Chương 181: Thẻ sinh mệnh
"Người cảm thấy thế nào rồi chủ nhân?"
Hope thu lại chỗ ma thuật mình đang dùng, ngẫm một lát rồi gật đầu. "Đúng là ma thuật của tớ đã mạnh lên rất nhiều rồi."
Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc Brook tuyên bố gia nhập băng Mũ Rơm. Suốt hai ngày nay mọi người đều bận rộn tiệc tùng ăn uống, Hope cũng uống không ít rượu, mãi tới hôm nay mới có thời gian kiểm tra lại ma thuật của mình một lần nữa. Thật không ngờ chỉ mới hai ngày trôi qua mà ma thuật của em đã lại phát triển lên một bậc mới, vốn còn tưởng sẽ mất rất lâu mới có thể lấy lại phong độ trước đây, nhưng theo tiến độ này thì hẳn không lâu nữa Hope sẽ khôi phục sức mạnh ban đầu mà thậm chí là còn có thể tiến xa hơn trước rất nhiều lần.
Salem lo lắng nhìn em. "Người vẫn còn thấy đau chứ?"
"Vẫn còn hơi đau nhưng tớ chịu được, cơn đau cũng giảm bớt rồi". Hope đáp. "Những người khác đâu rồi Salem?"
"Usopp, Chopper và Franky thì vừa giúp Brook xây mộ cho mấy thành viên Rumba xong, hẳn là giờ đang đi tìm kiếm vật liệu để phát triển Sunny". Salem đáp. "Luffy thì đang ở trong bếp vòi vĩnh Sanji làm đồ ăn vặt, Nami và Robin thì đi kiểm kê kho báu, còn Zoro thì vừa mới tỉnh nên đã đi tế kiếm ngoài mộ cùng với Brook rồi."
"Tế kiếm?"
Nghĩ đến cây kiếm đã bị hỏng trước đây của Zoro, Hope gật gù. "Ừ thôi vậy cũng tốt, để hai người họ trò chuyện đi."
"Người đừng dùng ma thuật nữa, coi chừng lại ảnh hưởng đến mắt đấy". Salem nói. "Chopper bảo tôi phải canh chừng người rồi, người đừng hòng qua mắt tôi."
Hope cười cười. "Được rồi tớ biết rồi mà, sao mà Salem khó tính như ông cụ non thế hả?"
"Thì tôi gần cả ngàn tuổi rồi còn đâu."
"Nếu mọi chuyện đã đâu vào đó hết rồi thì chắc là chúng ta cũng sẽ lên đường sớm thôi". Hope ngẫm nghĩ. "Vậy là sắp đến đảo người cá nhỉ, đúng là mong chờ quá."
Salem thích ăn nhất là món cá, nghĩ đến tương lai sẽ được đặt chân đến một nơi chỉ toàn cá với cá, hai mắt mèo không khỏi sáng lên lấp lánh.
Hope thấy vậy thì bật cười. "Vậy giờ tụi mình đi chuẩn bị đi, tranh thủ tìm xem trên chỗ này có cái gì hay ho mang theo được không."
Salem vui vẻ đồng ý, bốn chân đen tuyền tung tăng đuổi theo Hope đi lục lọi từng ngóc ngách trên Thriller Bark.
Sau mấy ngày dừng chân tại hòn đảo ma quái, giờ cũng là lúc băng Mũ Rơm phải tiếp tục lên đường. Đầu giờ chiều, mọi người tất bậc chuẩn bị hành lý lương thực. Bận rộn hết một giờ đồng hồ thì mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, chuyến hành trình cuối cùng cũng có thể tiếp tục.
"Rồi, Zoro đã tỉnh lại, mắt của Hope của cũng coi như khỏe khỏe lại rồi". Luffy nói. "Nếu mọi chuyện đều đã ổn thỏa thì chúng ta lên đường thôi các cậu, sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mới."
Băng Mũ Rơm vui vẻ. "Đồng ý!"
Chopper reo hò xong thì thấy Zoro đang tung tăng di chuyển, lập tức trợn mắt kêu lên. "Zoro, cậu tháo băng ra rồi hả?"
"Ừ". Zoro gật đầu. "Vướng đống băng đó thì làm sao tôi cử động được?"
Chopper tức tối. "Thì tôi làm vậy để hạn chế không cho cậu cử động kia mà!"
Nói xong lại thấy chỉ nói miệng không thì chưa đủ, thế là Chopper dứt khoát bay lên đè Zoro xuống băng bó luôn.
Chàng kiếm sĩ không ngừng kêu gào nhưng xung quanh không ai thèm cứu bồ cả. Sanji thậm chí còn cười vô cùng thích ý, suýt nữa là sặc luôn.
"Tinh thần của mọi người tốt quá". Lola cười nói. "Chuẩn bị ra khơi rồi sao?"
"Phải". Franky gật đầu. "Mấy người có thể sử dụng tàu của Brook để rời khỏi đây, tôi đã sửa lại tất cả mọi thứ êm xuôi rồi."
"Cảm ơn các cậu, đến giây phút cuối cùng này rồi mà vẫn được các bạn giúp đỡ, tôi không biết phải làm gì để báo đáp ân tình này nữa". Lola nói, mắt nháy nháy đáng yêu. "Hay là để tôi làm vợ anh để trả ân nha?"
Franky lịch thiệp chải lại mái tóc dài, lãng tử đáp. "Xin lỗi nha. Mặc dù cô rất xinh đẹp nhưng vẫn chưa xứng với một người hoàn hảo như tôi đâu."
"Mà nói cũng tiếc quá, sao mọi người đi sớm dữ vậy?". Anh chàng đeo mặt nạ xanh tỏ vẻ tiếc nuối. "Tôi vẫn chưa muốn chia tay các bạn đâu, hay là ở lại chơi thêm hai, ba ngày nữa hãy đi có được không?"
"Không được, bọn tôi phải đi ngay bây giờ". Luffy đầy phấn khích từ chối ngay. "Bọn tôi còn phải đến đảo người cá nữa, tôi đã chờ hết nổi rồi đây nè."
"Đúng đấy". Hope nhiệt tình hưởng ứng. "Đảo người cá nghe qua là đã thấy rất đẹp rất mơ mộng rồi, tôi chỉ muốn đến đó liền thôi, không chờ được nữa đâu."
"Đúng đúng". Sanji uốn éo với đôi mắt hình trái tim. "Nhất là những nàng nhân ngư xinh đẹp, tôi muốn được vui đùa cùng với họ."
Brook bày tư thế lịch thiệp, tự hỏi. "Không biết nếu tôi hỏi nhìn quần nhỏ của họ thì có được phép nhìn không nhỉ?"
"Ông đang nói bậy bạ gì đó?"
Anh chàng đầu nâu xù làm mặt mơ mộng. "Nhân ngư ấy à, họ không có mặc quần nhỏ đâu."
Không biết đã liên tưởng đến cảnh tượng gì mà cả Sanji lẫn Brook đồng loạt xịt máu mũi.
Anh chàng đầu nâu xù lại nói. "Nghe nói mỹ nhân ngư rất xinh đẹp, có khi còn đẹp hơn cả nữ hoàng hải tặc Boa Hancock luôn ấy."
Ba người gặp đúng hệ tư tưởng, thế là bá vai nhau nhảy múa reo hò cho giấc mơ xinh đẹp trước mắt.
"Mỹ nhân ngư! Mỹ nhân ngư!"
Robin nhìn 3 người đang đá chân múa tay bên kia, không khỏi khó hiểu. "Không phải nửa thân dưới của họ là đuôi cá hay sao?"
"Mà tôi tò mò nghe". Usopp hỏi lại. "Sao mấy người rành mấy chuyện này quá vậy?"
"À". Anh chàng đeo mặt nạ xanh đáp. "Tại vì 3 năm trước tôi đã đi qua nó rồi, đảo người cá là số 1 đó nha. Tới đó rồi là mọi người sẽ thích mê luôn cho xem."
Nami nghe vậy thì ngạc nhiên. "Nói vậy là Lola à, băng của mọi người đã đến Tân Thế Giới rồi sao?"
"Không phải như vậy". Lola đáp. "Nói đúng hơn là bọn tôi đến từ Tân Thế Giới."
Nami. "Từ?"
"Phải, mẹ tôi cũng là một hải tặc ở đó đấy". Lola gật đầu, nói tới đây thì mới chợt ra chuyện phải làm, vội vàng lấy miếng giấy nhỏ trong túi áo ra xé đôi rồi đưa cho Nami.
"Đây là thẻ sinh mệnh của mẹ tôi". Lola nói. "Cô hãy cầm lấy đi nè."
Nami khó hiểu nhìn tờ giấy trắng tinh không có gì hết trên tay. "Một tờ giấy á?"
Anh chàng đeo mặt nạ xanh thấy cảnh này thì không khỏi trầm trồ. "Thật là tuyệt vời, thuyền trưởng Lola cho cô thẻ mệnh của mẹ cô ấy luôn kìa. Ở Tân Thế Giới thì mẹ cô ấy là một siêu hải tặc đấy, cô nhớ giữ cẩn thận nha. Cái này sau này sẽ có ích lắm đấy."
Nami hiếu kỳ hỏi lại. "Lola này, thẻ sinh mệnh là cái gì vậy?"
Lola có hơi ngạc nhiên. "Cô không biết à?"
"Này cũng bình thường mà thuyền trưởng". Anh chàng đầu nâu xù nói. "Cái này vốn dĩ chỉ có ở Tân Thế Giới thôi à."
"À tôi quên mất". Lola gật gù, lúc này mới cầm tờ giấy trắng lên và giải thích cho Nami cùng băng Mũ Rơm.
"Thứ này thật ra không phải là một mảnh giấy bình thường đâu". Lola nói. "Cái này dù có bị đốt cháy hay bị nhúng nước thì cũng không si nhê gì hết, vẫn y như cũ không bị tổn hại gì. Để làm ra cái này thì cô chỉ cần cắt móng tay của mình rồi đem tới tiệm, người ta sẽ trộn nó với một vài chất khác để tạo ra loại giấy đặc biệt này. Nó chính là thẻ sinh mệnh hay thẻ mệnh, trước khi chia tay thì người ta thường xé nó đưa cho người thân hay bạn bè của họ."
"Hiểu rồi". Nami gật đầu. "Vậy nó có công dụng gì vậy Lola?"
"Cô nhìn đi, cái này là của mẹ tôi đưa cho tôi."
Lola vừa nói vừa đặt tờ giấy xuống đất, tờ giấy giống như có ý thức riêng mà di chuyển về một phía, hoàn toàn không phụ thuộc vào hướng gió hay gì cả.
Hope ồ lên. "Nó di chuyển kìa!"
"Mảnh giấy này sẽ giúp cô gặp lại người giữ nửa kia dù họ có đang ở bất kỳ nơi nào đi nữa". Lola nói. "Nhờ có tờ thẻ mệnh này mà tôi luôn biết mẹ tôi ở hướng nào, mặc dù không thể biết được khoảng cách chính xác."
Hai mắt Chopper sáng bừng lên. "Kỳ diệu thiệt ha! Ở Tân Thế Giới có nhiều món đồ kỳ diệu ghê luôn á!"
"Tiện lắm đúng không?". Lola mỉm cười rồi cầm bút viết tên mình lên giấy. "Tôi đã ký tên mình lên giấy rồi, nếu sau này mọi người gặp chuyện gì thì có thể dùng nó để gặp mẹ tôi. Lúc đó nhờ các cậu hãy nhắn với bà ấy là tôi vẫn khỏe nha."
Có người bảo kê bao giờ cũng tốt hết, Nami nhận được món quà lớn vậy thì không khỏi cười lên. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhiều lắm nha Lola."
Luffy bỗng kêu lên. "Nếu mà như vậy thì tôi cũng có một mảnh á."
"Tôi cũng vừa nhớ ra luôn". Nami nói. "Là tờ giấy trắng mà Ace đã đưa cho cậu phải không? Chắc chắn là nó."
Trước đây khi hai anh em họ hội ngộ ở Alabasta, Ace đã đưa cho Luffy một tờ giấy trắng dặn cậu giữ kỹ vì đó là thứ có thể giúp họ gặp lại. Lúc đó còn thấy khó hiểu, giờ mới biết hóa ra đây chính là thẻ sinh mệnh của anh trai.
"Thì ra là thứ này có tác dụng như vậy."
Luffy vừa nói vừa lấy mũ xuống. Nami đã khâu tờ giấy anh trai cho cậu vào đây, mũ còn người còn nên tất nhiên là giấy cũng còn.
Nhưng có gì đó rất lạ. Khác với tờ Thẻ Mệnh của Lola và dáng vẻ trước đây của chính nó, thẻ sinh mệnh trong tay Luffy khi này chỉ còn là một tờ giấy bé xíu. Thậm chí, nó còn đang bốc cháy và ngày càng có xu hướng thu nhỏ lại.
"Ể?". Luffy ngỡ ngàng. "Nó đang bị cháy á?"
Lola và hai người đồng đội của cô thấy vậy thì sửng sốt. "Chờ chút, cậu cho tôi mượn xem được không."
"Đây này."
Cầm tờ thẻ mệnh đang tự cháy trong tay, sắc mặt Lola không hiểu sao lại trắng bệch đi.
"Đây đúng là thẻ sinh mệnh rồi". Lola nói. "Có một vấn đề quan trọng tôi chưa nói với mọi người, thật ra mảnh giấy này còn có thể thể hiện tình trạng sinh mạng của người sở hữu nó. Cậu Mũ Rơm, có phải người này rất quan trọng với cậu đúng không?"
"Đúng vậy". Luffy cười đáp, giọng đầy tự hào. "Người đó là anh trai của tôi đó."
"Vậy sao? Anh trai cậu à?"
Nami thấy khuôn mặt cô nàng cứ hết trắng rồi lại xanh thì theo bản năng lo lắng. "Có chuyện gì sao Lola?"
"Rất tiếc khi phải nói điều này". Lola nói. "Nhưng tính mạng của anh trai cậu hiện tại đang gặp nguy hiểm, có thể anh cậu sẽ phải chết."
Nami sửng sốt. "Cái gì cơ?"
Băng Mũ Rơm cũng kinh ngạc, vội xác nhận lại với Lola một lần nữa. Luffy bất thình lình rơi vào tĩnh lặng, khuôn mặt ngơ ngác như thể đang nghĩ xem vừa rồi mình đã có nghe lầm hay không.
Khi hàm răng khổng lồ bằng gỗ gắn xung quanh Thriller Bark được kéo lên thì cũng là lúc tàu Sunny bắt đầu trở lại chuyến hành trình.
Đứng trên thành gỗ to, đám đông đã được lấy lại bóng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các ân nhân của mình.
"Hẹn gặp lại nha cậu Mũ Rơm!"
"Chúc các bạn thuận buồm xuôi gió nhe!"
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để cảm lạnh đó!"
Băng Mũ Rơm cũng nhiệt tình vẫy tay lại với họ. "Tạm biệt, mọi người cũng giữ gìn sức khỏe nha!"
Brook hăng hái. "Tạm biệt tạm biệt, mọi người đừng để bị giết chết hết đó nha!"
Usopp trợn mắt. "Ông đừng có chúc cái kiểu xui xẻo đó được không ba?"
Nami vẫy tay. "Lola, cảm ơn về tờ thẻ mệnh nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!"
Lola cũng đáp lại. "Nếu có gặp mẹ tôi thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nha Namizo!"
"Nhất định rồi!"
Sunny nhanh chóng đi xa khỏi Thriller Bark, những con người từng chung vui cả đêm giờ chỉ là còn những chấm nhỏ không còn thấy rõ bóng dáng. Thoắt cái, băng Mũ Rơm đã dần ra khỏi vùng biển ma quái, sương mù dày đặc cũng nhường chỗ lại cho mặt trời ấm áp trên cao.
Nghe nói trên biển có một vùng ma quái luôn dày đặc sương mù tên là Florian Triangle. Bao nhiêu năm nay đã có hàng trăm hàng ngàn con tàu đã bất ngờ biến mất trong làn sương bí ẩn đó, chính vì vậy mà từ rất lâu rồi, thậm chí là trước cả khi con tàu Thriller Bark tiến vào cách đây 10 năm, nơi này vẫn luôn cất chứa rất nhiều bí mật không một ai có thể giải đáp.
Thật may mắn là sương mù vẫn dày như vậy. Giống như một tấm màn chắn giúp che lại diện mạo bí hiểm của vùng biển ma quái này.
"Cuối cùng cũng ra khỏi chỗ đó rồi."
Luffy hít một hơi thật sâu, tâm tình thoải mái vô cùng khi được đón lại ánh mặt trời rực rỡ trên cao.
"Luffy này."
Nami lo lắng nhìn cậu. "Cậu có chắc là không sao không?"
Biết cô đang nói đến chuyện của Ace, Luffy cười xua tay. "Ừ, không sao đâu, các cậu đừng lo lắng quá."
Brook ngừng động tác đàn violin, góp ý. "Cậy Luffy, tôi sẽ không có ý kiến gì nếu cậu muốn chuyển hướng đi nơi khác đâu. Bây giờ thời gian đã không còn ý nghĩa gì với tôi và Laboon nữa, chỉ cần vẫn còn sống và có thể gặp lại nhau là được rồi."
Usopp cũng tán thành. "Phải đó. Bọn tôi sẽ không phản đối nếu cậu muốn chuyển hướng đi gặp anh Ace đâu."
Chopper gật đầu. "Đúng đó!"
"Cảm ơn các cậu nhưng mà thật sự không sao đâu". Luffy cười tươi rói. "Ace ghét bị coi là kẻ yếu đuối lắm, cho dù có gặp rắc rối thì chắc chắn anh ấy cũng không muốn tôi tới giúp đâu. Nếu giờ mà chúng ta đến giúp thì chắc chắn anh ấy sẽ giận điên lên cho mà xem."
"Tiếp rượu này các cậu!"
Sanji lúc này đã chuẩn bị xong rượu mừng, một đường thuận lợi ném từng ly tới cho các thành viên. Dĩ nhiên đối với ba cô gái, chàng đầu bếp vẫn lịch thiệp dâng rượu đến tận tay mỗi người.
Luffy chụp lấy cốc rượu, nói tiếp. "Rồi sau này tôi và Ace sẽ chỉ gặp lại nhau ở đỉnh cao thôi. Ace cũng có cuộc phiêu lưu riêng của mình mà, anh ấy sẽ tự lo được thôi."
Thấy cậu không có vẻ đang che giấu nỗi lo, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn tiếp rượu, nụ cười lại nở rộ trên môi mỗi người.
Sanji nói. "Mà tôi nghe nói tờ thẻ mệnh đó không chỉ nhỏ đi khi chủ nhân của nó gặp nạn mà còn có thể hồi phục trở lại khi chủ nhân của nó bình an, chắc là sẽ sớm trở lại như cũ nhanh thôi."
"Bên cạnh anh Ace còn có chị Alice nữa". Hope cũng nói. "Chị ấy nhất định sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện đâu."
"Đúng vậy". Luffy gật đầu. "Rồi chúng ta sẽ gặp lại anh ấy, đó là lý do Ace đưa tờ giấy này cho chúng ta."
Nếu đã không vó gì phải lo thì cũng không cần nhiều lời thêm nữa. Luffy quyết định ngừng chủ đề này tại đây và quay sang Zoro.
"Này Zoro". Cậu gọi. "Mấy hôm nay cậu cứ ngủ suốt nên chúng ta chưa thể làm được chuyện này, giờ tranh thủ hoàn thành nghi thức thôi nào."
"Cuối cùng thì cũng có thể làm nó một cách hoàn chỉnh rồi". Usopp cười rồi nâng cốc lên. "Cạn ly vì chúc mừng nhạc công Brook đã tham gia băng hải tặc Mũ Rơm nào các cậu!"
Mọi người đồng loạt nâng cốc, khóe môi cong lên tạo thành những nụ cười rực rỡ tựa như vầng thái dương đang soi sáng trên bầu trời.
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Hôm nay trời đẹp gió mát, cánh buồm căng to đón gió cũng vô cùng chắc chắn, báo hiệu cho một chuyến đi suôn sẻ tới địa điểm tiếp theo.
(Hằng: má ơi xong arc Thriller Bark rồi trời, giờ toi viết nhanh vài chương qua cái movie 10 rồi thêm vài chương Sabaody là tới thời đi quẩy Impel Down với Marine Ford rồi hé hé hé. Arc này 31 chương nhưng thời gian ngâm thì gần nửa năm :") )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top