Chương 184: Vịt vàng Biri và cây gì đó trông như củ cải
Cứ tưởng là sẽ chỉ mất chút thời gian để cả băng gặp lại nhau, xong ai ngờ đâu mấy hòn đảo lơ lửng này lại vừa lớn vừa rậm rạp. Tính từ lúc Hope và Luffy tỉnh lại sau khi bị Shiki tập kích thì cũng đã sáu ngày, tức là băng của họ đã lạc nhau tại khu vực được gọi là Merveille này tận một tuần lễ trời.
"Vẫn không tìm thấy ai hả Hope?"
Luffy nhíu mày, mới đầu thì cậu còn thích thú khám phá nhưng thời gian đã qua một tuần rồi, thiếu niên cũng bắt đầu thấy lo lắng cho tung tích của những người đồng đội khác của mình.
"Không ạ, ở đây có nhiều sóng điện não quá nên em không thể tìm được mọi người". Hope lắc đầu. "Nhưng hòn đảo đằng kia, em có thể cảm nhận được nhiều nguồn sóng não phức tạp hơn so với mấy nơi khác. Chắc chắn là có người sống ở đó đấy ạ."
"Vậy à?". Luffy khẽ cau mày, âm thầm tính toán khoảng cách đôi bên. "Chỗ đó xa quá, mà để Sunny ở lại đây thì anh không an tâm."
Tàu của họ còn mang theo rất nhiều kho báu, nếu để kẻ khác thó được thì sẽ bị Nami mắng cho chết. Ai cũng biết nàng hoa tiêu yêu tiền như thế nào mà.
"Nhưng cứ ở lại đây mãi cũng không phải cách". Hope nói. "Chị Nami còn đang bị Shiki bắt nữa, em sợ tên đó không còn kiên nhẫn chờ đợi sẽ làm tổn thương chị ấy."
"Em nói phải". Luffy gật đầu. "Được rồi, chúng ta đến hòn đảo kia đi. Sunny thì cứ để đây, chờ tìm được mọi người thì chúng ta hãy quay lại đây."
"Chủ nhân! Thuyền trưởng!"
Lúc này, từ trên trời bỗng vang lên tiếng gọi mừng rỡ. Hope và Luffy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cục đen đen tròn tròn beo béo đang bay đến chính là báo đen Salem.
Hope và Luffy hớn hở vẫy tay. "Salem!"
Salem lấy tốc độ nhanh nhất sà xuống, thân hình đã to bằng kích cỡ bình thường của loài báo theo queo quán tính đè ập lên người Hope và Luffy.
Salem mừng như điên, cái lưỡi nhám nhám không ngừng liếm lấy liếm để khuôn mặt của hai người. Cái đuôi của nó cũng liên tục lắc lư, hai tai giật giật vô cùng vui vẻ.
"Rồi rồi bọn tôi cũng nhớ cậu lắm". Luffy cười khanh khách. "Sao cậu tìm được bọn tôi hay thế Salem?"
"Tôi lần theo mùi của các cậu, nhưng mà ở đây rộng quá nên rất khó xác định mùi hương của mọi người, tôi cứ lạc qua lạc lại mấy hòn đảo khác cả tuần liền lận". Salem cuối cùng cũng có cơ hội kể lể, lập tức liến thoắng không ngừng."Cũng may là ban nãy tôi gặp được một con chó đầu khỉ, nó bảo ở đây có người nên tôi mới bay qua đây xem. Thật là may là gặp được hai người, hai người không biết tuần qua tôi sợ như thế nào đâu. Động vật ở đây cứ như bị dại ấy, sơ hở là đòi chém giết ăn thịt nhau. Sáng nay còn có một con khủng long có tai thỏ định ăn thịt tôi nữa, hai người không biết đâu, nó to gấp chục lần Sunny luôn. Nếu không phải tôi biết dùng điện giật chết nó thì suýt nữa tôi đã thành món sashimi báo sống cho nó ăn sáng rồi."
"Mừng là cậu không sao". Hope thở phào. "Thế cậu có bị thương ở đâu không?"
Salem lắc đầu. "Tôi không sao, còn hai người?"
"Vẫn ổn hết". Luffy đáp. "Những người khác đâu rồi Salem?"
Salem. "Cái này thì tôi không biết. Mấy ngày qua tôi cũng tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng mà người tìm được chỉ có hai người thôi."
"Rầm"
Lúc này, không biết từ đâu mà lại có ba con bò cạp và một con sư tử lai heo khổng lồ thình lình xuất hiện. Y hệt như đám thú hoang họ gặp mấy ngày nay, ba con bò cạp và con sư tử lai heo này cũng rất hung tợn. Vừa thấy phía trước là mồi nhắm, bọn chúng lập tức giơ càng lao lên.
Luffy vội vàng nắm tay Hope kéo em bỏ chạy, Salem cũng co giò đuổi theo cả hai. Ba đứa tháo nhau bật full tốc biến, ba chân bốn cẳng quay trở lại chỗ Sunny để bảo vệ tàu.
Lúc này, Hope bỗng cảm nhận được sóng não quen thuộc của cô nàng hoa tiêu. Em lập tức xoay người lại, bóng hình xinh đẹp của Nami ngay tức thì đập vào mắt em.
Hope mừng rỡ vẫy tay. "Chị Nami!"
Thấy Nami, Luffy cũng mừng vô cùng. "Oi Nami!"
Salem cũng hạnh phúc lắc lư cái đuôi. "Nami!"
Nami nhìn ba con quái vật đang dí ba đứa sát nút, trong nhất thời không khỏi ước rằng mình có năng lực tàng hình để đừng bị bộ ba ngốc nghếch kia vạ lây.
Thay vì chạy về phía đồng đội, Nami lại phải xoay người chạy ngược ra sau.
Vừa chạy, cô vừa hét. "Đồ ngốc!! Sao ba người không giải quyết ba con quái vật đằng sau rồi hãy tìm tới tôi chứ hả?!!"
"Uwa!"
Lúc này, từ phía xa bỗng bay đến một con vịt vàng có mào đỏ như gà trống với kích thước ngang ngửa với Salem. Vịt vàng giơ cao đôi cánh, mỏ há to kêu một tiếng thật đáng yêu rồi thình lình phóng điện về phía mấy con quái vật đang dí theo bốn người họ.
Lượng điện cất chứa trong đòn này đặc biệt khủng bố, chỉ với một đòn mà đám thú lạ đã hoàn toàn chết ngất. Chẳng những vậy, chúng còn bị nướng chín, mùi thịt thơm tới bất ngờ.
Nami nhìn chú vịt vàng biết phóng điện đang hân hoan vẫy cánh với mình mà không khỏi liếc qua Salem. "Tôi nhớ hình như cậu cũng làm vậy được mà đúng không?"
Salem nãy giờ lo chạy nên quên mất mình còn có khả năng phóng điện, chột dạ xoay đầu đi ngắm trời.
"Chị Nami!"
Hope vui mừng chạy đến, mừng rỡ ôm chầm lấy nàng hoa tiêu. Nami cũng cười ôm em, một tay vạch tóc mái cô gái nhỏ lên kiểm tra đôi mắt được dải băng trắng che lại.
"Mắt em vẫn ổn chứ?". Cô hỏi. "Có thay băng sát trùng mỗi ngày không?"
"Có ạ, ngày nào anh Luffy cũng làm cho em hết". Hope gật đầu. "Còn chị thế nào rồi? Lão già đó không làm gì chị chứ? Hắn có đành đập hành hạ hay tra tấn tâm lý chị không? Chết tiệt thật, lão già đó tốt nhất là nên cầu nguyện đi. Nếu bây giờ mà gặp lại lão, em sẽ đá cho lão một cú thật đau vào đầu làm văng cái mỏ neo gắn trên đầu lão luôn."
"Cảm ơn em đã lo lắng nhưng đừng hòng qua mặt được chị vụ chửi thề nhé". Nami nghiêm mặt nhìn Hope. "Mới có một thời gian mà em học hư rồi há Hope, bây giờ mở miệng câu nào cũng chửi được cả."
Hope bị bắt bài thì vô cùng chột dạ, vội vàng trốn sau lưng Luffy.
Luffy xoa đầu em, lại cười với Nami. "Em ấy lo cho cậu quá thôi. Mà cậu thế nào rồi? Không bị thương ở đâu chứ?"
"Vẫn ổn". Nami gật đầu. "Cơ mà để lát nữa rồi nói tiếp, tôi đi thay đồ cái đã. Mặc đồ ướt như này khó chịu lắm."
"Vậy cậu đi thay đi". Luffy gật đầu, hai mắt sáng rực nhìn sang bên kia. "Trong thời gian đó thì tôi sẽ giải quyết đống thịt đằng đó và chơi với con vịt kia của cậu."
Đốt xong đống lửa bên cạnh Sunny, Luffy nhanh chóng kéo Salem ngồi xuống ăn uống cùng chú vịt vàng biết phóng điện. Có vẻ nó cũng đang rất đói, thấy Luffy và Salem bày đồ ăn thì cũng háo hức ăn cùng với hai người.
Hope lên tàu tìm quần áo cho Nami, lấy xong phục trang cô muốn thì mang ra. Nami tránh sau một vách đá, vừa thay đồ ướt ra vừa hỏi chuyện với biệt đội ăn uống đằng kia.
"Thế những người khác đâu rồi?"
"Bọn em chịu". Hope đáp. "Chỗ này lớn quá nên bọn em vẫn chưa tìm ra những người khác nữa."
"Không ngờ bọn tôi lại gặp được cậu đầu tiên đó Nami". Luffy vừa nhai thịt bò cạp nướng điện vừa nói. "Mà thôi nói chuyện đó sau đi, giờ hẳn cậu cũng đói rồi phải không? Qua đây ăn mấy con bò cạp này với tụi tôi đi, ngon lắm luôn đó. Tao nói có đúng không Biri?"
Vịt vàng đang mổ thịt bò cạp, vui vẻ kêu một tiếng đáp lại. "Uwa!"
"Thôi cho tôi xin". Nami hiển nhiên không có hứng thú với ẩm thực dị thượng của Luffy, từ chối ngay. "Mà Biri hả?"
"Thì con vịt này nè, nó biết phóng điện (biri) còn gì."
Luffy vừa nói vừa kéo má bạn vịt, bạn vịt lập tức bày tỏ sự bất mãn của mình bằng cách phóng điện vào người cậu. Xong Luffy là người cao su, chất cách điện tốt nhất mà nhà nhà đều tin dùng. Vì thế dù vịt vàng Biri có phóng bao nhiêu điện, cậu vẫn trơ ra như không có chuyện gì lớn.
Thấy hai bên có vẻ chơi với nhau rất vui, Nami cũng mỉm cười. "Hiểu rồi, cậu là người cao su nên điện của em ấy không làm gì được cậu. Lần này thích rồi nhé Biri, có người chịu được mấy trò của em rồi."
Biri vui vẻ kêu một tiếng rồi cọ má với Luffy, điện năng không ngừng phóng lên người cậu làm cả hai liên tục sáng bừng một phen.
"Thế ăn xong rồi chúng ta làm gì đây?". Nami thay đồ xong thì bước ra hỏi ý kiến mọi người. "Ở lại đây chờ mọi người không hay là đi tìm họ luôn?"
Luffy. "Dĩ nhiên là phải đi tìm mọi người rồi."
"Em đã dò được sóng điện não của con người ở bên hòn đảo xa nhất đằng kia". Hope chỉ tay về một phía. "Nếu có người thì có thể chúng ta sẽ hỏi thăm được gì ở đó đấy ạ."
"Hiểu rồi". Nami gật đầu. "Vậy ăn nhanh đi Luffy, ăn xong rồi thì chúng ta lên đường luôn."
"Ok ok."
Ăn hết đống thịt bò cạp, băng Mũ Rơm và vịt vàng Biri liền lên đường. Nami và Hope đi nhờ Biri, Salem thì đảm đương trọng trách cho Luffy đi nhờ. Cả bọn đi theo hướng mà Hope cảm nhận được, dần đi tới được một hòn đảo lơ lửng nọ.
Đảo này nhìn qua khá thanh bình, điểm đặc biệt là bao phủ xung quanh nó lại có một lớp bụi màu xanh. Vừa đi đến gần và hít một hơi của lớp bụi này, cả Salem lẫn Biri lập tức giật bắn người lại.
Salem ôm chầm lấy mũi, hai cánh không kiểm soát được ngừng đập làm cả báo đen lẫn Luffy đều rơi xuống. Biri thì hoảng loạn, một đường bay vèo lên tuốt trên cao với tốc độ cực nhanh khiến Nami không khỏi hét gào.
"Mày làm sao vậy hả Biri?!!"
Hope hít một hơi, chân mày tức thì nheo chặt lại. Em lập tức nhảy khỏi người chú vịt vàng, bay nhanh xuống dưới chụp lấy Luffy và Salem.
Một tay em ôm giữ thuyền trưởng của mình, một tay vác Salem lên vai rồi bay lên cao. Em gọi Biri đưa Nami theo mình đi đến một mỏm đá lơ lửng cách đó một đoạn không xa không gần, sau khi xác định ở đây không còn có thứ bụi xanh kỳ lạ kia nữa thì mới thả lỏng dừng chân.
Salem được Hope thả xuống, không ngừng ôm mũi rên rỉ. "Mũi của tôi như muốn nứt ra vậy đó."
Nami nhanh chóng nhìn xuống bên dưới tìm hiểu tình hình. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi kêu lên.
"Mọi người nhìn kìa, bên kia có một ngôi làng". Nami nói. "Mấy cái cây trồng xung quanh ngôi làng đó tôi đã từng nhìn thấy ở chỗ cung điện của Shiki rồi."
"Để em xuống dưới tìm hiểu thử xem."
Hope nói rồi bay xuống chỗ mấy cái cây to trồng quanh làng. Loại cây này có lá xanh nhưng thân lại phình to và có màu trắng. Nếu không phải thân cây vẫn là thân gỗ thì nói thật, nhìn nó chả khác nào mấy cây củ cải khổng lồ cả.
Lớp bụi màu xanh thổi tứ tung quanh khu vực này cũng có nguồn gốc từ loại cây giống củ cải này. Hope gom một ít bụi cây trong không khí hít một hơi, mùi hương kỳ lạ khiến em thấy có hơi ngứa mũi.
Mang theo một cái lá cây trở về, Hope thử đưa cho Salem và Biri ngửi thử. Ngay lập tức, cả hai liền giãy dụa lùi về sau, mũi đau như bỏng rát tức thì chảy ra nước nhờn.
"Xem ra suy luận của chị là đúng, loại cây này được trồng là để ngăn không cho động vật đến gần". Nami nhíu mày. "Cậu thấy thế nào rồi Salem? Còn ổn không?"
Salem ôm mũi, rên rỉ. "Tôi thấy khó chịu, mùi của loại cây này làm mũi tôi muốn nổ tung vậy đó."
"Vậy phải làm sao đây?". Luffy nhíu mày. "Kiểu này hai người họ đi tiếp được không?"
"Lấy giấy chặn mũi lại vậy". Nami gợi ý. "Biri, mày cũng qua đây để tao làm cho."
Xé mấy tờ giấy lớn se lại thành hình chóp rồi nhét vào mũi của Salem và Biri, chờ tới khi hai bạn thú bảo ổn, cả đám mới có thể an tâm đi tiếp.
Họ trực tiếp vào thẳng làng. Nơi này là một ngôi làng nhìn khá bình yên, nó được xây dựng gần bờ biển đã được Shiki bế lên làm cho lơ lửng. Người trong làng toàn bộ đều là các bà cụ và các em nhỏ, đàn ông và người trẻ tuổi thì lại chẳng hề nhìn thấy tăm hơi.
Càng vào sâu trong làng, Hope càng cảm nhận được sóng điện não của những người đồng đội. Theo chỉ dẫn của em, rất nhanh họ đã tìm ra nhóm năm người Zoro, Usopp, Sanji và Chopper.
Sanji thấy họ thì mừng quýnh lên, nước mắt cũng rơi ra vì xúc động.
"Tiểu thư Nami, bé cưng Hope, cuối cùng cũng gặp được hai người rồi". Sanji vừa uốn éo thể hiện sự mong nhớ vừa nói. "Thật mừng là hai người vẫn ổn cả. Mấy ngày qua nghĩ hai người có khả năng gặp chuyện mà không đêm nào tôi ngủ được hết."
Dứt câu đã ngã xuống. Lưng vừa chạm đất thì đã nghe Sanji ngáy ngon lành.
Băng Mũ Rơm. "..."
Usopp đờ mặt ra. "Thiệt luôn? Nói ngủ là ngủ luôn cái rụp vậy đó hả???"
Chopper tấm tắc. "Tội nghiệp, chắc Sanji vì lo cho mấy cô gái mà nhiều ngày không được nghỉ ngơi rồi."
Vừa nói xong thì Sanji bỗng bất ngờ ngồi bật dậy và la lên. "Ấy chết không được, vẫn còn chưa tìm thấy quý cô Robin nữa!!"
Zoro lườm ngay. "Ồn ào quá nha."
Sanji hung dữ trừng mắt nhìn lại. "Tên đầu tảo mới nói gì đó hả?!"
"Shishishi, thấy mấy cậu vẫn khỏe thì tôi mừng lắm". Luffy cười khoe răng trắng, trong lòng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một phen. "Mấy ngày qua chắc mọi người phải vất vả lắm rồi, các cậu làm rất tốt, tôi tự hào về các cậu."
"Cạch"
Lúc này, cửa của căn nhà phía sau Luffy bỗng mở ra. Người mở cửa là một cô bé có mái tóc màu xong, làn da trắng nhợt nhạt vì cuộc sống thiếu nhiều chất dinh dưỡng. Điểm lạ thường là lớp lông chim trắng gắn trên da cô bé. Mới đầu còn tưởng là người trong làng đeo vì phong tục nghi thức gì đó, nhưng quan sát ở khoảng cách gần như này thì mới biết thứ này là đồ thật.
"À rể?". Cô bé ngạc nhiên. "Lại có thêm người nữa này."
Một người phụ nữ với mái tóc son lúc này cũng bước ra. Có vẻ như đây là mẫu thân của cô bé kia.
Thấy họ có thêm người, bà ấy chỉ nở nụ cười mừng thay và nói. "Có vẻ mọi người đã tìm được thêm bạn bè của mình rồi nhỉ? Thật là may mắn quá."
"Xiao, bà Miao". Chopper chào hai người rồi giới thiệu nhanh những người mới tới. "Đây là Luffy, Hope, Salem và Nami. Họ là đồng đội của bọn tôi."
"Chào mọi người". Bà Miao nở nụ cười hiền từ. "Nếu muốn thì mọi người có thể vào trong này nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn còn ít trà ngon có thể tiếp đãi các bạn đấy."
"Nami, cậu vào trong nghỉ trước đi". Luffy nói. "Bọn tôi sẽ chờ ở ngoài này cho."
Nami một mình trốn ra từ chỗ của Shiki chứng tỏ cô đã tốn rất nhiều thời gian để lên kế hoạch. Tuy cô bình an không có chuyện gì nhưng cả tuần qua hẳn nàng hoa tiêu đã phải rất căng thẳng, bây giờ tốt nhất vẫn là nên để cô nghỉ ngơi cho hồi phục tinh thần, những chuyện khác cứ để đó tính sau.
Nami biết Luffy lo cho mình nên không từ chối. Một tuần qua cô không hề được ngon giấc, bây giờ quả thật có hơi mệt.
"Vậy tôi vào trong nghỉ một lát nhé". Nami nói. "Có gì thì nhớ phải gọi tôi đấy."
"Yên tâm đi". Luffy mỉm cười. "Bọn tôi sẽ không để ai bắt cậu đi nữa đâu."
Họ là đồng đội của nhau, phải có nhau thì mới đi được tới cuối hành trình giấc mơ họ luôn khao khát muốn hoàn thành. Không một ai có thể bị thiếu đi trong chuyến phiêu lưu này cả, nhất định Luffy sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top