Chương 191: Mỹ nhân ngư Camie và sao biển biết nói chuyện Pappag
"Các cậu vất vả rồi."
Nami nói khi cả nhóm Luffy cùng ra khỏi tàu ngầm cá mập.
"Có vất vả gì đâu, ở dưới đó tối thui không có thấy cái gì hết á". Luffy đáp. "Rốt cuộc thì cái đảo người cá đó nằm ở đâu vậy cà?"
"Mà đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu ngầm luôn ấy". Brook phấn khích nói. "Yohohoho, thật là một chuyến hành trình thú vị mà."
"Ban nãy bọn tôi đã lặn tới giới hạn của tàu ngầm là 5000 mét". Robin nói tiếp. "Nếu còn lặn sâu thêm chút nữa thì e là bọn tôi đã bỏ mạng ở dưới đó rồi."
"Tàu ngầm còn chịu không nổi thì Sunny xuống dưới chắc sẽ nát vụn mất". Hope lo lắng nhìn con tàu lớn của băng. "Không biết mấy tàu khác đã đến đảo người cá kiểu gì nữa."
"Như vậy thì đúng là khó hiểu thật, rõ ràng Log Pose chỉ thẳng xuống dưới mà". Nami than thở. "Nhức đầu quá đi, biết vậy lúc đó tôi đã hỏi Lola kỹ hơn rồi."
"Ục ục"
Mặt biển bỗng vang lên mấy tiếng bọt khí. Mọi người theo bản năng nhanh xuống nước thì thấy bất thình lình một con thủy quái mặt thỏ màu hồng to gấp mấy lần từ Sunny từ đâu trồi lên.
Hope trợn mắt. "Lại là con quái tai thỏ hồi nãy kìa mọi người!"
Brook hoảng hốt. "Nó vẫn chưa từ bỏ miếng mồi ngon như chúng ta sao?!"
"Mọi người mau lên tàu đi". Luffy hô lên. "Để tôi giải quyết nó."
Nói xong, Luffy lập tức tung người nhảy lên mũi tàu. Hope, Robin và Brook thì cho tàu ngầm cá mập trở lại khoang số 3, xong việc thì tập trung hết lên boong trên của Sunny.
Lúc 3 người lên tới nơi thì Luffy đã một đấm hạ gục con quái tai thỏ. Tuy quái tai thỏ thật sự rất lớn nhưng giá trị HP thì chẳng có bao nhiêu, chỉ một đấm của chàng thuyền trưởng là đã bị hất ngã ra sau.
Usopp hiếm khi không sợ hãi, bình tĩnh bình luận. "Nói thật nghe, không hiểu sao tôi không thấy con quái vật này lớn lắm. Cũng không có cảm giác nguy hiểm gì mấy nữa."
"Đó là vì chúng ta đã chiến đấu rất vất vả với Oars đấy". Chopper cười đắc chí. "So với Oars thì con này chỉ là muỗi thôi."
Thủy quái tai thỏ sau khi bị đấm thì ngã xuống biển, xong trước khi chìm xuống nó lại bị nắm đấm đầy nội lực của Luffy đấm cho phun ra cái gì đó. Hai bóng đen bay ra khỏi miệng quái vật, từ trên cao rớt xuống tàu Sunny, miệng la hét đến chói tai.
Hope nheo mắt. "Cái gì đang rơi xuống vậy nhỉ?"
Chopper suy đoán. "Cá biển hả?"
Đôi mắt Salem lập tức sáng rực lên. "Là cá biển!"
Nami. "Đâu phải, hình như là người mà."
Luffy nhướng mày. "Rốt cuộc là người hay là cá vậy?"
Đáp án thật ra là cả hai. Một trong hai sinh vật đang rơi xuống tàu Sunny có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá. Ở trên đại dương mênh mông này, chỉ có duy nhất một chủng tộc là có thể sở hữu loại đặc điểm cơ thể này.
Hai mắt Sanji tức thì hóa thành trái tim. "Mỹ nhân ngư! Đó chính là mỹ nhân-"
"Ầm"
Còn chưa nói xong, sinh vật nửa người nửa cá đã rơi trúng chàng Alpha tóc vàng khiến anh ngã vật ra sàn tàu lót cỏ. Nhưng Sanji có vẻ rất hạnh phúc, kể cả khi bị ngã đau thì vẫn cười không ngừng.
Sinh vật còn lại đi cùng mỹ nhân ngư đã rơi trúng Sanji là một con sao biển màu cam đội mũ đốm. Khác với người bạn đồng hành, nó lại đáp đất vô cùng đẹp.
"Vậy là thoát". Sao biển thở phào nhẹ nhõm. "Cứ tưởng là bị nó nuốt sống luôn rồi chứ."
Bạn đồng hành của sao biển cũng chính là mỹ nhân ngư tóc xanh cùng chiếc đuôi cá màu hồng. Khác với bà Kokoro, mỹ nhân ngư này vẫn còn rất trẻ, tuy không đến nổi đẹp rực rỡ không gì sánh bằng như truyền thuyết đồn đại xong vẫn là một cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Mỹ nhân ngư thở hồng hộc, chờ bình tĩnh lại rồi thì mới cười lên đầy vui sướng. "Yeah yeah, vậy là chúng ta thoát rồi! Đúng là không thể tin được mà!"
"Cô còn bụng dạ ở đó sung sướng dữ vậy à? Suýt chút nữa thì chúng ta đã bị con thủy quái đó nuốt sống rồi đó". Sao biển liếc cô. "Không biết cô đã nghĩ cái gì mà lại đâm đầu vào cái con thủy quái bự chảng đó vậy hả bà nội?"
Mỹ nhân ngư bĩu môi uất ức. "Thì tại lúc nãy người ta không để ý thôi mà."
Sao biển lại mắng cô. "Mắt mũi để đâu mà không nhìn thấy nguyên một con quái vật lớn như vậy chứ cô kia?"
Nói tới đây, sao biển bỗng nhìn xuống vật thể nằm bên dưới mỹ nhân ngư, giọng khó hiểu. "Mà cô đang ngồi trên cái gì thế kia?"
Mỹ nhân ngư lúc này mới nhìn xuống, nhìn xong thì lập tức trố mắt ra hốt hoảng. "Ôi trời ơi, mình đã đè trúng một con người rồi nè!!"
Cô nàng vội vàng đỡ Sanji ngồi dậy, không ngừng lắc lư anh chàng, giọng khẩn khoản đầy hối lỗi. "Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh! Anh có bị thương ở đâu không? Anh còn tỉnh táo không?"
Sanji đang đắm chìm trong hạnh phúc, thỏa mãn đáp lại. "Đừng lo, tôi không sao hết trơn á. Mà quan trọng hơn, cô có phải là mỹ nhân ngư không vậy?"
Sao biển hốt hoảng. "Cậu ta mê sảng rồi!!"
Mỹ nhân ngư càng thêm sốt sắng. "Trời ơi tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý va vào anh đâu, anh làm ơn tỉnh táo lại đi mà!"
"Ngao"
Trong tiếng kêu đặc trưng của loài báo, Salem từ đâu phóng tới chiếc đuôi cá to bự đang lắc lư trước mặt mình. Móng vuốt của nó đã nhắm rất chuẩn, xong khi chỉ còn cách mục tiêu vài centimet, Salem đã bị Hope túm gáy xách ngược trở về.
Hope mắng. "Sao mà hư quá vậy Salem? Cô ấy là người mà, có phải cá đâu mà cậu đòi ăn người ta hả?"
Mỹ nhân ngư khi này mới chú ý ra đằng sau mình. Cô đặt Sanji tựa vào cột buồm, ánh mắt hiếu kỳ quay ra sau. Băng Mũ Rơm lúc này đã trợn mắt há mồm, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.
Vốn biết đại dương bao la nên cái gì cũng sẽ có, xong đây vẫn là lần đầu tiên băng của họ gặp được một mỹ nhân ngư hàng thật không bị lỗi. Ai ai cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, ánh mắt trong nhất thời không cách nào rời khỏi nàng mỹ nhân ngư này được.
Không nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy, mỹ nhân ngư lại hoảng loạn. "Trời ơi, ở đâu ra mà quá trời người luôn vậy nè?!"
Chopper đáp lại. "Cô ngạc nhiên cái gì? Bọn tôi mới là người phải ngạc nhiên á."
Đâu phải khi không ngày nào cũng có mỹ nhân ngư rơi xuống tàu mình, tình huống này thật sự khó mà giữ bình tĩnh được.
Hope hỏi. "Cô là ai vậy?"
"À xin lỗi, tôi thất lễ quá". Mỹ nhân ngư vội hoàn hồn, nở nụ cười chân thành nói. "Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, không có mọi người thì tôi đã bị tiêu hóa luôn rồi. Mà không hiểu sao tôi cứ bị thủy quái nuốt hoài à, vừa rồi chắc là con thứ 20 rồi đó."
Usopp cạn lời nhìn cô. "...như vậy có hơi nhiều rồi đó cô hai."
"Phải làm gì đó để trả ơn mọi người mới được". Mỹ nhân ngư ngẫm nghĩ rồi nói. "Phải rồi, mọi người có muốn ăn takoyaki không?"
Luffy nghe có ăn liền quên hết ngạc nhiên, phấn khích kêu lên. "Takoyaki á? Món đó là món tủ của tôi luôn á!"
Salem lườm cậu. "Có món nào mà không phải món tủ của cậu đâu."
Mỹ nhân ngư nghe Luffy muốn ăn thì vui vẻ chào hàng. "Vậy thì tốt quá. Được rồi, phần ăn của mỗi người là 500 beli nha."
Hope. "...sao mà đi đâu cũng gặp đa cấp vậy nè?"
Hồi ở đảo trên trời thì có kỵ sĩ bầu trời chào hàng bảo kê 5 triệu extol, bây giờ thì được mỹ nhân ngư mời ăn takoyaki giá 500 beli, số đời âu cũng lạ.
Sao biển nhanh chóng huých chân mình vào mặt người bạn đồng hành. "Trả ơn gì mà đòi tiền người ta như đa cấp vậy hả bà nội?"
Mỹ nhân ngư nhận ra mình đã hố liền xanh mặt. "Chết cha, bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi."
"Ôi ôi mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư!"
Sanji lúc này đã hồi sinh, trong cơn hạnh phúc mà không ngừng nhảy nhót kêu ca.
"Đúng là mỹ nhân ngư thật rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được một mỹ nhân ngư hàng thật giá thật! Ôi mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư xinh đẹp! Ôi viên ngọc của biển cả! Ôi giấc mơ của toàn nhân loại! Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp mỹ nhân ngư đấy, chu choa sao mà nàng đẹp quá vậy nè!"
"Đây đâu phải lần đầu tiên đâu Sanji". Usopp nhắc. "Bà Kokoro cũng là một mỹ nhân ngư mà nhớ không?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì ký ức đã ùa về. Sanji lập tức sững người, suy sụp ngã quỳ trên đất với bộ mặt xanh lè giống như vừa trải qua một cơn sang chấn tâm lý đầy khủng hoảng.
"Không đáng sợ không đáng sợ". Sanji lẩm bẩm. "Rốt cuộc thì trên biển này chúng ta đã gặp nhiều chuyện đáng sợ khác rồi mà."
"Thôi thôi tôi xin lỗi". Usopp vội an ủi anh. "Cứ coi như tôi không có nói gì hết đi, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mỹ nhân ngư đi há."
Nami lườm hai người. "Hai cậu bất lịch sự quá rồi đó."
Luffy bất ngờ. "Gì chứ, tới giờ tôi mới biết bà Kokoro là một nhân ngư đó nha. Rõ ràng bà ấy có thể đi lại bằng hai chân mà."
"Phải rồi, chuyện này xảy ra khi cậu đang đánh nhau với tên Lucci". Franky nói. "Nói tóm lại thì bà Kokoro là một nhân ngư lớn tuổi, tới tuổi của bà ấy thì đuôi đã có thể tách làm hai chân đi lại bình thường như chúng ta vậy đó."
Luffy nghe vậy thì xanh mặt, rùng mình nói. "Tưởng tượng bà Kokoro là nhân ngư không hiểu sao tôi lại có một cảm giác cực kỳ kinh hoàng."
Nami lập tức tát cậu một cái. "Có nghĩ cái gì thì nghĩ trong đầu thôi, đừng có nói hết ra ngoài chứ tên ngốc này."
Luffy ai oán kêu lên. "Đau quá nha Nami! Sao khi không đánh tôi vậy chứ?"
Nami hừ một tiếng. "Hết nói nổi, không hiểu mấy ông tướng này ôm mộng gì về mỹ nhân ngư nữa."
Robin bật cười. "Có điều đây thật sự là một nhân ngư rất đáng yêu."
"Yohohoho thật ra đây cũng là lần đầu tôi được gặp gỡ một nhân ngư đấy". Brook vừa nói vừa tiến đến gần cô nàng nhân ngư. "Thật ngại quá, nếu không phiền thì cô có thể cho tôi mượn ít tiền được khô-"
"Bốp"
Sanji tức thì cho ông ăn một đá vào đầu, cáu kỉnh. "Ông chào hỏi cái kiểu gì vậy trời?!"
Mỹ nhân ngư thấy người vừa hỏi mượn tiền mình là một bộ xương biết nói, không khỏi xanh mặt hoảng hốt. "Một bộ xương khô biết nói kìa!!"
Sanji liền mắng Brook. "Đấy ông thấy chưa, làm người ta sợ rồi đó!! Bây giờ ông tính sao đây hả?!!"
Brook không sợ chết, tiếp tục giới thiệu bản thân bằng cách mở hộp sọ của mình ra. "Tôi còn mở hộp sọ của mình ra được nữa nè, cô có thấy thú vị không?"
Sanji lập tức giơ cước lên. "Biến đi chỗ khác đi nha!!"
Mỹ nhân ngư bên cạnh thì cười khanh khách, vỗ tay khen ngợi. "Thật là thú vị quá đi!"
Usopp cạn lời. "...khán giả coi bộ dễ tính dữ à."
Luffy cũng tới hỏi. "Cho tôi hỏi là cô có đi ị không?"
Sanji liền xù lông. "Cậu hỏi chuyện quái quỷ này làm cái gì vậy hả?!!"
Mỹ nhân ngư vui vẻ đáp. "À chuyện đó thật ra-"
Sanji vội vàng hét lên. "Thôi đủ rồi dừng lại đi!! Đừng làm giấc mơ của tôi tan biến chứ trời ơi!!"
"Camie Camie, có gì đó không đúng lắm". Tiếng ai đó lầm bầm đầy chán nản. "Hình như còn thiếu ai đó. Đố các bạn ai là kẻ đáng thương đang phải lẳng lặng đứng bên lề cuộc vui này, đáp án đó chính là tôi."
Luffy lúc này mới nhớ tới mỹ nhân ngư vẫn còn một bạn đồng hành, vội vươn tay ra dài bắt lấy chú sao biển màu cam đang đứng nép mình trong góc lôi ra ngoài đám đông.
Cậu cầm lấy sao biển bằng một tay, tay còn lại thì chọt chọt vào má nó rồi hỏi. "Mà này cô nhân ngư, nãy giờ tôi vẫn chưa biết đây là cái gì vậy? Một cái bao tay biết nói hả?"
"À đây là thú cưng của tôi, tên ông ấy là Pappag". Mỹ nhân ngư đáp. "Ông ấy là một con sao biển và cũng là ông chủ của tôi."
Luffy tròn mắt. "Ông chủ hả?"
"Phải". Mỹ nhân ngư gật đầu. "Ông chủ của tôi đó."
Luffy hoài nghi nhìn lại con sao biển trong tay. "Con này á hả?"
Mỹ nhân ngư tiếp tục gật đầu. "Đúng như vậy."
Sao biển nở nụ cười thân thiện, nháy mắt. "Rất vui được làm quen nha."
Luffy đã có được đáp án mình muốn thì không hỏi nữa, buông tay đặt sao biển xuống. Nami nhìn con sao biển vừa biết nói vừa biết đi trước mặt mình, không khỏi hỏi lại Usopp.
"Bình thường sao biển có nói được không thế?"
"Biết chết liền". Usopp đáp. "Mà vừa là thú cưng vừa là ông chủ thì đúng là lạ thật há."
"Đại Hải Trình mà anh". Hope nói. "Cái gì cũng có thể xảy ra ở cái vùng biển này cả."
"Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi". Pappag lấy đàn ra và dùng tiếng ca trình bày. "Đó là vì Camie đã cho tôi ăn rất nhiều sò ngon."
Nami. "Chỉ vì cái ăn thôi hả?"
Pappag không trả lời mà tiếp đàn hát. Xong khi nó hát xong thì lại phát hiện ra băng Mũ Rơm hoàn toàn chẳng để ý gì tới nó cả, không khỏi thất vọng hồi lâu.
Băng Mũ Rơm lúc này đang xoay quanh cô nàng nhân ngư. Nàng tên là Camie, là một mỹ nhân ngư sống tại đảo người cá.
"Mẫu áo này là hàng mới nhất của hãng Criminal". Camie khoe chiếc áo trên người. "Cái này là do Pappag thiết kế đấy, hiện nó đang là mẫu hot nhất ở đảo người cá đó."
Chopper ồ lên. "Nhìn đẹp thật há!"
"Tôi cũng muốn trở thành một nhà thiết kế vào một ngày nào đó". Camie cười nói. "Hy vọng sẽ có ngày những mẫu thiết kế của tôi sẽ nổi tiếng giống như của Pappag vậy."
Sanji đầy ủng hộ. "Cô chắc chắn làm được mà tiểu thư Camie!"
Camie cười ngọt ngào. "Cảm ơn anh nha."
Luffy lúc này mới nhớ ra vẫn còn chuyện phải hỏi, bèn quay lại nhìn Pappag. "Ủa mà quên mất, sao mà ngươi biết nói hay vậy?"
Pappag đang đắm chìm trong nỗi buồn vì bị lãng quên của mình, nghe thấy có người gọi, nó lập tức hồi phục tinh thần bật dậy và khen Luffy. "Câu hỏi hay đấy chàng trai."
Usopp nhận xét. "Nó hồi phục tinh thần cũng nhanh nhỉ?"
Pappag nói. "Chuyện tôi biết nói thật ra cũng đơn giản lắm. Hồi lúc còn nhỏ tôi cứ nghĩ mình là con người nhưng sau này mới phát hiện ra mình là sao biển. Tới lúc đó thì tôi đã lỡ biết nói luôn rồi."
Luffy. "Chuyện hư cấu như vậy cũng xảy ra được à?"
"Thế giới này rộng lớn lắm bạn ơi". Pappag đáp. "Chuyện lạ lùng hư cấu nào rồi cũng có thể xảy ra hết trơn á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top