Chương 24: Nước mắt nàng hoa tiêu
Vì Luffy không đi nên cả đám cũng không ai rời khỏi. Tranh thủ chút thời gian rảnh, Hope cũng liền lấy giấy và bút ra vẽ lại khung cảnh yên bình tĩnh lặng của cánh đồng lúa nước trước mắt.
Sanji vừa ôm Salem trong tay vuốt ve, vừa tấm tắc bức tranh của em. "Em vẽ đẹp quá chứ."
"Hì hì". Hope cười ngượng ngùng. "Lâu rồi không vẽ nên em còn thấy mình lụt nghề đấy ạ."
"Anh vẫn thấy rất đẹp". Sanji nói. "Này, em vẽ tranh chân dung của tiểu thư Nami cho anh được không? Rồi thêm một bức cô ấy là mỹ nhân ngư nữa."
"Em sẽ thử". Hope gật đầu. "Anh Sanji cho em xin mấy cái bánh flan là tiền công nhé."
"Chuyện nhỏ". Tóc vàng hào phóng nói. "Chờ em vẽ xong tranh thì anh sẽ làm ngay cho em một cái bánh flan khổng lồ."
Bên này hai người nhàn rỗi là thế, xong bên kia Yosaku và Johnny lại không hề như vậy.
"Trời ơi đại ca Luffy, anh đang nghĩ cái quái gì thế?". Yosaku không ngừng nói. "Bây giờ đại ca đang là mục tiêu của tên Arlong đó, sao đại ca không mau chóng chạy trốn đi chứ?"
"Đúng đấy". Johnny cũng nói. "Chúng ta đã biết Nami là loại người như thế rồi, nơi này đã chẳng còn lý do gì để chúng ta ở lại đây rồi."
"Muốn lý do á hả?". Zoro nhìn Luffy. "Đây này, cậu ta vẫn còn ở đây thì sao đi được?"
"Không lẽ đại ca vẫn tính mang Nami về sao?". Yosaku bất mãn.
"Tôi không quan tâm chuyện đó". Zoro nói. "Cậu ta là thuyền trưởng, cậu ta mới là người lựa chọn hoa tiêu cho bọn tôi."
"Đại ca à". Johnny buồn bực kêu lên.
Zoro không để ý anh ta, chỉ đăm chiêu nhìn Luffy vẫn còn đang ngáy o o giữa đường. Cũng may là Hope đã dựng một cái lá to cho Luffy, nếu không giữa trưa trời nắng mà ngồi đây thì e là sẽ bị choáng đầu mất.
"Thôi được". Johnny quyết định từ bỏ. "Nếu ý của đại ca đã như thế thì em đã hiểu rồi. Dù em thật sự quý mến mọi người, nhưng em chỉ có nhiệm vụ là đưa mọi người tới đây thôi."
"Em cũng sẽ theo cậu ấy". Yosaku tán thành. "Em còn trẻ lắm, em chưa muốn chết vô ích đâu."
"Được thôi". Zoro cũng không níu kéo. "Bảo trọng đấy."
"Vậy hẹn lần sau gặp lại". Johnny nói.
"Các đại ca cũng phải bảo trọng đấy". Yosaku cũng nói.
"Mấy cậu cũng phải cẩn thận". Zoro gật đầu.
Không có hai tay kiếm khách lo này lo kia, thoắt cái chỗ này liền trở nên im ắng hơn hẳn. Hope tiếp tục vẽ tranh, Zoro vẫn ngồi đó đăm chiêu, Luffy vẫn ngáy và Sanji thì như cũ bình thản hút thuốc. Rất rõ ràng, không ai trong bọn họ là đang sợ hãi việc bị Arlong nhắm đến.
Gió mát thổi qua, từng tán cây vang lên âm thanh lao xao, cái nắng của mặt trời ban trưa cũng xem như dịu bớt một chút. Hope vừa ngắm cánh đồng lúa trước mắt vừa vẽ, thoắt cái đã hoàn thành xong bức tranh của mình.
"Xong rồi này". Hope khoe với Salem. "Mày thấy có đẹp không?"
"Meo". Đẹp lắm chủ nhân, kế đến người hãy vẽ cho tôi một con cá bự thật bự đi.
Hope không đoán được nó nghĩ gì, nhưng cũng biết là mèo cưng đang cổ vũ mình, cho nên liền vui vẻ xoa đầu nó.
"Này hai người". Sanji phả ra một hơi thuốc rồi nói. "Tại sao lúc nãy trước khi bỏ đi, Nami lại khóc thế?"
Nghĩ đến những giọt nước mắt ban nãy của nàng hoa tiêu, Hope cũng hơi trầm mặc.
Ban nãy quả thật Nami đã khóc, vì em vẫn còn hơi phân vân giữa tính thật giả trong lời nói của cô nàng nên không có thời gian thăm hỏi. Nhưng những ngày qua đồng hành cùng nhau, dưới sự chăm sóc của Nami, Hope vẫn rất thích cô cười. Cho nên nghĩ đến những giọt nước mắt của cô, em liền có hơi không vui.
"Cô ta mà cũng biết khóc á?". Zoro hờ hững.
"Giống như là nước mắt chảy ra từ trái tim vậy". Sanji trầm tư.
"Cái gì mà nước mắt từ trái tim chứ?". Zoro ra vẻ khó chịu. "Nước mắt hối hận vì đã giết Usopp à?"
"Có thể anh Usopp vẫn còn sống mà". Hope nói. "Ban nãy khi chị ấy nói anh ấy đang ở dưới biển, em đã thấy sóng điện từ màu đỏ đấy."
"Vẫn chưa chắc là em có kiểm tra đúng không nên vẫn không thể tin tưởng được". Zoro nói.
"Thế ngươi nghĩ Nami thật sự đã giết Usopp à?". Sanji nhếch môi.
Zoro không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn tay đầu bếp được thuyền trưởng nhà mình tuyển về. Sanji cũng tạm thời không nói thêm, chỉ mỉm cười khiêu khích nhìn về tay kiếm sĩ hay cáu kỉnh trước mặt.
Thấy bầu không khí của hai người có hơi căng thẳng, Hope liền chủ động làm vai trò điều hòa.
"Hai anh có muốn uống chút trà không?". Em cười hỏi. "Là trà lạnh, giữa trưa này mà uống nó thì hẳn là sẽ mát hơn đấy."
Nói đoạn, còn chân thành lấy ra cái bình giữ nhiệt màu hồng trong balo ra mời mọc.
Hope là người hòa đồng ấm áp, ở trong băng thì em là người có thể điều hòa không khí rất tốt. Với lại em còn nhỏ, lại là một Omega hiếm hoi khá đáng yêu, vậy nên dù có đang không vừa mắt nhau cách mấy, xong bản năng Alpha của hai người đàn ông này vẫn mách bảo mình không nên lờ em đi.
Vậy nên Zoro và Sanji rất phối hợp nhận cốc giấy để Hope rót trà, xong nể mặt em là thế thôi chứ ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn gườm gườm ghê lắm.
Hope rót trà cho hai người xong thì lại rót thêm một cốc đem qua cho Luffy.
"Anh Luffy". Em lay lay chàng thuyền trưởng. "Anh có muốn uống trà lạnh không ạ?"
Luffy vẫn ngáy o o, xong dù đang ngủ rất ngon, cậu vẫn vươn tay ra mà nhận lấy cốc trà cho vào miệng uống cạn. Uống xong còn rất nhiệt tình chìa cốc giấy ra, ý là bảo Hope cho thêm cốc nữa.
Hope. "..."
Đang ngủ mà cũng uống được, anh Luffy tài thật đấy.
Hope vừa qua bên này rót trà, bên kia Zoro và Sanji đã lại bốc lên thêm một màn thuốc súng.
"Nami đã không làm hại Usopp, ý cậu là như vậy có phải không?". Zoro nói
"Không phải sao?". Sanji đáp lại.
Zoro cười lạnh một tiếng, nói. "Tất nhiên là không. Nếu còn gặp lại, tôi sẽ không tha thứ cho cô ta đâu. Rõ ràng là Johnny đã nói cô ta làm hại Usopp, người gì đâu mà người xấu mà tính tình cũng xấu luôn."
Nữ thần trong lòng bị xuusc phạm, Sanji cũng vứt ngay cái vẻ mỉm cười khiêu khích mà xù lông lên.
"Dám chê Nami xấu hả?". Anh chàng đầu bếp gào lên. "Nami là một cô gái đẹp người đẹp nết à nha. Tên khốn nhà cậu, hãy mau rút lại lời vừa nói đi."
Nói xong, liền nhào lên tung cước. Zoro lập tức phản ứng lại mà rút kiếm nhằm phản công.
Vốn Hope còn nghĩ đòn tấn công của hai người sẽ long trời đất lở lắm, ai ngờ đâu cước lực và kiếm sắc của Sanji và Zoro lại không chọn vào nhau, mà thay vào đó người hưởng trọn combo sát thương lại là Usopp đang dính tin đồn pay màu.
Hope giật mình, thấy mặt Usopp bầm tím méo mó nên suýt là đánh rơi cả cái bình trà.
"Cậu ấy còn sống à?". Sanji sửng sốt.
"Không". Zoro nói. "Tôi nghĩ cậu ta vừa chết rồi."
"Anh Usopp thảm quá". Hope cảm thán.
"Meo". Gánh hết hai đòn đó chắc xương mặt cậu ta cũng nứt ra rồi.
Thấy đồng đội vừa quay về, Hope liền vội vàng gọi Luffy dậy. Chàng thuyền trưởng nghe tên Usopp liền lập tức mở mắt, xong khi thấy chàng xạ thủ nhà mình thương tật đầy mặt thì liền hoảng hốt bay qua đỡ người.
"Trời ơi Usopp". Luffy lay người kêu gào. "Nami đã làm như thế này với cậu sao hả?"
"À không phải đâu". Sanji cười rất chi là vô tư, thành thật chỉ vào Zoro. "Này là do cậu ta đấy."
Zoro liền chỉ tội. "Chắc cậu không có phần à."
Usopp nén đau thương, thở hồng hộc nói. "Luffy, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi."
"Ừ". Luffy thấy người không sao liền cười lên. "Tôi đến cũng được một lúc rồi."
"Tôi cũng ở đây nữa". Sanji vẫn cười vô tư. "Rất vui được gặp cậu nha Usopp."
Usopp thấy hung thủ hại mình thành ra thế này vẫn vô tư thì liền xù lông, đôi mắt ném cho Sanji một cái lườm mà nói. "Sẽ có ngày cậu chết dưới tay tôi."
"Đừng vậy mà". Chàng Alpha tóc vàng thân thiết vỗ vai. "Trông cậu vẫn còn ngon lành chán."
"IM ĐI!!!"
"À mà đúng rồi, nghe nói cậu bị Nami giết mà phải không?". Zoro giúp Sanji chuyển đề tài chú ý của Usopp. "Sao cậu vẫn còn ở đây thế?"
"Tức thật chứ". Luffy nói. "Johnny vậy mà lại đi nói dối chúng ta."
Usopp tựa vào Hope đứng dậy, trầm mặc nói. "Thật ra thì chuyện này chỉ đúng có một phần à, vì sự thật hoàn toàn không đơn giản như vậy đâu."
Mọi người nghe vậy liền im lặng, đôi mắt đồng loạt hướng về Usopp chờ cậu kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Anh uống tách trà cho mát đi". Hope nói. "Đừng gấp, uống xong rồi lại kể."
Vừa chạy hết cả một quãng đường rồi lại phải ăn hai đòn hiểm đó, Usopp hiển nhiên là không quá tốt. Dù trà lạnh không có tác dụng gì, xong cậu vẫn nhận cốc giấy uống cạn.
Uống xong trà, Usopp mới nói. "Thật ra Nami đã hi sinh thân mình để cứu tôi đó."
"Chuyện đó là sao?". Zoro hỏi.
"Lúc Johnny thấy tôi bị đâm, thật ra chỉ là hiệu ứng ở xa thôi". Usopp kể lại. "Cậu ấy đã dùng tay mình để đỡ dao làm cho máu bắn ra rồi đẩy tôi nhanh xuống biển, vì thế nên băng Arlong mới không tự tay giết tôi. Nếu cậu ấy không làm vậy, e là tôi đã tiêu tùng rồi."
Bảo sao ban nãy Hope lại ngửi thấy mùi máu từ bên dưới bàn tay đeo găng của Nami. Thời tiết này mà đẹo găng tay quả nhiên là có vấn đề mà, đã vậy còn chỉ đeo một bên nữa chứ.
"Nami đã giúp tôi trốn thoát". Usopp nói. "Tôi nghĩ phải có lý do nào đó đó để cô ấy phải nghe theo Arlong."
"Chuyện đó cần phải đoán sao". Sanji hậm hực vì nữ thần trong lòng phải chịu đau khổ.
Zoro cũng bớt đi cái gắt gỏng, hỏi. "Vậy bây giờ chúng ta có nên xông thẳng vào công viên Arlong không?"
"Chờ đã". Usopp vội ngăn lại. "Trước khi làm thế, tôi nghĩ chúng ta nên hỏi Nami để được giải thích kỹ càng hơn mới được."
"Chuyện này vô ích thôi."
Bỗng dưng lúc này lại vang lên một thanh âm của ai đó khiến cả bọn xoay người.
Người vừa lên tiếng kia là một cô gái có mái tóc ngắn và đôi mắt màu xanh, làn da màu lúa mạch có xăm hình màu lam đậm. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát nhạt màu, bộ ngực no đủ cũng bị ép đến tròn trĩnh.
Cô gái nói. "Dù cho các cậu có làm gì đi nữa thì thời đại của Arlong cũng không thể kết thúc được đâu."
"Nojiko?". Usopp kêu lên.
"Là ai thế ạ?". Hope hỏi.
"Là chị của Nami". Usopp đáp.
Sanji nghe vậy liền hai mắt hóa trái tim, ôm mặt ca ngợi. "Chị của tiểu thư Nami sao? Người gì đâu mà xinh quá trời luôn."
Zoro khoanh tay, hỏi lại. "Cô nói vô ích là sao?"
Nojiko nhìn bọn họ, nói. "Nếu như các cậu muốn giúp thì xin đừng can thiệp vào chuyện của ngôi làng này nữa. Hãy để Nami yên và tôi sẽ nói cho các cậu biết lý do tại sao?"
"Lý do?". Sanji nhướng mày.
"Ý cô là lý do vì sao cô ấy lại đi theo bọn người cá á hả?". Usopp hỏi lại.
"Đúng thế". Nojiko nói. "Sau khi nghe xong chuyện này, các cậu phải mau đi khỏi đây đấy."
"Được rồi". Usopp thỏa hiệp. "Xin cô hãy cho chúng tôi biết nhé."
"Thôi khỏi đi". Luffy bỗng nói rồi bước qua khỏi Nojiko. "Tôi không quan tâm chuyện quá khứ của cô ấy đâu."
"Cậu đi đâu thế Luffy?". Sanji bèn kêu lên.
"Đi dạo chút thôi". Luffy nói. "Hope, chúng ta đi mua chút gì đó ăn với trà lạnh của em đi."
Được Luffy chỉ định, Hope liền ngoan ngoãn ôm Salem chạy theo cậu.
"Này đi dạo là sao chứ?". Usopp vội nói. "Cậu không muốn nghe chuyện của Nami à?"
"Ừ, tôi không nghe đâu". Luffy nói, nhanh chóng cùng Hope rời khỏi.
Mặc dù Hope khá tò mò về lý do Nami cư xử lạ thường, nhưng em rất nhanh cũng bỏ chuyện này ra đằng sau. Một là vì phải đi mua đồ ngọt với Luffy, hai là vì em không quan tâm quá khứ của người khác lắm.
Quá khứ của một người đối với em thật ra cũng không quan trọng lắm. Dù sao con người chúng ta là đang sống ở hiện tại và đích đến mai sau chính là tương lai. Tương lai không ai biết trước, nên tất cả những gì chúng ta có thể làm chính là trông mong hy vọng, điều đó khiến cho nó trở nên xa vời. Quá khứ lại là một ký ức, nếu như đẹp thì có thể lưu làm hồi ức, nhưng nếu như xấu xí thì chỉ có thể tồn tại bằng những sự hối hận muộn màng mà thôi.
Một thứ xa vời và một chuyện hối hận, so với những điều đó, chúng ta vẫn là nên sống cho tốt ở hiện tại đi. Bởi vì chỉ có như vậy, tương lai ngày mai mới có thể là tốt đẹp, mà quá khứ xa xưa cũng sẽ không còn là gánh nặng.
Luffy nói là cùng Hope đi mua đồ ăn với trà lạnh, vậy mà lại đưa đi thật. Cậu dẫn em vào thị trấn, nhưng lúc này khi họ đến nơi thì dân làng đang tụ tập xôn xao hết cả lên.
Bỗng dưng từ ngoài đảo đi lại, chính là người đàn ông cả ngươi đầy sẹo khâu với chiếc mũ nâu có gắn một cái chong chóng. Thế nhưng khiến bọn họ phải kinh ngạc, chính là vì ông chong chóng đang đi cùng với một đám đông hải quân.
Hope không có ấn tượng tốt với hải quân, cho nên cũng hơi nhíu mày. Nhất là khi cái tên đi cùng ông chong chóng lại là một tên có khuôn mặt giản xảo như chuột.
Vì bọn họ vẫn chưa bị truy nã nên hải quân chỉ xem họ là dân làng mà đi lướt qua. Hope nhìn theo, rồi lại nhìn qua thuyền trưởng nhà mình. Thấy Luffy đổ đầy mồ hôi nhìn theo đám hải quân, em không khỏi ngạc nhiên.
"Anh sao vậy ạ?". Em hỏi.
"Em có thấy ông đó không?". Cậu nói. "Tại sao ông ấy lại có một chiếc chong chóng trên đầu vậy?"
Nhìn theo một hồi, cậu liền vui vẻ reo lên. "Tuyệt ghê trời."
Hope. "..."
Ra là anh nghĩ chuyện đó à?
"Bên kia có cửa hàng thú cưng kìa Hope". Luffy cười nói. "Em qua đó mua gì cho Salem đi, anh ngồi đây suy nghĩ tuyệt chiêu cái đã."
"Vậy em đi mua chút đồ rồi quay lại". Hope và Salem nghe thấy đồ thú cưng liền sáng mắt. "Anh ngồi đây chờ em nhé, mua xong đồ còn tiền thì em sẽ mua kem cho ba đứa mình."
"Được đấy". Luffy nhỏ dãi. "Ăn kem giữa trời trưa, nghe thôi đã thèm rồi."
Luffy cũng không có ý định đi đâu mà trực tiếp ngồi xuống gốc cây to bên lề đường suy nghĩ về tuyệt chiêu mới của cậu. Hope cũng nhanh chóng ôm mèo tấp vào cửa hàng thú cưng, chủ tiệm thấy khách đến thì liền vui vẻ tiếp đãi.
"Cháu mua đồ cho mèo". Hope nói. "Cô có cái gì hợp với nó không?"
Nhìn con mèo to như con chó của Hope, chủ tiệm hơi giật mình.
Mèo bây giờ đều to như vậy sao?
"Meo". Salem kêu lên một tiếng bán manh.
Chủ tiệm vội hoàn hồn, nhanh chóng cười niềm nở tiếp thị sản phẩm.
"Chỗ ta có chích ngừa cho mèo luôn đấy". Bà chủ nói. "Mèo của cháu đã tiêm ngừa bệnh dại chưa? Nếu muốn ta có thể làm hết một gói chăm sóc sức khỏe đấy."
"Mày có muốn tiêm không?". Hope nhìn Salem mà hỏi.
Nghĩ đến cây kim to đùng năm xưa mà chủ nhân đè mình ra để tiêm ngừa, Salem liền hoảng loạn lắc đầu.
"Vậy thì không tiêm". Hope cười. "Bà chủ, cho cháu xem mấy cái chuông được không ạ?"
Bà chủ chứng kiến hết màn này kiểu. "..."
Mèo bây giờ đều thông minh như vậy à?
Tuy Salem không tiêm ngừa, nhưng Hope lại mua cho nó rất nhiều thứ. Này là tiền tiêu vặt mà Nami cho em trước khi bỏ đi, hiển nhiên trong băng chỉ có duy nhất mình Hope là được hưởng đặc quyền này.
Salem là một con mèo đực, xong Hope mua gì thì nó cũng thích nấy. Cuối cùng khi ra khỏi cửa tiệm, con mèo đen to như con chó nhỏ của Hope liền điệu đà gắn đầy nơ.
Luffy lẳng lặng nhìn cái cổ đeo nơ có đính chuông vàng và cái đuôi có chuông vàng đính trên nơ đỏ của Salem trên tay Hope, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thẩm mỹ của mình vậy mà lại tốt hơn người bình thường.
Xong nhìn Salem đang lấp lánh đôi mắt vàng của nó và Hope dù không thấy được mắt nhưng vẫn đang ra sức bán manh chờ mong khen ngợi, cậu vẫn không nhịn được mà dối lòng.
"Nhìn đáng yêu lắm". Luffy cười lên, khiến cho cả Hope và Salem liền vui vẻ.
"Em cũng nghĩ nó đáng yêu". Hope nói. "Anh giữ Salem một chút nhé, em đi mua kem xong sẽ quay lại ngay."
Chân trước Hope vừa muốn để Salem cho Luffy, xong chân sau đã bị giữ lại vì âm thanh gọi bác sĩ của ông chú đeo mũ chong chóng.
Mà đi cùng ông ấy, chính là cô hoa tiêu tóc cam của bọn họ. Ngoài ra người chị gái Nojiko của Nami vừa mới gặp cách đây nửa tiếng cũng đang ở đây, nhưng khác với ban nãy vẫn còn đang khỏe mạnh, lần này cô lại nằm trên tay ông bác chong chóng mà bất tỉnh nhân sự.
Mọi người trong lành nhanh chóng tụ lại, người đàn ông mặc áo blouse trắng vội giúp ông bác chong chóng đặt người xuống đất mà kiểm tra vết thươn trên người Nojiko.
"Con bé bị bắn rồi". Ông bác chong chóng nói. "Là do hải quân làm đấy."
"Em chờ ở đây nha". Luffy nói. "Anh qua đó chào Nami một tiếng cái."
Hope hơi khó hiểu, xong vẫn gật đầu ôm mèo đứng dưới gốc cây.
Luffy nhanh chóng chen vào đám đông, cười hỏi. "Nami này, cậu có cần tớ giúp gì không?"
Nami đặt Nojiko đang gối đầu lên tay mình xuống, vừa xoay người đã trừng mắt tức giận nhìn Luffy.
Cô túm lấy cổ áo cậu, gắt lên. "Sao cậu vẫn còn ở đây hả? Chuyện này không có liên quan đến cậu, mau cút khỏi đây ngay cho tôi."
Nói xong, bỗng dưng lại không kiềm nén được mà run lên. Bằng trực giác của mình, Hope có thể thấy cô đang chực chờ rơi nước mắt.
Nami hất Luffy sang một bên, rồi hốt hoảng chạy đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, Hope bỗng cảm thấy tâm mình hơi lạnh.
Bực mình rồi nha.
Luffy nhanh chóng quay lại bên cạnh Hope, cậu ôm Salem giúp em. Lần này cũng không đòi ăn kem nữa, mà chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Hope cũng không đi đâu, yên lặng ngồi bên cạnh Luffy cùng chờ. Mặt trời đang ngày một lên cao hơn, cái cây to giữa làng cũng chỉ có thể phần nào che bớt gay gắt.
Bên này bọn họ nhàn rỗi, xong bên kia dân làng nhanh chóng tụ lại. Mọi người đều bỏ công ăn việc làm của mình mà túa ra tìm kiếm vũ khí. Nơi này không có giáo gươm đao súng, nhưng họ vẫn lấy theo cuốc xẻng chày cối mà chuẩn bị ra trận.
Ông bác chong chóng đứng ở vị trí tiên phong, hô hào. "Chuyện này là đã quá đủ rồi, chúng ta không thể đứng yên chịu đựng được nữa. Mọi người hãy mau chóng lấy vũ khí, chúng ta phải chiến đấu."
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi". Bà chủ tiệm thú cưng vừa bán hàng cho Hope hô lên. "Chúng ta mau đi thôi."
"Đúng đấy, mau đi nào mọi người."
"Tám năm trước, chúng ta đã hứa là sẽ không từ bỏ đấu tranh". Ông bác chong chóng nói. "Cho dù chúng ta bị đối xử tệ bạc thế nào đi nữa thì chừng nào Nami vẫn còn đang chiến đấu thì chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Và hôm nay chính là thời điểm chúng ta đáp trả. Bấy lâu nay chúng ta đã không được sống tự do, chỉ còn biết hy vọng vào Nami. Vậy mà lũ khốn đó, chúng lại dám cười đùa trên công sức và xương máu của con bé. Đã đến lúc chúng ta phải đứng lên và bảo vệ con bé, mọi người có đồng ý không?"
"Chúng tôi đồng ý."
"Chúng ta phải bảo vệ Nami, không thể để bọn khốn đó muốn làm gì thì làm được."
"Chúng ta không thể tiếp tục ngậm đắng nuốt cay chịu đựng thêm được nữa, phải đấu tranh."
"CHIẾN ĐẤU!!!!"
"Mọi người, mau dừng lại đi."
Trong tiếng hô hào của mọi người, bỗng dưng Nami lại chạy về. Cô thở hồng hộc, một vì phải chạy hết tốc lực cả một quãng đường dài, hai là vì cõi lòng đang tan nát.
Dù vậy, nàng hoa tiêu vẫn cười mà trấn an nói rằng. "Mọi người hãy bình tĩnh đi mà, hãy cố gắng chờ cháu thêm một chút nữa thôi. Cháu sẽ làm lại từ đầu, cháu nhất định sẽ kiếm lại đủ tiền mà chuộc lại hòn đảo của chúng ta. Chuyện đó nhanh thôi mà, cháu cũng đã có kinh nghiệm mà, mọi người đừng lo, thấy vậy thôi chứ chuyện đó dễ lắm."
Cô tiến lại gần đám đông đang nhìn mình bằng ánh mắt đau lòng, dù nụ cười vô cùng méo mó xong vẫn cố cười thật tươi.
"Mọi người ráng chờ thêm một thời gian nữa thôi nhé". Nami nói. "Cháu sẽ làm được mà."
Trước lời trấn an của Nami, ông bác chong chóng chỉ nhìn cô rồi tiến lại ôm lấy cả thân thể đang run rẩy của thiếu nữ. Điều đó khiến Nami tròn mắt, hơi nước mằn mặn cố gắng kiếm chế nơi hốc mắt lại lần nữa bốc lên.
"Đủ rồi Nami". Ông bác chong chóng ôm cô mà khóc. "Cháu không cần phải trấn an chúng ta nữa. Vì mọi người ở đây mà bao nhiêu năm qua cháu đã cố gắng chiến đấu hết sức của mình, như vậy là đủ rồi."
"Ta biết khi gia nhập băng Arlong, cháu đã rất đau lòng, còn hơn cả nỗi đau bị cắt vào da thịt nhưng cháu vẫn gắng gượng chịu được mà đi đến ngày hôm nay. Cháu là một anh hùng Nami à."
Nói tới đây, ông buông cô ra. Mà Nami cũng đã không kiềm được lòng, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Bác Gen à..."
"Từ giờ cháu hãy để lại cho chúng ta lo liệu". Ông bác chong chóng tên Gen nói.
"Bác Gen..."
"Được rồi Nami". Nojiko nói. "Bọn chị sẽ chiến đấu, em không cản được đâu."
Mọi người trong làng cũng nhìn Nami mỉm cười hiền hậu, rất rõ ràng là họ đều yêu quý cô từ tận trái tim mình.
Nami thấy vậy liền hoảng hốt. Cô chắn trước bọn họ, lấy ra một con dao chỉ về phía họ rồi gào lên. "Cháu sẽ không cho mọi người đi đâu. Mọi người đừng đi, cháu không muốn nhìn thấy ai bị thương nữa đâu."
Cô cầm dao chỉ về họ, tuy lời nói quyết tâm nhưng tay cầm lại run rẩy. Cô đã chịu đựng suốt ngần ấy năm, cho nên nỗi đau này không thể cách nào kiềm chế được nữa.
Nami rơi nước mắt. "Mọi người sẽ chết thật đấy."
"Chúng ta biết chứ". Gen nói, hoàn toàn không hề quan tâm sinh tử của bản thân.
Ông nắm lấy con dao của Nami, khiến cô hoa tiêu càng lúc càng run. Hai tay cứng đờ lạnh toát, khiến cho con dao trên tay cũng không cách nào cầm chắc được.
"Chúng ta đã quyết tâm rồi". Ông bác bác sĩ vác theo một đoạn cây cột lưỡi dao cũng nói. "Cháu sẽ không cản được chúng ta đâu."
Gen nhìn cô, rồi gắt lên. "TRÁNH RA ĐI NAMI!!!"
Mà Nami bình thường cứng rắn là thế, xong giờ phút này lại như một đứa trẻ làm sai mà bị trưởng bối trách phạt, cả người run rẩy không cách nào cản nổi đoàn người đang hừng hực khí thế phía sau.
Gen xoay người, giơ kiếm lên trời hô lên. "Đi thôi mọi người. Dù chúng ta không thể thắng thì cũng phải cho bọn chúng thấy được niềm kiêu hãnh của mình."
"ĐI THÔI!!!!"
Đoàn người hô hào đầy khí thế, rồi toàn bộ vác theo khí thế chạy đi. Từng người từng người lướt qua Nami, mà cô gái tóc cam cũng không cách nào cầm nổi con dao trong tay nữa, cả người vô lực ngồi bệt xuống đất.
Cô rơi lệ đầy mặt, nhưng lại không khóc, mà thay vào đó là căm hận dùng tay phải bấu lấy hình xăm trên vai kia của mình. Động tác bấu rất mạnh, như thể chỉ hận không thể xé rách da thịt mình để làm biến mất nó.
"Arlong". Nami gầm gừ đầy phẫn uất.
Cô nhặt lấy con dao rơi bên cạnh, động tác đầy thù hận không chút nương tay đâm liên tục vào hình xăm trên vai mình mấy nhát liền. Vừa đâm, Nami vừa gào lên mấy tiếng thống hận, nước mắt như mưa mà không ngừng tuôn rơi.
"ARLONG, ARLONG, ARLONG, ARLONG, ARLONG, AR-"
Luffy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tay vươn ra giữ chặt cánh tay cầm dao của Nami.
Cô gái tóc cam giật người, chậm chạp xoay đầu nhìn về phía thiếu niên đang đứng ở đằng sau.
Luffy ném con dao trên tay Nami xuống đất, mà cô gái tóc cam cũng chẳng buồn nhặt lên. Cô cúi thấp đầu, lí nhí nói.
"Cậu rốt cuộc muốn gì chứ? Cậu vốn dĩ không biết gì hết, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trên hòn đảo này tám năm trước đâu."
"Ừ". Luffy nói. "Tôi không biết thật."
"Đây không phải chuyện của cậu". Nami nói. "Không phải tôi đã bảo là hãy rời khỏi hòn đảo này rồi sao?"
"Đúng vậy". Luffy gật đầu. "Cậu đúng là đã nói như thế."
"Vậy thì mau rời khỏi đây đi". Nami liền cào cát lên mà hất ra sau nhằm đuổi người, chất giọng tuyệt vọng đau khổ vô cùng đáng thương.
"Mau đi đi, cút đi, cút đi, cút khỏi ngay đây đi!!!"
Hope không nhìn được nữa, em ngồi bệt xuống bên cạnh Nami, đôi tay gầy gò đầy vết kim đâm bầm tím cũng nắm lấy tay cô.
Bàn tay Hope luôn lạnh, có lẽ là do di chứng của những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn trước đây. Nhưng chuyện đó cũng chả sao, bởi vì trái tim em luôn ấm áp. Cho nên dù có là cách một lớp da thịt lạnh toát, Nami vẫn có cảm giác cõi lòng mình đang được cô bé đồng đội bao bọc sưởi lấy.
Tường thành vững chắc trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. Nami dùng tay còn lại bụm miệng, cố ngăn cho tiếng khóc không phát ra. Nhưng càng ngăn thì lại càng không nhịn được mà khóc nhiều hơn.
Cô xoay đầu, nước mắt giàn dụa nhìn Luffy mà cầu xin. "Luffy, giúp tôi với."
Khuôn mặt Luffy bị bóng mũ che khuất hơn nửa, nhưng cái mím môi của thiếu niên có thể khiến ai cũng dễ dàng nhận ra rằng cậu đang rất không vui.
Chàng thiếu niên vươn tay lấy cái mũ trên đầu mình xuống mà đội lên đầu Nami rồi xoay người rời đi. Đi được vài bước, cậu liền gào lên.
"CỨ ĐỂ ĐÓ CHO TÔI!!!!"
"Luffy..."
Nghĩ đến việc bình thường Luffy coi chiếc mũ này như kho báu mà giờ lại giao nó cho mình, Nami liền không kiềm chế nổi mà khóc lên.
"Mày ở lại đây trông Nami nhé". Hope nhìn Salem mà nói. "Tao sẽ sớm trở lại thôi."
"Meo."
Salem ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi vai Hope. Cái đầu đen mềm mại của nó cọ lấy cánh tay của Nami như an ủi, cảm giác lông mềm ấm áp khiến trái tim của Nami cũng như được cháy lên chút tro tàn.
Hope nhanh chóng nối gót theo sau Luffy. Mà ở phía trước đoạn đường cách bọn họ không xa, chính là ba người đồng đội khác của Nami. Bọn họ đều không nói gì cả, tất cả đều im lặng đứng đó chờ lệnh thuyền trưởng phát xuống.
Luffy ánh mắt đầy quyết tâm, môi mím lại mà phân phó. "Chúng ta đi thôi."
"TUÂN LỆNH!!!"
Đồng loạt, cả bốn người Zoro, Sanji, Usopp và Hope đều đồng thanh đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top