Chương 33: Một câu chuyện xưa cũ
"50 năm sao?". Cả bọn giật mình.
"Nó đã chờ ở đây 50 năm sao ạ?". Hope sửng sốt. "Nếu như vậy thì nó phải bao nhiêu tuổi rồi chứ? Có khi nào nó còn già đầu hơn ông không ông Crocus?"
"..."
"..."
"..."
Thấy mọi người lẳng lặng nhìn mình, Hope chỉ có thể cười xấu hổ. Luffy kéo mũ trùm của áo mưa em đang mặc lên chặn kín đầu Hope.
"Em đừng nói nữa, ngoan ngoãn nghe chuyện đi." Cậu nói, tay không nhịn được mà lại kéo kín cái mũ trùm hơn.
Thấy em đã yên tĩnh, ông Crocus mới nói tiếp. "Thôi thì cũng có duyên với nhau, để ta kể cho các cậu nghe câu chuyện của Laboon."
"Chuyện của Laboon?". Usopp nhướng mày.
"Ừ". Crocus nói. "Nhớ ngày đó, ta thì vẫn còn trẻ, vẫn đang trông nom ngọn hải đăng như thường lệ. Hôm đó một nhóm hải tặc rất vui nhộn đã xuống từ núi Đảo Nghịch và bắt đầu tiến vào Đại Hải Trình. Bơi bên cạnh tàu của họ là một con cá voi nhỏ, đó chính là Laboon."
"Vậy thì chắc chuyện cũng lâu rồi". Hope không nhịn được nói thêm. "Tại vì khi đó Laboon thì còn là cá voi nhỏ, còn ông thì vẫn còn trẻ trung."
Crocus. "..." Không hiểu sao cái thói khịa khịa này thấy quen quen.
"Hope!!!"
Luffy gõ lên đầu em, tay lại đè kín cái mũ trùm ngăn không cho Hope thoát ra nữa.
"Khụ khụ". Ông lão đầu hoa ho khan hai tiếng rồi kể tiếp. "Laboon thuộc loài cá voi lớn nhất trên thế giới và thường sống ở vùng biển Tây, vậy nên ta liền đoán là nó đã tham gia chuyến hành trình với những tay hải tặc từ rất lâu trước đó. Nhưng vì họ đang tiến vào vùng biển nguy hiểm Đại Hải Trình này, cho nên họ đã quyết định để nó lại vùng biển Tây, thế nhưng Laboon vẫn đi theo họ đến tận đây."
Ông thở dài, rồi nói. "Loài cá voi ốc đảo này thường chỉ bơi cùng với đồng loại của mình, nhưng với Laboon, những hải tặc đó mới chính là đồng loại của nó. Nhóm hải tặc đó đã thả neo ở mỏm đất này vài tháng để sửa chữa chiếc thuyền, sau một thời gian ở cùng, ta cũng đã khá thân với họ. Chính vì thế mà vào cái ngày họ rời đi, họ đã quyết định nhờ ta chăm sóc Laboon trong vài năm cho tới khi bọn họ quay lại. Vì bọn họ và ta nhiều tháng qua đã kề cạnh nhau thân thiết nên ta cũng đã chấp nhận trông coi Laboon. Ấy vậy mà không ngờ, thoắt cái đã 50 năm trôi qua."
"50 năm?". Usopp trợn mắt. "Vậy là Laboon đã chờ bọn họ tận 50 năm rồi sao?"
"Bảo sao tiếng kêu của nó buồn như vậy". Hope nói, ánh mắt cũng dần nhuốm một màu thương tiếc.
"Vậy nên nó mới gào thét". Nami nói. "Và cố đâm đầu mình vào Red Line để vượt qua phía bên kia bức tường."
"Ừ". Crocus gật đầu. "Thôi, để ta dẫn mấy cô cậu ra ngoài. Nếu cứ ở đây lâu thì con tàu của các cô cậu sẽ bị dịch dạ dày của nó làm mục mất."
Crocus lái con thuyền của mình ra ngoài trước, Merry cũng nhanh chóng đuổi theo. Thông qua đường ống nước mà ban nãy Hope và Luffy đã lướt qua, cả bọn nhanh chóng tới được một cánh cửa sắt.
"Thật không ngờ là con cá voi này lại có thể sống với một cái đường ống như thế này trong người". Sanji cảm thán nói.
"Này cũng là thú vui của ông hả?". Zoro hỏi. "Như cái vụ vẽ tranh ấy."
"Đây là thú vui của bác sĩ". Crocus đáp.
"Bác sĩ?"
"Thì ta là bác sĩ mà". Crocus đáp. "Trước đây ta đã từng điều hành một phòng khám trên mỏm đá này, ta còn từng là bác sĩ trên một con tàu đấy."
"Thật à?". Luffy liền mời mọc. "Vậy thì ông hãy làm bác sĩ trên tàu bọn tôi nha?"
"Đừng có ngốc vậy". Crocus đáp, lúc này thì đã trèo lên thang sắt để mở cửa trên kia. "Ta đây không còn khỏe mạnh như đám người trẻ tuổi các cậu đâu."
"Bác sĩ à?". Sanji nói. "Ra đó là lý do ông sống trong này sao?"
"Mấy cái đường ống này là kết quả của cuộc chữa trị phải không?". Nami hỏi.
"Ừ". Crocus đáp. "Khi Laboon trở nên to hơn thì không có cách nào có thể chữa trị cho nó từ bên ngoài cả."
"Thế sao ông có thể vẽ tranh trong cơ thể con cá voi ạ?". Hope không chịu từ bỏ mà hỏi lại.
"Tranh đó không phải ta vẽ". Crocus nói. "Đó là một người bạn cũ của ta."
"Bạn ạ?"
"Ừ, nhưng mà cô ta cũng chết nhiều năm rồi". Crocus bình thản nói. "Tuổi thì nhỏ nhất nhì cả băng mà cứ thích chết sớm, đúng là dị hợm."
Hope thầm nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói. "Vậy sao ông vẫn còn ở đây thế ạ? Ý cháu là ông cũng hơn 70 rồi phải không?"
"..."
"Sao em học hư rồi?". Zoro nhíu mày. "Là ai dạy con bé cái nết này thế?"
Hắn còn nhớ rất rõ thời điểm mới gặp nhau, con bé này nó ngoan lắm mà!!!
Thực chất tính cách của Hope chính là như vậy. Chỉ là thời gian trước bị giam cầm nhiều năm nên em có phần ngoan và hướng nội hơn. Nhưng ở bên mọi người lâu ngày, tính tình của Hope cũng được dưỡng tốt mà quay trở về như lúc đầu.
"Thôi kệ con bé đi". Usopp ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nói. "Dù sao Hope có thể vui vẻ nói ra mấy lời trong lòng thì vẫn tốt hơn một đứa trẻ tự ti mà phải không?"
"Đúng đấy". Sanji gật đầu. "Có gì thì chúng ta sẽ gánh cho con bé, giờ bé nó còn nhỏ, chiều được thì chiều thôi."
Zoro chán nản thở dài, thầm nghĩ sớm muộn gì Hope cũng sẽ bị đám ngốc này chiều hư.
Thật ra mọi người trong băng đều biết phần nào câu chuyện của Hope. Có thể tiếp tục tiến lên mà không chút sợ hãi quá khứ tối tăm trước đây, em đã làm rất tốt rồi, họ đâu thể trông mong thêm gì nữa.
"Được rồi". Crocus kêu lên. "Chúng ta ra ngoài thôi."
Ông nói xong thì liền vặn cái van gắn cạnh cánh cửa sắt, cái cửa lớn rất nhanh liền mở ra. Bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh như vậy, nhưng lần này thì mây nó đã chuyển động chứ không đứng yên như đống tranh vẽ bên trong con cá voi nữa.
"Cuối cùng cũng ra ngoài rồi". Luffy hào hứng. "Đây mới là bầu trời chứ."
"Cơ mà những 50 năm sao?". Usopp không nhịn được mà nói. "Những tên hải tặc tệ bạc đó đã bắt nó chờ lâu quá rồi đấy."
"Ngốc". Sanji nói. "Bộ cậu quên đây là Đại Hải Trình rồi à? Đám người đó hẳn đã chết lâu rồi, có chờ thêm cũng vô ích thôi."
"Đúng vậy, tôi nghĩ điều đó đã cho thấy được phần nào sự kinh khủng và hỗn loạn của vùng biển này". Nami nói.
"Này". Usopp nhíu mày. "Sao mấy cậu có thể nói ra mấy lời vô tình với Laboon thế hả? Mấy cậu cũng đâu biết rõ đâu, biết đâu mấy người có thể còn quay về thì sao?"
Vừa nói, lại vừa khóc lóc cảm thương. "Mà câu chuyện này cũng thật là cảm động, một con cá voi thôi mà lại giữ mãi niềm tin vào lời hứa đồng đội của mình đến như thế, có đúng không ông già?"
"Ừ". Crocus đẩy gọng kính. "Nhưng sự thật thì tàn khốc hơn cậu nghĩ đấy. Những điều đó thật ra đều nằm trong kế hoạch của họ, những kẻ đó thực chất đã chạy trốn khỏi Đại Hải Trình này rồi."
"Không thể nào..."
"Sao ông biết ạ?". Hope liền hỏi.
"Ta đã từng đi tìm họ". Crocus nói. "Dù đã tìm khắp nơi nhưng cũng không cách nào tìm thấy được."
"Vậy thì chỉ có khả năng là ông không tìm thấy thôi". Hope nói. "Biết đâu họ vẫn còn đang lênh đênh đâu đó thì sao?"
Không tận mắt mình chứng kiến thì làm sao chúng ta có thể tin được một sự thật. Chỉ là do chúng ta đã quá mệt mỏi vì năm tháng dài đăng đẵng, cho nên mới quyết định từ bỏ mà tin vào điều được hình thành trên suy đoán của mình mà thôi.
Crocus nhìn em, rồi nói. "Cũng có thể lắm. Nhưng dù sao thì họ cũng không quay lại nữa, suy cho cùng thì người ở lại như Laboon vẫn sẽ mãi là người đáng thương nhất."
Mọi người liền nhìn sang con cá voi vẫn đang nhìn hướng lên đỉnh núi, chỉ thấy đôi mắt nó thấm đẫm một màu buồn tênh, cả người to lớn mà giờ đây so với dãy đất đỏ kia, nó cũng chỉ là một con cá bé nhỏ đầy bất lực không thể nào vượt qua được.
"Sao ông không nói cho nó biết?". Nami nói. "Con cá voi này nghe hiểu tiếng người mà phải không?"
"Ta đã nói rồi". Crocus nói. "Nhưng nó không chịu nghe, nhiều năm rồi mà vẫn cố chấp như thế, ta cũng hết cách. Sau ngày đầu tiên ta nói với nó rằng đám hải tặc đó sẽ không trở lại, đêm đó cũng là lần đầu tiên Laboon đâm đầu vào núi Đảo Nghịch và gào thét. Nó bắt đầu muốn làm sập Red Line, bởi vì nó vẫn tin rằng họ sẽ trở lại từ phía bên kia của bức tường đá, chung quy cũng là do nó không chịu chấp nhận sự thật mà thôi."
"Con cá voi này cũng thật là". Sanji thở dài.
"Nếu không còn lý do gì để đợi, nó đã có thể chịu nghe lời ta". Crocus nói. "Nhưng nó sợ đánh mất lý do để chờ đợi hơn bất cứ thứ gì khác. Nhà của nó vốn ở biển Tây, vậy nên nó đã chẳng còn nơi nào để trở về. Thành ra bây giờ, nó chỉ mong ước là được gặp lại những đồng đội trước kia mà thôi."
"Đáng thương quá". Nami cảm thương nhìn con cá voi.
"Mấy cô cậu hãy nhìn mấy vết sẹo trên đầu nó đi". Crocus nói. "Nếu nó cứ tiếp tục đâm đầu vào núi đá như vậy, nó chắc chắn sẽ chết. Tuy bọn ta bắt đầu từ xa lạ, nhưng cũng đã 50 năm rồi, ta thật sự không cam tâm nhìn nó phải chết."
"Yaaaaaaaaaaaaaaa"
Bỗng dưng lúc này, Luffy lại gào lên. Khi cả bọn nhìn qua, thì cậu thuyền trưởng đã vác cả cái cột buồm vẫn còn buồm thuyền mà chạy lên người con cá voi.
"Cậu ta làm gì thế?". Sanji nhướng mày.
"Đúng là không thể nào rời mắt khỏi cậu ta mà". Zoro nói. "Nhìn xem, trong cậu ta cứ như là đang leo núi ấy."
"Gomu Gomu no, Ikebana."
Luffy lại gào lên một tiếng, rồi mạnh tay cắm nguyên cái cột buồm vào vết thương trên đầu con cá voi khiến cho chỗ máu vốn đang tí tách chảy giờ cứ thế mà ào ạt phun trào.
Hope chép miệng mím môi, cố ra vẻ bình thản mà hỏi. "Hình như đó là cột buồm chính của chúng ta phải không ạ?"
Zoro vừa nhìn sang chỗ cột buồm giờ đã bị gãy ngang vừa nói. "Không cần hình như, đó chính là cột buồm của chúng ta."
"Đúng vậy". Sanji gật gù. "Chính là nó đấy."
"..."
"TÊN KIA, ĐỪNG CÓ PHÁ HOẠI CON THUYỀN NÀY NỮA COI TRỜI!!!"
Trong tiếng gào thét đau khổ của Usopp, thì Laboon đột nhiên bị Luffy đâm cột buồm lên liền không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng thật vang. Tiếng kêu của nó vẫn rất có uy lực, cả một vùng biển cũng bị nó làm cho dậy sóng.
Cả băng đồng loạt hét lên. "VÌ CÁI GÌ MÀ CẬU LẠI LÀM THẾ HẢ LUFFY?!!!"
Laboon gầm lên dữ dội, rồi nhảy tung người ra khỏi mặt nước, cả Luffy và cây cột buồm cũng theo đà hết của nó mà bị hất văng lên bờ, cả người to lớn của Laboon cũng theo thế mà đè lên chàng thiếu niên.
"Cậu nhóc". Crocus hoảng hốt. "Cậu sao rồi?"
"Đừng lo". Nami liền nói. "Dù có bị nghiền bẹp thì cậu ta cũng không sao đâu."
Cá voi đau đớn gầm lên, Luffy chỉ cười nói nó ngu ngốc rồi vung tay đấm về mắt nó. Laboon hất cậu ra khiến thiếu niên đập mạnh lưng vào ngọn hải đăng phía sau. Luffy cũng không vừa, lại tiếp tục xông lên, nhưng Laboon lại như cũ hất đầu khiến cậu lần nữa ngã về sau.
"Cậu ta đang làm cái gì vậy?". Usopp toát mồ hôi.
"Tuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Laboon gầm thêm một tiếng lớn, vẫn như cũ tức giận đâm đầu về phía Luffy. Thế nhưng lần này, Luffy không vung đấm về phía nó nữa mà chỉ hô lên.
"Thế là hòa nha Laboon."
Đừng nói là tất cả mọi người có mặt ở đây, đến Laboon là đương sự đang đánh nhau với Luffy cũng không hiểu chuyện gì.
Luffy đứng dậy, vừa phủi bụi trên người vừa hướng Laboon cười nói. "Tao mạnh lắm đúng không? Mày cũng muốn hạ tao có phải không? Trận đấu này vẫn chưa kết thúc đâu, vậy nên một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đánh tiếp đấy."
Laboon tròn tròn mắt, dù chỉ là một con cá voi nhưng nó lại có thể hiểu được từng câu từng chữ trong lời này.
Luffy cười lên, nói tiếp. "Đồng đội của mày có lẽ là đã chết rồi, nhưng kể từ bây giờ Laboon à, tao sẽ là đối thủ của mày. Chúng ta sẽ lại đấu với nhau để xem ai là người mạnh nhất, một khi bọn tao thám hiểm xong Đại Hải Trình, tao nhất định sẽ trở lại. Đến khi đó, chúng ta lại quyết đấu tiếp nhé Laboon!"
Con cá voi cuối cùng cũng không kiềm được lòng mình mà rơi nước mắt. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng nó cũng có thêm một cái gì đó để tin yêu mà chờ đợi.
Trước tiếng gầm dễ nghe của Laboon, mọi người liền mỉm cười. Crocus cười ấm áp nhìn Luffy và Laboon, bởi vì đã nhiều năm rồi, ông mới có thể nghe thấy tiếng kêu vui mừng của người bạn cá voi này.
Hope thầm mỉm cười, trong lòng không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.
Không cần biết đối phương là ai, là người hay thú gì cũng được, Luffy cũng sẽ luôn tốt bụng với họ. Nụ cười của cậu thuyền trưởng đó, thật sự rất xứng đáng để em chiến đấu.
Lúc mọi người lên bờ nghỉ tạm trong lúc chờ Usopp sửa lại tàu, thấy Hope cứ nhìn mình mà cười tủm tỉm mãi, Luffy không nhịn được mà hỏi.
"Em sao thế? Ăn trúng nấm cười à?"
"Không có". Hope lắc đầu. "Chỉ là em cảm thấy anh Luffy thật là tuyệt quá thôi."
Luffy mím môi, rồi bỗng dưng đỏ mặt. Cậu đẩy cái đầu trắng như tuyết của cô bé đồng đội nhà mình qua một bên, thầm nghĩ con bé này sao mà nguy hiểm quá.
"...Bọn nó lại phát cơm chó đấy à?". Usopp giật giật chân mày.
"Kệ bọn nó đi". Zoro ngáp dài một cái rồi nằm ngã ra tàu. "Tôi đi ngủ một lúc đây."
"CẬU PHẢI SỬA TÀU GIÚP TÔI ĐI CHỨ CÁI ĐỒ LƯỜI BIẾNG NÀY!!!"
Trong lúc chờ Usopp sửa lại cột buồm và Nami thì coi hải đồ, Luffy liền đi lấy sơn màu ra vẽ một cái biểu tượng cờ hải tặc của nhóm bọn họ lên người Laboon.
"Rồi như vậy nhé". Luffy nói. "Đây sẽ là biểu tượng chứng minh cho cuộc quyết đấu của chúng ta. Vậy nên mày không được đâm đầu vào tường nữa, mắc công nó lại pha hết đấy."
"Tuuuuuuuu". Laboon vui vẻ kêu lên.
Nhìn hình vẽ trên người nó, Hope liền không khỏi nhướng mày.
Trong băng có hai người họa sĩ một nghiệp dư và một chuyên nghiệp mà thuyền trưởng lại có hoa tay hết sức là ba chấm. Cái hình hải tặc dễ vẽ đến thế, cũng bị cậu vẽ đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Thay vì là hình đầu lâu của người, nó lại giống đầu lâu của một con chuột méo mó hơn.
Không hiểu sao lại thấy ngứa ngứa tay, muốn đi vẽ lại ghê.
Nhưng vì đây là tâm huyết của Luffy mà Laboon cũng thích cái hình này nên Hope chỉ có thể ngậm miệng. Xong để bớt ngứa tay, em liền lôi đồ nghề của mình ra mà ngồi vẽ tranh.
"Vẽ tranh à?". Crocus đứng bên cạnh em và nói. "Ta cũng biết một người thích vẽ đấy, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì cô ta liền sẽ múa bút ngay. Mà kể cả khi bận việc, cô ta cũng sẽ tìm cách đùn đẩy công việc cho người khác để bản thân mình thì ngồi đó vẽ vời."
"Đó là người đã vẽ bầu trời bên trong Laboon phải không ạ?". Hope hỏi lại. "Người bạn đó của ông vẽ thật sự đẹp lắm, nhìn cứ y như thật vậy."
"Phải, cô ta đúng là rất có tài năng hội họa". Crocus gật gù, rồi nhìn qua bức tranh vẽ Laboon của Hope mà nhướng mày.
"Nhóc con". Ông nói. "Mi vẽ đẹp đấy."
"Cảm ơn ông". Hope cười hì hì rồi hướng Laboon kêu lên. "Laboon, mày đừng có quẫy đuôi nữa, nước bắn lên giấy hết rồi này."
"Meo". Hợp tác xíu nha anh Laboon.
"Tuuuuu". Sorry, lâu rồi mới được vẽ chân dung nên tôi có hơi phấn khích.
Vì Hope phải ngồi vẽ tranh nên mãi đến khi bên Nami bàn xong lộ trình thì em mới trở lại. Cũng có kha khá điều mới để học, ví dụ như muốn du hành ở Đại Hải Trình, bọn họ buộc phải dùng kim nam châm tự ghi Log Pose. La bàn bình thường sẽ không hoạt động ở đây, bởi vì Đại Hải Trình có rất nhiều hòn đảo mang từ trường lạ khiến cho la bàn chỉ có thể xoay vòng mà thôi.
Bọn họ không có Log Pose, nhưng ông Crocus đã cho họ một cái. Đó là một cái la bàn có kim chỉ đường được bao bọc trong một quả cầu thủy tinh màu xanh nhạt, hình dáng khá khác với la bàn bình thường.
Ngoại trừ chuyện đó ra, thì còn có thêm một chuyện khác chính là hai tên Mr 9 và cô Wednesday đã hỏi xin việc đi nhờ tàu của bọn họ về đến thành phố của mình, Whiskey Peak.
"Thế hai người không có thuyền à?". Nami hỏi.
"Buồn thay là nó đã bị phá hủy rồi". Wednesday cười khép nép.
"Em về rồi à?". Luffy vẫy tay với Hope. "Vẽ tranh xong chưa?"
"Xong rồi ạ". Hope nói. "Họ làm sao thế ạ?"
"Muốn đi nhờ tàu ấy mà". Usopp nói. "Sao mà khả nghi quá không biết."
"Đúng đấy". Nami nói. "Muốn đi nhờ tàu mà đến bản thân là ai cũng không nói được, đúng là khả nghi."
"Chúng tôi không thể tiết lộ thân phận của mình được". Mr 9 nói. "Mong các cô cậu hãy thứ lỗi cho."
"Chúng tôi chỉ muốn quay về nhà thôi à". Cô gái tóc xanh chân thành cúi đầu.
"Đúng vậy". Mr 9 cũng cúi đầu. "Chúng tôi thật sự không muốn làm những công việc hèn hạ này đâu."
"Nhưng xin hãy làm ơn hiểu cho chúng tôi". Tóc xanh nói. "Bí mật là nguyên tắc hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi không thể nói gì hết."
"Cầu xin mọi người hãy giúp chúng tôi với nhé". Mr 9 chân thành nhìn họ. "Chúng tôi chắc chắn sẽ đền ơn."
"Đừng nghe lời họ". Crocus nói. "Dù có nói gì đi nữa, chúng chỉ là một đám hèn hạ không đáng tin thôi."
Máy kiểm tra nói dối chạy bằng cơm là Hope đứng bên cạnh liền nhướng mày, vốn em còn định dùng năng lực kiểm tra hai người này thì đã nghe thanh âm vô tư của Luffy vang lên.
"Được thôi, cứ đi cùng bọn tôi đi."
Mọi người sửng sốt nhìn cậu, ngay cả Mr 9 và Wednesday cũng kinh ngạc.
"Chỗ đó gọi là Whiskey Peak có phải không?". Luffy nói. "Chúng ta hãy đi tới đó thử xem."
"Cậu chắc chứ?". Usopp nói. "Chúng ta chỉ mới gặp hai người bọn họ thôi đấy."
"Ừ". Luffy gật đầu. "Đừng để ý ba cái chuyện vặt đó."
"Nhưng đây là nơi duy nhất các cô cậu có thể quyết định lộ trình của mình đấy". Crocus cũng nói. "Đã nghĩ kỹ chưa?"
Luffy cười hồn nhiên, bình thản đáp. "Thì có gì đâu. Nếu không thích thì chúng tôi sẽ thử đi lại là được."
Crocus hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã mỉm cười gật đầu. "Ra là vậy, ta hiểu rồi."
"Vậy chúng ta đi thôi". Luffy nói. "Hope, đừng để quên tranh của em đấy."
"Vâng ạ."
"Chúng tôi sẽ còn quay lại". Luffy nói. "Nhất định thế, vì lời hứa với Laboon."
Laboon kêu một tiếng thật vui, dường như nó cũng rất mong chờ ngày về của bọn họ.
"Nhưng mà cậu là ai vậy?". Wednesday không kiềm được hỏi.
"Tôi á?". Luffy cười khoe cả hàm răng trắng bóc. "Tôi chính là người sẽ trở thành vua hải tặc."
Crocus không khỏi bật cười, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là thú vị.
Khi mặt trời dần buông xuống, cả băng lại bắt đầu lên đường. Họ dọn dẹp đồ đạc, sẵn tiện mang theo ít lương thực mà Crocus cho lên tàu.
"La bàn của cô đã sẵn sàng rồi đấy". Crocus nói với Nami. "Cô đã định hướng nó với bản đồ rồi chứ?"
"Tôi đã làm rồi". Nami cười gật đầu. "Nó chỉ thẳng tới Whiskey Peak."
"Vậy tạm biệt nha ông già hoa". Luffy nói. "Cảm ơn về cái la bàn nhé."
"Ừ". Crocus gật đầu. "Đi mạnh giỏi đấy."
"Hẹn gặp lại nha Laboon". Luffy lại hướng con cá voi mà nói. "Tao nhất định sẽ quay lại."
"Tuuuuuuu"
"Được rồi tiến lên hết tốc lực thôi nào". Luffy hào hứng hô lên. "Thẳng tiến về Whiskey Peak thôi các cậu ơi."
"TUÂN LỆNH!!!!!"
Merry nhanh chóng căng buồm theo gió mà tiến về phía trước, hoàng hôn màu cam nhuộm đỏ cả mặt biển khiến cả điểm đầu Đại Hải Trình liền toát lên một vẻ lãng mạn rực cháy.
Trong tiếng kêu tiễn đưa của Laboon, con thuyền Merry thoắt cái chỉ còn là một chấm nhỏ. Nhìn theo nó, Crocus không khỏi mỉm cười độc thoại.
"Có lẽ bọn nhóc đó là những hải tặc mà chúng ta đã chờ bấy lâu nay, mà tên nhóc đó cũng có một khí phách khá giống cậu đấy. Cậu có nghĩ thế không, Roger?"
Lại nghĩ đến bức tranh của Hope, Crocus không khỏi bật cười mà nói. "Con nhóc đó không hiểu sao lại giống cô lắm đấy Maya."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top