Chương 200: Đảo Sabaody có quá trời thứ hay ho luôn

(Hằng: Trời ơi vậy là xong phần thứ nhất của bộ này rồi, không có gì có thể khiến t vui hơn việc nhấn nút "Đã hoàn thành" của bộ này hết á má ơi😭😭😭)

Phát cơm chó xong, Luffy trở lại với vấn đề ban đầu.

Cậu tò mò nhìn Hope và hỏi. "Nãy giờ em làm gì trên đó thế?"

"Em nghịch bong bóng". Hope đáp. "Anh có biết là mấy cái bong bóng này nó dai như cao su không anh Luffy? Mình có thể đứng được trên nó luôn đấy."

"Thật á?!"

Luffy nghe vậy thì không khỏi phấn khích. Lúc này mặt đất bỗng trồi lên một quả bong bóng, chàng thuyền trưởng thấy vậy lập tức nhảy lên. Đúng như lời Hope nói, kể cả khi phải hứng chịu cả một người trên mình thì quả bóng này cũng không bị vỡ.

Usopp và Chopper thấy có trò vui mới liền chạy lại, giọng vô cùng thích thú. "Mấy cái bong bóng này chui lên từ mặt đất sao? Tuyệt quá!"

"Mà nó còn không vỡ nữa". Luffy mê tít mắt. "Để tôi nhảy lên cao nữa coi sao."

Có rất nhiều bong bóng trên đảo Sabaody, chỉ riêng chỗ họ đứng thôi đã có vô số bóng lớn bóng nhỏ. Luffy lợi dụng sự đàn hồi của chúng mà bật người leo lên, càng leo cao thì càng thấy thích, cứ leo mãi rồi leo qua những cái cây to nhất lúc nào không hay.

Robin không khỏi hiếu kỳ. "Những bong bóng này thật sự kỳ lạ. Sao nó có thể không bị vỡ được chứ?"

"Để tôi giải thích cho". Pappag nói. "Thật ra rễ của những cây đước Yarukiman này có thể tiết ra một loại nhựa rất đặc biệt. Loại nhựa này sẽ thổi thành bong bóng khi rễ cây quang hợp, từ đó cho ra những quả bong bóng không dễ bị vỡ này đấy."

Robin thử sờ qua một lượt trên cỏ, nền cỏ nhầy nhụa trơn trượt khiến tay cô cũng nhớp nhớp một phen.

"Khiếp thật, mấy cái này nhớp nháp quá". Robin vừa nói vừa chùi tay mình vào quần Usopp.

Usopp lập tức xù lông. "Ê sao chơi chùi vô quần bạn vậy má?!!"

"Tôi hiểu rồi". Chopper gật gù với kiến thức vừa tiếp thu. "Vậy ra mấy quả bong bóng này là do nhựa cây tạo ra."

Usopp không khỏi trầm trồ. "Mấy cái này là hàng tự nhiên hết luôn á? Đỉnh thật!"

"Oi mấy cậu ơi!"

Nghe thấy tiếng Luffy gọi, Usopp liền ngẩng đầu lên. Chàng thuyền trưởng lúc này đã leo tít lên cao, đang vẫy tay một cách háo hức về phía họ.

Usopp giật mình. "Cậu trèo chi cao dữ vậy Luffy???"

"Tôi thấy bên kia có một công viên giải trí kìa". Luffy hào hứng hét xuống. "Tụi mình qua đó chơi đu quay đi mọi người."

Chopper phấn khích. "Có công viên giải trí luôn hả?"

"Nó chính là công viên giải trí Sabaody". Giọng Camie bỗng đầy khao khát. "Ở đó có một vòng đu quay rất tuyệt vời, tôi vẫn luôn mơ ước bản thân có thể được chơi thử một lần trong đời."

"Ủa sao phải mơ?". Chopper hỏi lại. "Cô thích thì cứ việc chơi thôi mà."

"Đừng có ngốc nữa Camie". Pappag mắng. "Cô tuyệt đối không được làm như vậy đâu."

Camie thở dài, gật đầu. "Tôi biết rồi mà."

Chopper thấy Camie không được chơi thì cũng buồn buồn. "Vậy mình cũng không được chơi hả ta?"

"Tất nhiên là chơi được rồi". Hope ngồi xổm xuống, tay bá vai Chopper cười nói. "Ở đây đâu có luật nào cấm tụi mình chơi đâu đúng không nào?"

Chopper nghe vậy liền lên tinh thần. "Thật hả? Vậy cậu có muốn chơi không?"

"Tất nhiên là có rồi". Hope gật đầu cái rụp, hai mắt cũng sáng lên. "Đã lâu lắm rồi tớ chưa được đi đu quay, hôm nay dù có phải trả cái giá gì tớ cũng phải đi một lần mới được."

Lần cuối cùng em được đi đu quay đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Đó là khi số phận chuột bạch vẫn còn chưa gắn lên người em, khi bà em vẫn còn sống và hai bà cháu vẫn chưa xa rời. Khi Daisy còn sống, em đã từng nói nếu có thể lấy lại tự do thì nhất định hai đứa sẽ cùng đi đu quay một lần. Hôm nay mặc dù không còn bà hay Daisy nữa, nhưng điều đó cũng sẽ không thể ngăn cản việc Hope quyết tâm ngồi lên vòng đu quay một lần nữa.

"Vậy tụi mình cùng đi nha?". Chopper vui vẻ hỏi lại. "Rủ thêm Luffy và những người khác nữa, tất cả chúng ta hãy cùng lên đu quay chơi một lần nha?"

Trước giờ Chopper chỉ biết có bốn mùa tuyết giá ở đảo Drum, nếu không phải gặp được Luffy và các bạn thì có lẽ cả đời này cậu cũng chỉ biết có băng tuyết. Nhờ có họ mà thời gian qua cậu đã nhìn thấy được sa mạc vàng ươm, thấy được một thành phố toàn màu xanh của nước cũng như tỉ tỉ thứ thú vị và màu sắc khác nữa. Cậu muốn được tiếp tục được đồng hành cùng các đồng đội, muốn được cùng họ làm những trò từ nhỏ nhặt đến điên rồ khác. Bởi vì Chopper biết, chỉ cần họ có nhau thì thế giới này sẽ không bao giờ đơn lẻ, cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ thiếu tiếng cười.

Hope gật đầu, cười toe toét. "Tất nhiên rồi."

"Vậy tụi mình đi gọi Luffy đi". Chopper hào hứng. "Ủa mà Luffy đâu rồi?"

"Cậu ta còn ở trển á". Usopp đáp. "Kiểu này chắc còn lâu cậu ta mới xuống cho coi."

"À vậy thì không phải đâu anh Usopp". Hope cười. "Anh ấy sắp rớt xuống rồi."

"Hả?"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!"

Có tiếng hét thất thanh của Luffy từ trên trời vọng xuống. Usopp chỉ kịp nhìn lên thì đã thấy thằng bạn chí cốt của mình rớt xuống từ trên cao, không biết là trùng hợp hay cố tình mà lại vô cùng gọn gàng rơi vào lòng của Hope đứng bên cạnh.

Bế gọn Luffy trên tay, Hope mỉm cười. "Mừng anh đã về."

"Suýt nữa là chết". Luffy thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cười lên. "Cảm ơn em nhé."

Usopp: Má lại ăn cơm chó nữa rồi!!!

"Rồi rồi chơi thế đủ rồi các cậu, tập trung lại cái nào."

Nami vỗ tay ba cái để thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy tất cả đều nhìn sang mình thì cô mới quay qua hỏi Hachi.

"Hachi này, chúng ta lên đảo này để làm gì vậy? Có phải là tìm người quen của anh để giúp bọn tôi tráng tàu không?"

"Đúng vậy". Hachi gật đầu. "Chúng ta phải đi tìm một thợ tráng tàu đặc biệt và nhờ người ta tráng tàu cho chúng ta. Chỉ cần tráng xong hết thì tàu của các cậu liền có thể lặn xuống dưới nước rồi."

Franky nhướng mày. "Thật á?"

"Đây là cách duy nhất để con người có thể đến được đảo người cá". Hachi gật đầu. "Nhưng mà phải biết tìm thợ tốt. Nếu giao tàu cho một người thợ không đủ kỹ năng thì cả tàu lẫn người đều có thể bị áp lực nước nghiền nát. Về chuyện này thì các cậu cứ an tâm, tôi có biết một người thợ tráng tàu rất giỏi, tôi có thể dẫn mọi người tới chỗ đó."

"Cậu bạch tuộc tốt quá, giải thích kỹ từng chuyện một". Brook nói. "À, cậu là một cậu bạch tuộc tử tế yohohoho!"

"Nhưng đổi lại, tôi muốn các cậu hứa với một tôi một điều này."

Hachi bỗng nói, giọng có phần nghiêm túc hơn hẳn.

Luffy không giỏi nhận biết sắc mặt người khác, vẫn cười thản nhiên. "Được. Mà cậu muốn bọn tôi hứa điều gì?"

Hachi nói. "Khi tiến vào các thị trấn, chúng ta sẽ có khả năng chạm mặt với các quý tộc thế giới."

Chopper nghiêng đầu. "Quý tộc thế giới hả?"

Luffy tò mò. "Đó là ai thế?"

Robin liền giải thích. "Họ là những công dân của vùng đất thánh Mariejois."

"Ra vậy". Luffy gật đầu. "Ủa mà mấy người đó thì sao?"

Hachi trầm mặt, giọng càng nghiêm túc hơn mà dặn dò. "Tôi muốn các cậu hứa với tôi rằng, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tuyệt đối cũng không được động vào họ."

Nami ngạc nhiên. "Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra luôn sao?"

"Phải nhớ kỹ chuyện này". Hachi gằn giọng. "Cho dù là có ai đó bị giết ngay trước mặt các cậu, thì các cậu cũng phải làm như không nhìn thấy gì cả. Tôi nhắc lại lần nữa, nhất định phải xem như bản thân là kẻ mù chẳng hề nhìn thấy gì hết."

Sắc mặt chàng người cá trầm đi thấy rõ, giọng điệu cực kỳ nghiêm nghị khiến cả bọn lập tức nhận ra đây là một chuyện vô cùng hệ trọng. Nhưng bởi vì đó là một chuyện quá hệ trọng, cho nên sắc mặt mỗi người cũng đều tối đi.

Kể cả khi có người chết trước mặt thì cũng không được làm gì sao?

Chân mày Hope bỗng nhíu lại thật chặt, ký ức tăm tối bỗng chốc ùa về khiến em vô thức siết chặt nắm tay.

Cảm nhận được tâm trạng đã xấu đi thấy rõ của cô chủ nhà mình, Salem liền đổi đề tài. "Hứa xong rồi vậy chúng ta đi tham quan được chưa mọi người?"

"À phải phải, phải đi tham quan chứ". Nami cũng hùa theo báo đen giúp cả nhóm xốc lại tinh thần. "Rồi mọi người tập trung lại đây để tôi phát tiền tiêu vặt cho nè, rề rà là khỏi có phần luôn đó nha."

Nếu có khoảnh khắc nào vui hơn giờ ăn và tìm ra đảo mới thì đó chính là giờ phát tiền tiêu vặt. Nami vừa thông báo phát tiền là cả bọn đã nhanh chóng xếp hàng, thái độ ngoan ngoãn như đám trẻ con được mẹ phát tiền tiêu vặt hàng tháng.

Phát tiền xong, cả nhóm chia làm 2 đội. Một đội lên đảo tham quan gồm Luffy, Hope, Salem, Nami, Chopper, Robin, Brook và 3 người hướng dẫn viên là Hachi, Pappag và Camie. Nhóm còn lại ở lại trông coi và chăm sóc cho tàu Sunny là Zoro, Usopp, Sanji và Franky.

Dọc đường đi, Hachi cảm thấy vẫn chưa đủ an tâm nên tiếp tục thêm thông tin cho băng Mũ Rơm về hòn đảo và người dân ở đây để có gì còn biết đường mà tránh.

Hachi nói. "Ở đây quý tộc thế giới còn được gọi là Thiên Long Nhân. Bọn chúng rất ngạo mạn, chúng cho rằng mình cao quý hơn những người bình thường nên luôn đeo mặt nạ để tránh hít chung bầu không khí với người khác. Tôi nhắc lại lần nữa nhé, tuyệt đối không được động vào chúng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhất là cậu đấy Luffy, cậu nhất định phải hứa với tôi chuyện này."

Luffy không quá quan tâm, qua loa gật đầu. "Tôi nhớ rồi mà."

"Ngoài ra còn một vài điều nữa mà chúng ta phải cẩn thận". Hachi nói tiếp. "Như tôi đã nói rồi đấy, bất kỳ ai muốn đến Tân Thế Giới cũng đều phải đi qua quần đảo Sabaody này. Đó là lý do chỗ này có rất nhiều tên hải tặc nổi tiếng không thua gì các cậu, cũng như là vô số hải quân và đám thợ săn tiền thưởng, đặc biệt nhất chính là bọn buôn người. Ở chỗ này thì buôn bán hải tặc sẽ không bị định tội đâu nên phải lưu ý thật kỹ. Nếu các cậu làm gì gây chú ý thì tất cả bọn này sẽ lập tức để mắt các cậu. Vì vậy phải hành động thật cẩn trọng, lực lượng hải quân ở đây rất đông vì chỗ này rất gần với Tổng Bộ Hải Quân, nếu gặp phiền phức là sẽ có cả một đội quân kéo tới đây ngay. Ngoài ra thì bọn thợ săn tiền thưởng ở đây cũng thuộc một đẳng cấp khác nên các cậu cũng phải chú ý bọn chúng. À mà còn nữa-"

"Vẫn chưa hết nữa hả Hachin? Ở đâu ra mà nhiều luật thế?". Luffy cười bất lực. "Ủa mà trán anh bị sao mà lại dán băng vào vậy?"

Hình xăm mặt trời trên trán Hachi lúc này đã được che lại bằng một miếng băng dán dày. Nếu không chú ý nhìn thật kỹ thì sẽ không ai nhìn ra mấy vết xăm nhỏ xíu lộ ra bên dưới cả.

"Cái này á? Thôi cậu không cần để ý nó đâu". Hachi đáp. "Chuyện quan trọng nữa cần phải nói là từ giờ tôi và Camie đều không phải người cá hay nhân ngư gì hết, các cậu chỉ cần cư xử với chúng tôi như con người bình thường trên hòn đảo này là được rồi."

Luffy khó hiểu. "Sao phải làm vậy thế?"

Hachi không nói rõ. "Thì để tránh thêm phiền phức ấy mà."

Robin là người tinh mắt, khi Hachi nói tới đây thì cô đã chú ý đến sắc mặt của nàng mỹ nhân ngư ngồi trên vai anh chàng người cá. Camie trông có vẻ rất lo lắng, xem ra vấn đề này thật sự rất quan trọng với hai người họ.

"Tôi thấy chúng ta cứ nhập gia tùy tục đi Luffy". Robin thôi nhìn hai người bạn mới mà cười với cậu thuyền trưởng. "Hãy làm theo lời cậu bạch tuộc, tránh được mấy cái phiền phức không đáng có để có thêm thời gian tham quan cũng tốt mà."

"Rồi rồi tôi nhớ rồi mà". Luffy gật đầu. "Mà chúng ta đi đâu đây Hachin?"

"Để tôi đưa mọi người đi thuê xe cái đã". Hachi đáp. "Ở đây rộng lắm, nếu chỉ đi bộ thì vừa mệt vừa tốn thời gian nữa."

Chỗ cho thuê phương tiện di chuyển cách họ không quá xa, chỉ đi tầm 5 phút là đã thấy một tiệm cho thuê xe ngoài trời có tên là Bon Chari. Ông chủ ở đây là một người đàn ông trung niên đeo kính râm mặc áo hoa, nhìn qua thì có vẻ rất thân thiện.

"Mọi người muốn thuê xe phải không?". Ông chủ cười chào hàng. "Trước hết thì cho tôi hỏi mấy cậu đã biết dùng bong bóng chưa? Nhìn mấy cậu không phải là người ở đây nên tôi thấy nên hỏi trước cho chắc ăn."

Hachi đáp. "Họ chỉ mới đến đây thôi, ông chỉ cho họ đi."

"Tôi hiểu rồi". Ông chủ nói. "Trước hết thì mấy cậu hãy chọn một quả bong bóng đi, chọn cái nào to to vừa người mình ấy, ngồi cho nó thoải mái."

Luffy nhanh chóng bắt lấy một quả bong bóng phù hợp với cơ thể mình rồi hỏi lại. "Rồi tiếp theo tôi phải làm gì nữa?"

"Cậu chui vào trong đó đi."

"Chui vào hả?"

Luffy khó hiểu hỏi lại, nhưng vì tò mò nên cũng không chờ ông chủ trả lời mà chui vào ngay.

Mới đầu chỉ là cho đầu vào, tưởng không vào được nhưng ai ngờ lại có thể chui lọt. Thấy chui vừa rồi thì cậu lại cho tiếp hai tay rồi nửa thân trên, cuối cùng là cả người đều chui hết vào trong quả bong bóng, phấn khích hò reo.

"Tôi chui vào được rồi nè mọi người!". Luffy phấn khích. "Trong này không hề ngợp luôn, thở vèo vèo. Mấy cái bong bóng này đúng là số dzách mà!"

Mọi người ồ lên. "Nhìn thú vị thật ha!"

"Cậu nhóc". Ông chủ lại gọi, trên tay lúc này đã ôm lấy một cái xe trưng trong quầy của mình. "Cái bong bóng đó sẽ dùng với cái này này."

Xe mà ông chủ mang ra là một cái xe kỳ lạ với dáng cong như ghế dài dùng để tắm nắng có lót đệm mềm. Phía sau có một cánh quạt lớn, phía trước thì có tay lái giống như Waver và bàn đạp chân vịt gắn bên dưới. Từ trước tới nay thì cả băng chưa từng nhìn thấy kiểu xe nào kỳ lạ như vậy.

"Cậu leo lên ngồi đi". Ông chủ nói. "Cứ ở trong bong bóng rồi leo lên đây."

Luffy trong bong bóng liền đi qua, theo như hướng dẫn của ông chủ mà tựa lưng sát xuống đệm xe. Hơn 3/4 chiếc xe lúc này đã được bong bóng bao bọc, cái còn lại ở bên ngoài chỉ có mỗi cánh quạt gắn đằng sau.

Ông chủ hỏi. "Cậu ngồi thoải mái chưa?"

Luffy cong người tựa lưng vào đệm xe, tuy phải cong người nhưng lại không hề thấy mỏi. Cậu nắm lấy tay lái, chân đặt lên bàn đạp, thấy ổn rồi liền gật đầu với ông chủ.

Ông chủ. "Ngồi thoải mái rồi thì cậu đạp đi, nhanh hay chậm tùy ý cậu."

Luffy liền đạp thử, bàn đạp vừa xoay thì cánh quạt đằng sau cũng xoay vòng tạo ra sức gió vừa đủ thổi cả chiếc xe bong bóng đi về phía trước. Điểm đặc biệt là loại xe này có thể dùng để di chuyển giữa không trung, hơn nữa còn rất dễ điều khiển, Luffy chỉ đạp có mấy cái đã thấy thích mê ly.

Cậu phấn khích đạp xe vòng quanh các bạn hô hào. "Nhìn nè mọi người, tôi đang bay nè!"

Chopper cũng mê tít. "Nhìn tuyệt quá vậy!"

Brook cũng ồ lên. "Quả bong bóng không hề bị vỡ luôn, tuyệt thật đấy!"

Salem lập tức ngoạm nhẹ vào tay Hope vòi vĩnh. "Chủ nhân chủ nhân, tôi cũng muốn đi cái xe đó, người thuê một chiếc cho hai đứa mình đi chủ nhân!"

"Được, để lát nữa tớ chở cậu đi". Hope cười, tay dịu dàng xoa đầu báo cưng.

"Tuyệt quá phải không? Đây là xe đạp bong bóng Bon Chari nổi tiếng của quần đảo Sabaody đấy". Ông chủ cười nói. "Được rồi, các cậu muốn mua hay là thuê đây? Yên tâm đi giá rẻ như bèo vậy. Nếu thuê thì chỉ 500 beri một chiếc cho một ngày, còn mua luôn thì cũng chỉ có 10 ngàn beri thôi."

Hachi. "Vậy cho tôi thuê-"

"Khoan khoan Hachin". Luffy vội vàng đạp xe bay lại. "Tôi không muốn thuê, tôi muốn mua luôn một chiếc cơ. Tôi sẽ mua nó bằng tiền tiết kiệm của tôi."

Chopper cũng nói. "Tôi nữa tôi nữa, tôi cũng muốn mua nữa!"

Salem cũng nhảy nhót. "Tôi cũng muốn mua một chiếc. Có nó rồi sau này tôi và chủ nhân sẽ có thể cùng nhau bay lượn trên trời."

Robin không khỏi nhướng mày. "Bình thường hai người không có xe thì cũng có ở dưới mặt đất bao giờ đâu."

"Thôi không cần mua đâu". Hachi không chút ngại ngần tạt thẳng một gáo nước lạnh vào những con người đầy mong chờ cạnh mình. "Mấy cái này mình chỉ cần thuê là được rồi."

Luffy lập tức bất mãn. "Ủa mắc gì không được mua?"

Chopper hùa theo. "Đúng á, mắc cái gì?"

Salem cũng léo nhéo. "Phải á, mắc cái gì hả?"

"Nói chung là chuyện này tôi sẽ giải thích sau, mấy cậu chỉ cần biết mình sẽ thuê là được rồi". Hachi đáp rồi quay qua nói với ông chủ. "Rồi ông chủ, cho tôi thuê thêm 3 xe nữa đi."

Dụ dỗ khách mua hàng thất bại, ông chủ chỉ cười chứ không giận. "Hóa ra cậu là người địa phương à? Đen thật đấy ha ha."

Thuê xong 4 chiếc xe, mọi người tiếp tục lên đường. Khác với Luffy thuê kiểu xe cong xuống để vừa nằm vừa đạp thì những người còn lại chọn thuê kiểu xe cong lên để có thể nhét bong bóng xuống dưới, bản thân thì có thể ngồi trên xe đạp như đạp xe đạp bình thường. 

Hope và Salem đi chung một chiếc, trong lúc cô chủ của mình ra sức đạp xe thì báo đen lại ngồi gọn vào trong cái rổ lớn gắn ở cổ xe, ánh mắt say sưa đón gió thổi qua bộ lông dày mịn của mình.

Có thể bay đón gió mà không cần phải dùng tới cánh, cảm giác này với nó thật sự quá tuyệt vời.

Hope cũng thấy rất dễ chịu. Tuy không thể bay nhanh như lúc em tự bay hay đi ké trên người Salem nhưng vẫn rất thoải mái, cảm giác gió nhẹ lùa qua tóc vừa mát vừa chill, có thể nói là một khoảnh khắc vô cùng bình yên tốt đẹp.

"Cảm giác này tuyệt thật đấy". Nami đạp xe đèo theo Chopper trong giỏ và Pappag chui trong bong bóng cũng thấy thoải mái mà kêu lên. "Gió vừa mát vừa chill, cái kiểu này mà đạp xe đi ngắm bình minh hay hoàng hôn là hết sảy luôn."

Camie ngồi trên chiếc xe lớn cùng với Robin và Brook do Hachi cầm lái cũng gật đầu tán thành. "Phải đó phải đó."

Robin cười. "Loại xe này đúng là rất thú vị."

Brook cười mơ mộng. "Ngồi trên chiếc xe này làm tôi muốn hát một bài ghê yohohoho!"

Luffy hào hứng tuyên bố. "Nhất định tôi sẽ mua một chiếc Bon Chari trước khi rời khỏi đây, ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi."

"Đó thì không cần thiết đâu". Hachi nói. "Lúc mới tới cậu đã nhảy lên mấy cái bong bóng để bay tít trời đúng không? Sau đó vì sao cậu lại té xuống vậy?"

"À cái đó hả?". Luffy nhớ lại rồi kể. "Lúc đó tôi nhảy lên mấy cái bong bóng cao bằng ngọn cây rồi, cái tôi nghĩ mình có thể nhảy lên cao hơn nữa nên ráng nhảy lên luôn. Nhưng mà không hiểu sao tự dưng tới đó mấy cái bong bóng xung quanh tôi lại bắt đầu bể hết, cái bong bóng tôi đang đứng cũng bể luôn nên là tôi rớt thẳng xuống đất."

"Em cũng vậy đấy ạ". Hope nói. "Tự dưng nó bể làm em hết cả hồn luôn."

"Đó là vì hai người đã ra khỏi vùng khí quyển đặc thù của quần đảo này đấy". Hachi giải thích. "Nơi này có một khí hậu đặc biệt thích hợp cho mấy cây đước Yarukiman phát triển. Nhưng chỉ cần cậu ra khỏi vùng khí hậu này thì nhựa cây trong bong bóng sẽ mất đi tính đặc thù của nó và vỡ tan tành."

"Tôi hiểu rồi". Robin gật đầu. "Điều này cũng có nghĩa là bong bóng sẽ bị nổ hết khi chúng ta rời khỏi quần đảo."

"Đúng vậy". Hachi nói. "Thường thì những ai mới tới đây lần đầu sẽ mua hẳn một chiếc Bon Chari rồi mang theo. Cơ mà làm vậy thì sau này chả có chiếc nào dùng được hết, chỉ tổ làm lợi cho mấy người buôn bán không có tâm thôi. Cho nên chúng ta không cần mua gì đâu, chỉ cần thuê để đi lại trên đảo là được rồi."

"Không chịu". Luffy phản đối. "Tôi vẫn muốn mua một chiếc cơ."

"Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề hả Luffy?". Nami nói. "Nói một cách đơn giản là sau khi chúng ta rời khỏi hòn đảo này thì bong bóng sẽ bể hết, xe đạp của cậu cũng sẽ không dùng được nữa."

"Cậu nói sao? Bong bóng nổ hết luôn á?". Luffy đầy bất mãn. "Sao nãy giờ không chịu nói sớm cho tôi biết chứ?"

Nami tức giận lườm ngay. "Cái gì mà không nói cho cậu? Thế thì nãy giờ tụi này đang nói cái gì hả tên ngốc này?!"

Camie cười an ủi. "Cậu vẫn có thể dùng loại xe này khi đến đảo người cá đó Luffy, ở đó cũng có bong bóng giống như ở đây vậy."

Luffy nghe tới đảo người cá liền nôn nao. "Cô nói làm tôi nôn tới đảo người cá quá, tôi thật sự muốn tới đó lắm luôn."

"Nếu tới đó rồi thì cậu nên thử gặp công chúa nhân ngư, cô ấy đẹp tới nổi không diễn tả được đâu". Pappag nghe tới đây thì chui ra khỏi bong bóng để hòa mình vào câu chuyện. "Tôi nè, mỗi lần tôi thấy cô ấy là không nỡ quay đi luôn á."

"Cậu làm tôi muốn gặp cô ấy quá". Brook nói. "Không biết cô ấy đẹp đến thế nào nhỉ? Mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ đâu, cơ mà tôi làm gì có mắt yohohoho!"

"Ê ê nhìn cửa hàng kia kìa các cậu!"

Luffy bỗng kêu lên rồi tức tốc đạp xe về phía một cửa hàng bánh. Mọi người cũng đi theo cậu, nhìn thấy 4 chữ 'ăn thử miễn phí' là lập tức sáng mắt lên.

Cửa hàng này có tên là Antonio's Graman, bên trên quầy trưng bày rất nhiều loại quà lưu niệm, trong đó nhiều nhất là một loại bánh ăn vặt đóng hộp có tên là Grand. Bên cạnh những hộp bánh dùng để bán thì có mấy dĩa bánh đầy dùng để ăn thử. Bánh trong dĩa là một loại bánh tròn màu nâu nhạt có đề chữ Grandline First Half, nhìn qua thì khá giống bánh quy lai bánh gạo.

Thấy khách tới đều nhìn mấy dĩa bánh tới hai mắt sáng rực, ông chủ quầy hàng biết đã gặp đúng mối liền chào hàng ngay. 

"Đây là Grand Line Manju hay còn thường được gọi là bánh Graman, mấy cậu có muốn ăn thử không?"

Gì chứ có ăn là băng Mũ Rơm có mặt ngay, ông chủ khỏi cần mời thì 5 người Luffy, Hope, Salem, Chopper và Brook đã tự giác ăn lia lịa không ngừng nghỉ mấy dĩa bánh ăn thử.

Ông chủ cửa hàng bánh nhìn cảnh này không khỏi toát mồ hôi.

Cơ mà vì tinh thần buôn bán chuyên nghiệp nên ông để cả đám ăn thoải mái, mình thì cầm bánh lên giới thiệu. "Mấy cậu có thấy dòng chữ 'Grand Line First Half' này không? Cái này là để làm quà lưu niệm khi đến Tân Thế Giới. Hạn sử dụng của nó tới 3 tháng lận nên các cậu có thể an tâm mua làm quà cho người thân hoặc bạn bè."

"Công nhận bánh ngon thật đấy". Brook đã ăn hết dĩa bánh của mình liền chỉ vào mấy hộp bánh bên cạnh. "Tôi có thể mở thêm hộp nữa để ăn không ông chủ?"

Quá sức chịu đựng, ông chủ liền xù lông. "Rồi mấy người có tính mua không hả?!!"

Rất may là họ đều mua chứ không ăn rồi chuồn. Sau khi bán được cả đống hàng, sắc mặt ông chủ cũng vui vẻ hơn nhiều, thân thiết tiễn đưa bọn họ.

Ông chủ. "Lần sau tới nữa nha!"

Pappag thấy cả bọn ôm cả đống đồ đi tới thì hỏi. "Mấy cậu mua gì mà nhiều thế?"

Luffy khoe trước. "Bánh Grand với sô cô la Grand."

Hope tiếp nối.  "Bộ bút chì Grand 80 cây."

Salem ưỡn cổ. "Vòng cổ hiệu Grand cực kỳ sang chảnh."

Chopper giơ đồ trong tay ra. "Móc khóa Grand nữa."

Brook mở tấm vải ra khoe hàng. "Và cuối cùng là tôi, một cờ hiệu Grand Line."

Pappag thích thú giơ ngón tay cái. "Phải vậy chứ, phải vậy mới là mua sắm."

Camie cười khúc khích. "Công nhận các cậu mua nhiều đồ thật đó."

"Vác theo cái đống đó đi lại phiền phức lắm". Hachi nói. "Mấy cậu hãy bỏ hết và túi bong bóng đi."

"Túi bong bóng hả?"

Thấy mọi người không hiểu, Hachi bèn làm mẫu cho cả bọn cùng xem. Chàng bạch tuộc bắt lấy một cái bong bóng rồi cho hết đồ lưu niệm mà 5 người đã mua vào trong. Xong xuôi thì Hachi lấy ra một sợi dây nhỏ, một đầu nhét vào bong bóng, một đầu thì đưa cho Luffy cầm thử.

Có bong bóng làm đồ chứa nên đống đồ lưu niệm đều có thể lơ lửng. Điều đặc biệt là khi ở trong túi bong bóng, mấy món đồ này đều trở nên nhẹ hều, cứ như là đã bị xóa mất khối lượng thực tế của mình vậy.

Luffy thích thú. "Nhẹ quá trời nhẹ luôn nè! Có cái túi bong bóng này đi khi đi lại trên đảo sẽ đỡ phải mang vác hành lý rồi."

"Xe bong bóng rồi túi bong bóng nữa". Hope cười tươi rói. "Đảo Sabaody có quá trời thứ hay ho luôn!"

"Còn có khách sạn bong bóng nữa". Pappag chỉ về dãy khách sạn trông như mấy quả bóng lớn treo lủng lẳng giữa trời. "Mấy cái đó là dành cho những ai đang chờ giấy thông hành để đi qua Mariejois đấy. Xây nó cũng dễ thôi, người ta lấy bong bóng rồi sơn bên ngoài tụi nó một lớp kim loại đặc biệt là xong rồi."

Salem tròn xoe mắt. "Tiện lợi quá!"

Chopper nhìn quanh một lúc thấy thiếu người thì bèn hỏi. "Ủa mà Nami và Robin đâu rồi?"

"2 người họ đã đi mua sắm ở gốc cây số 30 rồi". Camie đáp. "Họ giao lại việc tráng tàu cho chúng ta lo liệu đó."

"Họ nói vậy à?". Luffy nói. "Ok cứ để tụi này lo hết cho."

Chopper lại hỏi. "Ủa mà chúng ta phải đi đâu tiếp theo vậy?"

"Bây giờ chúng ta sẽ tới gốc cây số 31". Hachi đáp. "Chúng ta vẫn còn một quãng đường rất dài nên các cậu mau lên xe đi."

"Nếu vậy thì chúng ta đua với nhau đi". Luffy đề nghị. "Xem xem ai sẽ là người tới gốc cây số 31 trước, mọi người thấy được không?"

"Em chơi". Hope hào hứng giơ tay xung phong. "Em và Salem là một đội."

Luffy cũng nói. "Vậy anh và Chopper một đội."

"Vậy để tôi đua cùng 2 người". Hachi không từ chối mà tham gia ngay. "Nói trước là tôi có kinh nghiệm đua xe đạp bong bóng hơn 10 năm rồi đó nha."

Luffy cực kỳ hơn thua nói. "Vậy thì tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm rồi."

Salem liếc xéo cậu ngay. "Xạo vừa vừa thôi ông ơi, ông còn chưa được 20 nữa mà."

"Được rồi không hơn thua nữa". Hope nói. "Mau lên xe thôi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu cuộc đua xe đạp bong bóng lần thứ nhất nào mọi người."

3 chiếc xe nhanh chóng vào vị trí. Mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, 3 tuyển Luffy, Hope và Hachi đã tràn ngập quyết tâm giành chiến thắng. Ngay khi Hope vừa tuyên bố bắt đầu, 3 chiếc xe đã đồng loạt lao đi, tốc độ nhanh tới nổi những người qua đường chỉ vừa kịp thấy bóng họ lướt qua cái thôi là đã chẳng còn kịp thấy tiếp cái gì.








(Hằng: chu choa mạ ơi vậy là phần 1 của bộ truyện Thuyền Trưởng Của Em đã xong rồi, toi cũng không có ý định nghỉ ngơi đâu nên các tình yêu chuẩn bị đón chờ phần 2 luôn nhé😍😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top