Chương 21: Đồng đội thứ sáu tên là Sanji

Sau trận đấu với Don Krieg, Luffy cũng phải nằm nghỉ một ngày. Nếm nhiều thương tích như thế vậy mà chỉ sau một ngày, chàng thuyền trưởng mũ rơm đã khỏe khoắn chạy nhảy khắp nơi đòi ăn.

Hope cũng vậy, cơ thể em vốn không có thương tích, khí độc cũng đã trung hòa xong nên chỉ sau một, hai giấc ngủ dài là đã khôi phục. Xoa xoa cái bụng đói, em cũng nhanh chóng chạy theo Luffy và Sanji đến phòng ăn.

Chỉ là hôm nay mọi người trong nhà hàng rất lạ. Lúc cả ba tiến vào, họ đều đang ồn ào ăn uống, trên bàn bày đủ loại đồ ăn ngon màu sắc hấp dẫn. Thế nhưng cả một bàn dài là thế, lại không hề có cái ghế thừa nào cho bọn họ.

Sanji hơi nhướng mày, nói. "Này, bàn của bọn ta đâu?"

"Thức ăn nữa". Luffy cũng nói.

Một tay đầu bếp vừa ăn vừa hờ hững nói. "Ai rảnh đâu mà chuẩn bị bàn ăn cho ba người chứ."

Một người khác liền cười phụ họa. "Đúng đấy, ngồi ăn trên sàn nhà đỡ đi."

"Không có chỗ bàn á?". Sanji nói. "Quá đáng rồi đó nha."

Mọi người vẫn không để ý đến bọn họ, tiếp tục ăn.

"Hình như họ cư xử hơi kỳ lạ thì phải". Luffy vừa lấy một phần ăn ngồi ra sàn mà nói.

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy". Sanji nói, hướng Hope cười ngại ngùng. "Xin lỗi nhé, phải để một tiểu thư như em ngồi trên sàn ăn trưa, bọn họ đúng là thô lỗ mà."

"Không sao đâu ạ". Hope cười nói, dĩa bánh vừa dùng năng lực đi lấy chầm chậm bay đến trước mặt em. "Với lại bây giờ em cũng thích ngồi như thế này hơn."

Nhìn cô bé tóc trắng lơ lửng trên không một cách vô tư thoải mái, Sanji cũng không khỏi mỉm cười.

"Này". Lúc này, Patty bỗng cộc cằn kêu lên. "Sáng nay là kẻ nào đã làm món súp này vậy hả?"

Sanji nghe vậy liền tự hào giơ tay. "Là ta đó. Ngon lắm phải không? Sáng nay ta còn cố tình chế biến đặc biệt hơn một chút nữa đó."

Nhưng trái với sự hào hứng của chàng thanh niên, Patty chỉ khinh bỉ lau miệng mà nói. "Không thể nào nuốt nổi cái đống bầy nhầy này hết. Cứ tưởng là ngươi đang nấu cám heo đấy."

Nói xong, còn quá khích mà vờ phun ra hai miếng.

Sanji thấy vậy liền trợn mắt, gân xanh nổi lên trên trán đầy tức giận.

Dù vậy, anh vẫn gắng kiềm xuống mà đứng dậy, lạnh nhạt liếc Patty mà nói. "Bộ trước giờ ngươi chưa từng ăn thức ăn dành cho người sao Patty? Đúng là đồ không biết thưởng thức mà."

"Hứ". Patty hừ lạnh. "Ngươi đang cố gắng biến thứ phế phẩm này một tác phẩm nghệ thuật đó hả? Ta đây sắp nôn tới nơi rồi đấy."

Sanji trừng mắt, nặng nề tiến đến trước Patty mà nói. "Xin lỗi nhưng mà hôm nay ta rất tự tin với món mà ta đã nấu đấy. Hay là vốn dĩ cái lưỡi của ngươi đã bị sùi mép nên hỏng vị giác rồi hả?"

Carne thấy vậy liền dùng thìa múc một miếng súp, ăn xong còn tinh tế dùng khăn lau miệng. Xong cũng như Patty, vừa ăn xong thì ông ta đã ra vẻ khó ăn kêu lên.

"Kinh khủng quá, thứ này mà cho người ăn saoo?"

Mấy tay đầu bếp khác cũng hệt như vậy, người nào nếm xong cũng ra vẻ kinh tởm mà không ngừng chê bai.

Hope và Luffy không khỏi nhìn nhau, ngay cả Salem đang húp súp rồn rột cũng tỏ vẻ ngơ ngác.

Tài nấu ăn của Sanji nghe nói là rất tốt mà?

Nhưng cho dù có không tốt đi nữa thì tốt xấu gì anh cũng đã làm ở đây nhiều năm rồi, có cần không cho nhau mặt mũi như thế không chứ?

Hope khó hiểu nhìn mọi người. Nhìn em cứ ngơ ngác nhìn quanh, Luffy không khỏi nghĩ đến mấy con thú non hồi nhỏ hay gặp ở làng.

Ngây thơ trong sáng, cứ như một tờ giấy trắng tinh không chút tì vết.

Không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

Bên kia, trước thái độ của mấy tay đầu bếp, Sanji liền giận điên lên mà quát to.

"Mấy tên khốn mấy người rốt cuộc có ý gì hả?"

"Ngươi cũng chỉ là một tên phụ bếp dỏm thôi". Patty khinh mũi. "Bọn ta đã chán cái kiểu cư xử bạo lực của ngươi rồi."

"Đúng đấy". Một đầu bếp gật đầu. "Món súp quá tệ nên ai ăn vào cũng phải chê thôi à."

"NÓI GÌ CHỨ HẢ?!!!!"

"Chúng ta là những đầu bếp trên biển". Bếp trưởng Zeff lúc này vừa ăn xong một thìa súp bỗng lên tiếng. "Cho nên chúng ta không thể để phí một giọt nước súp nào hết có biết chưa hả?"

Mọi người thấy vậy thì hơi sững sờ, thị uy của ông chủ xem ra vẫn có ảnh hưởng rất lớn với cả nhà hàng.

Bếp trưởng Zeff tiếp tục ăn cho xong đĩa súp, khuôn mặt ông vẫn như cũ lạnh nhạt nên không ai biết ông đang nghĩ gì hết. Xong, khi ông ăn xong, chiếc đĩa đựng súp lại bị ném xuống sàn.

"Choang"

Âm thanh sành sứ va chạm với sàn nhà lót gạch men vô cùng chói tai. Chiếc dĩa trắng vốn nguyên vẹn là thế, chỉ sau một cú ném đã vỡ thành mấy mươi mảnh lộn xộn.

"Ông chủ?". Mọi người hoảng hốt.

"Ông già này". Sanji cũng sượng người.

Cả căn phòng trong nháy mắt liền rơi vào căng thẳng, lúc này cũng chỉ có Luffy đang nhai mực nướng và Salem đang húp súp là vẫn còn thản nhiên ăn uống được thôi.

Zeff vừa lau miệng, vừa khinh thường chỉ vào cái đĩa vỡ toang trên sàn nhà mà nói. "Có chuyện gì với cái món súp kinh khủng này của ngươi vậy hả? Bộ ngươi tính cho nhà hàng này sập tiệm vì cái tài nấu ăn này sao?"

"Đừng có giỡn với tôi". Sanji tức giận túm lấy cổ áo của Zeff. "Ông có giỏi thì nói lại xem, ông nấu với tôi nấu thì có gì khác biệt hả?"

"Dám so sánh giữa ta và ngươi sao?". Zeff tức giận. "Đừng có ngạo mạn đồ nhóc con."

Nói xong, liền vung đấm đấm vào mặt Sanji một cú khiến chàng tóc vàng ngã lăn ra sàn.

"Ông chủ không đá mà lại đấm cậu ta?". Carne sửng sốt.

Sanji tức giận ngồi dậy, ánh mắt hừng hực ngọn lửa trừng lên nhìn Zeff.

Zeff siết một tay chìa về phía anh mà nói. "Đợi trăm năm nữa rồi hãy so tài với ta, đồ cà tím. Bởi vì ta đây là đầu bếp đã nấu ăn trên khắp đại dương và trên toàn thế giới này, ngươi tuổi gì mà đòi sánh với ta chứ hả?"

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Sanji vẫn nhớ kính già yêu trẻ nên không đánh người, chỉ mắng một câu khốn kiếp rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trong bầu không khí căng thẳng trong phòng là thế, khi mọi người đều đang dõi theo Sanji chạy ra ngoài gào la "Mình không phải là thằng nhóc cà tím", Luffy bỗng đưa đến trước miệng Hope một cái giá đầy súp.

Hope hơi tròn mắt, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng húp hết giá súp.

Là súp sò điệp, hương vị đậm đà của sò biển kết hợp với nấm liền tạo ra một mùi vị ngon ngọt tươi mát, tuy có mang theo mùi vị biển sâu xong lại không hề tanh nồng, thay vào đó lại càng thêm mặn mà đặc trưng của vùng biển khơi.

Cơ mà đây là súp mà Sanji đã nấu mà nhỉ?

Ngon như vậy mà, sao những người khác lại bảo là tệ hại?

Hope nếm xong liền không khỏi nhướng mày, Luffy múc một đĩa cho em xong thì lại múc tiếp cho mình, vừa ăn vừa nói. "Mấy người bị sao thế? Tôi thấy món súp này ngon quá trời luôn mà."

Trước lời của thiếu niên, bếp trưởng Zeff chỉ nói. "Ta dĩ nhiên là biết chuyện đó, vốn dĩ thì tài nấu ăn của Sanji ở đây thì ai mà chả kính nể chứ."

Hai đứa ngốc nghếch nhìn nhau, Salem ăn căng một bụng súp cũng ngơ ngác "Meo" một tiếng.

"Đúng đấy". Một đầu bếp nói. "Món súp đó rất ngon mà."

"Nhìn cậu ta nổi điên kìa". Carne nói. "Hy vọng cậu ta không biết chúng ta đã lừa cậu ta."

"Mọi người đóng kịch ạ?". Hope khó hiểu. "Vì sao?"

"Không đóng kịch thì làm sao thằng nhóc đó chịu đi chứ". Zeff nói. "Đúng là đồ ngốc mà."

"Này nhóc phục vụ". Ông bỗng nhìn Luffy mà nói. "Nghe nói ngươi đang tìm đầu bếp phải không? Ta không có ý ép buộc gì đâu nhưng mà tên nhóc cà tím đó của ta, ngươi có thể cho hắn đi cùng với ngươi không? Cùng các ngươi tới Đại Hải Trình ấy."

Nói tới đây, ông cũng thu lại cái vẻ gay gắt khi đóng kịch ban nãy, khóe môi nhếch lên mà nói. "Đại Hải Trình là nơi mà trái cà tím của ta luôn mơ ước mà, ngươi dẫn nó đi giúp ta nhé?"

Patty thấy vậy thì bật cười. "Ngươi cũng thấy rồi đấy mũ rơm, ông chủ của bọn ta là một người vô cùng phức tạp."

Carne nghe vậy thì cười, trêu chọc Patty mà nói. "Còn ta thì thấy hơi lo lắng về cách cư xử thất thường của ngươi đó."

Patty lại cười phá lên. "Ta như vậy mới là bình thường đó, ngươi khỏi lo đi. Được rồi, cho tôi thêm chén súp nào."

"Tôi cũng muốn thêm một đĩa."

"Đúng đấy, phải tranh thủ ăn khi Sanji còn ở đây chứ."

Cho nên, bọn họ làm tất cả những chuyện này để Sanji rời đi sao?

Hope khó hiểu nhìn Salem, nhưng cũng rất nhanh ngộ ra mọi chuyện.

Nghe nói Sanji đã nợ bếp trưởng Zeff rất nhiều, cho nên anh ấy sẽ không dễ dàng rời khỏi nhà hàng Baratie. Nhưng thông qua những hành động của Zeff, Hope lại cảm thấy ông lại không muốn tính toán những khoản nợ này với Sanji.

Tình cảm là một thứ gì đó rất phức tạp. Kể cả khi họ không có cùng huyết thống, bếp trưởng Zeff vẫn thương yêu Sanji như chính con ruột của mình. So với việc để anh ở lại đây làm đầu bếp, ông vẫn muốn Sanji được tung hoành trên biển mà đi đến với ước mơ của mình hơn.

Bỗng nhiên lại nhớ tới nụ cười của bà, Hope không khỏi cảm thấy trái tim của mình hơi đau. Salem dường như nhìn thấu được nỗi buồn của em, liền meo meo hai tiếng rồi cọ vào mặt Hope an ủi.

Hope nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười xoa đầu nó hai cái.

"Thế nhóc phục vụ". Zeff nhìn Luffy. "Ngươi nghĩ sao hả?"

Luffy thong thả ăn khoai tây mà nói. "Không được đâu."

"Cái gì cơ chứ?". Mọi người sửng sốt kêu lên.

Bếp trưởng Zeff cũng hơi nhíu mày, hỏi lại. "Không phải ngươi đã nói là cần một đầu bếp trên tàu của ngươi sao? Hay là ngươi không thích một đầu bếp có tính khí kỳ quặc như tên cà tím đó?"

Luffy chấm viên khoai tây vào bát nước sốt, cười nói. "Không phải như vậy. Tôi dĩ nhiên là muốn mang cậu ấy đi cùng rồi, bởi vì đồ ăn cậu ấy nấu ngon lắm. Nhưng cậu ấy nói muốn làm đầu bếp ở đây nên tôi cũng hết cách rồi, tôi không thể đưa cậu đi nếu mà cậu ấy không muốn được."

Zeff suy tư vuốt bộ râu thắt bím hai bên của mình, nói. "Vì Sanji chưa nói đồng ý nên ngươi chưa thể đưa nó đi cùng đến Đại Hải Trình đúng không?"

"Chính xác là như vậy đấy". Luffy nói, hào hứng đưa cái đĩa của mình về phía Zeff. "Cho tôi thêm đĩa nữa đi."

Zeff cũng không lấy thức ăn cho cậu, tiếp tục vuốt râu trầm tư nói. "Tên cà tím đó khá kỳ quặc, cũng không biết là nó có thay đổi ý định của mình không nữa."

"Tôi nghĩ là không đâu". Một đầu bếp nói. "Cậu ta cứng đầu lắm."

"Cho tôi thêm dĩa nữa đi". Luffy vẫn cố chấp với thức ăn.

Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến tiếng la hét quen thuộc của ai đó. Chỉ thấy một tiếng "rầm" vang lên, vách tường đã bị đâm thủng mà tạo thành một cái lỗ lớn.

Hope vừa nhai viên thịt mà Luffy đút cho, vừa giật mình nhìn về phía cái lỗ thủng.

Là Sanji, âm thanh la hét quen thuộc kia là của tay thợ săn hải tặc Yosaku, ngoài ra còn có thêm một con cá mập sọc xám xanh thật lớn đang ngậm lấy nửa người dưới của Yosaku nữa.

"Là Yosaku sao?". Luffy vừa gặm thịt vừa đi đến. "Sao chỉ có một mình cậu tới đây vậy? Những người khác đâu? Nami nữa."

"Con cá đó là sao vậy ạ?". Hope cũng khó hiểu, bởi vì em không thể hiểu sao Yosaku có thể sống sót khi bị một con cá mập ngoạm lấy như vậy.

Yosaku không trả lời bọn họ, đáng thương nằm dài trên sàn rơi nước mắt.

Mọi người nhanh chóng phát cho tay thợ săn hải tặc quấn quanh người để giữ ấm, Hope cũng đi múc một đĩa súp nóng đến cho Yosaku ăn lại sức.

Yosaku vừa ăn vừa rấm rứt kể lại. "Bọn em vốn không đuổi kịp thuyền của đại tỷ Nami. Nhưng dựa theo hướng đại tỷ đi, bọn em có thể đoán được nơi đại tỷ sẽ đến."

"Vậy sao ngươi không đưa cậu ấy về?". Luffy bèn hỏi lại.

"Đưa đại tỷ về hả?". Yosaku trầm mặc, ra vẻ lo sợ mà nói. "Nếu như chỗ mà đại tỷ đi là nơi mà em đã đoán ra, vậy thì nơi đó nguy hiểm lắm đại ca à. Không phải cứ muốn tới là tới được đâu, cho nên bây giờ bọn em rất cần đại ca giúp đỡ, đại ca mau đi theo em đuổi theo mọi người đi."

Luffy vẫn hoàn toàn không hiểu gì hết, xong vẫn nói. "Tuy tôi chưa thông được nhiêu hết nhưng mà thôi giờ mình cứ đi đi há. Phải nhanh chút mới đuổi kịp mọi người được."

"Bây giờ luôn ạ?". Hope hỏi.

"Ừ". Luffy đứng lên. "Phải nhanh chân lên mới được."

Vậy còn Sanji thì sao?

Hope trộm nhìn chàng Alpha tóc vàng, xong thuyền trưởng mình nói gì thì em cũng đều nghe theo. Thế nhưng vào lúc bọn họ muốn đi, Sanji bỗng kêu lên một tiếng.

"Chờ đã."

"Hửm?". Luffy nghiêng đầu.

"Xem ra tất cả chúng ta đều có những giấc mơ ngu ngốc nhỉ?". Sanji nói. "Tôi sẽ làm điều này vì ước mơ của riêng tôi, vì vùng biển All Blue mà tôi luôn mơ ước đó."

"Anh Sanji?". Hope tròn mắt.

"Được rồi Luffy, nếu như cậu thích". Sanji hướng bọn họ mà nói. "Vậy thì tôi sẽ đi theo chuyến hành trình trở thành vua hải tặc của cậu."

Hope lại tròn mắt, Luffy cũng ngạc nhiên xoay người lại.

Sanji nhìn họ, rồi nói. "Hãy cho tôi được giữ vị trí đầu bếp trên tàu của cậu. Như vậy có vấn đề gì không?"

"Không hề có vấn đề gì luôn". Luffy hào hứng reo lên, rồi cùng Yosaku nhảy múa. "Tuyệt quá, chúng ta có đầu bếp rồi nè."

"Từ giờ chúng ta sẽ có đồ ăn ngon." Yosaku cũng reo lên.

Sanji nhìn bọn họ, rồi hướng mấy tay đầu bếp mà nói. "Thế nhé mọi người, xem ra tôi đã làm phiền mọi người nhiều rồi."

"Hừ". Patty khoanh tay hừ lạnh. "Nhà ngươi làm ta bực mình lắm đấy. Vốn ta muốn tự tay ném ngươi ra khỏi đây, vậy mà ngươi lại làm nó dễ dàng quá rồi."

Sanji hít một hơi thuốc rồi nói. "Ồ xin lỗi nhé, cơ mà đó cũng đáng với mấy cái hành động lố bịch của nhà ngươi mà nhỉ?"

"Tên này". Patty liền xù lông. "Sao nhà ngươi dám nhận xét ta như thế hả?"

"Mấy tên khác cũng vậy, toàn là lũ ngốc". Sanji tiếp tục khẩu nghiệp.

"Tên khốn-"

"Các ngươi muốn ta ra khỏi đây chứ gì?". Anh nói. "Đúng không lão già thối?"

"Tên nhóc nhà ngươi nghiệp quá rồi đấy". Patty nói. "Coi chừng-"

Bếp trưởng Zeff bỗng ngăn anh ta lại, lườm Sanji một cái thật sâu rồi nói. "Đúng rồi đấy thằng cà tím, ta đây rất là ghét trẻ con. Ta thật sự cảm thấy tiếc vì mỗi ngày ta đã để ngươi sống ở đây đấy tên nhãi vô ơn."

Sanji nhếch môi. "Bớt lèm bèm đi lão già thối tha. Giờ thì lão cứ ngồi đó mà nghĩ dưỡng tới hết đời đi há."

Nhìn mọi người đấu khẩu, Hope không khỏi bật cười.

Để nhanh chóng đuổi kịp nhóm Zoro, cả nhóm liền vội vàng chia nhau ra đi chuẩn bị hành lý tư trang lên đường. Họ được cho con thuyền của Sanji để lên đường, trong lúc Yosaku đi kiểm tra thuyền thì Luffy đi chuẩn bị thức ăn. Hope được miễn trừ công tác vì là con gái, lúc Sanji đi lấy hành lý thì em lại nhận được một chiếc balo đựng đầy giấy vẽ và bút màu.

"Đây là sao ạ?". Hope tròn mắt vui vẻ nhìn Zeff.

Bếp trưởng hừ lạnh, ra vẻ tsundere mà nói. "Cuốn nhật ký hải trình của ta thì thằng nhóc phục vụ không thèm, cho nên để bù lại ta đã chuẩn bị cho nhóc con nhà mi mấy thứ này đấy."

"Cho cháu ấy ạ?". Hope mừng quýnh lên, vừa ôm lấy balo vừa nói. "Cảm ơn ông, ông bếp trưởng. Ông đúng là người tốt. Ông yên tâm nhé, cháu nhất định sẽ vẽ All Blue mang về cho ông xem."

Hope thích vẽ, từ bé đã thích. Sau này trở thành nô lệ nghiên cứu trên hòn đảo kia vì chịu quá nhiều tra tấn nên thường xuyên bất tỉnh, thành ra việc vẽ vời cũng bị em quên mất. Dạo đây ra khơi thường hay xảy ra nhiều chuyện, em cũng thường ngủ bù để lấy lại sức xong cũng quên mất sở thích của mình.

Bên trong balo là một xấp lớn giấy vẽ được cuộn trong ống tre tròn để tránh ướt, bút chì gôm tẩy cùng màu sáp đều có đủ. Lâu rồi mới gặp lại mấy dụng cụ vẽ vời này, trái tim thiếu nữ của Hope liền nhảy nhót không ngừng.

Thấy em vui vẻ, nụ cười rực nắng tỏa sáng ấm áp khiến tấm lòng người cha của Zeff cũng lan tỏa. Ông cười, rồi nói. "Hãy chăm sóc Sanji nhé."

"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Ông cũng giữ sức khỏe nhé, đừng chết trước ngày cháu mang tranh All Blue về nha."

Zeff hừ mũi cốc lên đầu Hope một cái, cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người bỏ đi.

Bận rộn một, hai tiếng, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hope và Luffy cùng Yosaku lên thuyền trước. Lúc Sanji ôm đồ đi xuống, mọi người đầu bếp đều đang tụ tập im lặng dõi theo bước đi của anh.

"Hãy đón nhận cơn giận dữ của bọn ta trước khi đi đi."

"Nếm đòn đi nè."

Patty và Carne gào lên, xong lại bị Sanji cho hai cước nằm vật ra.

Hope giúp Sanji mang đồ lên thuyền, anh nhìn họ rồi nói. "Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Cậu chắc chứ?". Luffy hỏi. "Không chào tạm biệt hả?"

Sanji mỉm cười. "Không cần thiết đâu."

"Sanji."

Từ phía sau, bỗng có âm thanh của Zeff truyền đến.

Sanji hơi sựng người, nụ cười trên môi cũng cứng lại.

Hope nhìn về phía ông bếp trưởng, chỉ thấy ông mỉm cười và nói. "Đừng có để bị cảm đấy."

Nghe xong câu đó, sự bình thản trên khuôn mặt chàng Alpha tóc vàng cũng biến mất. Sanji cắn môi, đôi mắt long lanh thoắt cái đã ướt nhem.

Cuối cùng, chàng đầu bếp vẫn là không nhịn được mà xoay người quỳ rạp lên trên vây cá bằng gỗ, đầu cúi sát xuống sàn mà thành tâm khóc lóc.

"Bếp trưởng Zeff". Sanji nói. "Suốt bao năm nay, tôi đã mắc nợ ông quá nhiều rồi. Tất cả những gì ông đã làm cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên đâu."

Nhìn người thanh niên ban nãy còn tỏ ra ngầu lòi mà giờ đã xúc động khóc lóc, Hope không khỏi mỉm cười cảm động.

Bếp trưởng Zeff cũng rơi nước mắt, nhưng ông không khóc, chỉ đơn thuần mỉm cười nhìn Sanji đầy tự hào.

"Đồ chết tiệt này". Patty bỗng gào lên. "Bọn ta sẽ nhớ ngươi lắm."

"Bọn ta sẽ nhớ ngươi lắm". Carne cũng rống mồm.

Nhìn các vị đầu bếp bình thường ăn to nói lớn đã quen, hôm nay chia tay lại khóc nức nở, Sanji cũng không khỏi mỉm cười. Anh gạt đi nước mắt, trong lòng hừng hực lên một ngọn lửa ước mơ rực cháy.

Con thuyền nhỏ nhanh chóng căng buồm, trong lúc Luffy hô to ra khơi, Sanji vẫn gào lên với mọi người ở nhà hàng một câu hẹn gặp lại.

Ánh mặt trời ban trưa hôm nay không gay gắt, sóng biển ôn hòa cùng gió mát mang theo mùi muối biển, quả thật là một ngày vô cùng thích hợp để ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top