Chương 3: Roronoa Zoro

"Há há há, thời tiết hôm nay đẹp quá đi!"

Hope bị đánh thức khi nghe thấy tiếng cười phá lên của ai đó. Cô gái nhỏ ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, tay không quên dụi dụi mắt để lấy lại tỉnh táo.

"Cậu dậy rồi à?". Coby cười với em.

"Chào buổi sáng Coby, anh Luffy nữa". Hope hỏi, tay thì vẫn còn dụi mắt. "Chúng ta vẫn chưa lên được hòn đảo nào à?

"Nhưng mà cũng sắp đến rồi". Luffy cười shishishi. "Anh còn tính gọi em dậy đấy."

Vừa nói, vừa tiện tay ném cho em một quả táo.

"Em cảm ơn ạ". Hope chụp lấy quả táo, vừa tỉnh dậy nên cũng đói meo, liền ăn ngay không chừa lại. "Cơ mà chúng ta đang đi đâu thế ạ?"

"Đi tới chỗ tên Zoro chứ đâu". Luffy đáp. "Nếu như hắn là người tốt, anh muốn mời hắn làm đồng đội của chúng ta."

Hope gật gù, cũng không có ý kiến gì cả. Nhiệm vụ của thuyền viên là tuân theo thuyền trưởng, huống hồ dù em có phản đối thì chưa chắc thuyền trưởng nhà em đã chịu nghe theo đâu.

Đi thêm tầm hai mươi phút, con thuyền nhỏ của ba người bọn họ cuối cùng cũng cập bến. Nơi này là một hòn đảo nhỏ, nhưng dân số cũng không tính là ít. Nghe Coby bảo, nơi này còn là hòn đảo có một bộ phận khá đông hải quân đóng quân nữa.

Bước xuống thuyền và tiến vào trong thị trấn của hòn đảo, Hope ngoan ngoãn theo sát Luffy. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em được tự do đi dạo trên một hòn đảo đông người như vậy, vậy nên cũng không thể tránh khỏi việc có chút bồn chồn trong lòng.

Luffy nghiêng đầu nhìn cô bé đồng đội của mình, xong lại vô thức nhìn lên bầu trời trong xanh.

Tuy hôm nay trời rất đẹp, nhưng nắng thì cũng không có ít đâu. Mà Hope lại yếu ớt quá, có khi nào bị cháy hun luôn không?

Nhận ra cậu đang nhìn mình, Hope liền nghiêng đầu hỏi. "Sao thế ạ?"

"Cẩn thận dưới chân em đấy". Luffy dặn dò. "Đừng để bị đâm trúng cái gì."

Hope chỉ có quần áo do Coby lấy cho, giày dép thì không kịp chôm chỉa cho nên là phải đi chân trần. Mấy năm nay em đều như vậy, thành ra trong nhất thời cũng quên mất việc đi đường là phải mang giày dép để tránh việc bẩn chân hoặc bị đất đá cắt trúng.

"Em sẽ cẩn thận". Hope nghiêm túc nói, đôi mắt màu đỏ ẩn dưới mái tóc dài luộm thuộm nhìn khá đáng yêu.

Luffy nhìn em một lát rồi lại bước tiếp. Hope không nói gì cả, vừa đi vừa theo sát vị thuyền trưởng, đôi mắt thì cứ không ngừng nhìn ngó xung quanh một cách thích thú.

"Trời ơi giờ phút nào rồi mà hai người còn ở đây tâm tình dạo phố thế?"

Mặc dù Luffy và Hope hồn nhiên là thế, xon g Coby thì vẫn lo lắng như gà mẹ. Cậu bạn tóc hồng liến thoắng nãy giờ, chung quy vẫn là khuyên bảo bọn họ không được nhận người tên Zoro vào làm thuyền viên.

"Luffy à, nghe tôi nói đi, cậu mời Zoro vào làm đồng đội không phải là ý hay đâu". Coby nói khi họ dừng ở một sạp trái cây cho Luffy mua lê. "Hắn là một con quái vật vô cùng nguy hiểm, là con quỷ đội lốt người đấy."

"Tôi vẫn chưa quyết định mà". Luffy thản nhiên nói. "Trước hết thì phải xem hắn là người tốt hay xấu đã."

"Đương nhiên là người xấu rồi". Coby giãy lên. "Bởi vì là người xấu nên hắn mới bị hải quân bắt đấy."

Luffy dường như không hề lo sợ gì trước ý kiến của Coby, vẫn hồn nhiên nhai ngon lành quả lê tươi của sạp trái cây. Ăn xong, cậu ném cho người chủ cửa hàng một đồng beri, không quên lấy thêm một quả ném cho Hope.

Sáng nay khi Hope thức dậy thì trái cây mang theo từ con thuyền kia chỉ còn mỗi một quả táo, vậy nên là hiện giờ em cũng đói lắm. Thấy Luffy chia sẻ đồ ăn cho mình, cũng không nói nhiều lời, cảm ơn xong thì liền ăn ngon lành.

Luffy thấy em chịu ăn thì lại cắn một miếng lê và nói. "Mong là tôi có thể tìm thấy Zoro ở căn cứ hải quân."

Vừa nói xong, mọi người đang qua lại trên đường liền sửng sốt giật bắn lên.

Hình như họ rất sợ cái tên Zoro này?

Hope vừa ăn lê vừa nghĩ.

"Hình như ở đây cái tên Zoro là một điều cấm kị thì phải?". Coby thấy vậy liền nhỏ giọng thì thầm với họ.

"Mặc kệ nó đi". Luffy nói, chờ Hope ăn xong quả lên thì lại tiếp tục bước đi. "Đằng nào thì chúng ta cũng phải đến đó thôi, tại cậu muốn gia nhập hải quân mà Coby."

Coby nghe vậy liền giật mình, có chút rụt rè đáp lại. "Nhưng mà tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm Luffy à. Tôi nghe nói là thuyền trưởng Morgan đứng đầu căn cứ hải quân này đó."

Vừa nói xong, đám người đi trên đường lại giật bắn mình tránh xa ba người bọn họ ra ba mét.

"Hải quân mà cũng bị kì thị nữa hả?". Hope khó hiểu nói.

"Há há há". Luffy không khỏi cười phá lên. "Mấy người ở đây thú vị quá đi à!"

"Họ sợ cái tên thì tôi còn hiểu được". Coby nói. "Nhưng tại sao họ lại sợ luôn thuyền trưởng Morgan chứ? Không hiểu sao chuyện này cứ làm tôi lo lo."

"Có thể người dân trên đảo này thích như vậy chăng?". Hope ngô nghê hỏi lại.

"Phải đó". Luffy lại cười shishishi.

"Hai người làm ơn nghiêm túc một chút đi". Coby nói.

"Đừng lo mà". Hope trấn an. "Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cho cậu."

Dưới chỗ tóc mái màu trắng luộm thuộm, đôi mắt màu đỏ của Hope đặc biệt trong veo như một cặp hồng ngọc trong suốt không chút tì vết. Thấy em như vậy, Coby liền có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng không nói gì nữa, thay vào đó thì chuyển sang lầm bầm.

Đi thêm vài phút, ba đứa cuối cùng cũng dừng chân trước một cảnh cửa sắt lớn khắc kí hiệu của hải quân to đùng.

"Hình như chúng ta đến nơi rồi". Hope nói.

"Cuối cùng cũng đến được đây rồi". Coby hạnh phúc khóc ròng. "Luffy, Hope, đây là nơi mà chúng ta sẽ chia tay, tuy dù sao cũng mới gặp nha- Này này hai người đi đâu thế?"

"Anh Luffy bảo muốn vào trong". Hope nói, tay chỉ về phía sau những viên gạch xây thành tường.

"Hope, mau lên đây xem này". Luffy cheo leo giữa tường vẫy tay với em. "Để anh kéo em lên."

"Không cần đâu ạ."

Hope lắc đầu rồi dùng năng lực kéo những bức tường ra một chút để tạo thành một bậc thang nho nhỏ, bình thản leo lên, tay ngoan ngoãn đặt trên thành tường để không phải té ngã.

"Trời ơi Luffy, Hope". Coby lại quắn quéo. "Hai người đang làm gì trên đó thế?"

"Thì tìm con quỷ đội lốt người Zoro". Luffy cười nói, tay đưa lên che trước trán để tránh nắng tìm người.

"Ai mà lại để hắn ở-"

"Đằng kia phải không ạ?". Hope chỉ tay về bóng người be bé ở phía xa xa, vô tình cắt ngang lời Coby.

"Á hắn kia rồi". Luffy mừng rỡ nhảy xuống, không quên kéo Hope theo. "Đi thôi Hope."

Bị cậu kéo đi khiến Hope không khỏi có chút giật mình, nhất là khi còn bị Luffy bồng bế trong tay thế này nữa. Xong em vẫn không nói gì cả, ngoan ngoãn làm công chúa bé nhỏ trong vòng tay của thuyền trưởng, trước khi đi còn không quên dùng năng lực xếp mấy viên gạch lại chỗ cũ.

Đến một chỗ tường gần cái bóng nhỏ kia hơn, Luffy mới thả cô bé đồng đội của mình xuống. Hope lại dùng cách cũ mà leo lên quan sát, lần này còn tử tế tạo thêm một cái thang nhỏ cho Coby nữa.

"Là hắn có phải không?". Luffy hào hứng hỏi.

"Làm gì mà hắn ở đó đ-"

Coby còn chưa nói hết câu, thì khi nhìn thấy bóng người kia liền trợn mắt ngậm miệng lại.

Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, là một thanh niên bị trói cứng hai tay vào một cái cọc gỗ. Anh ta mặc một chiếc áo trắng, quần màu lục sậm nhìn khá giống màu đen, trên bụng quấn một cái khăn màu lá cây, trên đầu thì mang khăn quấn cùng màu với chiếc khăn ở bụng che gần đến mắt.

Hope chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Coby, thầm nghĩ chắc đây đúng là con quỷ đội lốt người Zoro rồi.

"Nè nè". Luffy cười shishishi. "Nếu chúng ta cởi dây trói cho hắn thì hắn có thể thoát được đúng không?"

"Cậu điên hay sao mà làm vậy?". Coby liền la lên. "Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứu hắn không? Chắc chắn hắn sẽ giết hết ba đứa mình cho coi."

"Không có sao đâu". Luffy cười nói. "Tôi có sức mạnh mà."

"Em cũng mạnh nữa". Hope cũng nói.

"Hai người lại lên cơn nữa rồi hả?". Coby tái xanh mặt mày nói.

"Này ba đứa nhóc kia."

Đột nhiên được điểm danh khiến ba đứa liền đồng loạt nhìn về phía người bị trói kia, nhưng trong đó thì chỉ có Coby là hoảng hốt mà thôi.

"Các ngươi đang làm phiền ta đó". Người bị trói nói. "Mau biến đi chỗ khác đi."

Hope hơi nhướng mày, thầm nghĩ có lẽ người này chắc là cũng nóng tính lắm.

"Luffy à, nếu như cậu mà chọn một kẻ như hắn-"

"Có đứa bé này!"

Hope đột nhiên kêu lên khiến hai chàng trai liền nhìn sang bên cạnh. Từ lúc nào, bên cạnh họ đã có một cái thang, và người bắt thang là một cô bé tóc hai chùm màu nâu trong chiếc váy sọc khá đáng yêu.

Cô bé leo lên trên tường, một tay mang theo một cái gói gì đó, một tay làm dấu im lặng ra hiệu cho bọn họ.

Ba đứa liền thức thời giữ im lặng, thầm kín quan sát động tác của cô bé.

Cô bé nhìn ngó xung quanh, dường là muốn dò xem có ai ở đây hay không, rồi trèo vào trong bằng một sợi dây thừng, xong lại lon ton chạy đến chỗ của người đang bị trói kia.

"Nguy hiểm lắm". Coby vội kêu lên. "Luffy à, Hope nữa, hai người mau ngăn cô bé lại đi, nếu không tên Zoro đó sẽ làm hại cô bé mất."

"Chắc là không sao đâu". Hope nói. "Vì nếu như anh ta thật sự là người xấu, cô bé đến gặp cũng chẳng thèm rồi."

Huống hồ người này còn bị trói chặt nữa, anh ta thì có thể làm gì được chứ?

Thấy em nói vậy, Coby cũng thức thời ngậm miệng. Luffy cũng không nói gì, tiếp tục quan sát cô bé kia.

Cô bé tóc nâu chạy đến chỗ người kia, nở nụ cười thật tươi, ngọt ngào gọi. "Chú ơi chú!"

Người bị trói cộc cằn đáp lại. "Chuyện gì?"

"Chú không đói hả chú?". Cô bé cười nói. "Cháu làm cho chú một ít cơm nắm này, chú ăn đi cho đỡ đói."

"Nhóc sẽ bị giết đấy". Người bị trói đáp. "Mau đi chỗ khác đi"

"Nhưng chú đã lâu rồi không ăn gì mà". Cô bé nói, tay thì nhanh chóng mở cái gói trong tay ra, thân thiết chìa ra hai viên cơm nắm đến trước mặt người bị trói. "Mặc dù là lần đầu tiên cháu làm, nhưng cháu đã làm nó bằng tất cả trái tim, chú hãy ăn đi nhé."

Người bị trói có vẻ hơi ngạc nhiên, vì Hope trông thấy một tia lạ thường trên mặt anh ta.

Nhưng kỳ lạ thay, vì khác với những lời mà Coby đã kể cho họ, tia lạ thường đó lại khiến anh ta trông không giống người xấu cho lắm.

Dù vậy, người bị trói vẫn nói. "Ta không có đói. Nhóc phiền quá, mau về nhà đi."

"Nhưng mà...". Cô bé tóc nâu ủ rũ ngập ngừng nhưng vẫn là không muốn đi.

"Ta không thích ăn cơm nắm". Người bị trói hung dữ nói. "Đừng có bắt ta làm đau nhóc."

Đúng lúc này, một giọng nói lạ hoắc chảnh chọe vang lên.

"Ngươi không nên dọa nạt trẻ con như vậy chứ."

Hope nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy từ bên kia khu vực nhà trong của căn cứ hải quân, là một tên ăn mặc sang trọng với mái tóc vàng vuốt keo bóng loáng kết hợp với style mái ngố chẻ năm năm. Đi cùng hắn ngoài ra còn có hai người lính hải quân cao to, dường như là đi theo để làm vệ sĩ.

Hắn tiến lại gần chỗ của người bị trói, cười châm chọc và mỉa mai. "Dường như mi vẫn còn mạnh mẽ lắm nhỉ Roronoa Zoro"

"Thêm một tên quái đản khác xuất hiện". Luffy cảm thán nói.

"Cảm ơn trời phật". Coby mừng rỡ. "Bọn họ là hải quân, cô bé đó sẽ được an toàn."

Bên kia, tên quái đản tóc vàng cười rộ lên, rồi nhìn hai nắm cơm của cô bé tóc nâu mà nói. "Ồ, cơm nắm trông ngon đấy."

Vừa nói xong liền nhanh tay cuỗm luôn một cái.

"Không". Cô bé tóc nâu liền kêu lên.

Tên quái đản tóc vàng cướp cơm nắm xong thì liền cho vào miệng nhai nhai, nhưng chưa được bao lâu đã tức giận phun hết ra ngoài.

"Tởm quá". Hắn hét lên. "Toàn là đường không. Cơm nắm thì phải có muối chứ, là muối chứ không phải đường đồ hâm này!!"

Đã cướp đồ của người ta mà còn đòi hỏi, đúng là xấu tính.

Hope thầm nghĩ.

"Nhưng cháu nghĩ nếu nó ngọt thì nó sẽ ngon hơn". Cô bé tóc nâu nói, giọng hơi run vì bị tên quái đản tóc vàng quát nạt.

"Ngọt nè!!"

Vừa nói, tên quái đản tóc vàng vừa cướp luôn miếng cơm nắm còn lại ném xuống đất, tức giận đạp lên chỗ cơm đó liên hồi"

"Dừng lại đi mà". Cô bé tóc nâu bật thốt quỳ xuống tiếc thương cho chỗ cơm nắm. "Cơm nắm của cháu mà!"

"Cái thứ tệ hại gì thế này?!!"

Lần này, đến Coby cũng phải kêu lên.

Hope gật gù trong bụng, âm thầm đau lòng thay cho cô bé đã bật khóc vì chỗ cơm nắm bị giẫm đạp kia.

Đáng thương quá!

Nhưng mình vẫn đáng thương hơn, đói sắp xỉu rồi nè.

"Cháu đã cố gắng làm nó với tất cả trái tim rồi cơ mà". Cô bé tóc nâu bật khóc, nức nở nức nở mãi vẫn chưa nói hết câu.

"Thật tình". Tên quái đản tóc vàng bực bội đỡ trán. "Mày chưa đọc tờ áp phích này hả con nhỏ kia? Trong này nói rằng bất cứ ai giúp đỡ cho tên tội phạm này thì đều sẽ bị tử hình, ký tên bởi thuyền trưởng Morgan."

Nói tới đây, cô bé kia liền hoảng sợ giật thốt lên, còn tên dị hợm tóc vàng thì nở nụ cười đầy hả hê.

"Con chuột nhắt kia, mi biết bố ta là ai mà đúng không?". Tên tóc vàng quái đản nói.

"Bố hả?". Luffy nói.

"Vậy hắn ta phải là con trai của thuyền trưởng Morgan". Coby kêu lên. "Bảo sao lại ngang ngược như vậy."

"Này". Tên tóc vàng quái đản chỉ tay ra lệnh cho người lính phía sau mình. "Ném con chuột nhắt này ra khỏi đây."

Người lính kia nghe vậy liền sửng sốt há hốc mồm, qua một lát mà vẫn chưa động đậy được.

Tên quái đản tóc vàng thấy vậy liền tiến lại nắm lấy cổ áo anh tay, kênh kiệu nói. "Ta đang bảo ngươi ném con bé này ra ngoài. Ngươi dám không tuân lệnh ta à? Có tin ta báo lại cho bố ta không?"

Người lính kia nghe vậy liền hoảng hồn, lập tức nói. "Vâng, xin tuân lệnh thưa ngài."

Anh lính bước lại gần, chỉ với một tay đã có thể xách gọn hơ cô bé kia lên. Chỉ thấy với một tiếng hét, cô bé đã bị ném bay ra ngoài.

Chỉ là còn chưa kịp bay đi quá xa, Hope đã dùng năng lực bám lấy đôi giày của cô bé, giúp cô bé từ rơi tự do chuyển sang lơ lửng rồi chầm chậm mà an toàn hạ xuống đất.

"Em không sao chứ?"

Hope chạy lại hỏi.

Dường như nhận thức được mình vừa được cứu bởi chị gái tóc trắng này, cô bé liền mừng rỡ nói. "Cảm ơn chị."

"Hai người ổn chứ?". Coby và Luffy lúc này cũng chạy qua.

"Em có bị đau ở đâu không?". Coby vội hỏi cô bé. "Tên đó đúng là một tên xấu xa mà, sao lại có thể ra tay với một đứa bé như vậy chứ?"

Hope không nói gì cả, thấy cô bé không sao rồi thì mới theo Luffy quay lại chỗ tường ban nãy, tiếp tục quan sát bọn người kia.

"Tên khốn!!"

Người bị trói là Zoro trừng mắt với tên tóc vàng quái đản.

Tên tóc vàng quái đản cũng không sợ gì sát khí trong đôi mắt của Zoro, tiếp tục cười đê tiện.

"Có vẻ là ngươi vẫn còn rất ngoan cố nhỉ". Hắn nói. "Thôi thì cố gắng mà sống sót nhé!"

"Dĩ nhiên rồi". Zoro đáp lại. "Ta nhất định sẽ sống qua một tháng."

"Vậy thì hãy cố lên". Tên tóc vàng quái đản mỉa mai nói, vừa đi vừa cười trông có vẻ rất khoái trá.

"Còn hơn 10 ngày nữa thôi". Zoro nói.

"Chỉ khi nhà ngươi sống đến lúc đó". Tên tóc vàng cười đáp.

"Hope, bọn mình vào thôi."

Chờ tên tóc vàng và người của hắn đi rồi, Luffy mới nói, rồi nhảy vào trong.

Hope ngoan ngoãn nghe lời, cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

Khi hai người bọn họ đứng đối diện với Zoro, anh ta đã trợn mắt lên nhìn họ.

"Vậy ra ngươi là kẻ xấu hả?". Luffy không đầu không đuôi hỏi.

"Hai ngươi vẫn ở đây à?". Zoro đáp lại.

"Ta có một thắc mắc muốn hỏi ngươi". Luffy nói tiếp. "Ngươi có thật sự mạnh như lời đồn không dạ?"

"Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi chứ?". Zoro đáp.

"À". Luffy ngân dài, rồi tiến lại gần hơn, cười nói. "Nếu ta mà nhịn đói suốt ba ngày, thì ta sẽ lăn ra chết cho coi."

"Cơ thể ta hoàn toàn khác với ngươi". Zoro đáp, lúc này đột nhiên nở một nụ cười vô cùng khí phách và kiêu ngạo.

Anh ta nói. "Dù như thế nào đi nữa, ta cũng phải sống để cho bọn chúng biết tay"

"Đúng là". Luffy cười shishishi. "Ngươi cứng đầu thật đó."

"Khoan đi đã."

Zoro đột nhiên kêu lên, khiến Luffy dừng bước lại.

"Chuyện gì?". Luffy hỏi lại.

"Ngươi có thể...". Zoro nói, rồi rũ mắt nhìn xuống chỗ cơm nắm bị chà đạp trên đất. "...nhặt nó lên giúp ta không?"

Luffy nghe vậy liền cúi người xuống, vừa gom chỗ cơm nắm vào tay vừa lèm bèm. "Bộ ngươi tính ăn nó thật á hả? Cơm rớt xuống đất rồi dơ quá trời luôn mà."

"Ta nói gì thì ngươi cứ làm vậy đi". Zoro nạt lại.

Tính nóng như kem vậy.

Hope thầm nghĩ, nhưng khi nhìn thấy anh ta ăn ngon lành cái cơm nắm do thuyền trưởng mình đút cho, bụng liền không khỏi sôi lên một chút.

Hu, đói quá đi.

"Bẩn vậy mà vẫn ăn được à?". Luffy mỉm cười, nhưng nhìn qua thì không giống chọc ghẹo mà là có gì đó thích thú.

"Cơm ngon thật đấy". Zoro nói. "Cảm ơn đã giúp đỡ."

Hope yên lặng quan sát hai người họ, chờ khi Luffy bảo đi thì mới cùng cậu rời khỏi khu vực hải quân đó.

Hai người cùng Coby hộ tống cô bé kia đến một con ngõ nhỏ rồi dừng lại ở phía nhà sau của quán ăn nhà cô bé. Sau khi nghe Luffy kể lại chuyện Zoro đã chịu ăn cơm nắm do mình làm, cô bé tóc nâu liền cười rộ lên.

"Thật hả anh?". Cô bé hỏi lại. "Chú ấy đã chịu ăn hết cơm nắm sao?"

"Ừ". Luffy cười gật đầu. "Anh ta đã ăn hết luôn chỗ cơm mà em đã làm luôn."

"Tuyệt quá". Cô bé vui mừng nói.

"Nói thật là tôi có hơi nghi ngờ". Coby khó hiểu nói. "Thật sự thì tên Zoro đó có thật sự là kẻ độc ác như lời đồn không nữa?"

"Đương nhiên là không rồi". Cô bé tóc nâu liền phản bác lại. "Thật ra chú ấy bị giam như vậy là vì đã cứu dân làng vào ngày hôm đó."

"Hả?". Luffy ngạc nhiên. "Ý em là sao?"

"Tất cả đều là do tên Helmeppo gây ra hết". Cô bé nói. "Hắn chính là con trai của thuyền trưởng Morgan đấy ạ."

Hóa ra vào thời gian vài tuần trước, tên Helmeppo cũng là tên hề tóc vàng quái đản hồi nãy, đã mang theo một con thú cưng nguy hiểm xong vào quán ăn của gia đình cô bé này với danh nghĩa là đi dạo phố, vừa đi còn vừa phách lối nói rằng nếu ai dám cản đường con thú đó thì sẽ bị tử hình nữa.

Khi con thú cưng xông vào quán ăn và cướp lấy đồ ăn trên bàn của thực khách, cô bé tóc nâu dã dùng chổi xua đuổi nó. Tên Helmeppo cũng vì thế mà tức giận sai con thú tấn công cô bé.

Cũng chính vào lúc này, người tên Zoro kia đã thấy chuyện bất bình một kiếm giết luôn con thú, đã vậy còn đấm cho tên Helmeppo kia ngã vật ra đất, nghe đâu là còn có ý định xử luôn người ta nữa.

Nhưng tên Helmeppo trong lúc nguy cấp đã đưa ra lời đe dọa, rằng nếu như Zoro dám giết hắn, thì cha của hắn là thuyền trưởng Morgan sẽ mang những người trên đảo ra tử hình.

Vì bảo vệ người dân trên đảo, cho nên Zoro và Helmeppo đã làm một giao dịch. Zoro sẽ bị bắt giam thay cho việc xử tử những người dân vô tội, nếu anh ta vượt qua được một tháng bị giam cầm và vẫn còn sống, thì anh ta sẽ được thả đi, và những người dân trên đảo cũng sẽ thoát khỏi cảnh thảm hình.

Lời đề nghị ngớ ngẩn như vậy, vậy mà người tên Zoro kia vẫn đồng ý.

Kết thúc cậu chuyện, cô bé ủ rũ nói. "Mấy anh chị có biết không, ba tuần rồi tên Helmeppo đã hành hạ chú Zoro dữ lắm. Chú ấy đúng là tội nghiệp mà."

Thấy cô bé lại khóc lóc, Hope không khỏi thở dài rồi vỗ vai nhè nhẹ an ủi, trong lòng thì lại không thể không cảm thán người tên Zoro này đúng là một người tốt bụng.

Vì những con người chỉ vô tình gặp qua, vậy mà lại có thể chịu được gần một tháng tù đày.

Đúng lúc này, bên trong quán ăn gia đình lại có tiếng đổ vỡ. Hope nhướng mày mở ra một ô cửa sổ nho nhỏ để bọn họ có thể cùng quan sát cảnh tượng bên trong.

Hóa ra là tên Helmeppo xấu xa kia, lần này hắn dẫn theo ba tên lính, cực kỳ phách lối gác chân lên bàn sau khi làm đổ vỡ cả đống chai lọ thủy tinh.

Hope nghe hắn nói.

"Các ngươi nghe đây, hôm nay ta sẽ được ăn uống miễn phí ở đây. Mau mang rượu ra đây đi, sao mà lề mề dữ vậy?"

Người phục vụ sợ sệt mang rượu ra rót đầy ly cho hắn. Tên Helmeppo cười đê tiện nói tiếp. "À mà phải rồi, ta đã chán cái cảnh ngồi chờ đợi rồi nên ta quyết định sẽ tử hình tên Zoro đó vào ngày mai. Mọi người hãy nhớ đón xem nha!"

Nói xong, hắn lại cười phá lên.

Đến đây, Luffy dường như đã không nhịn được nữa, lập tức mở cửa chạy vào trong, một đấm đấm cho tên Helmeppo bay dính vào tường.

Thấy cậu manh động như vậy, Coby liền vội chạy lên ôm chặt lấy từ đằng sau, vừa giữ chặt Luffy vừa nói. "Cậu bình tĩnh lại đi Luffy."

"Ngươi là đồ rác rưởi". Luffy quát vào mặt tên tóc vàng.

Helmeppo vừa ôm má vừa tức tối la lên. "Ngươi dám đánh ta hả? Ta là con trai của thuyền trưởng Morgan đó!!"

"Mặc kệ nhà ngươi chứ". Hope cũng kêu lên. "Đồ xấu xa nhà ngươi có là con ông trời thì cũng đê tiện hạ đẳng mà thôi"

"Ta sẽ báo với bố ta chuyện này". Helmeppo gào lên. "Rồi cha ta sẽ tử hình nhà ngươi!!"

"Ngươi có ngon thì tự mình làm đi". Luffy cũng đáp lại.

"Bình tĩnh lại đi Luffy". Coby vội khuyên nhủ. "Bộ cậu tính trở thành kẻ thù của hải quân hả?"

"Tôi đã quyết định rồi Coby". Luffy chắc nịch nói. "Tôi muốn Zoro trở thành đồng đội của tôi. Hope, xử hắn đi."

"Tuân lệnh". Hope ngoan ngoãn đáp lại.

Cùng lúc đó, em dùng năng lực nhặt lấy hai mảnh gỗ làm cho chúng bay lên rồi vung tay khiến chúng bay về phía tên Helmeppo.

Em chỉ là dọa nạt thôi, nhưng tên tóc vàng quái đản này nhát quá, chỉ mới có dọa chút đã lăn ra ngất xỉu, làm hai thanh gỗ của Hope chỉ có thể cắm vào tường cho đỡ nhàn.

Mấy người lính hải quân đi theo tên Helmeppo thấy vậy mà cũng không trả thù, chỉ vội khiêng hắn lên, nhìn họ như thể là một lời cảm ơn trong âm thầm rồi mang người bỏ đi.

"Đi thôi Hope". Luffy đội lại cái mũ rơm và nói. "Đi mang Zoro về làm đồng đội của chúng ta nào."

"Tuân lệnh". Hope ngoan ngoãn đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top