Chương 185: Giao chiến với Shiki
Nami vào trong nghỉ ngơi thì mọi người ở bên ngoài cũng tranh thủ ngủ nghỉ để hồi sức. Cả tuần qua họ lang bạt đã sớm thấm mệt, giờ chẳng cần chăn êm nệm ấm mà chỉ cần ngã lưng xuống được là ngủ ngay không nói nhiều.
Hope cũng tranh thủ ngủ một giấc. Em nằm cuộn tròn trong lòng Salem, sự ấm áp đến từ bộ lông luôn ngào ngạt mùi nắng của báo đen khiến giấc ngủ của Hope vô cùng dễ chịu. Chỉ là ngủ mới được một lát, em đã nghe thấy tiếng cô bé tên Xiao vui mừng.
"Bà ơi! Mẹ ơi! Có tin mới rồi kìa!"
Có vẻ cô bé vừa từ bên ngoài trở về, cũng không biết đã nghe được tin gì mà Hope nghe được cô bé hớn hở gọi mẹ. Nhìn cánh cửa nhà đã đóng lại trước mắt, Hope ngái ngủ không biết mình có nên ngồi dậy đi xem thử xem tin mới là gì hay không.
Nghĩ đến thế giới bộn bề ngoài kia, lại vùi mình vào bộ lông mềm của báo cưng nhà mình, nah thôi Hope mặc kệ. Giờ em chỉ muốn được ngủ ngon, thế giới thì kệ thế giới chả liên quan gì đến em.
Nhưng Hope mặc kệ thế giới không có nghĩa thế giới sẽ bỏ qua cho em hay bất kỳ ai không hợp gu với nó. Trong lúc giấc ngủ ngon đang kéo dài, một dòng sóng não đến từ kẻ địch Hope đã thầm ghi nhớ những ngày bỗng thình lình xuất hiện. Hope lập tức cảnh giác mở mắt, Salem cảm nhận được bất thường cũng ngồi bật dậy. Những thành viên của băng Mũ Rơm cũng tức thì tỉnh giấc, ánh mắt nghiêm túc nhìn nhau rồi chạy ra phía sau ngôi nhà Nami đang nghỉ ngơi.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, mái tóc vàng của Shiki càng ánh thêm phần rực rỡ như muốn hòa vào cùng sắc màu cam chói của mặt trời.
Shiki ngậm trong miệng một điếu xì gà lớn, môi nở nụ cười nham nhở nhìn băng Mũ Rơm. "Xem ra các ngươi vẫn còn thảnh thơi quá nhỉ? Thế nào? Chuyến đi dài ta đã tặng có giúp giấc ngủ của mọi người tốt hơn không?"
Hope nghiến răng, vừa nhìn thấy Shiki đã tức giận mắng to. "Sao ngươi dám dùng Sunny đánh vào đầu ta hả?!! Có biết đánh kiểu đó thì đây sẽ nứt sọ u não hay không?! Đồ lão hói chết tiệt, ta chúc nhà ngươi càng già càng hói, chúc cho đám lông vàng trên đầu ngươi sáng mai ngủ dậy sẽ rụng sạch không còn sợi nào!!!"
"Cậu đừng tham gia trận này Hope à". Chopper nhỏ giọng nhắc nhở. "Mắt của cậu vẫn chưa khỏe lại, không thể đánh nhau bây giờ được."
"Lùi lại đi Hope". Zoro nói. "Chuyện này để bọn anh lo là được."
Hope dù không muốn xong vẫn phải gật đầu. Tuy em giận tên già này dám bắt Nami của em là thật nhưng mà mọi người nói đúng, bây giờ đánh đấm sẽ phải dùng đến ma thuật, mà bây giờ cứ dùng ma thuật là em thấy toàn thân đau nhói, xem ra trận này nếu có thể tránh được thì vẫn nên tránh đi thôi.
Luffy đứng giữa càng nghiêm mặt nhìn lão, ánh mắt đáng sợ như một con thú nguy hiểm đang chực chờ đánh giá con mồi.
"Đừng qua đây Nami!"
Nghe thấy cậu gọi mình, bước chân của Nami liền dừng lại. Cô vừa mới tỉnh ngủ, ra khỏi nhà thì không thấy các đồng đội của mình đâu nên mới đi tìm. Kết quả lại thấy họ dàn hàng bảy người đứng trên một mỏm đá cao, mà nơi đối diện là tên khốn Shiki đã chia cắt băng họ cả tuần qua lúc này cũng đang đứng trên một cái cột đá còn cao hơn gấp nhiều lần.
Shiki thấy cô thì mỉm cười. "Yo, tìm thấy cô rồi Baby-chan."
Lão lại đến rồi?
Nghĩ đến kế hoạch tấn công biển Đông Shiki chuẩn bị thực hiện mà mình vừa nghe được từ cô bé Xiao, Nami không khỏi cau mày. Hai nắm tay theo bản năng siết chặt lại, trong lòng bùng lên một ngọn lửa đầy phẫn uất.
Shiki tỏ vẻ đáng thương nói tiếp. "Cô lạnh lùng quá đấy Baby-chan. Sao cô bỏ đi mà không để lại lời tạm biệt nào vậy? Ta đã thấy đau lòng lắm đó."
"Câm mồm đi tên chết tiệt". Sanji cáu tiết trừng mắt. "Ngươi đã lừa bọn ta rồi bắt cóc tiểu thư Nami, đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi."
Shiki cười khà khà như thể chuyện mình làm là hiển nhiên, đáp. "Chứ một tài năng như thế mà bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm, nếu các ngươi không muốn mất cô ấy thì sao không liệu hồn mà bảo vệ người cho tốt vào? Nhưng mà thôi, giờ nói gì cũng vô dụng. Ta sẽ không để cô ta thoát khỏi vòng tay của ta lần nào nữa đâu. Ta nói có đúng không nào Baby-chan?"
"Tên khốn!"
Sanji nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn xông lên cho Shiki một cước thì Luffy đã quát lên.
"Này tên đầu bánh lái kia!". Cậu trừng mắt. "Đừng có hòng ta để ngươi bỏ đi dễ dàng như vậy sau khi ngươi đã làm tổn thương đồng đội của ta như vậy!!"
Shiki khinh thường cười nhạo. "Ồ? Nói thế thì ngươi tính làm gì ta nào?"
"ĐẬP NÁT CÁI ĐẦU CỦA NHÀ NGƯƠI RA CHỨ LÀM GÌ NỮA!!!"
Dứt câu, cậu lập tức mở đầu xông lên. Biệt đội tham chiến nhanh chóng chạy theo hỗ trợ, Nami ở phía sau không khỏi lo lắng thấp thỏm nhìn bọn họ.
Shiki nhìn bọn họ đang chạy về phía mình, cười khà khà. "Tới đây, cho ta xem bản lãnh của các ngươi đi được tới đâu nào!"
"Gomu Gomu no Kama."
Luffy đi đầu nhảy lên, khi nắm đấm muốn dộng thẳng vào mặt Shiki thì lão đã dùng năng lực trái Fuwa Fuwa nhấc mình bay lên không tránh né cú đấm của cậu. Luffy đấm hụt còn mất đà, cả người vọt về phía trước.
Bên dưới, Usopp nhanh chóng giơ ná hỗ trợ tên dưới bằng chiêu Ngôi Sao Chim Lửa. Đi cùng với chàng xạ thủ, Zoro cũng tung chiêu 72 nhát chém. Shiki tránh được đạn của Usopp xong lại không kịp tránh đòn của Zoro, chỉ có thể giơ hai thanh đoản kiếm gắn dưới chân đáp lại kiếm khí.
"Arm Point: Kokutei Rozeo Micheeri."
Bận rộn đối phó phía trước khiến Shiki đã lơ là phía sau. Chớp thời cơ đó, Chopper liền tung người nhảy bậc lên rồi dùng móng guốc tấn công liên tục vào tấm lưng rộng của lão. Lưng Shiki vì thế mà đấy dấu guốc lòi lõm, khuôn mặt tự tin vừa rồi cũng nhăn lại đầy xấu xí.
"Poitrine Shoot."
Chưa dừng lại ở đó, Sanji lúc này từ dưới bay sút mạnh một cước vào bụng của Shiki. Nhưng lão già đã chinh chiến nhiều năm không dễ bị đánh bại như vậy. Thay vì để Sanji sút vào bụng mình, Shiki đưa tay ra chặn lại. Tay lão khỏe vô cùng, chỉ một tay là đã có thể đỡ và bắt được cước lực khủng bố của Sanji.
"Teamwork cũng tốt lắm". Shiki nhếch môi. "Có thể khiến ta phải dùng tới cả đôi tay này, xem ra đám nhóc các ngươi cũng có chút tài cán đấy. Nhưng mà cảnh báo trước nhé, để ta dùng đến tay là các ngươi sẽ phải hối hận đấy."
Thấy Sanji sắp phải hứng đòn, Chopper sốt sắng kêu lên. "Sanji!"
"Bắt đầu từ ngươi tr-"
"Gomu Gomu no Rocket."
Lúc này, Luffy đã lấy xong đà từ chiêu đánh hụt khi nãy. Từ xa, cậu giống như một tên lửa dữ dội bay thẳng đến đâm sầm vào người lão Shiki. Băng Mũ Rơm gần như mỗi ngày đều hứng chịu chiêu này của chàng thuyền trưởng, vì vậy đều tin tưởng chấn thương sâu sắc mà nó có thể để lại cho kẻ thù của mình.
Shiki bị hất văng ra xa, Luffy và Sanji thì theo đà rơi xuống.
Luffy vừa rơi vừa hỏi. "Tôi không có chen ngang chứ?"
Sanji chắc lưỡi, lắc đầu. "Không, cậu canh thời gian tốt lắm."
Khi chân cả hai chạm được đến mặt đất, biệt đội đánh nhau lần này liền tụ họp lại. Shiki lúc này đã ổn định được tư thế của mình trên không, ánh mắt chán ngán nhìn đám thiếu niên xốc nổi bên dưới mà chắc lưỡi.
"Chân còn đứng trên đất thì đừng hòng đánh bại được ta". Lão làm mặt chán ngán. "Sao mà phiền phức quá, thôi thì xử gọn luôn một thể vậy."
Vừa nói, lão vừa vươn tay ra hất nhẹ. Mặt đất xung quanh băng Mũ Rơm bắt đầu rung lắc rồi ào ạt trồi lên giống như sóng thần. Mọi người hoang mang nhìn quanh, chỉ thấy lúc này Shiki đã dùng xong skill, đất đá lũ lượt tụ vào nhau rồi biến thành mấy cái đầu sư tử khổng lồ mồm há to không ngừng gào hét.
"Shishi Odoshi Chimaki (Menacing Lion Vending Earth)."
Những cái đầu sư tử biến ra từ đất dần vây xung quanh băng Mũ Rơm, mọi người không ngừng cau mày, vội vàng động não tìm cách ứng biến.
Cách vừa có thì dùng ngay không nghĩ nhiều. Luffy dùng chiêu Gatling Gun liên tục đấm vào những cái đầu sư tử, trong khi đó thì Sanji dùng chân làm lực đẩy đẩy Zoro tung lên trời. Chàng kiếm sĩ mang theo ba thanh kiếm và viên đạn hỗ trợ của chàng xạ thủ bên dưới xông thẳng lên chỗ Shiki, xong tất cả mọi nỗ lực đều là vô nghĩa khi Shiki dễ dàng dùng năng lực bay của mình tránh né đồng thời dùng kinh nghiệm chiến đấu hất ngược Zoro trở về mặt đất.
"Vô ích thôi". Lão nói trong khi cử động hai tay muốn tung tiếp tuyệt chiêu áp đảo. "Các ngươi vẫn còn quá trẻ để đối đầu với ta, theo tiến độ này thì ai thắng ai thua đã quá rõ ràng rồi."
Dưới năng lực của Shiki, mặt đất lúc này lại dâng lên thật cao rồi vây cả đám Luffy thành một chỗ. Những cái đầu sư tử hòa vào cùng làn sóng đất, từng chồng từng chồng chồng chất lên cuối cùng biến thành một cái cột đá lớn. Băng Mũ Rơm khi này giống như vật trang trí treo trên cây thông Noel vậy, toàn bộ đều bất tỉnh nhân sự và bị treo trên đá nhìn vô cùng thảm thương.
"THẰNG GIÀ HÓI KHỐN NẠN NÀY!!!"
Trong cơn tức giận, Hope không kiềm được mà nhập cuộc. Điện năng ồ ạt phóng về phía Shiki, tuy lão đã tránh được đòn này xong lại không ngờ đến Hope lại có thể bay lên giống mình, nhanh gọn ăn ngay một cước vào bụng.
"Bạo Sát Bát Đoạn Suất."
Hope không để Shiki có thời gian nghỉ lấy hơi, tranh thủ thời cơ kẻ thù chưa kịp định hình thì em liên tục giơ chân lên đá vào người Shiki. Ma lực điên cuồng bao bọc cơ thể, sự sôi sục của nguồn phép thuật mạnh mẽ đến bất thường khiến tốc độ bơm máu của trái tim Hope hoạt động ngày càng nhanh, cảm giác đau đớn khi bị áp lực đè ép khiến Hope không khỏi cau mày.
Đôi mắt vừa được cấy lại vẫn chưa hoàn toàn ổn định, việc ma lực theo cảm xúc bùng nổ khiến dải băng trắng quấn quanh mắt Hope nhanh chóng ướt đẫm máu tươi. Cảm giác nhớp nháp cản trở tầm nhìn vô cùng khó chịu, Hope dứt khoát tháo luôn lớp băng che mắt mình. Một trận gió thổi qua, khuôn mặt đậm nét quen thuộc của em cứ thế lọt ngay vào tầm mắt Shiki.
Khuôn mặt trắng lạnh như tượng, đôi mắt đỏ tươi như màu máu, tất cả đều gợi nhắc cho lão về một người quen cũ đã chết rất nhiều năm trước đây.
"Nhìn ngươi thảm hại quá đấy lông vàng". Giọng điệu lạnh lùng sặc mùi khinh rẻ của cô gái tóc đen hờ hững vang lên. "Đã không đẹp mà còn để hói nữa, xem ra tương lai ngươi sẽ trở thành một tên già hói xấu xí lắm đây."
"Maya..."
Nhận thấy cảm xúc của Shiki đang dao động khiến tốc độ phản xạ của lão theo đó chậm lại, Hope tranh thủ bồi thêm mấy cú đá nữa. Em không dám dừng lại dù chỉ một giây, hai tay nhanh chóng tụ hết nguồn điện mình tích được rồi tung ra.
Shiki vội vàng hoàn hồn, tức thì hất tay kéo đất đá lên làm lá chắn. Hope há to miệng dùng chiêu Thiên Long Gầm, trực tiếp thổi bay hết mớ đất đá của lão.
Khói bụi mù mịt bay tứ tung, Hope dùng tay áo che kín hai bên mắt mình để không bị tổn thương quá nhiều. Bất ngờ, Shiki đột nhiên bay ra từ đống khói bụi, bàn tay to đầy nguy hiểm dứt khoát bóp chặt lấy cổ em.
Hope khó thở há miệng ra, tay vươn đến giữ lấy tay Shiki. Nhưng Shiki càng bóp càng chặt, cái cổ nhỏ càng lúc càng trở nên mong manh.
Nami hoảng hốt. "Hope!!!"
"Song Trảo."
Salem thấy em gặp nguy hiểm lập tức giang cánh bay lên. Báo đen cào hai nhát vào không khí, đường chém không khí dễ dàng bị Shiki dùng hai thanh đoản kiếm ở chân hóa giải. Nhưng Salem không dừng lại, nó chỉ lấy đó để Shiki lơ là và mở đưởng.
Sấm chớp bắt đầu chạy dọc khắp người báo đen, nguồn điện khổng lồ lấy thế xé gió chẻ trời phóng thẳng về phía Shiki. Shiki nghiêng người tránh né, nhưng Hope lại nhanh nhẹn giữ chặt lấy lão bằng năng lực ngoại cảm của mình.
Shiki tạm thời bị khống chế không thể di chuyển, trực tiếp lãnh luôn chỗ điện khổng lồ Salem vừa phóng ra. Hope tranh thủ thời tránh khỏi tay lão, Salem vội vàng bay tới chụp lấy em từ giữa bầu trời.
Hai đứa quay lại mặt đất bên cạnh Nami, nàng hoa tiêu vội vàng giúp Hope vỗ lưng để thông khí. Hope không ngừng ho sặc sụa, nhưng cảm giác khó thở không phải là vấn đề duy nhất hiện tại em có. Trên tay hay nói đúng hơn là khắp cơ thể em lúc này không ngừng xuất hiện vết nứt, mạch máu sưng phù phình lên giống như bị kích thích đến cực điểm. Máu tươi liên tục nhỏ xuống từ đôi mắt vừa trải qua phẫu thuật, mùi tanh tưởi khiến ai ngửi thấy cũng phải cau mày.
Còn chưa kịp nhận thức tình huống, mặt đất đã lại lần nữa rung chuyển. Hope chỉ kịp thời đẩy Nami và Salem qua một bên, bản thân thì bị chỗ đất do Shiki tạo ra quấn quanh hai chân tạo thành thế gọng kìm. Em giãy dụa muốn dùng năng lực để trốn thoát, xong lúc này lão đã từ trên trời giáng xuống đấm thẳng một cú vào mặt em.
Hope hộc máu, nhưng Shiki lại không hề thương hoa tiếc ngọc mà đấm tới tấp vào mặt em. Ánh mắt lão vô cùng đáng sợ, giống như là có thâm thù đại hận gì với đứa trẻ đáng thương trong tay vậy.
"TÊN KHỐN NẠN!!! MAU THẢ CON BÉ RA NGAY!!!"
Nami phẫn nộ chạy đến, gậy thời tiết mang theo toàn bộ cảm xúc của cô đánh mạnh vào Shiki. Shiki dễ dàng tránh né được, lão nghiêng người nâng chân mình lên, đoản kiếm gắn ở chân phải theo đà đâm tới chiếc cổ nhỏ của Hope. Từ vị trí này mà xuống tay, e là em sẽ đứt động mạch mà chết tươi không cách nào cứu chữa.
Động tác nghênh chiến của Nami và Salem vội vàng khựng lại, ánh mắt căm phẫn nhìn Shiki.
"Thằng hói chết tiệt này!!!"
"Không được làm hại con bé!!". Nami quát lên. "Mau thả con bé ra ngay!!"
Shiki hừ lạnh, lúc này mới thu lại bớt xúc động, bàn tay to bao trùm lấy cả khuôn mặt sưng vù bầm dập của Hope. Nếu bây giờ lão mà động thủ, chắc chắn sẽ không cách nào ngăn được.
"Vốn dĩ ta cũng không hứng thú gì với ngươi đâu nhóc con, nhưng ngươi có khuôn mặt đáng ghét thật đấy". Shiki chép miệng ra vẻ ghét bỏ. "Hay là giờ ta rạch nát cái mặt này của ngươi ra cho bõ ghét nhỉ? Cứ nghĩ đến việc trên đời này vẫn còn có khuôn mặt của cô ta là ta lại thấy bực mình rồi."
Hope giờ như cá nằm trên thớt, nhưng em nhất quyết không chịu chết nhảm nhí như vậy. Cô gái nhỏ vô thức khởi động ma lực trên người, hai mắt giống như bùng nổ mà sáng bừng lên. Lúc này, một làn sóng ma thuật đỏ tươi bắn thẳng ra từ người Hope, sự chấn động dữ dội đến nổi trong vòng bán kính 200 mét xung quanh đều phải rung lắc dữ dội và sụp đổ.
Shiki vội vàng lùi lại. Cảm giác tính mạng bị đe dọa khiến lão lại nhớ đến người kia, thế là cảm xúc trong lòng lại bạo loạn. Lão bay đến, ánh mắt hung tàn muốn giơ tay ra giết luôn để loại trừ hậu hoạn về sau. Nhưng Nami đã tức tốc chạy lên, trực tiếp dùng thân mình chắn trước mặt Hope. Bởi vì cô vẫn còn giá trị với mình, cho nên Shiki đã không ra tay.
"Dừng lại đi". Nami nói, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp. "Hope đã bất tỉnh rồi, tôi xin ông đừng ra tay với con bé nữa."
Hope quả thật đã bất tỉnh, ma thuật khi nãy bùng nổ chẳng qua chỉ là hơi tàn cuối cùng. Có khi chính Hope cũng không biết mình đã sử dụng ma thuật, tất cả chẳng qua là vì bản năng chiến đấu của em quá mạnh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top