Chương 197: Khai hỏa đại pháo Gaon Cannon

"Ngươi không biết thì đừng có nói bậy nói bạ, ngươi không biết gì về ta hết chân đen."

Nghe giọng Duval lại bắt đầu sầu thảm, Sanji khó khăn lắm mới sinh ra chút kiên nhẫn nghe hắn kể chuyện đời.

Duval nghĩ đến chuyện quá khứ, nước mắt lại bắt đầu túa ra.

"Còn nhớ trước đây ở một nơi xa xôi của vùng biển này, bọn ta vốn là một băng 'dang' hồ 'dô' danh tiểu tốt". Hắn nói. "Ngày nào bọn ta cũng đi trấn lột tiền của dân làng cả, đó chính là cuộc sống hạnh phúc nhất mà bọn ta từng có trước kia."

Hope. "...hạnh phúc gì mà dựa trên nỗi đau của người khác, hèn chi bị người khác truy đuổi là phải rồi."

Duval không để ý em, nói tiếp. "Nhưng 'dồi' cuộc sống an nhàn đó đã không còn. Những ngày tự do tự tại của ta không bao giờ trở lại nữa. Dân làng bắt đầu phát hiện ra lệnh truy nã của ngươi, họ bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy ta. Lúc đó ta còn ảo tưởng cười thầm ở trong bụng vì nghĩ 'dằng' mình đã có chút tiếng tăm khiến dân làng phải sợ ta. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như 'dậy'."

"Bỗng một ngày đẹp trời, hải quân tự dưng lại tìm đến ta và gọi ta là tên hải tặc nguy hiểm Sanji chân đen". Duval đau khổ kể lại. "Mặc cho ta có giải thích như thế nào thì chúng cũng quả quyết ta là ngươi và quyết tâm bắt ta cho bằng được. Vốn dĩ ta chưa từng gây ra bất kỳ một tai tiếng nào đáng kể cả, vậy mà bỗng dưng lại bị hải quân truy nã với số tiền 77 triệu beri. Bởi vì lúc nào cũng có thể bị đám hải quân hùng mạnh đó bắt nhốt, ta chỉ đành phải ngậm đắng nuốt cay đeo cái mặt nạ sắt này lên để lẩn tránh cuộc đời."

"Chỉ tại vì ngươi mà cuộc đời ta từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục!!". Duval chỉ thẳng mặt Sanji mà mắng. "Ngươi hãy chuẩn bị cùng ta xuống địa ngục đi tên 'Sandi' đáng ghét kia!! Chính ngươi phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất của ta!!"

Gã đầu sỏ của băng cá chuồn vừa dứt câu, Sanji đã từ dưới đất phóng thẳng lên lưng con bò, một tay bóp lấy cổ đối phương.

Duval hèn ngay. "Ê ê không chịu trách nhiệm thì thôi, làm gì dữ vậy?!"

"Coi như là ta tạm hiểu được những lời buộc tội ngu ngốc đó của ngươi đi". Sanji nghiến răng. "Nhưng đó không phải là lý do để ngươi đặt các người đẹp của ta vào nguy hiểm. Tên khốn kiếp, sao ngươi lại dám ra tay với tiểu thư Nami, quý cô Robin và bé cưng Hope hả?!"

"Bởi vì chính con tàu và những kẻ đó đã biến ngươi thành một hải tặc nổi tiếng". Duval lý sự cùn đáp lại. "Sao chỉ có thể để mình ngươi xuống địa ngục được chứ? Tất nhiên bọn chúng đều phải có phần."

Tranh thủ thời cơ Sanji đang ở rất gần, Duval bất ngờ lấy ra khẩu súng máy giấu sau áo choàng và điên cuồng bắn mấy ngọn giáo độc về phía chàng đầu bếp. Sanji vội vàng lùi lại, tốc độ nhanh thoăn thoắt tránh được hết mấy ngọn giáo bay về tới chỗ mình.

Duval thấy Sanji vẫn không sao thì lấy sên truyền tin thay đổi kế hoạch. "Mau tập trung về bên trái."

Franky đang duỗi người trên tàu. "Biến thái hả?"

Usopp. "Cha lãng tai quá cha ơi."

3 tên thuộc hạ cưỡi cá chuồn của Duval thình lình từ dưới biển ngoi lên. Sanji dễ dàng hạ được một tên trong đó, xong Duval lại chơi dơ bằng cách cho đàn em lấy lưới cá ra xài. Trong lúc rơi tự do sau cú đá hạ bệ một tên thuộc hạ, Sanji đang tạm lơ lửng trên không không có chỗ nào làm đà để lấy sức bật nhảy sang chỗ khác. Một khắc sơ hở này đã bị địch tóm lấy, chiếc lưới cá nhanh chóng tóm lấy anh. Bởi vì lưới được làm từ thép nên Sanji không thể thoát được, cứ thế bị hai tên cưỡi cá chuồn lôi thẳng xuống biển.

Duval hét lên. "Hãy từ từ tận hưởng cảm giác chết đuối đi chân đen!!"

"Tiêu rồi". Hope hoảng hốt. "Bọn chúng muốn dìm chết anh Sanji!"

"Sanji! Tôi tới cứu cậu liền đây!"

Luffy vội vàng chạy đến, Zoro thấy thuyền trưởng vịt cạn của mình chạy đi cũng vội vã chạy theo.

Anh giữ cậu lại, vừa khó khăn giữ con khỉ tăng động trong tay vừa mắng. "Đồ ngốc, chuyện này để tôi lo là được rồi. Cậu có biết bơi đâu mà đòi xuống dưới hả?!!"

Hachi cũng chạy lên. "Con người chậm chạp làm sao có thể bơi nhanh được ở dưới nước chứ, chuyện này để tôi lo cho."

"Đúng là ngốc nghếch". Duval cười đắc chí. "Dù có là người cá thì ngươi cũng không bao giờ kịp cứu hắn đâu. Bộ ngươi không biết cá chuồn là sinh vật bơi nhanh nhất trong đại dương sao? Những kẻ điều khiển chúng đều được trang bị mặt nạ dưỡng khí hết 'dồi' nên họ có thể ở dưới nước bao lâu tùy thích. Tên 'Sandi' chân đen đáng ghét đó sẽ không còn cơ hội nào đâu."

Nói tới đây, nụ cười của hắn lại càng giãn rộng hơn. "Không bao lâu nữa tên đáng ghét sẽ không còn sức để 'dùng dẫy' nữa, hắn sẽ hết dưỡng khí và chết thôi."

"Thằng chó chết này!!"

Hope tức giận bay lên, chân trái được bọc trong ma thuật dồi dào trở nên cực kỳ mạnh mẽ, một cước đá tới đã khiến Duval hộc máu mồm.

"Đừng lo lắng". Tiếng Camie bỗng vang lên. "Anh ấy sẽ ổn thôi mà."

Dứt câu, nàng tiên cá đã bỏ lại chiếc balo hình vỏ sò của mình, một đường nhảy thẳng xuống biển.

"Này, tên cao bồi kia. Bộ ngươi quên ở đây còn có ai rồi hả?". Pappag đắc chí nhìn Duval. "Đúng là cá chuồn mà đem so sánh với người cá thì cá chuồn sẽ nhanh hơn rồi, chúng là sinh vật quý hiếm rất có tên tuổi mà."

"Nhưng mà". Pappag cười lớn. "Nếu như hỏi loài sinh vật nào là nhanh nhất trong đại dương, thì đó chính là nhân ngư. Không chỉ là ở đại dương không đâu mà phải là trên toàn thế giới này, chỉ cần là đang ở trong nước, không một sinh vật nào có thể đọ tốc độ lại nhân ngư đâu."

Luffy liền hỏi lại. "Nhân ngư nhanh dữ vậy sao?"

Pappag đáp. "Nếu cô ấy dùng hết sức bơi trong nước thì không ai bắt kịp cô ấy đâu."

"Hiểu rồi". Luffy nghe vậy thì mừng rỡ. "Vậy là Sanji đã được cứu rồi."

Hope hét to xuống nước. "Vậy dưới đó nhờ cô hết đó nha Camie!"

"Ầm"

Từ dưới nước bất ngờ ngoi lên một vật thể khổng lồ. Đó là một cái mỏ neo rất lớn, sở dĩ nó có thể bay được lên trên là vì những tên cưỡi cá chuồn đã móc dây vào và kéo nó lên.

"Tất cả hãy nhắm vào tàu của bọn Mũ Rơm, nhắm vào trung tâm để đánh chìm tàu của bọn chúng". Một tên cá chuồn hô lệnh. "Mấy đứa ăn trái ác quỷ chỉ cần chìm xuống nước thì sẽ không còn trở ngại gì nữa."

Thấy mục tiêu là tàu Sunny, những người trên tàu liền hoảng hết cả lên.

Franky. "Với cái size đó thì ăn một cú là chìm luôn thật đấy!"

Usopp quýnh quáng. "Dùng chiêu Coup de Burst còn kịp không?"

"Trễ rồi". Franky chạy đến bánh lái. "Usopp, mau đi chuẩn bị đi. Hãy chạy đến mũi tàu nhanh nhất có thể, nhanh chân lên."

"Không kịp đâu!!". Chopper hét lên. "Nó rớt xuống rồi kìa!!"

Mũi neo sau khi được thả thì lập tức rơi xuống. Thế nhưng khi chỉ còn cách tàu một, hai mét, sợi dây thừng cột trên đầu mũi neo đã bị Hope nắm chặt khiến nó ngừng rơi.

Với kích thước của cái mũi neo đó thì dĩ nhiên chỉ một mình Hope là không thể giữ nó được. Nhưng em có ma thuật, cộng thêm năng lực ngoại cảm của trái Nou Nou hỗ trợ, Hope vẫn có thể giữ cho mũi neo ngừng rơi.

Nhưng càng giữ lấy mỏ neo lâu chừng nào thì cơ thể em lại đau đớn chừng đấy. Nhìn vào hai tay đang được ma thuật bao bọc để tăng sức mạnh, lúc này Hope đã đủ chứng cứ để xác định một chuyện. 

Cơ thể của em đang bị quá tải. Bởi vì sự bành trướng quá nhanh của ma lực nên các mạch máu trong người đều đang bị chèn ép nặng nề, vậy nên bây giờ chỉ cần sử dụng ma thuật, các cơ quan sẽ bị đè nén dẫn đến vỡ vụn.

Nhìn cổ tay bắt đầu nứt ra của mình, Hope vội vàng kéo mũi neo ra khỏi tàu Sunny rồi thả nó lại mặt biển. Ngay khi làm xong, em lập tức thu hồi ma thuật, hai bên tay gầy gò không còn được dòng khí đỏ bao bọc thì càng làm nổi bật những vết nứt rướm máu đáng sợ hơn. Mà sau một màn vừa rồi, những vết nứt chỉ có ở cổ tay đã bắt đầu lan ra khắp nơi.

"Em ổn chứ Hope?"

Nghe thấy tiếng Franky, Hope liền hoàn hồn. Kéo tay áo dài xuống để che lại phần tay bị nứt rướm máu, Hope cười lắc đầu.

"Em không sao hết". Em nói. "Mọi người đều ổn hết chứ ạ?"

"Bọn chị ổn hết". Nami đáp lại. 

"Bọn đáng ghét này dám tấn công Sunny, phải cho bọn chúng một bài học mới được". Franky hậm hực. "Usopp, mau vào trong mũi tàu đi."

Mặc dù không hiểu gì nhưng Usopp vẫn chui vào trong. Bên trong mũi tàu thật sự có một khoang trống, bên trong còn được đặt rất nhiều món đồ công nghệ cao.

"Các cậu đừng nghĩ tàu Sunny của chúng ta chỉ biết né thôi nha, Sunny bây giờ đã có sức mạnh vượt trội hơn trước rất nhiều rồi". Franky nói. "Hãy xem cái này đi."

Franky vừa dứt lời thì cái miệng của Sunny đã mở to ra. Bên trong có một khẩu đại pháo lớn, tuy bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng vẫn khiến Luffy và Chopper phấn khích tới sáng bừng hai mắt.

Franky hỏi Usopp. "Cola nạp đầy chưa Usopp?"

"Đã đầy rồi". Usopp vừa quan sát số liệu trên máy móc vừa nói. "Bây giờ tôi nên làm gì đây?"

"Cậu điều chỉnh tầm ngắm trong đó đi."

Usopp thử điều chỉnh cần gạt, tầm ngắm của khẩu đại pháo theo đó thay đổi. Ngay khi mấy ngôi nhà trên bờ và lũ cá chuồn đều nằm gọn hết trong tầm ngắm, Usopp liền kêu lên.

"Đã điều chỉnh xong rồi."

"Hãy khóa mục tiêu bằng nút ở tay lái rồi gạt cần xuống."

Usopp nghe theo sự hướng dẫn của Franky, nhanh chóng làm hết mọi bước tiếp theo. Sau khi tất cả mọi thứ đã được thực hiện, khẩu đại pháo bên ngoài bắt đầu hấp thụ năng lượng cola và tích tụ khí áp.

Lúc này, Franky và Usopp hét lên. "Gaon Cannon, khai khỏa!!"

Dứt tiếng hét cũng là lúc không khí áp được tích đủ. Ngay sau đó, một luồng không khí lớn lập tức được bắn ra với áp suất cực kỳ cao.

Chỉ với một đòn bắn mà toàn bộ lũ cá chuồn và hơn nửa căn cứ của Duval đã hoàn toàn bị đánh hạ. Bốn phương tám hướng bỗng chốc ngập tràn gió lớn như có bão tới khiến nhà cửa nghiêng ngã, mặt đất lung lay, con người thì theo gió rung lắc, nếu không chịu bám vào cái gì đó thật chặt thì nhất định sẽ bị thổi bay. 

Sau khi đòn bắn kết thúc, toàn bộ lũ cá chuồn đều rớt lộp độp xuống đất, xuống biển. Salem tranh thủ thời cơ này bay lên bắt được chục con, hạnh phúc đến không thể nào hạnh phúc hơn.

Hope suýt nữa là bị thổi bay, tóc tai vì áp suất gió quá lớn mà tứ tung rối loạn, khuôn mặt đẹp cũng theo đó lộ ra. Bởi vì mọi người đều đang bị khẩu đại pháo thần kỳ kia thu hút cho nên không có ai phát hiện ra lớp băng quấn quanh mắt em đã thấm máu, màu đỏ tươi chảy dài trên dải băng trắng khiến cô gái nhỏ giờ chả khác nào một ma nữ chết oan khóc ra huyết lệ.

Vì không ai phát hiện nên Hope cũng không để ý đến. Lúc này em cũng như mọi người, toàn bộ sự chú ý đều đang dồn hết về món vũ khí mà Franky vừa mới cho ra mắt.

"Há há há nhìn thấy chưa?". Ở bên dưới, Franky đắc chí cười lớn. "Đây chính là sức mạnh thật sự của Sunny đấy!"

"Tuyệt vời". Chopper trầm trồ. "Chỉ với một đòn mà nó đã tiễn hết bọn cá chuồn rồi."

"Cậu làm tốt lắm Usopp". Thấy Usopp bước ra khỏi mũi tàu, Franky liền giơ ngón cái. "Dù mới lần đầu tiên phối hợp với nhau thôi nhưng chúng ta vẫn làm rất xuất sắc."

Usopp phấn khích sáng rực cả hai mắt. "Sức công phá của thứ này khủng khiếp quá đấy Franky."

Franky tự hào vểnh mũi. "Chứ sao!"

Ở trên bờ, Zoro là người khó bị ấn tượng giờ cũng không nhịn được mà kinh ngạc.

"Món vũ khí này đúng là lợi hại quá". Anh nói. "Cậu nghĩ sa- Cái gì chói mắt quá vậy?"

Cái chói mắt đó chính là Luffy. Bởi vì màn trình diễn đầy ấn tượng vừa rồi, chàng thuyền trưởng đã tự hào đến nỗi bật khóc thảm thiết trong lớp hào quang vô cùng chói sáng.

Cậu nhanh chóng gạt đi nước mắt rồi gào to. "Sunny! Tôi tự hào về cậu quá!"

"Sư tử ơi, cậu quả thật rất tuyệt vời, mắt của tôi cũng sắp bắn ra ngoài luôn rồi". Brook nói. "Cơ mà tôi không có mắt, yohohoho."

Franky vừa nốc một bình cola vừa nói. "Lúc này tôi đã sử dụng 3 thùng cola để di chuyển con tàu lùi lại nhằm giảm áp lực, cùng lúc đó lại giải phóng thêm 2 thùng nữa để sử dụng khẩu đại pháo. Cái này sẽ tốn cả tấn cola đó nên hãy để khi nào nguy cấp rồi hẳn dùng."

"Ục ục"

Dưới biển lại ngoi lên hai bóng người, đó chính là Camie đã mang Sanji trở lại. Chàng đầu bếp khi này đang nằm trong lòng của nàng mỹ nhân ngư, khuôn mặt hạnh phúc đến nổi chảy hết cả máu mũi.

"Không ổn rồi mọi người ơi!". Camie hoảng hốt hô to. "Lúc tôi cứu được anh Sanji thì anh ấy lại bỗng dưng chảy nhiều máu mũi lắm, tới giờ vẫn còn chưa chịu dừng nữa. Mọi người mau qua đây cứu anh ấy đi."

Nhìn khuôn mặt phè phỡn của tóc vàng, cả băng quyết định để mặc anh đắm chìm trong sung sướng.

"Thôi kệ cậu ta đi". Usopp nói. "Được mỹ nhân ngư ôm vào lòng là thỏa ước mơ của cậu ta rồi còn gì."

"Ừ vậy đi". Nami cũng nói. "Ít nhất thì cậu ấy cũng được chết trong hạnh phúc."

Salem đang lặn lộn trong đống cá lớn, cũng thỏa mãn kêu lên. "Tôi cũng đang rất hạnh phúc đây nè."

Mọi chiêu trò đều đã thất bại, Duval càng thêm tức giận nghiến răng. "Đáng ghét, cái tên 'Sandi' chân đen đó vẫn còn sống."

"Hình như ngươi hết bài tẩy rồi phải không?"

Nghe Luffy hỏi vậy, Duval liền bật lại. "Đừng nghĩ như vậy là xong, các ngươi đừng quên ta vẫn còn có Motobalo."

Motobalo cũng chính là con bò mà tên Duval đang cưỡi. Sau đòn hủy diệt của khẩu đại pháo Gaon Cannon, băng cá chuồn chỉ còn có hắn và con bò là trụ vững không chút thương tổn.

"Rồi các ngươi sẽ được nếm mùi khủng khiếp của Motobalo". Duval nói. "Ta cho các ngươi biết, từ trước tới giờ không biết bao nhiêu kẻ đã bị cặp sừng đầy uy lực của nó xuyên qua người rồi. Cặp sừng này của Moto thậm chí còn có thể phá hủy cả một ngôi làng, dù có nhốt nó lại bao nhiêu lần thì nó vẫn có thể thoát 'da' được hết. Tới giờ ta vẫn có thể sự truy đuổi của đám hải quân đều là nhờ cặp sừng của nó đấy. Nói cho các ngươi biết mà sợ, đôi sừng này còn được mệnh danh là cặp sừng 'tiệt' mệnh."

Zoro ngán ngẩm. "'Tuyệt' mệnh cha ơi."

Thuyết trình đe dọa người khác còn sai chính tả thì ai mà sợ ngươi được hả cái tên này?

"Được rồi ngươi cứ tiến lên". Luffy bẻ đấm tay, không chút hoảng loạn đáp lại Duval. "Ta sẽ tiếp hết."

Duval hét lên. "Tiến lên Motobalo!!"

Thấy con bò tăng tốc chạy đến chỗ chàng thuyền trưởng, Chopper hoảng hốt hét lên. "Mau tránh ra đi Luffy!!"

Luffy chẳng những không tránh mà còn vươn tay ra đỡ lấy cái đầu bò. Con bò ít nhất phải to gấp 20 lần cậu, vậy mà chỉ với một cánh tay, cậu đã dễ dàng chặn bước nó lại.

Chopper sững sờ. "Ủa cặp sừng đó bị vô hiệu hóa nhanh vậy á???"

Usopp chép miệng. "Gặp đa cấp chào hàng dỏm rồi."

Ở bên kia, Luffy đang mắt đối mắt với con bò. Cậu trừng to mắt nhìn nọ, lời lẽ đanh thép đầy nghiêm nghị cảnh cáo nó.

"Tao hoàn toàn không muốn ra tay với mày". Luffy nói. "Đừng để tao phải làm chuyện tàn nhẫn đó."

Thay vì dùng sức mạnh đáp trả lại cậu, con bò lúc này lại cảm nhận một nguồn sức mạnh cực kỳ bá đạo khiến toàn bộ ý chí hung tàn của nó đều bị thổi bay. Chỉ với một ánh mắt của Luffy, nó đã bị dọa cho toát đầy mồ hôi lạnh, bốn chân to cứng nhắc lùi dần về sau.

Duval sửng sốt. "Ngươi bị sao vậy Motobalo?"

Zoro nhướng mày. "Con bò đang hành xử rất kỳ lạ."

Lùi được mấy bước, Motobalo bắt đầu vùng vẫy bỏ chạy. Duval bị nó hất xuống đất, còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với pet cưng thì hắn đã thấy Motobalo bất tỉnh ngã xuống ngay trước mặt mình.

"Ủa?". Franky khó hiểu. "Nó bị cái gì vậy?"

Usopp nhướng mày. "Vậy là xỉu rồi á?"

Nhìn đôi mắt trợn trắng của nó, Nami liền kêu lên. "Cậu đã làm gì nó thế Luffy?"

"Thật ra tôi có kịp làm cái gì đâu". Luffy vô tội đáp, mặt cũng đầy khó hiểu. "Tự dưng mới nhìn có cái là nó lăn ra xỉu rồi."

"Nhìn cơ thể con bò không có dấu hiệu gì là bị thương cả". Robin nói. "Vừa rồi Luffy cũng chỉ đe dọa nó thôi mà."

"Là sao?". Usopp hoang mang. "Là cậu ấy hạ nó bằng lời nói thôi á?"

Franky càng thêm khó hiểu. "Sao có thể hạ gục một con bò to cỡ đó chỉ bằng lời nói chứ?"

Băng đảng bị hạ, căn cứ bị hủy, giờ tới pet cưng cũng bất tỉnh. Duval mất hết tất cả càng thêm căm phẫn, liên tục nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Luffy.

"Sao ngươi dám làm vậy hả thằng nhóc Mũ 'Dơm' đáng ghét?!"

Đối diện với khuôn mặt đầy lửa hận của Duval, Luffy bình thản giơ nắm đấm lên thủ thế, bộ dáng như muốn nói "Còn chiêu trò gì nữa thì nhào vô luôn đi".

"Chờ đã Luffy."

Sanji bất ngờ lên tiếng, cả người ướt đẫm nước biển mặn chát chậm rãi tiến về phía chàng thuyền trưởng. Thấy anh không sao, Luffy liền an tâm.

Luffy. "Nhìn cậu không có sao là tôi an tâm rồi."

"Chuyện này cứ để tôi lo liệu". Sanji nói. "Chính tôi sẽ kết thúc đống rắc rối ngu ngốc này."

"Kết thúc sao?". Duval tức giận giơ khẩu súng máy lên. "Để ta nói cho ngươi biết tên chân đen kia, chừng nào ngươi vẫn còn là một hải tặc bị truy nã thì ta sẽ không bao giờ để cho ngươi được sống yên đâu. Kết thúc hả? Nghe thật là nực cười, ngươi nói cứ như thể người chịu mọi đau khổ là ngươi chứ không phải ta vậy."

"Câm miệng đi". Giọng Sanji ổn định như ngày trời trong veo trước khi có bão. "Ta còn ghét cái gương mặt trên hình truy nã đó còn hơn ngươi nữa kìa. Đáng lý ra tấm hình đó không nên tồn tại trên cõi đời này mới đúng."

"Vậy thì đi chết đi chân đen!!"

Duval gầm lên rồi nã súng, xong Sanji vẫn như cũ nhanh nhẹn tránh được hết. Lấy lực chân đã xong, anh lập tức cho liên hoàn cước vào thẳng khuôn mặt mà mình căm thù của tên Duval, mỗi một cú đá đều giống như tên thủ lĩnh băng cá chuồn đã thiếu anh mất vài chục tỷ, lực đạo mạnh tới nổi dù đứng đó rất xa thì vẫn có thể nghe thấy tiếng xương đầu của đối phương kêu lên rốp rốp.

Hope trở lại mặt đất sau khi Sanji đã hoàn thành buổi nắn xương chỉnh hình của mình. Nhìn khuôn mặt hầm hầm của chàng đầu bếp, em quyết định không nhắc đến chuyện hình truy nã mà chỉ cười đổi sang chủ đề mới.

"Nếu chuyện gì cũng xong hết rồi vậy chúng ta đi ăn takoyaki được rồi phải không ạ?". Hope nói. "Bụng của em kêu rột rột từ nãy giờ rồi đó."

Hope vừa nói xong thì bụng của Luffy đã sôi lên ùng ục. Cậu nghe có ăn thì quên hết mọi chuyện, phấn khích quay sang nhìn Hachi.

"Này bạch tuộc, có phải anh nên đãi bọn tôi ăn takoyaki rồi không?"

Hachi cười khanh khách. "Được được, để tôi đã các cậu một bữa no nê luôn."

Luffy sung sướng hét lên. "Tuyệt vời! Chúng ta đi ăn takoyaki thôi nào!"

Thấy ai cũng gác lại mọi phiền não mà tập trung vào món takoyaki sắp được thiết đãi, Hope không muốn mọi người mất vui nên đành tạm thời quên đi cơn đau ở hai tay mình và quyết định để đó lát nữa tính tiếp. Em điều chỉnh cổ tay áo lại lần nữa để che giấu vết thương, rất nhanh đã vui vẻ hòa vào bầu không khí nhộn nhịp cùng đồng bọn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top