chơi thêm ba vòng, cả hai cuối cùng cũng dừng lại,xong vẫn cố chấp không chịu xuống khỏi đầu con khủng long. Luffy nhìn quang cảnh phía trước, cười nói.

"Cảnh đẹp quá trời luôn này. Hope, chúng ta ăn trưa ở đây đi. Em có thể vừa ăn vừa vẽ tranh đấy."

Hope nhìn mấy áng cây xanh mướt cùng mấy cái núi lửa vẫn còn đang nhả khói, vui vẻ gật đầu.

"Sao hai người có thể vô tư đến thế hả?". Vivi bên dưới đã chờ hết nổi liền kêu lên. "Mau xuống đi, nguy hiểm lắm."

"Cô cũng lên đây đi Vivi". Luffy nói. "Đằng kia thì có núi lửa, còn bên này thì có núi trắng lỏm chỏm nè, nhìn hay lắm. Địa hình ở đây đúng là thú vị thật."

"Địa hình gì thì kệ nó đi". Vivi nói. "Hope nữa, em cũng mau cùng Luffy xuống đây đi, dù gì thì con đó cũng là khủng long đấy."

"Nó không để ý đâu". Hope đáp. "Chị Vivi, chị có cái thìa thừa nào không cho em xin với, em quên mang theo thìa ăn bánh rồi."

"Meo". Cho tôi xin ít rau với, ăn cá với rau mới ngon được.

"Này chúng ta qua đó đi Hope". Luffy chỉ về phía núi đá lỏm chỏm. "Bên đó nhìn hay ghê á."

"Để em đưa anh đi". Hope nói. "Giờ em có thể bay mà kéo thêm người đó ạ."

"Không". Luffy cười lắc đầu. "Chúng ta cưỡi khủng long đi."

Cưỡi khủng long?

Hope tròn mắt, rồi gật đầu lia lịa, trong lòng phấn khích đến tim đập thật nhanh.

Cưỡi khủng long gì đó, em còn chưa thử qua đâu à nha.

"Này này khủng long ơi". Luffy liền lú đầu xuống để mình có thể lọt vào đôi mắt to của con khủng long. "Mày có thể chở tao qua bên kia được không?"

Con khủng long vẫn mặc định đây là kiến loại mới nên không để ý cậu, tiếp tục nhai lá.

"Đừng có lờ tao đi chứ". Luffy nói. "Tao biết là mày không hiểu ý tao, nhưng cũng phải cho nhau cái phản ứng chứ nào."

Con khủng long vẫn lờ đi mà nhai lá. Luffy thấy vậy liền bĩu môi, trực tiếp vòng tay sang mõm nó mà ép nó quay đầu sang bên kia núi đá lỏm chỏm.

"Bên này nè". Cậu nói. "Đi bên này đi."

Vivi bên dưới kiểu. "(⊙x⊙)"

Carue cũng kiểu. "OoO"

Mà con khủng long cũng. "(⊙ˍ⊙)"

Lần này thì nó muốn làm lơ cũng khó. Nhưng thay vì nổi điên rồi tấn công bọn họ, con khủng long chỉ kêu mấy tiếng "uuuuuu" rồi khóc ròng.

"Này xin lỗi". Luffy vội nói. "Tao chỉ muốn nhờ mày đưa tao qua kia thôi à, xin lỗi nha."

"Rầm"

"Á!!!"

Lúc này thì bỗng dưng lại xuất hiện mấy con khủng long cổ dài khác, so với con mà họ đang đứng còn cao hơn vài mét.

"Trời ơi Luffy, Hope". Vivi vội hét lên. "Nó gọi đồng bọn đến rồi, hai người mau xuống đi."

"Tụi này còn cao hơn con này nữa đấy anh Luffy". Hope phấn khích. "Trượt trên tụi nó chắc là thích lắm cho coi."

"Đúng đó". Luffy vô cùng tán thành với ý kiến này.

"Meo". Mình đi trượt thử đi chủ nhân.

"GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC TÍNH ĐẾN CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!!". Vivi xù lông hét lên.

"Đi thôi Hope". Luffy nói, một tay nắm lấy tay em một tay vươn dài bắt lấy đỉnh đầu con khủng long cao hơn gần đó mà bay lên.

Hai người một mèo đáp xuống đầu con khủng long mới, ở độ cao vừa mới tăng thêm vài mét này, quang cảnh thậm chí còn đẹp và độc lạ hơn.

"Chỗ này đúng là đẹp thật". Luffy nói. "Giờ thì có thể nhìn rõ cái núi đá kỳ lạ kia rồi."

"Gừ"

Mấy con khủng long vừa đến lúc này bỗng dưng lại há mồm về phía bọn họ. Luffy để Salem bám vào balo phía sau mình rồi nhảy lên, Hope cũng bay sang một chỗ khác để tránh cái mồm to đùng kia của con bò sát to lớn.

Luffy nhảy qua mấy cái đầu của lũ khủng long, rồi nghiêng mình rơi xuống tự do và trượt theo cái cổ của bọn chúng. Mắt thấy bên dưới lại có thêm một cái đầu đang há mồm, cậu liền vươn dài cánh tay mà bắt lấy một cái đầu khác mà bay lên.

"Hope". Luffy gọi, rồi dùng tay bắt lấy tay Hope.

Cô gái nhỏ cũng vô cùng phối hợp, vừa bắt tay Luffy đã kích hoạt năng lực khiến thiếu niên bay tuốt lên không trung, dường như là muốn chạm đến cả trời.

Luffy vươn tay bắt lấy một vệt mây mỏng, hiển nhiên là không bắt được gì, xong vẫn cười khanh khách. Hope lúc này cũng giải trừ năng lực khiến thiếu niên rơi tự do, Luffy thấy vậy liền vươn tay bắt lấy Hope khiến cả hai đáp xuống sau gáy một con khủng long, cái cổ dài của nó lại bị xem là cầu trượt mà trượt xuống.

Cứ như thế mấy con khủng long cứ liên tục há mồm về lao về phía họ, những cái cổ dài như rắn không ngừng đâm tới vậy mà lại khiến cả hai chơi đến cười không ngừng.

Vivi. "..." Sao mà thấy no qua ta, ý là chưa ăn gì luôn á.

Mấy con khủng long cũng kiểu. "..." Bọn kiến bây giờ tán tỉnh nhau thôi mà cũng thấy ghét thật.

"Vui quá đi mất."

Sau mấy phút, Luffy và Hope cuối cùng chơi đã. Luffy đem cả hai đậu lên đầu của một con khủng long có mào. Ở trong bầy này, nó hình như là con dữ nhất.

"Cảnh đẹp quá trời". Hope nhìn về phía dãy núi đá lỏm chỏm mà nói. "Nó thật sự khiến em rất muốn vẽ lại."

"Ngắm cảnh trên này thì đúng là tuyệt nhất". Luffy cũng nói.

"Uuuuuuuu"

Con khủng long bỗng kêu một tiếng rồi hất hai người họ lên cao. Lúc họ rơi xuống thì nó lại há mồm thật to, cả Luffy và Hope cứ thế mà rơi ngay vào trong miệng của nó.

"Cái gì mà nhớp nháp thế?". Hope nhướng mày nhìn cái lưỡi đầy bọt dưới chân. "Chúng ta bị nó ăn rồi ạ?"

Luffy không kịp trả lời em, bởi vì sau đó cả hai đã bị đường nước bọt làm trơn mà rơi xuống cuống họng to như một cái hang kia.

Vốn còn tưởng sẽ có một chuyến viếng thăm dạ dày khủng long, kết quả chỗ họ rơi xuống lại có một cái hố sáng dẫn ra ngoài. Khi Hope và Luffy nhìn lại, hóa ra con khủng long vừa nuốt họ đã bị chặt ngang đầu.

Cả hai rơi xuống một bàn tay chai sạn khổng lồ. Mấy con khủng long thấy thủ lĩnh phe mình đã bị hạ thì liền bỏ chạy tán loạn, nhưng giờ Hope không có thời gian để ý bọn chúng, cái khiến em phải kinh ngạc hơn vào lúc này chính là người đàn ông để râu dài và đội mũ sắt kia.

Ông ta nâng họ trong bàn tay, cười phá lên mà nói. "Nãy giờ ta đã theo dõi hai ngươi chơi với mấy con cổ dài đó, hai người đúng là mấy đứa trẻ hoạt bát đấy. Lâu rồi ta mới có khách, hãy ở chơi với ta nha."

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người đàn ông này không cao bằng bọn khủng long cả. Hope bỗng nhớ đến mấy câu chuyện ngày xưa bà thường kể, trong lòng mơ hồ đoán ra thân phận của ông ta.

"Ông to thật đấy". Luffy cũng tròn mắt kinh ngạc. "Ông có phải người không thế?"

"Cậu đang hỏi ta có phải người không á hả?". Ông ta cười phá lên. "Ta đây chính là chiến binh mạnh nhất Elbaf, Dorry."

"Ông ấy là người khổng lồ". Hope phấn khích đến nhảy cẫng lên. "Là người khổng lồ đấy anh Luffy, đây là lần đầu tiên em gặp người khổng lồ đấy."

"Từ từ té bây giờ". Luffy buồn cười giữ em lại. 

Cậu nhìn ông khổng lồ Dorry, rồi cười thân thiết giới thiệu. "Tôi là Luffy, là hải tặc. Đây là Salem và Hope, họ là đồng đội của tôi."

"Meo."

"Rất vui được biết ông". Hope nói. "Ông Dorry ơi, lát nữa cho tôi xin vẽ tranh về ông nhé."

"Hải tặc hả?". Dorry cười. "Nghe tuyệt đấy."

Vivi bên dưới trước cảnh này đã sớm hoảng sợ. Vốn cô muốn bỏ chạy nhưng Carue đã sợ đến bất tỉnh, cho nên chỉ có thể lay lay nó trong bí mật để tránh kinh động đến bên này.

Ai ngờ đâu, vịt còn chưa tỉnh đã nghe thấy Luffy chỉ về phía mình mà nói. "Ông có thấy hai người đằng kia không? Họ là Vivi và Carue đấy, mọi người hãy chào nhau đi."

"Luffy!!!"

Người khổng lồ lại cười điệu cười đặc trưng của mình, thân thiết nói. "Vậy các cô cậu hãy đi đến chỗ của ta đi nào, chúng ta có thể ăn trưa ở đó đấy."

"Ăn trưa hả?". Luffy liền chảy nước miếng. "Được đó, chúng ta đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top