Chương 25: Mắt đỏ

Một đội 5 người, rất nhanh đã xuất hiện ở trước công viên Arlong.

Khi họ đến, những dân làng vốn hùng hổ muốn tiến đánh công viên Arlong lúc này đang bị giữ bên ngoài. Mà nguyên nhân họ không tiến vào chính là vì hai tay kiếm khách Yosaku và Johnny đang ngồi chắn trước cửa đá lớn được khép chặt.

Ban nãy vừa gặp thì vẫn còn ổn, vậy mà bây giờ cả hai lại thương tích đầy mình. Nhưng họ vẫn ngồi đó sừng sững như hai hòn đá vững chắc, hoàn toàn không hề lo sợ việc Arlong có thể ra đây và tiễn mình về trời bất cứ lúc nào.

"Các đại ca, đại tỷ Hope, mọi người đã tới rồi."

Thấy 5 người đi đến, hai người liền vui mừng đứng lên.

"Là họ sao?". Nojiko nhíu mày.

"Những đứa nhóc ốm yếu đó thì làm được gì chứ?". Bác Gen cũng nói.

"Nếu hôm nay bọn họ không thể thắng được Arlong". Yosaku nói. "Thì không chỉ riêng hòn đảo này mà toàn bộ vùng biển Đông cũng sẽ không còn hy vọng gì hết."

"Đừng thấy họ ốm yếu mà vội coi thường". Johnny nói tiếp. "Họ chính là những người đến đây để thay đổi tương lai đấy."

Năm người thong dong đi đến, tư thế vô cùng tự nhiên nhưng lại có thể nói là khí thế vô cùng. Như để cổ vũ họ, những tiếng lá cây xào xạc va vào nhau vì gió mát cũng ngày càng một vang dội.

"Làm ơn tránh ra."

Luffy nói, giọng nói bình đạm nhưng lại mang đầy khí phách khiến cho đám đông và hai tay kiếm khách cũng vội vàng nhường đường cho họ.

Chàng thuyền rồi đi trước đấm mạnh lên cánh cửa đá. Rõ ràng là đá tảng điêu khắc thành, xong chỉ sau hai đấm đã bị Luffy tiễn bay.

Phía sau cánh cửa, là đám người cá đông đúc đang vây quanh một tên ngồi trên ghế với tư thế lão đại. Nhìn khuôn mặt dữ dằn của hắn, Hope liền đoán được đây có lẽ chính là Arlong.

Arlong trợn mắt trước màn chào sân của Luffy, rống lên. "Ngươi là ai?"

Trước con mắt trợn lên của tên người cá, Luffy chỉ bình thản giơ đấm lên mà hỏi. "Tên nào là Arlong?"

"Arlong?". Arlong đáp. "Ta đây chính là Arlong đây."

"Còn ta thì là Luffy". Cậu vừa tiến bước lại gần vừa nói.

"Luffy?". Arlong khinh thường nhìn chàng cao su. "Vậy thì ngươi lại là ai nữa?"

"Ta là hải tặc". Luffy nói.

Tên người cá trông như bạch tuộc nghe vậy liền chỉ tay về phía Luffy và kêu lên. "Chính là hắn, hắn là tên nhóc muốn đi dạo chơi đó."

"Chờ đã nhóc con". Thấy Luffy ngày càng tiến gần, đám người cá liền cười nhạo.

"Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu vậy hả?". Môt tên nói. "Không phải ngươi nên giải thích một chút cho bọn ta nghe về hành động hiện tại của ngươi hay sao hả?"

Thấy cậu vẫn tiếp tục tiến lên, hai tên người cá một đeo khuyên một đội mũ liền đứng chắn.

Tên đeo khuyên giữ lấy bờ vai thiếu niên, cười khinh nói. "Này, nếu ngươi vẫn còn không chịu dừng lại-"

"Biến qua một bên đi!!!"

Còn chưa nói xong, Luffy đã vươn tay nắm đầu hai tên đập vào nhau khiến chúng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Thấy lính của mình bị đánh ngay trước mặt mình, trong nháy mắt làn da xanh xám của Arlong liền tối đi. Hắn trợn mắt nhìn Luffy, rồi nói. "Thế một tên hải tặc như ngươi thì muốn gì ở ta hả?"

Luffy không trả lời, chỉ bóp chặt tay rồi thủ thế vung đấm. Dường như cậu rất tức giận, bởi vì một đấm này vung xuống liền khiến Arlong bay ra xa. Tường gạch bị hắn va chạm cũng trong nháy mắt vỡ nát.

Chờ khói bụi qua đi, thân hình đồ sộ của Arlong lại hiện thân. Hắn ngồi trên đất, nghiêng mắt về phía Luffy mà nói.

"Mày là thằng quái nào thế hả?"

Luffy khịt mũi, lại nhớ về nước mắt và lời cầu cứu của Nami, cậu liền thêm phần tức giận. Rất nhanh đã từ bỏ bình thản, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên.

Cậu nhìn về phía Arlong, quát lên. "TẠI SAO NGƯƠI LẠI DÁM LÀM HOA TIÊU CỦA TA PHẢI KHÓC HẢ?!!!"

"Tên khốn!!!!"

"Sao nhà ngươi dám đánh ngài Arlong hả?!!!"

Một đám người cá từ dưới nước tức giận xông lên, nhưng người còn chưa kịp đến gần thì Sanji đã tung cước khiến cả bọn bầm dập bay xa.

"Thật là tình Luffy". Sanji thở dài. "Sao không nói ai tiếng nào mà đã vào đây một mình thế hả?"

"Đừng có lo". Luffy hừng hực khí thế. "Dù tôi có chiến đấu một mình thì tôi cũng sẽ không thua đâu."

Sanji nghe vậy liền bĩu môi. "Tôi không có lo lắng cho cậu đâu nen đừng có tưởng bở. Tôi chỉ muốn nói là có đánh thì cũng vừa vừa thôi, phải chừa cho bọn tôi đánh với."

Luffy tiếp thu gật đầu. "Tôi đã nhớ rồi."

Usopp vừa tiến vào đã nghe vậy liền đổ mồ hôi, cậu than thở. "Thật ra thì tôi cũng không có ý kiến gì nếu mấy cậu muốn tự mình giải quyết hết mấy chỗ này đâu."

"Cậu đừng có nhát gan thế chứ Usopp". Zoro cũng nói. "Có tí người thôi mà."

"Đây là lần đầu tiên em gặp người cá đấy ạ". Hope trước phát hiện mới của mình thì có hơi phấn khích. "Nhìn họ đa dạng quá."

"Lát nữa anh sẽ bắt một vài tên lại". Sanji phì phèo khói thuốc, cười nói. "Chờ em họa tranh chân dung của chúng xong thì anh sẽ nướng chúng lên làm BBQ."

"Chính là hắn". Tên bạch tuộc lại chỉ tay về phía họ mà reo lên. "Tên đầu xanh, hắn chính là tên kiếm khách vô danh nổi tiếng đấy."

"Hắn chính là Roronoa Zoro sao?". Tay người cá để tóc hai bên nhướng mày.

"Đúng như tôi dự đoán". Bạch tuộc xoa cằm. "Chính hắn ta đã dắt mũi tôi, hắn còn cưỡi lên tôi nữa chứ, ý tôi là tôi đã cho hắn cưỡi-"

"Nhìn kìa". Một tên người cá bị Sanji đá trọng thương lúc này bỗng kêu lên. "Là tên mũi dài lúc nãy."

"Sao hắn lại ở đây?". Bạch tuộc sửng sốt. "Nami đã giết hắn rồi mà."

"Hắn vẫn còn sống". Một tên mũi chu dài nói. "Vậy có nghĩa là?"

"Ta biết mà". Tóc hai bên đanh thép nhíu mày. "Ngay từ đầu ta đã biết con đàn bà đó đã phản bội chúng ta."

Arlong lúc này đã khôi phục tinh thần, hắn vẫn nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường, nụ cười lớn để lộ hàm răng sắc nhọn khiến cả băng trong mắt hắn lại càng thêm yếu ớt hèn mọn.

"Hải tặc hả? Giờ thì ta hiểu rồi". Arlong nói. ""Vậy ra đó là mối quan hệ của bọn mày, tao cứ nghĩ bọn mày là nạn nhân của Nami, thế mà lại là đồng đội. Nhưng liệu năm tên hạ đẳng các ngươi thì làm nổi gì ta hả?"

Tay bạch tuộc cũng phá lên cười và nói. "Bộ các ngươi nghĩ ngài Arlongg sẽ tốn thời gian với các ngươi sao? Giỡn bấy nhiêu đó là đủ rồi đấy."

Vừa nói, hắn vừa xoay người ôm cái mỏ bạch tuộc của mình rồi dùng nó như một cái còi hiệu thật vang.

Cũng chẳng biết hắn làm sao có khả năng này, chỉ biết sau một hồi kèn hiệu, bên dưới mặt nước đã có một sinh vật khổng lồ rẽ sóng bơi đến.

Sinh vật này rất lớn, dù có di chuyển dưới nước thì bọn họ đang ở trên bờ cũng có thể cảm nhận được rung chấn. Hope nhìn mặt nước không ngừng dậy sóng, thầm nghĩ con này chắc cũng phải to cỡ con bò biển họ đã dùng để tới đây.

"Cái...Cái...Cái gì đang xảy ra thế?". Usopp sợ hãi ôm đầu.

Tay bạch tuộc lại phá lên cười và nói. "Đám các ngươi sẽ là bữa ăn tiếp theo của nó đó, khôn hồn thì hãy mau sám hối đi. Ra đây đi, Mohmoo."

Từ dưới mặt nước ngoi lên, chính là sinh vật khổng lồ hình bò biển có đeo khuyên vàng ở mũi. Rõ ràng nó có vảy, xong lại là vảy đốm trắng xanh hệt như một con bò sữa trên cạn. 

Cơ mà con bò này không phải là con bò họ đã dùng để lái thuyền tới đây à?

"Trời ơi con quái vật đó". Usopp trợn tròng. "Nó chính là con quái vật đã đến từ Đại Hải Trình, chính nó đã xóa sổ cả làng Gosa đấy."

Con bò được lệnh bơi đến, vốn nó đã trông đáng thương lắm rồi, vậy mà khi này còn phải trông thấy chủ mưu đã khiến mình bầm dập thế này, cả người trong nháy mắt liền giật bắn lên.

Hope nhìn con bò rồi hỏi. "Hình như là nó đúng không ạ? Con bò chúng ta đã gặp sáng nay ấy?"

"Là nó đấy". Sanji gật đầu. "Cục u với mấy vết bầm trên người nó là anh gây ra chứ đâu."

Thấy nước mắt nó lưng tròng, Hope cũng không khỏi cảm thán.

Bị thương nặng như vậy còn phải bơi tới đây, đúng là một con bò biển số khổ mà.

"Tưởng nó là quái vật biển vô danh thôi chứ". Sanji nói. "Hóa ra còn là đồng bọn của đám người cá à?"

Mohmoo nhìn đám người Luffy, Sanji liền nhớ đến trận đòn đau, trong nhất thời liền tự giác mà xoay người bỏ đi.

"Chờ đã Mohmoo", Tay bạch tuộc liền rống lên. "Mày nghĩ mày đang đi đâu thế hả? Chờ đã Mohmoo, nghe tao nói cái coi."

"Này Mohmoo, mày đang làm gì thế hả?"

Tay bạch tuộc có kêu thế nào con bò cũng không quay lại, xong Arlong vừa trợn mắt gọi nó một tiếng thì nó liền phải sững người dừng bơi.

Hope thấy nó tròn mắt, cả người run nhẹ. Rất rõ ràng, so với trận đòn đau của Luffy và Sanji thì nó còn sợ Arlong nhiều hơn.

"Tốt thôi". Arlong nói. "Nếu ngươi định bỏ trốn, ta cũng sẽ không cản ngươi đâu, NHỈ MOHMOO?"

Thấy hắn cười mà sát khí dày đặc, con bò biển cũng từ sợ hãi mà trợn trắng mắt hóa điên.

Nó xoay người lại, hàm răng sắc nhọn há về phía họ mà gào lên mấy tiếng đầy hung dữ.

"Theo chân Mohmoo nào anh em". Đám người cá liền cầm vũ khí xông lên. "Tiến lên thôi."

"Trời ơi nó đến kìa!!!!". Usopp hoảng hốt kêu lên. "Má ơi nó to quá!!!"

Zoro thấy vậy thì hơi rút kiếm, Sanji cũng nghiêng đầu nhìn lên. Xong, Luffy lại nói rằng.

"Để đó cho tôi, chuyện này tốn thời gian quá."

Cậu thiếu niên giơ chân lên rồi hạ mạnh xuống, hai chân cứ thế mà kẹt cứng vào nền xi măng tạo thành thế giữ vững chắc. Cũng không biết Luffy đã nghĩ ra được chiêu gì hay ho, xong Hope vẫn cảm thấy tư thế này hình như có hơi khó để di chuyển.

"Cậu ta tính làm gì thế?". Sanji nhướng nhướng mày.

Zoro chống cằm, có chút bất an mà nói. "Tôi không có dự cảm tốt về chuyện này cho lắm."

Trong sự tấn công của Mohmoo và đám người cá, Luffy bèn vặn mình. Thân thể cao su giúp cậu co dãn cực tốt, động tác vặn mình khiến thân người thiếu niên xoắn lại thành mấy vòng, hai tay vươn dài bắt lấy cái sừng con bò.

Mohmoo lại nhớ đến hành vi ngược đãi nó sáng nay, trong nháy mắt khí thế liền mất sạch. Nó rơi đầy lệ nhìn Luffy, xong cũng chẳng xin xỏ được gì từ cậu.

"Tên đó, tay hắn dài ra kìa". Tay bạch tuộc sửng sốt.

"Hắn có năng lực của trái ác quỷ?". Arlong nhíu mày.

"Mặc kệ hắn là gì". Đám lính lác nói. "Chúng ta cứ xông lên đi."

"Oi mau tránh đi". Zoro bỗng kêu lên. 

"Sao?". Sanji hoảng hồn. "Cậu ta tính làm gì à?"

"Chịu". Zoro đổ đầy mồ hôi. "Nhưng tôi bảo đảm là không có gì hay ho đâu."

Kinh nghiệm từ người đi trước thì thường đúng, cho nên cả bọn liền kéo nhau tránh qua một bên. Usopp thấy Hope không di chuyển vì đang tò mò tuyệt chiêu đại tài sáng tạo của Luffy, bèn phải giơ tay ra mà kéo em chạy vào trong.

"Gomu Gomu No Kazaguruma."

Cũng không biết Luffy lấy đâu ra cái thể lực trâu bò đó, xong chỉ thấy cả người cậu bắt đầu vặn xoắn theo chiều ngược lại, hai tay nắm lấy sừng con bò kéo theo mà xoay vòng vòng. Vì con bò rất to, cho nên đòn này liền thiệt hại vô cùng. Trong chốc lát, địch thì la liệt nằm dài, còn công viên Arlong cũng thành một đống đổ nát.

Luffy ném Mohmoo đi rồi thì mới gắt lên. "Ta không đến đây để đánh nhau với với mấy tên này. Arlong, bước ra đây hộ cái."

"Trùng hợp thật đấy". Arlong nhếch môi. "Bởi vì ta cũng nghĩ ra cách để giết ngươi đẹp nhất rồi."

Xong chả ai trong cả băng Mũ Rơm là sợ hắn. Cái họ đang quan tâm chính là làm sao để giết thuyền trưởng nhà mình.

"Này tên ngốc kia". Sanji xù lông đạp đạp mấy cái vào đầu Luffy. "Cậu bị điên thật à?"

Usopp cũng xù lông. "Bộ cậu tính giết bọn tôi chung với mấy tên đó luôn hả?"

Luffy đánh xong thì mặt mày bình thản nhìn hai chân bị ghim chặt vào nền đất của mình, nghiêng nghiêng ngã ngã một hồi cũng không cách nào thoát ra được.

"Cậu lại làm cái gì thế?". Usopp tiếp tục xù lông.

"Hình như là anh ấy kẹt rồi đấy ạ". Hope nói.

"Mấy tên nhóc các ngươi". Tay bạch tuộc gào lên. "Sao các ngươi dám đả thương người của bọn ta hả?"

Tay người cá cột tóc hai bên cũng nói. "Xem ra lần này chúng ta phải bẩn tay rồi."

Người cá mỏ chu cũng nói. "Ta nghĩ chúng ta cần phải dạy cho chúng biết sự khác biệt đẳng cấp giữa hai loài rồi."

"Thật là một đám phiền phức". Một người cá có mang hai bên mặt cũng nói.

"Xem ra lực lượng chính đã ra mặt rồi đây". Zoro nhếch môi. 

"Ngài Arlong". Người cá để tóc hai bên nhìn cấp trên của mình mà nói. "Xin ngài cứ ở yên đó, chuyện này cứ để chúng tôi lo."

"Đúng đấy". Người cá mỏ chu nói. "Nếu như ngài mà đánh nhau lúc tức giận, vậy thì công viên Arlong của chúng ta sẽ tan tành mất."

"Chúng tôi sẽ xử gọn bọn chúng". Tay bạch tuộc gào lên.

"Đảm bảo với ngài thưa ngài Arlong". Tay hai mang nói. "Chính tay tôi sẽ cho bọn chúng chết thật thê thảm."

Arlong tựa tay chống cằm, mỉm cười. "Ừ, thích làm gì thì làm đi."

"Này mấy cậu ơi". Luffy kêu lên, nhưng vì tay bạch tuộc đang co người phồng lớn đã thu hút sự chú ý của cả bọn nên không ai để ý cậu.

"Hắn định làm gì thế?". Zoro nói.

Sanji không chút sợ hãi, cười nói. "Trước hết, tôi sẽ luộc bạch tuộc bằng nước muối rồi thái lát mỏng rồi ướp với chút dầu ô liu và ớt bột. Đảm bảo sẽ là một món tuyệt vời đấy."

"Này chờ chút". Luffy vẫy vẫy tay. "Mấy cậu nghe tôi nói chút được không?"

"Đỡ lấy nè."

"Shikai Zero, Tako-Hachi Black."

Tay bạch tuộc nghiêng người, rồi từ trong cái miệng dài của mình mà hắn về phía họ một dòng mực đen thui.

Khoảng cách bọn họ khá gần, đòn tấn công lại nhanh nên chỉ có Zoro và Sanji kịp tránh. Luffy đang bị kẹt thì không thể di chuyển, Hope không muốn bỏ Luffy lại mà năng lực thì có hạn nên cũng liền chịu chung số phận dính mực đen với thuyền trưởng nhà mình.

"Đồ ngốc này". Zoro thấy vậy liền gắt lên. "Sao hai người không tránh hả?"

"Trời ơi!!!". Luffy dụi mắt gào lên. "Tôi không thấy gì hết á!!!"

"Vậy thì hãy để ta kết liễu ngươi."

Tay bạch tuộc khiêng lên một mảnh tường khổng lồ rồi di chuyển đến trước Luffy và Hope. Rất rõ ràng, hắn muốn đè nát bọn họ.

"Trời ơi Luffy, Hope". Usopp gào lên. "Hai người mau chạy đi."

"Tako-Hachi Black On The Rocks."

Luffy vẫn còn đang bị kẹt nên không thể di chuyển, Hope bị mực ứ đầy tai không thể nghe thấy gì, cho nên đòn này của tay bạch tuộc, cả hai đều không thể tránh khỏi.

Xong, khi miếng tường lớn kia hạ xuống, Sanji lại xuất hiện trước bọn họ mà tung ra cược lực. Động tác nhắm rất chuẩn, cả hai người cũng vì thế mà không bị tổn hại gì.

Luffy đã dụi xong mắt nên có thể thấy rõ màn này. Thấy cước lực của Sanji, cậu liền hào hứng kêu lên. "Đá hay lắm đó Sanji ơi."

Sanji thu chân, cười bất lực. "Xem ra tôi đã đi theo một tên thuyền trưởng ngốc nghếch rồi nhỉ?"

Nói xong, liền xoay người hào hứng nhìn Hope chờ khen thưởng. Nhưng chàng Alpha tóc vàng còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô bé đồng đội gầy gò thuyền mình làm cho sững người.

Hope vốn cũng bị mực quấn lấy cả người, cả người cũng vì thế mà trở nên đen thui. Nhưng cũng may là tóc mái em rất dày, gần cả khuôn mặt bị che giấu bên dưới cũng vì thế mà không bị tổn hại nhiều lắm. Chỉ cần vén tóc lên, Hope đã có thể lấy lại thị lực của mình.

Vì có tóc mái dày cộm che giấu nên khuôn mặt của Hope chỉ hơi lấm lem mực đen. Tuy trông chật vật là thế, xong đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc pha bằng máu tươi lại khiến nhan sắc em ánh lên bội phần.

Một phần Hope không thích mắt của mình là vì bà em ghét nó, phần còn lại là vì theo em thì nó cũng không dễ nhìn lắm.

Tính cách của Hope là dịu dàng đáng yêu, xong đôi mắt màu đỏ này lại khiến em trông như ác nữ hắc hóa. Chỉ cần em không cười, cả khuôn mặt liền trông vô cùng u tối đáng sợ, chỉ một ánh mắt liếc qua cũng có thể khiến người khác nổi hết cả da gà.

Nếu không phải tình huống bắt buộc thì Hope mới chịu vén tóc ra sau.

Đừng nói là Sanji, đến cả Luffy quen biết từ đầu cũng không nghĩ đến cả khuôn mặt của Hope sẽ trông thế này. Vốn cậu biết là cô bé đồng đội nhà mình có khuôn mặt rất được, nhưng lại không ngờ sẽ ngầu thế này.

"Hope?". Usopp trợn mắt. "Hóa ra đó giờ em trông như thế này á?"

Hope hơi giật mình, một cú quay đầu đã khiến toàn bộ những người có mặt phải sững người vì khuôn mặt của mình.

Lâu lắm rồi mới bị nhiều người nhìn chằm chằm dưới tình huống lộ rõ cả mặt như vậy, trong nhất thời Hope liền không tránh khỏi động tác luống cuống muốn kéo tóc che lại. Xong không để em kịp làm, một viên đạn nước đã từ đâu bay tới.

Đây vốn là nước biển nên năng lực của Hope là vô dụng. Nhưng phản xạ em tốt, lại thêm tóc mái bị vén ra sau đã khiến tầm nhìn được cải thiện lên rất nhiều, cho nên động tác tránh né cũng vô cùng thuận lợi.

"Yomane?". Tay người cá để tóc hai bên nhướng mày.

"Con bé đó cứ để cho ta". Tay người cá có mang hai bên mặt lạnh lùng. "Đã là pháp sư, vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua cho bất kỳ đứa mắt đỏ nào hết."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top