Chương 199: Chào mừng đã tới quần đảo Sabaody
Sau khi băng Cá Chuồn rời đi, băng Mũ Rơm tiếp tục đại tiệc takoyaki của mình. Cả bọn loay quay ăn suốt 1 tiếng mấy, cuối cùng đã no nê tới mức bụng người nào người nấy cũng tròn căng.
"Quá trời no luôn trời ơi". Luffy thỏa mãn nằm dài trên sàn. "Bụng mình tròn quá trời tròn, hết thấy bàn chân luôn rồi nè."
"Đúng là no thật". Usopp không khỏi thở ra một hơi đầy mùi bạch tuộc. "Phải công nhận là món takoyaki này ngon hết sẩy con bà bảy luôn á."
"Tôi không thể ăn thêm miếng nào nữa hết á". Chopper hạnh phúc xoa bụng. "Đừng ai cho tôi ăn thêm nha, cho ăn nữa là trở mặt đó."
Ở trong bếp, mặc dù không ăn miếng takoyaki nào nhưng thân là người trực tiếp đứng nấu, Hachi và Pappag còn mệt hơn những người đã no nê căng bụng. Cả hai nằm ngửa trên sàn, tay chân người nào người nấy cũng đắm đuối rã rời.
"Mệt muốn xỉu luôn". Hachi than nhẹ. "Họ ăn nhiều tới nổi tôi chỉ ước mình có thêm 6 tay nữa để đáp ứng được hết yêu cầu của họ."
Camie vừa dọn vỉ nướng vừa cười. "Anh đã làm rất tốt rồi mà Hachin, tất cả mọi người đều thấy vô cùng hài lòng."
"Cô nói thật hả?". Hachi cười. "Nghe vậy làm tôi vui quá chừng."
"Đúng là một bữa trưa tuyệt vời."
Brook vừa rót trà cho mình vừa tán thưởng.
"Đây là lần thứ hai tôi được ăn món takoyaki ngon như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng. À mà xin lỗi chút nha."
Ông nói, rồi há to họng ợ một tiếng thật to. Ợ xong còn chưa đủ, còn bất lịch sự đánh thêm quả rắm.
Nami đứng bên cạnh lập tức cho Brook một đấm. "Bất lịch sự thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ cái tên này!!!"
Brook bị đánh cho u đầu, chỉ biết cười trong nước mắt.
"Tiểu thư Camie, với bạch tuộc rồi sao biển nữa". Sanji trên tàu Sunny gọi xuống. "Nếu ba người muốn nghỉ thì lên boong tàu của tụi này đi, tôi sẽ pha trà cho."
Camie đáp lại một tiếng. "Được."
Trên boong tàu được trải cỏ mềm của tàu Sunny, hương trà thơm thoang thoảng bốc lên. Sanji rót cho ba người bạn hải sản mỗi người một cốc trà titosito màu đỏ hồng, sắc màu cực kỳ bắt mắt khiến cả ba đều không ngần ngại uống ngay.
Hachi uống xong rồi gật gù. "Phải công nhận là trà ngon thật."
"Vẫn còn nhiều lắm nên anh cứ dùng thoải mái nha". Hope nói. "Mà phải chi có thêm miếng bánh ngọt ăn nữa là còn hạnh phúc hơn nhiều."
"Thôi đi cô nương". Sanji cười. "Ăn mấy chục dĩa takoyaki rồi mà vẫn còn thèm ăn bánh ngọt à?"
Hope nịnh nọt. "Nếu là bánh ngọt do anh Sanji làm thì có ăn bao nhiêu cũng không đủ hết."
Sanji bật cười, yêu chiều gõ nhẹ lên đầu em.
"Mà giờ rảnh rồi mình bàn về chuyện đảo người cá đi Camie". Usopp nói. "Tiếp theo phải đi như thế nào vậy?"
Camie bèn lấy hải đồ của mình ra và giải thích cho cậu. "Đây là lộ trình mà chúng ta bắt buộc phải đi, còn bây giờ thì chúng ta đang ở trước quần đảo Sabaody."
Usopp tò mò. "Ta có thể tới đảo người cá mà không đi qua đó được không?"
"Nếu là người cá hoặc nhân ngư thì có thể lặn xuống đáy biển để quay lại đảo người cá". Hachi đáp. "Nhưng nếu là con người mà làm kiểu đó thì sẽ bị áp lực nước giết đấy."
"Cậu nói phải". Franky gật đầu. "Có là tàu ngầm cũng không thể lặn sâu xuống dưới đó được đâu."
Nghĩ đến sáng nay mình đã suýt chết đuối dưới đáy biển, Hope liền hỏi lại. "Vậy mình làm sao đến đó được ạ?"
"He he hãy chú ý vào tôi nào các cậu."
Pappag được dịp tỏa sáng, lập tức ra vẻ tuyên bố. "Có vẻ như là các cậu không biết gì về vùng biển này nên tôi sẽ phổ cập một số kiến thức thông dụng cho các cậu nghe nha."
Thay vì chú ý tới Pappag, Luffy chỉ ôm cái bụng tròn vo của mình than thở. "Trời ơi sao mà no quá trời quá đất!"
Chopper vừa đặt ống nghe khám bụng cậu vừa nói. "Này là do cậu ăn nhiều quá rồi. Thật là, cứ cái kiểu này riết là dạ dày cậu sẽ bị nứt ra cho coi."
"Cậu khám cho anh Luffy xong thì khám cho Salem với nha Chopper". Hope nói. "Cậu ấy cũng ăn nhiều quá nên bụng trương lên như con cóc rồi nè."
Salem thỏa mãn đáp. "Người không hiểu đâu chủ nhân, đây là cái chết của hạnh phúc."
Luffy. "Đúng như vậy."
Pappag. "..." Làm ơn chú ý đến tôi đi các cậu!
Nami hỏi lại. "Thế cậu biết được những gì vậy Pappag?"
Pappag hắng giọng rồi nói tiếp. "Tôi muốn nói là để đến được Tân Thế Giới thì sẽ có 2 con đường. Tuy nhiên chỉ có một trong số đó là dành cho những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như các cậu thôi."
Usopp hỏi lại. "Là sao?"
"Bởi vì có một dãy núi mang tên Red Line đòi hỏi phải có sự chấp thuận lưu thông của chính phủ thì mới có thể đi qua được". Pappag trả lời. "Tại vì nếu đi bằng đường này thì mọi người sẽ phải đi qua thánh địa Mariejois nằm trên đỉnh Red Line."
Nami ngạc nhiên. "Mariejois sao?"
"Tất nhiên là chính phủ thế giới sẽ không để hải tặc đi qua chỗ này". Pappag nói. "Cho nên đây hiển nhiên là con đường không hề lý tưởng."
Chopper tò mò. "Ủa vậy rồi nếu mình đi qua Red Line rồi con tàu này sẽ ra sao?"
Pappag hiển nhiên đáp. "Thì tất nhiên phải bỏ nó lại rồi qua bên kia mua con khác y chang là xong chứ gì."
Franky nghe tới đây lập tức phun hết trà trong miệng ra.
Anh hoảng hốt. "Phải bỏ lại con tàu á?"
"Chính xác. Tuy phải tốn kha khá thời gian và một số tiền của nhưng đây là con đường an toàn nhất". Pappag gật đầu. "Cơ mà đừng lo, vẫn còn một con đường nữa cho phép mọi người mang mọi thứ cùng đi qua. Đó chính là đường xuống đáy biển xuyên qua đảo người cá-"
"Tôi biết đường đó". Camie chen vào. "Nhưng nó là lối đi rất nguy hiểm."
Pappag. "...ủa Camie? Văn thuyết trình là của tôi mà..."
Franky không care Pappag, chỉ hỏi lại Camie. "Nguy hiểm sao?"
"Phải". Mỹ nhân ngư gật đầu. "Đã có rất nhiều người chọn lộ trình này rồi phải bỏ mạng vì đã đụng độ với đám hải vương dưới đáy biển có thể nuốt chửng cả con tàu một cách dễ dàng."
Usopp và Chopper nghe vậy liền rùng mình. "Sao mà nguy hiểm dữ vậy???"
Franky gật gù. "Nếu nói như vậy thì đúng là rất nguy hiểm."
Chopper sợ hãi nói. "Hay là bỏ đi, tự dưng tôi hết muốn xuống đảo người cá rồi."
Usopp gật đầu. "Tôi cũng vậy."
"Mà chờ đã Camie". Nami hỏi lại. "Cô nói di chuyển dưới đáy biển hả? Vậy chúng tôi phải dùng tàu gì mới xuống được đó vậy?"
Camie. "Thì dùng tàu của mọi người nè."
"Hả?"
"Không được". Franky lắc đầu. "Con tàu này không thể lặn xuống đáy biển được đâu. Có là gỗ Adam thượng hạng cũng sẽ bị áp lực nước nghiền nát nếu lặn xuống quá sâu."
"Đúng là nó không thể thật". Camie nói. "Mọi người nghe này, thật ra ở bên dưới bức tường khổng lồ của Red Line có một lỗ nhỏ nằm ở khu vực nào đó gọi là lỗ thủng. Mà mọi người đừng có lo, so với chúng ta thì cái lỗ thủng đó là một cái lỗ khổng lồ. Đó cũng chính là vị trí của đảo người cá đấy."
"Ồ phải phải, trên thực tế thì nó nằm ngay bên dưới thánh địa Mariejois". Hachi gật đầu. "Mọi người chỉ cần lặn xuống dưới 10 ngàn mét là sẽ thấy nó ngay."
Nami nhướng mày. "Dưới đáy biển luôn hả?"
"Phải". Hachi gật đầu. "Cảnh ở dưới đó đẹp dữ lắm."
"Haizz". Nàng hoa tiêu không khỏi thở dài. "Đảo trên trời cũng cao 10 ngàn mét, giờ đảo người cá cũng sâu 10 ngàn mét, đúng là rắc rối quá đi."
"Tôi hiểu rồi". Franky xoa cằm. "Ý cô là chúng tôi phải cho tàu lặn sâu xuống dưới mới tới được đảo người cá đúng không Camie?"
"Phải". Camie gật đầu. "Muốn làm được như vậy thì chúng ta phải tráng lại tàu mới được."
"Tráng tàu?"
Thấy mọi người khó hiểu nhìn mình, mỹ nhân ngư chỉ cười đáp. "Trước tiên chúng ta cứ đến Sabaody cái đã. Tới đó rồi thì mọi người sẽ tự hiểu ra thôi."
Salem chép miệng. "Không mấy nói luôn được không? Nói giữa chừng vậy tò mò quá."
Băng Mũ Rơm. "Đúng rồi đó."
Camie cười. "Phải nói vậy thì truyện mới có thêm tình tiết để viết chứ."
Lênh đênh trên biển thêm nửa tiếng, tàu Sunny cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, mọi người đều không khỏi trầm trồ.
Pappag hào hứng. "Chúng ta đến nơi rồi đấy các cậu, đây chính là quần đảo Sabaody."
Hai mắt Hope tròn xoe. "Đẹp quá đi!"
Trước mặt họ lúc này là một vùng đất mọc trên mặt nước toàn cây lớn với vô số bong bóng lớn nhỏ lơ lửng xung quanh. Màu chủ đạo của quần đảo là màu xanh của cây cối nhưng điểm tô trên đó còn có vô số sắc màu rực rỡ khác từ những đạo cụ được xây trên đảo như vòng đu quay lớn ở tít đằng xa. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là những bong bóng lập lờ bay quanh đảo. Bong bóng này giống như bọt bong bóng xà phòng trong nhà tắm, vừa trong suốt vừa lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Điều đó đã góp phần làm cho quần đảo càng trở nên nhiều màu sắc, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi liên tưởng đến mấy công viên trò chơi mà truyện cổ tích hay nhắc đến.
Trong lúc tìm chỗ cho tàu neo lại, mọi người cùng tận hưởng những khoảnh khắc ấn tượng đầu tiên khi được nhìn thấy một hòn đảo mới vô cùng xinh đẹp Họ nhìn những cái cây to trên đảo, chỉ thấy thân cây to và cao như muốn chọc trời, vỏ cây lại có sọc giống như kẹo que, nhìn qua thì chẳng khác nào những cây kẹo que khổng lồ.
Luffy phấn khích hét lên. "Chỗ này quá tuyệt vời!!"
Hope cũng hào hứng. "Có quá trời bong bóng nổi xung quanh chúng ta luôn kìa!"
Vừa nói vừa không kiềm được, nhanh chóng động thủ bay lên cao bắt bong bóng.
Khi tay em chạm vào một quả bong bóng, quả bong bóng trong suốt thay vì vỡ ra thì lại lún vào giống như làm từ nhựa cao su. Điều này khiến Hope càng thêm thích thú, cứ chọt hết quả này đến quả khác không chịu trở lại tàu.
Mọi người trên tàu cũng vô cùng hiếu kỳ về mấy quả bong bóng. Loại bong bóng này nhìn thì bình thường nhưng thực chất lại rất đặc biệt. Chúng có thể trôi nổi thật lâu trên trời mà vẫn không bị vỡ, chuyện này đúng là đáng để tìm hiểu.
Luffy hỏi. "Mấy cái bong bóng này là ai thổi chúng lên vậy Camie? Nhiều quá trời luôn nè."
"Không có ai thổi hết á". Camie đáp. "Là chúng tự xuất hiện đấy."
Usopp ngạc nhiên. "Không có người thổi mà cũng có bong bóng à?"
Luffy há hốc mồm. "Sao hay quá vậy ta?"
"Cho tôi xin phép cắt ngang một chút". Robin bỗng lên tiếng. "Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của mọi người nhưng tôi muốn hỏi Log Pose của chúng ta đang chỉ hướng thế nào vậy?"
"À phải há."
Nàng hoa tiêu vội vàng nhìn xuống cái Log Pose đeo trên tay. Vẫn không có gì thay đổi so với lúc đầu, kim nam châm bên trong vẫn đang chỉ xuống dưới.
"Nó vẫn đang chỉ xuống đảo người cá". Nami nhìn qua rồi hỏi lại Hachi. "Chúng ta tới chỗ này thì có ảnh hưởng gì tới lộ trình không?"
"Chuyện đó thì cô không cần lo đâu". Hachi đáp. "Thực tế thì quần đảo Sabaody này chỉ là những cụm cây khổng lồ nên sẽ không có từ trường để Log Pose ghi lại."
Sanji hỏi. "Nói như vậy thì tức là nó cũng không phải đảo đúng nghĩa nhỉ?"
"Chính xác". Hachi gật đầu. "Cậu đã bao giờ nghe tới cây đước chưa?"
"Cây đước?". Sanji nhướng mày. "Là mấy cái cây có rễ ẩn hiện theo thủy triều không?"
"Là nó đấy". Hachi đáp. "Ở chỗ này thì rễ của mấy cây đước không bao giờ bị ngập nước cả. Quần đảo Sabaody là đảo đước lớn nhất trên thế giới, người ta gọi những cây ở đây là cây đước Yarukiman."
"Đước Yarukiman sao?". Luffy cười lớn. "Nghe hay quá trời quá đất! Tôi thích chỗ này rồi đấy nha!"
Hachi tiếp tục đóng vai trò hướng dẫn viên mà đưa ra thêm thông tin về đảo mới cho cả bọn cùng nghe. "Ở đây có tổng cộng 79 cây, mỗi cây đều giống như một thị trấn nhỏ và có lối kiến trúc độc đáo cho riêng mình. Tất cả những điều đó đã hợp lại và tạo nên quần đảo Sabaody cực kỳ đa dạng văn hóa này."
"Nói tôi mới để ý nha". Chopper kêu lên. "Trên mấy cái cây đều có số hết á."
"Đúng vậy, mấy cái cây ở đây đều được đánh số để dễ phân biệt". Hachi đáp. "Gốc cây số 44 là lối vào, mấy cậu cho tàu lại gần đó chút nữa đi."
Franky gật đầu rồi đi chuyển bánh lái, tàu Sunny theo đó đi đến cạnh cái cây to số 44. Càng đến gần thì càng thấy những cái cây đều rất to, chỉ riêng một thân cây thôi đã to hơn Sunny gấp mấy lần rồi.
Luffy sửng sốt. "Mấy cái gốc cây to ghê á trời!"
Chopper nhìn mấy cái rễ cây dù đan chặt vào nhau xong vì kích thước quá to nên vẫn tạo ra mấy khe hở lớn, cũng nói. "Bên trong mấy cái rễ cây tối om om à."
"Chỗ này đúng là ấn tượng thật."
Brook nói. Khi nhìn thấy một cây cầu to bắc qua giữa những vùng đất quanh mấy cái cây, ông bèn hỏi lại tour guide của nhóm là Hachi.
"Đó là cầu mà phải không?"
"Phải". Hachi gật đầu. "Mấy cây cầu đó dùng để di chuyển qua lại giữa các hòn đảo đấy."
"Tôi đã hiểu rồi". Brook gật đầu. "Cảm ơn cậu."
Hachi cười. "Đừng khách sáo vậy chứ."
Tàu rất nhanh đã cập bến. Tuy bên dưới không có đất nhưng bù lại lại có những cái rễ cây rất to, mắc mỏ neo vào đó thì không cần phải lo tàu sẽ bị trôi đi. Sau khi đã neo tàu xong xuôi, Luffy liền hào hứng nhảy xuống đất. Những người khác cũng đều trông mong nãy giờ nên không ai ở lại, đồng loạt xuống tàu hết để tham quan.
"Để tôi dẫn mấy cậu đi tham quan xung quanh". Hachi nói. "Mà mấy cậu nhớ kỹ số cây nha. Hồi nãy tôi cũng nói rồi đó, tất cả mấy cái cây đều được đánh số nên chỉ cần nhớ kỹ số cây là các cậu sẽ không bị lạc đâu."
Usopp chép miệng. "Kiểu gì cũng có một tên bị lạc cho coi."
Chopper liền nhìn ra sau lưng mình. "Tên này này."
Người đi sau lưng cậu chính là thánh mù đường Zoro. Chàng kiếm sĩ lúc này đang mộng mơ ngắm trời ngắm đất, nghe phong phanh có tên mình liền nhìn Chopper mà hỏi.
"Cậu kêu gì tôi đó?"
Usopp và Chopper nghĩ đến trình độ lạc đường đẳng cấp thế giới của Zoro, đồng loạt thở dài.
Mỏ Zoro liền giựt giựt. "Nói xấu gì tôi đó?!"
"Ủa mà Hope của tôi đâu rồi?"
Luffy nhìn quanh không thấy em bé của mình đâu liền í ới gọi. "Hope, em đang ở đâu thế?"
"Soạt"
Cậu vừa dứt câu, Hope đã từ trên trời rớt xuống. Bởi vì rơi từ trên xuống nên lực gió thổi từ dưới lên đã khiến chỗ tóc mái dày của em bị thổi loạn, khuôn mặt thật theo đó lộ ra, đẹp không gì diễn tả nổi.
Luffy theo bản năng giang tay đón Hope vào lòng. Cậu ôm cô gái nhỏ của mình bằng tất cả dịu dàng mình có, thay vì tức giận thì chỉ thấy buồn cười.
"Em làm gì mà để ngã thế?". Cậu hỏi. "Không phải em biết bay à?"
Hope cười hì hì, thản nhiên vòng tay quanh cổ thuyền trưởng nhà mình và đáp. "Thì em biết kiểu gì anh cũng đỡ được em mà."
Luffy bật cười, tay hơi nâng lên để Hope tựa sát vào mình hơn.
"Em làm anh giật cả mình". Cậu nói. "Anh còn tưởng là thiên thần vừa rơi xuống đấy."
Thả thính xong còn có thính thả lại, Hope đớp thính không trượt phát nào, cười ngọt ngào rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má Luffy.
"Thiên thần thưởng cho anh đấy". Hope nói, khuôn mặt đẹp khi cười trông càng xinh đẹp hơn gấp mấy lần.
Sau bao lần hôn Hope cuối cùng cũng được em lại hôn lại một lần, phản ứng đầu tiên của Luffy chính là ngẩn người.
Sau đó, trái tim trong lồng ngực cậu bắt đầu nôn nao, cảm giác dạ dày nhộn nhạo nhưng không hề khó chịu khiến Luffy cảm thấy vô cùng ảo diệu. Cảm xúc tuy lạ lẫm nhưng ngọt còn hơn cả kẹo mật, kể cả khi không có vật chất để cảm thụ thì chàng thuyền trưởng vẫn cảm thấy cả người ngập tràn thỏa mãn. Nói không phải quá chứ so với khi ăn được thịt ngon, Luffy càng thích cảm giác kỳ lạ mà ngọt ngào này hơn.
Nhẹ nhàng đặt Hope xuống, Luffy yêu chiều khều lên mũi em. "Em đấy, càng ngày càng nghịch."
Hope cười hì hì, ngoan ngoãn đáp lại. "Do anh chiều em quá mà."
Ở cách đó chừng chục bước chân, 3 tấm chiếu mới là Hachi, Camie và Pappag nhìn màn phát cơm chó của hai người liền không khỏi cà giựt cái mỏ.
Pappag. "Hai người họ ngày nào cũng vậy à?"
Salem thành thật chia sẻ. "Có khi còn hơn vậy nữa."
Hachi nhíu mày. "Sao mọi người chịu được hay thế?"
Ngày nào cũng ăn thứ cơm chó này, kiểu gì cũng có ngày chết vì bội thực.
Băng Mũ Rơm bình thản. "Quen rồi là chịu được hết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top