Chương 30: Nào ta hãy ra khơi cùng nhau với những giấc mơ điên rồ

"Nó tuyệt thật". Luffy nói. "Anh muốn được chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của vua hải tặc Hope à."

Hope ngẩng đầu nhìn cái đài cao trước mắt, nói. "Vậy thì trèo lên thôi anh."

Khoảnh khắc cuối cùng mà con người vĩ đại đó đã chứng kiến, hẳn là phải nhìn từ trên đó nhìn xuống.

Ở trên một nơi cao như thế rồi dõi mắt nhìn xuống bên dưới quảng trường, sau đó buông ra một câu trăn trối thật vĩ đại về kho báu One Piece, điều đó phải hùng vĩ như thế nào chứ?

Hope không biết, cho nên em muốn biết. Nhưng nhiều hơn hết, là em muốn được vẽ lại khoảnh khắc đó bằng chính góc nhìn của mình.

"Anh ở đây chờ một lát nhé". Em nói. "Em phải đi mua màu vẽ, cảnh tượng này nhất định phải được vẽ lại thật cẩn thận mới được."

"Em đi đi". Luffy nói. "Salem để anh trông cho, nhớ đừng có đi theo người lạ đó."

"Meo". Nhớ quay lại sớm nha chủ nhân.

"Em nhớ rồi ạ."

Hope vội vàng đáp, rồi nhanh chóng chạy đi tìm cửa hàng bán dụng cụ vẽ tranh. Louge Town không hổ là nơi sầm uất nhất vùng biển Đông này, chỉ riêng dụng cụ vẽ vời thôi mà đó có vô số cửa hàng lựa chọn kinh doanh.

Thế nhưng cũng không biết là vì cái gì mách bảo, Hope lại không đi vào những cửa hàng nổi tiếng mà lại ghé vào một nơi vắng tanh trong một con hẻm nhỏ.

"Xin chào". Em gấp gáp nói. "Tôi có thể mua một ít dụng cụ vẽ không ạ?"

"Có khách à?"

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên với mái tóc màu lam đã điểm hoa râm. Ông ấy có đeo một cái kính cận dày, so với những người lâu năm không buôn bán được thì phản ứng của ông khi gặp khách lại không hề có chút vui mừng quá mức nào.

"Cô tìm gì?". Ông ta nhìn Hope mà nói.

"Giấy vẽ và sơn màu ạ". Hope nói. "Tôi muốn vẽ lại khoảnh khắc cuối cùng mà vua hải tặc đã nhìn thấy trước khi chết, nhờ ông tìm giúp tôi những món đồ phù hợp nhé."

"Khoảnh khắc cuối cùng?". Ông chủ nhướng mày. "Mà vua hải tặc đã nhìn thấy? Nhóc con, cô có hiểu ngươi đang nói gì không đấy?"

"Hiểu chứ ạ". Hope nói. "Tôi muốn tìm giấy loại tốt cỡ lớn, màu nước dùng để vẽ và cọ tốt. Ông giúp tôi tìm mấy món đó được không?"

"Trước hết thì hãy trả lời cho ta biết". Ông ta nói. "Sao cô lại muốn vẽ lại khoảnh khắc cuối cùng mà Gold Roger đã nhìn thấy?"

Hope nói. "Vì tôi muốn được tự do."

"Hả?"

"Vua hải tặc là người tự do nhất trên thế giới này có phải không?". Em nói. "Khoảnh khắc cuối cùng mà người tự do nhất trên đời này được nhìn thấy, tôi muốn được nhìn thấy nó và vẽ lại nó bằng góc nhìn của mình. Mặc dù rất ngớ ngẩn, nhưng tôi thật sự muốn được cảm nhận nó bằng đôi mắt của chính bản thân mình."

Tự do là một khái niệm rất mơ hồ. Hope không thể biết được mình phải làm gì để đạt được nó, cho nên em muốn thử cảm nhận. Biết đâu có khi thử qua rồi, em mới thật sự hiểu được mà tìm được cách để đạt được tự do mà chính em luôn khao khát.

Ông chủ tiệm vẽ nghe vậy thì nhướng mày, không hiểu sao lại nhớ đến một bóng người trong quá khứ.

Người có có đôi mắt đỏ như máu và mái tóc đen như mun, khuôn mặt lạnh lùng như băng ngàn năm không nở nổi một nụ cười. Thế nhưng khi nhắc đến tự do mà mỗi người luôn thèm khát, đôi mắt người đó lại giống như ánh lên một ngọn lửa, hờ hững cháy nhưng lại không thể nào bị dập tắt.

"Thế chỗ ông có thứ giống như vậy không ạ?". Hope hỏi. "Tôi đang cần gấp lắm, đồng đội của tôi vẫn còn đang chờ nữa."

"Để ta tìm cho cô". Ông chủ mỉm cười. "Mà này nhóc con, cô có biết ai tên là Maya không?"

"Maya?". Hope khó hiểu. "Là ai thế?"

"Ra là không biết à?". Ông chủ cười. "Đó là một người rất kỳ lạ, hồi mới gặp ta còn tưởng cô ta là một khối băng nữa là."

"Tôi chưa từng gặp người đó". Hope nói. "Cơ mà ông nhanh lên đi ông ơi, tôi còn phải quay lại vẽ tranh nữa đó."

"Rồi rồi, để ta đi lấy cho cô."

Chờ ông chủ tiệm vẽ lấy xong dụng cụ, Hope liền vội vàng trả tiền. Thấy em gấp gáp, ông chủ không khỏi mỉm cười mà hỏi.

"Cô nhóc cũng là một hải tặc à?"

"Sao ông biết?". Hope ngạc nhiên.

"Thì có cảm giác thế thôi". Ông chủ nhún vai. "Thế mua nhiều giấy vẽ như vậy là chuẩn bị ra khơi à?"

"Vâng, tôi muốn vào Đại Hải Trình". Hope nói. "Ở nơi đó nhất định sẽ có rất nhiều cảnh tuyệt vời, tôi muốn được chứng kiến những điều đó và vẽ lại chúng bằng chính khả năng của mình."

"Lâu lắm rồi ta mới thấy có người muốn đến đó đấy". Ông chủ mỉm cười. "Cảnh báo trước nha nhóc con, nơi đó là mồ chôn hải tặc đấy. Hầu hết đều có đi mà không có về đấy."

"Tôi sẽ cố gắng". Hope cười khúc khích. "Để chứng minh cho ông thấy, hay là khi về tôi sẽ mang cho ông mấy bức tranh của Đại Hải Trình nha?"

"Nghe được đấy". Ông chủ đưa túi đồ cho Hope và nói. "Ta vốn cũng định đóng cửa nghỉ hưu rồi, nhưng vì câu nói này của cô, ta sẽ mở cửa chỗ này thêm vài năm vậy."

"Hì hì hì". Hope bật cười khi nhận lấy túi đồ. "Vậy ông phải chờ đó nhé, tôi nhất định sẽ trở lại thôi."

"Ta nhớ rồi, chúc chuyến hành trình may mắn."

"Chúc ông kinh doanh phát đạt."

Rời khỏi cửa hàng bán dụng cụ vẽ, Hope nhanh chóng ôm đồ quay trở lại pháp trường. Lúc em về, Luffy và Salem đã không còn ở đây nữa. Dòng người nhộn nhịp không ngừng qua lại, thế nhưng tìm hoài tìm mãi cũng không thấy một người một mèo kia đâu.

Nhưng Hope cũng không để tâm đến chuyện đó. Giờ phút này em chỉ muốn được vẽ, mà phải là vẽ bằng chính góc nhìn của vua hải tặc. Cho nên Hope liền ôm lấy túi vẽ, năng lực nhanh chóng được kích hoạt mà đưa em bay lên hẳn đài pháp trường.

Nơi này rất cao, ít nhất là hai chục mét. Từ trên cao nhìn xuống, người người qua lại trên đường càng thêm phần nhỏ bé, cứ như là kiến màu đang bò.

Cảm giác mặt trời oi bức trên đỉnh đầu cùng gió biển thổi vào có mang theo mùi muối mặn khiến Hope như đang đứng trên đại dương bao la. Cảm giác không dễ dàng nói khắc họa, thế nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được một điều vô cùng mơ hồ.

Tự do.

Đây chính là tự do.

Hope hít sâu một hơi, sự phấn khích khiến từng tế bào đều như đang dãn nở một cách thoải mái nhất, khiến trái tim trong em không ngừng kêu gào khao khát ra khơi. Cảm giác này, thì ra chính là tự do.

"Này này cô kia, cô đang làm gì thế hả?"

"Mau xuống đi, coi chừng té đấy nhóc con."

Việc pháp trường cao như thế đột nhiên có người leo lên hiển nhiên liền bị mọi người chú ý. Mọi người vội vàng gọi Hope xuống, thế nhưng cô gái nhỏ hoàn toàn chẳng nghe thấy, bên tai em bây giờ dường như chỉ có tiếng chuông nhà thờ ngân vang, thanh âm dễ nghe đến hài hòa.

Vội vàng lấy ra giá vẽ, giấy và màu nước, Hope nhanh chóng cầm bút phác thảo, trực tiếp vẽ luôn ở trên đài tử hình. Bên dưới vẫn như cũ ồn ào, thế nhưng lại không có ai khuyên nổi em bước xuống dưới.

Hope vẽ rất chăm chú, từng đường nét đều được phác họa rõ ràng và kỹ nét. Mãi đến khi em vẽ màu, thì bên cạnh mới có âm thanh của cô gái lạ mặt vang lên.

"Em vẽ đẹp thế bé con?"

Hope hơi giật mình, cũng không biết từ khi nào mà bên cạnh đã xuất hiện một cô gái đeo kính râm.

Người này đặc biệt xinh đẹp, làn da trắng bóc mịn màng như quả trứng gà mới lột khiến từng đường nét trên mặt cô ấy càng thêm tinh xảo. Thiếu nữ mặc một cái áo hai dây màu đen ôm sát người, bên ngoài khoác hờ một chiếc sơ mi trắng mỏng manh khiến đường cong cơ thể càng thêm được lộ rõ. Thế nhưng điều khiến Hope chú ý hơn ở người này chính là mái tóc của cô ấy, nó vàng óng như được dệt bằng mặt trời, đẹp và hoàn hảo đến từng sợi óng ả.

Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời!

Hope hơi ngẩn người, nhưng thấy cô gái tóc vàng mỉm cười thì chỉ có thể đỏ mặt. Em ngượng ngùng quay đầu đi để tiếp tục vẽ, thanh âm bối rối đáp lại.

"Cả-cảm ơn chị..."

"Lâu lắm rồi mới thấy người vẽ tranh đẹp như vậy đó". Tóc vàng cười hứng thú. "Bé con, em có tài đấy."

"Cả-cảm ơn chị...". Hope hơi đỏ mặt, cố gắng không dám nhìn thẳng vào chính diện của chị gái kia.

"Thế sao em lại vẽ tranh ở đây?". Tóc vàng hỏi. "Nơi này là đài tử hình mà phải không? Không sợ bị ma ám à?"

"Bởi vì em nghĩ vẽ ở đây thì mới có thể thể hiện hết được những gì mà vua hải tặc đã nhìn thấy trước khi chết". Hope nói. "Dĩ nhiên là không thể khắc họa hết cảm xúc đó được, nhưng ít nhất cũng có thể mơ hồ biết được tự do là gì."

"Hể?". Tóc vàng ngân dài giọng đầy thú vị. "Bé con, tuổi em còn nhỏ mà nghĩ được nhiều điều sâu xa quá ha."

Hope cười cười, lại tiếp tục vẽ. Ở những nét màu cuối cùng, bức tranh của em càng toát lên một vẻ cổ kính xưa cũ, cứ như thể là khung cảnh mà vua hải tặc đã nhìn thấy trước khi chết thật sự đã được tái hiện, khiến cho cô gái tóc vàng càng xem càng mỉm cười.

Mà thân là đương sự vẽ ra bức tranh kia, khoảnh khắc Hope hoàn tất nét màu cuối cùng của bức vẽ, trong em cũng như bùng lên một ngọn lửa. Sự mơ hồ mà em tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng có được một mục tiêu xác định.

"Này bé con". Cô gái tóc vàng bỗng nói. "Em bán lại bức tranh này cho chị nhé? Chị rất thích nó, lâu lắm rồi chị mới cảm thấy mê tranh như vậy."

Hope hơi ngạc nhiên, đôi mắt dưới lớp tóc mái dày không khỏi đảo sang bức tranh mình vừa vẽ.

"Chị lấy đi ạ". Em lấy tranh vẽ xuống khỏi giá rồi đưa cho cô gái tóc vàng. "Không cần trả tiền đâu, thật tình thì em còn mừng vì có người thích tranh của em đấy ạ."

Thấy em có vẻ chân thành, tóc vàng cũng thoải mái nhận tranh. Cô nàng cong môi đầy quyến rũ, dưới cái nhìn hếch xuống, Hope có thể thấy được bên dưới cặp kính râm đó chính là một đôi mắt xanh cực kỳ xinh đẹp.

Cứ như là đại dương mênh mông vậy.

"Gặp sau nhé bé con."

Tóc vàng mỉm cười rồi ôm tranh nhảy xuống khỏi đài tử hình. Chỗ này cao là như thế, xong cô nàng lại nhảy xuống vô cùng nhẹ nhàng, thoắt cái đã lẫn vào dòng người đông nghịt và biến mất.

Hope tròn tròn mắt nhìn theo bóng người đã sớm biến mất của cô gái tóc vàng, vào lúc này thì bầu trời bỗng dưng chuyển đen nên em cũng nhanh chóng thu hồi tâm trạng. Hope vội vàng thu dọn đồ đạc bay xuống khỏi đài tử hình. Trên đường về tàu, em có trông thấy cả băng của mình đang túi lớn túi nhỏ, động tác gấp gáp đầy khẩn trương.

"Hope". Zoro kêu lên. "Em đi đâu nãy giờ thế?"

"Em đi vẽ tranh". Hope nói. "Mọi người có thấy anh Luffy không ạ?"

"Có một vụ hành hình kìa". Đúng lúc này thì có tiếng người dân vang lên. "Là tên hề Buggy sẽ hành hình Luffy mũ rơm đấy."

"Gì?". Usopp trợn mắt. "Luffy sẽ bị hành hình sao?"

"Chúng ta mau đến đó đi". Zoro nói, rồi vội vàng quay đầu chạy về phía quảng trường mà Hope vừa rời khỏi.

"Hai người mang đồ về tàu đi". Sanji ném con cá khổng lồ lại cho Usopp rồi đuổi theo Zoro. "Nhớ chăm sóc tiểu thư Nami đó Usopp."

"Hope ở lại". Nami vội kêu lên. "Bây giờ tàu Merry hẳn đangbị hải quân nhắm đến, chúng ta sẽ cần năng lực của em để bảo vệ nó."

"Vậy để em bay ra đó trước". Hope nói. "Với tốc độ của em thì hẳn là sẽ nhanh thôi."

"Vậy đi mau đi". Usopp nói. "Nhất định không được để Merry xảy ra chuyện đó."

"Em nhớ rồi ạ."

Bay dọc theo con đường dẫn đến bến cảng neo tàu Merry, Hope nhanh chóng gặp được con thuyền đầu cừu của họ. Khi em ra tới đây, trời đã bắt đầu mưa, mây đen trên trời cuồn cuộn giăng lối, gió thổi ngày càng to khiến chiếc tàu của họ cũng sắp căng buồm ra khơi.

"Ể?". Hope tròn mắt khi phát hiện con sư tử từng gặp ở chỗ Chu-Chu.

"Là con bé ma nữ". Tên đầu trắng đi cùng con sư tử sửng sốt. "Đứng yên đó, thuyền trưởng đã ra lệnh cho ta là ph-"

"Tránh qua một bên, ta không có thời gian nói với ngươi."

Hope lạnh lùng cắt ngang, sẵn tiện dùng năng lực hất luôn tên đầu trắng và con sư tử xuống biển.

"Là tàu của bọn mũ rơm."

Đúng lúc này thì hải quân cũng vừa vặn kéo đến, người nào người nấy cũng mang theo súng ống mà chỉ về phía tàu Merry.

Hope chắc lưỡi, năng lực cô đọng trong nháy mắt đã đem toàn bộ đạn bắn ra cản lại. Nhưng hải quân vừa đông vừa phiền, chẳng những dùng súng tấn công Merry mà còn vung đao chém liên tục về phía em.

Hope vội vàng niệm nhanh chú ngữ vũ khí, nhẫn đỏ trên tay liền hóa thành lưỡi hái cán đỏ. Một bên em dùng năng lực cản đạn và pháo để Merry không bị đánh chìm, một bên tay nâng vũ khí mà tiếp đón từng đòn đao kiếm của đám hải quân.

"Hope, mau cho tàu ra khơi đi". Nami từ phía xa chạy đến hét lên. "Đừng để tàu Merry bị chìm, mau cho tàu nhổ neo đi."

"Nhưng còn nhóm anh Luffy thì sao ạ?". Hope nói, bởi vì người chạy đến chỉ có Nami và Usopp.

"Cứ nhổ neo đi". Nami kêu lên. "Chúng ta sẽ đón họ ở một điểm khác."

"Em rõ rồi ạ."

Hope đáp vội một tiếng rồi phi thân bay thẳng lên tàu, năng lực trái Brain Brain nhanh chóng kéo neo và căng buồm lên, dưới lực gió của cơn bão hôm nay, Merry nhanh chóng ra khơi.

Nami và Usopp tay xách nách mang cũng phóng lên tàu, tuy hải quân phía sau vẫn đang điên cuồng bắn đạn về phía họ, nhưng có năng lực của Hope thì cũng không ai bị dính đạn.

"Tiểu thư Nami, bé Hope". Sanji trên bờ lúc này đã chạy đến. "Tôi về với hai người rồi đây."

"Những người khác đâu rồi Sanji?". Nami kêu lên.

"Họ sẽ đến ngay thôi". Chàng đầu bếp đáp, thuận chân cho tên hải quân phía sau mình một cước bất tỉnh.

"Để em đi giúp anh ấy". Hope nói, rồi phi người bay vào bờ.

"Chờ đã anh cũng đi". Usopp nói, rồi nhảy xuống biển.

Lúc này trên bờ, hải quân đã kéo nhau ra mà tấn công bọn họ. Hope và Sanji chỉ có thể cùng nhau chiến đấu, ở dưới nước, Usopp cũng hỗ trợ bọn họ bằng cách bắn về phía hải quân mấy viên đạn chì.

"Hai tên kia không biết đã làm cái gì rồi nữa". Sanji nhíu mày. "Phải mau nhanh lên, chúng ta không thể để tiểu thư Nami bị trôi đi được."

"Anh có thể cầm chân đám này không ạ?". Hope hỏi. "Em sẽ đi kéo tàu Merry lại, ít nhiều gì cũng câu thêm được chút thời gian."

"Đi đi". Sanji nói. "Chỗ này cứ để anh."

Hope liền thu lưỡi hái lại thành nhẫn đeo, nhanh chóng về phía Nami. Lực gió quá lớn đã khiến Merry trôi đi rất xa, vậy nên Hope chỉ có thể cắn răng mà phóng năng lực, cả người gồng lên căng cứng để giữ tàu Merry đứng yên một chỗ.

Trước giờ em chỉ dùng năng lực để nâng những vật nhỏ, bây giờ lại phải giữ cả một con tàu lớn như thế, hiển nhiên là sẽ kiệt sức rất nhanh. Nhưng Hope không để tâm chuyện đó, chỉ biết liều mạng giữ chặt tàu để chờ mọi người quay về.

Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên trời thổi xuống một trận gió lớn. sức công phá của nó mạnh đến nỗi cả thành phố đều như bị thổi bay, tường đá bị gió lướt qua cũng nứt nẻ đổ vỡ.

Giữ tàu bằng thứ năng lực yếu ớt của mình đã rất khó khăn, vậy mà giờ lại thêm trận gió lớn này. Hope cắn chặt răng, chỉ có thể dùng cả hai tay để bám chặt vào thành tàu nhằm thêm sức giữ lại nó.

Chờ khi gió lớn đi hết, mưa lại rơi xuống. Mà ở bên kia bến cảng, cả nhóm Luffy cũng đã tụ tập đông đủ.

"Luffy". Nami ở trên tàu vội kêu lên. "Mau lên tàu đi, Hope sắp giữ hết nổi rồi này."

"Là Nami và Hope". Luffy nói.

"Phải mau đi thôi". Sanji liền nói. "Nếu không hai người bọn họ sẽ trôi ra xa mất."

"Ừ". Luffy gật đầu, rồi vươn dài hai tay ra bám vào một thành lan can để làm đà.

"Gomu Gomu no-"

"Chết rồi". Usopp trợn mắt. "Không lẽ cậu ta tính-"

"-ROCKET!!!"

Còn chưa kịp nói xong, cả chàng xạ thủ lẫn tay kiếm khách cùng vị đầu bếp và con mèo đen mập ú của cả băng đều bị Luffy bay đến kéo theo. Bốn người một mèo theo lực bay rơi về phía Merry, cũng may là rơi vào cánh buồm chứ nếu không là gãy hết xương cốt rồi.

Thấy người đã về, Hope cũng không giữ tàu nữa mà thu lại năng lực. Em bay về tàu, thuận tay ôm Salem vừa phóng vào lòng mình.

"Hú hồn luôn". Luffy cười shishishi. "Cứ tưởng là chết rồi không á."

"Chết rồi". Usopp bỗng kêu lên. "Tên hải quân kia đang bay về phía chúng ta kìa."

"Hả?"

Cả bọn vội xoay đầu, quả nhiên đang bay về phía họ chính là tay đàn ông cả người đầy khói mà Hope và Luffy đã gặp sáng nay. Dường như hắn ta có năng lực của trái ác quỷ, bởi vậy cũng không cần giong buồm mà trực tiếp bay đến chỗ họ.

"Lại là tên người khói đó". Luffy giơ nắm đấm. "Tức thiệt, năng lực của tôi không thể đánh bại hắn ta trong nhất thời được."

"Phải làm sao đây?". Nami nhíu mày. "Không lẽ ra tới đây rồi mà còn phải chờ cảnh bị bắt lại nữa?"

Thế nhưng, trước khi tên người khói kịp bay đến bên cạnh bọn họ, từ trên trời lúc này giáng xuống là một quả cầu màu xanh gây nổ cực lớn. Chờ tới khi khói nổ tan bớt, họ mới có thể thấy được người vừa giúp mình là một cô gái tóc vàng đầy xinh đẹp.

"Nữ thần!". Sanji lập tức hóa mắt thành trái tim.

Hope không khỏi tròn mắt, bởi vì đây chính là chị gái mà em đã tặng tranh cho ban nãy.

Tóc vàng cong môi vẫy tay với Hope, đôi môi căng mọng nhấp nháy khẩu hình. "Trả-Tiền-Tranh-Đó-Nha."

"Tiền tranh?". Zoro nhướng mày.

"Chúng ta đi thôi ạ". Hope mỉm cười. "Chị ấy là người tốt đấy."

Cả bọn nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng không có nhiều thời gian để tiếp tục trò chuyện. Bởi vì thời tiết đang ngày càng xấu hơn, bọn họ phải sớm ra khơi để tránh việc hải quân lần nữa đuổi theo.

Giông chớp trên trời ngày càng nhiều, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen nghịt khiến mây đen như lóe lên những vết dao sắc bén. Mưa vẫn rơi đầy trời, hơi nước khiến mái tóc của từng người trong bọn họ đều bị bết lại đầy ẩm ướt.

"Mọi người hãy nhìn ánh sáng ở đằng kia kìa". Nami chỉ về một phía.

"Đó là ngọn hải đăng của hòn đảo này phải không?". Usopp hỏi.

"Đúng là nó đấy". Nami cười lên. "Ánh sáng của nó sẽ dẫn cho tàu của chúng ta đi vào Đại Hải Trình một cách an toàn."

"Nami à". Luffy mỉm cười nhìn theo ngọn hải đăng mà hỏi. "Đại Hải Trình nằm ở hướng đó có phải không?"

"Đúng rồi". Nami gật đầu. "Mong chờ lắm phải không?"

"Nhưng mà chúng ta cứ đi trong cơn bão như thế này hả mọi người?". Usopp nói.

"Tôi thấy ổn đấy chứ". Zoro nhếch môi.

Thật ra thì thời tiết có xấu hay không đối với họ cũng chẳng quan trọng. Đời hải tặc ngày ngày lênh đênh trên biển, mưa giông bão lũ cũng chỉ là chút nguy hiểm nghề nghiệp mà thôi.

"Được rồi". Sanji lúc này bỗng khiêng ra một thùng nước mà nói. "Để đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chúng ta, trước hết hãy làm một nghi lễ này."

"Nghe được đấy". Usopp reo lên.

Sanji đặt thùng nước lên ở vị trí trung tâm, cả băng nhanh chóng xoay quanh chiếc thùng gỗ như một tế đàn nghi lễ. Để làm mẫu, Sanji là người đặt chân lên thùng đầu tiên và nói.

"Ước mơ của tôi là sẽ tìm thấy All Blue."

"Còn tôi sẽ trở thành vua hải tặc". Luffy cũng đặt chân lên.

Zoro cũng nối tiếp chân mình. "Tôi sẽ trở thành kiếm khách mạnh nhất thế giới."

Nami cũng cười phấn khích mà đặt chân lên. "Còn ước mơ của tôi chính là vẽ được tấm bản đồ thế giới."

Hope cũng liền đặt chân lên. Kể từ sau khi hoàn tất bức tranh kia, giờ phút này em đã biết mình muốn được làm gì rồi.

Cho nên, em cười rộ lên và nói. "Em muốn được nhìn ngắm thế giới này và vẽ lại toàn bộ chúng dưới chính đôi mắt của mình."

Usopp nuốt nước bọt, là người cuối cùng thì bao giờ cũng áp lực, nhưng cậu xạ thủ vẫn can đảm đặt chân lên và nói. "Tôi muốn trở thành một chiến binh biển cả thật vĩ đại."

Trong tiếng mưa rơi ào ạt bên tai cùng âm thanh sóng biển điên cuồng gào thét cùng gió lốc, sáu con người bọn họ lại bừng bừng khí thế quyết tâm không chút màng đến thế sự đang gầm rú bên ngoài. Mỗi người đều là một thiếu niên trẻ tuổi không biết sợ hãi, bên trong trái tim lại cùng nhau tồn tại những ước mơ điên rồ.

"Vậy thì chúng ta đi thôi". Luffy nói. "Cùng tiến đến Đại Hải Trình nào."

"ĐI THÔI!!!"

Cùng hoàn tất nghi lễ, cả sáu người đồng loạt giơ chân lên cao mà hạ mạnh xuống. Thùng gỗ đựng nước liền vỡ tan tành, bọt nước trong thùng bắn ra hòa lẫn cùng nước mưa đang ào ạt đổ xuống từ trên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top