Chương 2: Coby trên tàu Alvida
Khi Hope lần nữa lấy lại ý thức, chờ đón em vậy mà đã chẳng còn cảm giác đau đớn khi bị nắm tóc nữa. Thay vào đó, là một cảm giác ê ẩm khắp mình, nhưng lại lâng lâng như thể em đang được lơ lửng trên biển.
Khoan?
Biển hả?
Hope giật mình khi nghĩ đến điều này, ngay lúc này tinh thần cũng như được tỉnh táo phân nửa.
Em mở to mắt ra, và đập vào mắt của em không còn cái phòng với bóng đèn trắng đầy mùi thuốc kia nữa. Thay vào đó là một bầu trời trong xanh với những áng mây trắng, và thứ cô đọng trong không khí là hơi nước mằn mặn mang theo mùi vị của đại dương biển khơi.
Đây là?
Hope vui sướng đưa tay về phía trước, bất chấp việc mình đã ăn trái ác quỷ sẽ khiến cơ thể em yếu đi vì nước biển, em vẫn vươn tay mình về phía trước, hạnh phúc cảm nhận dòng nước mát trôi qua từng kẽ tay mình.
Hóa ra em không phải nằm mơ, mà những chuyện đã xảy ra hoàn toàn là sự thật.
Em đã được tự do và giờ em đã lại được ra khơi, một lần nữa.
"Em dậy rồi hả?"
Có tiếng cười shishishi dễ nghe của ai đó vang lên khiến Hope rời khỏi mơ mộng. Em xoay đầu, khi nhìn thấy nụ cười dễ thương của Luffy cũng liền mỉm cười gật đầu.
"Anh Luffy". Hope nói, đầu cúi sát đến chạm vào thuyền. "Em thật sự phải nói với anh một câu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cứu em, cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ mà mang em đi cùng, thành thật cảm ơn anh nhiều lắm anh Luffy."
Cho nên, từ giờ, hãy để em trả ơn anh bằng cách theo chân và giúp đỡ cho anh, cùng anh phiêu lưu khắp mọi nơi trên thế giới này.
"Có gì đâu mà em phải cảm ơn?". Luffy cười shishishi. "Đồng đội thì phải hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau mà phải không?"
Hope ngẩng đầu rồi bật cười khúc khích. Mặc dù khuôn mặt em rất luộm thuộm vì tóc mái dài đã nhiều năm không được chải chuốt, xong nụ cười trên môi thì vẫn rạng rỡ đến lạ thường.
"Vậy nói lại cho anh nghe đi". Luffy đầy hứng thú nói. "Năng lực của em là gì? Em nói em đã ăn trái gì đó mà phải không?"
"Em sử dụng năng lực của bộ não". Hope thành thật nói. "Do em đã ăn trái Nou Nou, cho nên em có thể khai thác được những tiềm năng tiềm tàng của bộ não. Nhưng do năng lực của em đã bị phong bế từ nhiều năm về trước cho nên hiện tại em vẫn còn chưa sử dụng được gì nhiều. Chủ yếu là em có thể điều khiển vật, chỉ vậy thôi"
"Ngầu vậy sao!"Luffy hứng thú ngập tràn. "Đâu đâu? Biểu diễn cho anh xem nào!"
Hope gật đầu rồi nâng tay, cố gắng cảm nhận năng lực đang di chuyển trong mình rồi cô đọng lại, sau đó nâng lấy cái thùng rỗng đặt gần đó bay đến trước mặt bọn họ.
"Tuyệt quá". Luffy hào hứng kêu lên. "Năng lực của em tuyệt quá đi Hope!"
"Em vẫn còn đang trong quá trình rèn luyện". Hope cười ngượng ngùng. "Nhưng nếu có thể dùng năng lực này để giúp đỡ cho anh thì em xin được phép cố gắng hết sức."
"Anh tin em nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ". Luffy cười hì hì. "Được rồi, hẳn em đói rồi phải không? Nhanh chóng tìm đảo trú lại rồi mình ăn gì đi, anh sắp đói rã ruột rồi."
Vài hôm rồi em chưa được ăn, vậy nên Hope cũng rất tán thành ý kiến này.
Chỉ là khi hai đứa còn đang vui vẻ, thì đột nhiên giữa biển khơi đột nhiên xoáy mạnh. Hope vội vàng nhìn ra xa, quả nhiên thứ đang kéo bọn họ chính là một cái xoáy nước khổng lồ, lực xoáy mạnh mẽ đến độ chiếc thuyền nhỏ nhắn của bọn họ cũng trụ không nổi mà xuất hiện vết nứt.
"Nguy rồi!!". Luffy vội la lên. "Thuyền thủng rồi!!"
"Ôi không". Hope cũng kêu lên. "Phải làm sao đây? Em đã ăn trái ác quỷ, nếu thuyền bị đắm thì em thật sự không biết phải làm sao đâu
"Ôi là trời anh cũng không biết bơi luôn". Luffy cũng kêu lên. "Mau mau bịt chỗ thủng lại, nếu không hai đứa mình chết đuối hết đấy!!"
"Sao mà em bịt lại được?". Hope kêu lên, nhưng vẫn cố gắng dùng năng lực tháo một mảnh gỗ trong cái thùng gần đó bịt lại mấy chỗ thủng dưới tàu.
Nhưng dưới tác dụng của nước biển thì năng lực của Hope cũng trở nên vô dụng. Chẳng qua bao lâu, những vết nứt dưới thuyền lại trở nên lớn hơn, khiến nước cũng tràn vào trong nhiều hơn. Cộng thêm áp lực của xoáy nước cứ không ngừng cuồn cuộn cuốn vào, chiếc thuyền nhỏ của hai đứa càng lúc càng bấp bênh.
"Thôi bỏ thuyền". Luffy quyết đoán nói rồi túm lấy thân thể gầy gò của Hope nhét vào trong cái thùng gỗ còn lại trên thuyền.
"Anh Luffy?". Hope ngạc nhiên.
"Hai đứa mình cứ tạm trú vào trong này cái đã". Luffy nói, rồi cũng tuồn vào trong nằm cạnh Hope. "Chờ sóng yên biển lặng thì lại chui ra"
"Nhưng mà". Hope nói, lại nhìn về cơ thể bẩn thỉu của mình, vô thức lùi sát vào chiếc thùng. "Anh không ngại em bẩn à?"
Đã lâu rồi em không được tắm gội, đừng nói là người khác, ngay cả chính em cũng có thể ngửi thấy mùi hôi từ cơ thể mình.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hope, Luffy chỉ nhìn em một cái rồi thản nhiên nói.
"Đồng đội với nhau mà chê khen cái gì chứ? Xích vô đi, cho anh nằm nữa. Anh không thể duỗi người được đây này."
Cái chỗ hẹp hơn cái lỗ mũi này có thể nhét vừa hai đứa là tốt lắm rồi, anh vậy mà lại còn muốn duỗi người nữa?
Hope thầm nghĩ, nhưng vẫn là vui vẻ mỉm cười, bởi vì Luffy đã không ghét bỏ đứa bẩn thỉu như mình.
Trong một thế giới manga fanstasy thì định luật vật lý chính là thứ vô dụng nhất. Mặc cho cái thuyền nhỏ của bọn họ đã bị sóng đánh cho tan tác ngoài kia, thì trong cái thùng gỗ nhỏ chật hẹp này, vậy mà lại có hai đứa nhỏ bình an tựa vào nhau mà trôi qua mọi sóng gió.
Dưới cảm giác lâng lâng và mùi hương mằn mặn của biển, Hope lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Chỉ khác với những hôm trước, lần này giấc ngủ của em không có ác mộng, những ác quỷ vẫn luôn chờ đợi lâm le em dường như đã bị xua đi khi hơi thở phập phồng bên em lại cực kỳ mạnh mẽ.
Không biết qua bao lâu, khi bên tai đột nhiên tiếng kêu gào vui vẻ của Luffy, Hope mới lại mơ màng tỉnh dậy.
Em dụi mắt, chờ khi thích nghi được với ánh sáng bên ngoài thì mới lú đầu ra khỏi cái thùng đã bị phá thủng nắp.
"Còn một người nữa nè."
Có tiếng ai đó lạ hoắc vang lên, khiến Hope liền cảnh giác tỉnh táo lại.
Em vội nhảy ra khỏi thùng, giương mắt nhìn quanh để xác nhận tình huống.
"Anh Luffy?"
Thấy được thuyền trưởng ân nhân của mình rồi, Hope mới an tâm chạy qua bên cạnh cậu thiếu niên mũ rơm.
"Oi em dậy rồi à?". Luffy cười shishishi. "Anh tìm được mấy người tốt bụng có thể cho bọn mình ăn uống này. Nghe bảo là có chỗ tắm nữa, em đi xem thử đi."
"Thật á?". Nghe đến tắm rửa, Hope liền vui vẻ hơn.
"Dĩ nhiên". Luffy cười shishishi. "Coby, nhờ cậu nha."
Người tên Coby là một cậu bạn tóc hồng thấp người nghe đến tên mình liền giật mình, vội nhìn sang Luffy, chỉ thấy bên cạnh cậu bạn mũ rơm là một đứa vô cùng bẩn thỉu, tóc trắng như ma nữ dài che hết cả khuôn mặt, bộ quần áo thì rách nát đến độ chẳng che nổi bao nhiêu cái thân hình gầy gò ốm tong ốm teo.
"Làm ơn xin hãy dẫn tôi đến chỗ tắm rửa."
Hope lễ phép cúi đầu với Coby.
"À à à không cần cúi đầu". Coby vội vã kêu lên. "Xin hãy theo tôi đi bên này."
"Vậy em xin phép". Hope không quên nói với Luffy một tiếng. "Em sẽ cố gắng tắm thật nhanh rồi quay lại tìm anh."
"Cứ làm những gì em thích đi". Luffy cười nói. "Khi nào tắm xong thì quay lại ăn miếng đồ ăn hé, anh sẽ cố gắng chừa phần cho em."
"Vâng ạ". Hope gật đầu, nhanh chóng bước theo Luffy.
Dựa theo cảm giác dập dềnh truyền đến từ dưới chân, Hope có thể biết được mình đang ở trên một con tàu nào đó. Chỉ là khác với con thuyền nhỏ choai choai của bọn họ, con tàu này lớn hơn rất nhiều, điêu khắc cũng đặc biệt tinh xảo, dường như là một con tàu có thể chứa được rất nhiều người.
Coby dẫn Hope lang thang đến tận mấy căn phòng, dường như cậu ta không phải người của con tàu này, vì em đã thấy cậu phải nhầm lẫn tận mấy lần mới có thể dẫn đến được phòng tắm.
Dù vậy Hope cũng không muốn vạch trần cậu ấy, chỉ lễ phép cảm ơn rồi tiến vào trong.
Đóng lại cánh cửa, Hope mới cởi quần áo xuống. Ẩn sau lớp quần áo rách rưới kia là một cơ thể gầy gò ốm yếu đầy những vết thương lặt vặt xen lẫn những vết bầm thâm tím. Nhưng nhiều hơn hết vẫn là những vết kim tiêm hằn sâu lên cả hai cánh tay, chứng tỏ những năm tháng qua em đã phải trôi qua những đớn đau như thế nào.
Dòng nước mát từ vòi sen phóng ra lần lượt rũ bỏ hết mọi ghét bẩn trên người, khiến từng vết thương đau rát trên người Hope cũng dần trở nên dễ chịu hơn.
Nước tưới qua da thịt em, rửa sạch đến từng sợi tóc da đầu, khiến tinh thần của em càng thêm phấn chấn, giúp cho khuôn mặt gầy gò dần lấy lại tỉnh táo mà để lộ một dung nhan thần tiên.
Hóa ra dưới mái tóc trắng bù xù rối bời đó, vậy mà lại là một đôi mắt màu đỏ đẹp đến mê người.
Cũng may nhà tắm này rất tiện nghi, vừa có nước ngọt vừa có dầu gội xà phòng thơm tho tắm rửa, vậy nên Hope liền đem cơ thể mình chà rửa sạch sẽ đến độ ửng đỏ, chờ khi tẩy hết mùi hôi và lớp ghét trên cơ thể, em mới chịu tắt nước.
Chỉ là đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà lại phải mặc lại bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu kia, dường như không muốn lắm.
"Bạn gì ơi?"
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Có chuyện gì sao?". Hope hỏi lại.
"Tôi tìm được một bộ quần áo sạch trong mấy căn phòng hồi nãy". Coby nói. "Quần áo của cậu hẳn đã không còn mặc được nữa, nên là thay bộ này đi."
Hope nghe vậy liền hé cửa ra, quả nhiên từ bên ngoài đưa vào là một bộ quần áo sạch sẽ.
Nhận xong quần áo, Hope chân thành nói. "Cảm ơn cậu, Coby."
Dẫn mình đi tắm thôi đã đành, vậy mà còn chu đáo tìm cả quần áo sạch cho mình, cậu trai này đúng là một chàng trai vừa tinh tế vừa tốt bụng.
"Không có gì đâu". Coby nói. "Thay xong rồi thì cậu ra đây nhé!"
Hope liền khép cửa lại, nhanh chóng mặc vào bộ quần áo mới. Nhưng do cơ thể em quá gầy gò thấp bé, mà bộ quần áo rõ ràng là dành cho phái nam này lại đặc biệt to hơn rất nhiều, cho nên là Hope không cách nào mặc nổi cái quần dài kia, chỉ có mặc bừa chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi.
Hope quá gầy nên dù không mặc áo lót cũng không thể thấy được gì. Dù vậy, Coby vẫn rất chu đáo tìm cho em một cái quần trong. Tuy hơi rộng nhưng có thể mặc được bằng cách thắt ngang lưng quần.
Vạt áo sơ mi dài quá đùi vừa vặn giúp em che lại cơ thể gầy yếu, mái tóc màu trắng ướt đẫm bết lại dài quá eo nhỏ từng giọt trên đất khiến Hope dù đã sạch sẽ thì trông vẫn rất luộm thuộm. Dù vậy, so với cái vẻ bẩn thỉu ban đầu, em vẫn là đã tốt hơn rất nhiều.
Thay xong quần áo, Hope mở cửa ra ngoài. Coby vẫn ở đây, thấy em ra rồi thì mới từ dưới đất đứng lên.
"Cậu là con gái hả?". Tóc hồng sửng sốt.
"Tớ để tóc dài mà". Hope vân vê mái tóc của mình, bĩu môi đáng yêu.
"Không không không, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì ban nãy, cậu, có hơi..."
Thấy Coby ấp úng, Hope cũng không làm khó, chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không sao.
"Anh Luffy hẳn đang chờ bọn mình". Em nói. "Bọn mình mau quay lại thôi."
"Đúng vậy, phải quay lại thôi."
Coby gật gù, rồi lại dẫn đường đưa Hope quay lại chỗ cũ.
Lúc mà hai đứa quay lại, Luffy đã không biết từ đâu tìm thấy một đống trái cây. Cậu vừa ngốn nghiến mấy quả táo, vừa vẫy tay với Hope và Coby.
"Oi, mau qua đây ăn nè!"
Hope vội bước qua, nhìn đống trái cây mà Luffy ném cho mình cũng không nhiều lời, lập tức cầm lấy mà ăn lấy ăn để.
Ngon quá.
Em hạnh phúc nghĩ.
Không có mùi vị ôi thiu, cũng không có chỗ hỏng hóc, hoàn toàn là đồ tươi mới.
Có thể lần nữa ăn được những thứ như thế này, em thật sự là rất vui. Cứ như là lại được sống lần nữa vậy.
Thấy cô bé đồng đội của mình ăn đến nước mắt cũng sắp rơi, Luffy lại cười hì hì, vừa nhồm nhoàm ăn trái cây vừa nói. "Còn cả thùng lận, cứ ăn từ từ thôi."
Hope hạnh phúc gật đầu, vì ăn quá nhanh mà không khỏi nấc cụt một cái vô cùng đáng yêu.
"Mà tôi muốn hỏi". Coby rụt rè nói. "Cho tôi hỏi, sao hai người lại nằm trong cái thùng đó vậy?"
"Bị đắm tàu". Luffy nói. "Vì hai đứa bọn tôi không đứa nào biết bơi nên là phải tìm chỗ ẩn náu, ai ngờ đâu trôi lâu quá nên ngủ quên mất tiêu luôn."
"Mà chúng ta đang ở đâu vậy?". Hope cũng hỏi. "Em nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, là những người trên tàu này sao?"
"Anh cũng không biết luôn". Luffy nói. "Coby nè, bộ đây là tàu của hải tặc hả?"
"Đây không phải tàu của hải tặc". Coby nói. "Nhưng mà nó vừa mới bị Alvida đánh chiếm."
"Không biết trên tàu này còn con thuyền nào không nữa". Luffy nói. "Chúng ta phải tìm một con thuyền để ra khơi nữa"
"Em sẽ đi tìm thử xung quanh tàu". Hope đã ăn no liền nhận nhiệm vụ, xong vẫn không quên mang theo mấy quả táo để ăn thêm. "Lát nữa gặp lại nha anh Luffy."
"Ok". Luffy cũng không níu kéo, thoải mái để em đi.
Hope rời khỏi khoang tàu tối, vừa đi vừa ăn táo vừa nhìn quanh tìm hiểu. Nơi này có rất nhiều phòng ốc, dường như không phải là tàu của hải tặc.
Chỉ là em không giỏi trong việc tìm lối thoát, nên là cứ đi mãi đi mãi mà cũng chẳng tìm được đường ra, thành ra cuối cùng vẫn là phải quay về lối cũ tìm Luffy. Chỉ là không ngờ khi em quay lại, căn phòng vốn chỉ có hai người giờ đã bị cái gì đó làm sập trần.
Hope nheo mắt nhìn quanh, sau khi xác định được vị trí của thuyền trưởng thì mới chạy qua.
"Yo, quay lại rồi à?". Thấy em đến, Luffy liền cười vẫy tay. "Có tìm thấy cái thuyền nào không?"
"Không thấy ạ". Hope thành thật lắc đầu. "Chúng ta có thể hỏi xin một cái không?"
"Chắc là hỏi xin đàng hoàng thì được cho mà há". Luffy cười shishishi.
"Đứa nào nữa đây?"
Lúc này, từ phía bên kia, là một mụ đàn bà to béo với mái tóc đen và khuôn mặt tàn nhan. Mụ mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, bên ngoài khoác áo xanh, đầu đội một chiếc mũ trắng có lông vũ đỏ, tay còn vác theo một cây chùy lỉa chai gai nhìn vô cùng đáng gờm.
Cả người mụ tỏa ra sát khí, mặc dù ban đầu Hope có hơi lo lắng, nhưng khi thấy khuôn mặt ngô nghê của thuyền trưởng mình, không hiểu sao cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa, nên là lại đứng thẳng người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Luffy chờ lệnh.
"Coby."
Mụ đột nhiên rống lên, khiến cậu bạn tóc hồng không khỏi run lên sợ hãi.
"Nói cho ta biết, ai là người xinh đẹp nhất đại dương này?". Mụ nói, khóe môi cong lên cười dữ tợn.
"Dĩ dĩ nhiên là tiểu thư Alvida rồi ạ". Coby cười trong lo sợ đáp lại.
"Phải rồi". Mụ Alvida cười tự hào.
Hope chớp mắt hai cái rồi, rồi nhìn sang Luffy mà hỏi. "Người phụ nữ mập mạp nào đây ạ?"
"..."
"..."
"..."
Bốn phía đột nhiên yên lặng, ai cũng trợn mắt to mắt nhỏ kinh sợ nhìn bọn họ.
Chỉ có Luffy là vẫn cười phá lên mà nói. "Y chang câu hỏi luôn, Hope đúng là hiểu ý anh quá"
"Bọn khốn này!!!"
Mụ áo hồng tức giận quát to rồi vung chùy sắt về phía bọn họ. Luffy nhanh tay hơn liền tránh qua một bên, xong vẫn không quên bế bổng Hope đi theo trước khi nhảy.
"Ể?". Hope ngạc nhiên. "Sao mà?"
"Mau đi thôi". Luffy cười với em rồi kéo dài cánh tay kéo theo Coby, tung lực chân nhảy lên trên mạn thuyền.
Chờ đến khi cả ba đã tạm thời an toàn, Luffy mới đặt đồng đội của mình xuống.
"Em vẫn chưa khỏe mà phải không?". Mũ rơm cười nói. "Cứ nhìn cái dáng đi xiêu vẹo ban nãy của em là anh biết."
Hope hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm tinh tế của Luffy. Mặc dù đã chịu ơn từ cậu, nhưng nói thật là em vẫn không nghĩ rằng thuyền trưởng nhà mình sẽ có thể để ý những chi tiết nhỏ nhặt này.
Cậu mũ rơm lại bật cười rồi lại nhanh tay bế Hope lên tránh né khi một đám hải tặc tay sai cứ cầm kiếm xông lên tấn công bọn họ.
"Em cũng có thể đánh nhau mà". Hope vội kêu lên. "Anh không cần phải mang theo em đâu."
"Đừng lo". Luffy cười shishishi khi cho cả bọn kẻ thù một kích chân. "Em nhỏ như thế này, không cản chân anh nổi đâu."
Hope bất giác mà hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà sử dụng năng lực.
Những thanh kiếm trên tay đám hải tặc dưới tác động năng lực của Hope, liền rung rinh rồi bị làm bay khỏi tay chủ nhân của chúng. Hope hất đầu, đống kiếm liền theo điều khiển mà rơi hết xuống biển.
"Quá đỉnh!". Luffy thích thú kêu lên.
"Anh bỏ em xuống là được rồi". Hope nói. "Thật ra thì, người mà em nghĩ chúng ta nên lo lắng hơn là Coby ấy ạ."
"Coby?"
Luffy nghe vậy liền bỏ Hope xuống rồi kéo dãn cánh tay bay về phía mụ Alvida đang định đánh cho Coby một chùy.
Hope cũng nhanh chóng dùng năng lực xé vỏ tàu ra rồi dựa vào lực đẩy mà đẩy dám hải tặc đang tiến đến xuống biển hết. Xong việc rồi, em mới chạy qua chỗ thuyền trưởng mình.
"Hai cậu đã hạ được cả đám đó rồi sao?". Coby sửng sốt kêu lên. "Rốt cuộc hai cậu là người gì thế?"
"Tớ là người cao su". Luffy nói, như để chứng minh thì liền kéo má mình ra.
"Các ngươi đã ăn trái ác quỷ phải không?". Mụ Alvida nhíu mày nhìn họ. "Mày với con nhãi tóc trắng?"
"Phải, tôi đã ăn trái cao su". Luffy nói. "Hope thì ăn trái, trái, trái gì ấy nhỉ?"
"Trái Noi Noi". Hope thành thật nhắc lại.
"Ra là vậy". Mụ Alvida gật gù. "Trước đây ta cũng từng nghe nói về trái ác quỷ. Tưởng chỉ là truyền thuyết nhưng không ngờ nó lại là có thật."
Nói tới đây, mụ mỉm cười trông có vẻ khinh thường.
"Xem ra các ngươi cũng khá lắm chứ". Mụ nói. "Muốn đi săn hải tặc à?"
"Bọn ta là hải tặc". Luffy đáp.
"Hải tặc?". Mụ nhướng mày. "Chỉ với hai đứa bây thôi à?"
"Hiện tại thì là thế". Luffy gật đầu. "Bọn ta vẫn đang tìm thêm người, chắc thêm tầm 10 người là đủ rồi."
Mụ Alvida liền cười phá lên. "Vậy ra các ngươi cũng là hải tặc. Nhưng muốn chống lại bọn ta sao? Còn non lắm!"
"Luffy à, chúng ta chạy mau thôi". Coby bủn rủn tay chân nhìn bọn họ, trong khi thuyền trưởng nhà Hope thì vẫn cười tươi thản nhiên vô cùng.
"Sao phải chạy?". Luffy hỏi lại.
"Bộ cậu không thấy cái chùy to tướng kia ư?". Coby nói. "Nó là thứ nguy hiểm nhất của mụ Alvida đấy."
"Hẳn là cũng không đáng sợ lắm đâu ạ". Hope đánh giá. "Em có thể dùng năng lực của mình cướp nó khỏi tay bà ta, hay là để e-"
"Chờ đã". Luffy nói, rồi lại nhìn Coby, ánh mắt trong veo. "Cậu thật sự nghĩ rằng thứ đó đáng sợ sao Coby?"
Coby sửng sốt nhìn họ, kinh sợ trong mắt dần dần qua đi. Đột nhiên, cậu bạn tóc hồng xoay người, hít sâu rồi lớn giọng hét vào mặt mụ Alvida.
"BÀ LÀ MỤ GIÀ ĐỆ NHẤT BÉO PHÌ"
"..."
"..."
"..."
Chung quanh đồng loạt há hốc mồm, ngay cả Hope cũng tròn xoe mát, vì em không nghĩ rằng một người nhút nhát nhìn qua thì có vẻ lúc nào cũng nơm nớp sợ đông sợ tây như Coby lại có thể thẳng thắn hét vào mặt một người phụ nữ đáng sợ như vậy.
Dường như mụ Alvida không thích người khác xỉa xói về cân nặng của mình lắm, vì sau khi nghe Coby hét xong, hai mắt mụ liền tối sầm, răng hàm cắn lại, trên trán nổi đầy gân xanh, dường như là đã bị chọc cho tức giận vô cùng.
Trong tình huống này, Luffy vẫn là người duy nhất giữ được sự hồn nhiên mà phá lên cười giòn giã.
"Mày vừa nói gì hả?". Mụ Alvida gầm gừ.
"Tôi sẽ gia nhập hải quân". Coby nói, giọng có hơi run nhưng vẫn xen phần đanh thép. "Và rồi tôi sẽ bắt hết những kẻ như bà!!"
"Mày có biết là mày đang nói cái gì không?". Mụ Alvida hỏi lại.
"Tôi biết". Coby đáp lại. "Và tôi sẽ làm những gì mà tôi muốn làm. Tôi sẽ vào hải quân, nhất định tôi sẽ vào hải quân và tôi sẽ bỏ tù bà."
"TÊN OẮT CON CHẾT TIỆT NÀY!!!"
Mụ Alvida gầm lớn rồi vung chùy sắt về phía Coby khiến cậu bạn tóc hồng liền hoảng sợ thét lên.
Nhưng chùy sắt còn chưa vung qua vai nổi, thì đã bị một áp lực vô hình đè ép lại, nặng như thể ngàn cân, khiến mụ Alvida không cách nào vung nó nổi nữa.
"Làm tốt lắm Hope". Luffy cười hài lòng, rồi vung cánh tay ra thật dài về phía sau.
"Gomu Gomu no, Pistol."
Ăn nguyên một cú đấm thật mạnh vào ngay bụng, mụ Alvida liền theo quán tính mà bay ngược về phía sau, chỉ trong nháy mắt đã bay tít ra tận ngoài khơi xa.
Xong việc, Luffy phủi phủi tay mình, Hope cũng ngoan ngoãn thu lại năng lực mà thả cái chùy sắt xuống.
"Này!"
Luffy xoay người nhìn sang đám tay sai của mụ Alvida, khiến chúng đang há hốc mồm vì sốc liền giật thót mình.
"Vâng ạ?". Một kẻ trong đó đáp lại.
"Cho Coby một con thuyền". Luffy nói. "Cậu ấy muốn gia nhập hải quân, làm nhanh đi."
"Dạ vâng ạ."
Đám tay sai sợ nhũn người đáp lại, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị vật dụng.
"Luffy à". Coby cười hạnh phúc. "Cả-"
Còn chưa nói xong, đã có tiếng đại bác vang lên rồi bắn về phía nó tạo ra những rung chấn khiến con tàu không ngừng lung lay.
Hope vừa mới thoát khỏi địa ngục còn chưa khôi phục hoàn toàn liền có xu hướng đứng không vững, cũng may là do em nhanh trí bám vào thành tàu, nếu không liền có thể ngã dập mặt rồi.
Cả ba nhìn về phía ngoài xa, hóa ra từ bao giờ, đã có ba, bốn con tàu hải quân vây quanh họ, những khẩu đại bạc đều đang chỉa về hướng này.
"Đó là hải quân". Coby sửng sốt kêu lên.
"Đúng lúc quá rồi, cậu sang với họ đi Coby". Luffy nói. "Bọn tớ là hải tặc, phải chạy thôi."
Nói xong liền bế bổng Hope lên, cùng em nhảy khỏi boong trên của tàu.
"Không được đâu". Coby kêu lên rồi cũng đuổi theo họ. "Họ sẽ tưởng nhầm tớ là hải tặc rồi bỏ tù tớ mất!!"
"Em có thể tự đi mà". Hope kiến nghị, vẫn là không quen với việc hay bị bế lên như thế này lắm.
"Cứ để anh đi". Luffy cười shishishi, xốc lên một cái để Hope không bị tuột xuống. "Em cứ như cái que củi thế này thì sao mà di chuyển gì nổi? Gió lớn một cái là em bay ngay đấy."
Hope hờn dỗi bĩu môi, thầm nghĩ sau này phải cố gắng tăng cân mới được.
Chờ con thuyền gỗ nhỏ được thả xuống, Luffy liền mang theo Hope và Coby lên thuyền rồi nhảy xuống biển. Lúc họ nhảy xuống, Hope đã trông thấy lờ mờ qua những sóng nước bắn lên tung toét, có một chị gái với mái tóc ngắn màu cam đang thu gom gì đó trên một con thuyền nhỏ.
Chị gái xinh đẹp tóc cam cũng trông thấy họ, nhưng lại rất nhanh gom hành lý cho thuyền rời đi.
Sau khi cho thuyền rời khỏi đó, cả ba lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống mà trò chuyện.
Hope vân vê mái tóc dài luộm thuộm của mình, vừa nghĩ thầm có nên cắt tỉa gì không vừa nghe Coby và Luffy nói chuyện.
"Mà này Luffy". Coby nói. "Để tìm được kho báu One Piece, cậu phải vượt qua Đại Hải Trình, mà chỗ đó còn được gọi là 'mồ chôn hải tặc' đấy."
"Ừ, bởi vậy nên tớ mới đang tìm những thủy thủ thật giỏi nè". Luffy nói. "Thợ săn hải tặc là người như thế nào vậy?"
"Ý cậu là Zoro?". Coby hỏi lại.
"Phải, là cái tên đó". Luffy gật đầu.
"Zoro là ai ạ?". Hope không khỏi hiếu kỳ.
"Ban nãy mụ béo kia đã nói gì đó về thợ săn hải tặc Zoro". Luffy nói. "Nên anh đang muốn tìm hiểu về cậu ta."
"Tớ nghe nói hắn đang bị hải quân bắt". Coby đưa ra thông tin.
"Hả?". Luffy nhướng mày. "Hắn yếu dữ vậy sao?"
"Không có phải thế đâu". Coby liền nói. "Hắn là một con quái vật đấy. Cơ mà cậu hỏi để làm gì vậy?"
Luffy đột nhiên cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng. "Vì nếu hắn giỏi thật, tớ muốn hắn làm thành viên của băng hải tặc của tớ."
Coby trợn mắt há hốc mồm, không khỏi cảm thán nói một câu. "Trời ạ, cậu lại ăn nói điên khùng rồi!"
"Thôi nào, hẳn hắn phải giỏi lắm chứ."
"Hắn bị bắt vì hắn là kẻ xấu đấy. Nói chung là không được, không được đâ- Ui, sao cậu lại đánh tớ?"
"Cậu đáng bị đánh lắm."
Ngồi bên cạnh nhìn hai người cứ anh một câu tôi một câu, Hope không biết nói gì liền không nhịn được mà ngáp một cái.
Năng lực của trái Nou Nou đòi hỏi năng lượng tinh thần phải vững thì mới có thể sử dụng, huống chi em vừa mới được tự do vẫn còn chưa ổn định đã phải động chút võ nghệ nên liền không tránh khỏi mệt mỏi.
Bất tri bất giác, Hope liền tựa vào người Luffy, mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Luffy đang trò chuyện với Coby, thấy cô bé đồng đội bên cạnh đã đi vào giấc ngủ, tuy là không hề có ý định nhỏ tiếng xuống, xong vẫn không ai hay biết mà nhếch mông lên để không đè lên chỗ tóc luộm thuộm của em. Tấm lưng gầy gò mà rắn chắc hơi cong cũng duỗi thẳng, an tĩnh để Hope dựa vào mình mà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top