Chương 34: Hòn đảo đầu tiên của Đại Hải Trình - Whiskey Peak
Rời khỏi núi Đảo Nghịch và bắt đầu tiến vào Đại Hải Trình (Grand Line), thời tiết cũng dần thay đổi. Mới hôm qua còn đang là trời nắng ấm, kết quả hôm nay đã là tuyết rơi.
Hope từ áo mưa chuyển thành áo khoác dày cộm, nhưng dù trời lạnh đến mức tay chân em đều đóng băng xong cô gái nhỏ vẫn không kiềm được lòng mà chạy ra bên ngoài cùng nghịch tuyết với Luffy và Usopp.
"Cuối cùng thì tôi cũng làm xong rồi". Luffy reo lên. "Nhìn đây nè, mấy cậu có thấy người tuyết nào đẹp giống vậy không hả?"
Khác với Hope là phải mặc ấm, Luffy vẫn như cũ ăn mặc phong phanh. Xong cái lạnh cũng như không có ảnh hưởng gì tới cậu, vì thế thiếu niên cứ vô tư mà xây nên một con người tuyết có quấn khăn choàng.
"Hà hà hà". Usopp cười châm chọc. "Người tuyết như vậy mà cậu cũng nói đẹp á? Đúng là không có đầu óc sáng tạo gì hết, hãy nhìn đây tác phẩm của tôi: Nữ Hoàng Băng Giá."
Usopp cũng không mặc ấm, nhưng cậu xạ thủ lại có rất có khiếu nghệ thuật. Một trận tuyết rơi khiến cả Merry đều ngập trong màu trắng, ấy vậy mà lại giúp cậu xây nên một bức tượng tuyết về một mỹ nhân body nóng bỏng.
"Đẹp dữ". Luffy ngưỡng mộ. "Vậy thì hãy đỡ đây, cú đấm của người tuyết tấn công."
Vừa nói, vừa vỗ mạnh vào cánh tay bằng gỗ của người tuyết mình làm khiến thanh gỗ cứ thế mà bay về phía bức tượng tuyết của Usopp, trong nháy mắt đã biến Nữ Hoàng Băng Giá thành Mỹ Nhân Không Đầu.
Usopp lập tức xù lông đấm hạ người tuyết của Luffy. "Sao cậu dám đối xử với Nữ Hoàng Băng Giá của tôi như vậy hả?"
"Trời ơi người tuyết của tôi". Luffy kêu lên rồi ném về phái Usopp mấy quả bóng tuyết.
"Đỡ nè". Cậu nói. "Hãy xem sự trả thù của người tuyết đây."
"Cậu chết chắc rồi". Usopp cũng kêu lên rồi ném về phía Luffy mấy quả bóng tuyết.
Bên cạnh hai thanh niên vẫn đang nô đùa với nhau bằng cách ném bóng tuyết, Hope ở cạnh vườn cam của Nami lại an tĩnh hơn bằng cách xây một vườn hoa hồng tuyết cùng với Salem đang ngủ đông bên cạnh.
Không sai, chính là một vườn hoa hồng, diện tích rộng đến nỗi cả boong trên của Merry đều sắp bị vườn hoa hồng tuyết xâm chiếm.
"Em xây cả vườn hoa luôn á?". Usopp cuối cùng cũng chú ý đến, không khỏi giật mình. "Đẹp dữ vậy, hóa ra ngoại trừ vẽ tranh ra thì em còn biết nặn tượng à?"
"Thật ra vẽ tranh với nặn tượng không khác gì nhau lắm đâu ạ". Hope cười hì hì, hai tay đã đỏ lên vì chơi tuyết quá lâu.
"Đẹp thật". Luffy tròn mắt, rồi thản nhiên hái lấy một đóa hồng tuyết gần mình.
"Cái này cho anh nha?". Cậu cười hỏi.
Hope cười gật đầu, đằng nào cũng rảnh rỗi nên liền đi nặn một bó hoa hồng bằng tuyết.
"Cho anh hết này". Em nói, tay đưa bó hồng về phía Luffy.
"Thật à?". Luffy phấn khích cầm bó hồng. "Thế em nặn cho anh một bó thịt được không?"
"Được ạ". Hope gật đầu. "Anh chờ một lát nhé."
"Tuyệt". Cậu nói. "Để trả công, anh sẽ cho em cả vườn hồng tuyết này."
Usopp vốn còn định ném tuyết về phía Luffy, kết quả vũ khí đã làm xong mà người thì lại chẳng còn nhìn mình, điều này khiến chàng xạ thủ cảm thấy hơi no no.
Này Luffy, nếu tôi nhớ không lầm thì ban đầu cậu là đang chơi với tôi đó!!!
Vì thế lần này, Usopp không thèm ném tuyết về phía Luffy nữa. Cậu mũi dài nặn một quả bóng lớn, rồi khiêng lên ném về phía Hope.
Hope đang nặn thịt tuyết bỗng dưng bị ăn bóng tuyết liền ngã ra, mặt ngu ngơ kiểu. "..."
Vì thế trận kế đó, Usopp phải một mình nghênh chiến những viên đạn tuyết của cả Hope và Luffy.
Đang chơi vui vẻ bỗng dưng trời lại giáng sấm, mà Nami cũng đột nhiên hét lên thật lớn.
"Sao thế chị Nami?". Hope hỏi.
"Mau cho quay tàu 180 độ nhanh lên". Nàng hoa tiêu vội nói.
"Vậy không phải là quay lại đường cũ sao?". Usopp khó hiểu.
"Bộ cậu để quên gì hả?". Luffy hỏi.
"Không phải, mà là tàu Going Merry đã bị đi ngược chiều rồi". Nami nói. "Sao kỳ vậy chứ? Tôi mới rời khỏi la bàn có chút thôi mà, mà hồi nãy biển cũng tĩnh lặng lắm chứ bộ."
"Vậy giờ đi quay tàu phải không ạ?". Hope hỏi. "Để em đi giữ bánh lái cho."
"Phải xoay buồm chính lại đấy". Nami nói. "Cho mạn phải của tàu đón gió và quay tàu 180 độ về phía trái, đừng có làm gãy bánh lái đấy Hope."
"Em nhớ rồi ạ."
"Này Nami". Usopp vừa thu buồm vừa kêu. "Gió đổi hướng rồi kìa."
"Cái gì chứ?". Tóc cam nhướng mày.
Gió đổi hướng khiến những áng mây tuyết nhanh chóng bị thổi đi, để lộ ra sau đó chính là bầu trời xanh cùng mặt trời chói chang mang theo những cơn gió mát.
"Là dấu hiệu của mùa xuân". Mr 9 bị Nami sai ra ngoài thu buồm vừa hưởng gió vừa nói.
"Mùa xuân?". Nami nhíu mày.
"Trời ơi cái tên lười biếng này". Usopp bận rộn tay chân nhìn Zoro ngủ ngáy khò khò không khỏi xù lông. "Người ta bận bịu thế mà cậu ngủ như vậy không sợ bị trời đánh hả?"
Zoro vẫn như cũ ngáy khò khò, rất rõ ràng là dù hôm nay trời có sập xuống thì chàng kiếm sĩ cũng sẽ không tỉnh dậy.
"Ôi này". Luffy nhìn về phía trước, hào hứng kêu lên. "Bên kia có mấy con cá heo đang nhảy lên kìa, chúng ta đi xem đi mọi người."
"GIỜ PHÚT NÀO RỒI MÀ CÒN QUAN TÂM CÁ HEO HẢ?!!!". Nami lập tức xù lông.
"Sóng biển càng lúc càng lớn rồi". Usopp nói. "Mà ở hướng 10 giờ thì đang có một núi băng trôi về phía chúng ta đấy."
"Tiểu thư Nami". Sanji kêu lên. "Trời bắt đầu có sương mù rồi."
"Cái thời tiết quái quỷ gì vậy nè?". Nami ôm đầu. "Vùng biển gì mà lạ quá."
"Hope". Usopp hốt hoảng kêu lên. "Mau cho tàu tránh qua một bên, chúng ta sắp đụng vào núi băng kia rồi."
"Em đang cố đây ạ". Hope ở bên trong liền kêu lên. "Nhưng nước ở đây chảy siết quá, bánh lái cứng ngắc à."
"Để chịu giúp em". Nami liền chạy đến đẩy bánh lái sang một bên.
Mặc dù có thể tránh được núi băng, xong phần boong dưới vẫn bị băng nhọn cắt qua. Merry làm bằng gỗ thô, vì thế các sàn tàu liền xuất hiện vết nứt khiến tàu bị thủng nhiều chỗ làm cho nước biển nhanh chóng tràn vào.
"Nami". Luffy vội báo cáo. "Ở dưới bị thủng nhiều quá, nước tràn vào rồi kìa."
"Phải mau sửa lại mấy chỗ thủng". Nami nói.
"Để đó tôi lo". Usopp đáp lại rồi xách theo búa và mấy tấm ván chạy xuống dưới tàu.
"Mây đen đang kéo tới rất nhanh, lại còn có gió nữa chứ". Nami nhìn bầu trời đã đen nghịt đầy gió lớn mà nói. "Hope, em ra đây hạ buồm xuống đi, năng lực của em sẽ nhanh hơn. Sanji, anh thay Hope giữ bánh lái đi. Nhanh tay lên mọi người, nếu cứ để buồm thế này là thuyền của chúng ta sẽ bị lật thật đấy."
"Tuân lệnh tiểu thư Nami."
"Em ra ngay đây ạ."
Hope vội bỏ bánh lái lại cho Sanji rồi bay ra ngoài dùng năng lực hạ buồm xuống. Nhưng vì gió quá lớn khiến cho mọi thứ đều trở nên nặng nề, Hope phải chật vật một lúc mới có thể an toàn hạ buồm, thế nhưng với sức gió khủng khiếp đó, cánh buồm vẫn là bị rách hết một đường dài.
Vật lộn cùng gió lốc, biển động và sấm chớp một hồi lâu, cuối cùng con thuyền cũng bình an đón lại nắng ấm. Nhưng giờ đây không có ai có đủ tinh thần để sưởi nắng, bởi vì tất cả đều mệt chết mà nằm dài trên sàn tàu.
Đều nói Đại Hải Trình là mồ chôn của hải tặc, lời này quả thật không sai. Tạm không biết những mối nguy phía trước là gì, nhưng nếu ngày nào thời tiết cũng thế này, e là bọn họ sẽ bị sự thất thường ở đây làm cho mệt chết thật sự.
Khi mọi người vẫn còn đang nằm dài dưỡng sức, Zoro bỗng dưng vươn vai ngồi dậy.
Chàng kiếm sĩ kêu một tiếng thật thoải mái. "Ngủ đã thật. Này, có cơm trưa chưa thế?"
"..."
"..."
"..."
Mọi người thủy chung im lặng, nhưng trong bụng đã sớm nén một hồi hỏa nhiệt.
Zoro nhướng mày nhìn đám người nằm dài trên tàu, không khỏi hỏi. "Mấy cậu bị sao thế? Trời đẹp như vậy mà mọi người vẫn có thể nằm đó ngủ nướng à?"
Vừa nói xong, đã bị Nami cho một đấm vào đầu.
"Cậu đó". Nàng hoa tiêu tràn ngập lửa giận. "Hồi nãy ai cũng nghĩ cậu mệt nên mới để cậu ngủ một chút. Kết quả cậu lại ngủ say như chết, ai cũng không gọi dậy được. Lần sau còn như vậy là chết với tôi."
'Cô-"
Còn chưa kịp phản bác, đã bị Nami cho mấy đấm vào đầu, khiến trên mái tóc xanh liền xuất hiện mấy cục u chồng chất lên nhau.
Nhìn Zoro ôm đầu đau đớn, mọi người đều cảm thấy xứng đáng nên không ai thèm an ủi. Nami cũng không để ý chàng kiếm sĩ nữa, chỉ nhìn họ mà nói.
"Hiện tại biển đã êm nhưng mọi người cũng phải cẩn thận. Vùng biển rất thất thường, ngay cả người có kinh nghiệm làm hoa tiêu nhiều năm như tôi cũng không thể đoán trước được hết. Cho nên mấy cậu không được lơ là, phải luôn để mắt đến mọi thứ có biết không?"
"...". Usopp nuốt nước bọt, hỏi lại. "Cậu có chắc chúng ta sẽ ổn không thế?"
"Đừng lo lắng, dù cho có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi". Nami cười nói, đồng thời chỉ tay về phía xa xa. "Nhìn đi, chúng ta đã đến nơi rồi. Đoạn đường đầu iên của chúng ta không phải đã hoàn tất rồi sao?"
Cả bọn nhìn theo cánh tay của cô nàng, chỉ thấy hiện ra trong làn sương mù, chính là hình ảnh mơ hồ của một hòn đảo. Càng đến gần, những cục u nổi trên hòn đảo đó càng lộ rõ ràng hơn. Hóa ra đó không phải là đồi đấy, mà là những cây xương rồng khổng lồ.
"Là đất liền kìa". Luffy ngồi trên đầu Merry hào hứng kêu lên.
"Vậy ra đây chính là Whiskey Peak". Sanji nói. "Tôi thấy hòn đảo này có vẻ hay đấy."
"Là xương rồng khổng lồ". Luffy nói. "Nhìn nó hay quá."
Mr 9 và Wednesday nhìn nhau mỉm cười rồi nhảy lên trên lan can tàu. Mr 9 nói. "Chúng ta phải cáo từ các ngươi ở đây thôi."
"Rất cảm ơn vì đã cho chúng tôi đi nhờ". Wednesday cười xảo quyệt.
"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại". Mr 9 nói. "Tạm biệt các người."
"Hố hố hố"
Nhìn hai người cười xong là lộn mèo nhảy ùm xuống biển rồi vất vả bơi sải vào bờ, nhóm Mũ Rơm liền nhìn nhau khó hiểu.
"Sao hai người họ quái đản dữ vậy?". Usopp nói.
"Ít nhất cũng nên chờ vào bờ rồi hãy đi chứ". Hope nói. "Nhảy xuống sớm chi để phải tự bơi một đoạn dài thế này."
"Công nhận". Nami gật gù.
"Meo". Salem đồng ý kêu lên một tiếng.
"Mà thôi cứ mặc kệ họ đi". Luffy nói. "Chúng ta tới nơi rồi nè."
"Cậu nói đúng". Nami gật đầu. "Phía trước có một cửa sông, chúng ta hãy cho tàu đi vào đó đi."
Nhìn làn sương mù dày đặc khiến hai bên bờ đều chìm trong hư ảo, Usopp có hơi rùng mình mà hỏi. "Có khi nào chúng ta sẽ gặp quái vật ở đây không vậy?"
"Đương nhiên là phải có rồi". Sanji bình thản nói. "Đây là Đại Hải Trình mà."
"Đừng lo". Luffy nói. "Nếu gặp quái vật mà đánh không lại thì chúng ta cứ việc chạy trốn thôi."
"Không được làm như vậy". Nami liền nói. "Hình như các cậu không biết một điều này. Chúng ta phải ở trên đảo này một thời gian nhất định thì mới được rời đi."
"Tại sao?". Luffy hỏi lại.
"Bởi vì Log Pose phải ghi nhớ từ trường của hòn đảo sau đó chúng ta mới có thể đi đến đảo kế tiếp". Nami nói. "Thời gian để ghi nhớ dữ liệu tùy thuộc vào địa hình của mỗi đảo, có đảo chỉ cần vài giờ, nhưng có đảo thì phải tới vài ngày mới xong."
"Cậu nói sao vậy Nami?". Usopp không khỏi sốt sắng. "Nói như vậy dù chúng ta có gặp phải quái vật ở đây thì cũng không được bỏ chạy mà phải ở lại đây đến mấy ngày lận à?"
"Đúng là như vậy đấy". Nami gật đầu.
"!!!!"
"Mà có gì đâu mà hoảng sợ". Luffy vô cùng lạc quan nói. "Chừng nào gặp quái vật đi rồi hãy tính."
"Luffy nói đúng đấy". Zoro gật đầu. "Cứ cho tàu cập bến đi, suy nghĩ nhiều chi cho mệt."
"Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra". Sanji ra vẻ dũng mãnh. "Thì tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư Nami và bé cưng Hope nhà chúng ta."
Bé cưng Hope?
Hope không nhịn được mà hơi nổi da gà, dù sao em lớn tới giờ này rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên có người gọi em bằng cái biệt danh sến súa đó.
"Này các cậu". Usopp ôm chặt cổ tỏ vẻ đã bị trúng độc mà nói. "Hình như là tôi bị bệnh rồi, chắc là không thể ra ngoài được đâu."
"Được rồi chúng ta đi thôi". Nami nói. "Nhưng các cậu phải chuẩn bị tư thế chạy trốn hoặc là chiến đấu bất cứ lúc nào đấy."
"Nhưng mà còn căn bệnh của tôi thì sao?". Usopp kêu lên. "Các cậu hãy để ý tôi một chút đi chứ."
Tàu càng đi sâu vào màn sương, chỗ sương mù vẫn như cũ dày đặc khiến họ không thể nhìn rõ hai bên bờ. Dù vậy, những bóng người mọc lên từ những dãy xương rồng lớn thì vẫn vô cùng nổi bật, muốn không nhìn thấy cũng không phải là chuyện dễ.
"Là người sao?". Sanji nhướng mày. "Mọi người cẩn thận, có người ở trên bãi biển đấy."
Mọi người liền lâm vào thế phòng thủ, đến cả Salem trong tay Hope cũng nghiêm túc dõi mắt nhìn về phía sau màn sương.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của họ, khi sương tan thì những bóng người kia lại không có gì là nguy hiểm, mà thay vào đó là những con người đang hò reo chào mừng.
"Hoan nghênh các bạn."
"Hoan nghênh đến với Đại Hải Trình."
"Chào mừng các bạn đến với thành phố Whiskey Peak của chúng tôi, thị trấn của những bữa tiệc ăn mừng."
Nhìn đám đông trên bờ đang hò reo chào đón mình, cả băng liền không khỏi ngạc nhiên.
"Mọi người đang chào đón chúng ta thì phải?". Hope nói. "Họ còn hô hải tặc nữa kìa, vậy nghĩa là họ biết chúng ta là hải tặc mà vẫn chào đón sao?"
"Kỳ lạ thật đấy". Zoro nhướng mày.
"Nhưng mà hòn đảo này có nhiều cô em xinh đẹp thật". Sanji hai mắt hóa trái tim.
"Cảm động quá đi". Usopp vừa hôn gió vừa nói. "Lần đầu tiên tôi được hoan nghênh nồng nhiệt như vậy đấy."
Merry nhanh chóng cập bến, cả bọn cũng rời tàu. Người dân vô cùng niềm nở chào đón họ, động tác lôi lôi kéo thân mật khiến Hope có chút không quen mà ngượng ngùng.
Luffy nhìn qua, rồi vươn tay đẩy em vào trong. Xung quanh đều là người mình, vậy nên Hope cũng an tâm thở phào.
Mặc dù em không hướng nội, nhưng bị một đám người lạ mặt thân cận như thế thì quả thật không quen nổi.
Một người đàn ông có khí thế lãnh đạo tiến đến trước bọn họ. Ông ta mặc vest màu xanh đậm, tay cầm một chiếc kèn lớn. Nhưng thứ khiến người khác phải chú ý hơn chính là mái tóc uốn lọn như mì ống của ông.
"Xin chào, khụ khụ, ma ma ma~"
Ông mì ống khàn giọng, ho mấy cái rồi lại ngân mấy tiếng. Chờ giọng thanh hơn, ông ta mới nói. "Xin chào các bạn, tên tôi là Igarappoi, tôi là thị trưởng của Whiskey Peak."
"Tôi là Luffy, rất vui được gặp ông". Luffy nói. "Mà này, tóc của ông xoăn quá rồi đấy."
Thị trưởng không để ý sự vô lễ của cậu, chỉ cười trìu mến mà nói tiếp. "Đây là thành phố linh hồn của rượu và nhạc sống, Whiskey Peak. Chúng tôi rất tự hào vì sự hiếu khách của mình, cho nên để chào mừng các bạn, chúng tôi có cả hàng đống rượu nguyên chất đang chờ các bạn hưởng thụ đấy. Các bạn có muốn tham dự lễ hội và chia sẻ những câu chuyện về chuyến phiêu lưu của mình không? Chúng tôi, khụ khụ, ma ma ma~, chúng tôi sẽ rất hân hạnh được lắng nghe đấy."
Bộ ba Luffy, Usopp và Sanji vui vẻ đáp lại. "Rất hân hạnh nha."
Nhìn ba người bá vai nhau cười đùa, Nami liền không khỏi thở dài mà mắng thầm ba tên ngốc.
"Mà thị trưởng này". Nami tiến tới và hỏi. "Ông có thể cho tôi hỏi là cần bao lâu để Log Pose thích ứng với hòn đảo này vậy?"
"Log Pose à?". Thị trưởng nói. "Trước tiên đừng nói những thứ nhạt nhẽo đó nữa, các bạn hãy nghỉ ngơi trước đi nào."
Vừa nói, vừa tiến lên ôm vai Nami khiến cô hoa tiêu cũng giật mình. Trước khi để cô nàng hỏi thêm, ông ta đã hô lên. "Nào những người dân trên đảo, hãy mau chuẩn bị tiệc và tấu nhạc lên để chiêu đãi các vị khách của chúng ta nào."
"Yeahhhhhhhhh"
Động tác của những người dân trên đảo này đặc biệt nhanh, khi trăng bắt đầu lên thì bọn họ đã nướng xong thịt và làm xong rượu mang ra. Nhóm Mũ Rơm được tiếp đãi rất nhiệt tình, mỗi người đều bị một đám người vây thành một góc mà tiếp chuyện.
Hope cũng bị vây lấy. Cả một đám đông cứ câu này cứ khác mà hỏi chuyện khiến ban đầu em có hơi chóng mặt, nhưng Hope thích nghi nhanh, chỉ sau một lát là đã hòa nhập được với những người có máu nghệ thuật mà bàn về chuyện tranh vẽ.
"Phải, cho đến giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy màu đỏ nào đẹp như vậy". Một người họa sĩ để râu quắn nói. "Mà nhắc đến màu đỏ, cô có một cái nhẫn đẹp quá chứ tiểu thư."
Hope nhìn cái nhẫn trên tay, cũng cười gật đầu. "Ông nói phải, tôi cũng thấy nó rất đẹp."
Đã vậy còn có thể biến hóa thành vũ khí, đúng là tiện lợi mà.
"Cô có thể cho tôi mượn xem chút được không?". Một người đàn ông điển trai cười hỏi, cơ thể áp sát vào người em khiến Hope có chút giật mình.
"Tôi không tháo ra được". Hope nói. "Mà anh có thể xích qua được không? Tôi không thể chịu được pheromone của anh, nó nồng quá."
"Pheromone?". Người đàn ông nhướng mày. "Cô cũng là Alpha sao?"
"Không, cô ấy nhỏ nhắn thế này cơ mà". Một người Alpha khác liền nói. "Không lẽ là Omega?"
"Tôi không ngửi thấy pheromone của cô ấy". Người đàn ông đẹp trai liền nói. "Nhưng Alpha thì không thể nhỏ con như này nhỉ?"
Trước đây, Omega không quá hiếm. Tuy chỉ chiếm 5% dân số nhưng cũng không phải là vàng mọc ra từ cây, chỉ là ít gặp hơn thôi. Nhưng vì xã hội ngày càng đổ nát, các Omega cũng bị săn đuổi vì khả năng sinh đẻ mạnh mẽ của mình nên dần rơi vào thế diệt vong. Hiện giờ trên đại dương này, có thể gặp được một Omega thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Trong nhất thời, ánh mắt của đám Alpha vây bên người Hope liền có hơi sâu, pheromone liên tục trộn lẫn vào nhau khiến Hope bắt đầu muốn nôn.
Đúng lúc này, mùi hương tảo bẹ của Zoro truyền đến. Tuy không dễ ngửi như của Luffy, nhưng cũng thoải mái hơn nhiều so với đám người lạ mặt kia.
Chàng kiếm khách không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Hope, cốc rượu đặt mạnh xuống bàn cùng uy áp Alpha không ngừng tỏa ra khiến cho đám đông liền hoảng hồn lùi lại.
"Anh Zoro?". Hope ngạc nhiên.
"Không phải mấy người khác hay dặn em đừng nói chuyện với người lạ à?". Zoro lạnh nhạt nhìn đám người khiến bọn họ không khỏi sởn gai óc. "Qua kia chơi với Luffy đi, con nít thì đừng có học đòi tán tỉnh."
"Zoro nói đúng rồi đấy". Nami cũng ngồi xuống, miệng cười nhưng mắt thì đằng đằng sát khí liếc đám người kia.
Mặc dù cô là Beta, nhưng tất cả Alpha trên tàu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cô, cho nên uy lực của Nami liền đám người kia rùng mình lạnh toát.
"Qua kia ăn bánh kem đi". Nami nói. "Mang theo Salem nữa, có uống rượu thì phải ở gần Luffy đấy."
Mặc dù tên kia là một tên ngốc tham ăn, nhưng để bảo vệ đứa nhỏ nhà bọn họ thì vẫn thừa sức ý thức được.
Mặc dù chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng Hope vẫn vui vẻ gật đầu. Em ôm mèo chạy qua phía Luffy, trước khi đi còn không quên nói cảm ơn Zoro và Nami.
Thấy Hope qua, Luffy liền xích vào chừa nửa ghế lại cho em. Cậu đang ăn ngấu nghiến mấy dĩa thịt, xong thấy Hope cứ cười tủm tỉm mãi thì không nhịn được mà tò mò.
"Sao thế?". Cậu hỏi. "Anh biết là bữa tiệc rất vui nhưng em cứ cười như thế thì hơi lạ đó."
"Em chỉ cảm thấy mọi người trong băng chúng ta đều thật tốt". Hope nói. "Anh có bánh pudding không? Cho em xin với."
"Đây này, ăn nhiều vào. Em vẫn còn gầy lắm, một ngày phải ăn sáu, bảy bữa thì mới khỏe lên nổi."
Bữa tiệc kéo dài đến hơn nửa đêm thì mới dần tan, lúc này cả băng đều đã lăn ra ngủ. Hope được Luffy ôm trong vòng tay, Salem kẹt giữa hai người cũng ngoan ngoãn ngủ yên.
Đêm nay trăng rất sáng, nhưng tiếng ồn ngoài kia thì lại không bình yên như mặt trăng khuyết này. Thấy Zoro ra ngoài, Hope cũng bình thản ngủ tiếp.
Dù sao thì cả một hòn đảo đông như thế, cho dù không được phân nửa thì cũng phải đọc đúng một phần tư. Huống chi những lời chào mừng của đám người đó đều là màu đỏ chói, mà cho dù em không nói ra thì hiển nhiên trong băng cũng sẽ có người nhận ra mà thôi.
Là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, Hope cảm thấy mình ăn no rồi thì vẫn là nên đi ngủ mà thôi.
(Hằng: lâu quá không viết nên cũng quên mất bộ này còn có tag ABO :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top