Chương 31: Lối vào Đại Hải Trình là một ngọn núi

Rời khỏi Louge Town, cơn bão cũng tan dần. Lênh đênh trên biển thêm một ngày trời trong, con thuyền của băng lại đi vào một đám mây đen khác.

"Chúng ta sắp đi vào một cơn bão đấy". Sanji vừa nhìn về phía trước thông qua ống nhòm vừa nói. "Hope, em mau lấy đồ phơi ở sau vào đi nha."

"Vâng ạ."

"Nếu như theo bản đồ thì chúng ta sắp bước vào Red Line sớm thôi". Nami vừa nhìn bản đồ vừa nói. "Mà này Hope, chăn chưa có phơi khô hẳn nên em đừng có xếp vào mà hãy mắc nó lên chỗ nào đó cao cao đi."

"Em nhớ rồi ạ."

"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đến được với Đại Hải Trình". Luffy hào hứng vỗ bạch bạch lên lưng chàng đầu bếp. "Tuyệt vời quá đúng không Sanji? Đúng không đúng không?"

"Cậu có thôi đánh tôi đi không ha?". Sanji xù lông cho Luffy ăn thẳng một cước vào mặt.

"Xin lỗi mà..."

Vì tàu còn lâu mới đến nơi nên nhân lúc này, mọi người liền cùng nhau đi vào trong bàn bạc. Nami trải tấm bản đồ lên bàn ăn, nói.

"Mọi người hãy nhìn vào tấm bản đồ này đi. Vốn tôi cũng tưởng đây chỉ là tin đồn nhưng rốt cuộc thì hải đồ lại vẽ như thế này. Nếu như tấm bản đồ này có thông tin chính xác, vậy thì lối vào Đại Hải Trình chính là một ngọn núi."

"Gì?". Luffy tròn mắt. "Núi hả?"

"Đừng nói là chúng ta phải leo núi đấy nhé?". Zoro nhướng mày.

"Vốn tôi cũng nghĩ chuyện này chỉ là chuyện điên khùng nào đó thôi". Nami nói. "Nhưng lại có những con sông chảy dọc theo sườn núi nên chúng ta không còn đường nào khác ngoài leo lên nó đâu."

"Nghe thú vị thế". Luffy hào hứng.

"Nhưng chuyện này hơi khó tin đấy". Zoro nói. "Cho dù biết là có núi, nhưng chúng ta không thể nào cứ thế mà đem cả con thuyền leo lên núi được."

"Nhưng bản đồ đã nói vậy mà". Nami nói. 

"Đúng đấy". Sanji nói. "Cậu nên tin tưởng tiểu thư Nami đi Zoro."

"Cô đã lấy tấm bản đồ đó từ tên Buggy có phải không Nami?". Zoro nói. "Cô thật sự muốn tin vào nó à?"

"Này Zoro". Usopp bỗng gào lên. "Cậu làm ơn tới giúp tôi điều khiển bánh lái được không? Không hiểu sao mà nó cứng ngắc rồi nè."

"Sanji, anh tới giúp Usopp đi nhé". Nami bèn nói. "Cậu ta cứ ồn như thế thì tôi không cách nào tập trung nổi hết."

"Để em làm cho". Hope nói, mặc dù không hề ra khỏi ghế nhưng năng lực vẫn giúp em có thể điều khiển bánh lái từ xa.

Cơ mà không đúng lắm.

Hope hơi nhướng mày, năng lực đang điều khiển bánh lái không hiểu sao lại có phần nặng nề hơn bình thường rất nhiều.

"Sao thế Hope?". Luffy hỏi.

"Bánh lái nặng quá". Hope nói. "Hình như là do nước đang chảy xiết hơn."

"Hả Hope?". Nami bỗng kêu lên. "Em vừa nói gì cơ?"

"Em nói là nước hình như đang chảy rất xiết". Hope lặp lại. "Vậy nên bánh lái mới nặng như vậy."

"Nước chảy xiết sao? Tôi biết rồi."

Thấy Nami bỗng nhiên reo lên, cả bọn liền không khỏi nhìn về nàng hoa tiêu đầy hiếu kỳ.

"Quả nhiên là chúng ta vẫn phải leo lên đỉnh núi đó". Tóc cam nói.

"Cô vẫn còn nghĩ về chuyện đó á?". Zoro nói. 

"Nhìn đây nè". Nami chỉ vào bản đồ lần nữa. "Theo như bản đồ thì đỉnh núi này chính là chiếc chìa khóa để giúp ta tiến vào Đại Hải Trình. Ở đây, trên Red Line, chính là hẻm núi Đảo Nghịch (Reverse)."

"Này các cậu". Usopp xù lông. "Ai đó làm ơn giúp tôi giữ bánh lái đi chứ."

"Xin lỗi em quên mất."

Hope lại phóng ra năng lực giữ lấy bánh lái, đôi mắt vẫn tập trung nhìn vào tấm bản đồ dưới tay Nami.

"Các cậu có thấy con kênh ở chỗ này không?". Nami nói. "Nếu một dòng chảy mạnh từ một trong bốn đại dương chảy thẳng đến ngọn núi này, thì bốn dòng chảy sẽ leo lên ngọn núi và gặp nhau ở trên đỉnh và cuối cùng là đổ thẳng vào Đại Hải Trình. Núi Đảo Nghịch thực chất là một hòn đảo mùa đông, các dòng hải lưu khi va chạm với Red Line sẽ bị đẩy ngược xuống dưới đáy đại dương. Nếu chúng ta không khéo léo điều khiển tàu đi vào trong kênh đào, thì tàu Merry sẽ đâm thẳng vào Red Line và vỡ tan tành luôn. Tất cả còn lại sẽ chỉ là những mảnh vụn vỡ nát, hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi". Luffy gật gù. "Vậy ra nó là một ngọn núi huyền bí, ha ha ha."

"Haizz". Nami chán nản nhìn thuyền trưởng nhà mình. "Giải thích nãy giờ mà cậu cũng không hiểu, đúng là chán mà."

Nàng hoa tiêu thở dài, rồi nói tiếp. "Dù sao đi nữa thì tàu Merry của chúng ta cũng đang chạy trên một trong các dòng hải lưu đó, nếu chúng ta không thay đổi hướng đi và vẫn cầm chắc bánh lái, thì chúng ta sẽ leo lên được đỉnh núi Đảo Nghịch."

"Tiểu thư Nami thật là thông thái". Sanji hai mắt hóa trái tim. "Cô đúng là tuyệt vời."

"Chưa bao giờ nghe thấy trường hợp này". Zoro nói. "Tàu gì mà lại leo núi."

"Còn tôi thì có nghe nói một số rồi". Sanji nói.

"Về hẻm núi Huyền Bí á hả?". Luffy hỏi lại.

"Không". Chàng đầu bếp đáp. "Mà đó là chuyện hơn phân nửa những kẻ đã tìm cách đi vào Đại Hải Trình hầu hết đã bỏ mạng, cho nên việc đi vào đó sẽ không hề dễ dàng đâu."

"Thì mới có một nửa bỏ mạng thôi mà". Hope cười khúc khích. "Một nửa còn lại thì vẫn thành công vào Đại Hải Trình và tiếp tục phiêu lưu đấy thôi."

"Em lạc quan quá rồi đây". Usopp nói. "Mà hình như mưa rồi kìa Nami."

"Vậy hẳn chúng ta đã đi vào cơn bão kia rồi". Tóc cam nói. "Sanji, kéo buồm lên dùm tôi nha."

"Xin tuân lệnh tiểu thư Nami~"

Mọi người nhanh chóng túa ra bên ngoài cuốn buồm, Hope mặc dù phải giữ bánh lái nhưng năng lực em dạo đây đã phát triển mạnh hơn nên dù không ở gần thì vẫn có thể giữ lấy đồ vật.

Nami lấy ra hai bộ áo mưa và đưa cho Hope một cái màu lam. Trừ hai người ra thì trên tàu cũng chẳng tên đàn ông nào chịu mặc áo mưa hay che ô, động tác bận bịu rất nhanh đã kéo buồm lên.

Luffy ngồi trên cột thuyền, bỗng phía trước xuất hiện một cái gì đó khiến cậu không khỏi nheo mắt. Chàng thiếu niên dõi mắt nhìn thử, được một lúc thì hào hứng reo lên.

"Mấy cậu ơi, tôi nhìn thấy núi kỳ bí rồi này."

"Gì chứ?"

Cả bọn nhanh chóng nhìn về hướng của thiếu niên, cũng không biết từ lúc nào mà phía trước bọn họ và đang lẩn trốn sau những đám mây đen dày đặc, chính là một hẻm núi đỏ sậm cao chót vót. Kể cả khi nó đã bị mây che kín hơn phân nửa, xong sự hùng vĩ của nó vẫn khiến cả băng phải choáng ngợp.

"To khủng khiếp". Usopp trợn mắt.

"Lối vào Đại hải Trình thật là hoành tráng mà". Nami thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Hope cũng không nhịn được mà đờ người, nhưng trong lòng thì lại cố gắng ghi nhớ khung cảnh này thật kỹ càng. Sau khi rời khỏi đây, em còn muốn vẽ lại cảnh tượng này một lần nữa.

"Ầm"

Đúng lúc này, con tàu của bọn họ đột nhiên bị sóng nước đẩy cho chông chênh, nếu không đứng vững thì e là đã bị đánh cho ngã lăn ra sàn.

Dao động quá lớn khiến Hope không khỏi thấy hơi chóng mặt, nhưng vì em biết bay nên nhanh chóng nghiêng người vọt lên, sóng nước cuồn cuộn bên dưới không ngừng làm cho Merry rung lắc, khiến cho tất cả thành viên trong băng đều phải bám chặt vào lan can tàu.

"Chúng ta đang bị cuốn vào xoáy nước đấy". Luffy hô lên.

"Hope, em vẫn còn giữ bánh lái chứ?". Nami kêu lên. "Phải giữ chặt vào, tuyệt đối không được để mất bánh lái biết chưa?"

"Em nhớ rồi ạ."

Bánh lái bên trong tàu lúc này đã nặng tựa ngàn cân, dòng nước chảy xiết khiến năng lực của Hope cũng khó mà giữ được chắc chắn. Nhưng em vẫn cố gắng giữ bánh lái và tuân theo lệnh hoa tiêu để điều khiển cả con tàu Merry.

"Chị Nami". Hope thốt lên. "Lối vào ở đâu thế ạ? Nếu em cứ lái tàu đi thẳng thế này thì thuyền mình sẽ đâm vào vách đá mất."

Nàng hoa tiêu nheo mắt nhìn về phái hẻm núi, chờ tới khi thấy được khe nứt trên hẻm núi thì mới kêu lên. "Hope, cứ giữ nguyên hướng lái đi thẳng, không được để rẽ."

"Thật á?". Usopp trợn mắt. "Như vậy có phải hơi điên điên rồi không?"

"Cứ nghe tôi đi". Nami nói. "Hope, tuyệt đối không được để mất lái đấy. Phải đi thẳng, em đã rõ chưa?"

"Em rõ rồi ạ."

Lúc này thì nước đã chảy xiết đến cực đại, việc điều khiển Merry chỉ bằng một cái bánh lái đã không còn dễ dàng. Hope chỉ có thể tăng thêm chút năng lực, cố gắng ổn định hướng tàu Merry là đi về phía trước bằng cách giữ chặt bánh lái.

Biết em gặp khó khăn, Salem cũng không đu bám nữa. Nó từ trên vai Hope nhảy xuống, động tác trơn tru rơi vào vòng tay của Zoro.

"Nami này". Luffy từ cột buồm nhảy xuống chỗ nàng hoa tiêu. "Lối vào là chỗ con kênh đó à?"

"Có lẽ thế". Nami phấn khích, điều đó khiến nụ cười của Luffy càng sâu hơn.

"Thật không thể tin được". Zoro một tay ôm mèo béo một tay dùng ống nhòm để nhìn về phía trước. "Dòng nước vậy mà đang leo lên đỉnh núi thật kìa."

Khe nứt mà nàng hoa tiêu đã nhìn thấy thực chất không nhỏ, độ rộng vừa đủ để tạo thành một con đường mang nước chảy ngược lên trên. Xuyên suốt khe nứt là những cổng đá được điêu khắc dẫn lên, dường như đã có làm ra chúng để chỉ đường cho những người đi biển.

Mặc dù hai bên là vách đá to đùng cao lớn có thể khiến cả bọn chết chìm bất cứ lúc nào nếu Merry đâm phải, xong ai trong số bọn họ cũng đều không kiềm được lòng mà vô cùng trông mong.

"Phải đảm bảo chúng ta sẽ đi thẳng ở giữa những cái cổng nước kia". Nami nói. "Hope, em làm được không?"

"Cứ giao cho em."

"Cẩn thận đấy nhé, nếu không thì con thuyền này sẽ tan thành từng mảnh đó". Usopp kêu lớn.

"Anh không có giúp được gì nếu nói kiểu đó đâu anh Usopp". Hope nói, động tác điều khiển bánh lái và thuyền Merry nặng nề đến mức em phải mím chặt môi mình.

"Chúng ta đang bị cuốn đi". Luffy nói. "Hope, rẽ phải một chút đi, bên phải, bên phải đấy nhé."

"Bên phải ạ? Em làm ngay đây."

Năng lực dưới sự điều khiển của Hope nhanh chóng mang bánh lái rẽ hướng sang bên phải, con thuyền vốn bị lệch giờ lại chông chênh nghiêng về đường chính. Nhưng lực xiết quá mạnh, mà Merry lại chỉ là gỗ thô, cho nên chẳng qua bao lâu, bánh lái đầu cừu đã bị Hope dùng sức quá mức mà gãy đôi.

"..."

"..."

"..."

"..."

"...."

"..."

"...Meo?"

"TRỜI ƠI BÁNH LÁI TÀU CỦA CHÚNG TA!!!!"

Trong tiếng gào than của Usopp và sự xanh mặt hãi hùng của mọi người, Hope vội vàng thu lại năng lực đang đè ép lên bánh lái mà tập trung phóng hết toàn bộ sức lực về con thuyền.

Tàu Merry vốn đã to, em lại bị tình huống bất ngờ tập kích nên không kịp thay đổi điều khiển. Nhưng để giúp đỡ Hope, Luffy liền căng tròn cả người lên như bong bóng mà nhảy đến chỗ cổng đá. Vì có cơ thể co dãn của cậu làm vật cản, Merry cũng vì thế mà không bị đâm vào cổng đá, mà Hope bên này cũng vừa đủ thời gian để tập trung điều khiển cả tàu Merry quay về đường đi ở giữa.

"Luffy."

Zoro liền vội vàng ném ống nhòm trên tay xuống sàn mà đưa tay về phía Luffy vẫn còn chưa hết sang chấn tâm lý sau cú đỡ nặng nề kia mà hô lên.

"Mau về tàu đi, đừng để bị rớt xuống."

Luffy vội vàng dãn tay mình ra và bắt lấy tay Zoro, chàng kiếm sĩ gồng căng cơ bắp, rất nhanh đã kéo được thuyền trưởng về tàu.

Thấy tình hình đã ổn, Hope liền thu năng lực lại rồi đáp xuống tàu. Không phải em không muốn giữ thêm một chút cho an toàn, mà là vì sức Hope đến đây đã cạn rồi. Dù sao em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau mấy năm bị cầm tù, làm được đến đây đã muốn hơn nửa cái mạng của em.

Dưới sự trợ giúp của hai con người ăn trái ác quỷ trong băng, Merry lần này đã an toàn đi lên hẻm núi, hai bên cách đều hẻm núi nguy hiểm, cả con thuyền cứ thế mà băng băng theo dòng nước leo lên đỉnh núi.

"CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!!"

Cả bọn lập tức hò reo vui mừng. Trong tiếng hô hào của bọn họ, Merry đã dần leo đến đỉnh núi, mây đên trên trời cũng sắp bị họ bỏ lại phía sau. Ở nơi chân trời cao cao, chính là bầu trời thoáng đãng xanh mát cùng những áng mây trắng ngần.

"Thẳng tiến lên tới đỉnh núi thôi nào". Nami cười rộ lên, chiếc áo mưa màu hồng trên tay không ngừng quay quay.

"Hope, chúng ta mau ra trước xem đi."

Luffy kêu lên một tiếng rồi nắm tay Hope kéo ra mũi thuyền. Ở chính diện này, họ càng có thể nhìn thấy khung cảnh leo núi hùng vĩ trước mắt rõ ràng hơn nữa.

"Tuyệt quá". Chàng thuyền trưởng hào hứng. "Chúng ta thật sự đang leo núi nè."

"Chúng ta sẽ trèo tuốt lên mây luôn". Usopp cũng phấn khích. 

"Meo". Salem trong vòng tay Zoro cũng vui vẻ kêu lên một tiếng.

Vượt qua muôn trùng núi đá, cuối cùng là vọt thẳng lên và lướt qua những tầng mây, hẻm núi Đảo Nghịch dựng đứng mang theo nước xiết rất nhanh đã đưa họ lên tới đỉnh núi, độ cao cả ngàn mét khiến mọi người đều phấn khích vui mừng.

Con tàu Merry theo quán tính khi tới đỉnh núi liền bị hất văng lên trên cao, nhưng chỉ kéo dài trong tích tắc là đã lại rơi xuống đường nước mà đưa họ leo xuống núi. Nước vẫn như cũ chảy xiết, nhưng lại không thể dập tắt ngọn lửa ước mơ cháy bỏng trong trái tim của từng người.

Hope tròn mắt nhìn về phía khung cảnh hùng vĩ trước mắt, cảnh đẹp quá đỗi ngoạn mục khiến em như quên đi hết tất cả thời gian đau khổ trước đi.

Đến đây rồi Đại Hải Trình, hỡi vùng biển vĩ đại nhất trên thế giới, nhất định sẽ khám phá và vẽ lại mi.

Dòng nước như hân hoan chào đón những nhà thám hiểm mới, lại đưa họ băng băng chạy ngược xuống dốc núi. Mây lại lẫn nữa bị họ bỏ lại phía sau, càng ngày càng cách đỉnh đầu thật xa, sự việc chỉ diễn ra trong chớp nhoáng khiến cho việc bọn họ vừa chạm tới mây vừa rồi chỉ giống như là một giấc mộng ngắn giữa ban ngày.

Họ đâm xuyên qua một tâng mây mỏng, áp lực gió gây nên bởi tốc độ quá lớn khiến mái tóc Hope không ngừng tung bay. Đôi mắt đỏ hoàn toàn bại lộ do tóc mái dày đã bị thổi ngược về sau, nhưng giờ phút này sự phấn khích trong lòng lại khiến em chẳng hoài bận tâm đến điều đó.

"Tuuuuu"

Bỗng dưng lúc này, trong không gian bỗng vang lên một tiếng ngân dài. Hope không khỏi hiếu kỳ nhìn quanh, nhưng khắp nơi chỉ là mây mù cùng khói gió bạc trắng, âm thanh kỳ lạ kia cũng không biết là phát ra từ đâu.

"Mấy cậu có nghe thấy gì không?". Zoro nói. "Không hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm."

"Chắc là tiếng gió thôi". Nami nói. "Có thể là do nhiều khối đá kỳ lạ hình thành ở khu vực này đã gây ra đấy."

"Hình như không phải đâu ạ". Hope nói. "Tại vì em cũng nghe thấy nữa, nó kêu 'Tuuuuu', nghe vang lắm."

Nói xong, âm thanh 'Tuuuuuuuu' kia lại lần nữa vang lên.

"Đó". Hope nói. "Nó kêu giống vậy đấy."

"Đó là cái gì vậy?". Usopp nhìn qua kính bảo hộ rồi kêu lên. "Nami, tôi nhìn thấy ở phía trước có một ngọn núi."

"Núi á?". Nami kinh ngạc. "Sao lại có thể thế được?"

"Nhưng đúng là có núi thật đấy tiểu thư Nami". Sanji cũng nói. "Ở phía trước kia kìa."

Quả thật phía trước con đường bọn họ đang đi, ẩn trong đám mây mù chính là một ngọn núi cao to đang chắn ngay giữa. Chẳng những vậy, ngọn núi kia còn vang lên tiếng 'Tuuuuu' thật dài.

"Kệ nó đi". Luffy vẫn còn rất hào hứng. "Chúng ta cứ tiếp tục tiến lên thôi."

"Nhưng sau Mỏm Đá Sinh Đôi thì lẽ ra chỉ có biển thôi chứ?". Nami vẫn vô cùng khó hiểu. "Sao lại có núi được?"

"Mọi người có chắc đó là núi không ạ?". Hope không nhịn được mà kêu lên. "Núi gì mà lại biết kêu chứ?"

Lúc này thì bọn họ cũng đã tiến đến gần ngọn núi kia. Càng đến gần, thân phận của ngọn núi kia cũng càng được làm rõ.

Ngọn núi kia không có màu đỏ đất như Mỏm Đá Sinh Đôi, nó có một thân đen tuyền. Mà vốn dĩ nó cũng chẳng phải là núi, bởi vì nó chính là một con cá voi khổng lồ với một cái đầu đầy sẹo, cả người to đùng đồ sộ còn to hơn cả khe nứt dẫn nước để thuyền họ leo núi nữa.

"LÀ CÁ VOI KHỔNG LỒ!!!!"

Usopp gào lên, thanh âm lắp bắp. "Tiêu rồi, chúng ta phải làm gì đây mọi người?"

"Chúng ta đánh nó nha?". Luffy hỏi.

"Ngốc à?". Nami quát. "Nó như vậy thì làm mà đánh được chứ?"

"Tiêu rồi". Usopp lại gào lên. "Dòng chảy đang đưa ta đến thẳng chỗ nó kìa, phải làm sao đây mấy cậu?"

"Chờ đã". Sanji kêu. "Nó vẫn còn đứng sững như vậy, vậy thì mắt nó hẳn không ở đây."

"Đúng rồi". Nami cũng nói. "Có lẽ nó vẫn chưa để ý đến chúng ta đâu."

"Bên trái có khe hở kìa". Zoro kêu lên. "Mau rẽ trái gấp, nếu không chúng ta sẽ đâm vào nó thật đấy."

"Nhưng cần bánh lái đã gãy rồi". Usopp xanh mặt.

"Nhưng chúng ta cũng phải làm gì đó, để tôi giúp cậu.". Zoro liền ném Salem trong tay xuống rồi chạy về phía Usopp.

"Hope, em có thể giữ tàu sang trái không?". Nami vội nói. 

"Em sẽ thử."

"Khoan chờ đó". Luffy bỗng ngăn Hope bay đi. "Anh vừa mới có ý tưởng này hay lắm shishishi."

"Anh Luffy?"

"Luffy?". Nami cũng khó hiểu. "Cậu tính làm gì thế?"

"Chờ ở đây". Luffy thuận tay xoa đầu Hope rồi bỏ vào bên trong.

Trong lúc mọi người đang rối ren vì tàu của họ sắp đâm vào con cá voi, bỗng dưng lúc này từ phía tàu lại vang lên âm thanh của đại bác.

Một tia sáng lóe lên, viên đại bác cứ thế mà bắn thẳng vào thân hình đồ sộ của con cá voi.

Khoảnh khắc nhận ra đại bác kia là từ tàu của họ bắn ra, tất cả mọi người trong băng mà có tư duy bình thường đều khỏi xanh mặt trắng mắt.

Dưới áp lực của đại bác, tàu Merry bắt đầu đi chậm lại. Nhưng nó cũng chỉ dừng vừa đủ để tàu bọn họ không vỡ tan mà thôi, chứ cái đầu cừu ở mũi thuyền bị va đập vào thân cá voi thì không thế.

Nhìn cái đầu cừu to đùng giờ đây lại gãy ra mà rớt xuống sàn tàu làm sàn tàu thủng thêm một lớp, Hope không nhịn được nhướng mày. Mấy người khác thì không có nhiều tâm tình như thế, giờ phút này họ đã dừng được tàu Merry trước khi nó bị đâm vỡ nát và không đá động gì đến con cá voi kia thì đã là chuyện mừng hết ý rồi.

Luffy bắn đại bác xong thì ra ngoài, kết quả vừa bước ra đã thấy cái đầu cừu của Merry nhà mình thay vì nằm ở mũi thuyền thì lại đứt ra mà nằm trên sàn tàu vẫn còn bị thủng.

"TRỜI ƠI, CÁI CHỖ NGỒI ĐẶC BIỆT CỦA TÔI!!!"

Trong tiếng gào thét của thiếu niên mũ rơm, con cá voi bắt đầu dãn mắt. Điều này khiến đám người Nami sởn hết gai óc, vội vàng tìm cách đưa thuyền rẽ trái mà bỏ chạy.

"Mau chạy đi". Zoro kêu lên. 

"Con cá voi đó bị sao thế?". Usopp nói. "Nó không biết mình đã bị một khẩu đại bác bắn à?"

"Giờ phút này quan tâm chuyện đó làm gì?". Zoro nói. "Mau đi thôi, đừng để nó phát hiện chúng ta."

"Tuuuuuuuuu"

Con cá voi bỗng kêu lên một tiếng, mặc dù không hiểu tiếng cá voi, mà thanh âm này còn rất chói tai, khiến tai của từng người trong băng đều nhức nhối đau rát. Thế nhưng Hope không hiểu sao lại có cảm giác, tiếng kêu của con cá voi này thật là buồn thảm.

"Soạt"

Luffy bỗng sừng sững bước ra, khuôn mặt tức giận của cậu khiến Hope và Nami không khỏi chú ý đến.

"Luffy?". Nami khó hiểu nhìn cậu, không hiểu sao lại có cảm giác bất an trong lòng.

"Con cá voi ngu ngốc này". Mũ rơm quát lên. "Chỗ ngồi ưa thích của tao, MÀY BẺ GÃY NÓ LÀM GÌ THẾ HẢ?!!!!"

Vừa dứt câu, tay liền co dãn mà tung về phía con mắt khổng lồ của con cá voi một đấm thật đau.

Cũng không biết cá voi ăn đấm này thì có đau không, nhưng Hope có thể nhìn thấy Zoro, Nami, Sanji và Usopp thì đang thống khổ khóc ròng đằng kia.

Cho nên bọn họ dùng toàn bộ sức lực và trí não để không va chạm con cá voi kia thì tên thuyền trưởng họ đang đi theo lại cứ thế mà đấm con cá voi rồi?

MÁ NÓ CHỨ THẰNG THUYỀN TRƯỞNG HẾT ĂN RỒI BÁO NÀY!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top