Chương 196: Gương mặt gây chấn động tam giới của tên thủ lĩnh băng Cá Chuồn

"Rầm rầm"

Lúc này từ khu nhà mà Luffy đã rơi xuống, có tiếng con gì đó rất to đang chạy ra. Mọi người vì thế tạm thời quên đi vụ việc vừa rồi của Hope, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía chàng thuyền trưởng vừa mới trở lại.

"Chạy ngay đi mấy cậu!". Luffy hốt hoảng. "Đằng sau có tên khổng lồ đang đuổi theo á!!"

Hachi liền hỏi. "Là một tên đeo mặt sắt đúng không?"

"Là hắn á, còn có một con bò nữa."

Zoro. "Bò hả?"

"Rầm"

Tường nhà bất ngờ bị húc vỡ. Từ sau làn khói, một con bò được cưỡi bởi một tên to con đeo mặt nạ sắt trên đầu bước ra.ư

"Là thủ lĩnh!". Đám cá chuồn vui mừng. "Thủ lĩnh của chúng ta tới rồi!"

Thay vì hùa theo đám thuộc hạ, tên thủ lĩnh lại hờ hững. "Tự lo lấy thân đi chứ đám thuộc hạ vô dụng yếu đuối."

Hope đáp xuống đất, đầu khẽ nghiêng đầy hiếu kỳ. "Hắn đeo cái mặt nạ to như vậy không thấy khó thở hả ta?"

"Các ngươi đúng là lũ cá chuồn vô dụng, để các ngươi làm việc chỉ tổ phí thời gian". Tên thủ lĩnh nói. "Ta không cần sào huyệt 'dách' nát này nữa. Giờ phút này ta chỉ cần giết chết bọn Mũ 'Dơm' thôi."

Hope. "...hắn bị ngọng đúng không?"

Đám thuộc hạ vội đáp. "Chúng tôi thành thật xin lỗi thưa thủ lĩnh. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức kéo bọn chúng ra biển rồi cho bọn chúng một trận nhớ đời ngay."

"Làm liền đi."

Tên thủ lĩnh nói rồi quay sang ba người Hachi, Camie và Pappag, giọng hằn học. "Ta không cần biết các ngươi là người hay cá, nếu không muốn chết thì mau lập tức 'dời' khỏi chỗ này."

Vừa nói, con bò hắn cưỡi vừa dậm chân xuống đất. Bởi vì kích thước to tướng của nó, mặt đất dưới chân tức thì nứt ra.

Ba người bạn cá thấy vậy liền hoảng hồn lùi ra.

Pappag cố gắng thanh minh nốt đoạn cuối. "Tôi là sao biển nha."

"Hừ, ta đây chẳng còn hứng thú gì với mấy trò bắt cóc buôn người nữa, mục tiêu của ta là băng Mũ 'Dơm'". Hắn nói tiếp với đám thuộc hạ. "Các ngươi còn không mau xử lý hết chúng cho ta?!"

Các anh em cưỡi cá chuồn. "Xin tuân lệnh thưa thủ lĩnh!"

"Ngày hôm nay mới tuyệt vời làm sao". Tên thủ lĩnh nhìn về phía tàu Sunny, giọng cười lạnh lùng. "Tên hải tặc của băng nhóm đáng ghét mà ta muốn xử lý ngay cả trong giấc mơ của mình giờ lại xuất hiện ngay trước mặt ta. Niềm vui này còn gì sánh bằng nữa, thần linh đúng là có thật trên đời mà."

Usopp khó hiểu. "Sao hắn nói mà cứ nhìn về tụi mình hoài vậy?"

Franky nhún vai. "Chịu."

Tên thủ lĩnh nói tới đây lại nghiến răng. "Thật khó chịu làm 'xao' khi phải nhớ lại những tháng ngày ta bị ném xuống tận cùng địa ngục chỉ vì cái tên khốn đó, cứ nhắc tới nó là răng ta lại thấy ngứa ngáy vô cùng. Hôm nay nhất định ta sẽ giết chết hắn, cho dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của ta đi nữa thì ta cũng sẽ không để cho hắn 'dời' khỏi đây. Ngươi là đồ hải tặc đáng ghét Sanji chân đen, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi!!!"

Nghe thấy cái tên bị điểm danh, mọi người đồng loạt quay sang tàu Sunny nhìn Sanji. Chàng đầu bếp cũng rất hoang mang, thoáng ngẩn ra.

"Mình á?". Anh khó hiểu. "Mình là người mà tên đó muốn giết à?"

Franky liền hỏi. "Hắn ta là ai thế? Mà cậu ăn ở kiểu gì mà ai cũng muốn giết cậu thế?"

Nami suy đoán. "Hay là chuyện hồi xưa lúc cậu còn ở nhà hàng? Cậu thử nhớ lại xem."

"Nếu là chuyện ở nhà hàng thì nhiều lắm". Sanji liền giơ ngón tay ra tính. "Để coi. Một rồi hai, chắc cũng cỡ trăm tên kết thù với tôi à."

"Vậy thôi chịu đi". Usopp khoác vai anh. "Nhiều như vậy chết cũng đáng."

"Đừng có làm như không nhận ra ta 'Sandi'!!!". Tên thủ lĩnh tức giận tới nổi mắt nổi gân. "Chuyện của ta và ngươi chỉ mới đây thôi!!!"

Dứt câu, kẻ ác đã giơ khẩu súng máy to đùng đeo bên tai về phía tàu Sunny. Vô số mũi giáo nhọn lập tức được bắn ra, xong trước khi kịp rơi xuống tàu thì đã bị năng lực của Hope làm cho đứng sững lại.

Hope gọi vọng qua. "Mọi người không sao chứ ạ?"

"Bọn chị không sao". Nami đáp lại. "Em làm tốt lắm Hope."

"Vậy em bỏ mấy cái này xuống biển nha?"

"Giữ lại cho anh đi Hope". Franky nói. "Chúng ta có thể tận dụng nó để làm ra mấy món vũ khí mới."

"Vâng ạ."

"Nhỏ ma nữ đáng ghét!!!"

Tên đầu sỏ bắn không trúng mục tiêu thì giận cá chém thớt, lại chuyển hướng của khẩu súng về phía Hope. Những mũi giáo lại được bắn ra, Hope bình thản dùng năng lực cản lại. Vốn là định mang về tàu cho Franky nghiên cứu, nhưng làn khói tím bất ngờ tỏa ra từ chúng lại toát lên một mùi hương khó ngửi cực kỳ quen thuộc khiến em không khỏi cau mày vứt hết xuống biển.

Hope nghiến răng. "Cái này có độc bò cạp, mọi người cẩn thận."

"Cái tên khốn này". Luffy cũng nghiến răng. "Chơi tới cả độc, đúng là thâm hiểm."

"Cái tên khốn nạn này!! Sao ngươi dám làm tổn thương bé cưng nhà ta hả?!!". Sanji cũng bực bội quát. "Ta đã nói không nhớ ngươi là ai rồi mà, sao mà ngươi lì dữ vậy hả?!!"

"Câm miệng!!". Tên đầu sỏ quát lại. "Ta nhất định sẽ giết ngươi và cả đồng đội của ngươi!! Hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này!!"

Hope khó hiểu nhướng mày. "Rốt cuộc là anh Sanji và tên này có mối thâm thù đại hận gì vậy nhỉ?"

Luffy khẽ chau mày. "Thật ra anh đã nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn rồi."

"Thật à?". Zoro hỏi lại. "Thế rốt cuộc hắn là ai thế?"

"Để tôi cho cậu thấy câu trả lời."

"Là sao?"

Không có tiếng trả lời bởi vì Luffy đã trực tiếp hành động thay lời nói. Cậu bất ngờ nhào lên, một cú xoay người cực đẹp trên không đã giúp đôi chân hữu lực mạnh mẽ sút vào đầu của tên thủ lĩnh. Bởi vì có một cái mũ sắt vừa to vừa dày che kín mặt mũi nên kẻ đầu sỏ không bị tổn thương gì, nhưng gì cái mặt nạ sắt rơi xuống thì tất cả đều không nhịn được mà há hốc mồm với khuôn mặt thật của hắn.

Hope trợn tròn mắt. "Đù má! Chuyện này mà cũng có thể xảy ra được á?!"

Luffy gật gù. "Anh biết, khó tin lắm phải không?"

Ngay cả Zoro bình thường nghiêm túc cũng không nhịn được mà há hốc mồm. "Tên này có tồn tại thật hả trời?!"

Brook bình luận. "Ố là la, đúng là một ngày thú vị thật."

Ở trên tàu, mọi người cũng xuất hiện vô số biểu cảm khác nhau.

Salem dựng hết cả lông. "Sống cả ngàn năm rồi mà tôi mới thấy chuyện này lần đầu đấy."

Nami sốc đến ôm chặt miệng. "Không thể tin được!"

Usopp cũng đầy sửng sốt. "Chuyện khó vậy mà thế gian này cũng có hả trời?!"

Chopper nhìn đến lồi cả mắt. "Tôi không nghĩ là chuyện này thật sự tồn tại luôn á."

Robin cười nhạt. "Đúng là đại dương rộng lớn thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết."

Franky không biết rút từ đâu ra một cái khăn tay, vừa chấm nước mắt vừa nghẹn ngào. "Thôi mà các cậu, hắn đã đáng thương lắm rồi mà."

Người duy nhất không tham gia cùng các bạn cũng là Sanji, thay vì kinh ngạc hoặc thương cảm thì ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của tên thủ lĩnh, tất cả những gì anh có chỉ là sự tức giận đến tột cùng.

"Nhìn cho kỹ khuôn mặt này của ta đi, các ngươi đã hiểu thù hận của từ đâu ra rồi chứ?". Tên thủ lĩnh nói. "Ta đã chờ ngày này từ 'dất' lâu rồi. Mỗi ngày ta luôn tự nhủ nếu gặp được ngươi thì phải giết ngươi rồi vứt xác ngươi xuống biển."

Nói tới đây, hắn bỗng lấy ra một tấm truy nã, đó cũng chính là lệnh truy nã vẽ tay của Sanji.

"Tất cả là tại ngươi 'Sandi', tất cả là vì khuôn mặt thật và hình truy nã của ngươi không hề trùng khớp". Hắn oán hận nói. "Cả đám hải quân lẫn thợ săn hải tặc dù có lùng sục ngươi tới cỡ nào thì cũng không thể bắt được ngươi, bởi vì có khớp đâu mà tìm."

"Ngươi có hiểu cảm giác đó của ta không? Tự nhiên lại có cả đám người đến bắt ngươi vì ngươi là tên 'Sandi' chân đen nào đó mà ngươi còn chả biết. Dù ta có thanh minh như thế nào thì chúng vẫn không tin tên của ta là Duval, vẫn quả quyết ta là ngươi và đòi bắt ta để lấy thưởng. Cảm giác bị người người truy đuổi như vậy ngươi có hiểu được không hả?!!"

Có vẻ vì quá uất ức, gã thủ lĩnh cuối cùng cũng gào khóc. "Ta thậm chí còn chả biết ai là 'Sandi' chân đen, mà thậm chí ta còn chả phải là hải tặc kia mà!"

Nhìn khuôn mặt đã bắt đầu tuôn trào nước mắt của đối phương, Sanji càng thêm giận dữ. Bất thình lình, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên từ người anh.

Mọi người có biết vì sao Sanji lại giận như vậy không?

Bởi vì gương mặt thật của tên thủ lĩnh tên Duval, từ kiểu tóc 7-3 che khuất một bên mắt cho đến cái chân mày xoắn tít cùng chiếc mũi to và cái miệng hơi rộng của hắn, tất cả đều rất giống. Không phải là giống chính chủ Sanji, mà là giống hệt hình truy nã vẽ tay hải quân đã treo thưởng cho hải tặc Sanji chân đen.

Sanji quát to. "NGƯƠI ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI CHO TA!!!!!!!!!"

"Tất cả đều là lỗi của ngươi 'Sandi' chân đen!!! Ta hận ngươi!!!". Duval hét lên. "Ngươi có biết bỗng dưng bị thợ săn hải tặc lùng bắt là đáng sợ đến thế nào không?! Tại sao ta không làm gì mà ai cũng muốn bắt ta nộp cho hải quân chứ? Tất cả đều là tại ngươi, là lỗi của ngươi!!!"

Tức nước vỡ bờ, Sanji từ trên Sunny phóng thẳng xuống biển. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã tốc độ bơi qua bờ bên kia, gương mặt tràn ngập lửa giận nện từng bước nặng nề đến gần tên thủ lĩnh.

Thấy anh đến, Duval càng thêm tức tưởi. "Tất cả là tại ngươi đã quyết định trở thành một tên hải tặc, đã vậy còn nổi đình nổi đám nữa chứ!! Nỗi sợ sẽ bị thợ săn hải tặc bắt giao nộp cho hải quân cứ gặm nhấm ta từ ngày này qua người khác, ngươi có biết nó đáng sợ như thế nào hay không hả?!"

Bước chân nặng nề của Sanji dần trở thành chạy. Lửa giận bốc đến ngút trời, chàng đầu bếp đầy phẫn nộ giáng một cước vào thẳng gương mặt đáng ghét của tên kia.

"MẤY CÁI CHUYỆN ĐÓ CỦA NGƯƠI TA KHÔNG QUAN TÂM!!!!!!!!!!!!"

Đòn cước của Sanji vốn dĩ đã mạnh mẽ hơn người, bây giờ anh lại cực kỳ tức giận nữa. Khỏi phải hỏi, chỉ với một đòn, khuôn mặt của tên đầu sỏ băng Cá Chuồn đã lập tức bầm tím, máu mũi nhanh chóng chảy ra ào ạt.

Duval đã chịu khổ thời gian dài giờ lại còn bị ăn đạp bởi tên đầu sỏ hại mình, tức giận mắng lại. "Không quan tâm là sao hả?! Tất cả chuyện này đều là lỗi của ngươi còn gì!!"

"Ta mới là người phải phát điên lên vì khuôn mặt giống tấm hình truy nã của ngươi đây này!!". Sanji mắng lại. "Sao một người như ngươi lại tồn tại hả?!!"

Hai bên không má nào chịu thua má nào, tiếp tục đôi co qua lại. Biểu cảm của những người ngoài cuộc nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng đặc sắc đa dạng, có thể nói là muốn tâm trạng gì có tâm trạng đó.

Bắt đầu với team trên tàu Sunny.

"Tôi có thể hiểu tâm trạng của tên đó". Franky tiếp tục chấm nước mắt. "Thời gian qua hẳn hắn phải khổ sở lắm."

"Cơ mà cũng khổ cho Sanji nữa". Chopper cũng nói. "Lúc nhìn thấy tấm hình vẽ trên lệnh truy nã cậu ấy cũng thất vọng lắm còn gì."

"Phải công nhận thế giới này rộng ghê". Nami tấm tắc. "Mấy chuyện như này hiếm lắm mới xảy ra, phải nói là gần như không có luôn, vậy mà chúng ta vẫn gặp được."

"Cậu biết Sanji thuộc chòm sao nào không?". Usopp hỏi nhỏ. "Nghe nói mấy người thuộc chòm sao đặc biệt thường gặp mấy chuyện bất thường lắm."

Robin cho nhận xé. "Tôi thì thấy là cuối cùng Sanji cũng gặp được một chuyện vô cùng thú vị."

Salem gật gù. "Phải công nhận là cực kỳ thú vị luôn."

"Thôi mà mấy cậu". Franky đầy xót xa nói. "Cuộc đời tên Duval đó đã đủ đáng thương rồi, mấy cậu đừng nói mấy lời như đâm dao vào tim hắn như vậy chứ."

Bên kia bờ cũng bàn luận hăng say.

Hachi tấm tắc. "Hai người họ nhìn như hai anh em sinh đôi vậy đó."

Zoro gật đầu. "Phải nói là giống như hai giọt nước luôn."

"Chuyến này anh Sanji sẽ buồn lắm đấy". Hope thở dài. "Biết vậy mình tự chụp một tấm thật đẹp cho ảnh rồi gửi qua tổng bộ hải quân cho rồi."

"Yohohoho! Yohohoho!"

Brook đã sớm nhịn hết nổi, cười đến chảy nước mắt. Càng cười càng không ngừng được, cuối cùng là ngã quỳ xuống đất, vừa cười vừa đập tay rầm rập, cười tới nổi trật cơ hàm luôn.

Sanji xù lông. "Bộ xương chết tiệt kia!! Ông mà cười nữa là tôi cho ông ăn đạp đó!!"

"Được rồi Sanji ơi". Luffy cười hòa giải. "Vậy là cậu phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha."

Sanji xù lông part 2. "Ý cậu chuyện này là lỗi của tôi hết đó hả?!!"

"Bực mình quá!!"

Sanji tức đến không ngừng cào đầu, ánh mắt đậm lửa hận trừng to với tên Duval.

"Này cái tên kia!!". Anh mắng. "Nếu ngươi không muốn trông giống như bức hình truy nã thì sao ngươi không đổi kiểu tóc hay thử để kiểu râu khác đi. Bao nhiêu thứ có thể đổi vậy tại sao ngươi không làm hả?!!"

"Ờ há!". Tên Duval đập tay vào nhau như vừa mới phát hiện ra điều gì đó rất chấn động. "Sao đó giờ mình không nghĩ 'da' ta?"

Sanji càng thêm tức giận, lông xù càng nhiều hơn. "Ngươi ngu tới vậy mà còn đi đổ lỗi cho người khác hả?!!"

Duval bị nói là đồ ngu liền giận giữ quát lên. "Ta không hề ngu nha!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top