Chương 193: Hội ngộ kẻ thù cũ

"Mấy con cá?". Nami nhướng mày. "Bộ có chuyện gì rồi sao Camie?"

Camie liền lắng tai nghe thử, nghe xong thì cũng cau mày. "Các bạn cá nói là chỉ có thể dẫn đường đến đây thôi."

Luffy ngạc nhiên. "Ủa gì kỳ vậy?"

Pappag bất ngờ kêu lên. "Tới rồi! Đó là băng Kỵ Sĩ Cá Chuồn đó mọi người ơi!!"

Luffy vội nhảy ra mũi tàu sư tử, mắt dáo dác nhìn về phía mặt biển xa xa trống rỗng. "Ở đâu vậy? Sao tôi không thấy gì hết?"

Camie nhanh chóng tưng tưng nhảy lên boong trên chỗ bánh lái, Nami thấy vậy thì đuổi theo. "Cô đi đâu vậy Camie? Cô là mục tiêu kia mà, phải trốn đi mới đúng chứ!"

"Mọi người lầm rồi, chúng không có ở dưới biển đâu". Mỹ nhân ngư chỉ tay lên cao. "Mà là ở trên trời mới đúng."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Lúc này từ trên cao bỗng sà xuống ba con cá chuồn lớn. Trên lưng mỗi con đều có người lái, thay vì nói là cá chuồn thì trông chúng lại giống như mô tô bay hơn.

Usopp kinh ngạc. "Mấy con cá này biết bay sao?"

Hai mắt Salem lập tức sáng lên rực rỡ. "Đồ ăn tới!"

Luffy cũng sáng mắt. "Ngầu dữ vậy trời!"

Zoro mắng ngay. "Bây giờ không phải là lúc lo ăn lo khen đâu hai cái đứa kia!"

"Cái bọn đáng ghét này". Franky nghiến răng. "Chúng dám tập kích chúng ta một cách công khai như vậy luôn đó hả? Khinh thường nhau dữ vậy?"

Chopper vẫn chưa hết sốc, đầy kinh ngạc thốt lên. "Cá chuồn ở khu vực này thật sự có thể bay như vậy luôn á hả?!"

"Mau xoay bánh lái đi Usopp". Sanji hô lên. "Bọn cá chuồn lại tới nữa kìa."

"Đi ra chỗ khác chơi đi trời!!"

Thấy ba con cá chuồn lại bay đến, Usopp vội vàng lái tàu di chuyển thật mau lẹ để tránh sự tấn công của kẻ địch. Bên kia cũng không chủ động giáp lá cà, bay tới khoảng cách đủ gần thì thả xuống mấy quả bom.

"Bọn chúng chơi bom luôn kìa". Zoro nhíu mày. "Tính phá tàu bọn này à?"

"Đúng là bọn đáng ghét."

Luffy nghiến răng rồi vung nắm đấm, Zoro cũng dùng kiếm phối hợp với cậu. Chỉ với một đòn, những quả bom đã lập tức bị đánh bật lại rồi phát nổ trên không khiến khói đen mịt mù bốc lên.

Thay vì tranh thủ thời cơ, đám cá chuồn lại chuồn đi mất. Với tốc độ nhanh như gió lướt, chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai thấy bóng dáng của chúng đâu.

"Ủa gì kỳ vậy?". Salem thất vọng nhìn quanh. "Cá lớn của tôi đâu?"

"Mọi người cẩn thận đấy". Camie cảnh báo. "Mấy cỗ máy cá chuồn đó ra khỏi mặt nước rồi thì có thể bay được trên không tận 5 phút lận đấy."

"Nhưng mà tôi không nhìn thấy bọn chúng đâu cả". Robin nói. "Chắc là bọn chúng rút quân thật rồi."

Nami suy tư chống cằm. "Không biết bọn này có âm mưu gì không nữa."

"Để em đuổi theo cho chắc ăn."

Hope nói rồi định bay đi, nhưng mới nhấc chân khỏi tàu được 5 cm thì đã nghe thấy mọi người đồng loạt quát lớn. "Đứng lại đó!!"

"Ể?"

"Mắt cậu còn đang quấn băng mà sao ham hố quá vậy hả?". Chopper đanh đá chống nạnh. "Mau xuống ngay cho tớ!"

"Như-"

"Không có nhưng nhị gì hết, đi xuống mau". Nami hung dữ nói. "Chừng nào mà thị lực của em được khôi phục hoàn toàn á, tới đó muốn đi đâu thì đi. Còn bây giờ thì dẹp, đặt cái chân trở lại mặt đất ngay cho chị."

"Phải đấy". Usopp cũng dữ dằn. "Người ta đã đi rồi thì cứ để người ta đi, em đi theo người ta vô bẫy làm gì? Tính qua đó ăn Tết rồi nộp luôn cái mạng cúng mồng 1 hay gì?"

"Sao mà cái tốt không học mà em toàn học cái xấu vậy Hope? Cứ hấp ta hấp tấp y như Luffy vậy". Franky đầy chua ngoa thêm vào. "Em là con gái mà, bình tĩnh sống chậm chút bộ không được ha gì?"

"Khỏi nói nhiều, bước xuống đi". Zoro cũng hiếm khi nghiêm mặt với em. "Anh mà thấy em hay Salem bay khỏi tàu là ăn đòn đấy."

Bị 5 con người tấn công cùng một lúc, Hope còn chưa nói tròn chữ 'nhưng' thì đã bí ý hết biết nói gì. Thấy mọi người ai cũng nhìn mình đầy dữ dằn, cô gái nhỏ không còn cách nào khác ngoài việc trở lại thuyền.

Gục đầu vào ngực Luffy, Hope mè nheo. "Hu hu mọi người dữ quá anh ơi!"

Luffy có chút buồn cười vỗ đầu em. "Rồi rồi anh thương."

"Trở lại vấn đề ban đầu nào mọi người". Sanji trở lại vấn đề ban đầu. "Bọn cá chuồn đó rốt cuộc đi đâu rồi?"

"Có thể là bọn chúng đã nhận được lệnh thông báo rút lui từ tên cầm đầu". Robin suy đoán. "Về lý do vì sao rút lui thì tôi cũng chịu."

"Mà tôi muốn cưỡi mấy con cá đó quá mọi người ơi". Luffy phấn khích nói. "Tụi nó bay được tới 5 phút lận á, bay vèo vèo kiểu đó còn vui hơn bay với Salem nữa."

Salem dùng ánh mắt quánh giá lườm ngay. "Mốt đừng có hòng tôi cho cậu bay ké một lần nào nữa."

"Dù sao thì chúng ta cũng sắp bước vào lãnh địa của bọn đó rồi, vẫn nên chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bọn chúng đi là vừa". Sanji vừa nhả khói vừa nói. "Không chiến không phải là lợi thế của phe ta, bọn chúng mà lại xuất hiện bất chợt từ trên trời là phiền lắm."

"Yên tâm đi các cậu, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi". Usopp tự tin nói. "Bảo đảm giờ mà chúng xuất hiện lần nữa là sẽ bị hạ hết luôn."

Franky hài lòng giơ ngón cái. "Good job!"

"Haizz". Camie khẽ thở dài. "Cũng không biết Hachin có sao không nữa."

"Cô mới là mục tiêu chính của bọn chúng nên hãy lo cho mình trước đi Camie à". Pappag nói. "Hachi đâu phải người thường, cậu ta sẽ ổn thôi."

Camie vẫn không khỏi lo lắng. "Cũng mong là vậy."

Tiếp tục một đường thẳng về phía tây, băng Mũ Rơm đi thêm vài phút thì tới được một làng nổi hình chữ C mọc trơ trọi giữa bốn bề biển cả trống không. Chỗ này không có đất đai vì nó chỉ là những ngôi nhà nổi ghép lại với nhau, trên đỉnh của một ngôi nhà còn có một lá cờ đen vẽ hình cá chuồn, điều đó chứng minh họ thật sự đã đến đúng sào huyệt của kẻ địch. 

"Tới rồi kìa các cậu". Luffy reo lên. "Vậy ra đây là chỗ Hachin bị bắt hả? Nhìn cũng thú vị quá chứ!"

Nghe thấy cái tên Hachin, Nami không khỏi trầm tư. "Hachin hả? Sao mà cứ thấy bất an ở đâu đó quá à."

"Tới đâu hay tới đó thôi Nami". Franky nói. "Tôi chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, mấy cậu cũng mau xốc lại tinh thần đi."

Sanji thay vì xốc lại tinh thần thì lại giở thói mê phụ nữ, liên tục uốn éo chạy tới bên cạnh Camie.

"Tôi sẽ cứu bạn của cô chỉ trong một nốt nhạc". Sanji nói. "Cô hãy yên tâm như tiểu thư Camie."

"Cảm ơn anh nhiều lắm nha Sanji."

Camie cười, rồi bỗng nhớ tới gì đó bèn hô lên với cả bọn.

"Mọi người ơi, lát nữa mọi người nhớ cẩn thận nha". Camie nói. "Băng Marco đó đã bắt tôi trên dưới 30 lần rồi nên thủ đoạn tinh vi lắm, mọi người nhất định phải hết sức cẩn thận đó."

Usopp không khỏi quánh giá. "Sao cô bị bắt nhiều dữ vậy?"

Trước những tình huống như vậy, mỹ nhân ngư chỉ biết cười cho qua.

Sunny dần tiến vào lãnh địa bên trong của băng cá chuồn. Điều kỳ lạ là khi họ thì chỗ này lại không có lấy một bóng người, xung quanh tĩnh lặng không hề nghe thấy dù chỉ là một hơi thở, lạ đến không thể nào lạ hơn.

"Cái làng nổi này nhìn im re thấy ghê quá". Usopp thoáng rùng mình. "Sao tôi cứ có linh cảm là sắp có chuyện gì xảy ra ấy nhở?"

Zoro khoanh tay nhìn xung quanh, không khỏi tò mò. "Kỳ lạ, sao bọn này lại phải dọn ra tận cái làng nổi này để ở chứ? Chỗ này có cái khỉ gì đâu."

Sanji phì phèo khói thuốc lá. "Ai mà biết, chắc là có lý do riêng gì đó."

Hope suy đoán. "Có thể là ở đất liền khó sống quá chăng?"

"Tôi vẫn có linh cảm không hay". Usopp tiếp tục bài ca con cá của mình. "Này Luffy, bây giờ chú-"

Luffy hào hứng chỉ thẳng về phía trước. "Tiến lên đi!"

Usopp mắng ngay. "Ít nhất cũng phải có kế hoạch đàng hoàng chứ cái thằng này!!"

"Hachin ơi!". Camie gọi lớn. "Anh đang ở đâu vậy hả?"

Pappag cũng hô theo. "Mau ra mặt đi tên Marco kia! Mau thả Hachi ra!"

Không có ai đáp lời mà Sunny thì ngày càng đi sâu hơn vào trong. Cuối cùng ở sát khu vực nhà nổi, có một cái lồng lớn được treo giữa bốn bề biển nước. Bên trong cái lồng có một ai đó, trước không nói hình dáng ra sao, chỉ biết toàn thân kẻ đó cứ đen thui thùi lùi, giống như vừa mới bị ai đó đổ cả đống mực lên người vậy.

Robin. "Hình như trong lồng có người, tôi đoán đó hẳn là Hachin mà cô bạn nhân ngư đang tìm đấy."

Frankey nhướng mày. "Phải không ba? Sao nhìn đen sì vậy?"

"Sao mà nhìn lạ dữ vậy ta?". Cả Camie cũng hoài nghi. "Không biết phải Hachin không nữa."

"May quá Camie ơi". Pappag nói. "Xung quanh không có tên địch nào cả, chắc là đói quá nên chúng đi ăn trưa hết rồi."

Camie gật gù. "Đúng đó, thật là may quá."

Hope. "..." Bảo sao bị bắt tới 30 lần!

Usopp mắng. "Hai người nghĩ sao mà nói cái này là may mắn vậy hả? Con nít 3 tuổi còn biết đây là cái bẫy luôn á!"

Franky cũng nói. "Đảm bảo bọn chúng đang trốn ở đâu đó quanh đây để chờ thời cơ tập kích chúng ta đây mà."

Camie và Pappag nghe vậy lập tức sửng sốt đến mặt mày biến dạng.

Camie líu hết cả lưỡi. "Mưu kế thâm sâu quá."

Pappag cũng phản ứng hệt như bạn mình. "Không ngờ bọn chúng còn có cả cái trò mưu ma chước quỷ này nữa."

Hope. "..." Là thâm sâu, là mưu ma chước quỷ dữ chưa???

Franky xù lông mắng ngay. "Ngây thơ cái kiểu đó bảo sao hai người bị bắt đi hoài!!"

Lúc này thì tên đen sì bị trói nhốt trong lồng bỗng lên tiếng. "Camie ơi tôi ở đây này! Tôi vẫn ổn, cô đừng quá lo lắng nha!"

Camie vui vẻ. "Đúng là Hachin rồi."

Pappag tò mò. "Mà sao toàn thân anh đen thui vậy Hachi?"

"Chuyện dài lắm tí tôi kể cho nghe". Hachi đáp. "Nói chung là tôi vẫn ổn nên cô đừng lo. Cô hãy mau rời khỏi đây đi. Cái này là một cái bẫy mà kẻ xấu muốn dụ mọi người, chúng muốn giết mọi người thật đấy."

Nghe qua sên truyền tin đã thấy nghi nghi, bây giờ trực tiếp nghe ở cự ly gần thì hoài nghi nửa vời cũng biến thành suy luận hoàn hảo. Ngoại trừ những thành viên gia nhập sau khi băng bước vào Đại Hải Trình và Luffy, những người còn lại đều đồng loạt nhíu mày.

Zoro. "Giọng nói đó nghe quen quá, dáng người nhìn cũng giống lắm. Cô nghĩ sao hả Nami?"

Nami chống cằm, mắt nheo lại. "Có gì đó rất đáng ngờ ở đây, nhìn hắn quen lắm."

Hope thở dài. "Nói thật thì cái giọng này, cả cái dáng người này rồi thêm cái đống mực đen thui trên người hắn nữa, nói không muốn nghi cũng khó lắm."

Salem gật gù. "Bảo sao cái mùi bạch tuộc nó lại quen thuộc đến như vậy."

"Muốn xác minh thì cứ hỏi là được thôi mà."

Sanji nói rồi cất giọng thật to mà hỏi người trong lồng. "Này anh bạn, Arlong có khỏe không hả?"

Hachi lập tức mắc mưu, trả lời ngay không chần chừ. "Arlong hả? Cũng khỏe lắm. Cơ mà giờ anh ấy với mấy người khác đang ngồi bóc lịch dưới nhà ngục dưới đáy biển á, chỉ có tôi là thoát ra được thôi. Giờ tôi đổi nghề rồi, tôi là người bán takoyaki trên biển."

Luffy ngơ ngác. "Arlong sao?"

Những người còn lại biết chuyện chỉ có thể thở dài. "Biết ngay là hắn mà."

Ký ức cũ nhanh chóng trồi về. Câu chuyện về những tên người cá đã khiến nàng hoa tiêu của băng đã phải rơi nước mắt rất nhanh đã thức tỉnh Luffy, tinh thần bốn bề đều là anh em tức thì bị phủ định bởi một sự hoảng hốt đến tột đồ.

"AAAA!!!". Cậu gào lên thất thanh. "Là ngươi!!! Con bạch tuộc đáng ghét!!!"

Hachi thấy mình đã bị lộ, vội vàng xoay mặt đi lẩm bẩm. "Thôi tiêu, kỳ này chết chắc rồi."

"Ngươi là tên đồng bọn của Arlong". Luffy khẳng định. "Và ngươi cũng là Hachin bán takoyaki số 1 thế giới."

Usopp. "..." Vế sau nó không có cần thiết đâu má ơi!

Robin không khỏi tò mò. "Chuyện này là sao vậy? Các cậu biết hắn à?"

"À, đó là chuyện của trước kia lúc bọn tôi còn chưa vào Đại Hải Trình". Usopp kể lại. "Trước đây làng của Nami đã bị băng hải tặc vô cùng đáng ghét và xấu xa tên là Arlong chiếm đoạt. Nami đã phải hy sinh bản thân rất nhiều năm để cứu tất cả mọi người trong làng, vậy mà bọn đó lại dám đá đổ hết công sức của cậu ấy. Tên bạch tuộc đen thùi lùi ở đằng kia là một trong những tên xấu xa đó đấy."

Franky khẽ nhướng mày. "Vậy ra hắn là kẻ thù cũ à?"

"Em không ngờ là đại dương rộng vậy mà vẫn gặp lại được hắn luôn á". Hope nói. "Vẫn là câu nói đó. Đúng là Đại Hải Trình, cái đéo gì cũng có thể xảy ra hết."

Băng Mũ Rơm. "Không có chửi thề nha Hope."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top