Chương 195: Nứt ra

Tạm bỏ qua nhóm trên bờ và quay lại với tàu Sunny. Lúc này Usopp đã lôi ra được một khẩu đại bác lớn, cùng với Chopper hai người phối hợp, một nhóm cá chuồn thế là đã bị bắn hạ chỉ với một đòn.

Hope tò mò. "Khẩu đại bác này ở đâu ra vậy ạ? Em không biết mình có mua vũ khí đấy."

"Là do anh và Franky chế tạo đấy". Usopp tự hào giới thiệu. "Với khẩu đại bác này thì đạn bắn ra có thể bay xa hơn 3000 mét lận, em thấy đỉnh không?"

"Tuyệt vời!". Hope trầm trồ. "Xa như vậy thì kẻ địch có trốn nhanh cách nào cũng bị hạ hết, hai anh giỏi thật đấy!"

Usopp được khen thì càng thêm kiêu ngạo, mặt hất hẳn lên trời. "Chứ còn gì nữa, em lại còn không biết danh tiếng của Usopp vĩ đại này à?"

"Mau nhìn kìa mọi người!". Chopper bỗng kêu lên. "Trên đó có một kẻ đang xông thẳng tới chúng ta, hắn còn đang quay một cây chùy rất lớn nữa!"

Sanji nhìn qua rồi nói. "Chắc là quân cảm tử đây mà."

Chopper nghiêng đầu nhìn anh. "Quân cảm tử hả?"

"Ừ". Sanji bình tĩnh giải thích. "Với tốc độ đó của hắn mà xông thẳng tới chỗ chúng ta thì kiểu gì con tàu này cũng thiệt hại nặng cho xem."

"Vậy xử lý hắn từ khoảng cách này là được rồi."

Hope cười, dòng điện màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện quanh người em.

"Cố lên nha Hope". Chopper cổ vũ em. "Cho bọn nó thành than đen luôn."

"Yên tâm, cứ giao chuyện này cho tớ". Hope đáp rồi quay sang Salem. "Nạp cho tớ ít điện được không?"

Salem kêu một tiếng rồi chạm mũi mình vào bàn tay Hope. Điện năng nhanh chóng được truyền tải, chỉ trong chốc lát đã hoàn tất.

"Electrical Shock: 10 thousands volt attack."

Dòng điện không lớn không nhỏ tức thì được phóng ra, cực kỳ chính xác nhắm trúng kẻ to xác đang vung chùy trên người con cá chuồn. Sau đòn này, cả người lẫn cá đều bất tỉnh rơi xuống. Xong chỉ có người là rơi xuống biển, con cá lớn thì vừa mới rơi được nửa đường đã bị Salem bay tới cắp lấy mang về tàu.

Báo đen hí hửng nhìn chàng đầu bếp. "Sanji! Sanji! Hôm nay mình mở một bữa tiệc toàn món cá đi Sanji!"

"Để tôi xem thử". Sanji vừa nói vừa kiểm tra hai con cá lớn mà Salem tha về. "Chà, cá này tươi quá chứ."

Robin lật một bên cánh của con cá lên xem, cũng cười nhận xét. "Ở khoảng cách này mới thấy là nó to thật đấy."

Salem thèm thuồng chảy nước dãi. "To như vậy là ăn đã lắm."

"Cơ mà bọn cá chuồn còn đông quá". Usopp cau mày. "Mấy cậu nhìn trên trời đi, còn dày đặc luôn."

Nhìn mấy con cá chuồn không ngừng bay qua bay lại, Luffy đầy tiếc hận kêu lên. "Tôi muốn cưỡi một con quá à."

"Đừng có hòng". Nami mắng ngay. "Bộ cậu quên hồi nãy suýt nữa là chết chìm rồi sao? Lần này mà còn rớt xuống nước nữa là tụi này không cứu cậu đâu đấy."

"Phải làm sao đây?"

Brook bỗng ngã sụp xuống sàn trong tư thế đầy thất vọng. Thấy ông đầy tự trách như vậy, cả băng không khỏi nhướng mày.

Luffy tò mò. "Ông sao vậy Brook?"

"Cứ nghĩ đến việc suýt nữa đã chết đuối trong trận chiến đầu tiên cùng với băng Mũ Rơm, tôi thật sự rất hổ thẹn. Nếu bây giờ tôi còn không làm gì nữa thì đúng là quá sức xấu hổ."

Brook nói một cách tự trách rồi lại hạ quyết tâm đứng lên, ánh mắt sắc bén rút ra thanh kiếm nhọn của mình. Ủa mà quên, ông làm gì có mắt.

"Đã tới lúc giảm số lượng bọn cá chuồn rồi". Brook nói. "Tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng thật sự của tôi."

Dứt câu, Brook liền tung người lộn mèo rồi nhảy bật lên không trung. Bởi vì ông chỉ có xương nên rất nhẹ, một cú bật liền giống như đang bay bổng trên trời.

Chopper trầm trồ. "Ông ấy đang bay kìa!"

Ở trên không, Brook một tay ôm đàn một tay dùng kiếm kéo đàn. Chỉ thấy giai điệu vừa được ngân lên, cả người lẫn cá đều chìm vào giấc ngủ.

Chopper. "Tuyệt...bọn cá ngủ rồi...khò khò..."

Luffy. "Khò khò."

Thấy phe mình cũng ngủ, Nami lập tức xù lông tát cho hai người tỉnh dậy. "Mau dậy hết cho tôi!!"

Tiễn xong ba con cá trên không, Brook rơi xuống. Nhưng thay vì chìm hẳn xuống nước, người nhạc công lại thi triển kỹ năng Thủy Bộ của mình mà chạy trên mặt biển. Đám cá chuồn còn lại vội vàng đuổi theo, nhưng mặc cho chúng có đánh kiểu nào thì vẫn không thể đánh trúng Brook, ngược lại còn bị ông chém hạ không ít. Thoắt cái số lượng cá chuồn đã giảm rất nhanh, từ một bầu trời dày đặc cá chuồn giờ chỉ còn rải rác vài nơi.

Đám cá chuồn tức giận. "Bộ xương đáng ghét, hắn đã giở trò bịp bợm gì vậy chứ?"

Brook cười hô hố. "Đây không phải là trò bịp, mà đây là âm nhạc."

Ở trên tàu, Luffy nhìn màn biểu diễn của Brook mà không khỏi mỉm cười tự hào. "Không tệ há nhạc công Brook."

Hope thêm vào. "Phải là quá sức ấn tượng luôn."

"Chủ nhân chủ nhân!". Salem đầy phấn khích nhảy nhót quanh người em. "Chúng ta đi bắt thêm cá đi, tôi muốn có thêm cá cho bữa tối cơ!"

"Vậy thì đi thôi". Hope gật đầu. "Hay là hôm nay tụi mình hãy thi xem ai bắt được nhiều cá nhất nha?"

"Đồng ý!"

Luffy vừa nói xong lập tức bay lên bắt lấy một con cá. Cơ mà xui, con cá cậu bắt lấy lại là một con cá đã ngủ. Thay vì tiếp tục bay, nó lại chở cả Luffy lẫn người lái của mình đâm thẳng vào một ngôi nhà ở trên bờ.

Sanji chán nản thở dài. "Cái tên ngốc này, bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa được cái tật hấp tấp."

"Để em đi xem anh ấy". Hope nói. "Salem cứ đi bắt cá đi nhé, lát nữa tớ sẽ quay lại."

"Cứ để bọn cá cho tôi."

Một người một báo nhanh chóng bay lên theo hai hướng. Salem tiếp tục rượt bắt bọn cá chuồn, Hope thì bay thẳng lên bờ. Lúc em vừa đặt chân xuống đất, Zoro bỗng nhiên ôm ngực khuỵu xuống. Thấy cảnh này, Hope lập tức chạy qua đỡ người.

Nhóm 3 người Hachi, Camie và Pappag cũng vội vàng chạy qua. Zoro lúc này đã được Hope đỡ lấy, hơi thở rối loạn khiến anh liên tục thở hồng hộc.

Hachi lo lắng. "Cậu Zoro, cậu không sao chứ?"

Hope cau mày. "Có phải vết thương của anh tái phát rồi không?"

"Anh không sao". Zoro đáp, xong mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ trán đã vạch trần lời nói dối của anh.

Ở Thriller Bark, Zoro đã bị thương rất nặng. Chopper từng nói người thường chịu ngần ấy vết thương có khi đã chết từ lâu rồi, việc Zoro vẫn còn sống được tới giờ đã là một kỳ tích cho nên trong thời gian này nhất định phải để anh được nghỉ ngơi và điều trị cẩn thận thì mới mong khỏe lại được. 

Sau khi rời khỏi chỗ của tên Moria, nhóm của họ đã phải đối đầu với Shiki. Bởi vì phải chiến đấu trong khi cơ thể còn trọng thương nên vết thương của Zoro lại bị rách ra, mãi tới hôm nay vẫn chưa khá hơn chút nào. Tuy nãy giờ không làm gì nhiều, nhưng với cơ thể thương tật hiện tại thì nhiêu đó cũng đủ khiến tình trạng sức khỏe kém đi rồi.

"Trời ơi mệt muốn chết."

Brook lúc này cũng đã phóng lên bờ. Ông nhảy tới chỗ bọn họ rồi nằm dài ra, cả người riệu rã đầy mỏi mệt.

Brook than thở. "Phải chạy liên tục trên nước làm chân tôi bị chuột rút rồi, cơ mà tôi làm gì có cơ mà rút chứ."

Zoro cười. "Ông cũng được lắm, hạ được kha khá cá chuồn rồi còn gì."

"Tôi rất vui vì có thể giúp được mọi người". Brook đáp. "Cơ mà giờ cho tôi xin phép được giải lao chút."

Zoro cười, thế nhưng nụ cười đã ngay lập tức thay bằng tiếng nghiến răng. Vết thương của anh lại vừa nhói lên, đau tới nổi ngay cả người có tinh thần thép giỏi chịu đau như Zoro cũng không chịu nổi. Để ngăn chính mình rên rỉ than thở, chàng kiếm sĩ đành phải cắn chặt răng, hai tay siết lại thật chặt để tự kiềm chế.

"Vết thương của cậu lại đau rồi phải không?". Brook hỏi. "Cậu vẫn chưa khỏe lên còn gì."

"Đừng lo". Trán Zoro chảy đầy mồ hôi khi anh đáp lại. "Dù gì thì tôi cũng không chịu thua lũ cá chuồn đó đâu."

"Ma thuật hỗ trợ: giảm đau đớn, tăng sức mạnh, tăng tốc độ hồi phục, Suit, Armor."

Khí đỏ nhanh chóng túa ra từ tay Hope và bao trùm lấy cả người Zoro. Chàng kiếm sĩ lập tức nhíu mày muốn tránh đi, xong mới nhúc nhích được một chút thì đã bị Hope giữ chặt.

"Anh đừng lo, em không sao đâu". Hope nói. "Em ghét phải nhìn thấy bạn bè mình bị đau lắm, cứ để cho em làm đi."

Thấy cô gái nhỏ đã quả quyết như vậy, Zoro đành thôi.

"Chết đi bọn hải tặc đáng ghét!!"

Một tên cưỡi cá chuồn từ đâu đột nhiên bay tới. Nhưng cả ba người còn chưa kịp làm gì thì Hachi đã cầm sáu thanh kiếm phóng tới chém chết kẻ địch, động tác mau lẹ gọn gàng đã giải quyết tình huống bất ngờ chỉ trong một nốt nhạc.

"Bạch tuộc ngốc". Zoro nhướng mày. "Cậu vừa cứu tôi đấy à?"

Cảm giác được kẻ thù trước đây cứu mạng, đúng là quái lạ thật.

"Đúng vậy". Hachin cười đắc chí. "Là bởi vì cậu quá bất cẩn nên tôi mới có cơ hội làm người tốt đó hí hí hí."

Camie cười vỗ tay. "Anh ngầu quá Hachin ơi!"

Pappag cũng nói. "Đúng là chàng trai của tôi!"

Hachi xấu hổ dùng 6 cánh tay che lại mặt mình. "Hai cậu đừng nói vậy chứ, tôi ngại quá rồi nè!"

"Chết đi tên người cá kia!!"

Một tên cá chuồn nữa lại từ đâu bay đến. Thấy hắn đã đến quá gần, Hachi hoảng hốt dùng 6 tay che đầu mình để phòng thủ. Nhưng trước khi mũi xiên nhọn của tên cá chuồn kịp chạm vào làn da bạch tuộc của Hachi thì mũi kiếm của Brook đã bay đến, dễ dàng chặn lại món vũ khí sắc bén kia. 

Mà từ phía sau, Zoro cũng vung kiếm chém xuống. Ăn phải đòn này thì tới Oars còn phải phun máu, đừng nói chi là một kẻ vô danh.

Hachi cảm động nhìn hai người. "Cứ tưởng là tôi đã tiêu rồi đấy, lần này phải cảm ơn hai người nữa rồi."

Brook cười. "Rất hân hạnh được cứu anh, anh bạn."

Zoro hừ một tiếng. "Là tại cậu bất cẩn quá thôi."

Chịu đáp trả một cách ăn miếng trả miếng như này, xem ra anh Zoro đã bỏ qua chuyện trước đây cho hắn rồi.

Hope nghĩ thầm rồi vung chân, một cước đá bay tên cá chuồn muốn tập kích mình từ phía sau.

"Lát nữa hãy tìm Luffy sau đi Hope". Ở bên kia tàu, Usopp bỗng gọi lớn. "Bây giờ em qua đây đối phó với bọn cá chuồn đi, ở đây chỉ có em là bay được còn gì."

Thật ra Usopp muốn cho tàu vào bờ rồi lên đó chiến đấu hơn, bọn này cưỡi cá nên chiến đấu ngoài biển sẽ rất bất lợi cho băng của họ. Nhưng đây cũng là lý phe cá chuồn lập căn cứ ngoài biển, chiến đấu trên biển là lợi thế của chúng, vậy nên chúng nhất định sẽ không để tàu của họ vào được bờ.

Bởi vì cá chuồn bay quá nhanh nên đạn thường khó theo kịp, đó là chưa kể bọn này còn có thể lặn xuống nước, xuống dưới đó rồi còn khó đánh hơn. Cách tốt nhất bây giờ là dựa vào năng lực bay của Hope tốc chiến tốc thắng rồi rời khỏi chỗ quái quỷ này.

Nghĩ là Luffy sẽ khó có thể gặp nguy hiểm gì ở chỗ này, Hope liền đáp lại một tiếng với Usopp rồi phóng người bay lên không trung. Vốn dĩ em muốn phóng điện giật chết đám cá chuồn, thế nhưng ma lực lại đột nhiên bạo động không thể kiểm soát. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, thay vì điện năng thì Hope đã vô tình để ma thuật của mình phóng hết ra ngoài.

Một luồng sáng đỏ bất ngờ túa ra rộng khắp một vùng trời, đám cá chuồn đang bay trên không toàn bộ đều trúng chiêu rồi ngã xuống, dư chấn mãnh liệt tới nổi mặt biển bên dưới cũng nổi lên sóng ngầm. Mọi người đồng loạt sửng sốt, ngay cả Hope cũng phải ngẩn người.

Mình vừa mất kiểm soát sao?

Hope tự hỏi chính mình, thế nhưng cảm giác đau nhói bất chợt ập tới khiến em tức thì thoát ly khỏi tình trạng ngây ngẩn, thị lực vẫn còn chưa khôi phục hẳn hoi nhanh chóng tìm kiếm vị trí mà cơn đau phát ra.

Không biết từ bao giờ, ở hai cổ tay nhỏ gầy của Hope đã xuất hiện vô số vết nứt nhuốm đậm màu máu. Rõ ràng là da thịt con người nhưng khi nứt ra như vậy, Hope lại cảm thấy mình chả khác nào một con búp bê sứ không may bị vỡ.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top