Chương 23: Thành tựu 5% - Màu xanh màu đỏ
(Hằng: đây là Hope bình thường:
Còn đây là em khi vuốt bớt mái lên:
Giờ mấy bồ hiểu sao Hope tự ti về mắt mình chưa, tại vì vuốt lên bả nhìn dữ hơn nhiều:"))) )
Để đến hòn đảo mà Nami đã đi đến nhanh hơn, cả bọn quyết định sẽ tận dụng hết mình những tài nguyên có sẵn. Bao gồm sóng biển, gió mát, cánh buồm và con bò biển được lấy làm sức kéo kia.
Sau một trận đòn đau, con bò biển khổng lồ giờ sợ họ đến hai mắt rướm nước. Nhưng ngoại trừ Hope là động được chút lòng thương plastic ra, còn lại thì chẳng ai quan tâm nó cả. Luffy cột dây thừng mắc trên tàu vào hai cái sừng của nó, con bò biển dù không hề đồng tình xong vẫn phải ra sức kéo họ đi.
Có sự hỗ trợ của con bò biển, con thuyền nhỏ của cả bọn liền đi nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ này giống như là đang lướt sóng, vèo vèo bọt nước không ngừng bắn lên mỗi nơi thuyền họ đi qua.
"Nó đi nhanh quá trời". Hope cười thích thú. "Gió mát lắm luôn, cảm ơn bạn bò nha."'
"Meo". Kéo nhanh nữa đi anh bò, tốc độ này chưa đủ phê đâu.
"Muuuuuu". Nguyền chết mày đi đồ mồn lèo thích a dua nịnh hót con người.
Với tốc độ của con bò biển, rất nhanh cả thuyền đã có thể thấy được hòn đảo cần đến ở chốn xa xa.
"Tôi thấy đảo rồi nè". Luffy hào hứng. "Là công viên Arlong phải không?"
Điểm đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy ở hòn đảo kia là một tòa nhà rất cao có đề chữ công viên Arlong. Con bò biển dường như làm tổ ở đây, bởi vì thay vì dẫn họ cập bến ở lối khác thì nó lại dẫn họ đi thẳng vào vị trí trung tâm này.
Bò biển kéo họ đi cả quãng đường dài, rốt cuộc đã say sẩm mặt mày đến hai mắt xoay vòng. Nó lắc lư lắc lư mãi, khiến con thuyền nhỏ cũng rung rinh theo từng nhịp bơi.
"Sao vậy?". Luffy động viên. "Cố lên nào bò ơi, sắp tơi nơi rồi nè."
"Đại ca nên thông cảm cho nó đi ạ". Yosaku nói. "Nó vẫn còn chưa phục hồi sau cú đá của đại ca Sanji mà."
Con bò "Mu" một tiếng thật dài, rồi bỗng dưng không đâm thẳng vào công viên Arlong nữa mà lại rẽ nước chuyển sang bên phải.
"Gì vậy bò?". Luffy vươn tay vỗ vỗ đầu nó. "Rẽ trái đi chứ, chỗ đó mới là công viên Arlong mà."
Con bò hai mắt xoay vòng, cuối cùng cũng không chịu rẽ trái mà trực tiếp đâm thẳng vào bức tường trước mặt luôn.
"Trời ơi!!!!"
Yosaku gào lên tuyệt vọng.
Bò biển đâm sầm vào bức tường, cuối cùng cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Sợi dây thừng đã bị kéo dãn không thể giữ nổi thuyền bọn họ nữa lập tức đứt lìa, con thuyền nhỏ cũng theo đà mà bắn thẳng lên trời rồi bay vào rừng cây bên trong đất liền.
"Cứu tôi với!!!!"
"Cảm giác quá đã luôn nè". Luffy hạnh phúc kêu lên trong tiếng thét của Yosaku. "Cứ như đang bay trên trời luôn vậy."
"Thì đang bay chứ còn gì nữa". Sanji bám chặt vào thành tàu mà nói.
"Chúng ta đang rơi kìa trời". Yosaku hốt hoảng.
Hết đà bay, con thuyền rơi xuống theo chiều nghiêng. Gỗ thuyền tuy được đóng rất chắc, xong dưới cú va đập này thì đá tảng còn nứt chứ đừng nói là gỗ cây.
Theo chiều trượt vào, đáy thuyền bằng gỗ cũng bị mòn dần. Yosaku và Sanji bị dọa chỉ có thể bám chặt vào thành tàu sắp nứt hết, trong khi đó Hope và Luffy lại hào hứng đến không ngừng kêu vang.
"Ủa?". Hope bỗng dưng kêu lên. "Ý, là anh Zoro kìa."
Cũng không biết chàng kiếm sĩ đang làm gì ở đây, xong quả thật người đứng chắn trước đường đi của con thuyền bọn họ lúc này, quả thật chính là tay kiếm khách Zoro.
"Trời ơi Zoro". Luffy vui vẻ vẫy tay. "Cậu làm gì ở đây thế?"
Zoro không trả lời, cũng không thể trả lời, bởi vì con thuyền lúc này đã đâm sầm vào anh mà hất văng luôn chàng kiếm sĩ.
Bay xuyên qua cánh rừng và mảnh ruộng trồng lúa kế đó, con thuyền cuối cùng cũng được đạp phanh thắng lại bằng cách tông sầm vào vách đá. Với cú va đập này, con thuyền vốn đã tàn giờ cũng phế luôn.
Chờ khi khói bụi được gió thổi tan bớt, Hope và Luffy không khỏi ôm nhau cười khúc khích.
"Vui quá đi mất". Chàng thuyền trưởng nói. "Lần sau chơi lại đi mọi người."
"Đúng đấy ạ". Hope nói. "Cảm giác gió mát thật là hết sảy luôn."
"Meo."
Hai người một mèo bên này vui vẻ là thế, xong ở bên dưới đống gỗ thuyền đổ nát đang cố gắng ngoi lên chính là ba người thuộc một thế cực đối lập.
"Các cậu đang làm cái gì thế hả?". Zoro vừa ngồi dậy đã xù lông. "Suýt nữa là gãy lưng tôi rồi biết không?"
Yosaku bị kẹt đầu dưới đống gỗ, hai chân giơ thẳng lên trời đáng thương kêu lên. "Làm ơn cho em ra khỏi đây với."
Sanji bên cạnh đầu tóc bù xù, cuối cùng vẫn là không nỡ mắng Hope nên chỉ có thể nhìn Luffy đầy căm tức.
Sao cứ có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền là như thế nào ấy nhở?
Trước sự tức giận của Zoro, Luffy vừa đỡ Hope đứng dậy vừa phủi bụi trên quần áo vẫn thản nhiên nói. "Thì chúng ta đến đây để đưa Nami về mà, cậu hỏi gì lạ thế Zoro? Cơ mà cậu vẫn chưa tìm thấy cậu ấy à? À mà Usopp với Johnny đâu rồi?"
Nghe thấy tên của hai người bạn, Zoro mới giật mình kêu lên. "Đúng rồi, giờ không phải là lúc để ngồi chơi."
"Có chuyện gì sao ạ?". Hope hỏi.
"Usopp đã bị Arlong bắt đi rồi". Zoro liền nói. "Nếu còn không nhanh đi cứu người thì cậu ta sẽ tiêu đời thật đấy."
"Đại ca Usopp đã chết rồi!!!"
"Cái gì?". Zoro sửng sốt trước Johnny vừa xuất hiện, cả bọn còn lại cũng không nhịn được mà tròn mắt.
Johnny thở hồng hộc, cuối cùng cũng trụ hết nổi mà ngã khuỵu xuống. Anh ta vừa hít lấy một hơi sâu, vừa nói. "Đã quá muộn rồi. Đại ca Usopp đã không còn sống nữa, anh ấy đã bị giết, BỞI ĐẠI TỶ NAMI!!!"
Nghe xong tin này, biểu cảm của một đám người cũng vô cùng đa dạng phong phú.
Luffy há hốc, Zoro trợn mắt, Sanji nhướng mày, Yosaku xanh mặt, Salem ngơ ngác, Hope chớp mắt liên tục ba lần.
"Có thật như vậy không?". Yosaku quát lên. "Chuyện cậu nói là thật sao?"
Johnny lau nước mắt, gật đầu nói. "Mọi chuyện xảy ra thật sự rất khủng khiếp. Cô ta đúng là phù thủy mà. Để đoạt được kho báu giấu trong làng Cocoyashi cho riêng mình, cô ta đã hợp tác với Arlong. Với âm mưu chiếm đoạt đó, cô ta đã không ngần ngại mà ra tay giết hại đại ca Usopp. Cô ta thật sự là một người tâm địa xấu xa độc ác, uổng công chúng ta đã tin tưởng cô ta bấy lâu nay."
"Tên khốn."
Luffy lập tức nổi giận đùng đùng, hung hăn nắm cổ áo Johnny kéo lên.
Trán cậu nổi gân xanh, chiếc mũ rơm vì động tác hơi lớn mà rơi xuống đất. Hope giúp Luffy nhặt lấy, lại cẩn thận phủi bụi cho cậu.
"Cậu thử nói một câu nữa xem". Luffy quát lên. "Tôi nhất định sẽ giết cậu đấy."
"Dừng lại đi Luffy". Zoro nói. "Chuyện này đâu có liên quan gì đến Johnny đâu chứ."
Johnny trước cơn giận của Luffy thì có hơi sợ, dù sao thì khí áp Alpha của thiếu niên cũng rất mạnh, một Beta bình thường như anh ta hiển nhiên không thể chống cự.
Xong, trước sự tức giận vì cái chết của Usopp trong lòng, chàng kiếm khách vẫn cắn răng mà nói. "Đại ca có thể không tin lời em, nhưng em đã tận mắt chứng kiến chuyện đó xảy ra. Chính mắt em đã thấy cô ta xuống tay với đại ca Usopp và giết chết anh ấy."
"Cậu đang nói dối". Luffy giận dữ. "Tôi biết không đời nào Nami sẽ làm chuyện đó, cậu ấy sẽ không giết Usopp. Chúng tôi là đồng đội với nhau mà, cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy."
"Nhưng chính mắt em đã thấy đó đại ca". Johnny cãi lại. "Cô ta-"
"Cậu nói ai là đồng đội với cậu hả Luffy?"
Đúng lúc này, từ phía sau bọn họ bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc. Cả bọn đồng loạt xoay đầu, quả nhiên chính là cô nàng hoa tiêu tóc cam.
Nami hôm nay khác với thường ngày, cô của hôm nay bỗng nhiên lại nhìn họ bằng một đôi mắt lạnh lùng xa lạ. Đặc biệt hơn, cô hiện tại còn đang mặc một cái áo hai dây, chuyện mà trước đây chưa từng có. Hope đoán là vì hình xăm cờ hiệu màu xanh của băng hải tặc Arlong trên vai cô.
Nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì bây giờ Hope có thể tinh mắt nhận ra bàn tay trái của Nami đang đeo một cái găng tay màu đen. Tuy đã che giấu rất kỹ, nhưng từ nhỏ Hope đã có một sự ám ảnh với máu me cho nên liền có thể ngửi thấy chút mùi tanh nồng từ bàn tay cô nàng hoa tiêu.
Chị ấy bị thương rồi?
"Mấy cậu đang làm gì ở đây?". Nàng hoa tiêu nói.
Trước sự lạnh lùng của Nami, Luffy cũng không có gì bất mãn cả. Cậu thả Johnny ra, rồi quay người nhìn cô đầy khó hiểu. "Cậu đang nói gì thế Nami? Chúng ta dĩ nhiên là đồng đội với nhau mà, nên là bọn tớ đến đón cậu nè."
"Thật là phiền phức". Nami lạnh lùng. "Đồng đội, bạn bè sao? Đừng có làm tôi cười chứ. Các cậu không thấy là mình giống một đám ô hợp hơn sao?"
"Nami?". Luffy chớp mắt hai cái.
"Tại sao cô lại làm như thế?". Johnny tức giận chỉ tay vào mặt Nami. "Chính mắt tôi đã nhìn thấy rồi, sao cô dám giết đại ca Usopp chứ hả?"
Trước sự chất vấn của tay kiếm khách, Nami chỉ nhếch môi hờ hững nói. "Thì sao? Giờ muốn giết tôi để trả thù à?"
"Cái gì?". Johnny trợn mắt.
"Nói cho mà biết". Nami nói. "Ngay bây giờ Arlong đang muốn giết Roronoa Zoro và đồng bọn của cậu ta, chỉ vì Zoro đã làm một vài chuyện ngu ngốc. Tuy các cậu có thể may mắn sở hữu sức mạnh của quái vật, nhưng các cậu không thể địch nổi quái vật thật sự đâu. Cứ ở lại trên hòn đảo này đủ lâu đi rồi các cậu cũng sẽ bị giết thôi."
Nói tới đây, cô lại cười nhạt, ra vẻ chẳng liên hệ gì với mình mà nói. "Mà thôi, mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết nhỉ?"
Dưới sự lạnh nhạt của cô nàng, Zoro có hơi trợn mắt. Xong, Sanji bên cạnh lại hạnh phúc kêu lên. "Ánh mắt của cô ấy thật là quyến rũ hết sức. Xin chào tiểu thư Nami, cô còn nhớ tôi không? Chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại thuyền và dùng một bữa trước ánh trăng nha?"
"Làm ơn tránh ra đi". Zoro xù lông. "Cậu đang làm mọi chuyện rối lên đó."
Sanji nghe vậy thì nhíu mày. "Cậu mới nói gì cơ? Xin lỗi nhưng chuyện tình yêu của tôi luôn dâng trào hừng hực như núi lửa có gì là sai hả?"
Thấy Zoro xoay mặt đi, anh càng tức giận hơn. "Này tên kia, khi người ta đang nói chuyện thì phải biết chú ý lắng nghe đi chứ."
"Nói đi". Zoro hướng Nami mà nói. "Usopp đang ở đâu hả?"
"Thì dưới đáy biển đó". Nami thản nhiên đáp.
Zoro tức giận rút kiếm. "Sao cô dám?"
Thấy anh muốn lao lên tấn công Nami, Sanji liền chạy lên giơ cước ngăn cản.
Zoro nhíu mày. "Cậu muốn gì đây?"
"Một kiếm khách chân chính mà cũng đánh phụ nữ nữa hay sao?". Sanji nói. "Hả quý ngài Roronoa Zoro?"
"Cậu đang nói cái gì thế?". Zoro trừng mắt. "Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra thì đừng có xía vào."
"Ha ha". Sanji cười nhạt hai tiếng, giọng coi thường. "Dù sao thì tôi cũng không phải một cậu nhóc hay cáu kính và mất bình tĩnh như cậu đâu."
"Im đi". Zoro gằn giọng. "Cậu tốt nhất là nên cẩn thận cái miệng của mình vào."
"Vậy thì hãy tự lo chuyện của mình đi". Sanji cũng gằn giọng. "Đồ tên nhóc cáu kỉnh."
Nhìn hai Alpha không ngừng đấu khẩu nhau bên cạnh khiến cho pheromone mùi vị tảo bẹ và chanh tươi không ngừng công kích lẫn nhau, Hope thay vì cảm thấy buồn nôn thì lại bỗng dưng có cảm giác thèm ăn sushi.
"Hai anh đừng cãi nhau mà". Em khuyên. "Đừng tức giận, có gì thì từ từ nói thôi."
"Đúng đấy hai đại ca à". Yosaku cũng nói. "Chúng ta đang có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết đấy."
"Đúng đấy, nếu mấy cậu muốn đánh nhau thì hãy ra khỏi hòn đảo này mà đánh". Nami nói. "Người ngoài thì đừng có can thiệp vào chuyện trên hòn đảo này nữa. Các người vẫn chưa chưa hiểu sao? Lý do tôi tiếp cận các cậu cũng chỉ là vì tiền mà thôi, giờ các cậu đều đã trắng tay nên tôi cũng chả thiết tha gì nữa. Tôi sẽ trả lại thuyền cho các cậu, mau chóng tìm một hoa tiêu khác rồi đi đến Đại Hải Trình đi. Tìm One Piece hay cái gì đó cũng được, chỉ việc biến khỏi đây đi. Đúng là phiền phức hết sức."
Cô chỉ gậy gỗ trên tay về phía họ, lạnh lùng nói. "Tạm biệt."
Câu từ hết sức cay nghiệt, thái độ cũng hờ hững lạnh lùng. Nhưng dưới năng lực của trái Brain Brain, Hope có thể nhìn thấy một đường sóng điện từ màu đỏ đang chạy qua trong não cô nàng.
Luffy nghe xong hết thì nhìn Nami một lúc, nhận lấy mũ từ tay Hope về thì liền đặt tay ra sau gáy mà ngã xuống đường.
"Đại ca Luffy?". Johnny ngạc nhiên. "Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi muốn ngủ chút". Luffy thong thả nhắm mắt.
"Gì?". Yosaku sửng sốt. "Ngủ á? Ngay lúc này à? Cơ mà anh ngủ giữa đường giữa xá như này luôn sao?"
"Bây giờ tôi không thích rời khỏi hòn đảo này". Cậu nói. "Tôi cũng không quan tâm chuyện gì đang diễn ra, tôi chỉ thấy hơi buồn ngủ nên là tôi ngủ đây. Đừng có ai làm phiền đấy."
Thiếu niên thật thà ngáp thêm một cái, trong nháy mắt đã nhịp nhàng hơi thở mà ngáy o o.
Nami nhìn sự vô tư của Luffy mà siết chặt tay, cuối cùng cũng không còn hờ hững nữa mà tức giận hét lên. "Thế thì muốn làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm nữa."
Nói xong, liền xoay người chạy đi.
Sanji muốn kêu một tiếng, nhưng thấy người đã đi xa thì chỉ có thể quay lại việc hút thuốc của mình.
Nhìn theo sóng điện não màu đỏ đã xa dần của Nami, Hope vừa ôm Salem vừa nói. "Chị ấy đang nói dối."
"Hả?". Zoro nhướng mày.
"Chị Nami đang nói dối."
Hope bình thản ngồi xuống bên cạnh Luffy, năng lực giúp em nhặt lấy một cái lá to vừa đủ che cho hai người.
Dưới bóng râm mát mẻ của cái lá, Luffy đang ngủ cũng dễ chịu mà lăn đến gần Hope hơn.
"Nói dối sao?". Yosaku hỏi lại. "Chị đang nói gì thế đại tỷ Hope?"
"Sao em lại nghĩ là cô ấy nói dối?". Sanji vừa phà ra một hơi khói vừa hỏi.
"Trái Brain Brain kích hoạt năng lực theo từng mốc phần trăm". Hope nói. "Ở khởi điểm 5% ban đầu, em có thể dùng năng lực xâm nhập vào não bộ của người khác. Cũng không thể thay đổi ký ức hay điều khiển họ gì cả, cũng không đọc được quá khứ hay gì luôn, nhưng nếu em tập trung dò xét, em có thể nhận biết được người đó đang nói dối hay không. Dĩ nhiên năng lực này cũng có rất nhiều bất lợi, một trong đó là em chỉ có thể đoán được lời người đó đang nói là thật hay giả khi tinh thần của người đó yếu hơn em mà thôi."
"Yếu hơn sao?". Zoro hỏi lại.
"Vâng, vì đối với một người có tinh thần mạnh hơn em, em cũng không thể đoán được thật hư giá trị lời nói của họ". Hope nói. "Dĩ nhiên em không dám tự tin rằng tinh thần của mình mạnh hơn chị Nami, nhưng khi nãy nói chuyện với chúng ta, em có thể nhìn thấy sự hai màu xanh đỏ đan xen nhau một cách rất trật tự"
"Màu xanh?". Johnny khó hiểu.
"Màu đỏ?". Yosaku cũng hỏi.
"Như thế này nhé". Hope nói, rồi rút một tờ giấy vẽ từ trong balo đeo sau lưng ra cùng hai chiếc bút sáp màu đỏ và xanh lục.
Em làm giấy lơ lửng trên không, dùng bút màu đỏ vẽ một đường sóng âm. Sau đó lại dừng, vẽ nối tiếp một đường sóng âm khác bằng bút xanh, rồi lại dùng bút đỏ vẽ nốt đoạn còn lại.
"Khi em kiểm tra lời nói của ai đó thật hay giả, đây sẽ là thứ mà em thấy được". Hope chỉ vào tờ giấy và nói. "Màu đỏ sẽ là nói dối, còn màu xanh sẽ là nói thật. Đối với những người em từng đọc qua sóng điện não, hầu hết đều sẽ là xanh đỏ xen kẽ như thế này. Một là vì không ai nói thật 100%, con người ta thường sẽ phóng đại gì đó lên quá mức nên sẽ tạo thành lời nói dối, nhưng căn nguyên của chuyện đó lại là thật nên sẽ xuất hiện sóng xanh. Một lý do khác là vì tinh thần của người đó mạnh hơn em, vậy nên kết quả em đọc được sẽ rối loạn xen kẽ không thể kiểm tra thật giả."
"Thế tại sao em lại cho rằng Nami đang nói dối?". Zoro hỏi. "Theo những gì em nói, hình như em không có nghi ngờ những gì mình đọc được lắm."
"Sóng điện não của chị Nami em đọc được ban nãy cũng không khác với những người trước đây em từng dò xét qua, đều là xanh đỏ đan xen. Nhưng của chị ấy thì lại không lộn xộn, mà lại được sắp xếp có trật tự". Em nói. "Cũng có thể là vì tinh thần em kém hơn chị ấy nên đã cho ra kết quả sai, nhưng khi Nami bảo chúng ta phiền phức, nói tiếp cận chúng ta là vì tiền và xem chúng ta là một lũ ô hợp, sóng điện não của chị ấy là màu đỏ. Còn khi nói đến việc Arlong sẽ giết chúng ta và xua đuổi chúng ta rời đi, sóng điện não lại là màu xanh."
"Cho nên em nghĩ là". Hope chốt lại. "Chị Nami muốn chúng ta rời đi vì muốn chúng ta được an toàn thôi, chứ thật ra chị ấy không có xem chúng ta phiền phức hay gì đâu. Em nghĩ rằng, chị ấy thật sự thích băng mình lắm đấy."
Những ngày qua họ bên nhau, Hope có thể cảm nhận được Nami là một người tốt. Mặc dù thỉnh thoảng cô cũng sẽ cáu gắt vì những trò đùa quá trớn của Luffy, nhưng nụ cười của Nami trước những trò đó lại vô cùng chân thật. Cô không ghét bọn họ, mà thật sự cảm thấy vui vẻ khi bọn họ đồng hành cùng nhau.
Huống hồ chi, động tác của nàng hoa tiêu khi chải đầu cho Hope, thêm cả việc cô dịu dàng giúp Luffy khâu lại chiếc mũ rơm, tất cả những điều đó đều vô cùng ấm áp. Mặc kệ thực hư câu chuyện đang diễn ra hiện tại có ra sao đi nữa, Hope vẫn sâu sắc cảm thấy Nami không phải là một người độc tài như Johnny đã kể lại.
"Với lại". Hope bỗng cười lên. "Mọi người có biết khi chị ấy nói anh Usopp đang ở dưới đáy biển, sóng điện não của chị Nami là màu đỏ không?"
Johnny vẫn không chịu tin muốn cãi lại, nhưng Zoro chỉ liếc cậu ta một cái liền khiến người im lặng.
Sanji phả một hơi thuốc dài, rồi mỉm cười xoa đầu Hope.
"Đừng có học thằng nhóc này nằm dài giữa đường". Anh dịu dàng nói. "Con gái thì vẫn phải nên cao quý, qua gốc cây kia ngồi đi em."
Hope hơi ngơ ngác, xong rất nhanh liền tiếp nhận tình huống mà mỉm cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top