Chương 32: Cá voi Laboon
Con cá voi ăn xong cú đấm của chàng thuyền trưởng, đôi mắt to vẫn luôn nhìn về phía bên kia ngọn núi cuối cùng cũng động đậy mà đảo sang nhìn họ. Trước cái nhìn của họ, tất cả mọi người trừ Luffy ra đều không nhịn được mà đổ mồ hôi hột.
"Nó nhìn thấy chúng ta rồi". Usopp lắp bắp. "Phải phải phải làm sao đây?"
"Nhân lúc nó còn chưa làm gì, chúng ta mau chạy thôi". Nami vội nói. "Hope, cho tàu đi nhanh đi."
"Mắc gì mấy cậu phải sợ nó?". Luffy vẫn rất tức giận vì cái đầu Merry bị gãy của thuyền mình. "Ngon thì nhào vô đây, tao sẽ sút banh cái mông của mày luôn."
"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI SẼ BỊ SÚT BANH MÔNG ĐẤY!!!". Zoro và Usopp xù lông đồng thời cho cậu hai cước.
Con cá voi lúc này dường như đã bị chọc giận. Nó há cái mồm to đùng đầy răng khủng của mình ra mà gầm lên một tiếng thật vang, sức hút dữ dội từ miệng nó rất nhanh đã tạo thành một vòng xoáy cuốn nước biển vào, con tàu Merry cũng theo thế nước mà bị hút dần vào bên trong.
"Nó đang hút chúng ta vào kìa". Usopp hốt hoảng kêu lên. "Trời ơi, chúng ta sẽ bị ăn sống mất."
"Ai đó làm gì đi chứ". Nami cũng hét lớn.
Nhưng đã quá muộn, cả con thuyền Merry vốn to lớn giờ cứ như một cá con đầy bất lực giữa đại dương rộng lớn, cứ thế mà theo xoáy nước rơi dần vào trong cái mồm sâu hút không thấy nội tạng bên trong của con cá voi.
"Trời ơi phải làm sao đây?". Luffy lúc này mới gào lên. "Tôi không thể chết ở đây được, tôi chỉ mới tới Đại Hải Trình thôi mà."
Vừa nói, sức gió quá lớn liền khiến cậu rơi khỏi thuyền. Người ăn trái ác quỷ mà rơi xuống nước thì đều hóa vịt cạn, huống chi dù có biết bơi đi nữa thì Luffy cũng sẽ không tránh khỏi việc bị con cá này nuốt chửng mất.
"Luffy!!!"
"Anh Sanji ôm Salem nhé". Hope vội nói, ném mèo béo lại Sanji rồi thì liền phóng năng lực bay ra chụp lấy Luffy.
Vì Hope biết bay nên ở thời điểm hiện tại em là người duy nhất có thể thoát khỏi chỗ này. Nhưng Hope không thể bỏ đồng đội của mình lại, Luffy lại càng không, nhưng với lực hút đang khiến áp lực gió tăng mạnh này thì cả hai cũng không thể làm gì khác, nhất là khi họ còn đang chông chênh giữa một vùng nước cách xa thuyền như thế này.
"Ôm chặt anh". Luffy nói, một tay vịnh lấy đôi tay gầy gò đang quấn quanh cổ mình của Hope, một tay dãn ra mà bắt lấy một cái răng to của con cá voi làm điểm tựa đáp bờ.
Đậu lên được một cái răng, Hope liền tóm chặt cái áo đỏ của Luffy, động tác khó khăn vì áp lực gió dữ dội mà đưa thuyền trưởng nhà mình trèo lên trên người cá voi.
Qua một hai giây, con cá voi ngậm miệng lại. Áp lực nước và gió đã không còn nên hai người đậu trên người nó cũng không còn bấp bênh nữa, thế nhưng đến lúc ổn định lại thì cả hai vẫn còn một nỗi lo mới.
Cả con tàu Merry gồm những người khác là Zoro, Nami, Usopp, Sanji và Salem đều đã bị con cá voi nuốt vào trong.
"Trời ơi". Luffy thảm thiết kêu lên. "Mọi người đều bị nó nuốt hết rồi trời ơi."
Vừa nói, vừa tức giận tay đấm chân đá lên người con cá voi mà gầm lên. "Con cá ngu ngốc này, mau thả đồng đội của tao ra. Mày có biết mày vừa nuốt ai không hả? Đó là những người đồng đội rất quan trọng của tao đó, bọn tao sẽ còn phải sát cánh bên nhau trong chuyến hành trình sắp tới, ai cho mày nuốt họ hả?"
Con cá voi không để ý cậu, nhưng nó bắt đầu lặn xuống nước.
"Nó đang lặn xuống". Mắt thấy xung quanhn đã bắt đầu là nước biển, Hope liền hoảng hốt. "Phải làm sao đây? Em kiệt sức rồi, em không thể bay thêm nữa đâu."
Ban nãy em đã dùng hết sức mình để nâng cả con tàu Merry, vậy nên bây giờ mana của Hope đã cạn kiệt. Nếu con cá voi này thật sự lặn xuống, vậy thì hai người ăn trái ác quỷ như bọn họ sẽ thật sự chết chìm mất.
"Nhìn kìa". Luffy bỗng kêu lên. "Chỗ đó là cái gì thế?"
Hope vội nhìn qua, mặc dù biết là không thể, nhưng trên người con cá voi này vậy mà lại có một cái cửa hầm đi xuống bằng gỗ.
"Sao lại có cửa gỗ trên người cá voi chứ?". Em khó hiểu.
"Mặc kệ nó, cứ chui vào đó tránh nạn trước rồi tính". Luffy đáp, rồi ba chân bốn cẳng kéo Hope chui vào bên trong.
Vốn việc một cái cửa xuất hiện trên người một con cá voi là đã đủ kỳ cục rồi, vậy mà khi vào bên trong, Hope mới biết cái gì gọi là kỳ cục thật sự.
Bên trong con cá voi vậy mà lại không phải máu thịt nội tạng, mà là một cái hành lang chắp vá những miếng tôn sắt ghép vào nhau. Nếu như không phải em vừa từ bên ngoài con cá voi chui vào, e rằng Hope đã thật sự nghĩ rằng đây là một con tàu máy nào đó rồi.
"Sao lại có hành lang trong một con cá voi chứ?". Luffy sửng sốt nhìn quanh. "Không lẽ đây là cá voi máy?"
"Nhìn bên ngoài thì không phải đâu ạ". Hope nói. "Ban nãy anh cũng thấy rồi đó, con cá voi đó có cuống họng mà."
"Vậy thì cái hành lang nhân tạo này là sao đây?". Luffy khó hiểu.
Hope nghĩ nghĩ rồi như ngộ ra một chân lý, em đập tay vào nhau rồi cười lên mà nói. "Có thể con cá voi này đã bị thương nặng khiến cho một số bộ phận bị hư hại không thể phục hồi. Để giúp nó sống tiếp, người ta đã lắp ráp cho nó một số bộ phận bằng máy, đúng, chắc chắn là như vậy rồi."
"..."
"Mặc dù anh ngốc thật". Luffy lẳng lặng nhìn em. "Nhưng anh vẫn biết là em đang trêu anh đấy nhé Hope."
Hope cười hì hì, tỏ vẻ đã bị anh phát hiện mất tiêu rồi.
Luffy thấy Hope cười thì cũng cười nhẹ, thuận tay gõ đầu Hope một cái rồi bắt đầu tiến vào bên trong tìm hiểu. Thế nhưng đang đi được nửa chừng, cả hành lang đột nhiên rung lắc dữ dội như thể đang có sóng thần động đất, khiến cho hai thiếu niên đều không khỏi lắc lư.
"Cái quái gì vậy?". Luffy ôm Hope để giữ em khỏi ngã, không nhịn được kêu lên. "Động đất à?"
"Trong bụng cá voi thì làm sao có động đất được chứ ạ?". Hope cố gắng đứng vững mà nói. "Không lẽ con cá voi đang làm gì đó ngoài kia sao? Dựa theo rung chấn này, hẳn là nó đang va vào cái gì đó đấy."
"Cá gì mà ngu vậy?". Luffy khó hiểu. "Sao mà cứ đâm đầu liên tục thế?"
"Nếu vậy thì chỉ còn có một khả năng thôi". Hope nói. "Con cá này đang chủ động va chạm với cái gì đó rất cứng ngoài đó."
"Em đứng được không?". Luffy hỏi. "Chúng ta đi tìm nhóm Zoro trước đã, tìm bọn họ xong thì mình thoát khỏi chỗ này thôi."
Vừa nói xong, lực rung lại mạnh hơn mà khiến cả hai ngã lăn ra đất. Luffy ôm chặt lấy Hope, vì cậu là cao su nên sẽ tạo thành lực nảy mỗi lần rung chấn, cứ thế mà cả hai người đều bị nảy nảy lăn vào bên trong, cuối cùng là dừng lại ở một hành lang khác có vòm cao và con kênh nhỏ bên dưới trông cứ như là một cái cống ngầm.
"Chóng mặt quá". Hope xoa xoa đầu mình. "Anh vẫn ổn chứ anh Luffy?"
"Vẫn ổn". Hai mắt Luffy lúc này đều đã biến thành vòng xoắn ốc. "Chỉ là đầu anh hơi quay quay thôi."
Mà con cá voi cũng không chịu đợi hai người ổn định, cũng không biết nó đang làm gì ngoài kia mà cả cống ngầm bỗng nhiên nghiêng xuống, Luffy và Hope cứ thế mà trượt xuống càng lúc càng sâu.
Lúc rơi xuống, Hope nhìn thấy một cánh cửa bằng sắt. Đứng chắn trước cửa là hai người một nam một nữ, nhưng vì đà rơi quá mạnh nên cũng không kịp đợi hai người họ tránh ra, Luffy cứ thế mà ôm Hope đâm sầm vào cánh cửa, bốn con người cứ thế mà bay vào bên trong.
Phía sau cánh cửa sắt vậy mà không phải hành lang bằng sắt thép nữa, thay vào đó là một bầu trời xanh mây trắng có cả hải âu vô cũng xinh đẹp. Nhưng biển bên dưới lại có màu xanh lục nhạt, nhìn qua không có gì giống như là biển thường hết.
"Trời ơi cô Wednesday". Hope nghe người đàn ông kia gào lên. "Dưới đó chính là dịch tiêu hóa đó."
Cái gì dịch tiêu hóa?
Hope khó hiểu, nhưng con thuyền Merry với đầy đủ thành viên vừa bị con cá voi nuốt chửng đã phân tán sự chú ý của em vào ba chữ 'dịch tiêu hóa' kia.
"Meo". Chủ nhân, cô về rồi.
Salem thấy chủ liền vui vẻ kêu lên một tiếng, nhưng lúc này Luffy vẫn chưa hết lực rơi, cho nên Hope chỉ có thể dùng hết sức mình mà vận năng lực bay lên, hai tay gầy gò cứ thế mà túm cổ áo Luffy hạ xuống Merry an toàn.
"Mệt quá đi". Hope ngồi phịch xuống ngay khi đặt chân lên tàu. "Đầu em vẫn còn đang quay mòng mòng nè."
"Em vất vả rồi". Sanji xoa đầu em, sẵn tiện trả Salem về lại với Hope.
Mèo béo nhảy đến cọ vào mặt Hope, thấy nó meo meo mấy tiếng vô cùng đáng yêu, Hope cũng không nhịn được mà mỉm cười.
"Sóng lặng rồi". Nami nói. "Chắc là con cá voi đã dừng lại."
"Con cá voi làm sao thế ạ?". Hope tò mò. "Nó đang đánh nhau với ai sao?"
"Không, mà là nó đang húc đầu mình vào ngọn núi kia". Usopp trả lời.
"Sao nó phải làm vậy?". Hope khó hiểu.
"Ai mà biết". Usopp nhún vai. "Nhưng mà nghe ông già hoa kia nói thì hình như nó đã làm vậy từ lâu lắm rồi."
"Ông già hoa?". Hope nghiêng đầu. "Lại là ai thế ạ?"
"Là ông lão đang đi ra từ trên đó đấy". Zoro nói. "Mà quan trọng hơn, hai tên này lại là ai nữa thế?"
Vừa trèo lên từ biển xanh lục nhạt kia, chính là hai người mà Hope và Luffy đã đâm trúng. Người đàn ông để râu có mái tóc cam đội mũ miệng, cô gái đi cùng thì có một mái tóc xanh giống như biển cả những ngày bình yên.
"Mr 9". Tóc xanh nói. "Bọn người này chính là hải tặc đấy."
"Tôi đã biết rồi cô Wednesday". Người đàn ông nói. "Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ thuyết phục được họ thôi, chắc vậy á."
"Các ngươi vẫn còn ở đó sao hai tên vô lại? Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần ta vẫn còn sống thì các ngươi đừng hòng động vào Laboon dù chỉ là một ngón tay."
Một giọng nói trầm lúc này bỗng vang lên. Hope xoay đầu nhìn qua thì thấy chủ nhân của giọng nói kia là một ông lão mặc áo sơ mi màu hồng. Có lẽ tuổi ông ta đã cao, vì thế mà tóc và râu đều trắng phíu. Thế nhưng thứ khiến Hope phải chú ý hơn, chính là cái đóa hoa vàng điểm đốm tím trên đầu ông ta.
"Đây là ông già hoa ạ?". Hope hỏi.
"Ừ, là ông ta đó". Usopp gật đầu. "Ông ta lại tỏ ra nguy hiểm nữa rồi."
"Vậy thì tùy ông thôi". Cô gái tóc lam tên gọi Wednesday cười gian xảo. "Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ đâu."
"Giết chết con cá voi này chính là nhiệm vụ của chúng tôi". Người đàn ông đi cùng tên gọi Mr 9 cũng cười xảo quyệt. "Chúng tôi sẽ không để ông quấy rầy công việc của tôi thêm nữa đâu ông già hoa ạ."
Vừa nói, cả hai liền giơ hai khẩu đại bác lên vai, tay đặt lên cò súng chuẩn bị bắn đạn.
"Ngay bây giờ chúng tôi sẽ đục một lỗ trong bụng của nó". Mr 9 dùng giọng của kẻ bề trên mà nói. "Tấn công."
"Đùng" một tiếng, hai viên đạn pháo liền bắn ra và bay về phía bầu trời kia. Thế nhưng trước khi hai viên đạn kịp phá hư nội tạng hình trời của con cá voi, ông già hoa đã chạy đến mà ôm lấy cả quả pháo.
Nghe thêm tiếng nổ rồi thấy ông ta ngã xuống, tất cả mọi người liền không nhịn được mà sửng sốt.
"Ông ta lấy thân mình để chặn pháo luôn kìa". Usopp trợn mắt.
"Ông ta thật sự muốn bảo vệ con cá voi này à?". Sanji cũng nói.
"Há há há". Hai người kia bỗng dưng cười phá lên. "Đừng có chống cự nữa, muốn bảo vệ nó thì cứ thử xông lên lần nữa đi."
"Con cá voi này có thể nuôi sống cả thị trấn chúng tôi đấy". Mr 9 nói. "Cho nên chúng tôi sẽ không tha cho nó đâu."
"Ông ấy bị thương rồi". Hope nói. "Để em đi vớt ông ấy lên."
"Em còn sức để đi không đấy?". Nami lo lắng.
"Em vẫn ổn ạ". Hope nói, rồi lại ném Salem vào lòng Sanji mà bay đi nhặt ông lão hoa kia lên chỗ hòn đảo gần đó.
Mà bên kia, tiếng cười của đôi nam nữ kia cũng đã dừng. Hope có nhìn qua, là do bị Luffy cho một đấm nên mới bất tỉnh giữa chừng.
"Luffy?". Usopp kêu lên một tiếng. "Sao cậu đánh họ?"
"Tôi cũng không biết nữa". Luffy tỏ vẻ chán ghét. "Tại tự dưng thấy ghét thôi."
Hope đưa ông già hoa lên đảo. Đến gần rồi thì em mới biết cái này không phải đảo mà là một con thuyền bằng kim loại, bên trên thì là đất trồng và nhà cửa. Hope đặt ông ta xuống đất, hỏi.
"Ông già hoa ơi, ông còn sống không ạ? Có cảm giác muốn viết di chúc không ông?"
"Cái miệng ăn mắm ăn muối quá nha". Ông lườm em. "Ta là người lớn tuổi đấy, học cách kính lão đắc thọ đi. Với lại ta không phải ông già hoa, ta là Crocus, ta là người đã canh gác ngọn hải đăng từ rất lâu rồi, năm nay ta đã 71 tuổi, nhóm máu của ta là-"
"Ông ta vẫn ổn chứ Hope?". Usopp bên kia kêu lên.
"Vẫn còn đủ sức chia sẻ thông tin cá nhân với em đây ạ". Hope đáp lại.
"Ông ta ổn rồi đấy". Usopp gật gù.
Cả băng lúc này mới xuống thuyền mà đi qua chỗ ngôi nhà của ông già hoa. Usopp giúp Crocus xử lý vết thương, chờ băng bó xong thì mới nghe ông hỏi Luffy.
"Cậu đã giúp đỡ cho ta, nhưng sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi không có giúp ông". Luffy vừa trèo lên cây dừa vừa nói. "Tôi chỉ thấy ngứa mắt bọn chúng thôi."
"Hả?". Crocus ngân giọng, nhưng không hỏi thêm.
"Mà ông này". Nami hỏi. "Hai kẻ xấu xa này là ai thế? Mà ông và bọn họ đang làm gì trong bụng con cá voi này vậy?"
"Sao ông có thể vẽ trời lên đây thế ạ?". Hope cũng hỏi. "Nếu mấy bức vẽ này ở đây vậy còn nội tạng của con cá voi đi đâu hết rồi ông?"
Bầu trời này thực chất chỉ là tranh vẽ, bên cạnh mấy con hải âu còn có chữ kí nữa kìa. Ban nãy không nhìn kỹ nên Hope còn tưởng là trời thật, bây giờ nhìn lại thì phát hiện ra nó căn bản chỉ là tranh vẽ, điều này khiến một đứa đam mê hội họa như em liền không kiềm được sự tò mò.
"Hai kẻ này là mấy tên đến một thị trấn trên một hòn đảo gần đây". Crocus nói. "Chúng muốn lấy thịt của con cá voi này. Nếu chúng lấy thịt của Laboon, thì có thể nuôi được cả thị trấn đó hai hoặc ba năm luôn."
"Bảo quản kiểu gì mà để được hai, ba năm chứ?". Hope khó hiểu. "Với lại thị trấn này nghèo lắm sao mà cứ phải truy cùng giết tận một con cá voi thích húc đầu ạ?"
"Mà Laboon hả?". Nami nói.
"Đó là tên của con cá voi". Crocus nói. "Laboon là loài cá voi ốc đảo, chúng chỉ thường sinh sống ở vùng biển Tây. Đây cũng là loài cá voi lớn nhất trên thế giới này. Quen biết cũng nhiều năm nên sao ta có thể nhìn nó bị biến thành lương thực được, thành ra ta đã ở đây để bảo vệ nó. Mà con cá voi này thì lại chẳng quan tâm mạng sống của mình, suốt ngày nó cứ tự đập đầu mình vào Red Line rồi nhìn núi Đảo Nghịch mà rống lên thế đấy."
"Hẳn là có nguyên do phải không ạ?". Hope hỏi. "Tại vì cháu thấy tiếng kêu của nó buồn lắm."
"Ừ". Crocus trầm tư nhìn lên bầu trời tranh vẽ kia. "Con cá voi này ấy, nó có trái tim của một con người. Nhiều năm nay, nó vẫn luôn chờ đợi một nhóm hải tặc quay về."
"Nó chờ bao lâu rồi ạ?". Hope hỏi.
Crocus thở dài, nói. "Đã 50 năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top